Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 95 - Phần 1

Chương 95

Nhìn Yun ngồi bên cạnh rồi Uyên nhi lập tức nói với nó.
-Cung chủ... cô James tìm gập ạ!.

Khóe môi cong lên nét gian xảo ko cần suy nghĩ nó gật nhẹ
đầu, Uyên nhi hiểu ý nói với tì nữ ban nãy rồi quay vào trong chuẩn bị trà luôn
tiện lấy thêm một ít bạch hồng thêm cho cái đĩa đã gần hết trên bàn.

Bàn tay to lớn ôn nhung đặt lên bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt
chăm chăm vào khuôn mặt điềm đạm của cô gái bên cạnh mà chột dạ.

-Tara... tại sao em lại đồng ý gặp cô ta?.

Đặt tách trà xuống nhìn Yun ko nói gì nó chỉ cười nhẹ.

Đưa ánh mắt lạnh lẽo sâu ko đấy nhìn về một khoản ko vô
định. -Rốt cuộc ngày ấy cũng sắp đến.

Tuy có chút ko hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì nhưng với
một người thông minh như Yun thì cũng cảm nhận được mưu tính trong đó, rút bàn
tay về anh xem như ko có chuyện gì mà tiếp tục thưởng thức tách trà nóng thơm
đến mị người và trở về với việc làm dở dang cùng cuốn sách vô danh trên tay,
anh sẻ bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện có thể ko bình thường của hai cô gái này.

Từng bước bước theo cô tì nữ nghiêm trang phía trước, đưa
mắt nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ có diễn tã nó bằng hai chữ "thanh
tịnh". Bóng dàng cô gái với bộ đầm màu trắng cùng mái tóc màu bạch kim dài
đến độ chỉ vần vài cm nữa là chạm đất trong khi phần trên đã bới lên một ít đủ
biết mái tóc này dài đến cỡ nào, cho dù căm ghét nhưng cô cũng phải công nhận
mái tóc ấy rất đẹp, ánh mắt màu đỏ của ngọc rubi lúc nào cũng lạnh lùng càng
đẹp hơn, hàng mi dài mà cong vút một cách tự nhiên, đôi môi anh đào lại đỏ đến
ngỡ ngàn, từng chi tiết trên khuôn mặt ấy ko một khuyết điểm và độc nhất ko ai
sánh bằng, vẻ đẹp mong lung huyền ảo thuần khiết đến độ trong suốt như nước
lạnh lẽo như băng, choán ngợp mọi ánh nhìn, cũng chính vì thế mà sự câm ghét
của cô dành cho nó tăng lên từng phút từng giây.

Cô tì nữ nhẹ nhàn từng bước rất đều bước đến người con gái
lãnh đạm trước mặt, cách xa nó khoản một mét cô dừng và cuối đầu.

-Cung chủ... cô James đã đến!. Rồi cô thẳng bước đi và tất
nhiên cái hành lễ trước nó là một chuyện hiễn nhiên, đi vào bếp cũng là lúc
Uyên nhi bước ra tay cầm theo đĩa trà cùng một cô tì nữ phía sau cầm một ấm trà
nóng nghi ngút tỏa mùi thơm, cô cuối đầu với Uyên nhi rồi thẳng tiến vào bếp,
những tì nữ đã vào Nam Phong tộc ít nhất cũng phải từ mức độ như thế trở lên.

Đặt những thứ cần thiết xuống bàn trước mặt hai cô gái xinh
đẹp ngồi đối diện nhau, tuy vẻ đẹp có phần trên lệch nhau nhưng cả hai đều đẹp
khiến người ta phải ngưỡng mộ, sau khi đĩa bạch hồng cùng tách trà nóng đã đặt
ngay chỗ vị khách ko mời mà đến thì cô lui vài bước đứng sau lưng nó trong tư
thế " tôi đã chuẩn bị sẵn sàng" nếu như James có thái độ quá mức cho
phép.

Ko gian giờ chìm vào tĩnh lặng thì James lên tiếng. -Tôi cứ
nghĩ là cô sẻ ko chịu gặp tôi chứ.

-Nếu đã nghĩ vậy thì cô đến làm gì!?.

