[Tự sáng tác] Đi tìm Mr Right
Sáng chủ nhật, tôi tự thưởng cho mình một bữa ngủ nướng mà không phải liên quan gì đến học hành và dậy sớm. Đang say sưa giấc nồng thì em dế iu gào lên chói tai. Giờ này mà làm phiền tôi thì chắc chắn là... tên đó.
- Có biết mấy giờ không mà làm phiền người khác hả? - Tôi cáu tiết.
- Có biết mấy giờ không mà còn nằm ườn ra ngủ hả? - Tên phá bĩnh nhại lại.
- Đồ khùng. Cậu gọi điện chỉ để nói mấy câu đó thôi hả?
- Không. Thông báo với cậu là 4 giờ chiều gặp mặt ở nhà sách, có bí mật bất ngờ nha. Thôi, good night again đi. He he...
Tắt máy. Đáp lại tôi lúc này chỉ còn tiếng tút tút khó chịu. Luôn là như thế. Tên đó lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để trêu chọc tôi như thể không làm tôi phát hỏa một ngày thì hắn ta sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vậy.
Cố ép mình vào giấc ngủ lại nhưng cục tức với Duy, tên bạn đáng ghét khiến đầu tôi gần như bốc khói. Thế là đi tong buổi sáng chủ nhật yêu quý của tui rồi!
Chiều, mẹ nhờ tôi đi mua hộ ít đồ lặt vặt. Sẵn tiện buổi hẹn với Duy nên tôi phóng xe ra khỏi nhà sớm.
Trời trong veo. Nắng sóng sánh vàng như hũ mật ong ai đó lỡ tay đánh đổ lên bầu trời. Từng làn gió mơn man nhẹ nhàng phả vào mặt làm tôi thích thú ngân nga vài câu hát. Trong một ngày đẹp trời thế này mà nhặt được tiền hay gặp được Mr. Right thì đúng là hết ý. Ý nghĩ ngồ ngộ ấy khiến tôi bất giác mỉm cười. Sực nhớ ra trọng trách mà mama giao phó, tôi vòng xe qua ngã tư rẽ vào siêu thị.
Vì là chủ nhật nên hôm nay siêu thị khá đông, quầy thu ngân dài dằng dặc người đứng chờ thanh toán. Luồn lách mãi mới tới lượt mình, tôi hí hửng trả tiền rồi sẽ đi đến chỗ hẹn với tên bạn. Nhưng ôi thôi! Chiếc ví đã không cánh mà bay trước con mắt sửng sốt của tôi. Đơ ra mất 10 giây để định thần lại,tôi biết rằng giờ này em ý đang ngủ yên bình trên chiếc giường thân yêu trong căn phòng cũng thân yêu nốt của mình. Người đằng sau đã bắt đầu khó chịu giục tôi thanh toán mau lên. Biết tối nay về thế nào cũng lại nghe cải lương nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đành ngại ngùng lấy đồ lại. Đang định thò tay lấy lại túi hàng thì một giọng nói vang lên:
- Chị ơi, đồ của bạn ấy hết bao nhiêu tiền ạ?
Rồi nhanh như cắt, người có giọng nói vừa vang lên đó trả tiền, xách túi hàng và kéo tôi ra khỏi đám đông chật ních. Còn tôi lúc đó không làm được việc gì khác ngoài đứng ngẩn ra vì ngạcnhiên. Không thể tin được Lục Vân Tiên vừa cứu tôi chính là Minh - cậu bạn mà tôi từng cảm nắng.
- Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. - Tôi ngại ngùng.
- Có gì đâu, bọn mình học cùng trường mà. - Minh gãi đầu cười rồi chỉ vào huy hiệu trường gắn trên cặp tôi (iu em cặp quá đi!)
- Ồ! Mà cậu tên gì, học lớp nào đấy? - Tôi lại giả nai.
- Tên gì, học lớp nào thì lát nữa tớ sẽ cho cậu biết. Nhưng... tớ có thể nhờ cậu giúp một việc được không?
Tôi trố mắt nhìn Minh. Hóa ra là cậu ấy nhờ tôi chọn hộ món đồ nhân sinh nhật chị gái. Tôi cá rằng nếu vào cương vị tôi lúc ấy thì ai cũng sẵn lòng nhận lời thôi. Rút điện thoại từ trong cặp sách, tôi gửi cho Duy một tin nhắn: ‟xin loi cau nhe! Hom nay to ban roi, de hom khac duoc khong >_< ”
***
Sáng hôm sau, tôi quyết định dậy thật sớm qua nhà rủ Duy đi học (chủ yếu là để khoe vụ hôm qua). Nhưng đến nơi thì cậu ấy đã đi mất rồi. May sao lúc dựng xe lại thấy cậu ấy. Tôi í ới gọi rồi đuổi theo.
