Ảo tưởng hôn nhân - Phần 11 - Chương 5 (Hết)

Chu Tiểu Hổ như vừa được người ta vớt lên từ vũng nước, toàn thân ướt sũng. Thực ra không phải là nước mà là mồ hôi, mồ hôi không chỉ làm ướt tóc mà còn làm ướt sũng chiếc áo phông anh ta đang mặc trên người.

Giang Yến Ni nhìn thấy bộ dạng Chu Tiểu Hổ như vậy, phản ứng đầu tiên là vội vàng đóng cửa lại. Thế nhưng một chân Chu Tiểu Hổ đã thò vào, sau đó anh ta ra sức len vào cửa.

Không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Tiểu Hổ, Giang Yến Ni lại có dự cảm không lành. Chu Tiểu Hổ vừa vào được cửa, Giang Yến Ni liền lùi lại sau một nước, cảnh giác hỏi:

- Anh chạy đến đây vào giờ này làm gì?

Chu Tiểu Hổ không đáp mà đòi uống nước. Giang Yến Ni đành phải mang cho anh ta một cốc nước.

Chu Tiểu Hổ ngồi bệt xuống đất, anh ta dường như chẳng còn sức mà lết đến sô-pha nữa. Đón lấy li nước từ tay Giang Yến Ni, Chu Tiểu Hổ uống ực một hơi hết sạch.

Cái dự cảm không lành ấy càng lúc càng mãnh liệt, Giang Yến Ni lại hỏi:

- Xảy ra chuyện gì rồi? Anh mau nói đi!

Chu Tiểu Hổ trợn mắt nhìn Giang Yến Ni, sau đó sầu não nói:

- Anh giết Phùng Hán Trân rồi!

Giang Yến Ni cảm thấy đầu mình như bị ai đó đánh mạnh, một cơn gió lạnh thổi ào qua, toàn thân cô nổi gai ốc.

Cô kêu thét lên:

- Anh đùa cái quái gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Tiểu Hổ đột nhiên mất kiểm soát, anh ta lớn tiếng, nói năng lộn xộn:

- Là thật đấy, anh giết… giết cô ta rồi. Anh đòi đi nhưng cô ta không chịu, cô ta còn định đến tìm em. Trong lúc kích động, anh đã tóm lấy vai cô ta rồi đập cô ta vào cái cạnh bàn… cô ta… chảy máu, chảy máu không ngừng…

Chu Tiểu Hổ chắc chắn điên mất rồi, nói năng lộn xộn như bị ma quỷ khống chế. Giang Yến Ni hoang mang lùi lại sau, lùi lại cho đến khi đụng vào tường.

Ngoài đường, một chiếc xe tải hạng nặng ầm ầm lao qua, chẳng biết gặp phải vật cản gì mà đột nhiên phanh gấp, phát ra tiếng kêu ken két chói tai.

Giang Yến Ni co giò định chạy thẳng ra ngoài cửa. Chạy là một hành vi có ý thức, thậm chí trong khoảnh khắc mở cửa ra, cô cũng chưa nghĩ được là mình sẽ chạy đi đâu.

Nào ngờ Chu Tiểu Hổ còn nhanh hơn cô. Vào khoảnh khắc Giang Yến Ni mở ra cánh cửa, Chu Tiểu Hổ đã bịt chặt cửa lại.

Khuôn mặt Chu Tiểu Hổ toát lên vẻ bi thương và tuyệt vọng. Chu Tiểu Hổ nói:

- Em muốn đi báo cảnh sát ư? Thật phí công anh tin tưởng em đến thế. Anh giết người cũng là vì em, sao em có thể làm như vậy?

Giang Yến Ni không thốt lên lời, chỉ ra sức lắc đầu, xua tay. Chu Tiểu Hổ liền lôi cô vào sô-pha rồi ngồi xuống bên cạnh cô, một tay giữ chặt cánh tay cô.

