Yêu xa

Lần đầu tiên em thật sự biết lo sợ trước tương lai khi người ta nói ngán ngẩm: “yêu xa”.  Em cười vì nghĩ rằng tình yêu của hai người có nhàm chán hay thú vị cũng chỉ do hai người mà thôi. Em không tin tình yêu của chúng mình sẽ như thế…

Nhưng…

Yêu một người ở xa, 23 tuổi không phải là muộn cũng không phải là sớm để bắt đầu lại đã nhiều người nói chờ đến khi nào yêu xa có nhiều cám dỗ, rồi con gái có thì như một bông hoa hé nụ nở rồi tàn mau một thuở mà thôi…

Yêu một người ở xa, khoảng cách địa lý, thời gian… có phải là thử thách hay rào cản. Nơi đây vẫn có một người chờ đợi, còn nơi xa, liệu có còn…

Yêu một người ở xa, những hôm mưa buồn nỗi nhớ anh thôi không ngớt để mỗi lần như thế em lại bật khóc, khóc không phải vì em buồn, vì em tủi, mà vì em nhớ anh. rất nhớ một ai đó ở xa và em biết anh cũng đang nhớ em như thế. Chẳng phải em hay nũng nịu mà tự nhiên thế như vậy em mới biết rằng em yêu một chàng trai nhiều như thế nào. Thế thì cần gì phải ngăn lại những giọt nước mắt yêu thương ấy, đúng không anh? Hạnh phúc xen lẫn nước mắt vì em biết ở nơi xa cũng có một người vẫn đang ngồi cạnh em lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, dỗ dành em, siết chặt em vào long chẳng muốn xa.

Yêu một người ở xa nỗi buồn, nỗi nhớ cứ len lỏi…có phải như thế người ta dễ dàng tìm cho mình một niềm vui để khỏa lấp nỗi cô đơn, trống trải trong long? Khi ấy người ta đâu biết được ranh giới cho nỗi nhớ và niềm vui nữa?

Yêu một người ở xa có hàng nghìn điều không thể nói và không nói được, hàng triệu nỗi lo âu sợ hãi… những nỗi lo vô hình không tên liệu mình có đủ quan trọng để tình yêu thấy đường quay về?

Yêu một người ở xa em cứ nghĩ rằng mình là người coi thường những thứ vật chất tầm thường không quan tâm tới tình cảm người khác những lời mời gọi… Có lúc chỉ một chút em bị xao động bởi những điều ấy, những điều mà em vô tình xem thường… Như thế mới biết rằng em vẫn là cô nhóc mang hình hài của một người lớn, có một chút yếu lòng, một chút trẻ con…

Yêu một người ở xa, đôi khi em hay nghĩ ngợi lung tung, mơ hồ về một ngày mai… mình có đủ tự tin để cùng nhau bước tiếp…khi thời gian cứ mãi trôi qua….

Yêu một người ở xa em học luôn cách cảm nhận những vui buồn mà ở nơi đó anh không thể chia sẻ. Anh bảo chuyện gì anh cũng kể lể với em thì còn ra thể thống gì. Em nói nhiều nên chỉ toàn em nói thôi, anh bảo uk, thì em nói nhiều mà. Có lẽ con trai không thích kể lể như con gái nhưng anh không biết rằng những điều mà anh cho là vặt vãnh đó rất quan trọng với một ai đó, còn gì vui và hạnh phúc hơn khi ai đó muốn chia sẻ tất cả mọi điều với mình. Sẽ chẳng xấu hổ khi kể lể đâu anh ah vì em là pogo ngok của anh mà…sẽ lắng nghe mọi điều anh nói…

Yêu một người ở xa, em không biết được cuộc sống của anh ở nơi đó thế nào, cảm nhận và hình dung cuộc sống của anh qua từng lời anh kể, chỉ biết mỉm cười vì anh luôn sống tốt…

Yêu một người ở xa, gặp gỡ rồi chia xa, niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ cứ luồn lách tranh giành nhau trong trái tim bé nhỏ của em…

Yêu một người ở xa, mỗi dịp lễ là mỗi lần em ước anh đến chở em đi dạo phố, la cà cùng nhau đến những nơi mình thích, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay em ước mình là một trong số họ, em chỉ hơi tủi thân chút chút thôi… rồi đâu lại vào đấy…vì em biết ở xa trái tim anh cũng đang hướng về nơi em…

Yêu một người ở xa, dù mình vẫn hay nhắn tin gọi điện, vẫn hay quan tâm hỏi han nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn đến lạ lung. Mỗi tối thứ 7 em loay hoay với nỗi niềm của riêng mình, thèm được ai đó chở đi chơi… thèm được nhâm nhi ly cafe với ai đó… thèm được nũng nịu… trẻ con với một người lớn hơn… Đôi lúc thèm ngồi sau lưng một ai đó khi đi xe lúc trời trở lạnh, đút tay vào áo đối phương và suýt xoa khi cả hai cùng nhau ăn ly kem lạnh buốt.

Yêu một người ở xa, niềm tin lớn gấp bội lần và niềm tin ấy đặt hết cho người, em sẽ chẳng tin một ai khác… ngoài những lời anh nói làm tổn thương tình cảm của chúng mình. Như thế mới biết dù em mạnh mẽ đến đâu thì em cũng là con gái…đôi khi thấy yếu mềm…chùn bước…

Yêu một người ở xa, yêu bằng cảm nhận, yêu bằng con tim, bằng khao khát một gia đình bé nhỏ,  những bữa cơm ấm cúng của ngày mai… bình yên và hạnh phúc.
Yêu một người ở xa, là động viên, an ủi nhau qua từng tin nhắn, dòng mail ngắn ngủi nhờ anh gió chị gió mang những yêu thương đến nơi cần nhắn gởi.

Yêu một người ở xa là tự nhủ lòng luôn cố gắng vì em biết có một người ở nơi xa cũng đang cố gắng như em…

Yêu một người ở xa, trong cuộc sống thường nhật mọi khó khăn có thể đến bất chợt mà không hẹn trước, mọi thử thách vẫn ngay trước mắt, mọi cám dỗ luôn vồ vập quanh mình nhưng mỗi đêm trong giấc ngủ em lại tìm thấy niềm tin yêu nơi anh mang đến, từng hơi thở, những khoảnh khắc ấm nồng ôm chặt lấy em. Em tin vào ngày mai ấy để những lo toan dần tan biến….

Yêu một người ở xa, dẫu cho muôn ngàn sau em vẫn đợi vì em biết rằng con đường hạnh phúc chính là anh…

Sẽ có bao nhiêu ngày lễ nữa anh không ở bên em nhưng không vì thế mà em buồn, em khóc đâu anh. Yêu xa có hàng ngàn, hàng triệu điều không và khó nói… Em biết anh cũng đang cố gắng rất nhiều. Cảm xúc con người lúc lên cao, lúc xuống thấp, hạnh phúc, ưu sầu…đôi khi có những phút suy tư của riêng mình… Em cũng vậy đấy anh, em gởi cho anh những lúc em như thế để anh hiểu hơn về pogo ngok của anh, để anh thêm yêu hơn một cô nhok đa sầu đa cảm, để anh thấy niềm tin yêu càng lớn lên gấp bội lần, để mình lại cùng nhau cố gắng…cố gắng cho tương lai….anh nhé!!!

  • Gửi từ email kieulan133@

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay