Ai gọi hồn tôi
Bà tắt máy. Đôi mắt nhăn nheo như những vệt mây ngắn dài không định dạng trên một gương mặt đã lấm tấm điểm thời gian. Giờ chỉ còn bà với ông. Đối diện.
Giữa núi rừng. Chim muông đang dang rộng đôi cánh bay từ dưới lên giữa muôn trùng núi non như ai đó vừa đánh động một không gian của riêng chúng. Những bầy chim đang làm tổ.
Giữa hoang vu. Vài đóa hoa đang hé nở mong chờ một mùa xuân mới, trong khi vài đóa hoa còn e ngại một gã đông tàn hung hãn chưa chịu đi với nụ khép hờ.
Cuối cùng thì tôi cũng gặp được ông, ở cái chốn heo hút này. Bà nói, giọng bà run lên. Môi cắn chặt môi, sợ những chất chứa bao năm vỡ òa.
Ông nhìn bà, không nói. Có chút gió lướt qua làm những tán lá lay động. Phía sau lưng bà là một vực thẩm với những ngọn cây chập trùng, một mãng màu xanh gần như ảo ảnh khi hòa với sương bay như tạo thành hố đen muốn nuốt chửng người. Tuyệt vọng.
Bốn mươi hai năm và tám tháng lẻ hai mươi hai ngày. Bà nói, mặt ngẩng lên sợ hai khóe mi sâu hoáy giờ đây không giữ được mạch nước ngầm đang bùng lên, muốn tuôn trào sau khi đã giữ từng ấy năm.
Vài sợi tóc phai màu tung bay, nhuộm màu nắng như những sợi chỉ oánh óng đang chờ được dệt thành một tấm áo. Hoàng hôn. Có tiếng chim cất tiếng hót. Lẻ loi.
Ông nhìn bà. Một người đàn bà giờ đây đã bước qua cái tuổi lục tuần với mái tóc búi cao, từng nghe ai bảo để người ta biết rằng đã có chồng. Mái tóc không còn một màu đen bóng chiếm lòng người nhìn trong những ngày đầu gặp gỡ. Những ngày đầu gặp gỡ không phải ở chốn núi rừng âm u này mà là ở một Sài Gòn rộn rã giữa mùa lá bay.
Sài Gòn của những ngày khói lửa chưa càn qua. Nhớ như tạc hình. Người nữ sinh Minh Khai ngày ấy trong chiếc áo dài để mặc gió tung bay đã làm ngất ngây lòng cậu học trò Petrus Ký. Lém lĩnh. Trốn qua nhìn trộm một nét thơ ngây.
Trong một mùa phượng nở. Một nụ cười làm phượng không dám làm duyên, ghi vào lòng cậu học trò một cảm xúc khó tả. Ngẩn ngơ. Ngã cành té cây.
Si tình, chờ đợi dưới bóng hàng cây. Tan trường. Tò tò theo sau, bỏ cái nhìn nữa hững nữa hờ cho ai chờ đợi.
Không biết có phải người nhạc sỹ nào lang thang bắt gặp. Hân hoan. Đưa vào trên khung nhạc những câu chuyện đời. Trái ngang.
Một nữ sinh Minh Khai sống trong một gia đình khá giả, với những gia giáo riêng từ một gia đình cán bộ điển hình.
Yêu
Một cậu học trò Petrus Ký sống trong một gia đình không khá giả nhưng có những gia giáo riêng. Một gương mặt điển trai đủ làm các cô gái ngồi u hoài về một ánh mắt. Tất cả đều được gạt qua bên khi từ tri thức với ngoại hình được bù đắp trong cách nhìn của phụ huynh.
Chỉ riêng một điều: tình yêu không được chấp nhận khi ngày ông khoát lên mình chiếc áo lính Công Hòa.
Ba, má em nói: đời lính lên lon có ngày con ôm xác chồng mà khóc hận. Người con trai Petrus Ký khoát lên mình áo lính nghe tiếng nỉ non trong một đêm hè, khi được phép về thăm. Ghế đá công viên ghi lại hai chiếc bóng lan xuống đường xiên dọc.
Em hỏi anh – người lính sau một thoáng tâm sự buồn: có nghe mùi hương thơm nồng của dạ lý về đêm!?Anh nhìn vào đôi mắt ngập chìm yêu thương, đưa mũi mình vào mái tóc dài vượt lưng, mang theo những nồng nàn. Cười.
…Em hỏi, hỏi nhiều thứ. Rồi thôi. Im lặng. Phía sau nụ cười anh.
Em nói: anh hãy đưa em đi. Mắt em nhìn về khoảng không vô định của bầu trời đêm Sài Gòn mát lạnh, dòng người lưa thưa đi trên con đường ngập bóng đèn đêm quấn quýt với bóng cây hò hẹn. Boulervard.