***

Chu Tiểu Hổ định làm gì? Bản thân anh ta cũng không biết. Một tiếng đồng hồ trước, Phùng Hán Trân vẫn còn tươi như một con cá mới được đánh bắt lên bờ, sau đó bị Chu Tiểu Hổ nắm lấy vai hung hăng đập mạnh vào góc bàn. Đập một cái, hai cái hay năm cái anh ta cũng chẳng nhớ nữa, anh ta chỉ muốn cho con đàn bà ấy ngậm miệng lại.

Phùng Hán Trân nằm im bất động. Chu Tiểu Hổ lấy tay đẩy, lắc Phùng Hán Trân, làm hô hấp nhân tạo cho cô ta, sau đó mới phát hiện một vũng máu lớn chảy ra từ phía sau gáy Phùng Hán Trân, có làm thế nào cũng không cầm máu lại được. Còn cái cơ thể hừng hực sức sống của Phùng Hán Trân giờ đã bắt đầu lạnh toát.

Suy nghĩ đầu tiên của Chu Tiểu Hổ là đến tìm Giang Yến Ni, ngoài Giang Yến Ni ra, anh ta chẳng biết tìm đến ai.

Trên thực tế, Giang Yến Ni cũng chẳng có giải pháp nào cho Chu Tiểu Hổ. Giang Yến Ni chỉ muốn bỏ chạy, bỏ chạy thật xa khỏi cái tên tội phạm giết người này.

Người đàn bà này thật là độc ác. Chu Tiểu Hổ vô cùng đau lòng, Chu Tiểu Hổ còn nhớ cô đã từng hứa với anh:

- Chỉ khi nào anh giải quyết xong Phùng Hán Trân thì anh mới có tư cách đến tìm tôi!

Chẳng phải Chu Tiểu Hổ đã giải quyết xong Phùng Hán Trân rồi hay sao? Thế nên vào cái khoảng khắc là Giang Yến Ni định bỏ chạy, Chu Tiểu Hổ đã quyết định, Giang Yến Ni nên thực hiện lời hứa, ở bên cạnh anh ta cả cuộc đời.

Chu Tiểu Hổ cứ nắm tay Giang Yến Ni như vậy suốt cả đêm. Anh ta nói với Giang Yến Ni:

- Đừng chạy, hãy ở bên anh đến cuối cùng!

Anh ta mỉm cười. Nụ cười của Chu Tiểu Hổ đầy hắc ám, chẳng khác gì những ác ma trong các bộ phim.

Bởi vì cái khoảnh khắc trở thành tội phạm giết người, người thanh niên hai mươi lăm tuổi này đã hoàn toàn sụp đổ. Ý thức duy nhất của anh ta lúc này là bám chặt lấy Giang Yến Ni, quyết không buông tay. Bởi cô chính là sự khởi đầu của bi kịch và cũng chính là sự kết thúc bi kịch của anh ta.

Suốt cả đêm, Chu Tiểu Hổ không ngừng nói nhảm:

- Yến Ni, anh yêu em!

- Yến Ni, chắc chắn anh sẽ chết, em đi cùng anh có được không?

- Em nói đi, chúng ta chết bằng cách nào đây?

- Yến Ni, anh rất thiệt thòi, anh còn trẻ thế này, anh không cam tâm đâu!

Giang Yến Ni cứ run lên bần bật, ngay cả một câu khuyên nhủ Chu Tiểu Hổ ra đầu thú cô cũng lắp bắp không nên lời.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải thực sự đối mặt với cái chết. Mặc dù là vậy cô vẫn cảm thấy thất vọng vì sự nhát gan của chính mình.

Một đêm dài cứ thế trôi qua.

Cả đêm, hai người đêu không ngủ, thế nhưng Chu Tiểu Hổ vẫn rất tỉnh táo, chỉ có điều anh ta vẫn chưa nghĩ được ra phương thức chết hoàn hảo với Giang Yến Ni. Trong khi đó, Giang Yến Ni đã lả đi như một quả bóng bay đã phiêu du suốt ba tháng trời. Cũng may là sau một đêm, Chu Tiểu Hổ cuối cùng cũng bỏ tay Giang Yến Ni ra, bởi vì cô cần đi vệ sinh.

