Nỗi lòng của những người phụ nữ sợ ngày 8/3

Mùng 8.3 đang đến gần, trong khi nhiều chị em háo hức đếm từng ngày thì tôi lại sợ hãi

Tôi sinh ra đã vốn không được xinh đẹp như nhiều cô gái khác. Khuôn mặt tôi gãy, lại đen và răng hô. Nhưng từ trước đến nay tôi chưa hề tự tin về vẻ bề ngoài của mình. Tôi vẫn nghĩ mình chỉ cần cố gắng học thật giỏi, có năng lực tốt để bù lại khiếm khuyết của bản thân.

Kết quả được bù đắp khi tôi đỗ thủ khoa ở một trường đại học tên tuổi, rời gia đình, tôi lên thành phố học. Bước vào môi trường mới, cuộc sống sôi động với nhiều bạn nữ xinh đẹp tôi mới thực sự bị hụt hẫng. Thì ra có những thứ không chỉ cần học giỏi là được.

Trên giảng đường đại học, một số bạn nữ xinh đẹp có thể dễ dàng mượn tài liệu hay nhận được chia sẻ kinh nghiệm của các anh khoá trên- thứ mà tôi không thể chỉ cắm đầu vào sách vở cố gắng học. Ở ký túc xá, các bạn nữ xinh xắn cũng có thể dễ dàng nhờ vả những người bạn khác giới giúp đỡ việc nặng như xách nước, sửa đồ. Còn tôi, nhờ ở cùng phòng với một bạn hoa khôi mà mới được “ăn hôi”.

Tôi vẫn không bao giờ quên được cái cảm giác hôm ấy, của 8.3 đầu tiên xa nhà. Từ sáng sớm một bạn gái trong phòng KTX mở của ra đã thấy có sẵn một bông hồng cài trên một hộp quà để trước cửa. Cả ngày hôm ấy, phòng tôi đông vui như hội, khách khứa ra vào tấp nập, ai cũng rạng rỡ cầm những bó hoa tươi thắm, những gói quà xinh đẹp trên tay. Còn tôi, cứ lủi thủi một thân một mình như ngày ấy không phải dành cho mình.

Cả 8.3 tôi chỉ có duy nhất một tin nhắn của bố- có lẽ là người đàn ông yêu tôi nhất trên thế giới này. Tin nhắn ấy làm an ủi tôi phần nào, nhưng vẫn không sao xoá bỏ được cảm giác sợ hãi ngày 8.3 trong tôi. Khi mà đi đâu, phụ nữ cũng được chiều chuộng, tôn vinh, yêu mến và nhận những món quà, những lời chúc tốt đẹp.

Trong suốt 4 năm đại học, tôi đã quen dần với suy nghĩ 8.3 không dành cho mình. Vào những ngày đó tôi cố gắng ra ngoài từ sáng sớm và trốn ở thư viện cho đến khuya mới về. Vì đi đến bất cứ đâu cũng dễ gặp phải những khung cảnh tấp nập. Điều đó càng làm cho tôi thấy chạnh lòng.

Một lần, tôi cố gắng về thật muộn, vì sợ ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng nên tôi đã khẽ khàng đi thật nhẹ. Vừa về đến gần cửa phòng, tôi đã thấy tiếng các bạn trong phòng đang cười đùa với nhau rồi tíu tít khoe quà xem của ai to hơn, của ai độc đáo hơn. Bỗng tôi nghe thấy mọi người nhắc đến tên mình: “Cái Thuỷ không biết đi đâu đến giờ này mà chưa về, chắc đi chơi 8.3 với anh nào rồi”.

Một giọng nói khác xen vào: “Chắc nó tủi thân nên ra ngoài thôi, chứ xấu thế làm gì có anh nào. Đến một lời chúc 8.3 còn chẳng có nữa là quà”.

Tôi như điếng người, chỉ biết đứng lặng mà giấu những giọt nước mắt vào trong, chờ các bạn ngủ hết mới vào phòng.

4 năm đại học trôi qua, giờ tôi đã đi làm được 3 năm nhưng vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, một người con trai quan tâm đến mình. Tôi cũng thèm lắm cảm giác được quan tâm, yêu chiều. Tôi cũng cần lắm dù chỉ một bông hồng hay một lời chúc cho riêng mình trong ngày 8.3. Vì tôi cũng là phụ nữ!

Ngày 8.3 đang đến rất gần, chị em phụ nữ cùng công ty thì háo hức mong chờ, rồi đoán già đoán non xem chồng/ người yêu của họ sẽ tặng quà gì. Mấy cô bạn cùng phòng trọ thì đang háo hức lên kế hoạch cho đi chơi ngày 8.3. Còn tôi vẫn vậy, vẫn sợ hãi và ám ảnh ngày quốc- tê- phụ- nữ- không dành cho người phụ nữ xấu như mình.