Mưa và Amanda
Mưa và Amanda
Tôi bắt đầu thích và duy trì được thói quen chạy bộ trong một thời gian ngắn vào khoảng cuối năm 2011 sau khi đọc cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami. Tôi tìm được nhiều điểm tương đồng trong triết lý sống trong cuốn sách đó, cả hoàn cảnh tác giả bỏ làm kinh doanh quán bar để chuyển sang nghề viết văn, lẫn những suy nghĩ về cuộc đời, con người, nội tâm, nghe nhạc, trong quá trình chạy bộ. Ngoài ra, chạy bộ không chỉ có những trải nghiệm tốt về mặt tinh thần, mà còn tốt thực sự cho sức khỏe. Dạo đó vào mùa đông, ở HN lạnh khoảng 6 đến7 độ tôi cũng cố gắng chạy, và thực sự, vượt qua được rất nhiều khó khăn, tư duy thông suốt, sức khỏe tốt hơn.
Và bây giờ tôi muốn bắt đầu trở lại, bởi tất cả những lý do trên, kèm theo một lý do nữa là, trong cuộc sống, chúng ta có quá nhiều thói quen không tốt, vì thế, cần phải có một hoặc vài thói quen tốt hàng ngày, như ngoài việc đọc sách, tôi chạy bộ. Và sẽ bỏ thói quen mà tôi cực ghét ở bản thân mình, là dùng smartphone quá nhiều.
Suốt một tuần mới sang Pháp, trời mưa và tôi rất mệt. Tôi chuẩn bị cho sự trở lại của thói quen chạy bộ này cả một tuần nhưng hôm thì trời mưa, hôm thì nửa đêm tỉnh giấc không ngủ lại được nên làm việc và rốt cuộc không dậy sớm được, hôm thì quên chưa cho nhạc vào phone, vì tôi mới đổi sang một chiếc điện thoại mới. Hôm qua, tôi quyết định là bất kể công việc còn nhiều bao nhiêu, bất kể nhà cửa bừa bộn thế nào, bất kể chuyện gì trừ việc Bi dậy sớm, thì hôm nay kiểu gì cũng phải chạy. Tôi nhắc chồng cài giúp tôi Album của AMANDA PALMER vào điện thoại và đi ngủ sớm.
Buổi sáng, phải cố gắng lắm tôi mới tỉnh giấc được. Cuối cùng tôi cũng bò ra khỏi giường, mở máy tính thì việc lại ụp vào mặt, làm một chút rồi đứng dậy ra khỏi nhà.
Ồ, trời mưa, mưa nhỏ thôi. Ởtrong nhà tôi không biết là trời mưa. Nhưng dù sao tôi cũng đã ở dưới đường và tai nghe đã sẵn sàng. Tôi kéo chiếc mũ áo lên, chọn Album Amanda Palmer Goes Down Undervà bật nhạc lên. Đây là album Amanda hát live nên mở đầu là tiếng vỗ tay ròn rã, tiếng lời người giới thiệu và tiếng reo hò của khán giả, tiếng nhạc rộn ràng.Tôi hào hứng chạy, trong mưa.
Được một lúc thì cơ thể tôi bắt đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể nó ngỡ ngàng vì lâu rồi cả một sự trì trệ đang được chuyển động, có thể nó hơi sốc một chút vì lạnh và mưa, một cảm giác gì đó rất khó tả bằng lời, vì rất tuyệt diệu là, nhạc của Amanda đang dẫn tôi đi, dẫn tôi chạy. Tất cả mọi thứ đang diễn ra không quan trọng, quan trọng là trong tai tôi, đang vang lên tiếng nhạc của Amanda, rộn ràng, thôi thúc.
Tôi chạy qua con đường ra công viên tôi thường đưa Bi đi chơi hàng ngày, hoa rụng đầy trên mặt đất trong mưa. Hôm trước tôi có post một bức ảnh hoa lá và viết rằng, cảm ơn mùa xuân đã chờ đợi tôi. Vì năm ngoài tôi sang đầu tháng 5, khi đó chỉ có những nụ hồng nở ngoài công viên, chứ không thấy những cây hoa toàn một mầu trắng hoặc mầu tím như năm nay. Năm nay tôi sang trước tháng 5 mười ngày, kịp nhìn thấy những cây hoa đó, rồi sau đó là mưa đã kéo dài một tuần. Đã hiểu vì sao sau đó không còn những cây cao nở bung rực một mầu hoa nữa. Hôm trước đi qua nhàthờ còn thấy 2 cây hoa mầu trắng, hôm nay hoa đã rụnghết, thời gian trôi đi và tất cả đều là khoảnh khắc. Nếu là người hay dùng phone chụp ảnh như tôi, sẽ hiểu được tính khoảnh khắc này, vì tôi hay nhìn lên bầu trời, nếu không chụp ngay lúc này, thì ngày mai, mầu trời này sẽ khác, dù góc độ của bức ảnh tôi chọn là một mái nhà, một cái đu quay khổng lồ, một bức tượng, là tĩnh, thì cái mầu mây, cái mầu trời, không bao giờ là giống của ngày hôm qua. Nếu hôm nay không chụp ngay, ngày mai, có thể bầu trời nhiều sắc mầu trong hoàng hôn hoặc xanh biếc khi bừng nắng này, chỉ còn là một mầu xám của mưa.