Cô tìm thấy điện thoại của mình ở trên bồn rửa mặt ở trong nhà vệ sinh. Xem ra thói quen vứt điện thoại lung tung của cô lại là một thói quen tốt.

Cô vừa mở bàn phím thì Chu Tiểu Hổ xông vào, phẫn nộ nhìn cô với cái điện thoại trên tay.

Giang Yến Ni chủ động đưa điện thoại cho Chu Tiểu Hổ, yếu ớt nói:

- Anh có đói không? Tôi gọi đồ ăn đến cho anh!

Chu Tiểu Hổ đã đói lắm rồi, sự khủng hoảng và tuyệt vọng tột độ vẫn không thể làm mất đi cảm giác cồn cào nơi dạ dày.

Thế là đứng trước mặt Chu Tiểu Hổ, Giang Yến Ni liền tìm số “Bữa sáng” trong danh bạ rồi gọi đi.

Giang Yến Ni ở nhà một mình nên thường không thích nấu nướng. Trong danh bạ của cô có lưu các số của đủ loại nhà hàng.

Cô nói vào điện thoại:

- Hai suất bánh mì, hai cốc nước đậu nành. Phòng 302, số 18 đường Tường Hòa.

Cô lặp lại địa chỉ hai lần rồi nói:

- Nhớ chưa? Mau mang đến nhé, tôi đói sắp chết rồi đây!

Sau đó, điện thoại của cô bị Chu Tiểu Hổ cướp mất. Chu Tiểu Hổ cảnh giác dán mắt vào số điện thoại ấy cả buổi tối.

***

Sựcảnh giác của Chu Tiểu Hổ là đúng, tiếc là đầu óc của anh ta đang ở trạng thái căng thẳng tột độ nên anh ta thà tin là Giang Yến Ni gọi ăn sáng còn hơn.

Anh ta hoàn toàn không biết, cái số điện thoại có lưu là “Bữa sáng” ấy thực ra chính là một số điện thoại khác của Trịnh Tuyết Thành. Trịnh Tuyết Thành thường không sử dụng số này, lần này lại gọi được, Giang Yến Ni cho rằng chắc là mình đã đi thắp hương ở ngôi chùa nào đó rồi.

“Bữa sáng” là biệt danh mà Giang Yến Ni đã tiện tay đặt cho Trịnh Tuyết Thành, bởi vì gần đây cả hai đều bận rộn, vì vậy bọn họ đã đảo lại thời gian làm tình.

Giang Yến Ni cho rằng với trí tuệ của Trịnh Tuyết Thành, anh ta chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.

Cô đã thắng.

Khi Trịnh Tuyết Thành dẫn cảnh sát đến, dùng chìa khóa mở cửa phòng Giang Yến Ni ra, Chu Tiểu Hổ vừa mới đưa ra quyết định sẽ tự vẫn bằng khí gas.

Chu Tiểu Hổ nói:

- Chúng ta không nhảy lầu, không cắt tay, như vậy sẽ chảy máu. Chúng ta dùng khí gas đi, sau khi chết thi thể có màu hồng phấn rất đẹp. Yến Ni, chẳng phải em rất yêu cái đẹp hay sao?

Khi cảnh sát xông vào phòng, Chu Tiểu Hổ đứng bất động, chỉ có đôi con ngươi là chuyển động liên tục, hết nhìn cảnh sát lại nhìn Trịnh Tuyết Thành, rồi nhìn Giang Yến Ni. Từ mi mắt Chu Tiểu Hổ hiện rõ sự chán chường. Sự chán chường ấy dần dần trào ra khỏi khóe mắt và lan tràn khắp khuôn mặt anh ta.

