Điều quý giá
Điều quý giá
(Giấc mơ ngày xưa-Hiền Thục)
“Tôi vẫn đi qua những con đường quen,
Bạn có nhớ đến tôi bao giờ,
Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa,
Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần…”
Tôi vẫn luôn nhớ tới bạn, nhớ da diết, nhớ ngày xưa của chúng ta, ngớ ngẩn, nhưng đáng yêu.
Cảm ơn tình bạn đã cho tôi lớn, cho tôi hạnh phúc.. thật nhiều.
oOo
Bình, lớp trưởng 8A1, Hòa, bạn thân của Bình, và Xuyến, người ít khi vắng mặt khi có mặt Bình và Hòa.
Trường cấp hai của ba đứa là một ngôi trường xã, nhỏ, nhưng mới xây. Tụi nó về trường mới năm lớp 7. Lớp 7, Bình là lớp trưởng, chung lớp với Xuyến, thằng Hòa học lớp 7 còn lại, nghĩa là trường chỉ có hai lớp 7 thôi, dễ hiểu, trẻ con ở nông thôn đâu đông bằng thị xã, cả trường, có không tới 230 học sinh.
Hồi ấy, Huỳnh học 7A2, lớp trưởng lớp thằng Hòa. Lên lớp 8, chẳng biết đầu năm có chuyện gì giữa hai ông thầy chủ nhiệm mà bỗng dưng Bình và con Huỳnh vào chung một lớp. Nghe đâu là thầy Tuế chọn đến 10/17 học sinh giỏi năm ngoái của khối, nên thầy Tuấn bực mình, bỏ luôn con Huỳnh. Mà cũng chỉ nghe phong phanh như thế, còn thực hư thì vẫn chưa rõ ra sao.
Bình được bầu làm lớp trưởng vì sức học của con nhỏ tốt hơn Huỳnh, Huỳnh làm lớp phó học tập. Thằng Linh từ lớp phó học tập phải xuống làm lớp phó lao động, văn thể mĩ do thằng Nhàn-giọng ca vàng của trường đảm nhận. Tình hình thế tương đối ổn, mặc dù trong tuần đầu tiên Bình và cựu lớp trưởng 7A2 không mấy khi thân thiết. Đành chịu, Huỳnh nghĩ gì thì Bình cũng không quan tâm, tính Bình vô tư từ nào giờ, nó thân với Xuyến và thằng Hòa nhất.
Dần dần, Bình mở lời với Huỳnh, hay ngược lại gì đấy. Thì cũng phải thôi, lớp trưởng cùng lớp phó, cho dù có cạnh tranh nhau về sức học hay ghét bỏ nhau vì mấy danh hiệu cuối năm đi chăng nữa, thì đó chỉ là chuyện riêng, còn chuyện chung là phải làm sao cho tinh thần đoàn kết lớp mình lên cao điểm, đang đưa hai đứa lại với nhau. Bình ngồi đầu bàn chót bên phải, Huỳnh cũng ở vị trí ấy nhưng bên trái, cách nhau độ chừng một cánh tay là cùng. Ông bà ta nói, “bà con xa không bằng láng giềng gần”, ra thế.
Tuần thứ hai hay thứ ba của năm học mới, chẳng biết ăn uống thế nào, hay phơi nắng ra sao, mà Bình bị viêm mi mắt thê thảm gần 10 ngày mới hết. Một buổi sáng khi thức dậy, Bình thấy mi mắt hơi nằng nặng, chùng cả xuống, nó gọi mẹ. Sau một hồi xem xét, mẹ bảo:
-Lấy chỉ đen buột vô!
Vậy là sáng hôm ấy, kể cả những hôm sau, Bình lóc cóc đến lớp với sợi chỉ đen ở ngón tay giữa bàn tay phải (do nó bị viêm bên mắt trái mà). Tụi bạn đứng xa xa, chọc nó nhìn bậy nhìn bạ, nó chỉ le lưỡi “hù dọa” rồi không nói gì. “Tụi này không biết khoa học là gì hết, mệt thiệt.”
Huỳnh chép bài không kịp, mượn vở Bình. Không có dấu hiệu chiến tranh mà dường như bồ câu đang bay đâu đó. Mỗi lần Bình quay sang chỗ Huỳnh, cô bạn của nó hay cười, chọc:
-Nhìn bạn riết chắc tui bị lây luôn quá!
Bình xua tay:
-Vớ vẩn, khoa học tí đi cô nương...
