7788 Em Yêu Anh - Chương 03 Phần 2

Lần trước cô bị bỏ lại phía sau, nhìn chiếc xe tăng màu đen bụi cuốn mù mịt. Bây giờ thì ngồi trong xe, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần nào tốt hơn? Có lẽ Khanh Khanh sẽ chọn lần trước. Cô vốn định trên đường đi hỏi tình hình của Tiểu Hổ, chiếc xe vừa mới chuyển bánh đã thấy rất khác thường. Trước đây cô thường ngồi xe của bố, của bác, ngồi xe máy của Mục Tuần là chuyện như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ say xe. Nhưng lần này ngồi xe của Phí Duật Minh, vừa mới phóng ra khỏi con đường nhựa trước khu Champagne Town, tốc độ tăng lên, Khanh Khanh bắt đầu thấy chóng mặt.

Kim chỉ tốc độ tăng nhanh đến chóng mặt, bên ngoài không ngừng có những chiếc xe bị bỏ lại phía sau. Cô nắm chặt dây an toàn vắt ngang trước ngực, bặm chặt môi, cố gắng quên đi cảm giác khó chịu này, không ngừng hát đi hát lại một bài hát thiếu nhi trong đầu.

Nhưng không có tác dụng gì, tất cả đều vô ích.

Đường ở ngoại ô không có nhiều đèn giao thông, càng không có camera, ngay cả biển báo giảm tốc độ cũng không thấy. Tốc độ của Hummer quá nhanh, lúc ngoặt giống như bay lên. Bữa sáng trong dạ dày Khanh Khanh trào lên tận cổ. Cô cố nén nó xuống, ấn bụng nuốt nước bọt, sợ mình sẽ nôn. Chẳng bao lâu sau, trán cô lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay ướt sũng. Chiếc xe quay đầu ở đường vòng trước Napa Valley rồi ngoặt một góc một trăm tám mươi độ. Cô bị quán tính đẩy về phía cửa xe, dây an toàn thắt chặt đến nỗi vai đau rát. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cổ họng phát ra tiếng ọc ọc khó nghe.

Dường như Phí Duật Minh nghe thấy, chỉ có điều không biểu lộ gì mà chỉ giảm tốc độ một chút. Chiếc xe đi qua cánh cửa lớn của Napa Valley, trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong khu phố nhỏ theo phong cách Mỹ có rất nhiều lối rẽ. Khanh Khanh cựa quậy trên ghế lái phụ một cách bất an, mặt đỏ bừng rồi lại tái nhợt. Cuối cùng chiếc xe đã dừng lại trước một tòa biệt thự. Cô luống cuống cởi dây an toàn, không đợi Phí Duật Minh nói gì mà đẩy cửa xuống xe.

Vừa nhìn thấy gốc cây, Khanh Khanh liền cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Bữa sáng bữa trưa cho ra ngoài hết. Cô đứng thẳng người lấy tay lau miệng, sự kính sợ đối với anh ta biến thành nỗi oán hận. Khanh Khanh vừa mới khỏi bệnh, sắc mặt vốn u ám, sau khi nôn xong càng trở nên hốc hác, tiều tụy, đôi mắt đen nháy rơm rớm nước mắt, thêm vào đó là những vết sẹo thủy đậu trên mặt, cô không dám ngẩng đầu nhìn bộ dạng của mình qua gương chiếu hậu.

“Không sao chứ?”. Cuối cùng thì Phí Duật Minh không thể im lặng nữa, muốn đỡ cô nhưng cô tránh đi.

Mrs Phí đón ngoài cửa, nhìn thấy một người cao một người thấp đứng ở vườn hoa không vào nhà, không khí rất không bình thường. Cô giáo được đón tới sắc mặt rất tệ còn nét mặt của người đi đón cũng khiến người ta phải suy ngẫm.

“Cuối cùng thì cô cũng đến rồi, Tiểu Hổ vừa mới nhắc tới cô”. Mrs Phí phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, thân mật lại gần bắt tay Khanh Khanh.

Khanh Khanh cố kìm nén sự khó chịu trong dạ dày, gượng cười, giật lấy chiếc làn trong tay Phí Duật Minh, cũng không thèm nhìn anh ta mà theo Mrs Phí đi vào tòa biệt thự.

Vì không phải là lần đầu tiên gặp mặt nên chủ nhà không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề. Khanh Khanh theo Mrs Phí lên tầng hai thăm Tiểu Hổ. Phí Duật Minh đứng ở phòng khách một lúc, từ bỏ ý định lên tầng, vào thư phòng làm việc. Anh ta ngồi bên bàn làm việc, lấy bức ảnh mới nhất. Giữa những đường nét đan xen trước mắt xuất hiện đôi mắt đẫm lệ, đen láy của Khanh Khanh, trong lúm đồng tiền vẫn còn có vết sẹo chưa lành, dùng hết sức mình giật lấy chiếc làn nhỏ trong tay anh. Một cô gái nhỏ bé như vậy mà lúc nhịn nhục lại có một sự kiên cường to lớn mà anh không thể tưởng tượng được.

Phí Duật Minh chuyên tâm làm việc, cô về lúc nào anh cũng không biết. Bữa tối mọi người đều có mặt đông đủ. Mrs Phí nhắc đến chuyện mời Khanh Khanh phụ đạo riêng cho Tiểu Hổ. Phí Duật Minh ăn cơm, thỉnh thoảng lại phát biểu ý kiến của mình.

“Liệu cô ta có trẻ quá không, có đủ kinh nghiệm không? Em thấy trông cô ta không phải là người có nhiều kinh nghiệm”.

“Chú không biết đấy thôi, Tiểu Hổ vào lớp cô ấy khá hơn trước rất nhiều. Buổi chiều cô ấy đến, mang cho Tiểu Hổ bánh cà rốt, thằng bé đã ăn một miếng nhỏ. Trước đây tôi và cô giúp việc làm bánh cà rốt, dỗ dành thế nào nó cũng không chịu ăn. Cô ấy lại mang sách nữa, kể chuyện gì Tiểu Hổ cũng thích, trước khi cô ấy đi còn hỏi khi nào cô ấy sẽ lại đến. Suốt tuần nó bị ốm, có lần nào nhìn thấy nó cười đâu? Nhưng chiều nay nó đã cười rồi, lại còn ngoan ngoãn uống thuốc. Tôi thấy nhất định phải mời cô Mục này. Lúc đầu khi mới đưa Tiểu Hổ đến lớp cô ấy, tôi cũng không yên tâm lắm. Nhưng về sau thấy Tiểu Hổ ngày càng tiến bộ, chú thấy có đúng không?”. Ông Trác Nhã nói xong lý do của mình lại quay sang hỏi chồng ngồi bên cạnh: “Anh thấy thế nào? Em thấy cô Mục này rất tốt. Em muốn cô ấy phụ đạo riêng cho Tiểu Hổ. Có giờ phụ đạo riêng, Tiểu Hổ theo cô ấy lâu rồi, có lẽ sẽ tiến bộ hơn nhiều”.

Trong tay Phí Duật Khâm có nửa tập công văn chưa xử lý xong, đã sớm bỏ đũa xuống chuyên tâm đọc. Thấy vợ hỏi vậy cũng không đưa ra được ý kiến nào, chỉ nói: “Em xem thế nào rồi làm, cần phải ra mặt anh đảm bảo sẽ ra mặt. Hôm nay anh nói chuyện với cô ấy rồi, rất khá. Có điều chuyện mời cô giáo cũng phải thận trọng, trẻ quen là một chuyện, dạy dỗ thế nào lại là chuyện khác. Dĩ nhiên tuy cô Mục này vẫn còn trẻ nhưng con người thì rất được. Chờ khi nào anh về rồi quyết định”.