Chu Tiểu Hổ ngoan ngoãn tra tay vào còng.

Trước khi bị dẫn đi, anh ta nói với Giang Yến Ni:

- Anh không hận em, nhưng em nợ anh, kiếp sau nhất định phải trả nợ đấy!

Giang Yến Ni ngã ngồi xuống thảm. Trịnh Tuyết Thành định dìu cô đứng dậy nhưng phát hiện ra cô hoàn toàn không thể đứng lên được.

***

Một buổi sáng, Tề Cường định tự vẫn.

Cũng may là không thành công, Thẩm Anh Nam đi chợ về kịp thời, phát hiện ra anh ta đã bò ra đến cửa sổ. Vì chân không thể cử động được nên không biết Tề Cường đã ngã bao nhiêu lần, ấy vậy mà anh ta vẫn dựa vào sức lực đôi chân để đẩy người đi.

Quyết tâm phải lớn lắm mới có thể khiến cho một người bị liệt có đủ sức để bò ra tận cửa sổ.

Thẩm Anh Nam hốt hoảng lao đến kéo Tề Cường xuống. Tề Cường ra sức bám chặt vào thành cửa sổ.

Thẩm Anh Nam dồn hết toàn bộ sức lực để mắng cho Tề Cường một trận.

- Đồ ngu! Anh điên à? Đồ khốn kiếp… Đồ bỏ đi! Có đủ sức để bò ra cửa sổ mà không có sức để tập đứng dậy à? Chết là hết hay sao? Anh không thèm nghĩ đến bố mẹ anh à? Anh chết rồi để lại nhà với tiền cho tôi không phải hời cho tôi quá rồi sao? Anh là đồ ngu!

Lúc Thẩm Anh Nam mắng chửi, Tề Cường vẫn ngang bướng bám vào thành cửa sổ, miệng im bặt không nói nhưng cũng không chịu xuống. Sau đó Thẩm Anh Nam liền thả anh ta ra, lại còn mở toang cửa sổ rồi cũng leo lên.

Thẩm Anh Nam đứng bên bục cửa sổ, dang rộng hay tay như chuẩn bị bay lượn, cúi xuống nhìn Tề Cường.

Cô nói:

- Chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Dễ dàng quá, nhảy phắt xuống là được! Có giỏi thì anh lên đây, xem ai bay xuống trước!

Tề Cường trầm ngâm trong giây lát rồi thả tay ra, người đổ phịch xuống sàn.

Thẩm Anh Nam nhảy xuống khỏi cửa sổ, ôm lấy Tề Cường mà gào khóc.

***

Tưởng Đại Bình đã nhượng lại mặt bằng cửa hàng đang kinh doanh cho người khác, nói là làm ăn không mấy thuận lợi, định một thời gian nữa sẽ đến thành phố khác làm ăn.

Tưởng Đại Bình nói:

- Sau này có chuyện gì em có thể gọi cho anh. Chuyện lớn anh không giúp được nhưng chuyện nhỏ em cứ nói.

Tưởng Đại Bình trở thành một Tưởng Đại Bình xa lạ, khách sáo đến đáng sợ.

Kể từ khi Tề Cường xảy ra chuyện, Thẩm Anh Nam không còn nhắc đến đề nghị li hôn nữa.

Cô cũng chẳng thể nhắc đến nữa. Thẩm Anh Nam sẽ đi đâu về đâu, Tưởng Đại Bình có thể hiểu rất rõ. Mẫu phụ nữ như Thẩm Anh Nam, bề ngoài có vẻ hung hăng, cục cằn nhưng thực ra cũng giống như bao người vợ khác, sẵn sàng hi sinh bản thân vì chồng.

Đây chính là hạnh phúc của đàn ông, vì vậy Tưởng Đại Bình chẳng chỉ trích gì Thẩm Anh Nam, càng không cần phải cảm thấy ấm ức.

