Ma nữ tình thù - Chương 24 + 25 + 26

Chương 24

Nàng không giống như quân nhân không có tôn nghiêm này, nàng và hắn khác nhau! Lập trường của nàng vĩnh viễn không thay đổi, tuy theo Tịch Ân là thân mật với kẻ thù, nhưng nói thật, toàn bộ không ảnh hưởng tới nàng!

Vẻ mặt căm hận im lặng nổi lên đôi mắt nàng, lời Tịch Ân nói khiến Lộ hở ra một phần ngụy trang của mình.

Khinh Hồng nhìn thấy thế, hắn kinh ngạc trừng to đôi mắt, trong chốc lát không thể tin được nữ tử này toát ra oán hận, không phải là Lị Lị bảo sao nghe vậy thường ngày sao.

Khóe miệng Tịch Ân mang theo nụ cười, ý bảo đáp án Khinh Hồng tìm ra cũng giống hắn.

“A Liệt không phải là một vị minh quân, chuyện này mọi người đều biết.” Tịch Ân bỗng nhiên nói.

Lộ giương mắt nhìn hắn, không biết vì sao hắn nhắc tới A Liệt, nàng đương nhiên biết A Liệt không phải là minh quân, nhưng A Liệt không có đức không có tài, không liên quan tới chuyện của nàng, điều nàng quan tâm chính là lợi ích của bản thân, không có thời gian quan tâm tới người không được tích sự gì.

“Vương Á Khắc Tư đánh dẹp hắn, thay thế hắn, nhân dân sẽ thấy rõ ai mới là minh quân chân chính, và vấn đề phân biệt chủng tộc cũng sẽ không tồn tại.” Hắn có lòng tin sâu sắc với Á Khắc Tư, tin chắc rằng Á Khắc Tư có khả năng mang đến cho nhân dân cuộc sống tốt đẹp.

“Thế nhưng ta nghe người ta nói, vương Á Khắc Tư cũng không bắt được A Liệt, không phải sao?” A Liệt tuyệt đối sẽ không cam tâm mất đi tất cả, cho dù không đoạt lại giang sơn, với tính cách A Liệt cũng sẽ gây rối ở các nơi, không cho Á Khắc Tư sống dễ chịu.

Mà về phần nàng… sau khi ổn định xong A Liệt sẽ hận không thể mang nàng bầm thành vạn mảnh, nhớ lại lúc trước nàng ở trước mặt A Liệt cam đoan sẽ có cách lật đổ tình thế, chiến thắng Á La Tư, kết quả chỉ là miễn cưỡng nói có lệ với hắn, lúc này, hắn nhất định nghĩ biện pháp tính sổ với nàng!

Nàng lạnh lùng nhếch lên nụ cười âm tà, nàng không sợ A Liệt tìm tới nàng, chỉ với một người A Liệt sao có thể khiến nàng để vào mắt, tà ma pháp của nàng đủ để khiến A Liệt muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu như A Liệt chán sống, nàng sẽ vui vẻ tiễn hắn đi về cõi cực lạc.

“A Liệt không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, hắn sẽ quay lại.” Tịch Ân nói. Chàng đã xem qua, rất nhanh sẽ gặp lại A Liệt.

“Như vậy thật tốt, thật tốt quá, có thể tìm được hắn sớm một chút, tìm được hắn, dù sao, cũng là chuyện tốt.” Bọn họ khó mà có cùng một quan điểm.

“Nhưng ta cũng đoán rằng tà ma nữ Lộ cũng cũng sẽ xuất hiện.” Tịch Ân cố ý ở trước mặt nàng nhắc tới tà ma nữ Lộ, sau đó chú ý nét mặt của nàng.

“Nếu, nếu có thể một… một lưới bắt hết, đó là… đó là cái phúc của nhân dân, may mắn.” Lộ cười tủm tỉm, sắc mặt không hề thay đổi, ngay cả một chút lo lắng cũng không hề để lộ ở giọng nói và thân thể.

Hừ! Trước khi Tịch Ân phát hiện ra thân phận thật của nàng, nàng sẽ giết chết hắn trước, khiến hắn không kịp phản ứng, ôm hối hận xuống địa ngục.

Nhìn trộm nàng không có một phản ứng gì, trong lòng Tịch Ân có chút chứng thực, hắn cười thần bí.