“Thế cũng được”, Ông Trác Nhã gắp thức ăn cho chồng, nhân tiện trách mắng Phí Duật Minh ngồi đối diện, “Còn chú nữa, lần sau chú lái xe chậm một chút được không? Lần đầu tiên đã làm cho người ta nôn như thế thật không hay. Lúc đi tôi còn hỏi cô ấy có cần đưa về nhà không, cô ấy kiên quyết không cần, chắc chắn là sợ quá rồi. Đây không phải là cuộc đua ở nước ngoài các chú. Tuy ở vùng ngoại ô nhưng xe cộ cũng đông hơn ở nước ngoài, chú phải hết sức cẩn thận”.

“Em biết rồi, nhưng chiều nay em lái rất chậm mà”. Phí Duật Minh nhún vai, gắp cho anh trai của Tiểu Hổ là Tiểu Long hai miếng thịt rán.

Ăn xong anh ta đưa Tiểu Long ra ngoài hóng gió, trên đường đi cứ nghĩ đến đôi mắt đen ấy. Mua đồ xong, dáng vẻ Tiểu Long kiễng chân leo lên ghế trước lại khiến anh nghĩ đến cô: Bím tóc dài, làn trúc nhỏ, thân hình thấp bé.

Lúc về nhà cũng là lúc bọn trẻ phải lên giường đi ngủ. Phí Duật Minh đưa Tiểu Long về phòng, mang bánh ngọt cà rốt mua ở siêu thị vào phòng thăm Tiểu Hổ.

Phí Duật Minh về nước chưa được bao lâu, hai đứa cháu cũng vừa mới tiếp xúc nhưng anh quý Tiểu Hổ hơn. Tiểu Hổ rất yên lặng, có chút gì đó rất bền bỉ. Mọi người đều cho rằng nó tự kỷ, coi đó là bệnh nhưng Phí Duật Minh nghĩ rằng chỉ vì nó quá cô độc, thiếu sự dẫn dắt, dần dần lớn lên sẽ tự khỏi.

Anh đẩy cửa bước vào, Tiểu Hổ vẫn thức. Bị ốm một tuần khiến nó gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, mắt rơm rớm nước mắt, dáng vẻ sợ sệt, không nói chuyện, không cần những đồ chơi trên giường, chỉ ôm cuốn truyện tranh trước ngực.

“Đã đỡ hơn chưa? Chú mua bánh cho cháu này”. Phí Duật Minh ngồi xuống cạnh giường Tiểu Hổ, lấy bánh ngọt cho nó xem. Nhưng Tiểu Hổ lắc đầu, lấy chăn che mặt, quay người đi không nói gì.

“Đây là sách gì vậy? Cho chú xem với”.

Tiểu Hổ không nhúc nhích, chỉ ôm khư khư cuốn truyện.

“Miss 77 đâu?”.

Anh đã sớm biết Tiểu Hổ quen gọi cô như vậy. Quả nhiên vừa nhắc tới tên cô Tiểu Hổ liền chui đầu ra khỏi chăn, đưa cuốn truyện lên trước mặt Phí Duật Minh như đưa vật báu mà mình yêu quý vậy.

“Miss 77 về nhà rồi, đây là truyện Miss 77 cho cháu”. Tiểu Hổ chỉ vào con quái vật trên bìa truyện, “Miss 77 nói trong rừng có quái vật, Tiểu Hổ ngoan sẽ không bị quái vật bắt đi”.

Thấy thằng bé chỉ vào bức tranh ngộ nghĩnh, Phí Duật Minh mỉm cười, xoa đầu nó, ngồi cạnh giường cùng nó đọc truyện. Nhan đề cuốn truyện rất thú vị Where The Wild Things Are. Hồi nhỏ anh đã từng đọc qua, có điều không phải là bản tiếng Trung. Tiếng Trung của anh chỉ dừng lại ở mức giao tiếp đơn giản, những chữ tiếng Trung mà anh biết vô cùng có hạn, chưa bao giờ đọc một cuốn sách tiếng Trung hẳn hoi nào. May mà những chữ phiên âm trong sách không khó lắm, câu chuyện sinh động thú vị, Tiểu Hổ kể cho anh nghe, cuối mỗi câu đều không quên bổ sung một câu “Miss 77 nói như vậy”.

