Người ấy hay là một cơn gió

-          Mẹ ơi ! Con muốn có búp bê đẹp hơn cơ. Bạch Tuyết không còn đẹp nữa. Mẹ mua búp bê mới cho con mẹ nhé! – Bé Nhi nũng nịu.

-          Đây là quà của chị Khánh Linh tặng com mà! Con không thích nữa sao?- Mẹ Nhi hỏi giọng nhẹ nhàng.

-          Không, búp bê không còn đẹp nữa, con thích búp bê đẹp hơn cơ.

-          Khi nào búp bê này không còn chơi được thì khi đó con sẽ có búp bê mới. Mẹ Nhi giọng hơi bực mình.

-          Nhi hét lên:

-          KHÔNG, Nhi thích búp bê mới hơn cơ. Bạch Tuyết xấu rồi, huhuhu. Mẹ phải mua búp bê mới cho con cơ

Mặc kệ Nhi như thế nào mẹ Nhi cũng bỏ đi làm

**

-          Nhi sẽ làm gì với con búp bê này.- Bé Huy hỏi vẻ tò mò.

Nhi đáp chắc nịch:

-          Đương nhiên là sẽ vứt đi rồi. Như thế mẹ Nhi sẽ mua búp bê mới cho Nhi chơi ^^

Bé Huy nhíu mày, vẻ người lớn nói:

-          Nhưng quà này là của chị Khánh Linh tặng cho Nhi mà. Nhi không được vứt nó đi

Nhi có vẻ bực mình:

-          Của tôi, tôi thích làm gì thì làm.- Nói rồi Nhi vứt con búp bê xuống đất.

Bé Huy nhặt lên, níu tay Nhi, bắt Nhi phải cầm con búp bê rồi hét lên:

-          Nhi phải biết trân trọng những gì người khác tặng mình và những gì mình đang có để sau này không phải hối hận chứ.!!!

Bé Nhi mắt rưng rưng rồi bật khóc, ôm cô búp bê chạy ù về nhà.

 

 

10 năm sau

Sau chuyện ấy, đến giờ tôi và Huy vẫn là bạn tốt của nhau. Nhưng tôi vẫn tò mò không hiểu sao khi còn bé tí tẹo vậy mà Huy có thể nói ra những từ đầy triết lí như vậy. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng, từ khi còn bé tí ấy tôi đã thầm thích câu bạn ấy mất rồi

**

-          Cậu thích hoa gì nhất vậy Nhi? Huy nhìn tôi rồi hỏi.

Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ gì cả

-          HOA CẨM CHƯỚNG.

Huy ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt hỏi tôi:

-          Why????????

-          Because nó là loài hoa của tình bạn

Huy bật cười, chắc tại vì cách trả lời nửa Việt nửa Anh của tôi. Sau đó, nhìn tôi một chốc rồi Huy nháy mắt tinh nghịch nói:

-          Đợi tớ chút nhé. Tớ sẽ quay lại ngay!- Huy vụt chạy đi, bỏ lại tôi với khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn và cả mình nữa.

 

Khoảng 15 phút sau, Huy quay lạTừ xa, tôi đã thấy Huy cầm 2 bông hoa cẩm chướng trên tay. Cậu bạn thân tiến lại gần chỗ tôi. Khuôn mặt cậu bạn đỏ lựng. Tôi yêu gương mặt ấy rồi; đã từ lâu lắm rồi. Huy vội giấu bông hoa ra sau lưng, nhìn tôi cười:

-          Xòe tay ra nào.- Huy ra lệnh cho tôi.

-          Chi? – Tôi nhướn mày lên hỏi lại Huy, mặc dù tôi đã biết trước là Huy sắp làm gì rồi.

-          Thì Nhi cứ đưa tay ra đây nào. Đặc biệt lắm đấy nhé!- Huy nói quả quyết. Tôi thấy buồn cười nhưng sợ cậu bạn buồn nên cố gắng im lặng làm theo.

