Ma nữ tình thù - Chương 20 + 21 + 22 + 23

Chương 20

“Lị Lị, ta… ta là Lị Lị.” Tiếng nàng trả lời như con muỗi, chàng hiểu được tên là Lị Lị là bởi vì nó vô cùng phổ biến, thế nên mới khiến chàng không nhớ được.

“Ừ, ta sẽ nhớ kỹ.” Lị Lị, một tên người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa. Nàng thật sự chỉ là nữ tử bình thường ở nông thôn thôi sao? Trong lòng hắn rất nghi ngờ, xem ra hắn phải phái người đến quê hương của nàng đi thăm dò xem nàng nói thật hay không.

Lộ hình như vừa vui vẻ lại vừa lo lắng vặn vẹo hai tay, giả vờ không biết phải nhìn Tịch Ân như thế nào, trên gò má còn có chút e lệ của thiếu nữ, trên thực tế nàng hận không thể lập tức nhào về phía hắn mà giết.

“Tư tế, ta đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho ngài rồi.” Một gã đang học tập ở thần điện, là một nam nhân mặc áo trắng đi tới, khuôn mặt bình thản không khác gì Tịch Ân.

“Ừ, cảm ơn ngươi.” Tịch Ân gật đầu hướng tới nam nhân kia nói lời cảm ơn.

Được khen ngợi, trên mặt tiểu nam tử hiện lên nét vui mừng, nếu không chịu giới hạn trong giáo dục hàng ngày, hắn chắc chắn sẽ hài lòng nhảy dựng lên.

Lộ không chú ý tới tiểu nam tử vui vẻ kia ở trong phủ, tối hôm qua trong thần điện ngoại trừ nàng ở ngoài, tất cả đều là đệ tử theo Tịch Ân học tập, bọn họ cẩn thận trong lời nói và việc làm và cử chỉ rất lễ phép, khiến nàng không có cách nào kiên nhẫn nổi, trong bụng lửa giận điên cuồng, chán ghét đối với nơi này không ngừng tăng lên. Để tránh mất lý trí mà đại khai sát giới, nàng cố ý tách ra mọi người, không hề tiếp xúc với bọn chúng, để đề phòng bọn họ nói không đúng điều nàng muốn nghe, làm cho lửa giận của nàng bùng cháy dữ dội.

“Lị Lị, ngươi đã ăn chưa?” Tịch Ân lễ độ mời nàng cùng ăn bữa sáng.

Tiểu nam tử mặc dù biết được Lị Lị đã dùng bữa sáng, nhưng cũng không vô lễ xen vào.

“Ta, ta ăn xong rồi, cảm ơn, cảm ơn ngài, tư tế.” Muốn nàng và Tịch Ân cùng dùng bữa, không bằng giết nàng còn tốt hơn.

“Ta đây thất lễ rồi.” Hắn dịu dàng quay về phía nàng nói rồi quay đi.

Tiểu nam tử thấy thế, cũng hướng Lị Lị hành lễ.

“Tư tế, mời, mời đi thong thả.” Hắn lại hướng nàng hành lễ, khiến Lộ cảm thấy bất ngờ, hơn nữa hắn không có nhắc lại việc muốn giúp nàng giải trừ tà ma pháp trên người, khiến nàng kinh ngạc không thôi, theo như ý định của hắn ngày hôm qua, nàng cho rằng sau khi hắn trở về chắc chắn sẽ nhắc lại chuyện xưa, không nghĩ hắn lại không thế, chẳng lẽ là quên mất sao.

Theo phong cách của hắn, không tin hắn sẽ quên dễ dàng như thế, không biết nguyên nhân gì sẽ khiến cho hắn nhắc lại một lần nữa.

