Anh à, bây giờ mới biết là yêu anh nhiều lắm!

 

Phản bội

Chọn một góc nhỏ trong quán đồ nướng, một mình một chai rượu, nó cứ uống, hết cốc này sang cốc khác. Phải, hiện tại, ngay lúc này đây nó muốn say, say ko biết trời đất gì luôn, say để quên đi tất cả. Quên đi kẻ phụ bạc kia. Chỉ hôm nay thôi, nỗi đau này chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi…

-         Duy, cho thêm chai nữa.

1 chai ko thấm được so với  trình uống của nó. Chí ít cũng tầm 3 chai đổ lên. Bình thường uống rượu quán này cũng ko tệ sao hôm nay nó uống thấy nhạt miệng thế, uống chả khác gì nước lọc.

-         Duy, rượu như ***, đổi cho chị chai khác nhanh.

-         Chị Hà, rượu loại mạnh nhất mà chị bảo như *** là sao? Có lẽ chị say rồi.

-         Ai nói chị say, mang chai khác ra đây. Chị muốn uống.

-         Để em gọi anh Thành đến đưa chị về.

-         Gọi cái tên khốn nạn ấy làm gì? Hắn ta chả là gì hết. Chị ko muốn nhắc đến hắn ta.

Nói rồi nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở như đứa trẻ con. Nó đang rất đau, đau lắm. Khi nó dẫn bạn trai về nhà, anh họ bảo “ mặt thằng này hiện chứ HÃM”, nó giận anh họ một năm. Giờ ngẫm lại là nó ngu mới ko nhìn ra bản chất của tên đểu kia. Mọi chuyện đã quá muộn.

1 tháng trước…

Hàng xóm bảo nhìn thấy Thành đèo một người con gái hai người rất tình tứ

Nó không tin, bảo vệ người yêu đến cùng. Bởi vì khi yêu phải tin tưởng nhau.

3 ngày trước …

Bạn thân bảo nhìn thấy Thành đi vào nhà nghỉ cùng với một người con gái

Nó vẫn ko tin và bảo bạn nó rằng: “ người với người giống nhau, mày vốn bị cận nhìn nhầm người rồi”

Tối nay nó tìm đôi giày thể thao để mai đi leo núi với đám bạn. Tìm mãi không thấy, nó sực nhớ ra là hôm đi chơi picnic để bên nhà Thành vẫn chưa cầm về. Nó vội phóng xe đi. Thành đang đi công tác nên giao chìa khóa cho nó để tiện dọn dẹp nhà cửa.

Căn nhà chung cư cửa chỉ đóng vào chưa khóa. Nó thầm nghĩ chả nhẽ Thành đã về.  Nếu về rồi sao ko gọi điện cho nó. Hay lại muốn cho nó bất ngờ. Nó rón rén mở cửa nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng tối om, nó dò dẫm bước đi từng bước.

-         Nhanh nữa đi anh, mạnh nữa vào…. Phải phải… như thế

Những tiếng thở dốc, những âm thanh va đập vào nhau…

Nó chợt khựng lại, bàn tay nắm chặt, … Nó tiếp tục bước về phía phòng ngủ. ngón tay dừng lại trên nút công tắc, đắn đo vài giây rồi nó cũng quyết định bật lên. Cánh cửa phòng mở ra

Trước mắt nó một màn ân ái nam nữ đang trong cao trào.

-         Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.

-         Em, sao….sao…em…em lại vào được đây.

À, tình cờ thôi, chẳng qua là lấy đôi giày thể thao nên mới thấy được một màn bổ mắt.

Con người đểu giả kia vội vàng rút ra quơ vội khăn tắm gần đấy quấn ngang hông bước xuống giường,  còn người con gái xấu hổ lấy chăn trùm kín .

-         Sao ko tiếp tục làm việc đi. Tôi nghe nói là đang lên cao trào mà ngừng đột ngột như thế sẽ ảnh hưởng đến sức lực sau này. Mà nhân tiện anh xuống giường rồi thì

Bốp… bốp hai cái tát nó giành cho con người vô liêm sỉ này.

-         Cô dám tát tôi.

Con người kia dơ tay tát trả lại nó. Cái tát nhanh quá khiến nó ko kịp phản ứng, má trái đỏ ửng cả lên

“ Vậy thì hôm nay cho cô nếm thử mùi cưỡng bức trên giường thế nào?”

Một tay dơ bẩn kia cầm chặt lấy tay nó, áp sát nó vào tường, tay còn lại bắt đầu lần xuống dưới kéo khóa quần xuống. Môi ép chặt vào môi nó ra sức cưỡng đoạt.