Huy đặt vào lòng bàn tay tôi một bông hoa cẩm chướng, còn một bông Huy đặt lên ngực mình, nhìn tôi rồi nói:

-          Mãi mãi là bạn tốt nhé!

Tôi nhìn Huy trố mắt ra ngạc nhiên:

-          Lại gì nữa đây. Chúng ta là bạn từ nhỏ cơ mà!- Thật lòng, trong tâm trí tôi không muốn trả lời câu nói của Huy xíu nào. Tôi thích Huy. Tôi muốn nói với Huy là:”Chỉ là bạn thôi sao, tình cảm của tụi mình chỉ dừng tại đó hay sao?”. Nhưng sao tôi thốt không nên lời. Tôi mân mê cành hoa. Tôi đúng là con hâm mà.

Huy nhìn tôi, lại cười, cậu ấy gãi gãi đầu rồi gật.

 ******

 Hèn nhát. Phải. đúng là như vậy đấy. Tôi hèn nhát. Tôi ngu ngốc….Điên thật. Tôi không còn hiểu nổi chính mình nữa. Tôi lại càng không hiểu lại sao lúc đó mình lại đi mua 2 bông hoa cẩm chướng chi nữa. Ngu ngốc. Hai từ hèn nhát và ngu ngốc dành cho tôi là đúng quá mà. Chỉ có 3 từ thôi mà tôi cũng không thể nói được.

 Nhi thổi vào lòng tôi- một thằng con trai ngốc nghếch- một cơn gió lạnh, đủ để trái tim tôi đóng băng và chỉ tan chảy khi đối diện với Nhi thôi. Nhiều khi Nhi như một cơn gió làm tôi lạnh, rất lạnh. Nhưng nhanh chóng thành một tia nắng sưởi ấm trái tim tôi, làm tan chảy trái tim bị đóng băng vì cơn gió lạnh. Với mọi người Nhi chẳng có gì đặc biệt, nhưng với tôi Nhi đã chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim tôi. Rất quan trọng. Cô bạn nhỏ ạ!

 Tôi yêu đôi mắt rưng rưng sắp khóc, cái dáng người bé nhỏ chạy vù đi trước mặt tôi khi nghe tôi mắng, câu nói mà tôi đã học thuộc từ người chị “yêu dấu” của mình, con người mà lúc nào cũng lấy sách vở ra làm chuẩn mực. Tôi chắc chắn rằng Nhi đã rất khâm phục tôi khi nói ra câu đó. Mà tôi còn lấy làm khâm phục mình huống chi là Nhi(^^).

 

-          Con đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa vậy Huy? Chiều nay là lên máy bay rồi đấy.

Tiếng mẹ tôi từ nhà dưới vọng lên. Tôi sắp phải theo bố mẹ sang Pháp, mẹ bảo sẽ phải định cư bên đó luôn. Tôi đã năn nỉ mẹ cho tôi ở lại rất nhiều lần, nhưng mẹ không đồng ý, với lí do mẹ không an tâm khi tôi ở một mình. Tôi đành phải nghe theo bố mẹ mà “nhắm mắt đưa chân”. Đời là vậy đó, con cái thì phải nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ…Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ. Việc tôi cần làm nhất bây giờ là…

 *******

 Cậu ấy sắp đi. Bỏ lại một mình tôi cô đơn trong nỗi trống trải. Ai sẽ là người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với tôi sau này. Ai sẽ là người vực tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

      Tại sao lại đến phút cuối cậu ấy mới nói lời tạm biệt. Tôi đúng là con ngốc, trong khi mọi người đều biết việc cậu ấy sắp đi. Vậy mà tôi…Dửng dưng ư? Thờ ơ ư? Hay ngu ngốc? Có lẽ là cả 3. Tại sao tôi lại không để ý đến thái độ của cậu ấy nhiều hơn. Tôi vô tâm quá mà. Mới đây còn gặp nhau cười nói. Vậy mà…..giờ này… đồ ngốc!

Có lẽ tôi không hiểu Huy như những gì tôi nghĩ.

