Truyện ngắn: Nhầm số

NHẦM SỐ

Butchivacucgom

 

Tít tít- Tiếng tin nhắn. Đang mơ ngủ, Hải bật dậy, chộp lấy điện thoại.

“ Wa cho cu ne.”

Chưa kịp định thần, Hải dụi mắt, đọc kỹ lại tin nhắn.

“ Wa cho cu ne.”

 Số điện thoại lạ, mà đứa nào mất dậy thế không biết, trưa nắng còn nhắn tin bậy bạ, đang nằm nhớ lại xem có phải số của đứa bạn nào không thì Hải lại nhận được thêm một tin nhắn.

“ Dạ, xin lỗi anh/ chị em nhắn nhầm số”.

Hải khó chịu, trưa đang mơ mơ ngủ thì bị giật mình vì tin nhắn, nội dung lại bậy bạ. Nhìn đồng hồ, “thế là mất giấc ngủ trưa” Hải nhủ thầm.

Đi vào lớp với cái đầu đau, hai con mắt đỏ ngầu, nhìn khắp lớp, lũ học trò còn chưa đông đủ, mất giấc ngủ, “thôi điểm danh cho chúng nó sợ bữa sau đi đầy đủ” vừa nghĩ Hải vừa mở danh sách lớp.

Chiều, tan lớp.

- Thầy ơi, sao hôm nay thầy khó vậy?- một cô bé chạy theo Hải bắt chuyện.

- Khó gì em?- Hải nhìn cô bé, vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang.

- Mọi khi có thấy thầy điểm danh bao giờ, mà hôm nay nhìn mặt thầy hình sự nữa- cô học trò nhỏ cười khoe chiếc răng khểnh.

- Phải điểm danh cho các anh chị đi học đầy đủ chứ- Hải cười- Thôi chào em nhé- Hải đi nhanh ra bãi giữ xe.

Trên đường về, nghĩ lại cũng vì tin nhắn lúc trưa khiến Hải khó chịu nên giận lây đám học trò.

Về đến nhà, suy nghĩ một lúc, Hải quyết định lấy điện thoại ra và nhắn:

“ Em là nam hay nữ mà sao nói chuyện ghê thế?”.

Năm phút không thấy tin trả lời, Hải đi ăn cơm, đang ngồi chiến đấu với miếng sườn thì thấy báo tin nhắn, vớ lấy chiếc điện thoại:

“ Dạ, em là con gái. Ủa, em thấy em nói chuyện bình thường mà anh/ chị nói ghê là sao?”

“ Em đọc lại tin nhắn đi, tôi là nam”

“ Dạ, em nhắn thế này: wa cho CU ne”

“Trời! giờ còn in đậm lên nữa chứ”, Hải nhắn lại:

“ Em nhắn thế mà xem được à?”

 Không thấy tin trả lời, Hải nghĩ bụng“chắc mấy con gà, xem như xui vậy”.

Tít tít

“ Em xin lỗi, nhưng quả thật em không biết đã nhắn sai chỗ nào. Em nhờ thằng bạn qua chở hộ chị gái của em tên Uyên, vẫn hay nhắn tắt là CU= chị Uyên, nên mới nhắn là: qua chở CU nè”

Đọc xong tin nhắn, Hải bật cười “hóa ra là do mình hiểu nhầm”.

“ Ừ, xin lỗi cô bé nhé, do anh hiểu nhầm”

“ Ai là cô bé? Anh lớn hơn mấy tuổi mà gọi là cô bé. Đi học hay đi làm mà gọi vậy?”

 “Chà! Cũng đanh đá ghê ta”, Hải cười rồi nhắn lại:

“ Thấy cách nhắn tin là biết còn nhỏ rồi, anh đã đi làm”

“ Đi làm thì cũng không được gọi là cô bé”

“ Không gọi cô bé thì gọi bằng gì? Anh đã biết tên đâu?”

“ Gọi Con Nít đi, vậy anh tên gì?”

Đoc xong tin nhắn, Hải cười lớn, đúng là còn bé thiệt.

“ Gọi anh là Người Lớn nha, mà Con Nít ở đâu vậy?”

“ Ở Sài Gòn, còn Người Lớn?”

“ Cũng ở Sài Gòn luôn, thế Con Nít học lớp mấy rồi?”

