[Tự sáng tác] Nắng nhạt phai

Bó gối ngồi trên chiếc ghế, tôi thèm cảm giác được ở trong vòng tay của ai đó. Một cảm giác ấm áp và an toàn. Không phải trong vòng tay của bố mẹ, cũng không phải trong vòng tay của những người thân. Không phải trong vòng tay của những người bạn. Có lẽ là, người yêu. Cảm thấy thật buồn cười. Tôi, cô đơn.

Ở cái tuổi hai mươi hai, tôi thật sự không chắc chắn: liệu đã sẵn sàng cho một tình yêu hay chưa. Tôi vẫn còn thích làm mọi thứ theo ý mình, làm mọi thứ một mình. Tôi không thích mua sắm, không thích đi chơi. Tôi như một chú mèo con, hài lòng với những cuộn len của chủ nhân, chơi đùa trong khuôn viên nhỏ bé. Những ngày trời đẹp, sẽ sưởi nắng trên mái nhà. Trời mưa thì nằm cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp, và mơ những giấc mơ ngọt ngào.

Tôi không có người yêu, điều đó thỏa mãn được yêu cầu “cấm yêu trong khi học” của mẹ. Mẹ luôn muốn tôi học tốt, không được yêu vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới thành tích. Tuy nhiên, thực tế không có người yêu thì thành tích của tôi cũng không mấy khá khẩm. Bố tôi cũng không tỏ rõ thái độ đồng ý hay phản đối. Có đôi khi, bố thường hỏi tôi về mấy mối quan hệ trong cuộc sống, với những bạn nam khác. Và những câu trả lời của tôi khiến cho bố thở dài. Có lần, bố còn bảo, sợ tôi ế mất.

Rốt cuộc thì bố mẹ mới khó hiểu hơn con cái.

Tôi đã có tình đầu chưa nhỉ? Ngẫm lại, thì cũng chẳng biết. Tình cảm trong cuộc đời tôi, trôi qua như những đám mây chiều. Nhạt màu, nhanh chóng biến mất vào màn đêm tĩnh lặng.

Nhiều khi tôi nghĩ, hay cứ liều mình tìm kiếm một ai đó. Là con gái trong thời đại mới, đâu nhất thiết cứ phải chờ đợi người con trai của mình. Tuy nhiên, nó vẫn mãi chỉ là một lời gợi ý, rồi nhanh chóng mờ phai. Bởi tôi chẳng tìm thấy một ai, gọi là phù hợp. Bạn cùng lớp, chỉ là những bạn cùng nhau nói chuyện, chuyển qua thành người yêu, hơi khó. Còn bạn hơn tuổi, tôi lại không có tình cảm vượt mức. Chung quy lại, tôi vẫn ngồi bó gối, lắng nghe giai điệu êm ái và cảm thấy chạnh lòng.

Bên dưới màn hình máy tính, nhấp nháy một khung chat. Bạn qua mạng của tôi đang đợi. Chúng tôi cùng trò chuyện về những câu chả liên quan tới nhau, nhưng nó khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn, và cười nhiều hơn.

Đôi khi, bạn tôi đùa là tôi tự kỉ.

Cũng không phải là xa lạ gì với căn bệnh đó, khi trên mạng tràn lan những bài báo. Tuy nhiên, tôi biết mình không mắc bệnh tự kỉ.

Một ngày của tôi khá thoải mái. Sáng thức dậy, nấu cơm và làm chút đồ ăn, ăn sáng xong thì đi học. Trưa về qua chợ mua đồ, lại ăn trưa và ngủ, chiều lang thang mạng đọc báo, tán gẫu với bạn bè. Buổi tối, học bài hoặc xem hoạt hình, TV Show và đi ngủ sớm. Thỉnh thoảng có sinh nhật bạn, có tổ chức họp lớp, hoặc có đá bóng nam, thì lịch trình mới có chút thay đổi. Tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình.

Tôi cũng thích đọc sách và cũng có một trí tưởng tượng xếp vào hàng ngũ “phong phú”. Tuy nhiên, tôi không bị lẫn lộn giữa sách và thực tế. Và cũng chẳng mang những nhân vật mà mình yêu mến so đo với người khác. Với tôi, sách là sách, cuộc sống là cuộc sống.

