"Én nhỏ” về trời
“Con muốn được sống”
Những ngày cuối cùng trên giường bệnh tại nhà ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Hoàng Ngân không còn cất tiếng hát được nữa. Và rồi dù biết trước, nhưng cái ngày buồn nhất của người thân, của bạn bè, thầy cô đã đến thật bất ngờ. 11g20 ngày 26-11, “Én nhỏ” Hoàng Ngân với cánh én tuổi thơ đã lặng lẽ vút lên trời. Hôm trước khi mất, giữa những cơn đau quằn quại, Hoàng Ngân còn thảng thốt: “Tại sao con phải chết, con muốn được sống. Sắp lễ Giáng sinh rồi, con muốn nội dẫn vào Sài Gòn để con tặng quà cho các bạn bị bệnh như con” - bà nội Ngân nức nở.
B.TRUNG
TT - Giữa trưa, điện thoại đổ chuông, hiện lên tên “ba noi be Ngan”, tự nhiên tim tôi thắt lại, linh cảm có chuyện rồi. “Bé đi rồi Thùy ơi. Bé vừa đi xong”. Rồi bà nội nấc lên trong điện thoại.
“Én nhỏ” Hoàng Ngân trong những giây phút hạnh phúc trên đời - Ảnh: T.T.D |
Hoàng Ngân trao tặng album cho từng bác sĩ, điều dưỡng hai khoa Huyết học trẻ em
Tôi chạy thẳng lên... sân thượng, nơi mà hôm “én nhỏ” Võ Hoàng Ngân (9 tuổi, bệnh nhi ung thư) sau khi đến thu hình cho đĩa nhạc Én nhỏ tung bay (trong chương trình “Ước mơ của Thúy”) đã tung tăng cùng tôi để Hải Triều (người quay phim cho đĩa nhạc trên) chụp hình. Hoàng Ngân hồn nhiên tạo dáng, hớn hở như không hề có đợt cấp cứu ngay trước đó hai ngày.
Giờ đây, cây hoa giấy mà Hoàng Ngân che mặt làm duyên để chụp hình vẫn còn tươi nở, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có “Én nhỏ” đã bay đi. Chẳng ai đánh mà đau, chẳng ai khiến mà nước mắt cứ thế trào ra, đau thắt! Em đã ra đi, mang theo ước mong “trẻ thơ đừng đau giống em”.
Để giành giật sự sống với tử thần, Hoàng Ngân cùng bà nội vào Sài Gòn ở nhờ nhà bạn của bà nội gần cầu Bình Triệu. 4g, hai bà cháu đã gọi nhau dậy vào Bệnh viện Truyền máu - huyết học để lấy số xét nghiệm máu.
Theo ghi hình hai bà cháu từ lúc tinh mơ, tôi và Hải Triều tỉnh ngủ và vui lây với sự hồn nhiên của “én nhỏ”. Ngân tích cực hợp tác để chúng tôi ghi hình, lí lắc chọc ghẹo chúng tôi mỗi khi chú xe ôm cua qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ.
Chúng tôi bàn nhau sẽ làm một phim riêng về Ngân. Thế nhưng diễn biến bệnh của bé quá nhanh, các bác sĩ “đánh” thuốc hi vọng em có thể kéo dài thêm vài tháng nhưng thuốc không đáp ứng, em yếu đi nhanh hơn cả dự đoán của bác sĩ.
“Em ước mong sao bầu trời đừng đen bóng mây, em ước mong sao trẻ thơ đừng vương bão dông...”. Chiều 7-11-2010 tại Cung thiếu nhi Hà Nội, trong ngày hội hoa hướng dương vì các bệnh nhi ung thư, giọng hát Hoàng Ngân tung bay trên sắc màu rực rỡ của cánh đồng hoa hướng dương với trên 25.000 bông hoa từ hai miền Nam - Bắc khiến nhiều người đứng lặng.
Không ai có thể tưởng tượng giọng hát đầy sức sống đó vút lên từ một cơ thể bé nhỏ đang bị căn bệnh ung thư tàn phá. Nhiều người đã khóc khi biết rằng trong lúc này Hoàng Ngân đang quặn mình đau đớn trên giường bệnh. Căn bệnh ung thư của em đang ở giai đoạn cuối.
Trong nhật ký ngày 16-10, Ngân viết: “Hôm nay là một ngày tôi rất mệt mỏi và khó chịu trong người, nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua bệnh tật. Bà nội luôn nói với tôi là tôi rất dũng cảm. Tôi biết rằng tôi đã lấy tủy 22 lần, lấy tủy tôi không khóc. Nhưng sao dạo này tôi lại khóc? Bởi vì đợt này thuốc rất mạnh. Tôi xin cảm ơn mọi người đã động viên tôi, tôi không biết làm thế nào để cảm ơn mọi người”...
Sau ngày hội hoa hướng dương tại Hà Nội, chúng tôi đến thăm “én nhỏ” ở TP Quy Nhơn, Bình Định. Em như con mèo con thoi thóp, không thể tưởng tượng căn bệnh ung thư tàn phá thân thể em, cướp đi ánh sáng đôi mắt và đưa em vào trạng thái hôn mê. Em không biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, không biết sự hiện diện của tôi.
Trong mớ ký ức lộn xộn, “Én nhỏ” nói: “Con không muốn chết, đừng có chết”. Em còn thiết tha với cuộc sống này quá.
Bé Hoàng Ngân say sưa hát trong đêm biểu diễn kỷ niệm 35 năm thành lập báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.Thắng Bà nội dẫn chúng tôi lên thăm phòng của bé. Trên chiếc giường con, quần áo, đồ chơi, tập sách... bé thích gia đình đã xếp ngay ngắn chuẩn bị sẵn cho sự chia tay... Nội rưng rưng chỉ chiếc đầm trắng “Én nhỏ” thích mặc trong giai đoạn chụp ảnh, ghi âm, ghi hình làm album Én nhỏ tung bay: “Khi Ngân mất sẽ mặc áo đầm này”... |
Hôm nay, không ai đánh nhưng sao lòng đau quá. “Én nhỏ” đã tung cánh bay lên trời cao. Mong đó là chốn bình yên. “Én nhỏ” đã để lại cuộc sống này những lời ca tiếng hát trong veo, những mong ước sao cho bạn em đừng đau giống em...
Vậy là phải vĩnh biệt “én nhỏ” thật rồi. Xin lỗi “én nhỏ” vì dự án của chúng ta đành gác lại. “Én nhỏ” đi bình an nhé!