TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ SỰ CHIA LÌA
- Chờ Chi với! Tuấn ơi, chờ Chi với! –Chi cố gắng gọi thật to nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc. Bóng Tuấn đang khuất dần.
- Chờ Chi với! Tuấn ơi!
- KHÔNG. Tuấn bỗng quay lại hét thẳng vào mặt Chi rồi vụt chạy.
- KHÔNG! KHÔNG! –Chi hét lên và bùng tỉnh dậy, mồ hôi chảy dài trên mặt, trên cổ, hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ thật kinh khủng hay đúng hơn đó là cơn ác mộng. Nhưng sự thật thì như thế. Tuấn đã đi rồi, đến một nơi khác rồi. Chi ôm hình Tuấn vào lòng và tự nhủ: “Tuấn đi rồi. Đã đi rồi.”
Thế là đã 2 năm trôi qua, Tuấn đã đi, đã bỏ rơi nó, bỏ nó lại nơi này trong nỗi trống trải, lặng lẽ, cô đơn. Tuấn đã đến 1 nơi thật xa, để rồi nó chẳng còn hi vọng được gặp nữa.
****
Chi và Tuấn là bạn cùng lớp từ hồi lớp 8, lại ngồi cùng bàn với nhau, nhưng chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với nhau. Theo bạn bè trong lớp thì lí do 2 đứa không hợp nhau là: Chi là lớp phó, học giỏi, tính tình nghiêm nghị, ít nói, không thích bọn con trai nghịch ngợm, phá phách; còn Tuấn học thì tệ, nói nhiều, ngày nào cũng bày trò phá phách, nghịch ngợm, chọc ghẹo bạn bè trong lớp, 2 đứa ngồi cùng chỗ không cãi nhau mới lạ, mà cũng chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào cả. Bàn thì mỗi đứa một nửa, ranh giới được vạch rõ ràng, ghế cũng vậy, ngay cả cái gác chân tụi nó cũng dùng bút vẽ lên, chia ra. Nhưng, thật không ngờ……..
****
Trường tổ chức hội diễn văn nghệ. Giờ sinh hoạt cô giáo bảo:
- Trường ta tổ chức hội diễn văn nghệ, cô muốn chọn 1 bạn nam và 1 bạn nữ. Các em hãy chọn 2 bạn trong lớp.
Nữ thì dĩ nhiên là Chi rồi, bởi vì Chi đánh đàn và hát rất hay. Nhưng còn nam, là ai? Chi thầm mong các bạn sẽ chọn Phong, Phong là lớp trưởng vừa học giỏi lại đẹp trai. Nhưng khi cô hỏi:
- Nam các em chọn ai?
Thì…….
- TUẤN- Cả lớp gần như đồng thanh.
Vài tiếng cười hí hí đã vang lên.
Trời ơi, đây là điều mà Chi không hề thể ngờ tới và cũng chẳng muốn xảy ra chút nào. Người Chi muốn thi cùng là Phong, là Phong cơ. Cô giáo lại hỏi:
- Các em làm được chứ?
Chi vội đứng lên:
- Thưa cô, em…- Chi chư kịp nói lời nào thì Tuấn đã đứng lên:
- Thưa cô, chúng em làm được.
Trời ơi, Chi chỉ muốn nhào tới mà đấm, mà đá, mà xé cái thằng trời đánh này, mắt nó như nổi lửa. Tức quá!
Chi ngồi xuống, cô giáo vừa bước ra khỏi phòng thì Chi quay sang Tuấn phát vào lưng Tuấn 1 cái rõ đau, hét lên:
- Điên hả?
- Tuấn vừa xoa xoa chỗ đau vừa nhăn nhó trả lời:
- Vì lớp thôi.
- Người như thế mà cũng biết vì lớp hả?
- Chứ Chi tưởng tui vì Chi chắc.
- Không, tui không nói vậy.
- Tui vừa đẹp trai, nhiều tài lẻ, lại hát hay nữa. Đi thi là ăn đứt mấy đứa khác.
- Lớp còn nhiều người xứng đáng hơn.
- Chẳng có ai cả.
- Hứ, tự cao. Chỉ Tuấn nghĩ vậy thôi.
- Chứ Chi thấy ai hơn tui không- Tuấn nói vẻ chế giễu- Phong hả?
Chi đỏ mặt- Ai nói?
Đáp lại câu hỏi ngượng ngùng của Chi là tiếng cười của Tuấn. Bỗng nhiên cả lớp cười ầm lên. huy ở đâu tiến đến:
- Cung hỉ, cung hỉ. Cặp đôi hoàn hảo, haha…
Đáp lại câu nói trêu chọc của huy là cái lườm xéo của Chi. Tuấn đấm vào lưng thằng bạn, quát:
- Có đám cưới gì ở đây mà cung hỉ với chả cặp đôi mầy!
Cả lớp cười ầm lên. Phong cười to nhất:
- Cặp đôi hoàn hảo của lớp mình hùa nhau ăn hiếp tui nè bà con ơi! Haha.
Cả lớp lại được trận cười nữa. Chi thì vừa ngượng, vừa tức. TRận cười sẽ không bao giờ kết thúc nếu như cô giáo không đến.
