[Tự sáng tác] Ngốc nghếch yêu
Anh,
Nhìn lại những ngày đã qua...
Đôi lúc em cứ nghĩ, nếu ngày đó chúng ta không quen nhau thì có phải tốt hơn không?
*
1. Những ngày anh ra đi...
Kể từ ngày anh đi, đôi lúc em giật mình thức giấc. Đêm lạnh vờn quanh em như màn sương mỏng, hay đôi lúc, giống như một cái khăn nhỏ.
Lau nước mắt cho em.
Đâu đó, em cảm giác như mình bình yên. Nhưng thực ra, em biết, chưa bao giờ em bình yên thực sự.
Những ngày thực sự yên ả, là những ngày bên anh...
*
Anh đi vào một ngày trời Thu.
Hà Nội trở gió nhớ anh, Hà Nội rơi lá nhớ anh, trời Hà Nội xanh trong vì nhớ anh.
Anh đi, căn gác nhỏ không còn ai lui tới. Sách đầy bụi không ai dọn dẹp. Những mảnh trời heo hút nhìn từ phía cửa sổ cũng chẳng còn nữa. Chỉ là những thứ vụn vỡ, tựa như một mảnh thủy tinh vừa rơi xuống.
Vỡ tan!
Anh đi, em hẫng hụt. Tim như vừa mất một khoảng trống lớn, không có ai vá vào. Em vội vã tìm mảnh tim rơi trong dòng đời tấp nập, nhưng buồn thay, chẳng có mảnh nào vừa. Mảnh thì ấm áp quá, mảnh thì lớn và nhạt quá. Em không tìm được ai để thay thế anh.
Tựa như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, mỗi tối, em mở facebook check tin anh, hay cứ mười hai giờ đêm lại trằn trọc ngóng tin nhắn yêu thương từ số máy anh gửi đến.
Không có. Dĩ nhiên.
Thế mà ngày này qua ngày khác, em vẫn kiên nhẫn đợi!
Bởi vì, em thích anh!
*
Em khóc, em đau. Em cau có với tất cả mọi người trong những ngày đầu tiên trống vắng. Em uống say mèm ở bar, em quậy tung ở vũ trường, em chìm trong ảo giác về anh. Thậm chí em đã ngồi bệt ở những con đường không tên, viết tên anh ngàn lần trong trí nhớ.
Nhưng anh không trở lại!
*
2. Như những bài ballad...
Em gặp anh lần đầu tiên khi em đang chơi piano cho một quán cafe mang tên “Nỗi nhớ”. Bài hát em chơi khi ấy là Canon in C của Pachelbel, một bài tủ mà em đã mất công luyện tập cả tháng trời. Thế mà, anh, một khách mới của quán, lại lớn giọng chê em đánh dở.
Máu nóng bốc lên, em thách đố anh đàn thắng được em bản nhạc ấy. Anh chỉ mỉm cười, không đáp, ngồi vào cây đàn và bắt đầu biểu diễn. Khi em nhìn thấy những ngón tay anh nhảy múa trên phím đàn, em hiểu em đã thua anh rồi!
Mãi sau này, em mới biết được, anh là nghệ sĩ piano nổi tiếng của thành phố.
*
Sau buổi ngày hôm ấy, anh chủ động xin số điện thoại của em. Em hỏi, anh xin để làm gì? Anh chỉ cười, không nói. Nhưng ngay buổi tối, em nhận được tin nhắn video từ một số lạ. Là anh.
Anh hướng dẫn em bấm phím đàn bài Canon in C bằng kĩ thuật ba ngón. Em xem, rồi học theo. Quả nhiên tiếng đàn của em vang lên thánh thót hơn hẳn! Vài ngày sau, em vui mừng quay clip đàn hoàn chỉnh của mình gửi cho anh, kèm theo icon “” toe toét. Anh reply lại, chỉ một chữ, “Ừ!” ngắn ngủn.