“Miss 77 còn nói gì nữa?”.

Phí Duật Minh cầm một cuốn sách khác trên giường, nhan đề có một số chữ anh không hiểu, nhìn tiếng Anh mới biết là There's a nightmare in my closet.

“Miss 77 nói hai hôm nữa sẽ lại đến kể chuyện cho Tiểu Hổ nghe”, Tiểu Hổ nói xong kéo tay áo của anh, “Chú ơi, chú kể cho Tiểu Hổ nghe về câu chuyện quái vật trong rừng đi, giống như Miss 77 ấy… được không?”.

Phí Duật Minh sờ tay lên trán Tiểu Hổ, thấy nó vẫn còn sốt nhẹ, thế là anh gấp sách lại, đặt tay nó vào trong chăn: “Ngày kia chú sẽ đón Miss 77 đến đây kể chuyện cho cháu nghe nhé, chú… không biết kể chuyện”.

Tiểu Hổ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt. Phí Duật Minh tắt đèn, cầm cuốn There's a nightmare in my closet bước ra khỏi phòng Tiểu Hổ, đi trên hành lang lật cuốn truyện. Tuy không biết chữ nhưng vẫn hiểu được nội dung.

Hình vẽ trên trang bìa cuốn truyện lại khiến Phí Duật Minh nhớ đến đôi mắt đầy oán hận, rơm rớm nước mắt của cô sau khi nôn. Anh nghĩ một lúc, không còn có ý muốn trách móc cô như lúc đầu nữa, thậm chí anh thấy hai bím tóc dài của cô giáo nhỏ thực ra không hề xấu xí như mình đã từng nghĩ.

Vì chuyện của Tiểu Hổ mà Khanh Khanh đi làm trước thời hạn nghỉ phép. Ngày thứ ba, quả nhiên cô đã mang quà đến nhà thăm Tiểu Hổ như đã hứa. Mục Tuần lái xe máy đưa cô đến cổng Napa Valley, chỉ vào hai nốt thủy đậu trên mũi cô.

“Đi đi, tự mình phải chú ý đấy”.

“Anh út, anh thấy em làm gia sư cho thằng bé được không?”.

“Em xem thế nào rồi làm, thích thì làm, không thích thì thôi. Có điều đừng để mệt quá, bệnh thủy đậu vừa mới đỡ được một chút, có thời gian thì nên thường xuyên ở nhà với ông bà nội”.

“Biết rồi”, cô xuống xe, đeo túi lên vai, chạy vào tòa biệt thự. Chạy được vài bước lại quay đầu lại vẫy tay về phía Mục Tuần.

“Buổi tối mấy giờ đến đón em”, Mục Tuần đứng ngoài cửa sắt hỏi.

“Không cần, em tự đi về nhà”. Khanh Khanh hất bím tóc ra sau, rảo bước thật nhanh. Vẫn là chiếc váy hoa, trông cô giống như nụ hoa chúm chím dưới ánh nắng mặt trời.

Sau khi cô vào cửa, Mrs Phí càng nhiệt tình hơn. Khanh Khanh được đưa lên thẳng phòng của bọn trẻ ở trên tầng. Tiểu Hổ không còn ủ dột như trước kia nữa, tinh thần đã khá hơn hai hôm trước rất nhiều. Cậu bé đang chơi xếp hình trên giường, nhìn thấy Khanh Khanh đến xúc động nhảy xuống giường, dang đôi tay nhỏ bé chạy về phía Khanh Khanh.