Nó cắn trả lại khiến hắn chảy máu.

“ Mẹ kiếp. Con chó.”

Hắn chửi thề, lấy tay quệt vết máu đi. Thừa dịp hắn lới lỏng tay ko đề phòng nó dơ cao chân lên gối vào chỗ hiểm một phát chí mạng.

“ Này thì hết đường quan hệ nhé.”

Cục diện thay đổi, một người đứng hiên ngang, một kẻ nằm trên sàn co rúm tay giữ chặt của quý. Mặt thể hiện rõ sự đau đớn,tức giận nhưng ko thể làm gì hơn.

Người con gái trên giường quấn chăn đi xuống.

-         Em….mm…. đá….nh…. cô…ô… ta…a.. cho…o ….anh…..

-         Này thì đánh này. Khốn nạn...

Cô gái trẻ cho thêm hai đá vào chỗ ai cũng biết là ở đâu đó. Hắn ta đảm bảo sau vụ này  bất lực thời gian dài.

Tất cả sự việc vừa mới đây thôi, và giờ nó ngồi đây, rượu , khóc, đau rất đau. Tim nó đau, nỗi đau của sự tin tưởng rồi lại bị phản bội. Nó tự nhủ lòng mình sao phải đau khổ vì cái loại người đấy nhg vẫn ko kìm được nước mắt vẫn rơi.

“  Đau nốt ngày hôm nay thôi. Ngày mai lại bắt đầu cuộc sống mới. Đúng, cuộc sống vẫn phải sống,  phải sống tốt hơn những ngày trước.”

Nước mắt trút xuống … mang theo bao nỗi đau đớn trong tim của nó.

Đã 27 rồi, cứ tưởng rằng đây sẽ là bến bờ hạnh phúc của nó nhưng ai ngờ. Chén rượu nhạt đưa lên uống nhạt nhẽo, vô vị hòa quyện với nước mắt mặn chát…

Trở về bên em

Từng chén từng chén rồi thì mắt nó mờ dần, mờ dần.

Khi đã say, con người ta ko biết mình đang làm cái gì.

Khi đã say, con người ta sẽ nói lên những nỗi lòng chất chứa bên trong.

Khi đã say, nó muốn nổi loạn…

-         Ỉn con, em say rồi để anh đưa em về.

-         Ai nói em say… em chưa say.

-         Về nhà thôi ko uống nữa.

-         Em ko muốn về, em ko muốn nhìn thấy hắn ta, em hận hắn ta, hận suốt đời này. Em…

Nó bước đi xiêu vẹo, đứng còn ko vững, miệng lẩm bẩm không ngừng. Người nồng nặc mùi rượu.

Chàng trai bất lực đành cõng nó trên lưng để đi ra khỏi quán. 1h sáng, tắc xi ko còn, cứ như thế anh cõng nó trên một đoạn đường. Đã lâu lắm rồi anh chưa cõng nó, lâu lắm rồi anh chưa được cầm lấy đôi bàn tay ấy, gọi tên nó thân mật như vậy.

Từ quán nướng về nhà nó cũng ko xa lắm. Anh bấm chuông nhưng ko ai  ra mở cửa. Nhìn kĩ thấy có mảnh giấy kẹp lại ở cánh cổng.

“ Ở quê có việc gấp. Bố mẹ về quê khoảng một tuần. Bố mẹ đã gọi cho con nhg ko được. Trông nhà cửa cẩn thận đấy.”

Anh đặt nó xuống tìm chìa khóa rồi đưa nó vào phòng. Cách sắp xếp đồ đạc vẫn thế chả khác gì so mấy năm về trước.

Anh đặt nó trên chiếc giường, tháo giày, đắp chăn cho nó. Xong xuôi anh ra về. Bất chợt đôi tay quen thuộc níu cánh tay lại.

“ Đừng bỏ em. Em sợ…”

“ Ngoan, ỉn con ngoan, ngủ đi, mọi chuyện qua rồi.”

Đôi tay nó giữ chặt lấy tay anh ko rời. Anh bó tay, ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ để ru ngủ nó, như ngày xưa anh vẫn hay làm.

Đôi mắt nó nhíu lại “ Đồ đểu, tôi hận anh.”  Vừa nói nước mắt rơi ko ngừng.

Bàn tay anh lặng lẽ lau cho nó. Anh ko tự chủ cúi xuống muốn hôn nó.

Cũng 5 năm rồi, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương anh chôn chặt trong tim…

5 năm trước…

Nó mong anh vì nó đừng đi….