Hai đứa cùng cười thật tươi. Bình cảm thấy ấm lòng, nó biết, dù nó có bị bệnh truyền nhiễm đi nữa, thì ít ra, nó vẫn luôn có một người dưng nào đó luôn bên cạnh, nó không cô đơn, chắc chắn là như vậy. Nó thầm cảm ơn Huỳnh. Bỗng chốc nó nhớ lại những lời đánh giá không mấy tốt lành về Huỳnh mà thằng Hòa nói với nó một năm về trước, rồi tự lắc đầu. “Chắc hẳn, mọi thứ không quá tồi tệ như cái thằng ấy tả.”
Nắng bên ngoài cố len từng tia vào lớp tụi nó, phải chăng, nắng cũng đang muốn gắn kết cho một tình cảm trong trẻo mới đang xuất hiện ???
oOo
“Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười…”
Có những thứ đến rất thật, rất bất ngờ mà người ta không tưởng nổi, chúng tôi cũng thế. Vì một sự sắp xếp ngẫu nhiên, hay có chủ đích của hai thầy chủ nhiệm, mà một tình bạn mới xuất hiện, keo sơn đến mãi về sau...
oOo
Tan học, Bình lúi húi dọn dẹp lại chỗ ngồi coi có bỏ sót gì không, tính Bình hay chểnh mảng nên nó biết thân biết phận. Nó không sợ mất sách vở đồ đạc hay tài liệu của giáo viên đưa cho, mà nó sợ tụi bạn về sau nó tốt bụng mang giấu mất đi, để nó lại lo sốt vó lên mà đi tìm thôi...!
Huỳnh lù lù xuất hiện trước mặt cô bạn mới thân, xòe ra một tờ giấy nhỏ gấp tư, Bình biết loại giấy này. Trước khi nghỉ hè, cô Phương dạy Văn đưa cho Bình, Huỳnh và vài đứa nữa mỗi đứa một quyển vở kẻ ô li để luyện viết chữ trong hè, chuẩn bị cho kì thi Văn hay chữ tốt gì đó ấy mà. Bình kiên trì nắn nót viết bút lá tre vào đấy được mấy hôm, rồi thì không viết nữa. Nó có thể tự tin rằng văn nó hay, nhưng chữ thì... Bằng chứng là nó rớt suốt trong vụ thi vở sạch chữ đẹp vòng trường của năm năm Tiểu học, trong khi bạn bè nó thì đậu ào ào tận vòng huyện vòng tỉnh. Nhắc lại mà thấy thương nó vô cùng.
-Gì vậy?-Bình ngơ ngác hỏi.
-Cái này cho bạn, về nhà mới được mở ra coi đó. Vậy nha, báibai!!!
Những dòng kẻ quen thuộc, nó xăm xoi một hồi, phát hiện ra rằng, Huỳnh không chỉ đưa cho nó có một đôi giấy thôi. Nó tự độc thoại nội tâm: “Con nhỏ này làm gì mà viết cho mình, à, phải viết hay vẽ gì đây ta, tới hai ba đôi giấy lận nhỉ? Còn giấy kẻ ô li nầy luôn,thì ra cũng có người làm biếng viết không được nữa cuốn như thế này, mình lúc nào cũng có bạn đồng hành.”
Bình nhét tất cả những gì còn lại vào cặp. Nếu những giờ khác, Bình đã không kiềm chế được tò mò mà mở ra ngay để coi nội dung trong đó rồi, nhưng giờ này,cả trường người ta về hết, nó không nhanh chân khóa cửa lớp và nhà xe thẳng tiến thì có nước leo cổng mà lếch xác về nhà.
Bình đọc những gì Huỳnh viết, dài lắm, nhưng nó đã hiểu được nội dung chủ yếu là gì. Mỉm cười, nó xếp tờ giấy lại.
Sáng hôm sau, Bình vẫn đến lớp sớm, nhưng thay vì đứng ở hành lang hóng gió, cô nàng cứ nhấp nha nhấp nhỏm dòm về phía cổng, thi thoảng lại nhìn theo hướng cầu thang... Khoảng 10 phút như thế thì điều cô mong chờ xuất hiện.
-Trời ơi, sao giờ này mới vô? Hai đứa bay nhanh lên, vào dẹp cặp đi, họp...họp gấp!
-Tao đi đúng giờ như mọi bữa mà ta??? -Hòa ngước lên trần nhà tự hỏi với mình.
