Bạn mạnh mẽ hơn bạn vẫn tưởng
Một buổi tối đầu thu, trời mát lạnh mưa rơi rả rích ngoài kia, tôi vùi mình trong chăn nghe radio. Chủ đề của hôm nay là “Hy vọng bạn càng thêm nỗ lực trong cuộc sống”. Tôi rất thích một câu nói ngắn gọn nhưng bao hàm toàn bộ mọi điều đã đang và sẽ có trong cuộc đời tôi: “Bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn vẫn tưởng.”
Tôi của hiện tại thật may là không có khó khăn gì ngoại trừ mỗi ngày phải dậy thật sớm, cố tách tấm lưng ra khỏi chiếc giường nệm êm ái, đối mặt với vô số bệnh nhân, tiếng máy móc và tiếng kêu rên rỉ vang vọng khắp khu cấp cứu, một tuần bảy ngày phải ở lại trực đêm ít nhất là một ngày, một phút cũng không được chợp mắt. Nhưng khó khăn không có nghĩa là không muốn làm, tôi cảm thấy rất tự hào khi có thể thức dậy mỗi ngày trong căn nhà không rộng lớn nhưng đúng như ý nguyện mà tôi đã mua bằng chính sức mình. Có trong tay một công việc là thành quả mà bản thân cố gắng suốt hơn mười năm. Sau ba năm làm việc, thật tốt khi tim tôi vẫn đập rộn ràng vì những ca phẫu thuật thành công, vẫn buồn rầu vì những trường hợp thất bại.
Tuy nhiên, nhìn lại tôi của mười bốn năm trước, cuộc sống lúc đó không tốt như vậy. Ở tuổi mười sáu, khi ngôn ngữ và cách sống của người Việt đã ăn sâu vào máu thịt của một con người, rồi đùng một cái tôi phải ra nước ngoài sinh sống. Thế giới xung quanh bỗng chốc biến thành hình dáng những con người cao lớn nét mặt “rất tây” và thứ ngôn ngữ họ nói cũng quá “cao siêu” với tôi.
Lúc đó, mỗi ngày thức dậy, đập vào mắt là một cái trần nhà xa lạ, ngỡ ngàng nhận ra: “À, mình không còn ở Việt Nam nữa...”
Tôi từng tập viết truyện, có những tập hoàn thành có những tập cho đến giờ vẫn còn dang dở. Điểm chung của chúng đều là những câu kết thúc bằng dấu chấm than, chấm hỏi. Điều đó có nghĩa là văn bạn còn trẻ, còn sức sống để bộc lộ biểu cảm một cách trực tiếp và đầy sức sống. Nhưng kể từ lúc tôi không còn dùng nhiều dấu chấm than trong văn mình nữa thay vào đó là dấu ba chấm hay đơn giản chỉ là một câu trần thuật kết thúc bằng dấu chấm đơn, tôi hiểu rằng tôi không già đi về mặt thể xác mà là về cách đối mặt với cuộc sống.
Tưởng tượng đơn giản, trong một lớp sinh học, bạn học được tất cả mọi loài sinh vật không phải chỉ đơn giản là một mẩu mà là nhiều tế bào nhỏ cấu tạo thành. Và khi bạn quan sát da bạn qua kính hiển vi, nó sẽ tựa như những miếng vải xơ xác nhỏ được may lại với nhau một cách thô kệch. Đầu tiên bạn sẽ ngạc nhiên (thậm chí là cảm thấy kinh tởm), nhưng sau hai ba lần quan sát sau đó, bạn sẽ bình thản đối mặt và cho đó là điều hiển nhiên.
Tôi của năm mười sáu và trước khi bước qua mười bảy chính là như vậy. Nhiều người nói điều đó có gì không tốt khi ở tuổi trẻ ta hiểu rõ bản chất của cuộc sống, như vậy có thể dễ dàng tránh khỏi những xốc nổi thường gặp ở nhiều người trẻ khác. Nhiều nhưng không phải tất cả, trong đó có tôi, muốn trải qua một tuổi trẻ xốc nổi và nhiều điều khờ dại, bản chất tôi vẫn là một đứa to gan thích liều.
Một số người bạn thường tìm đến tôi mỗi khi họ gặp những điều khó khăn và có suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Những gì tôi có thể nói với họ chỉ là cố gắng lên ngày mai sẽ hết khó khăn. Chỉ là một câu an ủi đơn giản, thông thường đến mức ai cũng đã từng nghe ít nhất một lần trong đời. Và ba tôi cũng đã nói với tôi rất rất rất nhiều lần, cụ thể bao nhiêu thì tôi không nhớ.