-Vì tôi có việc phải thông báo cho cô... nhưng chẳng phải
tôi cũng gặp được cô đấy thôi.

-Vậy... cô có việc gì cần thông báo cho tôi?. Khuôn mặt
lạnh lùng vẫn điềm đạm, đôi mắt vẫn vô hồn đàng áp người.

-Tôi nói cho cô biết... chuyện cá cược của tôi và cô chắc
chắn sẻ được diễn ra... cô hãy chuẩn bị tinh thần chịu chết đi.

-Chỉ có thế thôi sao... ko còn việc gì khác à!?.

Ánh mắt xăm xôi nó giờ chuyển sang người bên cạnh. -Tất
nhiên là còn... tôi đến để đưa Yun về... làm sao có thể để chồng mình ở lại với
một cô gái khác chứ.

Đang giả lơ như ko biết gì thì lại bị chì đích danh làm Yun
giật nãy mình nhưng vẫn vờ như ko hay biết, chăm chăm vào cuốn sách mặc dù ko
một chữ nào lọt vô đầu.

Cười nhẹ như ko hề có chuyện gì. -Chồng cô?... có sao?.

Câu nói vờ như ko biết của nó lại làm cho người con trai bên
cạnh cảm thấy chột dạ.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của nó James đứng dậy đập bàn chỉ tay về
phía Yun cho dù anh cố tránh né.

-Yun là chồng sắp cưới của tôi tất nhiên anh ấy là chồng
tôi. Nói đoạn cô bước lại chỗ Yun. -Anh Yun... anh ko nên ở lại đây... mẹ bảo
em đến đưa anh về đấy.

Đến giờ phút này thì anh ko thể làm lơ giả câm giả điếc đành
đặt quyển sách xuống quay sang nó ko để ý đến James. Ôn nhung vòng tay qua
chiếc eo thon nhỏ của nó, ngã đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn một cách tư nhiên.

-Tôi nhớ mình đâu phải chồng sắp cưới của cô... với lại ai
là mẹ tôi vậy?.

Bất ngờ trước hành động ấy và lời nói dứt tình này khiến
James tức điên muốn xông vô cho cô gái kia một trận nhưng lại phải cố kiềm chế
cảm xúc đang dân trào trong lòng.

-Yun à...

Chưa để cô mở miệng nói thì nó đã đứng dậy và ngồi lên đùi
Yun một cách thong thả như anh đã ngã vào vai nó, điều này càng khiến Yun và
James bất ngờ nhất là Uyên nhi đang há hốc với biểu hiện của cung chủ lạnh lùng
mà minh bao năm hầu hạ.

Tuy hơi bất ngờ trước hành động này của nó nhưng Yun lại
càng thích hơn vì trước giờ nó chưa hề làm thế nhất là khi nó chủ động, nhanh
chóng nhập vai anh dang đôi tay cứng cáp ôm trọn lấy bờ eo thon nhỏ của nó rồi
cả hai cùng quay sang nhìn cô gái đang trố mắt trước cảnh tượng lãng mạng này
mà cười.

-Xin lỗi cô nhưng cô đã nhầm người rồi... người này đâu phải
chồng cô!.

Đưa đôi mắt màu đỏ lạnh lùng về phía người con gái với đôi
mắt xanh biển như muốn nói "người con trai này là cả tôi!"

Ngay lập tứ cô lui vài bước sau khi bắt gặp ánh mắt ấy, quay
người cô bỏ chạy, đôi mắt màu biển hằng lên những đợt sóng dữ, ko một lần quay
lại nhìn cập đôi đang ân ái với nhau đằng sau mà vọt đi trong nháy mắt.

Khi khung cảnh chỉ còn lại ba người thì Uyên nhi cũng biết
điều mà lui vào trong trả lại ko gian riêng tư cho cập tình nhân này.

Vội đứng dậy sau khi kịch đã hạ màn như lại một lần nữa thân
người mảnh mai này yên vị trên đùi của Yun, ban đâu nó chỉ cố tình diễn để đuổi
con ma quấy rồi kia đi chứ đâu có như thế này, nhìn Yun mà nhíu mày.

-Sao vậy?... chẳng phải cô ta đi rồi sao?.