Từ đấy, anh và em hay nhắn tin qua lại cho nhau. Ban đầu chỉ là những clip anh hướng dẫn em đàn, là những sheet nhạc khó em chia sẻ cho anh. Lâu dần, anh và em đã có những câu chúc ngủ ngon, chào buổi sáng khá ấm áp. Anh khá hài hước, lúc nào cuối tin nhắn của anh cũng có một câu như thế này.
“Em không cần phải nhắn lại đâu, tốn tiền nhà nước lắm đấy! ”
Lần đầu tiên em nhìn thấy câu đó, em bật cười, nhưng rồi cũng không nhắn lại. Anh đã bảo vậy, chẳng lẽ em không nghe?
...
Em không định nghĩa được quan hệ giữa chúng ta là gì? Bạn bè bình thường? Bạn nhắn tin? Hay là gì khác nữa?
Em không biết. Thế nhưng...
Quá đỗi ngọt ngào và bình an, cứ từa tựa như những nốt nhạc trong bản ballad, anh ạ.
“Lãng mạn rồi dịu êm
Ồn ào hay ngây ngất?”
*
3. Anh là định mệnh của em!
Anh và em hay nhắn tin, thế nhưng ngoại trừ lần gặp gỡ ở “Nỗi nhớ” ra, em không gặp anh lần nào nữa.
Cho đến ngày em đang vùi đầu đọc sách trong thư viện thành phố. Đấy là một thư viện đã cũ, và chỉ lắm những cuốn sách kinh điển, cũng không có điều hòa và bàn ghế sạch bong. Chỉ có những dãy bàn lổn nhổn những chữ. Nhưng em thích nơi này.
Ngạc nhiên làm sao, là anh cũng đến.
Em không nghĩ một người như anh lại thích nơi đây. Có gì quyến rũ anh? Sách ư? Thư viện đại học Y còn nhiều hơn thế! Yên tĩnh ư? Ừm, có thể! Nhưng anh thích yên tĩnh à? Sao tin nhắn anh gửi em, sặc mùi ghét-lặng-yên?
Dù thế nào, thì anh vẫn đến. Đều đặn. Luôn luôn. Đọc những cuốn sách dày mà em biết chẳng bao giờ em đụng tới, luôn mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió mùa Xuân.
Mát rượi như kem vậy...
*
Em thích cách anh di chuyển nhẹ nhàng như sợ làm phiền người khác, thích cách anh ghi nhanh những câu thú vị vào cuốn sổ bìa da hay mang theo mình, thích cả cách anh nhíu mày khi gặp vấn đề khó giải.
Anh hay đến thư viện vào thứ hai, ba, sáu. Em cũng hoãn công việc, để đi đọc sách vào ba ngày đó, đều đặn mỗi tuần. Lẽ dĩ nhiên là anh không nhận ra em, vì em ngồi trong góc khuất. Nhưng em cũng không muốn để anh biết. Chỉ muốn ngắm anh như vậy thôi! Anh “hút” em bằng một vẻ khó tả. Thật đấy, em cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ biết là...
Ừ, em thích anh.
*
Em nghĩ số trời cho anh nhìn thấy em. Hôm ấy, hình như anh vừa tìm ra một vấn đề thú vị gì đó. Anh nhấc điện thoại, gọi cho ai đó, và buồn cười thay, ba giây sau điện thoại em reo!
Anh nhìn em.
Em nhìn anh.
Vài phút sau, anh đi đến chỗ em, khóe môi chưa lúc nào tắt nụ cười.
Nụ cười của anh trong ngày hôm đó, em không thể nào quên được. Anh không nói gì nhiều, chỉ nghiêng đầu, mỉm cười và nói:
- Chào em!
*
Chào em...
Từ lúc phát hiện ra em cũng hay lui tới thư viện thành phố, anh hay hẹn em đi cùng. Thông thường là anh sẽ tạt qua nhà đón em, sau đó mình đi thư viện, và 5h chiều, khi cô thủ thư cầm phất trần ra vẻ “đuổi” những con mọt cuối cùng, anh lại dẫn em đi dạo phố.