“Miss 77!”. Thân hình nhỏ bé gầy rộc đi sau trận ốm nằm gọn trong lòng cô, mặt áp sát vào thân váy, vui mừng đến nỗi toàn thân run lên.

Khanh Khanh ngồi xuống giường kể chuyện cho Tiểu Hổ nghe, trên người đắp chiếc chăn nhỏ của cậu bé. Tiểu Hổ nằm bò trên chân cô, ôm chiếc ô tô đồ chơi, chỉ ngón tay vào câu cuối cùng mà lần trước cô đã đọc, ngước mắt lên hỏi cô: “Miss 77, quái vật kiên cường không?”.

“Kiên cường, nó sống trong rừng một mình, đêm đến…”.

“Thế Tiểu Hổ có kiên cường không?”.

“Ừ, Tiểu Hổ là cậu bé dũng cảm nhất. Tiểu Hổ bị ốm cũng không khóc, uống thuốc cũng không sợ, Tiểu Hổ kiên cường nhất”. Khanh Khanh xoa cái đầu tròn xoe của Tiểu Hổ, không kìm được hôn lên trán cậu bé, trong lòng càng thấy thương cậu bé hơn, “Miss 77 sẽ kể tiếp câu chuyện về tủ vách, để xem quái vật đi đâu rồi!”.

“Vâng”, Tiểu Hổ nằm bò trên chân cô, đôi mắt ẩn chứa sự mong chờ, nhưng không cười, chỉ nhẹ nhàng xoa mặt vào áo cô.

Lúc đó Mrs Phí mang hoa quả lên. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó liền đặt đĩa hoa quả xuống, không dám làm phiền họ. Khanh Khanh dỗ dành Tiểu Hổ uống thuốc rồi dùng thìa nhỏ xúc táo cho cậu bé ăn. Tiểu Hổ rất chăm chú lắng nghe, không biết đâu là thuốc đâu là hoa quả, mặt vẫn còn nhiều nốt thủy đậu, những lúc thấy rất ngứa lại xoa mặt vào người cô.

“Em thấy cô ấy dạy là thích hợp nhất. Chắc chắn Tiểu Hổ sẽ khá lên, anh không thấy nó chăm chú như thế nào đâu, cười cười nói nói, không hề nhận ra…”. Khi đi ngang qua thư phòng, Mrs Phí thò đầu vào kể với chồng chuyện Tiểu Hổ học bài. Phí Duật Minh cũng ở đó, không nói xen vào. Mượn cớ anh chị đang nói chuyện, anh lên tầng lấy giấy vẽ, cố tình đi vòng sang phòng của Tiểu Hổ ở tầng hai để xem xét tình hình.

Cửa phòng đóng chặt, có thể nghe thấy giọng nói trầm bổng của một cô gái vang lên trong phòng, lời tựa dịu dàng ấm áp, cơn ác mộng khủng khiếp, đáng sợ..., đều là những từ tiếng Trung đơn giản, anh có thể hiểu được.

“Trong tủ vách của tôi có cơn ác mộng. Trước khi đi ngủ tôi phải đóng chặt tủ vách. Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, đến tận khi tôi lên giường an toàn, tôi mới dám lén liếc nhìn nó. Một buổi tối, tôi quyết định tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng của mình mãi mãi. Tôi tắt đèn, cơn ác mộng chui ra khỏi tủ vách…”.

Phí Duật Minh bước lại gần, nhè nhẹ đẩy hé cánh cửa. Qua khe hở ấy anh nhìn thấy một hình bóng sặc sỡ, hai bím tóc dài vắt trên lưng, không biết cô ấy làm gì Tiểu Hổ, chỉ thấy thằng bé bật cười khanh khách.

“Miss 77 thổi tiên khí là cơn ác mộng sẽ không đến nữa, cậu bé trong câu chuyện cũng phải đi ngủ rồi. Thực ra trong tủ vách của Miss 77 cũng có một cơn ác mộng, nhưng giường của cô không to, không đủ chỗ cho ba người. Lúc cô ngủ say, một cơn ác mộng chui ra khỏi tủ vách, đáng tiếc là không lên được giường của cô vì nó biết cô không sợ nó…”.

Phí Duật Minh đang nghe say sưa, cảm giác có người giật ống quần, cúi đầu xuống mới phát hiện không biết Tiểu Long ngồi ở cửa phòng của Tiểu Hổ từ lúc nào. Thằng bé đi chân đất, thò đầu vào trong, ánh mắt đầy khao khát.

“Sao không đi dép?”. Anh ngồi xuống định bế Tiểu Long dậy nhưng thằng bé giơ ngón tay lên “suỵt” một tiếng rồi lại ghé sát vào khe hở trên cửa.

Trong cánh cửa lúc thì ồm ồm giống như con quái vật trong tủ vách, lúc thì lanh lảnh bắt chước cậu bé trong giấc mơ, chẳng bao lâu sau lại xuất hiện một cô bé.

“Miss 77, cô bé kia là ai?”. Tiểu Hổ nói.

“Trước đây cô bé này cũng rất sợ tối, mỗi lần ngủ một mình là lại khóc. Cô ấy có sáu người anh, chỉ có anh út ở lại bên cạnh bảo vệ cô, cứu cô ra khỏi bóng tối trước khi cơn ác mộng trong tủ vách chạy ra ngoài hù dọa cô. Cô bé ấy tên là Khanh Khanh, mọi người đều gọi cô ấy là Thất Thất. Cô ấy có một chiếc tủ vách rất rất to, trước đây đã đựng rất rất nhiều ác mộng. Bây giờ đều là những giấc mơ đẹp. Trước khi ngủ mở nó ra, giấc mộng đẹp sẽ chui vào chăn đợi cô ấy…”.

Giọng kể ngày càng nhỏ dần, giọng nói của Tiểu Hổ cũng ngày càng mơ hồ, chẳng bao lâu sau không nghe thấy gì nữa.

Phí Duật Minh bế Tiểu Long về phòng. Tiểu Long buồn bực giậm chân: “Chú ơi, lúc nào cháu mới được nổi nốt giống như Tiểu Hổ?”.

“Sao cháu lại hỏi thế?”. Anh ngồi trên giường hỏi Tiểu Long. Tiểu Long đi chân đất, vắt tay ra sau, đi đi lại lại trên thảm giống như ông cụ non đang suy nghĩ điều gì đó, nghĩ một lúc lâu mới nằm bò dưới gậm giường, lấy ra một đống truyện thiếu nhi.

“Nổi nốt được Miss 77 kể chuyện cho nghe. Tiểu Hổ được Miss 77 kể chuyện, vì thế cháu cũng muốn có nốt, như thế Miss 77 sẽ kể chuyện cho cháu nghe”.

Phí Duật Minh lấy một cuốn truyện trên sàn. Bìa cuốn truyện bám một lớp bụi dày, vừa nhìn là biết đã lâu lắm rồi không động vào. Anh đập tay vào chỗ ngồi bên cạnh, bảo Tiểu Long ngồi xuống.

“Chú kể chuyện cho cháu nghe, được không?”.

“Vâng ạ!”.

Vì lý do công việc, hai đứa trẻ nhà họ Phí đều thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Phí Duật Minh có thể cảm nhận được rằng Tiểu Long cũng có niềm khao khát da diết như vậy. Anh lấy giọng, bắt đầu kể một câu chuyện rất đơn giản. Tuy không thuộc mặt chữ nhưng có thể nhìn tranh đoán ý. Đây là lần đầu tiên anh kiên nhẫn kể chuyện cho trẻ con nghe, dĩ nhiên không được thành thạo cho lắm. Câu chuyện kể đến đoạn hoàng tử giết chết kẻ xấu, Tiểu Long không nghe tiếp được nữa, lấy tay che quyển truyện lại.

“Câu chuyện của chú không hay!”.

“Sao thế?”.

