Biển cát

Người yêu ơi, anh có thấy gì không?
Sóng biển dạt dào, xô lòng em quạnh quẽ.
Bãi cát trắng chiều nay làm con tim nứt nẻ
Có nỗi nhớ đong đầy, chìm dưới bóng hoàng hôn!

Bão tố vẫn trào dâng như xé nát tâm hồn
Giọt nước mắt người ơi, nuốt vào tim mặn đắng!
Dẫu muốn cố quên đi nỗi đau nhưng chẳng đặng
Làm sao trả lại người, những kí ức nặng sâu?

Có những thứ cho dù chẳng giữ được bền lâu
Mà sao bấy lâu nay vẫn làm em thổn thức
Để lòng luôn tự nhủ: “Ngày mai thôi, đành dứt”
Rồi lại cố nắm chặt, dù đau nhói chẳng buông.