“ Dạ, Con Nít học lớp 15. Người Lớn làm nghề gì vậy? Ở quận mấy?”

“ 15 là… sinh viên năm 3 đó hả? Người Lớn bán phổi. Người Lớn ở quận 13. Hihi”

“ Này này, bộ thấy Con Nít còn ngây thơ nên tính lừa Con Nít hả?”

 Đọc xong tin nhắn này, Hải phì cười, thiếu chút nữa là bị sặc canh, anh nhắn lại:

“ Con Nít quỷ chứ ngây thơ gì! Hihi”

“ Chứ Sài Gòn làm gì có quận 13?”

“ Thế Con Nít hỏi Người Lớn như thế nào?”

“ Ở quận mấy”

“ Nhà của Người Lớn ở quận không có số, thế thì sao trả lời được?”

“ À, bắt bẻ Con Nít nhé, được lắm. Thế Người Lớn ở quận nào của Sài Gòn?”

“ Quận Bình Thạnh, Con Nít thông minh!”

“ Đa tạ! Mà bán phổi là bán lòng lợn tiết canh đó hả???”

Đọc xong tin này, mặc dù Hải đang ngồi chấm bài nhưng cũng phải ngưng bút, chống cằm suy nghĩ, mắt nheo nheo nhắn lại:

“ Chà chà, Con Nít thông minh thế, học trường nào đó Con Nít?”

“ Hutech, Người Lớn biết không?”

“ Ngay Hàng Xanh chứ gì, thế Con Nít học ngành gì?”

“ Quản trị nhà hàng khách sạn”

“ Ừ, vậy thôi nha, bữa sau nói chuyện tiếp, giờ Người Lớn đang bận công việc, chào Con Nít”

“ Bye bye”

Sáng thức giấc lúc 5h30, Hải đi ra ban công ngắm đường phố buổi sớm, hít cái không khí còn vươn hơi lạnh của buổi đêm, ngoài đường vẫn tấp nập những chiếc xe tải, mọi người đã đi tập thể dục về, những chiếc xe hơi nối đuôi nhau ra khỏi chung cư. Vậy là thêm một ngày mới.

Dắt xe ra khỏi bãi giữ xe khu chung cư lúc 6h30, chạy xe tới trường, công việc đầu tiên mỗi sớm vẫn là đưa ngón cái vào máy chấm công, rồi theo thói quen Hải leo thang bộ lên phòng học. Nhưng sáng nay Hải thấy hăng hái hơn thường ngày, hôm nay có tiết của hai lớp khách sạn năm ba.

Bước vào lớp, mắt đảo một vòng điểm mặt gần một trăm năm mươi sinh viên, Hải nhẹ nhàng gật đầu cười.

Vẫn tiếp tục chuỗi bài giảng ấy, nhưng sao hôm nay Hải có cảm giác như bài giảng đầu tiên, lòng lân lân khó tả. Chuông reo báo giờ giải lao, còn một tiết nữa, Hải tranh thủ lên mạng gửi bài giảng cho sinh viên.

-         Thầy ơi, cho em hỏi xíu- một cô sinh viên tiến lại gần bàn giáo viên, mím môi chờ đợi câu trả lời.

-         Ừ, em hỏi đi - Hải quay sang nhìn cô học trò.

-         Thầy cho em mượn cuốn sách Franchise được không? Nhóm em tìm không ra tài liệu.

-         Ừ, để tôi về xem lại, hôm sau sẽ trả lời em nhé.

……………………………………………

 

Tít tít

“ Trời mùa thu nắng vàng hiu hắt, gió mùa thu lất phất xôn xao, trên cành cây có con oanh vàng ngơ ngác, dưới gốc cây có có có…. Con khỉ đang đọc tin nhắn này. Hehe”- Tin nhắn từ Con Nít.

“ Con khỉ đang đọc tin nhắn của con oanh vàng”- Hải nhắn trả lời.

 Cứ như thế ngày qua ngày nhắn tin đều đặn, Hải cảm thấy cuộc sống có chút gì đó bí ẩn luôn chờ đợi anh mỗi ngày, ví như cô bé Con Nít hay nhắn tin với Hải vẫn là một ẩn số mà anh chưa muốn khám phá.

