Im lặng cuối năm....
Sáng 27 Tết, tôi ngồi bên cạnh con mèo vằn đen đang gừ gừ thở, im lặng tận hưởng cơn mưa phùn chớm xuân cuối đông dịu nhẹ. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy bình yên như thế, lâu lắm rồi tôi không được cảm nhận hương vị Tết thân thuộc từ thiên nhiên như vậy. Quay mặt sang con mèo đang nằm cạnh, tôi mỉm cười.
Mẹ tôi từ trong nhà mở cửa bước ra. Tôi nhìn thấy mắt mẹ hơi sưng, còn có thêm vài tia đỏ hằn lên mệt mỏi. Tôi đoán hôm qua mẹ đã khóc cho đến tận khuya mới ngủ. Tôi thương mẹ…
Trời hơi se lạnh, chút nắng vàng nhẹ nhẹ xua bớt đi hơi sương và những hạt nước của cơn mưa vụng trộm đêm qua, ở ngoài đường người ta đã bắt đầu một sáng cuối năm nhộn nhịp và ồn ào. Thi thoảng lại có người chở cành đào đầy hoa đi qua nhà tôi. Tiếng cười nói huyên náo và ầm ĩ. Bọn trẻ con chạy đùa nhau cười hớn hở vui vẻ. Nắng lên, mẹ tôi cũng đi chơ vừa về. Anh trai tôi xuống xe, dắt vào sân. Mẹ tôi tay xách túi to túi nhỏ, bánh kẹo, đồ ăn, rau củ và buộc lá dong chuẩn bị cho gói bánh. Tết thật vui. Tôi đi ngay phía sau lưng mẹ, nhìn tấm lưng gầy, mái tóc giấu đi nhiều sợ đã bạc màu mà im lặng không nói gì. Tôi thương mẹ….
Trưa 28 Tết, Tôi ngồi bên cạnh mẹ trong mâm cơm giản dị. Mẹ tôi và anh trai tôi vẫn đang ăn. Hôm nay mẹ làm món gà xào xả ớt mà ngày xưa tôi thích nhất. Trên ban thờ tổ tiên đã loáng thoáng đồ lễ mẹ chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Mùi rượu xông lên nồng nặc. Bố tôi cầm cốc rượu vừa uống vừa mắng mẹ tôi thậm tệ. Mẹ tôi vẫn im lặng, im lặng như tôi vậy. Tôi nhìn ra trong khóe mắt mẹ có giọt nước muốn trào ra.
- Bố đừng uống nữa cho tỉnh táo. Bố để mọi người còn ăn cơm cho ngon. – anh trai tôi gằn giọng.
- Ăn đi, đừng nói nữa cho im cửa im nhà. – Mẹ tôi nói với anh tôi nho nhỏ, không nhìn sang bố.
Bố tôi đập mạnh cốc thủy tinh đầy rượu xuống bàn .
“Cộppppppppppp”.
Rượu trong cốc tràn ra cả bên ngoài, bắn vào cả bát cơm bên cạnh. Mùi rượu vì thế càng trở nên đậm đặc và khó chịu. Trên khuôn mặt mà màu da đã tái ngắt đi thành màu tro vì men rượu lâu ngày, 2 con mắt vàng đen đảo quanh mâm cơm đầy hung tợn:
- À ! bây giờ chúng mày lại dám coi thường cả bố mày à…..
- Bố thử xem một năm có mấy ngày bố tỉnh táo. Lúc nào bố cũng uống, lúc nào bố cũng say. Bố không thương vợ con thì cũng phải nghĩ cho bản thân bố đi. Ngày Tết rồi, bố nên để cho cả nhà vui vẻ – anh trai tôi bỏ bát cơm xuống nói to lên ngắt lời của bố.
Bố tôi trừng mắt lên giận dữ. Khuôn mặt xám xám trở nên hung tợn hơn nhìn anh tôi như nhìn một kẻ thù.
- Đến bây giờ bố vẫn không tỉnh táo hay sao? Bố không thương mẹ, không thương con, không thương em gái con sao? Rượu với bố tốt như thế, quan trọng như thế à?
- Câm mồm…. – bố tôi hất văng bát cơm. Cơm theo đó văng ra khắp bàn. Mẹ tôi im lặng. Tôi cũng ngồi im lặng.
- Hừ. Chúng mày bây giờ lại còn lên mặt dạy đời tao à. Ranh con. Còn chưa thoát khỏi tay tao con ạ. Còn chưa hết kiếp ăn bám mà dám nói như thế với bố mày à? Mất dạy…
- Ông đừng uống nữa. Ông xem nhà mình có cái Tết nào yên ổn hay vui vẻ không…..