-Thì đã sao... chuyện của chúng ta liên quan gì đến cô ta
chứ... với lại ban đâu anh đâu có nói là diễn cho cô ta xem... là do em chủ
động đấy thôi!. Cười khoái chí với lời nói của mình càng làm cho nó cảm thấy
ko ổn.

-Vậy chứ ko phải anh là người chủ động trước sao!?. Nhưng
nụ cười khoái chí ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi câu đối khắng quá chuẩn của cô gái
xinh đẹp này, anh xụ người xuống lộ rõ kết quả của cuộc đôi co này.

Nó tự tin đứng dậy với chiến thắng và bắt đầu lên bước,
nhưng bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt lấy bàn tay thon thả đang buôn lõng kéo cả
thân người nó quay lại. Chiếm chọn đôi môi anh đào xinh xắn, bàn tay còn lại áp
sát suối tóc dài màu bạch kim vào tấm lưng thật chặt để cho nụ hôn bất ngờ này
thêm phần chắc chắn.

Nó tự tin đứng dậy với chiến thắng và bắt đầu lên bước,
nhưng bàn tay to lớn ấy lại nắm chặt lấy bàn tay thon thả đang buôn lõng kéo cả
thân người nó quay lại. Chiếm chọn đôi môi anh đào xinh xắn, bàn tay còn lại áp
sát suối tóc dài màu bạch kim vào tấm lưng thật chặt để cho nụ hôn bất ngờ này
thêm phần chắc chắn.

---

7:00 A.M

Paris

Đúng 7h sáng tại trụ sở Hội Đồng Hắc Lâm, nơi vốn đang rơi
vào tình trạng hỗn loạn về nội bộ lẫn ngoại bộ lại chìm vào một sự tĩnh lặng
khoấy lên cho ta cảm giác ngờ ngợi khó tả. Tòa nhà với lối kiến trúc đặc trưng
của Pháp sừng sững mọc ngay trung tâm thành phố khiến người người đi qua phải
ngước mắt nhìn, đẹp nhất, lộng lẫy và sa hoa nhất trong các tòa nhà cao tầng ở
Paris này.

Những chiếc xe limo bóng loáng sang trọng lần lượt dừng
trước cổng tòa nhà, những khuôn mặt nghiêm nghĩ cũng dần xuất hiện, cứ thế từng
đợt từng đợt, người vào thì có nhưng người ra lại ko, mãi đến một tiếng đồng hồ
mới kết thúc.

Mãi đến 10 phút sau lại có một chiếc limo đen đời mới dừng
trước cổng, một thanh niên vận vest đen bước ra mở cửa, đôi dầy cao góc màu đỏ
đính kim cương được mang vào đôi chân trắng nõn sau đó là cô cô gái với mái tốc
vàng óng ả, đôi mắt xanh biển chất chứa nhiều cảm xúc nhưng cảm xúc lộ rõ nhất
trong đấy mắt ấy chính là những mưu tính.

Cùng một đám người vận vest đen đi sau cô tự tin bước vào
tòa nhà dẫn đầu như một vị thủ lĩnh. Cánh cửa to lớn bằng loại gỗ tốt thượng
hạng đươc hai anh mặc vest đen mở ra, bên trong, một toán người đang chụm năm
tụ ba lại bàng với nhau về việc gì đó hết sức sôi nổi, cánh cửa mở ra, cô gái
với mái tóc vàng toát lên nét quý phái của Anh kiêu ngạo bước vào trước bao
nhiêu con mắt tò mò của mọi người.

-Mợi môi người ổn định chỗ ngồi!. Một anh thanh niên bước
đến lớn giọng nói, mọi người cũng theo lời mà ngồi vào vị trí của mình.

Chiếc bàn dài lớn nằm giữ căn phòng rộng lớn, thầy ai ai
cũng về chỗ mình thì cô gái bước đến vị trí cao ngất mà ngồi xuống, thấy một cô
gái trẻ tuổi lại ngồi vào chiếc ghế của người lãnh đạo một cách tự nhiên thì
mọi người nhìn nhau xì xầm to nhỏ.

Một gã đàn ông chạc năm mươi gặng hỏi. -Cô là ai... có phải
cô chính là người tập hợp chúng tôi phải ko!.