Là do thân thể của hắn bị ảnh hưởng bởi tà ma pháp sao? Không! Không có khả năng! Nàng ẩn náu tốt như vậy, cho dù bề ngoài hay tên đều bình thường khiến cho người khác không có ấn tượng gì, trước khi Tịch Ân hỏi tên của nàng cũng hiểu, trong lòng hắn, nàng là một nữ tử dễ bị quên lãng, hắn sao có thể đối với một người không có chút đặc biệt nào sinh ra hoài nghi chứ? Nàng chỉ tự hù dọa bản thân mà thôi.

“Ôi! Cho dù lúc nào ta nhìn thấy tư tế, người luôn luôn thần thánh và có lễ nghi như vậy.” Một thị nữ không nén được tôn sùng mà thở dài.

Thần thánh? Có sao? Lông mày Lộ khẽ nhếch lên.

“Đúng vậy! Tư tế người cao quý như vậy sẽ không sinh ra mơ mộng với nữ nhân, nhưng chúng ta lại nảy sinh nhớ nhung với người.” Hắn càng cao khó với, càng khiến nữ nhân tăng thêm tò mò với hắn

Hừ! Có phải không? Trong lòng Lộ cười nhạt, nàng cũng chưa quên trong lúc bị mê hương và sau đó hắn khác biệt bao nhiêu, hắn cuồng nhiệt nóng bỏng đến nỗi đến bây giờ nàng cũng chưa quên, hắn cũng có thể khiến nàng dâng lên từng ngọn sóng xúc cảm, đây là chỗ khiến nàng ngạc nhiên nhất, nàng cho rằng không thể có đàn ông có thể kích động dục vọng của nàng, không nghĩ hắn dễ dàng có thể làm được, vì sao lại khiến nàng rơi vào trong ngọn lửa đó.

Có liên quan tới việc thấy hắn thống khổ đấu tranh sao? Nhất định là nhìn thấy hắn liều mình kiềm chế như vậy, hết lần này tới lần khác không kiềm chế được, khiến nàng đạt được rất nhiều niềm vui trong lúc đó, làm cho nàng quên đi mục đích, thiếu chút nữa bị lạc khỏi đường đi đã định.

Hay là do hắn là kẻ thù của nàng, nắm ở trong tay kẻ thù lớn nhất đời mình, khiến cho nàng khó mà đạt được thắng lợi đã đề ra.

Chương 21

Dù sao nhất định có một nguyên nhân, chẳng qua nàng hiểu rất rõ ràng, lúc đó Tịch Ân cũng không khống chế được, khi hắn triền miên ôm nàng, vẻ mặt của hắn tuy gượng ép nhưng cũng không cứng nhắc như ngày thường, lúc ấy có thể nhìn thấy dục vọng của hắn thiêu đốt trong mắt, hai má hắn còn vì không chiếm được mà co rúm lại rất thống khổ.

Vẻ mặt điên cuồng đó cho thấy hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường, trốn không được sự dịu dàng của nữ nhân.

Chính là… Chính là vẻ mặt muốn giết nàng sau đó, nàng không nghĩ hắn có thể phản công lại, nàng cứ nghĩ sau khi hắn ăn nàng xong sẽ mệt mỏi ai ngờ, chỉ có thể trách mình ngu muội, không nghĩ hắn ngoài mắng nàng lại còn muốn lấy tính mạng của nàng.

May mắn là nàng tránh được, nếu không hôm nay nàng sẽ không thể trà trộn vào thần điện báo để báo thù.

Nàng thầm vui mừng, không đồng ý lời nói của hai thị nữ kia.

“Không ai có thể ảnh hưởng tới tư tế, chàng vĩnh viễn là thần tượng của mọi người.” Thị nữ bật cười ha ha, mọi người cao hứng cùng lập trường với nhau, không ai có thể nổi tiếng hơn tư tế.

“Ôi, nhưng mà ta vẫn hi vọng ngày ngày có thể ở bên cạnh người, cho dù là suốt ngày ở trong thần điện quét dọn, ta cũng đồng ý.” Đó là một chức quan béo bở, mỗi thị nữ đều muốn tranh cướp vào thần điện, có thể là thị nữ quét dọn trong thần điện cũng không đơn giản, ngoại trừ gia thế trong sạch, còn phải là thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn vọng tộc.