Khi tiếng trống vừa dứt, cả lớp ùa ra, Tuấn gọi Chi í ới:
- Chi ơi Chi, định thi gì?
- Chưa biết để suy nghĩ. Mà lúc nãy ai ní với Tuấn là tui thích Phong
- Ủa, tui có nói vậy hả.
Chi chợt nhớ ra là Tuấn không bảo Chi thích Phong mà chỉ bảo Chi thấy ai thích hợp hơn ,à thôi. Chi vội sửa:
- À…! Không…Ý tui là….
- Vậy là Chi thích Phong. Haha. Tin nóng đây. Hehe….
- Ơ, tui nói thích Phong hồi nào- Chi giương mắt nhìn Tuấn.
- Không thích mà lúc nảy cứ nhìn người ta hoài.
Chi đỏ cả mặt
- Do. Do……- Chi chẳng biết nghĩ ra lí do gì cả. THế là xong, ngày mai Tuấn sẽ lên “buôn” tin này cho cả lớp biết. À không! Cả trường luôn ấy chứ, Phong cũng nổi tiếng mà.
- Yên tâm đi, tuid không nói với ai chuyện này đâu.- Chi hơi ngac nhiên, giương mắt nhìn Tuấn
- Nhưng… Phải có điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Bao tui ăn kem ngay bây giờ.
- Ờ, thì đi…
****
Chi đang suy nghĩ mien man có nên bày tỏ tình cảm của mình với phong hay không thì có chuông điện thoại- Là của Tuấn.
- Xuống mở cửa đón tui lên.
- Hả, qua đây chi zậy?
- Thì bàn chuyện văn nghệ đó.
Chi vội xuống nhà mở cửa cho Tuấn nhưng trong đầu vẫn còn ngổn ngang nhưng suy nghĩ
- Học bài chưa?
- Chưa.
- Chi ở nhà một mình hả?
- Uh.
- Nhà Chi đẹp ghê!
- Đương nhiên.
- Sao nổ zữ zẩy?
- Kệ.
Hai đứa cứ như đang thi 1 cuộc thi hỏi đáp nhanh.
- Chi khùng hả?
- Ừ, à không.
- Có định bàn về nội dung buổi biểu diễn không?
- Có.
Sau cả buổi chiều tranh cãi quyết liệt cuối cùng kết quả là: Đàn kết hợp với hát, người đàn là Chi và người hat là Tuấn( Hơi ngược đời). Bài hát do cả hai cùng chọn có cái tên vô cùng hay “MONG ƯỚC KỈ NIỆM XƯA”. Nhưng đến cuối tuần, khi thong báo cho cả lớp và cô chủ nhiệm biết thì mọi người lại yêu cầu cả Chi cũng phải hát.
****
Cuối cùng buổi diển cũng tới. Nhưng, Trời ơi, cây đàn piano của Chi có vấn đề gì đó, cả cái váy cũng mất tích luôn. Giờ chỉ còn 3 tiết mục nữa là tới tiết mục của lớp nó rồi, tức là chỉ còn hơn 15’ nữa. Về nhà thì không kịp, Chi chẵng biết làm thế nào nữa. Mọi người vô cùng lo lắng. Sau 1 hồi suyc nghĩ cuối cùng Tuấn dẫn Chi đến 1 ngôi nhà gần trường rất đẹp
- Đây là nhà nhỏ bạn thân của tui. Nó có nhiều váy lắm, Chi có thể mượn. Dáng nó cũng hơi giống Chi
Chi ngại lắm nhưng cũng vào. Sau lời giới thiệu qua loa, chọn lựa cuối cùng Chi cũng chọn được 1 bộ màu hồng, khá đẹp.
- Thế còn đàn- Chi hỏi
- Khỏi cần, hát song ca cũng được
Tiết mục của lớp nó bắt đầu. Chi và Tuấn bước ra trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Chi cất tiếng hát: “Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm, kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô , bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn….”
Đến đoạn điệp khúc, cả hội trường dường như chỉ còn tiến hát của 2 đứa
“ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại….”
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt. Tuấn nắm tay Chi chào khan giả như những ca sĩ thực thụ và đi vào sau sân khấu. ở đó bạn bè của nó có sẵn, đang chờ tụi nó ra. Chi nhìn đám bạn nhưng chẳng thấy Phong đâu. Tuấn ghé sát tai Chi:
- Tìm Phong hả?
- À không!!!
****
Tuấn đèo Chi về nhà, dường như sau đợt tập và biểu diễn 2 đứa đã xích lại gần nhau hơn 1 tí. Chợt Chi nhìn thấy Phong đèo Hà, cô bạn lớp bên, 2 người cười nói vui vẻ với nhau. Chi buồn lắm.
- Nếu thích thì nói đi, để trong lòng hoài không ổn đâu.\
Chi im lặng không nói, mắt cô rưng rưng và giọt nước mắt lăn dài trên trên má. Không hiểu sao Chi lại khóc nữa.
- Chi khóc hả?
- Đâu có, ngày mai Chdi sẽ bày tỏ tình cản của mình với Phong.