Nó sợ anh đi rồi sẽ ko còn yêu nó nữa…

Nó ghét sự chia li…

Nó sợ, rất sợ sẽ có  người con gái tốt hơn nó cướp anh đi…

Nó ích kỉ, ko muốn anh rời xa nó…

Nhưng…

Anh lại rất muốn đi du học…

Anh nói rằng nước Úc là niềm mơ ước của anh từ nhỏ…

Anh đã hứa là mãi mãi chỉ yêu nó…

Nhưng nó lại ko tin anh…

Và anh vẫn quyết định là ra đi.

5 năm, anh ngày đêm học tập, ngày đêm mong muốn trở về bên nó. Muốn nói với nó rằng anh vẫn yêu nó, mãi mãi trong tim anh chỉ có ỉn con thôi.

Ngày hôm nay gặp nó, nó đau khổ vì bị lừa dối, tim anh cũng đau lắm. Đau hơn nó gấp trăm nghìn lần.

Nó không còn yêu anh nữa.

Nó đau khổ vì một người khác.

Tim nó không còn anh nữa rồi.

Cúi xuống, anh chỉ muốn hôn nhẹ bờ môi mềm mại ấy. Bờ môi anh nhẹ nhàng bao phủ lên đôi môi mọng đỏ đó. Ban đầu là thế nhưng càng lúc sâu, nó cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh.

5 năm… một nụ hôn sao đủ.

Cơ thể anh dần dần nóng lên, anh ko thể kiểm soát được bản thân mình được nữa, đôi tay lần vào bên trong cởi mọi thứ vướng víu trên người nó, từng thứ từng thứ một.

Chất cồn trong người khiến nó trở lên táo bạo hơn, đôi tay nhỏ nhắn kéo khóa quần của anh xuống.

-         Ỉn con, em hư lắm biết chưa. Như  thế này là đang dụ giỗ anh sao?

Nụ hôn càng lúc càng sâu, chiếc áo của anh nhanh chóng được cởi ra , giờ đây cả hai đều trần trụi. Anh cúi xuống hôn nó từ môi xuống dần đến cổ rồi ngực, anh chơi đùa với bộ ngực của nó, đôi tay dần xuống nơi cấm địa. Cảm giác thấy nó đã sẵn sàng anh tiến vào.

Aaaaaa, đau…..

“Lần đầu , đây là lần đầu của em.”

Anh giật mình, anh đã làm nó mất trong trắng rồi. Nhưng khi đã vào

anh ko kiểm soát được bản thân mình nữa, nó rất chặt khiến anh muốn mãi không ngừng.

Anh hết sức nhẹ nhàng để cho nó tiếp nhận anh dễ dàng hơn.

-         Ỉn con, một chút nữa thôi sẽ ổn thôi.

Đôi tay nó siết chặt ga giường, thật sự là rất đau mà.

Qua khoảng khắc ấy, anh ra sức tiến vào nó cũng phối hợp nhịp nhàng cùng anh, một cảm giác khoái cảm mà trước giờ nó chưa từng có.

2 người làm rất nhiều lần…

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Xoay người về hướng cửa sổ.

-         Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, sao anh lại ở đây????

Và nó ko mặc gì, cả con người kia cũng ko mặc gì, quần áo rơi vãi lung tung.

Đập đầu vào tường, vâng nó đã ngủ với người ta.

-         Em dậy rồi à? Ngủ thêm tý nữa đi. Vẫn còn sớm.

-         Anh, tên chết dẫm kia. Anh còn ngủ được sao?

-         Hôm qua em đòi hỏi anh gần chục lần làm anh mệt muốn chết.

“WTF????”   Là nó chủ động. Một chuỗi kí ức rời rạc xuất hiện nó kéo khóa quần của người ta, cởi áo người ta…. Ôi hai người triền miên …

Nó đỏ ửng cả mặt. Cố cãi lí.

-         Là hôm qua tôi say, ko kiểm soát đc bản thân. Mà anh phải biết ngăn chặn điều đó chứ.  Tôi nghi ngờ rằng là anh chủ động ko phải tôi.

-         Vậy sao? Việc đã rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm.

-         Ko cần, tôi ko cần …. Anh đi đi. Tôi ko muốn bắt ép anh.

-         Là anh tự nguyện, ko ai bắt ép.

-         Anh ko cần cảm thấy áy náy vì đã ngủ với tôi đâu. Yên tâm đi, thời buổi nào rồi, ko còn quan trọng cái trinh nữa đâu.

-         Hà, em ko hiểu rằng anh vẫn yêu em hay sao?