Qua những con phố thân quen nhưng sao em thấy xa lạ? Qua những nơi em đã từng đặt chân đến, qua những ngõ ngách của thành phố, qua cả những quán nước lề đường quen thuộc.
Em luôn cảm thấy ngỡ ngàng...
Có lẽ số trời đã cho ta gặp nhau, có lẽ như thế! Hay là chỉ là những lần tình cờ?
Em không bận tâm. Em gọi anh với em là “định mệnh”. Em không nhớ em đã đọc câu chuyện viết về định mệnh khi nào, chỉ nhớ có một câu thế này: “Hãy giữ lấy định mệnh, bởi nó chỉ thoáng qua một lần trong đời mà thôi”.
Em quyết tâm bám anh.
Anh là định mệnh của em!
*
4. Bên anh.
Anh dẫn em đi nhiều, qua nhiều. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi theo những ngày bên anh!
Bên anh, em cảm thấy em trẻ con đến lạ. Có lần anh và em chơi trò đi bóng nước, em vì thua cuộc mà bật khóc tu tu.
Bên anh, em cảm thấy em bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình. Em có thể khóc trên vai anh, cười khi nhìn vào mắt anh, hờn giận khi anh không trả lời tin nhắn. Chúng ta không phải là người yêu, nhưng tình cảm có thể còn sâu sắc hơn yêu đương nhiều.
Anh dắt em đến một gác nhỏ bên Bờ Hồ, Gác Sách. Có hàng trăm đầu sách cổ, và bà chủ quán với nụ cười móm mém. Em yêu Gác lắm, tuần nào cũng mè nheo anh lượn qua đây. Không đọc sách thì ngồi thưởng thức một tách cafe đen rồi ngắm mây trôi lãng đãng trên bầu trời. Em gọi đây là chốn bình yên, nơi tâm hồn em được dừng chân và nghỉ ngơi, thật nhẹ nhõm.
Thỉnh thoảng, em cũng mua vài quyển sách. Những quyển sách cổ nhưng không nát, bìa sách còn nguyên dù dính vài vết băng dính to bản. Dù bên trong chi chít những lời yêu thương từ những cặp đôi khác, em vẫn thích thú mua...
Em thích cảm giác được đọc-trộm-một-cách-công-khai tâm sự của người khác. Đôi lúc, là bật khóc với lời chia tay viết vội vã trên trang giấy, đôi lúc lại là mỉm cười vui vẻ vì tâm sự trong trẻo của một cậu nam sinh nào đó.
Anh hay bảo em ngớ ngẩn! Có lẽ!
Anh nói gì em cũng đồng ý cơ mà.
*
Anh tặng em nhiều sách, nhiều nhất là của Musso và Marc Levy. Anh gọi đó là những đứa con tinh thần. Em yêu anh, nên em cũng yêu sách của anh, cho dù trước đây em chẳng ưa Musso chút nào.
Thỉnh thoảng, anh say sưa kể về những nhân vật trong truyện dài anh viết. Em cũng lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét vu vơ. Em biết, câu chuyện này anh ấp ủ từ rất lâu... Chỉ chờ ngày xuất bản.
Anh bảo, nếu cuốn sách thành công, anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Anh cũng bảo, thứ níu kéo anh ở Hà Nội, có lẽ chỉ có em và cuốn sách ấy.
Vì thế, đôi lúc em ước cuốn sách ấy chẳng bao giờ được xuất bản.
Có phải nếu hoàn thành trong cuốn sách ấy rồi, anh sẽ bỏ đi và không trở lại hay không?
Em cũng chẳng có quyền gì để níu anh ở lại!
*
5. Đi và xa!
Sách của anh không được xuất bản, nhưng anh cũng đi. Mẹ anh muốn anh sang Nhật học tiến sỹ và tiếp tục con đường là nghệ sỹ piano chuyên nghiệp của mình.