Người lính chở người tình đi trên chiếc xe đạp cà tàng, áo dài ngày nào vẫn phấp phới bay phía sau ghi đông.
Mỗi lần. Dừng lại ở cuối con đường, cùng ngắm con sông tắm mắt cả hai tâm hồn bằng những cơn gió. Đắm say.
Ánh mắt bay về bên phải đón những hàng cây xếp thành hàng rũ mình trong đêm, xem những cặp tình nhân hò hẹn.
Ánh mắt bay về bên phải, đón từng lớp sóng nhỏ to cứ rượt đuổi nhau vào bờ như trêu ghẹo những lứa đôi.
Anh nói trên đường về: Đi về đâu vì đời anh là lính. Lính lo đánh giặc ngoài xa, lính đâu có được về nhà.
Im lặng
Anh ngoái đầu nhìn lại người tình, nét xuân thì phơi phới với làn da trắng như bông mận vừa trổ, nét mày thanh như bút vẽ liền đường trong ánh mắt nhìn chơi vơi. Mộng nước.
…
Em sẽ lấy chồng anh nhé?Em xiết chặt vòng tay. Bầu ngực đang rực tràn nhựa sống vẫn không ngăn được một điều gì đang xiết chặt con tim. Vì sao lại như thế. Đáp lại là một lời lặng im. Anh thấy lưng mình thấm ướt.
Tại sao anh lại chọn chiến trường?Em xiết chặt hơn nữa một vòng tay. Đáp lại em chỉ có tiếng gió vụt qua, chiếc xe đạp đẩy nhanh những vòng xoay, con đường đang ở đoạn lên dốc. Lưng ướt đẫm. Mồ hôi và nước mắt.
Em không muốn về nhà lúc này. Em buông vòng tay mình ra. Chiếc xe đạp dừng lại ở bên đường. Ánh sáng của những ngọn đèn cuối năm tỏa màu vàng không thấy ấm áp, chỉ thấy lẻ loi trơ trọi như thức tỉnh những con người không đến được với nhau trở về hiện thực nghẹn ngào đang chờ đón.
…
Em đã hỏi anh: Bao giờ trở lại? Anh bảo rằng sẽ là một sớm mai.
Bà nhìn ông, khóe mi đã không còn giữ được mạch ngầm tuôn trào. Tất cả đã bùng phát đến bạo tàn.
Sớm mai của ông là ở chốn này với ngần ấy thời gian sao!? Ông chỉ bết lặng im để bà dựa vào người mình, trút hết những tâm sự. Nhớ nhung, khát khao và ức chế nghẹn ngào sau một cuộc truy hoan. Lần đầu là lần cuối.
Bốn mươi hai năm và tám tháng lẻ hai mươi hai ngày.
Từng ấy thời gian, kẻ đã ra đi không trở lại, chỉ có tình yêu ngày một lớn dần sau cuộc truy hoan. Một kết tinh thành hình và khôn lớn.
Từng ấy thời gian, kẻ ra đi bặt không có một tin tức gì.
Im lặng
Đáp lại bà chỉ chỉ có tiếng chim muông đang kêu lên từng tiếng não nề. Bà thấy vực thẩm sau lưng mình như ngắn lại. Với từng ấy thời gian đã có quá nhiều đổi thay.
Kỷ vật cho bà là một giọt máu hình thành trong khói lửa. Thời gian như điếu thuốc tàn. Tất cả vút qua trên gánh nặng vai gầy. Con trai bà giờ đã có một gia đình riêng sau chặng đường gian khó vì nó thấu hiểu rằng chỉ có học mới thoát nghèo.
Đứa con trai càng lớn, bà càng thấy bóng dáng của người con trai Petrus Ký ngày nào. Ám ảnh. Một cái nhìn lém lĩnh. Từ quá khứ ngở đã chìm sâu.
Một cuộc sống mới đã sang trang, nhưng chân bà vẫn còn đứng ở hành lang của ngày cũ dù rằng đã có dâu con và cháu gọi bà.
Tất cả tưởng chừng là một giấc mơ.
Khi nghe tiếng nói thân yêu từ ngàn xưa vọng về. Anh bảo rằng sẽ là một sớm mai. Một cuộc gọi từ người phụ nữ xưng là ngoại cảm, nhắn lại lời từ một người núi thẩm rừng sâu. Gửi gắm.
Cỏ đón nữa người bà. Nằm nghiêng. Mạch nước ngầm đã vắt kiệt đi tất cả sức lực tàn.
Có tiếng bước chân đạp lá.
Giọng rung rung. Hỏi. Chị là ai mà nằm khóc trước mộ chồng tôi!?
Tất cả tưởng chừng như một giấc mơ. Vụn vỡ. Vực thẩm phía sau bà như gần lại.
( Ảnh: Sưu Tầm)