“Tà ma nữ Lộ kia là nữ nhân rất tà ác, nếu ngày nào không sớm tìm được nàng, nhân dân sẽ không được an tâm!” Thương binh Phổ Mạn nghe được bàn luận của bọn họ, cũng lập tức góp thêm vào câu chuyện.

“Nàng có kinh khủng thật như vậy không?” Thương binh Á La Tư không biết sự lợi hại của tà ma nữ Lộ, bọn hắn chỉ biết tà ma nữ Lộ luôn luôn là bại tướng dưới tay tư tế Tịch Ân, cho nên không cảm thấy nàng có gì lợi hại đáng nói.

“Đúng vậy! Tà ma pháp của nàng vô cùng lợi hại, nghe nói người thường đã gặp nàng, không có cách nào không phục dưới chân của nàng, nghe theo mệnh lệnh của nàng mà hành sự, mang nhân cách bán cho nàng.” Thương binh Phổ Mạn rùng mình một cáu, nhớ tới lúc từng nghe nói lời đồn đãi này.

“Vậy thật sự là đáng sợ.” Thương binh Á La Tư nghe vậy biến sắc.

“Ta còn nghe nói sư phụ Hắc Đế Hà của nàng ngay cả linh hồn người chết cũng có thể thao túng, hai thầy trò các nàng âm tà như nhau.”

Thương binh Phổ Mạn nhỏ giọng nói, rất sợ hắn nói vậy khiến kẻ xấu nghe thấy, sợ nhất còn bị tà ma nữ Lộ biết được, đến lúc đó hắn chết như thế nào cũng không biết.

“Thực sự là tà môn như thế sao?!” Các thương binh Á La Tư nghe xong đều bị nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được lại tồn tại ma pháp đáng sợ như vậy.

Chương 25

Lộ lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện về sư phụ và nàng. Năng lực của nàng thua xa sự xuất sắc của sư phụ, trong khi hấp thu tà ma pháp của sư phụ biết đâu nàng học được cách thao túng linh hồn người chết, hôm nào nàng phải thử một lần, xem có thể thao túng linh hồn người chết hay không, chuyện đó chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.

Trong chốc lát, khóe miệng của nàng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.

Khinh Hồng không cẩn thận nhìn thấy, hắn nhìn chằm chằm nàng, càng lúc càng nghi ngờ thái độ của nàng, có thể lòng của nàng không đơn giản như hắn suy đoán.

Tịch Ân cũng phát hiện ra, nhưng chàng không hề nói ra.

“Tư tế không phải đã cùng tà ma nữ Lộ giao thủ sao? Có thể mời tư tế nói cho chúng ta biết, tà ma nữ Lộ có lợi hại như lời đồn đại hay không chứ?” Nói, nói, trọng tâm câu chuyện lại quay về trên người Tịch Ân.

“Nàng có lợi hại thì cũng kém tư tế của chúng ta, tư tế của chúng ta đánh cho nàng một chưởng thì hoa rơi nước chảy*, nàng có chỗ nào giỏi chứ? Theo ý ta, lời đồn đại đã nói quá sự thật.” Tư tế kính yêu của bọn họ không thể là hạng người hời hợt như vậy, cho dù tà ma nữ Lộ có lợi hại nữa, vẫn thất bại thảm hại dưới tay tư tế.

*ý nói thất bại thảm hại.

“Không sai! Không sai!” Mọi người nhớ tới mỗi lần tà ma nữ Lộ giao thủ với tư tế, thắng lợi đều thuộc về tư tế, chắc là tà ma nữ Lộ kia tu luyện chưa đủ, mới có thể thất bại thảm hại, ngay cả đế quốc Phổ Mạn cũng thua triệt để.

“Đúng vậy! Tư tế, hãy nói cho chúng ta biết, tà ma nữ Lộ thực ra là một nữ nhân như thế nào?” Mọi người bắt đầu đánh trống reo hò, đồng tâm muốn biết chân dung thực sự của nàng.

Ở trong lòng mọi người, tà ma nữ Lộ rất thần bí, rất ít người gặp qua nàng, mà hành động của nàng từ trước đến nay đều rất âm độc, Vì vậy mọi người càng hiếu kỳ đối với nàng, muốn nhìn một chút xem đằng sau cái khăn che mặt thần bí kia nàng là loại người gì.

