Viết cho mùa phượng cuối

Có những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp
về…
Thời
gian trôi qua kẽ tay, đưa mùa hạ cuối chợt về ngẩn ngơ chẳng cho ai kịp giữ.
Tuổi học trò trôi đi trên từng trang lưu bút, mùa phượng cuối ùa về cho ai tiếc
những tà áo dài trắng bay…
Giữa
sân trường vắng nghe tiếng lá rơi như chạm vào thời gian, chạm vào mùa những
ngây ngô và hồn nhiên của lũ học trò ngày xưa chưa kịp lớn…
Hạt
bụi phấn rơi chưa kịp vương mái tóc thầy bạc, đã làm nhòe nước mắt mi ai trong
những tiết học cuối cùng…
Những
dòng lưu bút vết mực chưa kịp hong khô, tiếng nấc môi ai đã rung lên nghẹn
ngào, khắc khoải…
Tiếng
đàn lặng lẽ câu hát chia tay, xa mà gần lắm, mùa phượng cuối đang chập chững
ngoài thềm…
Thời
gian vội vã trôi chẳng giữ cho ai, và cũng chẳng đợi ai. Chỉ kịp trao cho nhau
những nụ cười nuối tiếc…
Một
ánh nhìn bảng lảng buồn nơi cuối hành lang heo gió, mai xa rồi khoảng kí ức này
biết cất vào đâu?
Những
cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nấc lên những hẹn ước về một chân trời
mới… Một thời áo trắng trong veo và tinh khôi đến thế, ôm sao cho hết, ôm sao
để được tròn đầy cho những gì đã qua…
Bước
thời gian chầm chậm ám bụi trên những bức tường rêu phong, cánh cửa gỗ nguệch
ngoạc những hồn nhiên của một thời bảng đen và giấy trắng… Bằng lăng tím dấu
buồn e ấp, phượng hồng buồn che nắng đứng ngẩn ngơ…
Cô
học trò – áo dài tung trong gió, có mắt ai buồn bẽn lẽn đứng nhìn theo…
Cơn
mưa cuối chiều chở nhớ và thương, những vòng xe quay đều rồi cuộn những tháng
năm hóa thành kỉ niệm.
Ghế
đá lặng im không nói, những ô gạch lát buồn tênh không muốn cất lời…
Tiếng
ríu rít ve sầu kêu trên vòm lá, tiếng mùa hè lại đến, tiếng một mùa học trò nữa
lại đi…
Mùa
phượng cuối gọi buồn về cho những luyến tiếc thời gian… Mùa không ai bảo ai,
mắt buồn ngấn lệ…
Có
những mùa yêu chưa xa đã nhớ, có những mùa chở thương nhớ vội quá chẳng kịp về…
Góc
sân trường, một cánh hoa rơi mong manh cho mùa hạ cuối… Và còn mãi trong tim
ta, những dấu yêu một thời…
(Nguồn:
kenh14.vn)