1000 Nụ Hôn Nồng Cháy - Chương 14 Phần 2

Đúng lúc ấy, bỗng nhiên chuông cửa reo.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như ngừng đập. Cô đứng dậy mở cửa, đi được hai bước lại quay lại, đứng trước chiếc gương trên tủ quần áo chỉnh trang nhan sắc, sau đó mới ra mở cửa.

Bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh.

Cô bỗng thấy chán nản, đồng thời không thể kìm nén được nỗi thất vọng hiện ra trên khuôn mặt, thậm chí không buồn hỏi bưu kiện từ đâu mà kí nhận luôn.

Mở ra thì thấy một bộ váy dạ hội màu xanh nhạt, nhạt hơn màu xanh da trời. Ngoài ra còn có một hộp giày, bên trong có một đôi giày da ton sur ton, buộc dây, cao gót, mũi nhọn.

Cô lấy chiếc váy ra xem, tay dài, cổ tròn, trước ngực thêu một bông hoa, dài qua gối, kiểu dáng đơn giản, không cầu kì hoa lá, rất hợp ý cô. Cho dù là chất liệu hay các đường cắt may đều là số một. Nhưng không có mác, không biết là của hãng nào.

Trong số những người cô quen, ai gửi bộ váy này cho cô nhỉ?

Cô mỉm cười, bóng đen giăng phủ trong lòng cũng tan biến, không kìm được muốn xỏ chân vào đôi giày để cảm nhận một chút. Lúc ấy, bỗng nhiên cô phát hiện bên trong giày có một hàng chữ màu trắng, nhìn kĩ một chút thì thấy phiên âm tên của cô, CHUNJIE. Xem ra đôi giày này cũng là đặt riêng cho cô.

Cô lại lấy váy vào phòng ngủ mặc thử, vừa như in. Anh nắm rõ số đo của cô như vậy không khỏi khiến cô cảm thấy nóng mặt.

Có điều anh gửi hai món đồ này là muốn bày tỏ điều gì? Mấy ngày hôm nay đến điện thoại anh cũng không gọi, cô nên ném những món đồ này đi. Nhưng bộ váy đẹp đẽ, tinh xảo như thế này, sao nỡ ném ra ngoài được? Thế mà bình thường cô cũng có mặt mũi để nói mình không thích quần áo đẹp.

Trong gương là màu xanh da trời nhạt, một màu sắc rất thanh tịnh, giống như bầu trời trong buổi chiều mùa hè, trong sáng, trầm tĩnh, tôn lên khí chất của cô, mang một vẻ lạnh lùng sâu lắng nhưng lại không mất đi nét nho nhã, phóng khoáng. Hơn nữa nghe nói trong đạo Hồi, màu xanh da trời là màu của sự thuần khiết.

Quả thực Thuần Khiết không có lí do gì để không thích bộ váy và đôi giày này.

Cô vui đúng hai giờ đồng hồ, sau đó mới dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy ngẫm về niềm vui của mình. Nhưng suy nghĩ lại là một trải nghiệm rất không vui, chẳng mấy chốc đã bị cô gạt ra khỏi đầu và tiếp tục vui mừng với món quà vừa nhận được.

Đến tận gần sáng Phong Bính Thần mới gọi điện.

Thuần Khiết vừa rửa mặt, đắp mặt nạ, nằm trên giường xem tin tức. Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, bỗng chốc trong lòng có cảm giác xốn xang. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới nhấn nút nghe. Giọng nói của anh ẩn chứa vẻ mệt mỏi.

“Có làm phiền em không?”.

“Anh nói xem?”. Thuần Khiết hỏi lại.

“Biết là có thể em đã ngủ rồi nhưng vẫn không kìm được muốn gọi cho em…”.

“Vậy sao, nhưng anh đã nhịn được nhiều ngày như vậy rồi mà…”.

“Ừm, em đang giận anh sao?”.

“Đâu dám”.

“Ha ha”. Anh bật cười: “Xin lỗi, mấy ngày hôm nay anh hơi bận”. Ngừng một lát anh lại hỏi: “Những ngày anh không có ở bên, em làm những gì?”.

“Chẳng làm gì cả”.

“Có tin gì mới không?”.

“Nắng nóng kéo dài có được tính không?”.

“Ha ha…”.