“Nàng là một nữ nhân để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào.” Tịch Ân chậm rãi nói ra ấn tượng sâu sắc nhất với tà ma nữ Lộ.

Thủ đoạn của nàng không ngừng khắc sâu vào trí nhớ của chàng, cũng khiến sự trong sạch cả đời của chàng có chỗ vết nhơ, đó là kí ức chàng muốn quên mà không được, chỉ sợ chàng phải mất cả một thời gian dài mới có thể quên được.

Nghe bọn họ phê bình tác phong của nàng, hoảng sợ với sự âm độc của nàng, Lộ không hề cảm thấy bị thương tổn, nàng trong miệng bọn họ có đúng sự thật hay không, nàng không cảm thấy cần thiết, nàng còn cảm thấy thủ đoạn của nàng phải tàn nhẫn hơn nữa, âm độc hơn nữa, như vậy mới không phụ sự dạy dỗ của sư phụ dành cho nàng.

Về phần Tịch Ân nói, còn khiến cho nàng cất tiếng cười to, nàng biết Tịch Ân đang ám chỉ chuyện gì. A! Nàng muốn lớn tiếng nói cho mọi người biết, đừng nghĩ Tịch Ân là thần thánh, dù sao trong mê hương hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, ngay cả một ngón tay út của nàng cũng đánh không lại, dễ dàng phục tùng dưới chân của nàng, nàng cũng có lúc thắng Tịch Ân! Chỉ là mọi người không biết mà thôi.

Nàng hưng phấn nghĩ, nếu mọi người biết vị tư tế địa vị cao quý cùng nàng là tà ma nữ mà mọi người căm hận phát sinh quan hệ, chẳng biết sẽ đối xử với Tịch Ân ra sao? Mọi người còn có thể tiếp tục sùng kính hắn như trước hay không?

Sợ rằng rất khó, địa vị Tịch Ân sẽ xuống dốc không phanh, chức vụ tư tế sợ là sẽ khó đảm bảo nhất, hắn sẽ trở thành đối tượng người người phỉ nhổ. Lộ hài lòng nghĩ có nên đem “Chuyện tốt” của nàng và hắn gieo rắc ra ngoài hay không.

Đứng ở bên người nàng, Tịch Ân xác định rõ khí tức lạnh lẽo chàng cảm nhận được là từ trên người nàng tỏa ra, chàng không có quay đầu nhìn nàng, nhưng vẫn phải duy trì ổn định hơi thở đều đều.

“Được rồi! Mọi người nên nghỉ ngơi đi, sao lại chỉ thảo luận về chuyện của tà ma nữ Lộ thế.” Nữ nhân vui vẻ vỗ vỗ tay, để cho mọi người chú ý, lớn tiếng tuyên bố đã đến lúc nghỉ ngơi.

“Vâng!” Mọi người ngoan ngoãn nghe theo lời của nàng, nằm xuống nghỉ ngơi.

“Tư tế, Khinh Hồng, Lị Lị tiểu thư, mời.” Nàng mỉm cười mời ba người bọn họ ra.

“Thức ăn còn chưa phát xong.” Khinh Hồng nhìn thức ăn trong cái giỏ, nhịn không được mở miệng nói.

“Không sao, ta sẽ nói những người khác phát xuống phía dưới.” Nữ nhân cười tiếp nhận cái giỏ thức ăn trong tay ba người bọn họ, đưa cho người ở bên trong.

“Thật không có ý tứ, làm lỡ nhiều thời gian như vậy.” Bình thường có thể phát xong thức ăn rất nhanh, ai biết hôm nay mọi người hăng hái cao như vậy, hết mình thảo luận vấn đề về tà ma nữ Lộ.

“Không sao, thấy bọn họ bình phục nhanh như vậy, chúng ta đã rất vui rồi.”

Tịch Ân muốn nàng không cần để tâm.

Nữ nhân cười sảng khoái hai tiếng. “Các ngươi ở lại uống chén trà đã”.

“Không được rồi, ta muốn trở lại thần điện trước khi trời tối, cảm ơn ngươi.” Tịch Ân khéo léo từ chối ý tốt của nàng

“Vậy ta cũng không cố ép các ngươi, trên đường cẩn thận.” Nữ nhân gật đầu, cười tiễn bọn họ ra cửa.