Xuyến tròn mắt:
-Vụ gì, tui chưa ăn sáng nữa nè.
Nó hào hứng:
-Khỏi ăn, ra chơi ăn bù, đảm bảo sau khi nghe tin “hot nhất trong ngày” của tao tụi mày sẽ no luôn.
Thằng Hòa được mệnh danh là “ông tám”, và con Xuyến từ ngày chơi chung với Bình và Hòa, thì chắc hẳn không đường nào là không tránh khỏi cái bệnh ‘nhiều chuyện’ từ hai đứa bạn của mình.
-Có quăng cái cặp không mà cũng lâu thế, lại đây... Xúm vô, coi chừng bị tụi nó lấy...
Bình nhìn xung quanh và giọng nói ngày càng trở nên hình sự. Ba đứa-một khoảng trời riêng...
“Tui thật sự rất ngưỡng mộ tình bạn của bạn, Xuyến và thằng Hòa. Bạn thấy tui thân với con Diễm, nhưng sự thật không như mọi người nghĩ đâu... Cho tui làm bạn thân của các bạn nhé...”
-Ô...ô...ô!!!
-A...a...a!!!
-Thôi, lớp 8 rồi chứ không phải Mẫu giáo mà đứng đó tập phát âm. Giờ tụi mày tính sao?
Bình vừa hỏi, vừa bỏ thứ vừa làm hai đứa bạn thân của nó há hốc mồm kinh ngạc kia vào túi quần, phòng khi Huỳnh có bất ngờ đi ngang qua chỗ tụi nó thì nó đỡ ... ngượng vậy.
Mà điều Bình lo không sai thật. Ba đứa nó đang đứng hướng mặt ra sân, thì nghe đâu đó giọng con Huỳnh la ó vì bị thằng Hoài Ân nắm tóc. Cả ba đồng loạt quay người lại, nhìn Huỳnh. Huỳnh phóng cho thằng Ân một cái ánh mắt đầy khó chịu, rồi xóc lại cái cặp, bước đi tiếp. Thấy tụi nó, Huỳnh cười mỉm. Huỳnh chẳng cần suy nghĩ cũng đoán biết là Bình đã nói hết cho Hòa với Xuyến rồi.
“Ba đứa này lại âm mưu gì đây trời, mình có quá sai lầm không?”
oOo
Người lớn thì hay có những hành động phức tạp và khó hiểu, trong khi đó, bọn trẻ lại đơn giản hơn nhiều.. Nhưng đôi khi, mọi chyện lại khác với quy luật vốn có của nó, chờ xem...
oOo
Thằng Hòa đứng thẳng ngươì dậy, chống tay lên cằm và nhìn theo Huỳnh, mắt vẫn luôn ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi như là có gì hệ trọng lắm, cho đến khi cô bạn này yên vị tại chỗ ngồi, mặc cho Xuyến và Bình đã lại hướng ra phía cổng... Mỗi đứa đang theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Tại sao nhỉ? Chỉ đơn giản là muốn từ bạn bình thường trở thành bạn thân, và bạn thân thì sẽ suốt ngày kè kè bên nhau như ba đứa chúng nó lúc này thôi, không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới hay gây nên chiến tranh vũ trụ, thì Huỳnh cứ tự nhiên mà nói thẳng với một trong ba, và cả ba sẽ, hoặc là đồng ý, hoặc là không. Mà đồng ý hay không cũng thế, chẳng lẽ đang yên đang lành, rồi vì một yêu cầu nho nhỏ của Huỳnh, ba đứa nó lại có thể cạch mặt Huỳnh ra, làm như vậy có mà ma coi được. Huỳnh là bạn, sự thật hiển nhiên ở hiện tại.
Thế mà cả bọn đang làm cho mọi chuyện rối linh tinh lên đây.
Sau một hồi nghĩ ngợi, Hòa quyết định nó sẽ là người nói trước:
-Tao thấy con nhỏ này sến quá.
Đúng là phong cách của một “ông tám”, chả vô thẳng vấn đề gì cả. Bình nhăn mặt, cười một cái, nhún vai:
-Mày nghiêm túc coi, dù gì, nó cũng từng nằm trong nhóm luyện thi “Văn hay chữ tốt” đấy, phải sến chút chứ... Coi bộ, vụ này hấp dẫn hén???
-Mày tính mở phi vụ mới hả? Ôi trời...Hợp ý tao!!!