Cô gái cười, nụ cười ranh ma làm cho người đàn ông ấy chưa
nhận câu trả lời đã tự động im lìm ko hó hé gì. -Phải... hôm nay tôi có chuyện
muốn thông báo với mọi người... chắc rằng trong số mọi người đã có người nhận
ra tôi rồi... tôi cũng xin tự giới thiệu... tôi - James Tudor... đại diện cho
dòng tộc Tudor xin thịnh trọng thông báo... kể từ ngày hôm nay tôi sẻ là chủ
tịch hội đồng Hắc Lâm thây thế cho Cầu Nhậm Hành... kẻ đã phản bội Hắc Lâm và
giới vampire.

Ai náy đều ngạc nhiên với thông báo sốc nổi này của James
nhưng chỉ phân nữa số người đang ngồi còn lại thì đã biết trước qua những thông
báo của tộc Tudor, họ tuyệt đối đồng ý một phần vị sợ thế lực nhà Todor phần
còn lại vì cái ghế chủ tịch hội đồng Hắc Lâm vẫn trống.

-Nhưng cô còn quá trẻ... sao có thể giữ một chức vụ quan
trọng như thế chứ. Một người phụ nữ xinh đẹp nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển của
James.. thẳng thắng nói lên suy nghĩ của mình cũng như mọi người.

-Đừng nghĩ mình lớn tuổi thì xem là nhiều kinh nghiệm...
chẳng phải tân cung chủ của Nam Phong tộc cũng chỉ là một cô gái trẻ sao...
tính ra thì tôi và cô ta cũng bằng tuối nhau... cô ta thì có thể quản được Nam
Phong tộc còn tôi lại ko được sao... các người đang tỏ ý xem thường tôi hay vốn
tộc Tudor ko là gì trong mắt các người!?.

Ánh mắt hằng lên tia sắc xảo, cao ngạo lướt qua tất thây mọi
người trong phòng đem cho họ một cảm giác sợ hãi. Sau khi ánh mắt cương nghị
sắc xảo ấy quay lại vị trí thì James đứng dậy bước đi ra cửa, trước khi đến cửa
cô còn phán một câu đầy ý de dọa.

-Nếu đủ khả năng các người có quyền phản đối... tôi mong là
các người nên tự lượng sức mình.

Thẳng bước cô bò ra ngoài trước bao con mắt sợ sệt, căng
phòng tuy vắng bóng người con gái trẻ nhưng vẫn chìm vào ko khí căng thẳng.

-Tara... tôi ko thua cô đâu... tôi sẻ lấy hết những thứ quan
trọng của cô... chờ đó. Ánh mắt ánh lên những tia đọc đia khó lường.

...

...Ngày cuối cùng...

-Tử Y!... Tử Y à!...Với tốc độ nhanh Hong vừa chạy vừa
kêu làm náo động cả một nơi yên tĩnh nhưng lại ko thấy ai hồi âm, cô tiếp tục
gọi, làm khoáy động một vùng yên bình.

-Na Tiểu thư... cung chủ giờ ko có ở đây... cô có chuyện gì
thì nhắn lại với tôi... tôi sẻ chuyển lời cho người. Một cô tì nữ từ trong đi
ra cuối chào Hong rồi lẽ phép nói, bạn của chủ nhân rõ là cao cấp hơn mình rồi
mặc dù cô cũng thuộc hàng trung cấp.

-Ờ vậy thì thôi... tôi chỉ định rũ Tử Y đi chơi thôi...Nói
đoạn cô quay đi nhưng chưa đầy vài giây thì cô nhanh chóng quay lại. -Cô có
biết cậu ấy đi đâu ko... bình thường câu ấy đâu hay ra ngoài.

-Dạ... cung chủ và Uyên nhi đã ra bờ biển rồi ạ!.

-Bờ biển?... ra đó làm gì vậy ta?.

-Cung chủ... người tính sao về việc này... ta có nên báo cho
cô ấy ko?. Uyên nhi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chủ nhân nhưng cô biết trong
thâm tâm của người con gái lạnh lùng này vẫn còn tia ấm áp, điều rõ nhất là
tình thương cô dành cho Hong rất lớn, ko kém gì tình yêu của cô và Yun.

