Tình yêu của cặp vợ chồng già

Đây là khu vực khai thác mỏ nghèo, Xí nghiệp khai thác mỏ cũng đã phá sản nhiều năm. Những người có điều kiện tốt một chút cũng đã chuyển nhà lên thị trấn gần đó, những người trẻ tuổi thì ra ngoài mưu sinh, những người ở lại là những người già nghỉ hưu và trẻ con. Ở đây người ta có thể nhìn thấy khắp nơi những lều trại mà Xí nghiệp khai thác mỏ phá sản để lại, từng dãy từng dãy nhà cấp 4 thấp tè xây dựa vào núi, như thể hiện những tháng ngày đau khổ còn đó.

Mùa đông giá rét năm 2010, vào một buổi trưa, có một người đàn ông khoảng trên 60 tuổi dẫn theo một đứa bé vừa tròn 8 tuổi trong cái lạnh cắt da cắt thịt, họ mới từ thị trấn trở về. Họ chỉ mua một số vật dụng hàng ngày và một số đồ ăn vặt mà đứa trẻ thích ăn.

Kẹt kẹt! đẩy cánh cửa gỗ đã tróc hết sơn, một thứ tình cảm ấm áp quen thuộc từ trong căn phòng bỗng đâu ập đến.

- Ông ơi, mau cởi áo khoác ngoài cho thằng bé đi, đến lò sưởi một chút. Cái khí hậu chết tiệt này, lạnh chết đi được.
Bà lão nói. 

- Ừm. Ông trông cháu để tôi nấu cơm nhé. Cháu nó đói rồi.
Ông nhìn bà mỉm cười nói. Xem ra những điều này đều đã trở thành một thói quen không đổi.

Trong phòng khói bếp bắt đầu cuộn lên, bà lão trở nên bận rộn hơn.
- Ông ơi, nhà hết nước rồi, mau đi chuẩn bị nước đi.

Bà đã nói một lúc rồi mà vẫn không thấy ông có phản ứng gì.

Bà lão cầm cái muôi cơm chạy ra ngoài, thấy ông đang uống rượu, lại còn đang thư thái hút thuốc nữa, bà lão cảm thấy có chút bực bội, liền giật ngay điếu thuốc của ông vứt xuống đất. Bà mắng:
- Ông có nghe tôi nói gì không? Hút thuốc, uống rượu này, tôi bảo ông hút hả?

- Không được hay sao? Tôi dùng tiền lương hưu của tôi mà bà cũng quản à? Tôi uống rượu là thú vui. Thì sao nào?
Ông lão cũng tỏ ra mình không hề kém cạnh.

- Ông hung dữ với ai vậy? Có bản lĩnh thì lên thị trấn mua nhà cho tôi xem nào.

Câu nói này đã chọc giận lão, cũng động vào tâm bệnh bao nhiêu năm nay của lão. Vốn dĩ là do con họ không nghe lời, nghiện hút, lão lại dung túng con trẻ, nên con lão bán hết của cải trong nhà lại còn ăn trộm tiền mua nhà của lão, sau đó thì đi mất không quay trở về nữa. Con dâu cũng chạy đi luôn, chỉ để lại một đứa trẻ đáng thương sống cùng hai ông bà già.

Choang! Lão đập ly rượu vỡ tan.
- Tôi đi đây. Bà muốn làm gì thì làm.

Lão cũng không thèm để ý đứa cháu đang run lên vì lạnh, đạp tung cửa đi luôn.

Chỉ còn lại bà lão thật thà đang dụ dỗ đứa cháu ăn cơm.

Đã đến 2h chiều mà ông lão vẫn chưa về. Bà lão đã bắt đầu thấp thỏm đứng ngồi không yên. Bà lấy cái điều khiển TV chuyển sang kênh hoạt hình mà đứa cháu thích xem, lấy khăn quàng vào cổ, rồi lần theo dấu chân ông lão ra ngoài cửa.