Hòa hớn hở, khuôn mặt rạng rỡ trông thấy. Xuyến lè lưỡi:
-Chuyện gì nữa? Tao nghe đồn là con Huỳnh không tệ lắm đâu, mấy tuần nay học chung, thấy nó hiền khô. Tao OK.
Hòa cốc đầu Xuyến một cái, tội nghiệp, Xuyến thấp hơn thằng này cả cái đầu, thành thử ra cứ bị như thế hoài đấy... Chẳng biết đời nào mà cao lên nổi nữa. Hòa bô bô:
-Trời ơi, OK cái rụp vậy đó hả? Xoàng, phải cho nó lên bờ xuông ruộng vài trận mới được.
-Mày nói hợp ý tao-Bình cổ vũ.
Hòa quay sang Bình:
-Ê, vậy giờ mày tính sao?
-Ủa, sao mày kêu tao? Chẳng phải mày đã nói là “lên bờ...” gì đó à?
-Nhưng tình hình là tao chưa nghĩ ra!!!
“Trời ơi”... Hai đứa con gái đồng thanh kêu lên, làm Hòa nhà ta hơi cụt hứng, nó nói cộc lốc:
-Tụi mày nghĩ ra chưa? Tao học chung với nó một năm rồi, nó không đơn giản đâu, tao kể cho tụi mày nghe rồi đó, nào là khó chịu, hay cằn nhằn, rồi con nhà lính mà tính nhà quan...
Bình cao giọng:
-Mày nói có quá hông? Tao thấy nó tương đối à, nhưng phải kiểm tra lại cái. Tao có cách.
Rồi nó nói với Xuyến:
-Xuyến hiền qua xá. Nghe tao nè. Tụi mình, mỗi đứa sẽ...
...
...
...
...
...
...Xong!
-Mày quá đỉnh luôn Bình ơi!
Hòa nhìn nó với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ, trong khi Xuyến chỉ cười cười. Hãy nhớ rằng, Xuyến hiền, rất bao dung, dễ chịu,... Bởi vậy, Xuyến OK ngay từ đầu, và bây giờ, bị lôi kéo vào vụ này, nói thật, nó mệt lắm, nhưng phải tham gia thôi... Sao ác thế không biết.
Vậy mà, ba đứa chơi chung, và chơi thân với nhau được mới hay!!!
oOo
Tình yêu phải qua nhiều thử thách, mới có thể vững bền đi tới cái đích cuối cùng mà cả hai hằng mong đợi, phải chăng, tình bạn cũng như thế? Chúng tôi thật ngốc nghếch khi đang “trầm trọng hóa” mọi thứ lên, để rồi lại tự đâm đầu đi giải quyết... Và chúng tôi đang chứng minh cho tất cả thấy, như thế mới là con nít đấy ư?
Bạn à, đôi khi, tôi thích những điều ngốc nghếch! Bạn có thế không?
“Ngày mai đây hãy tin là thế
Và khi ấy còn nhận ra nhau…”
oOo
“Huỳnh thân mến!
...Rất vui khi được làm bạn với bạn, và sẽ vui hơn nữa, nếu chúng ta là bạn thân...hihi. Nhưng tụi tui chưa trả lời bạn được, vì bạn phải hoàn thành một đợt test của tụi tui. Không báo trước đâu nha... Chờ bạn đó!...”
Bình xếp tờ giấy lại cẩn thận, vẫn loại giấy kẻ ô li quen thuộc mà cả nó và Huỳnh đều có. Thằng Hòa ra vẻ hài lòng lắm:
-Lâu lâu mới thấy mày o chữ một bữa, giờ thì tao biết vì sao hồi đó mày không bao giờ đậu ở các cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp”...
Bình liếc mắt:
-Vậy hả???
Hòa cười.
Xuyến lắc đầu:
-Thôi mà!
Đồng ý rằng nếu có thêm Huỳnh làm bạn thân của tụi nó thì không có chiến tranh thế giới, nhưng nếu cứ để Bình với Hòa nói chuyện kiểu vậy, hòa bình sẽ chẳng thấy đâu, mà đảm bảo rằng, cảnh sát vũ trụ sẽ sớm đến tin hai đứa thôi. Thảm họa đấy!
-Tao có nhiệm vụ viết, giờ ai đưa?
-Mày chứ ai- Hòa nói ngay lập tức, chắc thằng này sợ Bình sẽ bắt nó đối mặt với bạn lớp phó.