Nó vẫn đứng im đó nhìn những đợt sóng biển mạnh mẽ liên hồi
đập vào bờ, tà áo đã ướt sũng vì sóng biển dồn dập, đưa đôi mắt vô hồn màu đỏ
của ngọc rubi nhìn từng đợt sóng mạnh mẻ.

-Cuộc đời này cũng như những đợt sóng đó... mỗi đợt sóng như
một thử thách mà ta gặp phải... thử thách này đến thử thách khác cứ kéo nhau mà
đập vào... khó lường... mõi lần nó đi qua đều để lại cho ta một vết thương khó
quên... Hong cũng vậy... kể cả ta và Yun.

Nhìn thân hình nhỏ nhắn đơn độc Uyên nhi càng đau lòng,
những gì chủ nhân mình gập phải cô đều trong thấy, chúng kiến nó hành hạ thân
xác lẫn tâm hồn, chứng kiết những thử thách bi ai đó dầy xé tuổi thơ của cô
chủ, dồn một đứa trẻ đến với thế giới của bóng tối, tuyệt vọng để rồi dẫn đến
tình cảnh của ngày hôm nay. Quả thật ông trời luôn muốn thử thách người, cho dù
chủ nhân của mình có mạnh đến đâu, có thể thây đổi ý trời cũng ko thể nào thây
đổi cục diện của quá khứ và hiện tại, cô chỉ có thế ngăn chặn những điều khung
khiếp của thể xẩy ra cho tương lai của thần dân Nam Phong, cho nhân loài, cho
cô và cả nhữg người bên cạnh cô.

-Zaaa!... cuối cùng cũng thấy... tìm sắp hết cái bãi biễn
của đảo này luôn rồi... mà họ đang làm gì vậy ta... ko lẽ ngna81 biển?. Cười
roi rói khi thây hai mục tiêu mình cần tìm nhưng cô lại ko chạy đến đó vội mà
lại lầm bầm một mình mới từ từ đi lại lấy sức vì mới chạy bao nhiêu vòng tìm
hai người họ.

-Vậy còn chuyện gia đình của cô Hong chúng ta nên giải quyết
sao đây... sớm muộn gì cô ấy cũng biết... chúng ta ko thể giấu mãi được.

-Họ nói gì vậy ta... giấu gì thế?.

-Ta sẻ lựa lúc mà nói với Hong... hiện giờ ko thể để Hong
biết chuyện... đợi mọi chuyện êm dịu ta sẻ cho Hong biết.

-Vậy còn tộc Tudor... người bỏ qua cho họ vậy sao?.

-Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua... họ sẻ phải trả giá cho
chuyện này...Nói đoạn nó lạnh lùng quay sang Uyên nhi. -An táng họ cho giúp
ta.

Cuối đầu nhận lệnh dù đây là do nó bảo Uyên nhi giúp chứ ko
phải lệnh. -Vâng!... nhưng... cả Na tộc luôn ạ?.

-Ừ.

-Tử Y... cậu nói vậy là sao?

Một và duy nhất chỉ một lần trong đời nó cảm thấy hốt hoảng
vì một việc nào đó, cô gái đang trân đôi mắt đỏ ngâu nhìn mình, đúng là ý trời
khó đoán khó lường.

Đôi mắt màu đỏ tuy lạnh lạnh vô cảm nhưng khi đôi mắt ấy
nhìn sâu vào người con gái trước mặt lại chứa một nổi niềm nào đó, khó tả.

-Hong à...

Dường như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy cô run rẫy
bước lại gần người con gái đẹp tuyệt trần kia, đôi mắt hằn lên tia khó hiểu như
muôn nói cho người nhìn vào: "sự thật là như thế nào?".

Với một con người nhạy bén như nó thì dễ dàng hiểu được ánh
mắt ấy, ánh mắt hy vọng, chờ đợi mong mỏi rằng sự thật ko phải là như vậy.