“Vì sao anh tặng quần áo cho em?”.

“Lẽ nào bắt anh phải tìm một lí do đường hoàng thì mới có thể tặng quần áo cho em sao?”.

“Em không có gì để báo đáp…”.

“Đối với anh, có thể tìm được một người để mình thật lòng cho đi còn quan trọng hơn bản thân điều đó. Em hiểu ý anh chứ?”.

Dĩ nhiên Thuần Khiết hiểu ý anh. Biển người mênh mông, có thể gặp được người nói ra ba chữ đó xuất phát từ đáy lòng đã là có phúc lớn rồi. Nếu mình cũng có tình cảm với người đó thì đúng là món quà ăn trộm của Thượng Đế, quá xa xỉ. Đúng vậy, cô hiểu ý của anh, nhưng cô lại dùng sự tự ti và lòng tự tôn quá mức của mình để xây một bức tường thật cao. Với mình hay với người khác thì đều là một việc làm rất tàn nhẫn.

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này, liền hỏi: “Anh đang ở đâu?”.

“Đang trên đường, sắp đến khách sạn rồi”.

“Vừa xuống máy bay à?”.

“Ừm”. Phong Bính Thần đáp lại một tiếng: “Muộn rồi, em nghỉ đi”.

“Vâng”.

“Sáu giờ tối mai anh đến đón em”.

Thuần Khiết định hỏi vì sao nhưng nghĩ lại lại không hỏi nữa, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Hai người đã lâu không gặp, gặp mặt mà còn phải tìm lí do thì cũng thật vô nhân đạo.

Sau khi cúp máy, cảm giác buồn ngủ cũng tiêu tan. Vỏ não quá hưng phấn, khó mà ngủ được. Đến tận gần sáng mới mơ màng thiếp đi.

Hôm sau thức dậy Thuần Khiết thấy đói bụng, lập tức vào nhà vệ sinh tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, sau đó ngồi trước gương, vừa nghe nhạc vừa trang điểm, bày tất cả bộ mĩ phẩm mà bình thường không dùng đến ra bàn nhưng phát hiện chỉ có một số ít có thể dùng được.

Da cô trắng mịn, không tì vết, màu da rất đều, cơ bản không cần dùng kem che vết thâm. Đôi mắt là chỗ đẹp nhất trên khuôn mặt cô, ngoài kính áp tròng, hoàn toàn không cần trang điểm. Nhưng không có người phụ nữ nào hài lòng 100% về khuôn mặt của mình. Vì thế cô vẫn đánh mắt, đánh má, nhưng làm thế nào cũng không hài lòng, lãng phí rất nhiều bông trang điểm.

Tâm trạng e thẹn phấn khởi này ngay cả thời thiếu nữ cũng chưa từng có. Thật sự rất cuồng nhiệt.

Đến tận hơn ba giờ chiều, cuối cùng cô cảm thấy bụng trống rỗng, liền đi vào bếp lấy sữa và bánh mì trong tủ lạnh để ăn, rồi gặm một quả táo. Sau đó mở laptop, lên mạng giết thời gian.

Nhóm đồng nghiệp trên MSN đang bàn tán sôi nổi. Cô vừa đăng nhập, Lisa liền gửi một trang web: “Hôm nay công tử Đường Ca Nam tổ chức hôn lễ…”.

Thuần Khiết nhìn thấy thông tin này, bỗng chốc một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ngồi thẳng người, mắt trợn tròn, ngón tay lướt trên bàn phím như bay: “Hôm nay là thứ sáu?”.

Lisa gửi biểu tượng chế nhạo: “Cậu đúng là quá hồ đồ? Thứ mấy cũng không biết”.

Thuần Khiết có chút hoang mang.

Hôm nay là ngày Đường Ca Nam và Phong Bình kết hôn. Phong Bính Thần lại nói sáu giờ tối đến đón cô, không phải là… Lẽ nào bộ váy và đôi giày này là vì tối nay? Điều này mới thật sự là quá bất ngờ. Cô tròn mắt há mồm, gõ liên tiếp hai từ: “OMG! OMG(*)!”.

(*) OMG - Oh my God.

Tô San gửi hai dấu chấm hỏi.

Lisa cũng hỏi: “Sao thế?”.