Có lẽ tôi không thích Huy nhiều như những gì tôi nghĩ.

Và có lẽ mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu bạn ấy nữa

 Lúc chia tay Huy tặng tôi một hộp quà dăn tôi khi nào về nhà mới được mở. Tôi đã nhìn Huy, suýt bật khóc. Huy nhìn tôi, cấm tôi không được khóc. Và ,tôi đã làm như những gì cậu ấy dặn, không nói,không cười, không khóc. Dù chỉ một giọt nước mắt thôi.

Tôi mở hộp quà. Một con lật đật. tôi biết Huy muốn nói với tôi điều gì đây mà “Tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã”, mắt tôi rưng rưng nhưng tôi cố gắng đẩy nỗi buồn vào trong lòng, tự nhủ mình ‘Không được khóc”. Trong hộp quà còn có một tờ giấy, tôi từ từ mở tờ giấy ra như sợ rằng nếu không cẩn thận tờ giấy sẽ bị rách mất, nét chữ Huy hiện ra trong mắt tôi, những hàng chữ nắn nót, thẳng hàng:

  “Cơn gió mang cảm giác lạnh buốt làm ta rùng mình, chợt run lên, lạnh thấu tim.

 Cái lạnh trong tim như muốn đóng băng.

Con tim dang cố tìm một nhịp đập đúng….

Ngốc thật, đã biết là không thể được mà vẫn cứ nhớ.

 Vẫn cứ thương.

Vẫn muốn níu kéo.

Sự thật là đang dối bản thân.

 Nhưng hơn cả là đang dối lòng.

 Tại sao vẫn cứ thương.

 Vẫn cứ nhớ.

Vẫn muốn nhìn người ấy cười.

Vẫn muốn nghe người ấy nói.

Vẫn muốn la mắng khi người ấy nói sai điều gì.

Là cái cảm giác yêu thương và rất muốn được yêu thương.

Rất nhiều.

Là cái cảm giác ấm áp khi ngồi gần người ấy.

Là cái cảm giác sung sướng, vui vui khi được nói chuyện cùng người ấy.

Là cái cảm giác thích thú nhưng trái tim đập loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt người ấy.

Nhiều và nhiều hơn nữa….

Vẫn biết sẽ không có cái viễn cảnh một ngày nào đó được cùng người ấy đạp chung xe, lê la hàng quán, cùng biết mật khẩu face của nhau….

…Nhưng sao vẫn mong. ..

…Vẫn muốn….

…Vẫn đợi….

…Vẫn hi vọng…

Vẫn biết mãi mãi vẫn chỉ là đau khổ, vẫn chỉ là bạn nhưng sao vẫn thấy bực khi người ấy đạp chung xe cùng người khác.

Bực khi người ấy giúp đỡ, khi người ấy cười nói cùng với người khác

Bực mình và xen lẫn sự hụt hẫng khi nghe người khác nói người ấy thích ai đó….

ĐÓ LÀ SỰ ÍCH KỈ.

Vẫn biết giữ mãi vẫn không ích gì.

 Nhưng sao vẫn cứ muốn giữ cho riêng mình.

Vẫn biết giữ mãi sẽ chẳng có lợi gì….cho cả hai

…Nhưng sao vẫn muốn giữ….

Vẫn biết nói ra là sẽ tốt hơn…

…nhưng sao vẫn muốn giữ…

Bởi vì một điều….

…TỚ THÍCH CẬU…ẤY À!”

 

Sông mũi tôi tự dưng cay cay, mắt tôi rưng rưng, cảm giác nóng rồilạnh buốt nơi khuôn mặt. Tôi khóc. Xin lỗi Huy, tớ đã không giữ lời hứa, Hãy để tớ khóc thêm một lần nữa, Huy nhé! Cho tớ yếu đuối thêm một lần nữa, rồi tớ sẽ mạnh mẽ hơn khi gặp cậu của ngày sau. Mạnh mẽ đủ để tớ có thể nói với cậu rằng: “TỚ CŨNG THÍCH CẬU”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3