Xuyến cũng gật gù:
-Đúng rồi, mày đưa đi, con Huỳnh nó đưa thư cho mày chứ đâu đưa cho tụi tao.
Hòa không nói, nghĩa là Xuyến nói quá đúng. Hai đứa nhất tề nhìn Bình. Chẳng còn đường từ chối nữa rồi, Bình cười miễn cưỡng:
-Ừ, cũng đúng, thôi đành vậy. Nhưng có gì tao không chịu một mình đâu nha.
Hòa trấn an nó:
-Bà ơi, cứ làm như vô hang cọp. Con Huỳnh nó cũng hiền khô, giống tao vầy nè...
Xuyến tròn mắt, còn Bình thì vờ như sợ hãi, nói không ra tiếng:
-Eo ơi, mày... đừng... đừng làm tao sợ!
oOo
Huỳnh đọc tờ giấy, mỉm cười: “Quả đúng như mình nghĩ”. Nó cắm cúi viết lại vài dòng trả lời, đại loại là nó sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt, và mong ba đứa kia không làm khó nó.
Huỳnh tưởng rằng “ba đứa kia” là sẽ làm điều gì đó khủng khiếp lắm, nên viết với giọng nghe thảm thương vô cùng, đến nỗi tụi kia phải phì cười:
-Mấy đứa mình có ăn thịt ai đâu chời...
Và Bình phát lệnh:
-Chiều thứ 5 có lao động, tao sẽ thử trước. Nhưng thử bằng cách gì thì...
Hòa nhìn nó:
-Giờ mới thứ hai, mày yên tâm mà nghĩ đi nha... Chúc mày thành công!
Bình đáp gọn lỏn:
-Ờ! Mày cũng vậy.
Nó lại nhìn Xuyến:
-OK nhé bà con...???
-Ừ thì...OK!
Cười lên nào, tất cả...
Xuyến không lộ vẻ quá háo hức như hai bạn, nó chỉ mong, Huỳnh sẽ có thể qua được thử thách của Bình và Hòa, để nó không phải làm gì.
Và thật ra, giờ này, cả ba đang cùng hy vọng, đâu riêng gì Xuyến, nhưng ngoài Xuyến ra thì hình như hai đứa còn lại chẳng biết hy vọng gì, hy vọng cho Huỳnh êm xuôi vượt qua để có thêm một đứa “bạn thân”, hay hy vọng là sẽ có một cuộc chơi mới thú vị?
oOo
Trường tụi nó mới xây được một năm, còn mới toanh. Trường cũ đã vừa cũ vừa nhỏ hẹp, và nằm trong khuôn viên trường tiểu học, phòng học lợp lá, vách gỗ, mưa tạt gió lùa, khổ phải nói. Bởi vậy, nghe tin có trường mới để học, đứa nào đứa nấy mừng rơn... Thầy cô cũng mừng...
Thế mà, chẳng bao lâu sau, tụi nó đâm ra chán, tụi nó nhận ra rằng, trường cũ thích hơn nhiều. Trường cũ có cây phượng cây sao ba bốn chục năm tuổi, che bóng mát rượi, sân trường lại là sân cát, chạy chơi có té cũng không phải đến nỗi u đầu chảy máu. Trường mới trồng cây tí tẹo, nắng chang chang. Và nỗi sáng tới trường, phải dắt xe vào nhà xe, rồi leo lên cầu thang để vào lớp, chứ không như hồi đó là chạy xe một lèo tới dựng ngay trước cửa nữa.
Nhưng chán nhất là lao động. Trường xây xong, trải sân toàn ximang, đã thế mà còn chừa lại hai khoảng đất rộng thênh thang, nói là để làm vườn trường gì đó. Ôi, lao động là bắt lấy chổi quét sạch sẽ từng hột cát bay trên sân, và nhổ hết cỏ ở cái nơi gọi là “vườn trường tương lai” ấy.
13h 30 phút trưa thứ năm, hơn 220 cái đầu đen có, xanh có, vàng có, nói chung là màu gì cũng có... lố nhố dưới ánh nắng mặt trời đang muốn đổ lửa đỏ, để điều khiển chân tay làm việc trong khi giáo viên chủ nhiệm đang cố hết sức động viên.
-Nhổ nè... chặt nè... làm gì không biết, vài bữa sau tụi nó lại ngốc đầu lên nữa cho coi- Bình lẩm bẩm, mồ hôi đã ướt cả áo.