Đến nhà thờ tôi lững thững đi bộ qua con đường trước công viên của con hay chơi, đi dưới một vòm cây đầy lá non tơ, ôi mùa xuân, tôi yêu những mầu xanh của mùa xuân. Vì thế tôi chợt muốn chạy đến công viên khác ở gần đó, công viên cạnh bảo tàng phim, ở đây rộng hơn và mướt xanh cỏ. Có một lần vào năm ngoái tôi đến đây vào sáng sớm, khi không có ai, tôi đã viết status rằng, hôm nay bồ cầu đi vắng, chỉ có những tiếng biếc xanh non tơ của cỏ.
Lúc đó mưa bắt đầu to hơn, phải dừng lại trước đèn đỏ quả thật là mệt và phải thở dốc vì cơ thể đang quen chuyển động, làm tôi phải loanh quanh chạy trước đèn đỏ một lúc. Khi ta đang làm việc gì đó, bị dừng lại, thì khi khởi động lại, sẽ bị mất nhiều công sức hơn. Đấy là lý do mà chồng tôi luôn bảo cái trò tắt đèn bật tương lai của giờ trái đất là hết sức ngu xuẩn. Mưa to hơn khi tôi chạy ra phía công viên có bãi cỏ xanh mướt, lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ rằng, mình đã đặt mục tiêu chạy ra đó, có nghĩa là bằng mọi giá ra đó, không cần nghĩ đến đường về sẽ bị xa hơn hoặc mưa sẽ bị to hơn. Cuối cùng tôi cũng đến cổng chính nhưng khóa cửa, dẫu sao tôi đã đến nơi, đứng ở ngoài ngắm cỏ rồi chạy vòng về đường khác tránh đèn đỏ. Đi qua cổng phụ thì cổng phụ mở, thích quá, đi vào, ngắm cỏ rồi nhé, đạt được mục đích rồi nhé, bồ câu đi vắng, chỉ có những tiếng biếc xanh non tơ của cỏ, trong mưa.
Khi tôi chạy ra khỏi công viên và trên đường về nhà thì thật tuyệt, tôi nghe rõ lời bài hát trong máy. Đã chuyển sang bài mà tôi không biết tên, nhưng tôi nghe rất rõ thế này.
You tell me that you love me when I'mlying by your side
You tell me that I am the only one who understands your troubled mind
That I am blind to any evil you can do
And that I love you more than any other girl could ever do
You love the things that I love: you love art and you love books
And you love love as much as I do and you love my dirty looks
And you love me right now
Một lúc sau đến đoạn cao trào,khán giả hò reo lên, rồi tôi lại nghe rõ lời mồn một
I love you, and no matter what you eat
I'll always love you completely
Ồ, đây quả là một bài hát hay. Tôi mang trong mình một cảm giác hết sức thú vị và hạnh phúc trên đường về nhà. Gần về đến nhà thì tôi thong thả để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, trải nghiệm tuyệt vời này. Nhạc đã chuyển sang bàihát mà tôi biết, In my mind, cũng là bài hát đầu tiên mà tôi biết đến Amanda, và tôi yêu ngay giọng hát này. Tôi biết Amanda vì chồng tôi thích ca sĩ này. Đây cũng làmột trong những loại nhạc tôi và chồng có thể cùng nghe chung vì anh ấy không nghe nhạc VN như tôi hoặc cũng không nghe mấy cái thể loại thời 8X ở VN người ta thường nghe. Anh ấy nghe nhiều loại rất lạ, trong đó, tôi chọn được Amanda để hai người cùng nghe. Hồi còn 20 tuổi, ban đầu tôi thích 1 anh nghe nhạc Trịnh, hồi đấy, tôi nghe nhạc Trịnh suốt. Sau đó tôi chuyển sang thích 1 anh nghe nhạc Phú Quang, hồi đấy, tôi nghe nhạc Phú Quang suốt. Bây giờ thì tuyệt nhiên 2 thể loại đó tôi không bao giờ nghe, nó thuộc cái gì đó quá cũ kỹ, thuộc về những trải nghiệm quá cũ kỹ, bây giờ tôi nghe Amanda Palmer. Tôi thuộc tuýp người có khả năng độc lập về mặt tâm hồn nhưng tôi thích tôi gắn liền mình với một tâm hồn khác, một cách trọn vẹn, lấy điều đó làm ý nghĩa của cuộc sống.
Khi về đến nhà thì tôi đã ướt mọi thứ, nhưng cảm giác thật tuyệt, tôi đứng ở sảnh cởi đồ và bước vào phòng, lúc đó chồng tôi vừa thức giấc, anh ôm tôi vào lòng và không hiểu vì sao tôi lại lạnh thế, anh rất ngạc nhiên và không biết tôi vừa đi chạy về. Sau đó anh nướng bánh mỳ rồi phết bơ cho tôi, khi tôi nói chuyện về bài hát Vegemite có lời tôi đã trích bên trên sau khi tôi mở máy ra để xem. và anh đã giải thích ý nghĩa bài hát đó cho tôi, tôi thấy rất thích.
Thật là một trải nghiệm thú vị, và ngày mai tôi sẽ chạy tiếp.
Dưới đây là bài hát Vegemite
http://www.youtube.com/watch?v=fVKPrQv1H8I
Đoàn Minh Hằng