Người nhà đưa các nàng vào thần điện làm thị nữ, là muốn các nàng học được càng nhiều lễ nghĩa, cũng bởi bì tư tế Tịch Ân là bằng hữu tốt của vương Á Khắc Tư, thường xuyên gặp mặt với vương Á Khắc Tư, vương Á Khắc Tư cũng thường xuất hiện ở thần điện, do đó tư tâm hy vọng các tiểu thư này có thể lọt vào mắt của vương, được vương coi trọng, tiến tới làm phi.

Các nhà này tính toán chi li, đáng tiếc giấc mộng chưa thành, đối tượng nữ nhân ngưỡng mộ trong lòng không phải vương Á Khắc Tư, mà lại là tư tế Tịch Ân. Nếu bọn họ hiểu rõ sự thật, sẽ nghĩ biết thế đã chẳng làm, ước gì lập tức đem nữ nhân về nhà.

“Con người thì không có chuyện thấy đủ, ta…” Thị nữ đột nhiên hạ giọng nói: “Ta từng hy vọng mình là nam nhi, như vậy ta có thể quang minh chính đại đến thần điện cùng tư tế học tập, sớm chiều ở chung với người!”

“Thật ra ta cũng từng nghĩ như vậy đó.” Một thị nữ khác nghe xong, hưng phấn mà gật đầu.

Lộ nghe thấy trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng được là Tịch Ân được hoan nghênh như thế. Ở trong lòng nàng, hắn là đại diện cho hai chữ chán ghét, nếu nàng không phải giết hắn, nàng tuyệt đối không thể xuất hiện xung quanh hắn, làm cho bản thân mình không vui vẻ như thế.

Nàng chán ghét nhăn mặt nhíu mày, không đồng ý với lời nói của thị nữ, nàng cảm thấy các nàng ái mộ Tịch Ân rất buồn cười, nếu các nàng biết bộ dáng Tịch Ân trong lúc trúng mê hương, còn có thể thích hắn sao? Có thể chán ghét hắn không kịp, dù sao ở trong lòng các nàng, Tịch Ân là thiên thần hóa thân thành.

“Lị Lị, ngươi là người may mắn nhất trong chúng ta đấy, ta thực sự không hiểu vì sao tư tế lại cho ngươi ở tại trong thần điện.”

Đột nhiên, hướng mũi nhọn về phía Lộ.

“Cái, cái gì?” Lúc này giật mình, Lộ không nghĩ tới lại chuyển đề tài lên trên người nàng, nàng làm chuyện gì chứ?

“Đúng vậy! Lị Lị, ngươi chỉ là một cô bé ở nông thôn, sao lại có tư cách vào thần điện? Ta cảm thấy được ngươi ngay cả tư cách tiến cung làm thị nữ cũng không có.” Một thị nữ khác bĩu môi. Cô gái giống như Lị Lị, từ nông thôn tới thì không thể bước vào cửa nhà nàng một bước, nàng thật sự không biết tư tế có dụng ý gì mà để Lị Lị ở trong thần điện, nếu nói là để Lị Lị hầu hạ người, thì lại càng không thể, ở đó có rất nhiều đệ tử, mỗi người đều nghe theo lệnh tư tế, cần gì Lị Lị.

“Ta… ta…” Lộ cúi đầu, giả vờ nói không ra lời. Nếu là ngày thường, hai người bọn họ đã sớm bị nàng giết chết, sao có thể đứng ở trước mặt nàng chất vấn nàng.

Nàng cố đè sát ý nổi lên trong cơ thể xuống, kiềm chế không ra tay. Rồi sẽ có một ngày, sau khi nàng giết Tịch Ân, nàng sẽ tắm máu nơi đây.

“Các ngươi đang nói chuyện gì?” Tịch Ân đột nhiên xuất hiện, im hơi lặng tiếng.