Anh thông báo với em bằng một giọng không mấy hồ hởi. Anh bảo, Nhật không phải là nơi anh muốn đến. Người Nhật nhanh và vội vã, người Nhật tuy ấm áp nhưng không vồn vã như người Việt Nam. Tokyo tuy sầm uất nhưng không trong trẻo như Hà Nội.
Anh luyến tiếc Hà Nội, luyến tiếc nhưng tháng ngày trong trẻo mình đã lưu lại nơi đây, luyến tiếc cả những điều mình chưa làm được. Thế nên trong tháng cuối cùng ở lại, anh lôi em đi mọi ngóc ngách mà chúng ta chưa hề đặt chân qua: Bún cá ở một hẻm không quen, mua kem Tràng Tiền và ngồi bệt trên vỉa hè thưởng thức, lang thang bằng đôi chân mình qua những cung đường xa lạ. Hà Nội quen nên càng lạ, em không hiểu!
Ngày cuối cùng trước hôm bay, anh hẹn gặp em, tặng em một cuốn sách của Musso, em chưa đọc bao giờ. Em không nhận, đẩy về phía anh.
- Anh đi rồi, những thứ này còn quan trọng nữa sao?
Anh cười buồn, không đáp. Chỉ thơ thẩn ngắm mây trời lãng đãng trôi, và lôi máy ảnh ra chụp liên tục. Trong một khoảnh khắc, em cảm giác như một giọt nước vừa lăn khỏi mắt anh.
*
Ngày anh bay, em không tiễn.
Chỉ có những người bạn thân thiết nhất đến sân bay tiễn anh. Em thấy anh bồn chồn, và bấm điện thoại liên tục. Điện thoại em cũng reo liên tục, nhưng em không dám nghe.
Em núp sau bức tường gần anh nhất, cố kìm tiếng nấc liên tục phát ra trong cổ họng. Nước mắt lã chã rơi, tèm lem cả lớp trang điểm dày cộp. Em đã định gặp anh, đã định mỉm cười tiễn anh, đã định cho anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhất của mình, nhưng em không làm được!
Thoáng thấy bóng anh chuẩn bị khuất sau cửa làm thủ tục lên máy bay, em bấm vội tin nhắn, bấm gửi. Tin nhắn vỏn vẹn ba chữ: “Em xin lỗi!”
Xin lỗi vì đã không gặp anh lần cuối.
Xin lỗi vì tất cả những gì đã qua..
Xin lỗi vì... Em chưa đủ can đảm để nói những tiếng quan trọng nhất trong đời...
*
Những ngày anh ở đây, đêm nào em cũng ngủ ngon, không mộng mị. Có mộng, thì chỉ thấy anh mỉm cười nơi cuối con đường đang chờ em tới. Anh đi, em hay gặp ác mộng. Em mơ thấy nhiều thứ, nhưng nhiều nhất là hình ảnh anh lẳng lặng bỏ đi. Đôi mắt anh nhìn trong mơ, nó ám ảnh em lâu lắm.
Những ngày anh ở đây, em hay la cà phố cổ với anh. Anh đi rồi, phố cổ trở nên nhạt nhẽo. Cả Hà Nội cũng nhạt thếch, không còn ngọt ngào như xưa. Em vốn yêu Hà Nội bằng thứ tình cảm trong trẻo, thế nhưng đến giờ thì chẳng yêu nữa. Hà Nội không còn anh, không còn những ngày êm đềm nữa rồi.
Những ngày anh ở đây, với em là những ngày yên bình nhất. Những ngày anh đi, thật ra là những ngày em chênh chao!
