Chậm lại để sống
Có những lúc trong cuộc sống này, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Mệt mỏi vì mỗi ngày trôi qua thật nhạt nhẽo và và nhàm chán. Bế tắc vì chính bản thân mình, vì sự bình yên, phẳng lặng quá mức. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là hãy làm 1 việc gì đó. một việc mà ta chưa bao giờ thử, cũng chưa bao giờ dám làm. Có thể nó thật nông nổi hay thật "ngông". Nhưng cũng chẳng sao. Giống như là 1 học sinh giỏi, là con giáo viên, tôi luôn tự ép bản thân mình phải không ngừng cố gắng, nỗ lực. Tôi vùi đầu vào học, mỗi ngày cứ trôi qua như 1 hệ tuần hoàn rồi chẳng còn gì đọng lại trong kí ức.Thế là tôi không ôn bài mặc kệ điểm số,....nói rõ hơn là cho m` 1 đặc ân- không làm gì cả. Tôi đình công luôn. Chính là như vậy.
Tôi đã từng nghe tới cụm từ 'LOLO".Nó có nghĩa là "Live on life once" .Chúng ta chỉ sống có 1 lần trên đời. Vì vậy chúng ta phải biết yêu quý từng giây từng phút khi ta còn đang được hít thở bầu không khí trong lành. Vì vậy tôi biết rằng mình cần chậm lại để sống.
Chậm lại để có thể nhận ra trong suốt thời gian qua tôi đã học và làm việc như 1 cái máy, không nhưng nghỉ và cũng không để lại gì cho chính mình-dù chỉ đơn giản là một phút nghỉ ngơi. Thế nhưng tôi cứ vui vẻ và chẳng khi nào nghĩ nó có thực sự tốt hay không ?
Chậm lại để nhận ra mình đã mất gì và còn gì. Chính vì mải chạy theo guồng quay cuộc sống, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuối cùng tôi lại chỉ có thể khóc, hối hận và tiếc nuối. Sống nhanh hơn có hay như ta tưởng...
Chậm lại để quay đầu nhìn về quá khứ, về những việc đã đi qua và rồi hướng tới phía trước vẽ ra cho mình 1 tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.
Chậm lạị để nhận ra giá trị thực của cuộc sống, để vững bước trên con đường đời ta tự vạch ra, để có thể vững chãi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Quan trọng hơn hết , xin hãy làm những gì mà bạn yêu. Thời gian là có hạn, đừng sống vì mong muốn của kẻ khác.
Chậm lại để cảm nhận tình yêu sâu thẳm nơi trái tim, để mở rộng lòng mình,nghe con tim mách bảo, để thấu hiểu ai đó hay chính là bản thân ta....
Chậm lại để có thể nhận ra trong suốt thời gian qua tôi đã học và làm việc như 1 cái máy, không nhưng nghỉ và cũng không để lại gì cho chính mình-dù chỉ đơn giản là một phút nghỉ ngơi. Thế nhưng tôi cứ vui vẻ và chẳng khi nào nghĩ nó có thực sự tốt hay không ?
Chậm lại để nhận ra mình đã mất gì và còn gì. Chính vì mải chạy theo guồng quay cuộc sống, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuối cùng tôi lại chỉ có thể khóc, hối hận và tiếc nuối. Sống nhanh hơn có hay như ta tưởng...
Chậm lại để quay đầu nhìn về quá khứ, về những việc đã đi qua và rồi hướng tới phía trước vẽ ra cho mình 1 tương lai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn.
Chậm lạị để nhận ra giá trị thực của cuộc sống, để vững bước trên con đường đời ta tự vạch ra, để có thể vững chãi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Quan trọng hơn hết , xin hãy làm những gì mà bạn yêu. Thời gian là có hạn, đừng sống vì mong muốn của kẻ khác.
Chậm lại để cảm nhận tình yêu sâu thẳm nơi trái tim, để mở rộng lòng mình,nghe con tim mách bảo, để thấu hiểu ai đó hay chính là bản thân ta....
Chậm lại để sống. Sống cho chính bản thân, cho chính con người mình, cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó mới chính là sống.
IT'S YOUR LIFE
AND YOU MUST HOLD YOUR DESTINY YOURSELf