Sắp dạy xong chương trình, Hải tập trung làm đề thi cho sinh viên và chấm bài thực tập.

“ Con Nít thấy Người Lớn nói chuyện rất đàng hoàng không giống người buôn bán ở chợ chút nào”

Đọc tin nhắn, Hải suy nghĩ, rồi trả lời:

“ Người Lớn làm thấy giáo, không bán phổi là gì”

“ Là sao?”

“ Ngày nào cũng tiếp xúc với phấn, không bán phổi chứ còn gì nữa”

“ Hihi, vậy Người Lớn dạy trường nào?”

“ Hutech”

“ Đừng có đùa với Con Nít nha”

“ Không có”

“ Thế thầy dạy môn gì ạ?”

Tin nhắn này cho thấy Con Nít đã xưng hô lịch sự với anh hơn, xem ra cái uy của thầy giáo vẫn lớn lắm, Hải nhếch khóe môi, hai tay bấm bấm trên màn hình soạn tin nhắn.

“ Quản lý quầy bar”

“ Thầy là thầy Hải?”

“ Ừ, còn em?”

Không thấy tin trả lời, Hải cười, vậy là một cô sinh viên nào của anh rồi, nhưng mà cô bé này cũng ngang lắm cơ, nhất định không chịu xưng tên. Hải có thể tìm được cô bé nhưng lòng vẫn thích một chút gì đó bí ẩn. Nghĩ cũng hay vì một tin nhắn nhầm mà anh lại quen với sinh viên của mình.

Hôm sau tới lớp, Hải cười chào rồi nói:

-         Các anh chị đóng tài liệu lại, lấy giấy ra làm bài kiểm tra.

-         Hả, thầy ơi!- tiếng cả lớp la lên.

-         Câu một...

Ba mươi phút trôi qua, Hải thu bài rồi dạy bài cuối cùng.

Lúc nghỉ giải lao, Hải nhận được tin nhắn:

“ Thầy ác quá, tụi em chưa học chữ nào”- Là tin nhắn của Con Nít.

“ Kiểm tra xem mấy anh chị tiếp thu được bao nhiêu rồi để thầy còn biết mà ôn thi hết môn nữa chứ”.

Ngày cuối trước khi nghỉ hè.

“ Thầy ơi, đi nhậu với lớp em đi. Nhờ thầy kiểm tra bài mà lớp em thi qua hết rồi đó thầy. Cảm ơn thầy nhiều lắm”

“ Ừ, thế giờ giấc ra sao?”

“ Ngày mai, 19h được không thầy?”

“ Sau rằm đi em, vì tôi đang ăn chay”

“ Thầy ơi, nói đi nhậu chứ tụi em sinh viên đâu dám đi nhậu, mà thầy dạy môn quản lý quầy Bar, sao tụi em nhậu lại với thầy được. Mời thầy đi uống café thôi thầy nhé?”

 

Sau buổi café với lớp hôm đó, Hải đã biết Con Nít là cô lớp phó vẫn hay hỏi nhiều câu cắc cớ, vẫn hay nhí nhảnh náo nhiệt một góc lớp trong giờ giải lao, vẫn hay hỏi nhiều kinh nghiệm đi làm của Hải. 

…………………………………………..

 

“ Anh! Em bệnh rồi, đau đầu quá!”

“ Em thoa dau cho do di, giai lao anh sang”- vì đang trong giờ lên lớp nên Hải soạn tin nhắn không dấu trả lời Con Nít cho nhanh, thế mà…

“ Thoa dầu chỗ đó là chỗ nào?”

“ Anh nói em thoa dầu cho đỡ , chứ có nói chỗ đó đâu mà em nói vậy!”

“ Hehe, em đọc nhầm”

Vậy là sau ba năm, bây giờ Con Nít của Hải đã là giảng viên, vừa học xong cao học.

Một buổi tối đẹp trời, lại nghe thấy tiếng tít tít báo tin nhắn.

“ Ngẫm lại thấy cũng hay anh nhỉ, nhờ nhầm số và viết tiếng Việt không dấu mà em với anh quen nhau”

“ Nhờ nhầm số mà anh sắp có được một Con Nít về ở chung nhà. Người lớn yêu Con Nít nhiều!”

-The end-