*
Em giặt gối bằng nước mắt, cắn bật máu môi để không phát ra tiếng nấc. Đầu óc em quay cuồng, tim nhiều lúc, có lẽ đã ngừng đập và ngẩn ngơ. Những lúc ấy, em chỉ biết lôi những kỉ niệm với anh ra ngắm nghía: Những lần dạo phố cùng nhau, những lần túm áo nhau, những lần anh trình diễn piano và em lắng nghe đầy hào hứng... Những kí ức được em giữ gìn bao ngày tháng qua, em lôi ra nhấm nháp. Ngọt ngào, đắng cay, say đắm và cuồng si, tất cả hòa trộn lại và làm cảm xúc trong em hỗn độn.
Nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để không làm tổn thương đến bản thân mình. Em có thể khóc đến sưng mắt ban đêm, nhưng buổi sáng em vẫn tỉnh táo đi làm, tỉnh táo chào hỏi đồng nghiệp. Em biết, anh luôn mong em sống tốt. Dù đôi lúc em muốn gọi cho anh, muốn hét lên “Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm sai chuyện gì?”, nhưng em không dám, cũng không biết số điện thoại của anh. Em hoàn toàn có cách để liên lạc với anh, nhưng em không làm.
Em sợ, nếu nghe thấy giọng anh, thực sự em sẽ quỵ ngã mất!
*
6. Đi qua những ngày nhớ tháng nhung.
Thực ra nỗi nhớ của em không phôi pha dần theo năm tháng. Nỗi nhớ của em, mỗi ngày lại tăng thêm đôi chút, chỉ là một tí tẹo, nhưng qua thời gian, nó đã tích tụ lại lớn đến nỗi em không thể hình dung được. Em cứ nghĩ rằng anh vốn chỉ là một người kì lạ đi qua đời em, không thể ngờ rằng anh luôn là người mà em cất giữ sâu trong trái tim mình.
Em cứ ngỡ rằng mọi thứ rất nhanh sẽ qua, kể cả nỗi nhớ anh cũng vậy. Thế nhưng những giọt nước mắt rơi vội trong đêm nhắc cho em nhớ, không bao giờ là quá đủ.
Em đếm từng tin tức vụn vặt về anh. Bạn em học tiến sỹ cùng anh bên Nhật kể rằng anh như một cái máy: Chỉ có ba việc: Ăn - Ngủ - Nghiên cứu. Mẹ anh sốt sắng mai cho anh đủ mối, nhưng anh luôn tìm cớ lần khân.
Em bật cười: Đấy mới là anh! Anh mà em quen, chứ không phải anh nào khác. Anh vẫn không thay đổi cái tính khó gần con gái như thế!
Em bồi hồi: Có phải em là người con gái duy nhất khiến anh chịu mở cửa trái tim? Em không biết câu trả lời, bởi vì em chưa bao giờ dám hỏi anh cả!
Trong những ngày anh đi, trong nỗi nhớ anh chưa bao giờ ngơi nghỉ, em tự đặt quyết tâm cho mình.
Nếu anh về, em sẽ không bao giờ buông tay anh lần nữa.
Anh là định mệnh của em!
*
7. Tin nhắn facebook.
Một ngày, khi em mở mắt tỉnh dậy, facebook thông báo có tin nhắn. Tin nhắn từ cái facebook cũ mèm của anh...
Từ ngày anh đi, em tập thói quen thăm wall anh mỗi ngày. Không những là để đọc tâm sự của anh, còn để đọc bình luận của bạn bè anh, xem những tấm ảnh anh post, và chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Tuy rằng những thứ đó anh chỉ cập nhật vài tháng một lần, nhưng đối với em, đó cũng là hạnh phúc.
Hôm ấy, lần đầu tiên em nhận được tin nhắn kể từ khi anh đi.
Hello, my girl! How are you? I think that you’re fine, right? I will come back Ha Noi tomorrow. Let’s have a dinner! Take care.
(Chào em, cô gái của anh! Em có khỏe không? Anh nghĩ rằng em vẫn khỏe nhỉ? Ngày mai, anh sẽ về Hà Nội. Hãy ăn tối cùng nhau! Giữ gìn sức khỏe nhé.)