Thằng Hòa nhìn xung quanh một lượt, ấm ức:
-Mày coi kìa, tụi mình thì làm gần chết, còn tụi con Thảo, con Nhiều có làm gì đâu... Nói tới là “tao hổng có dao”, rồi “nó mượn dao tao rồi, lát tao làm”... Giả tạo, nói mày nghe, để tụi nó làm thà tao làm sướng hơn, thấy cái kiểu làm mà mắc ghét, ở nông thôn sao tiểu thư nhiều quá không biết... Thầy Tuế bó tay luôn...
Chờ Hòa nói hết, Xuyến chỉ nhẹ nhàng:
-Mày hơi đâu mà để ý, ráng làm cho xong rồi về sớm, lơ mơ ở lại một mình đó con.
Cạch...cạch...cạch...
Tiếng dao cùn va vào đá gạch vụn, nghe mà nhứt óc. Hồi lâu, Bình bực mình, nó quăng con dao cho thằng bạn đang đứng xớ rớ kế bên, bắt chặt cho hết đám cỏ tranh, rồi đi phăng phăng lại phía tam cấp ngồi thở dốc, mặc kệ hai đứa bạn mình vẫn đang cố gắng kiếm người để thay thế.
Mắt Bình mở to khi thấy Huỳnh đứng bên cạnh đám tiểu thư lớp nó, chỉ chỉ trỏ trỏ, tay phải cầm con dao vẫn đang dính đầy đất cát, coi bộ nhỏ này có cái kiểu “làm mắc ghét” mà thằng Hòa nói rồi.
-Huỳnh... Huỳnh...
Bình vừa kêu vừa chạy lại chỗ con nhỏ. Nghe có người gọi, Huỳnh quay lại nhìn, trong mặt ngố hết biết. “Chắc tại nắng quá”, Bình thầm nghĩ.
-Gì hả voi?
-Tui mi-nhon như vầy mà là voi, hổng phải voi nhen. Đi ra cổng mua nước uống, mệt quá xá!
Tụi của Bình hay uống nước ở quán trước cổng, bây giờ muốn ra đó phải băng qua khoảng sân trường nắng dữ dội. Vì là sân ximang, nên ngoài nắng, sân còn có thêm cái vụ nóng, tất nhiên là nóng hơn ở cái “vườn trường” rồi. Bình mệt thật, nhưng chắc chắn nó chẳng đời nào chịu quá bộ đi xơi nước ngoài ấy đâu, ngồi đây dưỡng sức còn hơn, nó nói vậy là vì thấy Huỳnh.
Huỳnh nhăn nhó:
-Ngoài cổng hả?
-Ừ.
-Thôi, nắng thấy mồ. Bạn đi đi...
Bình cười nửa miệng, đắc chí:
-Ờ... Vậy tui đi.
Nói rồi, nó cắm cổ chạy lại chỗ Hòa và Xuyến. Hai đứa này cũng tới lúc được đứng nghỉ ngơi “hóng nắng” rồi. Và dĩ nhiên, Bình nhà ta đã gieo vào đầu Huỳnh một dấu “?” to đùng: đi mua nước ngoài cổng sao lại chạy ngược vô trong như vậy, rủ đứa khác đi chăng?
-Cấp báo, cáo bấp, cấp...
-Thôi, ngưng... đứt hơi bây giờ-Hòa chặn nó lại, đợi nó đứng ngay ngắn, Hòa tiếp- Mày nói gì với con Huỳnh vậy?
-Mày thấy rồi hả?
-Tụi tao đâu có mù đâu mà một con voi đứng nói chuyện với một con heo lại không thấy?- Hòa hí hửng
-Mày muốn gì? Trời nắng, tao bực à...
-Thôi đi, gây hoài. Vụ gì vậy Bình? Đừng nói là cái lá thư...-Xuyến nói khẽ,vừa đủ cho ba đứa nghe.
-Trúng phóc.
-Rồi sao?-Hòa nhìn nó, tò mò.
-Thua rồi bây ơi.
Xuyến “hả” một cái, thở dài. Hòa trầm ngâm:
-Mày thử nó sao vậy?
-Thì tao rủ nó đi ra ngoải mua nước với tao, mà nó sợ nắng, hổng đi, hết chuyện...tèn...tén...ten!
-Vậy là không biết “hy sinh vì bạn bè” hén mạy?- Thằng Hòa gật gù.