Trái tim Lộ đập mạnh một cái. Trời ạ! Hắn tới khi nào? Sao nàng không biết? Nàng lại có thể không phát hiện hơi thở của hắn, thực ra là có chuyện gì đã xảy ra? Là pháp thuật của hắn tăng lên, hay là tà ma pháp của nàng yếu đi?

Không! Sẽ không! Nàng hấp thu tà ma pháp của sư phụ, năng lực không có khả năng yếu đi, vậy nguyên nhân là ra ở trên người Tịch Ân sao?

Đáng giận!

“Không có việc gì, chỉ là tâm sự chút thôi.” Thị nữ cười hòa giải, không cho Tịch Ân nhìn thấy sắc mặt đáng ghét kia của các nàng.

“Đúng vậy!” Một thị nữ khác cười phụ họa.

“Thấy các ngươi ở chung tốt vậy, ta rất an tâm.” Tịch Ân cười như mùa thu tỏa nắng, làm trong lòng các nàng không tự chủ được sinh ra cảm giác sung sướng và hòa nhã.

Hai thị nữ và Tịch Ân cùng cười khẽ.

Lộ ngẩng đầu lên liếc mắt Tịch Ân một cái, sau đó thấy hắn thật chướng mắt, lại cúi đầu, không muốn lại nhìn.

Khi Tịch Ân thấy nàng gục đầu xuống, có chút đăm chiêu nhìn nàng, chàng không quên khi bước vào đại sảnh, từ trên người nàng phát ra tà khí mãnh liệt, luồng tà khí kia quá mạnh mẽ, rất mạnh, còn sát khí hỗn độn, không giống tà ma pháp bình thường trên người tà ma nữ Lộ.

Nàng thực ra là ai?

Chương 22

Lộ không hiểu vì sao Tịch Ân đi tới chỗ binh lính bị thương mà nàng lại phải đi cùng hắn, hắn có thể mang đệ tử đi cùng để học tập không phải tốt hơn sao? Vì sao chỉ mang một gã tiểu nam hài và nàng? Nàng thực sự không đoán ra dụng ý của hắn, nhưng cũng khôn ngoan không đề cập tới nghi ngờ này…

Ở trước mặt Tịch Ân, nàng vĩnh viễn là cô gái nông thôn vụng về không biết gì lại hay thẹn thùng đích kia, nhưng Lị Lị vẫn là vấn đề huyền bí không thể hiểu được.

Ba người đều mang các rổ đựng đầy thức ăn, đi dưới ánh mặt trời chói chang thật là nóng, nàng mệt mỏi cố gắng lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, không hiểu sao nhiệt độ ban ngày giống như bị đống lửa lớn thiêu đốt. Nhưng mà nhìn Tịch Ân lại giống như không hề chịu ảnh hưởng gì, toàn thân vô cùng mát mẻ, khiến nàng ghen tị không thôi.

Tiểu nam hài đi theo bên người Tịch Ân, thân mình nho nhỏ cũng rất nghiêm túc, im lặng, giống như hình ảnh thu nhỏ của Tịch Ân. Lộ bĩu môi châm biếm, đoán rằng lúc nhỏ Tịch Ân cũng giống tiểu nam hài này. Sư phụ và đệ tử, đều khiến người khác chán ghét như nhau!

Ở trong thần điện nhiều ngày, ngoại trừ việc ngày ngày giúp thị nữ quét dọn, nàng không có việc gì làm, Tịch Ân cũng không nhắc lại việc giải trừ tà mà pháp.

Việc trên người nàng có tà ma pháp, chẳng lẽ hắn nhìn thấy manh mối gì rồi sao? Mặc kệ nguyên nhân vì sao, nàng càng phải làm việc cẩn thận mới được, có lẽ nàng phải ra tay trước, đầu tiên là mở miệng hỏi hắn khi nào phải giải trừ tà ma pháp trên người nàng, dù sao nàng cũng là người có liên quan, nếu không nhắc tới lại lộ ra lo lắng, không khỏi khiến kẻ địch nghi ngờ, mà biết đâu trong khi nàng trả lời có thể biết được mưu kế của hắn.