Em bần thần. Tay không di nổi đến chỗ trả lời. Mãi sau, em mới nhắn lại được cho anh.
“Okie. Take care. Call me: 01633....”
Em thoát facebook, xin nghỉ làm. Cả ngày cứ ngồi nghĩ vẩn vơ. Em đã tưởng tượng hàng ngàn lần cách anh liên lạc lại với em, cũng tưởng tượng cả trăm lần lần gặp đầu tiên của chúng ta sau nhiều năm xa cách. Em chỉ không nghĩ, anh sẽ thông báo cho em bằng cách này!
Em đã nghĩ mình sẽ dũng cảm gặp anh. Bây giờ em mới nhận ra, em không đủ dũng khí. Em phải làm sao?
Em thức trắng đêm, vẽ ra đủ tình huống. Em sẽ làm gì khi gặp anh? Giữ thói quen “oánh” anh? Hay gì khác? Anh liệu có thay đổi? Mái tóc dài của anh có còn bồng bềnh không? Anh có còn thích mặc jeans và cầm máy ảnh lê la khắp chốn?
Bỗng dưng em nhận ra, anh đã khắc tên anh vào tim em quá sâu. Dù mùa qua mùa, năm qua năm, nhưng những kí ức của em về anh, chưa bao giờ thay đổi!
*
8. Một nụ hôn giữa bạt ngàn cuốn sách.
Em không ngờ rằng anh sẽ hẹn gặp em ở địa điểm mà chúng ta quen thuộc nhất trên đời: Gác Sách. Nơi chứng kiến mối quan hệ của chúng ta, nơi lưu giữ khoảng trời đẹp nhất, nơi để em biết tình cảm trong em thực sự đã bắt đầu...
Em mặc bộ váy đẹp nhất của mình, để mặt mộc (có lần anh đã bảo thích em để mặt mộc), ôm theo vài cuốn sách đến gặp anh. Vài năm không ghé, Gác Sách đã đổi chủ: Bà chủ cũ không biết vì bệnh gì đã mất năm ngoái, người trông coi Gác bây giờ là cháu nội của bà. Em không đến Gác cũng là có nguyên do: Em sợ đến Gác, khi nhìn thấy khoảng trời chao ôi là mênh mông đó, em sẽ khóc vì nhớ anh!
*
Anh đến trước em, thảnh thơi nhấm nháp li cà phê sóng sánh. Bao năm trôi qua, sở thích của anh vẫn không thay đổi. Em lặng đứng ở cửa Gác, không dám vào. Em lấy vội điện thoại ra, giơ máy chụp trộm anh.
Em muốn lưu giữ khoảnh khắc an nhiên này. Để về sau, dù anh và em có chia xa, thì nụ cười anh luôn in trong tim em, như thế!
*
- Chào em! Bao năm không gặp, em vẫn không thay đổi nhỉ? - Anh mỉm cười.
Em cũng cười, dù tim đang choáng váng.
Em mở lời, giọng đặc lại vì xúc động.
- Còn anh thì đã thay đổi thật rồi.
Anh giờ đây không còn là cậu trai mặc áo đuôi tôm, tóc cắt kiểu lãng tử ngồi bên cây piano như xưa nữa. Anh bây giờ mặc complet, đi giày da láng cóong, tóc đã cắt ngắn hơn nhiều.
Duy chỉ có đôi mắt anh là không thay đổi: Vẫn êm ả và trong trẻo như xưa...
Em cứ đắm mãi vào đôi mắt của anh. Mắt anh không biết lừa người: Trải qua bao nhiêu năm, anh vẫn cứ trong lành như thế!
Anh và em cứ ngồi đó, nhìn nhau, và khuấy tung lớp bọt trong tách cà phê của mình. Lòng em bồn chồn...
*
- Anh sắp về Hà Nội. Anh đang theo đuổi một dự án nghiên cứu ở đây! - Anh đột ngột bảo em.
- Vậy à? - Em bất ngờ - Anh làm dự án gì vậy?