“Vì giọng của chú không giống công chúa, cũng không giống mụ phù thủy, chú giống con lừa ấy. Miss 77 nói, hoàng tử là người tốt, người tốt không giết kẻ xấu, hoàng tử không nên giết người”.

“Thật sao, Miss 77 còn nói gì nữa?”. Anh gấp cuốn truyện lại đưa cho Tiểu Long, khoanh tay trước ngực, muốn nghe xem cô ấy dạy dỗ bọn trẻ như thế nào.

“Miss 77 nói người tốt phải học cách khoan dung. Khoan dung có nghĩa là dù người khác sai nhưng vẫn phải tha thứ cho họ. Ví dụ Tiểu Long làm vỡ khay, bố mẹ không tức giận, không đánh mắng Tiểu Long, đó chính là khoan dung”.

“Còn gì nữa?”.

“Còn nữa, Tiểu Long phải đối xử tốt với em, phải nhường nhịn em”.

Anh chỉ biết cô đến thăm Tiểu Hổ, không biết cô cũng gặp Tiểu Long, lại còn dạy nó những điều này.

“Miss 77 nói đúng. Tiểu Long, cháu thích câu chuyện của Miss 77 không?”.

“Dĩ nhiên rồi ạ!”. Tiểu Long gật đầu rất mạnh, nhưng ngay sau đó lại buồn rầu, “Tiểu Hổ có Miss 77, cháu không có, cháu cũng muốn nổi nốt!”.

Phí Duật Minh lau sạch bụi trên bìa cuốn truyện, đưa Tiểu Long đến bên cạnh bàn học và nói: “Không cần nổi nốt cũng có truyện nghe, đợi em trai khỏi ốm, chú sẽ bảo Miss 77 kể chuyện cho các cháu”.

“Thật chứ ạ?”.

“Dĩ nhiên rồi, từ trước tới nay chú chưa bao giờ lừa người khác. Nào, cháu hãy vẽ nốt bức tranh này đi”.

Phí Duật Minh ngồi cạnh Tiểu Long, nhìn thằng bé vẽ vài nét bút chì rồi lên tầng lấy giấy vẽ, ở trong thư phòng làm việc đến tận trước bữa tối. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Trong phòng khách có tiếng phụ nữ nói chuyện, Khanh Khanh đang chào tạm biệt Mrs Phí rồi dặn dò một chút về chuyện của Tiểu Hổ. Lúc cô ấy về, Tiểu Long còn nói rất to: “Tạm biệt Miss 77!”.

Biết cô đã đi, Phí Duật Minh quay về bàn làm việc rồi lại cầm bút, nhưng ngồi một lúc lâu mà không vẽ được cái gì, trong đầu hiện lên lời nói của hai đứa trẻ, câu chuyện của cô, cơn ác mộng, khuôn mặt của cô, bím tóc dài, chiếc váy sặc sỡ. Anh bất giác đặt bút xuống, ngả người vào ghế, đè lên chiếc áo khoác vắt trên ghế, sờ thấy chìa khóa xe trong túi áo. Anh suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm rất lớn mới gạt bản vẽ trên bàn sang một bên.

“Duật Minh, đến giờ ăn cơm rồi, đừng làm việc nữa, ăn cơm đã”. Mrs Phí và cô giúp việc đang bày biện bàn ăn, bưng thức ăn, xếp bát đĩa

Phí Duật Minh chạy qua bàn ăn, nói là có việc rồi chạy ra khỏi nhà theo lối cửa sau và chui vào xe.

Hai phút sau, chiếc Hummer chuyển bánh, tiếng động cơ rất to, ngay cả Phí Duật Khâm đi từ trên tầng xuống cũng nghe thấy, liền hỏi: “Chú tám ra ngoài rồi à?”.

Mrs Phí chạy ra cửa ngó nghiêng một lúc, nhún vai rồi quay lại đỡ món ăn cuối cùng trên tay cô giúp việc.