-Thì đó, thua là đúng, nhất định bạn thân của tụi mình phải là người rộng rãi, thoải mái, sẵn sàng vượt khó, sẵn sàng giúp đỡ nhau… ừm, đại loại là vậy, con Huỳnh không đi với tao là một sai lầm lớn.
Xuyến lắc đầu:
-Nhưng đâu thể đánh giá đức ai đó đơn giản như...
Thằng Hòa cắt lời Xuyến:
-Mày vô tư quá... Tụi mày ở đây đi, tới tao.
Thằng này thiệt là...bắt chước.
Hai đứa con gái đứng nhìn một thằng con trai vung tay múa chân với nhỏ Huỳnh, làm gì thế không biết.
Hòa chạy lại, bỏ lại con Huỳnh với dấu “?” y như lúc nãy.
-Xong.
-Được hông?
-Thua tập 2.
-Hả?-Xuyến thật sự thất vọng. Nó lại thở dài thườn thượt, dài tới mấy cây số.
Bình hỏi thằng Hòa:
-Mày làm gì nó mà tay chân loạn xạ hết vậy?
-Tao thuyết phục nó đi...uống nước với tao, nó hổng chịu.
!!!
-Cách đó của tao mà.
-Như nhau thôi-Hòa cãi.
-Như cái con mắt mày, nó là con gái, con gái rủ con gái đi uống nước thì hổng sao, đằng này cả lớp đang ở đây, tự nhiên mày rủ nó đi... Là tao tao cũng không đi... –Bình lí luận, thằng Hòa đơ người.
-Nhưng...nhưng...kệ mày, tụi mình thỏa thuận rồi, đạt hay không do người thử đánh giá chứ bộ. Thua 2/3. Không đạt.
-Không đạt thì không đạt. Dù gì thì tao cũng nhớ mày đã ăn cắp ý tưởng của tao. Hãy đợi đấy.
-Ừ, tao đợi!
Xuyến vội chuyển đề tài để tránh cho hai đứa nó gây nên chiến tranh:
-Vậy bây giờ, làm sao mình nói với con Huỳnh là nó không thể làm bạn thân của cả đám?
“Ờ hén?”
Bình với Hòa ngớ ra... Cả ba ngừng nói, suy nghĩ...
Sao đây?
oOo
Đang căng thẳng, Bình tự dưng la lên:
-Á, thầy Tuế kìa, dẹp chuyện này qua một bên. Làm lẹ, nãy giờ tụi mình nghỉ ngơi hơi lâu đấy.
-Sợ mày luôn đó Bình…
oOo
“Các em, hôm may chúng ta sẽ tiếp tục các vấn đề về tam giác...”
Cô Liên đang say sưa mở đầu bài mới, lớp 8A1 trông nghiêm túc lắm. Giờ Toán mà lại!
-Ê Huỳnh...
-Gì hả Bình?
-Tui có chuyện.
-Có chuyện gì đợi hết tiết đi.-Huỳnh nói trong khi mắt vẫn không rời bảng.
-Không được, để lâu bực mình lắm. Nghe nè...-Bình cố chỉnh giọng nói vừa đủ hai đứa nghe, chậm rãi-Vụ thử thách, bạn không qua được, rớt 2/3. OK? Hết.
“Bình, lên bảng vẽ vẽ cho cô hai tam giác....”
“Dạ”
Bình cười, nhìn Huỳnh và rời khỏi chỗ. Huỳnh thừ người ra. “Tụi nó làm khi nào nhỉ? Rớt thảm hại vậy sao, Chúa ơi...Đúng là... không có lòng thương người gì hết.”
“Huỳnh, đọc lại cho cô ?1 để bạn vẽ hình.”
“Dạ”
Xuyến ngó xuống, Hòa ngoái cổ lại, Bình úp mặt vào bảng, Huỳnh thì gân cổ lên mà đọc. Mọi người biết không, lúc ấy, có ba người đang cười và một người thầm khóc gọi Chúa đấy...
oOo
Có vẻ như mọi chuyện kết thúc ở đây, vì Huỳnh thua và Hòa với Bình ít khi nào dễ tính như Xuyến, chắc hẳn hai đứa sẽ chẳng bao giờ chấp nhận Huỳnh làm bạn thân của mình…nhưng không đâu. Tình bạn đến bất ngờ trong lặng lẽ... Bốn đứa vẫn học chung lớp, gặp nhau thường xuyên, hợp tác với nhau trong các phong trào như cơm bữa ấy chứ. Hết lớp 8, rồi sang lớp 9, bốn đứa tình cờ lại được chung lớp... thời gian trôi... Mọi thứ được chứng minh bằng hành động, cảm giác, chứ không phải là mấy câu nói trong một này nắng đổ lửa...