“Hẹn gặp lại.” Hai thầy trò Tịch Ân và Khinh Hồng hướng phía nàng nói lời từ biệt.

“Hẹn gặp lại.” Nữ nhân vẫy vẫy tay.

“Hẹn… hẹn gặp lại, phu… phu nhân.” Lộ giả vờ e lệ về phía nữ nhân nói lời từ biệt, trong lòng đang hình thành trăm nghìn kế ác độc.

“Lị Lị tiểu thư, lần tới nhớ trở lại chơi nha! Ta rất thích ngươi!” Nữ nhân lại cầm tay nàng, dịu dàng mời nàng.

Liếc mắt xuống bàn tay bị nắm chặt, mềm mại, ấm áp, mấy lần trong một ngày, cảm giác này Lội chưa từng trải qua, nàng không biết nên bỏ qua nữ nhân nhiệt tình này như thế nào.

“Nhất định phải tới, giữ gìn sức khỏe? Lị Lị. Ta trực tiếp gọi ngươi Lị Lị, hi vọng ngươi sẽ không để ý”. Giọng nói của nữ nhân ấm áp.

“Vâng… được ạ.” Lộ lúc này nói lắp mà không phải là giả vờ.

“Chúng ta cần phải đi.” Tịch Ân nhắc nhở các nàng không tiếp tục nói lời chia tay, kéo nàng đi, chắc chắn là không kịp chạy về thần điện trước khi trời tối.

Chương 26

“Trên đường cẩn thận.” Nữ nhân cười buông bàn tay đang nắm chặt ra, dặn dò bọn họ.

“Vâng.” Tịch Ân và Khinh Hồng hướng nàng gật đầu, bắt đầu bước lên đường về nhà.

Lộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ nhân, rồi xoay người đuổi kịp hai thầy trò Tịch Ân, trong lòng của nàng có một luồng tình cảm ấm áp chảy qua, nàng không biết đó là tâm tình gì, cũng không muốn tìm hiểu, nó sẽ nhanh qua mà thôi!

Đợi sau khi nàng hủy diệt thần điện, thì cái trại an dưỡng này có là gì chứ? Thương binh ở bên trong, nàng thừa khả năng giết sạch bọn họ mà ngay cả mắt cũng không cần chớp, nhưng nữ nhân này, nụ cười ấm áp tràn ngập yêu thương của bà ta, nàng không muốn trên mặt nữ nhân mất đi nụ cười ấm áp, không muốn nữ nhân lộ ra vẻ mặt thất vọng với nàng…

Không! Đây là tâm tình nàng không nên có, nàng sao có thể quên sự dạy dỗ của sư phụ? Tuyệt đối nàng không thể có một ngày mềm lòng, lòng của nàng do đồng tạo thành, máu trong cơ thể là do băng đông lại, nàng không có tâm tư dư thừa của người bình thường.

Đúng vậy! Sau khi hủy diệt thần điện, người đầu tiên nàng muốn giết là Tịch Ân, sau đó là trại an dưỡng, rồi nàng vẫn như cũ là đồ đệ tốt của Hắc Đế Hà, cho dù tâm tình gì của nàng cũng sẽ trở về con số không.

Nàng là tà ma nữ Lộ! Người người căm hận, tà ma nữ đáng sợ, nàng là đồ đệ của Hắc Đế Hà, âm độc có sẵn, tà ác có thừa!

Ánh trăng vừa âm u lại vừa tối, Lộ cố ý chọn lúc mọi người đang chìm trong giấc mộng đẹp mới hiện thân, nàng như u hồn hắc ám xuyên qua, chạy vào trong thần điện. Trong cơ thể nàng luồng tà khí mạnh mẽ không ngừng làm loạn điên cuồng, dòng máu âm tà đang bứt rứt đòi bùng phát ra xung quanh, đôi tay của nàng tự động ngưng tụ không ít hắc khí, chỉ chờ phát động công kích của nàng.

Sự yên lặng trong đêm trăng tối thích hợp phát động máu tanh đánh úp bất ngờ, đôi mắt yêu tà của nàng nheo lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ mà lạnh lẽo, đầu ngón tay thon dài thổi qua thần điện, tưởng tượng nếu xoẹt qua cổ người mảnh khảnh chắc rằng sẽ chết.