- Mày câm miệng! Con hư tại mẹ…- Mắt bố tôi từ màu vàng chuyển thành màu đỏ đục. Lời nói hắt ra toàn mùi rượu cay nồng, khó chịu. Tôi thấy mẹ tôi bắt đầu khóc.
Tôi đứng dậy khỏi mâm cơm, quay lưng đi khỏi bàn ăn mà không nói câu nào. Tiếng bố tôi chửi vẫn ầm ầm, tiếng anh tôi nói lại cũng to. Những câu nhiếc móc thậm tệ, những câu chửi tục ầm ĩ. Bữa cơm ngày cuối năm không còn ấm ấp, không bình dị, không thân mật mà bỗng chốc trở thành cuộc cãi vã tục tĩu và khó chịu của một ông say rượu triền miên với chính gia đình mình, chính những người yêu thương của mình.
Chuyện này trong nhà tôi có lẽ đã trở thành một chuyện không thể không có. Tôi cũng không nhớ nổi từ bao giờ bố tôi uống nhiều như thế. Ngày nào ông cũng uống, lúc nào ông cũng uống. Hiếm khi tôi thấy ông thực sự tỉnh táo để làm một người cha tốt, một người chồng trách nhiệm, yêu thương vợ con. Mọi người xung quanh, anh em thân thiết khuyên bố tôi mãi không được thành ra họ chán, chẳng ai muốn nói thêm vào nữa. Người ta hay bảo :”nói với người say như cho vay không trả”, tôi cũng hiểu điều ấy. Có những lần say quá, bố tôi đập phá đồ đạc trong nhà, đánh mắng mẹ tôi, nhiếc móc thậm tệ. Lí do của những lần cãi vã và đánh nhau ấy chỉ đơn giản vì bố tôi say, mà người say thì có vô vàn lí do của họ để thấy người khác trong mắt mình trở nên “khốn nạn” theo từ mà bố tôi nói. Mẹ tôi vì thế đã có lúc phải bỏ về nhà bà ngoại vì không chịu được khổ. Có vài lần tôi thấy mẹ ở trong bếp, vừa đun nấu vừa khóc vụng trộm. Ai biết cảnh ấy cũng đều thương mẹ tôi cả, có người khuyên mẹ tôi bỏ bố, mẹ tôi chỉ cười khổ nói thương hai đứa con lắm, đến bây giờ chỉ sống vì chúng nó nhiều chứ sống vì bố tôi đáng bao nhiêu nữa đâu. Ngày anh tôi đi bộ đội nghĩa vụ, xin nghỉ phép về nhà chơi, bố tôi cũng say vừa đánh vừa mắng anh tôi thậm tệ chỉ vì anh tôi cố khuyên bố đừng đắm trong men nữa. Đêm ấy hơn 10 giờ tối, anh tôi gói đồ đạc vào ba lô rồi ra bến xe bắt xe ngược về đơn vị. Đêm ấy mẹ tôi khóc cạn cả nước mắt vì thương anh, thương cả cho mình.
29 Tết, không khí vui xuân nhộn nhịp làm cho mọi thứ trở nên khẩn trương và rộn ràng. Mẹ và anh tôi đang dọn dẹp lại nhà cửa, trang trí lại cho cây đào chiều hôm trước anh mới mua về. Tôi đứng nhìn mọi người làm, trong lòng nhen nhóm một chút hạnh phúc nho nhỏ khi được bên cạnh mọi người đón Tết. Lúc mẹ tôi sắp xếp lại mọi thứ trên ban thờ, tôi nhìn thật lâu vào bức ảnh của bà nội. Ngày trước tôi nghe mẹ tôi nói, khi mẹ tôi về làm dâu bà cũng khổ lắm, hình như ai làm dâu của nhà này đều khổ vậy. Tôi nhìn dáng mẹ gầy, im lặng nghẹn ngào. Tôi thương mẹ….
Buổi chiều, tôi ngồi ngoài sân nhìn mọi người sắm sửa nốt mọi thứ cho ngày mai – ngày cuối cũng của một năm đã cũ. Mẹ tôi xếp lại mấy cái bánh chưng, xem lại mấy con gà lễ. Anh tôi lau chiếc tủ lạnh và một vài đồ đạc khác trong nhà. Bố tôi từ cổng đi vào, những bước chân xiêu vẹo như của một đứa trẻ con chập chững tập đi. Đôi mắt gườm gườm hằn học. Trên mái tóc hoa râm còn đầy những hạt nước mưa trắng xóa. Tôi thở dài quay đi, không muốn nhìn thêm cảnh tượng ấy. Tôi, mẹ tôi và anh trai tôi biết, bố tôi lại say, và lại một bữa cơm chiều không vui vẻ.