- Gớm! Làm gì mà đi học sớm thế!
Rồi không nhận ra sự hồn nhiên vô... số tội của mình, tôi hí hửng tuôn một tràng:
- Cậu biết hôm qua tớ gặp ai không? Không đoán được chứ gì? Là Minh lớp A6 đấy. Tớ để quên ví nên bạn ý đã trả hộ tiền, sau đó bọn tớ còn đi ăn kem, chọn quà sinh nhật nữa. Mà tớ biết được số điện thoại của Minh rồi, giỏi chưa? À, tí nữa lên lớp bạn ấy với tớ không?
Sau một hồi liên thanh với khoa chân múa tay, tôi quay sang nhòm phản ứng của tên bạn.
- Hóa ra chỉ có vậy thôi à? - Duy lạnh nhạt hỏi.
- Ừ. - Tôi chưng hửng trả lời.
- Xin lỗi nhé, tớ nghĩ mình không có thời gian nghe chuyện của cậu đâu.
Nói xong Duy lạnh lùng rảo bước về phía lớp, bỏ lại tôi đứng ngẩn ra đấy vì thái độ lạ lùng của tên bạn.
Mấy ngày hôm nay tâm trạng tôi chẳng khác gì một đám mây đen sũng nước. Dù sau sự cố hôm đó, tôi đã quen được Minh nhưng điều ấy cũng chẳng làm tâm trạng tôi khá lên. Thường thì chuyện chí chóe của tôi với Duy xảy ra như cơm bữa nhưng chỉ một, hai hôm là đâu lại vào đấy. Những lí do kiểu như trễ hẹn hay ông nói gà, bà suy ra vịt thì có kể cả ngày cũng không hết. Nhưng lần này thì khác, bọn tôi chiến tranh đã gần một tuần rồi. Duy không nói, không cười, không nghe tôi giải thích, thậm chí còn bỏ quên cả nhiệm vụ đưa đón tôi đi học mà cậu ấy đã làm trong suốt hai năm qua. Trong lớp, hai đứa ngồi cạnh nhau mà im re, chẳng nói câu nào suốt năm tiết học. Tan trường, ai về nhà nấy thế là xong. Về phần mình, giận dỗi vì bị bỏ rơi cộng thêm cục tự ái to đùng khiến tôi cũng gan lì chẳng nói lời xin lỗi. Thế là tình hình ngày càng lạnh thêm.
Chiều, trời mưa to nên tôi nằm bẹp trong nhà.
Như mọi lần thì chắc hai đứa lại đang la cà đâu đó rồi. Có thể là quán kem vì sở thích của tôi là ăn kem vào những ngày mưa hoặc lạnh. Lúc ấy, kem lại càng ngon hơn. Duy chê quái dị nhưng bao giờ cũng chiều theo ý tôi. Dù Duy nghịch ngợm, hay pha trò nhưng cũng là một cậu bạn biết quan tâm. Cậu ấy có thể dành hàng tiếng đồng hồ nghe tôi than vãn về bài kiểm tra không như ý hay chuyện tình cảm ngốc xít của mình. Cũng là Duy chở tôi đi lòng vòng khắp nơi để tìm ra một mẫu khăn hay cuốn sách mà tôi thích. Còn nhớ cái lần hai đứa ướt như chuột lột chỉ vì tôi cứ nhất quyết mua bằng được đĩa phim mới ra. Lại còn lần tôi đi cổ vũ cho đội bóng của cậu ấy nữa chứ. Dù mạnh mồm sẽ phá lưới đội bạn cho tôi lác mắt nhưng cuối cùng đội Duy thua bét nhè 4-2. Thế là báo hại tôi chẳng những không được ăn khao lại còn lỗ vốn khi bỏ tiền mua đồ an ủi hắn. Những chuyện ấy tôi đều nhớ cả, vẫn còn rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua. Vậy mà giờ đây tình bạn của chúng tôi có nguy cơ tan vỡ chỉ vì một lý do trẻ con. Nghĩ đến đấy, tôi thấy mình như mất đi một thứ gì rất quan trọng thế nhưng lại chẳng thể diễn tả được bằng lời.