Tha thoải mái mà nhắm mắt lại than nhẹ.

“Đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi, tinh thần của ngươi thật tốt.” Tiếng nói nam tính như quỷ mỵ từ chỗ tối truyền ra.

Lộ bỗng nhiên cả kinh, thu lại vẻ mặt thỏa mãn, toàn thân nhìn phía chỗ tối, lúc này bề ngoài của nàng là dáng dấp của Lị Lị, nhưng bên trong và vẻ mặt hoàn toàn là Lộ.

“Là ngươi!” khi giọng nói của Tịch Ân vang lên, nàng hiểu được hắn đã phát hiện ra thân thế của mình, không cần phải che giấu vô ích.

“Chính là ta.” Tịch Ân tao nhã bước một bước một từ chỗ tối đi ra, thân hình hắn hiển hiện rõ rệt trước mặt nàng.

“Hừ! Ngươi biết đã bao lâu?” Lộ khinh thường hừ lạnh một tiếng, nàng ghét nhất bộ dạng thần thánh của hắn, bộ dạng thánh khiết không gì sánh được, mỗi khi nghĩ lại lần đầu thấy hắn, lòng của nàng sẽ hiện lên lúc hắn khống chế dục vọng của bản thân.

“Ngay sau đó.” Tịch Ân ở dưới ánh trăng tỉ mỉ nhìn nàng, tuy là bề ngoài nàng của Lị Lị, thế nhưng luồng tà khí trong lòng nàng tỏa ra hoàn toàn bất đồng với khí chất, hắn tin rằng nếu lúc này có người bên ngoài gặp được Lị Lị, tuyệt đối không thể quên dáng dấp của nàng, rất âm tà, mặc dù bề ngoài bình thường, nhưng không cách nào dễ dàng bỏ qua.

“Sao ngươi phát hiện ta?” nàng tự nhận bản thân ngụy trang rất thành công, không có chỗ nào khiến người khác hoài nghi.

“Có thể chính ngươi cũng không tự phát hiện ra, ngươi luôn không tự chủ được tỏa ra lãnh khí, mà tà khí trên người ngươi, so với trong trí tưởng tượng của ta mạnh mẽ hơn, nếu bị người làm phép, tà khí của bản thân tuyệt đối không mạnh mẽ vậy, cho nên ta nhận định ngươi là tà ma nữ Lộ.” Khí chất của nàng tiết lộ thân phận cho hắn.

“Cho nên ngươi âm thầm chú ý ta?” Bị nhìn thấu nàng vẫn chưa xấu hổ quá hóa khùng, trái lại cười tươi, khí chất tà ác không hề giấu giếm.

“Đúng vậy.” Tịch Ân lường trước nàng nhất định sẽ có hành động, quả nhiên bị hắn đoán đúng, nàng thiếu kiên nhẫn, ban đêm lại ngay tại bên trong thần điện chạy khắp nơi chuẩn bị ra tay.

“Hừ! Cảnh giác của ngươi so với tưởng tượng của ta cao hơn đó.” Nàng khinh thường, lông mày dương dương tự đắc, tay phải giương lên, lập tức khôi phục diện mạo ban đầu.

“Trước khi bắt được ngươi và A Liệt, ta phải duy trì cảnh giác cao độ.” Tịch Ân phán đoán nàng nghe theo mệnh lệnh A Liệt mà đến, chỉ cần bắt nàng, tin rằng A Liệt sẽ rất nhanh hiện thân thôi.

“Ngươi có thể phát hiện ta, không có nghĩa là có thể bắt ta, ngươi cũng quá coi thường ta, bây giờ ta không như xưa nữa rồi.”

Lòng của nàng nhảy lên cuồng liệt, khát vọng muốn giết hắn nhanh một chút.

“Ta đã cảm nhận được.” Trên người nàng tỏa ra tà khí, so với lần trước hắn gặp nàng thì mạnh hơn rất nhiều, nói vậy là nàng đã tìm được phương pháp, trong thời gian ngắn vậy năng lực của bản thân mới tăng nhanh vậy.

“Ta mặc kệ ngươi trà trộn vào Vương cung có mục đích gì, ta cũng sẽ không để ngươi thực hiện được.” Lòng bàn tay Tịch Ân chậm rãi ngưng tụ tia sáng.