Em sẽ im lặng để biết anh… có thật sự cần em hay không?
Em không buông tay, em không từ bỏ, em không muốn quên anh đâu...
Em cần anh lắm...
Nhưng anh àh:
Vì anh đôi lúc em đã bỏ rơi lòng tự trọng của mình...
Vì anh mà có những đêm nước mắt em rơi ướt gối...
Vì anh mà em làm biết bao điều ngốc nghếch...
Vì anh mà em làm được những việc em vốn nghĩ rằng chẳng bao giờ em làm nổi...
Vì anh... mà em không còn là em nữa.
Thứ
em nhận lại là gì? Nước mắt, đau khổ, dằn vặt, những nỗi buồn chẳng dám
chia sẻ cùng ai... Anh không cần em... Không có em, cuộc sống của anh
vẫn diễn ra bình thường đúng không anh...
Em không buông tay, em không từ bỏ, em không muốn quên anh đâu...
Em cần anh lắm...
Nhưng anh àh:
Em sẽ im lặng... Im lặng để những yêu thương đọng lại. Im lặng để thôi thổn thức, để thôi hy vọng, để thôi mong chờ....
Em sẽ im lặng để nhớ anh, để quan tâm đến anh, để yêu thương anh theo cách của riêng em...
Em sẽ im lặng để biết anh… có thật sự cần em hay không?