Thuần Khiết không để ý đến họ nữa, vội vàng mở trang web, đọc thông tin về hôn lễ đó.

Cho dù hôn lễ này đã sớm được báo chí đưa tin dồn dập nhưng không hề tổ chức hoành tráng mà tất cả đều rất đơn giản. Ngoài người thân, bạn bè hai bên thì không mời những vị khách khác. Trong giới thương nhân chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn Thời Quang và con trai Phương Quân Hạo. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Dịch Nhĩ Dương là bạn thân của cô dâu chú rể, mười giờ sáng lái xe đến biệt thự.

Hôn lễ được tổ chức tại biệt thự sang trọng ở Thanh Đảo, mấy chục vệ sĩ bảo vệ. Mặc dù vậy vẫn khó tránh được sự nhiệt tình của các phóng viên. Bên ngoài khu biệt thự có rất nhiều phóng viên của các báo. Vì thân phận của cô dâu Phong Bình rất bí ẩn nên họ đặc biệt quan tâm tới người thân, bạn bè của cô dâu trong buổi hôn lễ.

Thuần Khiết biết Phong Bính Thần là một trong số người thân của cô dâu nhưng trên mạng không có ảnh của anh, trong khi có vài bức ảnh của Phương Quân Hạo, bên dưới có rất nhiều người mê đắm anh ta. Dịch Nhĩ Dương cũng là anh chàng tài sắc song toàn hiếm có. Hai người này đã lấy đi không ít ánh hào quang của cô dâu chú rể. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Chàng trai độc thân giàu có kết hôn, những cô nàng mê đắm anh ta phải tìm vật thay thế, giống như trong hôn lễ truyền thống, người được các anh chàng để ý nhiều nhất luôn là những phù dâu.

Phần lớn những bức ảnh trong bài báo là hình ảnh trang trí bên ngoài biệt thự, cổng hoa, trái tim kết từ những quả bóng bay… tất cả đều được bài trí rất đẹp, rất có không khí. Cô dâu mặc váy cưới trắng muốt, đẹp tựa tiên nữ; chú rể điển trai, phong độ ngời ngời. Đúng là một cặp trời sinh.

Vì trước đó tạp chí Feel đã đưa thông tin rất chi tiết về chiếc váy cưới của cô dâu nên mọi người đều tập trung chú ý vào trang sức của Phong Bình và người thân, bạn bè. Buổi party lần trước mà cô tổ chức gây chấn động toàn cầu, mọi người vẫn nhớ như in. Lần này là hôn lễ của mình, là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời, chắc chắn sẽ có nhiều khách quý. Nhưng thật bất ngờ là không có “nhân vật máu mặt” nào xuất hiện. Điều này không khỏi khiến mọi người thất vọng.

Đọc xong bài báo này, Thuần Khiết không còn mong đợi cuộc hẹn tối nay nữa.

Cô để mình bình tĩnh hai phút, sau đó lấy điện thoại, gọi điện cho Phong Bính Thần.

Người nghe máy là một người đàn ông nói tiếng Trung không được lưu loát lắm: “Tôi là trợ lí của cậu Phong. Bây giờ cậu ấy không tiện nghe điện thoại. Có chuyện gì có thể nói với tôi”.

“À…”. Thuần Khiết chần chừ một lúc rồi nói: “Vậy thì xin ông hãy nói lại với anh ấy, bỗng nhiên tối nay tôi có chuyện đột xuất, không thể…”.

“Cô là cô Chân đúng không?”. Đối phương phản ứng rất nhanh.

“Đúng vậy, tôi…”.

“Xin cô chờ một chút!”.

Thuần Khiết đợi một lúc, giọng nói của Phong Bính Thần vang lên trong điện thoại, điệu cười có vẻ không nghiêm túc: “Nóng lòng muốn gặp anh sao?”.

“Đừng đùa nữa”. Thuần Khiết đi thẳng vào vấn đề: “Tối nay anh muốn em cùng anh tới bữa tiệc sao?”.

“Đừng từ chối anh”.

“Anh điên à? Sao em có thể dự tiệc được. Em là ai chứ?”.

“Coi như là bạn gái của anh”.

“Cho dù em là bạn gái của anh, em cũng sẽ không đến dự tiệc”.

“Vì sao?”.