Tiểu nam hài đi theo bên người Tịch Ân, học theo trí tuệ của sư phụ, trong lòng cũng có nghi vấn. Hắn không biết vì sao sư phụ lại để cho Lị Lị đi theo, từ trước đến nay đều là một mình hắn và sư phụ, chưa bao giờ có thị nữ đi theo bên cạnh, hơn nữa cũng không có thị nữ có thể ở lại thần điện nha.

Hắn đoán không ra trong lòng sư phụ có chủ ý gì, mà năng lực của hắn cũng không cao cường đến mức có thể dò xét ra, cho nên hắn chờ đợi lúc sư phụ nguyện ý nói cho hắn biết.

Việc này coi như là thử thách tính nhẫn nại cho hắn, sư phụ nói, tất cả sự vật bên ngoài đối với hắn đều là thử thách, xem hắn đối mặt như thế nào, đồng thời cũng biết kết quả mà hắn tu luyện. Hắn đi theo bên người sư phụ nhiều năm, đương nhiên không thể làm cho sư phụ thất vọng.

“Lị Lị, bởi vì phải phân phát rất nhiều thức ăn, cho nên phiền ngươi đi theo hai thầy trò chúng ta, ngươi sẽ không để ý chứ?” Dọc đường đi Tịch Ân chưa nói nửa câu, đột nhiên thốt ra câu này.

“Không, đương,… đương nhiên sẽ không, có thể,… có thể đi cùng tư tế, tư tế… cùng ngài,… ngài xuất hiện, là… là may mắn của ta..”

Nguyên nhân đích thực như lời Tịch Ân nói sao? Hắn rất hoài nghi.

Đúng là đồ ăn trong tay Tịch Ân nhiều hơn bình thường, hơn nữa vì tôn kính với Tịch Ân, tiểu nam hài không nói ra nghi vấn, lập tức chấp nhận lời nói của Tịch Ân.

“Đây tất cả đều là thương binh của cuộc giao chiến giữa nước ta và đế quốc Phổ Mạn, bọn họ bị thương chưa khỏi, do đó chưa thể về quê, có người đi thăm bọn họ, có thể khiến trong lòng bọn họ sung sướng, thương thế cũng sẽ mau chóng khôi phục.” Tịch Ân chậm rãi nói.

“Đúng vậy, mỗi lần chúng ta tới, bọn họ đều rất vui vẻ, tất cả bọn họ đều là người tốt, ngươi sẽ thích bọn họ, Lị Lị tiểu thư.” Tiểu nam hài phụ họa theo, giọng điệu rất giống Tịch Ân.

“Ừ!” Lộ vuốt cằm một chút. Thật ra trong lòng không hề dao động trong lời nói của hai người bọn họ, từ lúc nàng còn nhỏ tới giờ, chưa từng thích qua cái gì, càng đừng nói những thương binh nàng sẽ gặp qua này, nàng không có nhiệm vụ thích bọn họ, cũng sẽ không thích bọn họ, nàng hoàn toàn khẳng định điều này.

“Chúng ta tới rồi.” Đi vào một tòa nhà sạch sẽ, Tịch Ân nói.

Lộ ngẩng đầu liếc mắt một cái tòa kiến trúc màu trắng hùng vĩ kia, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ mỗi bề ngoài cũng khiến người khác ghét, tin chắc rằng người ở bên trong cũng sẽ không hay ho chút nào, chẳng qua thân phận bây giờ của nàng là Lị Lị, nàng sẽ sắm vai diễn của mình hoàn hảo, tuyệt đối không lộ ra vẻ chán ghét.

“Tư tế đến kìa!” Có người mắt sáng lên khi nhìn thấy Tịch Ân ngoài cửa, vui mừng hô lên.