Có một quãng thời gian, tôi thấy mấy bạn lên án con gái sống thực dụng. Tôi cũng hơi giật mình. Chẳng biết mình có bị rơi vào top con gái sống thực dụng hay không. Tôi không thích những lời hứa suông, cũng không thích nói hay mà làm chả ra gì. Con gái thực dụng chỉ thích những chàng trai có nhiều tiền, bỏ rơi những chàng trai đã từng yêu chỉ vì địa vị kém hơn. Tôi không thích con trai nghèo, không phải là địa vị mà là nghèo về tinh thần. Nghèo tính phấn đấu. Luôn bao biện cho thất bại, cho sự cố tình yêu, chỉ vì nghèo. Thật ra, con gái có quyền chọn cho mình người mà cô ấy tin tưởng, mang lại cho cô ấy một tương lai hạnh phúc mà cô ấy nghĩ tới. Tôi đã mất một người bạn, chỉ vì chúng tôi trái ngược quan điểm. Trong trường hợp này, tôi nghĩ mình đúng, nên tôi không hối tiếc.

Nhiều khi tôi cũng thấy bản thân thật nhẫn tâm. Chỉ là cảm nhận mà thôi. Tôi chỉ nhớ, bố đã từng nói tôi nhẫn tâm, năm đó tôi mới mười hai tuổi. Và bây giờ tôi cũng chẳng nhớ được lý do cho lần đó.

Tôi có thói quen lãng quên những thứ không vui, không quan trọng. Có phải vì thói quen hay không, mà tôi có trí nhớ ngắn hạn cho số điện thoại và tên người. Thậm chí còn mắc bệnh mù đường. Đường Hà Nội rộng lớn, chỉ có hai chiều mà tôi còn bị lạc. Đi xe bus thì phải có người dặn dò cẩn thận, lên ở đâu, xuống ở đâu.

Tháng sáu, khi những học sinh cuối cấp vừa trải qua kì thi tốt nghiệp, sẵn sàng cho kì thi đại học, cao đẳng sắp đến. Tháng sáu, những cây hoa phượng nở đỏ một góc sân trường. Tôi bật quạt, ôm quyển sách dày ba trăm trang ngủ ngon lành. Giai đoạn ôn thi, ba ngày một môn của tôi chỉ toàn ngủ và ngủ. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi đợt đến mùa thi, tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi.

Sau ba tuần vất vả chống chọi với cơn buồn ngủ, tôi cũng có thể kết thúc kì thi hết môn trong thắng lợi. Sau khi tụ tập với nhóm bạn, tiêu hết tiền lẻ còn sót lại, tôi đặt vé xe về nhà.

Tháng sáu năm nay thời tiết thất thường, những cơn mưa kèm theo gió lớn mà tôi cứ nghĩ là bão. Trời ban đêm mát mẻ, bỗng ầm ầm mưa. Trời đang nắng chói chang, gió lớn nổi lên, mây đen cả bầu trời, mưa. Tháng sáu Hà Nội, chỉ có mưa và mưa.

Tôi nhớ gió Lào, nhớ cái nóng hầm hập những buổi trưa hè không ngủ được. Nhớ nồi lạc luộc mỗi chiều, quả mít dai chín sớm, nhớ cả nồi ốc luộc chấm nước mắm gừng. Tôi nhớ quê. Nhớ những lời cằn nhằn của mẹ trưa nắng hai bố con thả diều. Nhớ những bữa cơm chỉ có rau muống luộc vắt chanh và những quả cà muối giòn, miếng cá kho đậm đà đưa cơm.

Sáng, mua ít xôi xéo và lên xe bus ra bến xe khách. Tạm biệt Hà Nội ồn ào, một Hà Nội khó chiều. Chọn cho mình một vị trí hợp lý, gọi điện thoại cho bố thông báo lịch trình, tôi đắp chăn mỏng ngủ một giấc. Bên ngoài cửa kính, mưa như trút. Hà Nội nhớ tôi chăng?