“Vì…”. Cô im lặng hai giây rồi nói với giọng điệu rất ôn hòa: “Vì em không quen bị người ta chú ý, không quen trở thành tâm điểm. Nếu em đứng cùng với anh, chắc chắn sẽ phải đối diện với ánh mắt của mọi người, như thế em sẽ cảm thấy không tự nhiên...”.

“Nhưng em biết không?”. Bỗng nhiên giọng nói của Phong Bính Thần trở nên rất dịu dàng, sâu lắng: “Lúc em bối rối, đứng ngồi không yên lại có một vẻ đẹp rất đặc biệt”.

Thuần Khiết bật cười: “Trời ơi! Để đạt được mục đích, những lời củ chuối như thế anh cũng nói ra được…”.

Phong Bính Thần thở dài: “Đây không phải là nịnh em. Chỉ có lúc ấy, em mới càng cần anh đứng cạnh em hơn. Hãy tin anh, Thuần Khiết, có một số chuyện không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghe theo những suy nghĩ chân thực trong trái tim em…”.

Thuần Khiết im lặng một lúc rồi nói: “Chuyện này quá đột ngột, em không có một chút chuẩn bị nào, em…”.

Phong Bính Thần ngắt lời cô: “Em không cần chuẩn bị gì cả. Em chỉ cần đứng bên cạnh anh, không cần phô diễn hay ứng phó với bất kì ai. Người duy nhất em cần quan tâm, chính là anh”.

Thuần Khiết lại im lặng hai giây rồi nói: “Thôi được, em đi thay quần áo”.

Phong Bính Thần mỉm cười hài lòng.

Sáu giờ tối, một chiếc Lincoln màu đen đỗ dưới tòa nhà của Thuần Khiết.

Phong Bính Thần trong bộ complet sang trọng đứng cạnh xe, nhìn Thuần Khiết trong bộ váy màu xanh da trời nhạt thướt tha bước tới. Dưới ánh đèn màu trắng, bộ váy màu xanh nhạt của cô trông giống như một dòng nước trong vắt uốn lượn. Mái tóc đen bóng mượt bay bay theo bước chân của cô. Trông cô thật rực rỡ, nổi bật, toát lên dáng vẻ rạng ngời, vẫn chưa đến trước cửa, anh bảo vệ trẻ trung, cao lớn đã mở cửa cho cô. Cô mỉm cười, gật đầu cảm ơn.

Phong Bính Thần nhìn cô, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Có lẽ vẻ yên tĩnh của cô chỉ là một sự ngụy trang, bên trong ẩn chứa một vẻ hoa lệ, rực rỡ khó có thể phát hiện được.

Cô đi đến trước mặt Phong Bính Thần, sau đó đứng lại, nhìn anh mỉm cười.

Anh khẽ cau mày, nói đùa với cô: “Xem ra bảo vệ ở đây cũng là fan của em”.

Thuần Khiết không nói gì nhưng lại nhếch môi cười. Cô tô son bóng màu hồng phấn, đôi môi căng mọng, dường như tỏa ra hương thơm thanh dịu của hoa sen Giang Nam, khiến Phong Bính Thần nhìn mà ngây ngất.

Hai người vào trong xe, nhìn nhau không nói gì.

Trước ánh mắt rực lửa của anh, Thuần Khiết có chút e thẹn, nhưng vẫn nhìn thẳng vào anh. Anh mặc complet đen, trông anh anh tuấn hơn cả chú rể mà cô vừa nhìn trên mạng. Đôi mắt và mái tóc xoăn của anh, những ngón tay dài và mảnh, đôi chân thẳng tắp, giống như một cục nam châm to lớn thu hút ánh mắt cô, khiến cô không biết phải làm thế nào.

Khuôn mặt của anh đẹp hơn bất cứ lúc nào trước đây. Ánh mắt của anh hừng hực tới mức khiến cô mê đắm. Cô nhớ anh, cho dù lúc này anh ngồi ngay trước mặt cô nhưng trong lòng cô vẫn trào dâng nỗi nhớ.

Phong Bính Thần cũng nhìn cô.