Và, Chi đã can đảm bày tỏ với Phong thật, dĩ nhiên là Phong từ chối. Nhưng Chi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
- Hết buồn rồi đúng không- Tuấn hỏi.
- Uh, cũng đỡ hơn rồi
- Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, Chi cũng sẽ quên Phong thôi, rồi Chi sẽ thích và yêu một người khác. Điều quan trọng là Chi phải sống thậ mạnh mẽ, hãy sống vì mình và vì những người mà yêu thương Chi nhất.
- Uh.
Tuấn cười, Chi nhìn Tuấn cười theo. 2 đứa trở thành bạn thân từ đó
****
Cuộc sống đã cướp đi của Chi tất cả, bố mej Chi gặp tai nạn giao thong trên dường đi công tác và qua đời. Lúc đó Chi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng, Chi dã khóc, rất nhiều, rất nhiều. Bạn bè an ủi Chi cũng chẳng vơi đi nỗi buồn trong lòng. Chi nhớ ba mẹ, nhớ giọng nói, nhớ tiêng cười, nhớ tiếng mẹ mắng, Chi nhớ nhiều, nhiều lắm…
Cứ tưởng như Chi không thể vượt qua cú sốc lớn như thế này. Nhưng Tuấn đã ở bên Chi, động viên Chi, giúp Chi vượt qua nỗi đau của sự mất mát này.
- Chi à! Cuộc sống có những điều chúng ta không thể lường trước được. Nhưng điều quan trọng là Chi phải biết vượt qua nó. Chi hãy cố gắng lên, vượt qua những đau thương mất mát ở hiện tại và nhìn về tương lai phía trước. Chỉ như vậy Chi mới có thể vượt qua nỗi đau mà thôi.
Và, Chi đã vượt qua.
Khi ở bên Tuấn nói chuyện với Tuấn, Chi cảm tấy sự tin cậy và ấm áp lạ thường.
Chi thích Tuấn. Chi thầm nghĩ, 1 ngày nào đó khi thích hợp Chi sẽ nói với Tuấn 3 từ ấy.
Thế nhưng, sự đời quá trớ true, khi tình cảm của Chi và Tuấn ngày càng gắn bó thì ông trời lại nhẫn tâm cướp đi của Chi 1 chỗ dựa tinh thần. Hết đại học năm nhất, sau khi đưa Tuấn vào bệnh viện Chi mới biết Tuấn có 1 khối u trong não và đã vào giai đoạn cuối. Chi không thể ngờ sự thật tàn nhẫn lại đến với mình. Sao ông trời lại nỡ cướp đi của Chi mọi thứ như thế, tất cả, tất cả những ai Chi yêu thương nhất đều dần tuột khỏi tay Chi.
- Chi à… cố ..sống tốt nhé!
Chi nắm tay Tuấn thật chặt
- Tuấn , Tuấn đừng nói vậy. Tuấn phải cố gắng lên để được sống.
- Cuộc sống... có những điều… không thể lường… trước Chi à…- tuấn nói giọng yếu ớt
Chi bật khóc nức nở
- Tuấn ... định bỏ Chi thật sao?
- Không … mình sẽ… phù hộ cho… chi…
- Không Tuấn ơi, đừng nói vậy , cố gắng lên. Hãy sống vì mình và những gì mà Tuấn yêu thương nhất.
Rồi Chi bỗng cất tiếng hát “ ….bạn bè mên thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giân hờn, đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào…” hat tới đây Chi bật khóc, Tuấn nhìn Chi ma những giọt nước mát lăn, đây là nhưng giọt nước mắt cuối cùng của nó.
- Tuần à! Tuấn …phải sống nhé …bởi vì…. Chi …muốn nói với Tuấn điều này rằng… Chi thích Tuấn…
Tuấn nhếch miệng cười:
- Đợi câu nói này của Chi lâu quá- Tuấn thở hổn hển- Nhưng… muộn… rồi… hãy quên …tớ …đi…
Dường như lúc này Tuấn không thể nói được nữa nhưng vẫn cố gắng:
- Sống tốt nhé…. Chi… Tạm biệt….
Và Tuấn ra đi, đi mãi mãi. Tuấn đã ngủ 1 giấc thật sâu, 1 giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại
****
2 năm trôi qua, nhanh thật nhưng Chi vẫn còn nhớ đến Tuấn , nhớ nhiều lắm, rất nhiều. Tuấn bỏ Chi mà ra đi 1 mình, bỏ rơi Chi lại giữa dòng đời xô bồ, bon chen, ồn ã. Nếu có 1 điều ước, Chi sẽ ước rằng “ nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày…”, Chi cất tiến hát lại bài này, Tuấn đã chiếm giữ 1 vị trí quan trọng trong lòng Chi. Giá như guồng quay thời gian co thể quay ngược trở lại thì Chi sẽ nói với Tuấn 3 từ ấy sớm hơn. Chi ôm chặt tấm hình Tuấn vào lòng mà nước nước mắt rơi. Chi đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Rồi một ngày nào đó Chi sẽ quên Tuấn thôi.