Thẩm Anh Nam vô cùng áy náy với Tưởng Đại Bình. Cô đã làm liên lụy quá nhiều đến anh ta, mang đến cho anh ta hi vọng rồi lại làm anh ta thất vọng, sau đó lại mang hi vọng rồi lại làm thất vọng, hết lần này đến lần khác, vô cùng tàn nhẫn.

Thế nhưng cô không muốn khóc lóc trước mặt Tưởng Đại Bình. Cứ thế này mà chia tay cũng rất tốt. Từ nhỏ Thẩm Anh Nam đã thích đọc truyện của Quỳnh Dao, rất ngưỡng mộ những cảnh tượng lưu luyến lúc tiễn biệt, thế nhưng giờ cô mới hiểu, sự biệt li đau đớn nhất chính là phải mỉm cười mà nói “Anh bảo trọng.”

Hồi kết: Cùng nhau bôn ba trên con đường hạnh phúc

Một năm sau.

Đổng Du và Trương Tùng Lĩnh đã kết hôn, Đổng Du đã có thai được bốn tháng, bụng cũng to ra thấy rõ, hơn nữa cô lại rất thích ưỡn cái bụng to của mình ra cho mọi người thấy.

Hôm nay Đổng Du vô cùng buồn rầu, bởi vì người bạn tốt nhất của cô là Giang Yến Ni chuẩn bị rời khỏi thành phố này.

Giang Yến Ni không thể lấy chồng.

Năm nay Giang Yến Ni đã ba mươi tuổi. Nhận được một chiếc nhẫn, đã từng đeo vào tay, thỉnh thoảng đưa tay sờ vào nhẫn, xoay xoay một vòng, thầm nghĩ cuộc đời từ nay sẽ yên bình.

Thế nhưng sau khi Chu Tiểu Hổ xảy ra chuyện, cô phát hiện ra mình rơi vào một nỗi kinh hoàng lớn. Chu Tiểu Hổ nói đúng, cô nợ anh ta. Đã từng điên cuồng cho rằng, tình cảm của mình mới là tình cảm, còn tình cảm của kẻ khác chỉ là đống phân chó, một Giang Yến Ni như vậy đã tàn nhẫn đạp lên tình cảm của Chu Tiểu Hổ mà không hề nhận ra mình có điều gì sai trái.

Chu Tiểu Hổ không bao giờ còn làm phiền đến cuộc sống của cô nữa, thế nhưng anh ta cứ một mực xuất hiện trong giấc mơ của cô, ám ảnh tâm hồn cô, khiến cho cô phải bừng tỉnh vì kinh hãi.

Cô thường xuyên nhớ đến mái tóc màu nâu đỏ cùng bộ quần áo bụi bặm của anh ta, cứ nghĩ đến là toàn thân mềm nhũn, vết thương trong lòng càng đau đớn dữ dội.

Vì vậy Giang Yến Ni không thể nào thoát khỏi nỗi đau đớn ấy mà kết hôn với Trịnh Tuyết Thành. Trịnh Tuyết Thành không thể nào kết hôn với một người đàn bà yếu đuối, mong manh dễ vỡ như vậy.

Sự nhẫn nại của anh ta đã trở nên nguội lạnh sau nửa năm trao nhẫn. Có lẽ vì cảm thấy người đàn bà này quá đỗi phiền phức, vốn dĩ định đối xử tốt với cô ta nhưng lại xảy ra bao chuyện phiền phức, thậm chí còn khiến cho người khác mất mạng, thực sự làm cho người ta đau đầu.

Trịnh Tuyết Thành không phải là một người kiên nhẫn, hơn nữa vốn dĩ anh ta cũng chẳng mong chờ chuyện kết hôn. Về sau anh ta đã nghĩ thông suốt, quấn suýt với Giang Yến Ni bấy lâu nay, nhưng phần lớn thời gian anh ta dành cho việc hưởng thụ khoái lạc thể xác. Đàn ông với đàn bà phải “quấn” lấy nhau với thú vị, không “quấn” lấy nhau thì tình cảm cũng nhạt dần.