Tiếng nhạc chuông khiến cho tôi bị đánh thức. Điện thoại gọi đến mà không chịu bắt máy. Tôi liếc mắt về phía giường nằm bên cạnh, cũng là lúc người nằm ở đó quay lại nhìn tôi. Tôi khó chịu, còn chàng trai đó có vẻ ngạc nhiên. Chẳng quan tâm nhiều, tôi quay lưng, tiếp tục giấc ngủ. Tuy nhiên, tự dưng mất hứng, dù có cố ru thế nào, tôi vẫn không ngủ được. Thở dài khó chịu, tôi lấy khăn giấy và lau qua mặt. Xem đồng hồ thấy còn hơn một tiếng nữa mới nghỉ ăn trưa, tôi lấy bánh ăn. Quay qua chàng trai nằm kế bên, chìa tay ra.

- Anh ăn không?

- Cảm ơn, anh không đói.

Chàng trai sau khi nhẹ nhàng từ chối, tôi cũng chẳng nhiệt tình mời thêm. Là lịch sự nên tôi mới mời mà thôi. Anh nói giọng miền Bắc, chất giọng êm ái, rất dễ chịu.

Sau khi ăn xong hai cái bánh và uống nước, dạ dày tôi cảm thấy khá ổn. Tôi lấy máy tính ra xem phim. Tối hôm qua bận dọn dẹp nhà cửa, nên không kịp xem hoạt hình. Cắm tai nghe vào vì không muốn làm phiền người khác, tôi chăm chú xem phim, thỉnh thoảng còn cười nhỏ vì hay quá. Như là giác quan thứ sau, tôi đột nhiên quay qua chàng trai nằm giường kế bên, thấy anh đang chăm chú nhìn tôi.

- Anh cũng muốn xem à? Nhưng em chỉ có một tai nghe thôi.

Tai nghe của tôi là tai nghe chụp vào đầu, nên khi nghe chỉ có thể nghe một người. Chàng trai giường kế bên nhìn tôi cười, lắc đầu.

- Không có gì.

- Hay là em làm ồn à? Xin lỗi anh, phim hay quá. – Tôi cười ái ngại.

- Không phải, em cứ xem tiếp đi.

Chàng trai lấy điện thoại ra, tôi cũng quay lại với phim của mình. Xem tiếp được tầm ba phút, điện thoại tôi đổ chuông. Bố gọi hỏi xem tôi về tới đâu rồi. Sau khi thông báo vị trí cho bố, tôi tiếp tục xem phim. Khoảng chưa đầy một phút, mẹ tôi lại gọi điện, hỏi xem tôi ăn cơm chưa? Tôi trả lời mẹ xong cúp máy. Tò mò hai vợ chồng ở nhà sao lại phải gọi hai lần. Sau khi xem xong phim thì xe cũng tới trạm nghỉ ăn trưa. Tôi không ăn gì cả, mua cho bố một ít nem rồi lên xe. Xe nghỉ ba mươi phút, tôi nằm nhắn tin với bạn, rồi lại tiếp tục giấc ngủ.

Xe về tới thành phố Vinh thì có vào bến xe. Tôi xuống ở điểm cuối cùng, nên cũng chẳng để ý. Chàng trai giường kế bên thì kiểm tra lại hành lý, chắc là xuống ở Vinh.

Để ý kĩ, đó là một chàng trai đúng kiểu công tử. Da mặt trắng, lại còn mịn hơn cả da con gái. Tay thì thon, dài, mái tóc màu đen được cắt theo kiểu gì thì tôi không biết, nhưng hình như cũng giống của mấy bạn nam lớp tôi. Mắt màu nâu, khi cười trông rất đẹp. Oa, trai đẹp nằm kế bên bây giờ tôi mới chịu để ý. Tự dưng thấy tiếc quá.

Trước khi xuống xe, chàng trai giường kế bên còn cười với tôi. Tôi cũng nhiệt tình cười lại. Tối nay lại có chuyện để nói với mấy cô bạn trong nhóm hám trai rồi.

- Thì ra, em quên anh thật rồi.

Trước khi xuống xe, chàng trai quay qua nói với tôi một câu. Không hiểu gì cả. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chàng trai ấy. Tôi không biết anh ta, chắc là anh ta nhận nhầm người. Và tôi tin cái lý do ấy, bởi trong những năm qua tôi chắc chắn mình chưa gặp chàng trai nào đẹp như vậy. Trai đẹp, nếu đã gặp thì tôi sẽ nhớ.

Tâm trạng về nhà của tôi tự dưng vương vấn một nụ cười và một câu nói của chàng trai lạ.

“Em quên anh thật rồi”. Thật ra, anh là ai cơ chứ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3