“Khinh Hồng cũng đến kìa.” Có người gọi tên tiểu nam hài!

Lộ liếc mắt nhìn tiểu nam hài, hóa ra tên hắn là Khinh Hồng, vẫn cảm thấy hắn không phải là nhân vật quan trọng, cho nên chưa từng mất công hỏi tên của hắn, thậm chí khi có người bên cạnh nhắc tới hắn, nàng cũng không chú ý.

“Tư tế, Khinh Hồng, hoan nghênh các ngươi đến đây, còn có vị tiểu thư này.” Có người đi ra chào đón, là nữ nhân làm cho người ta vừa thấy đã có cảm giác thoải mái không nói ra lời.

“Cảm ơn, cám ơn ngươi, phu nhân, ta, tên ta là Lị Lị.” Lộ hướng nàng hành lễ, cố ý tránh nữ nhân làm cho người ta thoải mái khiến nàng thấy khó chịu kia.

“Lị Lị, đừng khách sáo với ta, mọi người đang chờ các ngươi, vào đi!” Nữ nhân không để cho nàng né tránh, tự động cầm lấy tay nàng, đem ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền sang trong lòng bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Chương 23

Lộ kinh ngạc trừng mắt nhìn bàn tay to béo của người kia, trong lòng trào lên chút ấm áp chưa từng xuất hiện, thoáng chốc, nàng không biết làm sao, nàng không có thói quen đối mặt với loại cảm giác này, nàng không nên tiếp tục để nữ nhân kia cầm tay nàng, nàng phải nhanh chóng bỏ ra mới được!

Nàng vội vàng thoát ra khỏi lòng bàn tay nữ nhân kia, bà ấy kinh ngạc nhìn nàng.

“Là ta lỗ mãng, ngại quá, hy vọng Lị Lị tiểu thư đừng để ý.” Nữ nhân cười tự trách bản thân.

Tịch Ân thản nhiên chú ý biểu cảm trên mặt Lị Lị, không hề sai, trong mắt nàng chợt lóe lên vẻ bối rối rồi nhanh chóng biến mất.

“Không… không, là… là tay của ta dính… dính toàn mồ hôi, không… không muốn làm cho tay phu nhân bẩn.”

Lộ cúi đầu lảng tránh khuôn mặt tươi cười của nữ nhân kia.

“Thì ra là thế, ta còn tưởng ngươi chán ghét ta chứ!” Nữ nhân cười vang, rất nhanh lôi kéo tay nàng, hướng bên trong đi vào.

Lộ không có lý do phản đối nữa, chỉ có cố nén cảm giác quái dị xuống, giống như tượng gỗ, cứng ngắc để nữ nhân kia lôi kéo đi, điều trong lòng muốn chính là, khi nào nữ nhân này mới bằng lòng buông nàng ra.

“Chúng ta cũng vào đi thôi!” Tịch Ân cười nói với Khinh Hồng.

“Vâng.” Khinh Hồng đột nhiên cảm thấy Lị Lị có chút quái dị, nhưng hắn lại không nói ra được quái lạ ở nơi nào, ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, nhìn thấy trong ánh mắt bạc của sư phụ nắm chắc sự thật, hắn cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng, hóa ra cảm nhận của hắn và sư phụ giống nhau, hoàn toàn không phải là hắn suy nghĩ nhiều.

Nhưng nếu Lị Lị lạ, tại sao sư phụ còn để Lị Lị đi theo tới?

“Ngươi sẽ hiểu.” Tịch Ân cười nói, nhìn thấu nghi vấn của hắn.

“Vâng.” Khinh Hồng dùng sức gật đầu, biết được đáp án phải dựa vào suy nghĩ của hắn.

Đi vào nơi điều dưỡng toàn thương binh, không có tiếng rên rỉ như mong muốn, tất cả lại đều là tiếng cười vui vẻ, tiếng cười sung sướng đó khiến Lộ không quen, nàng sững sờ để nữ nhân kéo nàng vào phòng.