-Cậu ko sao chứ Hong... Hong à. Lo lắng nó hỏi, bây giờ nó
nên làm gì?, che dấu sự thật vào bóng tối hay phơi bày nó ra ánh sáng, cái sự
thật phủ phàn tàn nhẫn ấy, tuy một ngày nào đó hoặc có thể một lúc nào đó Hong
cũng sẻ biết nếu cô muốn tìm hiểu sự việc nhưng liệu nó có nên là người nói ra
cái tin này hay ko, nó có thể đành lòng thốt lên câu nói có thể làm người bạn
thân của mình bị tôn thương, sự tổn thương mãi ko nguôi?.

-Tử Y... nếu cậu thật sự coi mình là bạn thì... thì cậu hãy
mau nói đi... nói rằng những điều mình nghe ko phải là sự thật!... nói rằng
gia tộc của mình vẫn bình an, cha mẹ mình vẫn còn trên vương thế!... nói đi.
Lời nói ngày càng chìm trong sự nghẹn ngào và tiếng nấc liên hồi của cô, đôi
bàn tay run lên nắm chặc hai cánh tay nhỏ nhắn.

Nó vẫn im lặng, im lặng trong sự mong chờ của cô ban hiền,
im lặng trong thời khắc quan trọng, cái im lặng như bản tính thường ngày.

-Cậu nói đi chứ... nói cho mình biết đi... cậu đang giỡn
phải ko... à ko... là mình đã nghe nhầm phải ko?... nói đi... tại sao cậu lại
im lặng chứ.

-Cô Hong!... đừng như vậy... cung chủ chỉ là ko thể nói
ra... cô cũng nên nghĩ cho người chứ. Bĩnh tĩnh trong thời điểm này chỉ có Uyên
nhi và hiểu được ý tâm ý của chủ nhân cũng chỉ có cô, giải vây cho chủ nhân
đồng thời trấn an tâm trí đang rối loạn của người.

Khụy xuống cô quát lớn: -Vậy thì ai hiểu cho tôi đây... tôi
thì sao chứ?

-Tôi sẻ nói...nếu vậy tôi sẻ nói tất cả cho cô biết... cung
chủ sẻ ko bao giờ có thể nói ra sự thật ấy... sự thật là...

...

-James... hôm nay là ngày cuối cùng của lời đề nghị... ko lẽ
chúng ta phải bỏ qua cơ hội ngàn năm này sao!?. Tiếng bà Kang vọng ra khắp căn
phòng lớn.

-Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cơ hội này chứ...Nói đoạn
cô xoay sang người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi kế bên. -Bây giờ EU (hắc lâm)
đã do tộc Tudor nắm quyền... ngay bây giờ với thế lực của tộc Tudor ở Hắc lâm
cùng một vài tộc ở phe trung lập và bạch lâm thì chỉ cần bỏ phiếu là chúng ta
đã có thể thông qua cuộc cá cược này... trận chiến của chúng ta và cô ta chắc
chắn sẻ được diễn ra. Nói như chắc nịch, ánh mắt đắc thắng hằn lên rõ rệt trong
đôi mắt màu xanh biển.

Sau ánh mắt đắc thẳng của cô con dâu tương lai (có thể) là
vẻ mặt thỏa mãn của người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. -Vậy thì tại sao ta ko làm
ngay bây giờ... càng sớm thì càng tốt... thời hạn của cô ta đưa ra ko còn
nhiều.

Trầm ngâm suy nghĩ rồi James lấy phone ra gọi cho một ai đó
rồi cùng bà Kang đi khỏi phòng tiến thẳng đến nơi tập trung của các vĩ lãnh tụ
các tộc và ba phe: Bạch lâm, Hắc lâm, trung lập.

-Tea Hin!. Gọi cậu con trai vận đồ màu xanh dương đang đi
đằng trước lại rồi anh tăng tốc vượt lên đi song song với Tea Hin. -Cậu có thấy
Hong ko... tìm sáng giờ mà chẳng thấy đâu.

Nhanh như chớp Tea Hin lắc đầu thở dài ngán ngẩm. -Tui cũng
đang tìm Uyên nhi đây này... từ sáng đến giờ tìm khắp nơi có thấy bóng dáng
đâu.

-Tìm Uyên nhi làm gì... nếu muốn gập Tara thì cứ đến thẳng
đó mà tìm.

-Nếu tui muốn gặp chị Tara thì tui cần gì tìm Uyên nhi.