Gió lạnh vù vù thổi làm bà lão rùng mình, bà nghĩ mấy năm nay, ông bà bao nhiêu lần cãi nhau, lần nào cũng là bà tình nguyện chịu thua. Trong lòng thầm nghĩ, có phải những xích mích nho nhỏ đã qua ấy đã tích lũy thành sự gắn bó nương tựa vào nhau ngày hôm nay? Ông lão tuy có thích uống rượu, tính hơi nóng nảy nhưng các mặt khác đều tốt. Ông thường mặc thêm áo cho bà, khen bà trước mặt mọi người, thích bà làm món thịt kho tàu, lúc bà ngồi đan áo cho cháu ông thường ngồi cạnh kéo sợi dây len. Mẹ bà đến thăm đều thấy ông với khuôn mặt tươi cười chào đón. Hồi ông còn theo đuổi bà, bà cũng là cô gái mà ông trăm người chọn một, lúc bà lấy ông, ông đã ôm lấy bà và thề rằng sẽ bên nhau trọn đời. Nghĩ đến đây, bà lão đỏ mặt lên.

Vừa đi bà vừa nghĩ xem ông lão đi đâu, có phải là đi đến nhà ông Lý bạn ông ấy không nhỉ? Hai ông là bạn chơi cờ của nhau và đều thích uống rượu. Mười lần thì đến chín lần cãi nhau xong đều tìm thấy ông ở đó.

A! Bà lão bỗng nhiên trượt chân, ngã văng ra, cảm giác rất đau dưới chân, đầu gối cũng chảy máu. Hóa ra bà không cẩn thận vấp phải một hòn đá.

“Thôi vậy, về nhà đã. Dù sao lần nào cãi nhau ông lão cũng có xảy ra chuyện gì đâu.” Bà lão tự nhủ và sau đó chịu đau quay về nhà.

Thời gian trôi qua rất lâu, ông lão ở nhà ông Lý cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Hôm nay sao thế nhỉ, không thấy bà đi tìm ông gì cả. Lần nào cãi nhau bà cũng đi tìm ông, chỉ sợ bà tìm không thấy lại sốt ruột.

Ông lão nghĩ, thực ra bản thân mình cũng không đúng. Ngày hôm nay lạnh thế này, ông không nên nổi nóng, mà cũng không nên vì nóng giận mà bỏ nhà đi. Bà ấy không có việc làm lại không có thu nhập, mình chẳng phải là chỗ dựa duy nhất của bà ấy sao? Bà đã vì ông mà sinh cho ông một đứa con cũng chẳng dễ dàng gì. Mấy năm nay bà bị bệnh phong thấp rất nặng, nguyên nhân cũng là do cái nhà ẩm thấp cũ kỹ. Bản thân ông cũng nuông chiều con trai, làm hư nó, mới dẫn đến bà phải cùng với ông chịu tội cả một đời.

Muộn thế này rồi, liệu bà ấy có sao không? Ông lão đứng dậy từ biệt ông Lý và ra về.

“Sao lại có vết máu ở đây nhỉ?” Ông lão nhìn vết máu ở trên tảng đá nghi ngờ tự hỏi. Ông liền rảo bước nhanh hơn.

Ông lão đẩy cửa bước vào, nhà cửa đã được thu dọn sạch sẽ, trên bàn còn có một ấm nước trà mới pha, hơi nóng còn đang bốc lên.

- Ông ơi, bà bị ngã, vẫn còn đang chảy máu.
Đứa cháu gào lên khi ông vừa về đến cửa.

- Bà ơi, có nghiêm trọng không? Là tại tôi tùy tiện quá, tôi sai rồi.
Ông nhìn vết thương bà đang chảy máu, tự trách mình rất thương tâm.
- Bà mau đi bệnh viện đi. Tôi dẫn đi nhé.

- Không sao đâu ông à, thật ra không có gì quan trọng để ông phải lo lắng cả. Tôi đã uống một liều bạch dược của Vân Nam rồi. Giờ không thấy đau nữa.
Bà mỉm cười nói:
- Trên bàn có ấm trà còn nóng đó, ông uống đi cho ấm người.

Nhìn ấm trà trên bàn, ông cảm thấy mừng rơi nước mắt.

- Từ sau cãi nhau tôi không bỏ đi nữa.
Ông lấy băng gạc băng bó lại vết thương cho bà.

- Hôm nay tôi nấu cơm, nấu luôn một ít canh gà cho bà tẩm bổ. Lâu lắm rồi tôi cũng không vào bếp.

- Hoan hô ông nội nấu cơm.
Đứa trẻ hình như đợi cơ hội này lâu lắm rồi, nó vui sướng nhảy cẫng lên.

Khói lại một lần nữa bay lên từ nhà bếp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3