***
Sáng, trời còn trong xanh không một gợn mây thế mà đùng một cái mưa như trút nước. Ngồi trong lớp, tôi chỉ cầu mong sao lúc về sẽ tạnh mưa mà chẳng hiểu sao ông trời không đoái hoài gì đến tâm nguyện của tôi. Tan học, lũ bạn về hết cả, chỉ còn mỗi mình tôi đứng chờ. Nấn ná mãi cũng phải về, tôi uể oải bước xuống nhà xe. Đang định dắt xe phóng vù về nhà thì một chiếc áo mưa giấy từ đâu hiện ra ngay trước mặt.
- Cứ đầu trần mà về nhà trong thời tiết này thì cậu quả là dũng cảm thật. Giọng nói nửa châm chọc nửa khiêu khích vang lên.
- Không thèm. - Tôi giận dỗi .
- Ai cho ăn đâu mà thèm. Cái này dùng để mặc.
- Cậu...
- Không lấy thì thôi. Mặc hay không là quyền của cậu.
Nói rồi, Duy để cái áo mưa vào giỏ xe tôi, tỉnh bơ bước đi không thèm nhìn tôi lấy một cái. Bao nhiêu ấm ức dồn lên cùng với cảm giác bị bỏ rơi khiến tôi chỉ chực khóc. Bạn bè bấy nhiêu năm mà đối xử với tôi như vậy đấy. Đã thế, tôi cóc cần mặc áo mưa, cùng lắm thì bị ốm thôi mà. Định bụng đạp thẳng xe về nhà thì lại bị lôi lại.
- Cậu bướng vừa thôi chứ, thích ốm hay sao mà về như vậy.
- Ừ. Tớ thích ốm đấy, thế nên cậu không cần phải quan tâm.
- Tớ cũng muốn thế lắm nhưng tại... đồ ngốc cậu đấy
- Tại vì tớ? Giờ cái gì cậu cũng đổ lỗi hết cho tớ à? - Tôi tức giận kêu lên.
- Bỏ đi, coi như tớ ngốc nên mới làm như vậy.
- Cậu thì ngốc cái gì? Tớ mới là người phải nói câu ấy đấy. - Tôi càng gào to hơn.
- Tớ đúng là ngốc nên mới thích cậu. Giờ thì cậu đã hài lòng chưa?
Tôi sững sờ.
Còn Duy dường như cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng từ câu cậu ấy vừa buột miệng nên bối rối nói khẽ: tớ về trước đây.
Còn một mình ở nhà xe, tôi đứng như trời trồng. Tim tôi đang nhảy nhót lung tung, hai má thì nóng bừng dù ngoài trời mưa to. Duy vừa nói thích tôi? Hay là mưa to quá nên tôi nghe nhầm mất? Đưa tay véo một cái thật đau lên má để kiểm định, hóa ra là thật rồi. Rồi tôi cứ đứng ngây ra đấy cho tới khi bác bảo vệ đi ngang qua giục về kẻo muộn.
Giở chiếc áo mưa ra thì tôi lại bất ngờ tập hai. Nằm trong đó là cuốn truyện mới tinh mà tôi đếm từng ngày chờ xuất bản. Tôi bỗng hiểu ra tất cả: thái độ của Duy, rồi bí mật chiều chủ nhật tuần trước nữa. Chỉ có tôi là ngốc, bấy lâu nay cứ loanh quanh đi tìm Mr. Right mà không ngờ cậu ấy lại gần mình đến vậy.
***
Buổi tối hôm đó, không biết có phải do phản ứng hóa học với trời mưa hay không mà có một cô nàng cứ hết mở ra lại gấp vào cuốn truyện mới rồi tủm tỉm cười một mình. Cách đó một con phố, cũng có một tên con trai thỉnh thoảng lại đập đầu vào gối khi nhớ lại vụ tỏ tình ngốc xít lúc trưa.
9 giờ 30, điện thoại ò í e báo có tin nhắn: ‟Xin lỗi về vụ hôm trước và cảm ơn về vụ hôm nay. Mà cậu không quên nhiệm vụ của mình đấy chứ, tài xế? Mai mà đến muộn là tớ xù cậu luôn đấy, biết chưa. ”
9 giờ 32, lại là tiếng ò í e từ điện thoại: ‟Sáng mai nhớ dậy sớm đấy. Chúc cậu g9 nha , <3”
9 giờ 35, những ngôi sao nhấp nháy chỉ trỏ nhau khi có hai tên ngố cùng thò đầu ra cửa sổ cười toe toét.
Cô gió cười xòa bắt nhịp một bản nhạc cho đám lá cây.
Ngày mới sắp sang rồi.
Tác giả: Vũ Chi Mai
Nguồn: www.gacsach.com/diendan