Đừng cảm thấy tủi thân nếu như bạn dốc lòng tâm sự cho tôi hay một ai đó để rồi nhận lại câu nói trên, bởi vì khi bạn vượt qua hết tất cả bạn mới thật sự “thẩm thấu” được cho nên đừng lo lắng gì cả. Phải trải qua mới hiểu, muốn hiểu thì đừng sợ đồi núi gập ghềnh, cố đi rồi sẽ qua hết.
Đoạn thời gian mới sang Mỹ là lúc khó khăn nhất đôi với tôi và gia đình cả về vật chất lẫn tinh thần, mẹ tôi khó khăn lắm mới kiếm được một công việc nhưng tiền lương ít ỏi chỉ đủ trả tiền nhà và tiền xăng xe. Tôi phải đối mặt với một môi trường học tập hoàn toàn mới lạ, bạn bè đã ít lại còn hiếm khi gặp nhau, ngày nào thức dậy cũng phải căng tai căng mắt ra nghe giảng, chỉ một hôm lơ là là đi tong luôn kiến thức ngày hôm đó. Anh trai tôi phải sống xa nhà, vừa đi làm thêm phụ mẹ vừa học tiếng Anh chuẩn bị cho chương trình đại học. Chúng tôi mỗi ngày đều dùng hết toàn bộ sức lực để tồn tại, đến khi về nhà thì không khác gì một cái bong bóng bị rút sạch hơi. Tôi trở nên lầm lì và hay cáu gắt, không khí gia đình nặng nề. Cộng với đó là việc ba tôi phải tốn một số tiền lớn để chữa bệnh ở Việt Nam nếu muốn được ký giấy đồng ý nhập cư vào Mỹ.
Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó một câu nói: “Nếu muốn biết một người có thực sự hài lòng với cuộc sống hay không thì hãy xem cách người đó thức dậy mỗi buổi sáng.”
Khi đồng hồ reo, tôi nặng nhọc mở mắt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là: “Cố gắng nốt hôm nay thôi, có khi may mắn ngày mai lại chết bất đắc thì sao!”
Tôi hiểu mình không hề thích cuộc sống lúc đó một chút nào, căng thẳng và nỗi cô độc giữa dòng người không cùng một thứ tiếng khiến tôi nhiều khi có ý định nhảy lầu. Tôi không biết mình đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào bởi vì bây giờ thứ còn đọng lại trong ký ức chỉ là cảm giác bất lực và mệt mỏi lúc ấy, giống như một ký ức để hoài niệm vậy.
Mỗi chúng ta, không ai có thể so sánh khó khăn của mình với người khác được, bởi vì đã là khó khăn thì chính là trải nghiệm của bản thân, có thể chia sẻ nhưng không thể so sánh hơn thua.
Nếu bạn bây giờ hoặc trước kia đã từng trải qua cảm giác bắt đầu lại cuộc sống ở nơi đất khách quê người như tôi, không cần nói chúng ta cũng sẽ hiểu, vậy là đủ an ủi rồi. Còn nếu như bạn đã hoặc đang gặp một điều gì đó không suôn sẻ trong cuộc sống, hãy nhớ câu nói của tôi: “Cố gắng nốt hôm nay thôi, có khi may mắn ngày mai lại chết bất đắc thì sao!”. Vì bạn chỉ sống một cuộc đời, và bạn không thể biết trước được nó có bình thường như bao cuộc đời khác kéo dài đến bảy tám chục năm, cho nên cứ cố hết mình thôi.
Hãy học cách buộc bản thân vắt hết sức lực trong một ngày, điều này sẽ đem lại cho bạn hai lợi ích. Thứ nhất, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon hơn sau một ngày mệt mỏi, tiếp thêm sức lực để hôm sau lại cố gắng hơn nữa. Thứ hai, khi ta đã quen với cách sống hà khắc của mình, một ngày nào đó khi bạn hưởng thụ thành quả, bạn sẽ cảm nhận nó tốt đẹp hơn rất nhiều mặc dù thực chất nó vẫn vậy.
Mỗi ngày đều tự nói với bản thân một lời cố gắng, tiêu cực hay tích cực thực ra cũng chẳng quan trọng, cho đến một ngày nào đó khi mọi nỗ lực biến thành kết quả, ta sẽ chợt nhận ra rằng hóa ra bản thân đã đi được một quãng đường dài như vậy dù cho kể từ khi bắt đầu bạn đã thấy gai nhọn phủ đầy, hóa ra bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì bạn vẫn tưởng tượng.
Đừng lo nghĩ quá nhiều, cứ việc bước đi thôi, mười năm sau tất cả những chuyện đau đầu của ngày hôm nay cũng chỉ hóa chuyện cafe tán dóc mà thôi.
Cố lên, nốt hôm nay thôi!
----- Sinh Vật Đơn Bào -----