Cô trang điểm rất đẹp, đôi lông mày đen, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn nà, từng màu sắc đều thuần túy đến cực điểm, khiến cô mang trong mình một nét gợi cảm tinh tế. Đúng vậy, vẻ đẹp của cô ẩn chứa sát khí. Tình cảm của cô cũng mang mùi gươm đao, phải cẩn thận thăm dò và phòng bị, khảo nghiệm, phòng thủ. Cô im lặng kiềm chế bản thân, nhưng đằng sau vẻ im lặng ấy không phải là dịu dàng, mà là ngoan cường.

Nếu tình yêu là một canh bạc thì chắc chắn cô là con bạc bình tĩnh nhất. Trước khi chưa suy nghĩ kĩ lưỡng, tính toán kĩ càng thì quyết không chịu vung tay. Muốn dụ dỗ con bạc này nhanh chóng quyết định, e rằng phải dùng thủ đoạn bỉ ổi một chút.

Nghĩ đến đây, Phong Bính Thần không khỏi nhếch mép cười. Nét cười từ đôi môi gợi cảm của anh lan rộng, cuối cùng hội tụ trong đôi mắt mê hồn.

Thuần Khiết hỏi: “Cười cái gì?”.

Phong Bính Thần không trả lời câu hỏi: “Bộ váy rất hợp với em, coi như tìm đúng chủ rồi”.

Thuần Khiết đỏ mặt, đôi mắt đẹp rủ xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, như cười như không. Phong Bính Thần nhìn dáng vẻ e thẹn, nhút nhát của cô, ngửi mùi hương thơm dịu phảng phất trên người cô mà không khỏi say đắm, cúi đầu hôn lên má cô.

Thuần Khiết khẽ giật mình, nhìn anh một lúc, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, ngón tay lướt theo những đường nét của anh. Vẻ đẹp tuyệt mĩ này là cội nguồn tội ác mà cô cam tâm lún sâu, là thuốc độc ăn sâu trong linh hồn, không có thuốc giải.

Lâu ngày không gặp, hai người đều mang trong mình nỗi nhớ nhung và thương yêu sâu đậm. Họ hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt. Thuần Khiết “bùng cháy” nhưng vẫn có chút dè dặt, ngước mắt nhìn ghế trước, phát hiện ghế trước và ghế sau đã được ngăn cách. Phong Bính Thần rời xa đôi môi của cô, nhưng tay vẫn vòng qua eo cô, mỉm cười hỏi: “Uống rượu không?”.

“Em không muốn bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà đã say khướt rồi”.

“Anh sợ em say nắng…”. Giọng nói của Phong Bính Thần đầy ẩn ý.

Thuần Khiết lườm anh, giơ tay chỉ bảng đo nhiệt độ: “Nhiệt độ trong xe chỉ có hai mươi lăm độ, em làm sao mà say nắng được?”.

Phong Bính Thần cầm tay cô, vừa hôn vừa mỉm cười nói: “Điều này khó nói lắm, anh căn cứ vào triệu chứng trên cơ thể em để phán đoán mà. Mặt em đỏ quá”.

Giọng nói và hành động của anh đều rất gợi tình. Thuần Khiết lại bối rối, khẽ đánh anh rồi nũng nịu: “Đừng đùa nữa, em mất hai tiếng mới trang điểm xong, chắc chắn bị anh làm cho nhoe nhoét rồi”.

“Vậy sao, để anh xem nào”.

Thuần Khiết ngẩng mặt nhìn anh, anh cúi xuống nhìn và nói: “Đợi đến khách sạn rồi trang điểm lại”.

“Vì sao?”.

“Bây giờ trang điểm cũng vô ích, bởi vì anh muốn…”. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Thuần Khiết nghe mà tái mặt, chỉ muốn chạy trốn khỏi anh nhưng Phong Bính Thần phản ứng nhanh hơn, nhanh chân nhanh tay ghì chặt cô vào người mình.

“Anh điên à?”. Thuần Khiết cố tình sa sầm mặt xuống quát anh. Vừa nói vừa nhúc nhích, muốn vùng vẫy. Nhưng Phong Bính Thần đâu có cho cô vùng vẫy. Nhiệt độ trong xe dường như bỗng chốc tăng cao đột ngột. Phong Bính Thần thấy tai và cổ cô đỏ bừng, không khỏi nhếch mép, khẽ thổi vào tai cô. Trong nháy mắt, ham muốn trong cơ thể Thuần Khiết trỗi dậy với một sức mạnh không thể cưỡng lại được…