Nhóm thương binh nhìn thấy tư tế đã đến, vui mừng ân cần thăm hỏi Tịch Ân, Lộ lại càng sững sờ giống tượng gỗ, cứng ngắc truyền thức ăn đi.

Nhóm thương binh thấy thức ăn không hề giống đám ong bắp cày tranh cướp thức ăn, truyền qua cho nhau, từ từ truyền xuống, cho đến hết.

Trong tay ai cũng có thức ăn, cái giỏ không đã trở lại trong tay Lộ.

“Tư tế, lâu rồi không thấy người, gần đây người có mạnh khỏe không?” Không hề vội vàng ăn đồ ở trong tay, thương binh hỏi ngược lại Tịch Ân về tình hình gần đây trước.

“Tốt lắm, các ngươi thì sao? Ta cảm thấy tinh thần các ngươi hôm nay so với lần trước ta đến đã tốt lên rất nhiều.” Tịch Ân vừa lòng nhìn sắc mặt hồng hào của bọn họ.

“Đúng vậy! Ta có thể nhanh chóng về quê nhà rồi.” Một thương binh vui sướng nhếch miệng cười, những người khác cũng vui vẻ cười theo.

Đã lâu lắm rồi hắn không về nhà, rất nhớ người nhà.

Lộ thờ ơ nhìn bọn họ nói chuyện qua lại với nhau, lúc này nàng đã thoát khỏi tay nữ nhân kia, trong lòng không còn cảm giác mãnh liệt kia, khôi phục lại lạnh như băng.

“Cuối cùng có thể trở lại quê hương Phổ Mạn rồi.” Một thương binh đột nhiên lên tiếng nói.

“Chúc mừng ngươi nha!” Những người khác cũng vui vẻ chúc mừng hắn.

Lộ không dám tin nhìn tên nam nhân kia, hắn nói phải về Phổ Mạn. Hắn là người Phổ Mạn?! Nếu là người Phổ Mạn, sao lại ở cùng người Á La Tư? Chẳng lẽ tất cả thương binh nơi này đều là người Phổ Mạn sao?

“Sau khi trở lại Phổ Mạn, đừng quên viết thư cho ta.” Một gã thương binh dặn dò nói.

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Người bên ngoài cũng phụ họa theo.

“Hắn là người Phổ Mạn sao?” Lộ thì thào hỏi.

“Đúng vậy, hắn đúng là người Phổ Mạn. Làm sao vậy?” Biết rõ nghi hoặc trong lòng nàng, Tịch Ân vẫn hỏi.

“Vậy những người kia…” Nàng không thể xác định những người khác là người Phổ Mạn hay người Á La Tư.

“Bọn họ đều là người Á La Tư.” Tịch Ân cười trả lời.

“Vì sao bọn họ có thể chung sống hòa bình chứ?” Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người Phổ Mạn chịu thua người Á La Tư, cho dù không đánh nhau to, vậy mà cũng không để ý sao, sao có thể chung sống một phòng còn hòa thuận vui vẻ như vậy, ở đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

“Sao lại không thể có khả năng chứ. Chiến tranh là tàn khốc vô tình, nhưng người thì không phải vậy, người thì có tình cảm, ở chung lâu, thì sẽ phát hiện ra đối phương thật là tốt, sẽ không tiếp tục thù hận đối phương nữa.”

Lộ ngây ngốc nhìn các nam nhân hòa hợp với nhau, chẳng lẽ bọn họ đã quên thân phận của mình khác nhau sao? Phổ Mạn thất bại bởi Á La Tư, chẳng lẽ hắn không hề nghĩ tới báo thù sao?

Không! Nàng không ủng hộ lời nói của Tịch Ân, nàng cho rằng, cho dù ở chung với Tịch Ân mấy trăm năm, nàng cũng sẽ không cảm thấy được hắn tốt, lại càng không buông xuôi lòng thù hận với hắn.

Nàng sẽ không! Tuyệt đối sẽ không!