Hãy để những cái “đã từng” mãi mãi chỉ là cái “đã từng”.
Có những con đường ngày nào ta cũng đi qua, hết năm này sang tháng nọ, nhiều đến nỗi nó trở nên quá quen thuộc và ta cứ mặc định cho rằng nó phải ở đó để đưa ta đến nơi cần đến mỗi ngày. Ta cứ đi như một công thức được lập trình sẵn trong óc mà không cần quan tâm đến hai bên đường có những gì thay đổi, một quán ăn mới khai trương, một căn nhà mới xây hay một hàng cây mới được trồng. Có những con người ngày nào cũng ở bên cạnh ta...
Có những con đường chưa bao giờ ta đi tới, nhiều lắm, không cần xem bản đồ cũng biết, dù ta có đến hay không thì nó vẫn lặng lẽ nằm yên ở đó, ta sẽ không cần quan tâm đến việc nó ở đâu cho đến khi ta có việc cần phải tìm đến, ta lục lọi trên bản đồ, ta hỏi người này người nọ, để đến được đó ta phải đi qua nhiều con đường xa lạ khác, đi vòng vèo, đi lạc, đi qua rồi vòng trở lại vậy mà có khi chẳng tìm ra. Có những con người ta chưa từng quen biết...
Có những con đường lần đầu tiên ta đặt chân đến, lạ lẫm và thú vị, nhưng cũng có thể chán ngắt, ta thích thú nhìn ngắm chung quanh, ở góc đường có quán café, chỗ kia là cửa hàng thời trang, hay xa xa là một ngôi nhà sập xệ, nhưng cũng có khi ta chả thèm quan tâm đến chúng mà chỉ hướng đến cái địa chỉ mình cần tìm. Có những con người lần đầu tiên ta quen biết...
Có những con đường mà ta muốn tới dù chỉ một lần, nhưng có những điều không phải cứ muốn là làm được, có thể vì điều kiện bản thân không cho phép, cũng có khi do cách trở địa lý hay vì lý do tài chính, thường thì có hai phản ứng: một là làm nỗ lực hết mình để đủ điều kiện đi đến đó và hai là chỉ biết ôm ấp niềm mơ ước, cất giữ vào một nơi sâu kín nào đó để thỉnh thoảng buồn buồn đem ra ngắm nghía. Có những con người mà ta muốn nhưng không thể gặp...
Có những con đường ta đã đi qua một lần và không muốn quay lại, “con đường đau khổ” mà! đời là bể khổ, không phải sao? Vậy thì thêm một cái khổ có đáng gì? Nhưng bớt một cái khổ thì thật là đáng giá, chẳng ai muốn trở lại con đường gập ghềnh chông gai mà họ khó khăn lắm mới vượt qua được, nhưng nếu trở lại biết đâu con đường đã được trải nhựa thênh thang. Có những người đã gặp mà ta không muốn nhớ lại...
Có những con đường lâu rồi ta không quay trở lại, thỉnh thoảng nó làm ta thấy nhớ, không phải nhớ con đường mà nhớ một điều gì đó liên quan, cái ghế đá, gốc cây, hay quán nhỏ ven đường, mà đã nhớ thì phải đi thăm, nhưng có khi đến nơi lại ước phải chi mình đừng đến, thà cứ để nó mãi là một ký ức và kỷ niệm đẹp, còn hơn trở lại để chứng kiến một con đường hoàn toàn xa lạ, có thứ gì mãi mãi không thay đổi theo thời gian chứ? Có những con người lâu lắm rồi không còn liên lạc...
Có những con đường dù không muốn ta vẫn phải đi, đôi khi ta không được lựa chọn con đường đi cho mình và không còn cách nào khác phải đi trên con đường do người khác quyết định, có khi miễn cưỡng đi hết đoạn đường không một lời oán thán, có khi đi được nửa đường bắt đầu cảm thấy thích con đường này và cũng có khi quay trở lại không đi tiếp nữa. Có những người mà ta phải ở bên cạnh dù muốn hay không...
Có những con đường đưa ta đến ngõ cụt, điều duy nhất có thể làm là quay đầu trở lại, có khi ta bực mình vì thời gian và công sức đã mất cho nó mà không đi đến đâu, có khi ta chỉ cười nhẹ nhàng vì nhờ vậy mình mới có dịp thưởng ngoạn con đường thêm một lần nữa từ một góc độ khác. Có những con người chỉ có đến thế mà thôi...
Bạn có để ý rằng...
Trước khi trở thành một con đường quen thuộc, nó đã từng là một con đường chưa quen. Ta muốn đến một lần cho biết hoặc bị buộc phải đi qua, rồi nó thành con đường lần đầu tiên ta đặt chân tới, có thể ta muốn quay lại hoặc cũng có thể là không.
Có những người ta đã quên, rất nhớ hoặc không muốn nhớ. Dù có như thế nào thì họ cũng đã từng đi qua đời ta giống như ta đã từng đi qua đời họ. Hãy để những cái “đã từng” mãi mãi chỉ là cái “đã từng”.