-         Hừ, đàn ông toàn lũ đểu. 5 năm trước nếu yêu tôi anh đã ko bỏ đi.

-         Anh….

-         Sao? Đuối lí rồi sao? Tốt nhất là anh rời khỏi đây đi ko hàng xóm lại bàn tán này nọ tôi ko thích.

Anh lặng lẽ mặc quần áo, nó quấn chăn đi vào phòng tắm, nó muốn gột sạch tất cả . Trước khi đi anh nói:

“ Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Ko phải vì áy náy mà bởi vì anh vẫn còn yêu em. Ỉn con à.”

Nó nhắm mắt,  nước từ vòi hoa sen chảy xuống. Nó có nghe thấy, nghe rất rõ. Là tại bản thân đã đau vì anh một lần, ko muốn tin tưởng  thêm lần nữa. Cả cú sốc ngày hôm qua vẫn còn lại trong tâm trí nó.  Nó đã đau quá nhiều khi yêu rồi.

Con đường xưa nó và anh vẫn thường đi. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cánh hoa tàn rơi xuống. Cánh hoa tím rơi xuống trên bàn tay nó…

“ Hoa bằng lăng đẹp quá! Anh chụp cho em một bức đi.”

“ Cười lên ỉn con.”

“ Được chưa anh, em mỏi mồm rồi.”

Nó vừa bĩu môi khó chịu. Anh lập tức bấm máy.

“ Êu ơi, sao chụp ảnh em xấu thế. Bắt đền anh đấy.”

“ Chụp xấu thế này mới ko có ai giành em với anh.”

“ Xùy, anh xấu xa, chỉ muốn em xấu thôi.”

Ngày đó, sắc hoa bằng lăng tràn ngập con đường.

Ngày đó, nó và anh hạnh phúc bên nhau

Ngày đó, đã trở thành quá khứ.

Hoa nở, khoe sắc  rồi lại tàn. Tàn rồi rụng, chờ đợi năm sau lại được khoe sắc. Quy luật của thiên nhiên là thế.

Tình yêu chớm nở, hạnh phúc rồi chia tay. Hoa có thể nở tiếp nhg tình yêu khi chia tay liệu còn có thể quay lại.

Tại sao anh lại trở về, tại sao lại phát sinh chuyện kia với nó, tại sao lại khiến cảm xúc nó hỗn độn thế này.

Ngày anh ra đi, nó đau khổ. Thành đến bên nó, khiến nó vui vẻ trở lại, nó dần dần có cảm tình với Thành. Nó tin tưởng Thành, rồi thì nó lại nhận lại sự phản bội. Nó đau nhưng bây giờ nó tự hỏi nỗi đau ấy có đau bằng ngày anh sang Úc bỏ mặc nó…

Khi anh trở lại, khiến nó bối rối, nó yêu Thành thật ko? Hay Thành chỉ là cái cớ để nó che lấp nỗi nhớ anh… Nếu là vậy nó chả khác gì Thành. Cả hai đều lừa dối nhau.

Khi anh trở lại, nó hình như vẫn còn rất yêu anh thì phải.

Kí ức chôn chặt một góc rồi vậy mà bây giờ lại hiện ra. Muốn quên đi ngược lại càng in đậm trong tim.

          Cần một chất xúc tác là đủ.

Sáng nào cũng một bó hoa đặt trước cổng.

Đêm nào cũng đứng dưới cổng chờ ánh đèn phòng nó tắt mới về.

Anh ko muốn làm cuộc sống nó đảo lộn. Anh sẽ từ từ bước vào trái tim nó, chỉ cần nó cho anh một cơ hội là đủ.

-         Cháu chào hai bác.

-         Nam à, về khi nào đấy cháu.

-         Dạ, cháu về đc một tuần rồi.

-         Vào nhà chơi.

-         Dạ thôi, cháu chạy nốt vài vòng nữa.  ( Nói nhỏ ) Bác trai, mong bác giúp đỡ nhiều.

-         Yên tâm, bác luôn về phe cháu.

-         Thôi, cháu xin phép.

-         Ừm.

….

-         27 rồi, lo mà lấy chồng đi. Ko thì thành bà cô già đấy con à.

-         Vâng, con biết rồi, lần nào bố mẹ cũng nói về vấn đề này,

-         Đấy là đôi vợ chồng già lo cho cô. Cô xem bằng tuổi cô người ta đã có con rồi đấy. Còn cô, người yêu cũng  chưa có.

-         Con mới chia tay mà bố mẹ.

-         Cái thằng đấy chia tay là phải. Mau chóng tìm đứa nào đấy mà lấy đi.