Liếc mắt nghi ngờ với dáng vẻ bực dọc của Tea Hin. -Này
Hwang Tea Hin... cậu... có ý gì với Uyên nhi đấy?.

Như mũi tên bắn trúng hồng tâm Tea Hin lấp bấp, dáng vẻ
ngượn ngùng lộ rõ. -Gì gì... làm gì có... đứng có đoán bậy bạ!.

-A... thì ra cậu cũng biết yêu... cứ tưởng anh nhà ta con
non nớt lắm chưa biết yêu là gì!. Bo cười gian, mỗi lời nói như mũi tên bắn
trúng đích.

-Thì sao... bộ tui ko được yêu à... mà cậu nói ai còn non
nớt hả... đừng có mà làm phách... lớn hơn tui bao nhiêu chứ!?

-Tea Hin... Bo!. Đang tranh cãi cùng Bo thì thêm một giọng
nói nữa phát ra đằng sau hai anh.

Quay đầu lại nhìn người vừa gọi. Yun đang bước tới. -Có thấy
Tara ko?.

Tea Hin cùng Bo nghệch mặt ra sau câu hỏi của anh chàng
trước mặt, Bo thở dài. -Thật là... tớ và Tea Hin cũng đang tìm Hong và Uyên nhi
đây... nhắc mới nhớ... ko lẽ ba người họ đi cùng nhau!?. Gãi cầm Bo ngẫm nghĩ.

-Chắc là vậy rồi. Ko cần suy nghĩ Tea Hin giải đáp cái nghi
vấn trong đầu Bo.

Quay sang Yun, ánh mắt sắc bén hiếm thấy của anh làm Yun
giật mình. -Tea Hin... cậu làm gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?.

-Anh định như thế nào... dù gì cũng nên đưa ra quyết định đi
chứ... kéo dài mãi cũng ko nên... em nghe nói tình hình của giới vampire với
Nam Phong tộc đang gay gắt đấy.

Một lúc Yun chìm vào im lặng, quả thật anh ko nên dây dưa
mãi như thế, quyết định của anh ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hiện tại, nếu
anh ko quay về với thân phận thật sự, hậu duệ của tộc Temporal thì rất có khả
năng tộc Nam Phong và giới vampire sẻ giao chiến, còn anh chấp nhận sự thật và
quay về với thân phận ấy thì anh sẻ đối mặt ra sao với giới vampire nhất là với
nó hay anh phải từ bỏ, ko là người của Kang tộc, ko là hậu duệ của tộc Temporal
chỉ là một con vampire bình thường.

-Quyết định như thế nào?... cậu nghĩ tôi nên chọn bên nào
?... Kang tộc hay tộc Temporal?. Nói đoạn anh nhìn Tea Hin, như muốn hỏi anh
còn cách nào khác ngoài im lặng, một khi đã chọn lực thì sự việc sẻ ngừng lại
hay là chuyển sang một giai đoạn mới. -Nếu được... tôi sẻ ko chọn bên nào
hết... tôi sẻ từ bỏ những cái danh phận đó.

-Hai người cứ đứng đây nói đi ha... tui đi tìm Hong đây. Vừa
nói xong Bo lập tức quay đi tránh xa hai cập mắt hình viên đạn đang hâm he sau
lưng mình.

Đi được một lúc thì hai thân ảnh một đen một xanh đang tiến
lại gần.

-Cái tên này... chỉ biết yêu đương... ko nghĩ đến bạn bè gì
hết. Yun trách móc nói.

...

-Thật là tức chết mà... làm sao như thế được chứ... họ sao
có thể đồng ý cho vụ cá cược điên rồ này... rồi mọi chuyện sẻ ra sao khi giới
vampire này lại đi đối đầu với Nam Phong tộc... người chúng ta cần đối phó bây
giờ ko phải là cung chủ cung Nam Phong mà là Lords Temporal. Khuôn mặt điềm
tĩnh của Thái Tư bây giời đã thây vào một khuôn mặt hiếm thấy.

Cả căn phòng sang trọng chìm vào ko khí ngợp thở vì sữ phẫn
nộ của ông, mọi người ko ai nói gì, ko ngờ sự việc lại có thể đến hồi nghiêm
trọng như thế này.