Thế là có một ngày, đột nhiên Giang Yến Ni phát hiện trên xe của Trịnh Tuyết Thành có một cây son lạ.

Mọi thứ kết thúc rất tự nhiên. Giang Yến Ni trả lại chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn ấy thực sự không phù hợp với cô. Nó quá chặt, ấy vậy mà cô cũng ngại chẳng dám đề nghị nới nó ra.

Cuối cùng Giang Yến Ni quyết định sẽ đi thật xa. Có thể sẽ đến một thành phố ở phía nam, cũng có thể sẽ đến một thành phố ở phía bắc, cũng có thể tìm đến một thành phố nào đó có nhiều người đàn ông dịu dàng. Chẳng ai biết quá khứ của nhau chẳng phải sẽ dễ sống hơn sao?

Cuối cùng Giang Yến Ni đã chọn thành phố Hàng Châu, bởi vì La Đại Giang.

Kể từ lần giúp đỡ Giang Yến Ni, La Đại Giang không hề làm phiền đến cô. Thế nhưng sau khi biết chuyện của Chu Tiểu Hổ, anh ta liền chủ động gọi điện, nói mời cô đến Hàng Châu giải tỏa phiền muộn, còn giới thiệu cho cô một bác sĩ tâm lí rất giỏi nữa.

Giang Yến Ni cảm thấy mình không cần đến bác sĩ tâm lí. Cô kiên quyết cho rằng người có thể trị bệnh cho mình chính là thời gian. Chỉ có điều, phát triển tình cảm với La Đại Giang cũng chẳng phải là điều gì xấu xa.

Bạn thấy đấy, đây chính là phương thức của Giang Yến Ni, cô không bao giờ bỏ qua bất kì một khả năng nào, cho dù có gặp phải cú sốc lớn đến đâu.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tạiwww.gacsach.com- gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nếu như có thể kén chọn hơn một chút thì tốt, ví dụ như: gã đàn ông nào đã làm cô thất vọng trên ba lần thì kiên quyết không quay lại.

Đây là chuyện mà Giang Yến Ni quyết tâm phải làm bằng được.

Đổng Du hỏi:

- VớiLa Đại Giang, có hi vọng gì không? Dù sao cũng là bạn học cũ, cũng có chút nền móng tình cảm.

Giang Yến Ni bật cười. Nỗi lo lắng ẩn chứa trong tim Đổng Du đã bị cô nhìn thấu, dù sao Giang Yến Ni cũng chưa từng một lần thất tình thật sự, lúc nào cũng có đàn ông đến tán tỉnh cô, “người này ngã xuống người kia tiến lên.” Trên thực tế, đây có lẽ là nguồn gốc cô phải “rày đây mai đó.”

Giang Yến Ni không thể trả lời câu hỏi của Đổng Du. Nhẫn đính hôn đeo trên tay rồi mà vẫn còn bay mất huống hồ chỉ là một bạn học cũ bày tỏ tình bằng hữu. Chỉ có điều Giang Yến Ni vẫn muốn thử xem sao. Điều duy nhất cô có thể đảm bảo là tích cực sống, tích cực yêu, không bao giờ khép mình. Chẳng phải chỉ như vậy mới có thể trở thành một người phụ nữ đẹp trong mắt người khác hay sao?

Giang Yến Ni mỉm cười nói với Đổng Du:

- Tớ hứa với cậu, sau này nếu có ai từng hỏi tớ đã từng yêu bao nhiêu người đàn ông, tớ sẽ trả lời chỉ có hai người, một người tớ yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu tớ, một người yêu tớ nhưng tớ không yêu.

Ánh mặt trời bắt đầu hạ rắc thứ ánh sáng lấp lánh lên khung cửa kính. Dưới ánh sáng mặt trời, Giang Yến Ni đang mỉm cười trông giống hệt như một con linh dương bị thương.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta –Pô Pô– trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)