Buổi tối, sau trận cãi nhau ầm ĩ của bố và anh trai lúc ăn cơm, tôi đi vào phòng mình. Mẹ tôi đang ngồi trên giường tôi khóc. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt nặng nhọc của mẹ từ từ rơi xuống.
- Mẹ khổ quá, bao giờ mẹ hết khổ con ơi…... Con có biết mẹ khổ không, con có thương mẹ không? Con ơi.....
Tiếng mẹ tôi đứt đoạn và nghẹn ngào. Tôi ngồi cạnh mẹ, vẫn im lặng nhưng nghẹn ngào hơn mẹ cả trăm lần. Tôi biết mẹ khổ, khổ lắm. Tôi thương mẹ…
Trưa 30 Tết, mâm cơm tất niên được mẹ tôi sưa soạn xong xuôi đặt lên ban thờ. Mùi khói hương thơm nhẹ lan tỏa cả căn nhà, chút dư vị ấm áp tôi cảm nhận được lúc này đáng buồn thay không phải từ gia đình mình mà lại là từ mùi khói hương ngào ngạt ấy.
Mẹ tôi cúng ông bà, tổ tiên xong, nhìn vào khuôn mặt tôi trên tấm ảnh nói nhỏ:
- Con ơi, hôm nay là 30 Tết, con có về ăn Tết cũng mẹ không, con có buồn lắm không con? Hôm nay là ngày giỗ của con, con có về không? Con ơi…….
Rồi mẹ tôi khóc, cứ đứng như thế ôm tấm ảnh của tôi vào lòng mà khóc. Anh tôi đứng ngay phía sau cũng khóc. Tôi nhìn mẹ, nhìn anh trai tôi, tôi đau lắm, nhưng tôi không thể khóc, tôi chỉ im lặng. Bởi vì tôi là một linh hồn, một linh hồn thì không thể khóc được.
Năm trước, khi bố tôi say trong men rượu đánh mắng mẹ tôi vào chiều 30 Tết. Mâm cơm tất niên tôi và mẹ chuẩn bị cả buổi chiều cuối cùng chỉ vì một chén rượu của bố, chỉ vì hơi men trong người đã bị bố tôi hất văng đi tan tành không còn lại gì. Hôm ấy tôi thấy mẹ tôi khóc đến ngất đi, tôi cũng khóc nấc nghẹn ngào. 20 năm tôi sống, bao nhiêu năm tôi khôn lớn là bấy nhiêu năm tôi ao ước có một cái Tết bình dị và yên ấm. Nhưng điều đơn giản ấy chưa bao giờ có được trong gia đình khốn khổ của tôi. Tôi thấy cuộc sống của mình ngột ngạt, tôi thấy gia đình mình không phải là bến đỗ bình yên cho tâm hồn, cho cuộc đời của mình mà chỉ là một nơi tràn ngập nước mắt và những tháng ngày méo mó, đơn đau.
Tối hôm ấy, tôi đã quyết định bỏ lại những tháng ngày tăm tối và khổ đau, bỏ lại mẹ tôi và anh tôi tiếp tục sống cùng những tháng ngày ngập trong nước mắt. Tôi đã đặt dấu chấm cho cuộc đời mình ở tuổi 20 bằng những viên thuốc ngủ. Tôi hận bố tôi, hận những chiếc cốc lúc nào cũng có mùi rượu xông lên tận mũi. Tôi bế tắc và tuyệt vọng, ngay trong chính gia đình của mình, ngay ở nơi tôi đã lớn lên cùng tuổi thơ ầm ĩ bởi tiếng cãi nhau, của tiếng những mâm cơm bị hất tung, những đồ đạc vỡ.
Tôi quay lưng ra ngoài cửa, mẹ tôi và anh trai tôi vẫn khóc. Ngoài trời mưa phùn đã tạnh, chút nắng vàng le lói tận cuối bầu trời xám xịt. Tôi im lặng. Một linh hồn thì chỉ có thể im lặng. Như thế là đủ, như thế cũng coi như là hạnh phúc hơn so với 1 cuộc sống chỉ toàn đau đớn và nước mắt. Tôi mỉm cười, giống như nụ cười trên khuôn mặt tôi trong tấm ảnh mẹ đang ôm. Tôi thương mẹ tôi, thương aanh tôi, và tôi cũng thương cả tôi nữa.
20h55. 6/2/2013. Viết cho những ngày cuối năm của năm 2012