-         Cùng lắm là con ở vậy. Bố mẹ yên tâm.

-         Ôi ôi, tôi có nghe nhầm ko hả bà? Nó bảo ở vậy hả?

Hà…..

-         Con đi làm đây.

Nó nhanh chóng chuồn sớm, ko thì hai lỗ tai của nó đi luôn mất.

Công ty hôm nay rất nhiều việc, nó phải ở lại làm ca tối.

9h, chiếc xe máy rời khỏi công ty, lập tức có hai chiếc xe bám theo. Đến đoạn vắng,  hai chiếc xe vượt lên áp sát nó vào vỉa hè, tay lái nó yếu nên ngã xuống.

-         Chào tình yêu. Lâu lắm ko gặp. Dạo này khỏe ko em?

-         Vẫn khỏe. Cảm ơn quan tâm.

-         Dạo này em trong xinh hơn hẳn.

-         Bỏ cái tay của anh ra.  (Nó dậy dựng xe lên.)

-         À, hôm nay ta tính nốt chuyện tối hôm đó chứ nhỉ. Anh vẫn chưa cho em cảm giác cưỡng bức như thế nào.

-         Có cái đó sao? Tôi ko nhớ. Tôi còn có việc xin phép về trước.

-         Sao lại về vội thế em? Anh đã cất công đến tận nơi này.

-         Bỏ ra tôi kêu lên bây giờ.

-         Mẹ, con chó cái. Hôm nay tao sẽ cho mày sống ko bằng chết.

-         Anh em giữ chặt nó, hôm nay anh sẽ cho các chú thoải mái phát tiết.

-         Anh Thành, hàng này ngon đấy. 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh. Anh vào trước đi.

-         Không……

Lúc nguy cấp nhất, trong nó chỉ có một người, rất mong người đó cứu nó. Dù chỉ là mong manh thôi.

“Anh Nam ….. cứu em…..”

Nhắm mắt, nước mắt rơi xuống. Nó cảm thấy bản thân bất lực, bất lực ko thể làm gì được. Tại sao nó lại quan hệ với con người ko bằng súc vật này.

Chiếc áo sơ mi bị xé ra, chiếc đầm chuẩn bị cất cánh ra đi, nó đã tưởng tượng cánh cửa địa ngục đang chào đón nó. Bỗng ánh sáng chiếu rọi vào, ánh sáng cứu vớt nó.

Chiếc xe máy lao thẳng vào phía bọn đó. Bọn chúng sợ hãi buông nó ra để tránh ra xa. Chiếc xe đổ xuống một dáng người lao ra, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống 4 tên kia. Nó nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng người kêu đau đớn…

Một dáng người quen thuộc về phía nó cởi chiếc áo phủ lên người nó.

-         Mình về thôi.

Nó ôm lấy anh khóc nức nở. Giây phút đó, nó rất sợ rất sợ, nó ko muốn bản thân bị nhiễm bẩn, nó chỉ dành cho anh mà thôi. Lúc nguy cấp nhất nó đã gọi tên anh, mong anh xuất hiện cứu nó. Giây phút đó nó biết rằng từ trước tới giờ trái tim này chỉ thuộc về một người, là anh, mãi mãi là anh.

Hôm nay biết nó đi làm về muộn, con đường kia đang sửa ko đi được, nó sẽ phải đi con đường ít người qua lại. Anh biết nó vốn sợ bóng tối nên lái xe đến chỗ nó, tiện thể mời nó dùng cơm. Ai ngờ anh nhìn thấy một cảnh như thế, anh rất tức giận, vốn là người điềm tĩnh nhưng trong giây phút đó thấy người con gái mình yêu bị cưỡng bức anh hận ko thể cho chúng nó nhừ xương. May anh đến kịp, chỉ chậm trễ một chút thôi, người con gái anh yêu sẽ phải chịu đau khổ. Mà nếu như thế, anh thề sẽ giết chết chúng nó.

-         Ỉn con, ngoan nào. Mọi chuyện đã qua rồi. Anh đưa em về.

        Hoa tàn rồi sẽ lại nở vào một ngày ko xa. Nó và anh chia tay rồi lại quay trở về nơi bắt đầu. Sẽ bắt đầu làm quen, sẽ yêu lại từ đầu. Hoa nở rồi sẽ đến ngày tàn nhưng lần này nó tin rằng anh và nó mãi mãi ko chia tay. Bởi lẽ khi trải qua nguy hiểm con người ta mới nhận ra cái mình mong muốn nhất là gì.

Nó đã nhận ra mình yêu anh nhiều lắm.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3