- Dự án gì không quan trọng! - Anh cười - Điều quan trọng, là giờ đây, anh đã trở về. Và, em một lần nữa, lại ngồi đây uống cà phê cùng anh.
Em mở to mắt, sửng sốt. Anh lại cười sảng khoái. Rồi đột ngột, anh nhoài người sang, hôn vào má em.
Một nụ hôn ở Gác Sách.
Một nụ hôn giữa bạt ngàn là sách!
Em đã ước nụ hôn đầu tiên giữa anh và em là ở nơi ngút ngàn những sách, nhưng không nghĩ sẽ diễn ra ở nơi quen thuộc này. Em đã ước mình sẽ nắm tay nhau dạo giữa những thư viện cổ kính ở London, hay Paris, hay Washington, và anh, với đôi mắt trong veo, sẽ hôn lên má em một nụ phớt dịu dàng...
Thật bất ngờ, nó lại diễn ra trong hoàn cảnh em không nghĩ tới. Một hoàn cảnh quá đỗi tự nhiên.
Quá đỗi bình yên!
*
Em nhắm mắt, tận hưởng nụ hôn đã mong đợi từ lâu. Tim em đập như trống dồn, nhưng em không làm gì được! Em biết người em chờ đang hôn em. Hôn em. Hôn em!
*
9. Yêu anh, em có hối tiếc không?
Anh cười, một nụ cười trong veo.
Em giơ tay lên má, sững sờ. Má em đỏ ửng, vì ngượng, vì ngại, vì bất kì một lí do nào khác không gọi nên thành lời.
Em chỉ biết: Có người vừa hôn em. Kì diệu thay, người đó chính là người em luôn cất trong tim bằng ấy năm trời.
Người ấy, chính anh!
*
- Anh sẽ đợi em. Dù biết thời gian có thể khiến tình yêu của em dành cho anh trở nên nhạt nhòa, nhưng anh hứa, anh sẽ mang lại cảm giác ấy cho em một lần nữa. Đừng dối anh. Trước kia, anh luôn cảm thấy trong em có gì đó giấu anh. Anh không lí giải được! Nhưng thời gian bằng ấy năm đủ để anh hiểu điều đó là gì. Em ạ, về bên anh, được không?
- ...
- Anh biết sẽ rất khó khăn để tiếp nhận. Em đừng như vậy, được không? Anh đã chờ rất lâu để nói cho em câu này. Anh. Yêu. Em.
- ...
- Trả lời anh đi, được không?
...
Hay là thời gian anh đi đã quá lâu, đủ để mối quan hệ của chúng ta trở nên nhạt nhòa? Bóng anh có còn in trong tim em? Tình yêu của anh còn đủ để tim em rung động? Anh xin lỗi vì không nói điều này quá sớm. Em có thể tha thứ cho anh không?
- ...
- Yêu anh, liệu em có hối tiếc không?
*
- Em không hối tiếc! Có lẽ, yêu anh là việc đúng đắn nhất em từng làm trong đời. Đôi lúc, em cảm thấy em quá dại khờ, nhưng đôi lúc, lại là đúng. Em luôn tin có một ngày anh quay lại, một ngày em sẽ níu anh và nói với anh, rằng em yêu anh! Vì thế, em thật sự, không-hối-tiếc!
- ...
- Em biết, anh là định mệnh của em. Vì thế, em sẽ không buông anh ra, dù bất kì điều gì đi nữa.
- ...
- Anh ạ! Chờ đợi anh quả là điều ngu xuẩn. Quả là hoài phí thời thanh xuân đáng quý của em. Thế nhưng em không buồn, không tiếc. Bởi em tin, chắc chắn anh sẽ trở về!
- ...
- Em cũng muốn nói, em yêu anh!
*
Từ Gác Sách, có hai cái bóng đổ dài trên con đường...
Với bàn tay, đan chặt vào nhau!
Tác giả: Thảo Little
Nguồn: www.gacsach.com/diendan