Bày ra vụ thử thách chi cho mệt thế không biết????
Và hiện tại, Bình, Xuyến, Hòa, Huỳnh...: họ là những người bạn thân, bạn thân mãi mãi.
oOo
Lớp 10, mỗi đứa học một trường, Bình phải ra tỉnh học, nó nhớ trường, nhớ lớp cũ vô cùng, Bình quyết định viết lại mọi chuyện của đám bạn thời cấp 2, nhưng sợ tụi bạn phản đối, nên đăng thông báo trên facebook, nào ngờ, tụi bạn nó, nhất là Hòa, Xuyến, và Huỳnh, vừa like vừa comment ủng hộ Bình viết hết mình. Bình cười, “ừ thì viết”
Chương đầu tiên và chương thứ hai, Bình dành để kể lại cái sự kiện Huỳnh viết thư mong làm bạn thân của nhóm. Một đêm thức trắng để ôn lại kỉ niệm ngày xưa, Bình đã cười rất nhiều, “Ngày ấy sao mà bọn mình dở hơi đến thế nhỉ”…
Đưa nhanh những ngón tay trên bàn phím, tim Bình đập rộn ràng.
“Tao nhớ tụi mày quá!”
oOo
“Mang theo ánh nắng mang theo tiếng cười
Bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ…”
Chuông điện thoại reo vang trong căn phòng trọ nhỏ, Bình nhìn số, bấm phím nghe.
-Alo
-Alo, Voi hả?
-Voi nào? Bình à nha. Gì hả mày?
-Chương một và hai đó, hay quá voi…Bình ơi.
-Bình mà lại, vậy gọi điện để khen tao đó hả?
-Không, à có. Nhưng còn cái, tác giả cho đọc giả thắc mắc.
-Viết hay thế, thắc mắc gì?
-Ừm….ờ… túm lại thì hồi đó tụi mày thử tao cái chyện gì vậy? Tao vẫn chưa hiểu cho lắm.
Bình lắc đầu, đúng như nó nghĩ, vì thực sự ra nó là tác giả nhưng nó còn chẳng hiểu khi ấy là nó thử Huỳnh cái gì, huống chi là Huỳnh, . “Ngày ấy sao mà bọn mình dở hơi đến thế nhỉ”…
-Alo, voi đâu rồi?
-Tao cũng chả biết, kệ nó đi, mày chờ đọc tiếp mấy chương sau, sẽ hấp dẫn hơn đó.
-Ừ, viết nhanh nhanh lên nha… Voi dễ thương. Tao học bài đây, bữa nào rảnh xuống nhà tao chơi, rủ thằng Hòa, con Xuyến với mấy đứa kia nữa, mày làm như có mình mày biết nhớ vậy!
-Nhất định. Buổi tối tốt lành, Heo!
…Tắt điện thoại, Huỳnh chợt sửng người:
“Cuối cùng thì mình cũng chưa hiểu gì hết, là sao ta?…”
Còn Bình thì.. “Con nhỏ thiệt tình, gọi hỏi mình cái chuyện hồi đó, thế rồi lại rủ tập trung đi chơi… Đúng là bạn tốt!”
Bình nhắm mắt, mơ mộng một hồi, ngày xưa của nó với bạn bè nó ùa về…
Về với hiện tại, nó lấy điện thoại, bấm số.
-Alo, Hòa hả? Có chuyện nè mày, hồi này con Huỳnh nó gọi tao…
oOo
“Nghêu ngao câu hát ánh trăng theo về
Nơi nào mái ấm những bạn bè thân
Ôi mêng mang quá biết đâu quê nhà
Câu chuyện xưa ấy…”
Nhất định chúng tôi sẽ nhớ, nhớ tất cả những kỉ niệm đẹp của một thời học sinh, vô tư, hồn nhiên bên trang sách.
Xa nhà, xa quê, xa bạn bè cũ, tôi mới biết rằng…
“Thứ quý giá nhất, không phải là thứ ta đã mất đi hay thứ ta không có được, mà thứ quý giá nhất, là hạnh phúc mà ta nắm giữ…”
Chúng tôi, đã, đang và mãi mãi có một thứ vô cùng quý giá của đời mình.