-Thái Tư... ông bình tĩnh lại đi... có tức giận cũng ko giải
quyết được gì... để tôi thử khuyên ba ấy thử xem. Ông Kang trần an Thái Tư luôn
tiện trấn an luôn nỗi lo lắng của mọi người.

-Mọi chuyện đã quyết... ông đừng mong tôi sẻ đổi ý.

-Vậy bà định sẻ giao chiến với tộc Nam Phong sao... chúng ta
vẫn còn trong giai đoạn đối phó với Lords Temporal.

-Thì đã sao... ông nghĩ giới Vampire ko thể thắng Nam Phong
tộc ư... giờ có nói gì cũng vô ích.

-Thật... hết nói nổi.

-Nâng ly chúc mừng nào!. Tiếng bà Kang ung dung vang vọng
khắp phòng, ko một gượng ngạo trong lời nói, như thể càng muốn nó vang xa hơn
thế nữa.

Tại nhà hàng của đảo, ko khí vui vẻ lên hẳn chỉ nhờ hai
người phụ nữ mà đã làm ko khí từ trầm lặng thường ngày vì vắng khách thành nhộn
nhịp với hàng chục vam, buổi party tối nay là vì sự chiến thắng - bước quan
trọng nhất trong vụ cá cược với cô cung chủ cung Nam Phong đầy quyền lực, vụ cá
cược ấy đã được thông qua và chỉ chờ thêm vài phút nữa khi mà nhân vật ko thể
thiếu trong chuyện này đến thì việc ấy chính thức được thành lập.

Bà Kang cùng James vui vẻ tiếp chuyện với những nhân vật nổi
tiếng trong giới vam ở Hắc lâm, Trung lập và một số vam Bạch lâm (đa phần do ko
đồng ý nên ko đến) thì cánh cửa lớn làm bằng gỗ thượng hạn bật mở một cách mạnh
mẻ tạo lên tiếng động lớn giành lấy mọi sự chú ý của mọi người. Cứ tưởng rằng
là nó, cứ tưởng rằng nhân vật chính đã đến nhưng ko, tưởng chỉ là tưởng, người
con gái xinh xắn trong bộ cánh màu hồng xuất hiện sau cánh cửa ấy, đôi mắt đỏ
ngầu do khóc nhiều hằn lên trong ánh mắt được bao bộc bởi lớp da ửng đỏ còn
động nước ấy là sự phẫn nộ tột độ, sự tàn nhẫn chính hiệu của một con vampire.

Nhanh chân cô lê bước về phía James, nỗi tức giận trong
người thúc đẩy bước chân ngày càng dồn dập, ai cũng đưa một dấu "?"
về phía cô gái đang tiến vào, cô giờ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong
cái khách sạng rộng lớn sang trọng này.

Gằng từng chữ. -James Tudor... đền mạng đi!. Rồi gọi binh
khí (cây quạt) ra hướng James mà đánh tới tấp.

Tuy sự việc diễn ra đột ngột nhưng với một vam có đẳng cấp
cao như James ko thể trúng những đòn tấn công của Hong. Khéo léo cô né những
đường chém từ cây quạt của Hong rồi gọi binh khí của mình là Lôi kiếm ra đánh
trả. Bắng hai tia điện đến chỗ Hong, né được cô tiến lại gần James nhắm vào cô
mà chém, những phát chém sắt bén ko trúng mục tiêu mà chém vào ko khi vang lên
những tiếng "vù vù", tuy những đòn tấn công của Hong mạnh và nhanh
những vẫn ko thể làm bị thương James - người cao đẳng cấp hơn cô, James lợi
dụng sơ hở lúc Hong chém cây quạt về phía trước thì bắng hai tia điện lớn về
phía cô.

Cánh cửa lớn thêm một lần bật mở một cách mạnh bạo, một thân
ảnh màu nâu nhanh như chớp phi đến nơi diễn ra cuộc giao chiến phá ngay hai tia
điện lớn ấy và kéo Hong ra xa.

Thêm một lần nữa mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Hong nhưng ko
phải cô mà là chàng trai vận bộ đồ nâu đang ôm chặc lấy cô.