Vương phi thần trộm - Chương 06 - Phần 1

Chương 6: Đời người nếu được như lúc đầu

“Lão gia, tiểu thư khóa
cửa ở trong phòng rất lâu rồi.” Giọng Tiểu Thúy bên ngoài khẽ vang lên. Ta lúc
này, đang vùi đầu trong chăn, miệng không ngừng nhai những trái anh đào đỏ
thẫm. Làm tiểu thư nhà giàu thực quá tốt, ngay đầu xuân đã có thể nằm thảnh
thơi trên giường, thưởng thức hoa quả tươi ngon, hơn nữa ăn nhiều bẩn tay lại
có thể lau ngay vào chăn gối. Ta đưa mắt nhìn quanh giường, cảnh tượng như một
bãi chiến trường. Vỏ hạt dưa rơi khắp mặt bàn, mặt ghế, dưới đất bình rượu bị
vứt lăn lóc, còn ta thì đầu bù tóc rối đang nằm khểnh trên giường.

Ta nhớ lại, hình như tối
qua lúc vừa về đến phủ, ta liền nhốt mình trong phòng rồi không ngừng khóc lóc,
khóc đến khi đói bụng liền đi khắp phòng tìm kiếm đồ ăn. Thế nên hôm nay mọi
thứ mới thành ra bộ dạng như này. Phụ thân ta, Ngọc Thừa tướng, khi biết
con gái bảo bối phải chịu uất ức thì đặc biệt lo lắng. Người thậm chí cứ đứng
mãi bên ngoài, không dám bước vào trong, chỉ dịu dàng đưa lời khuyên nhủ.

“Ta nói này Phiến Nhi,
con mau mở cửa cho phụ thân xem nào.”

“Hầy…” Ta than dài một
tiếng, đưa tay xoa bụng, lúc này phải nói là ta đang no chết đi được mới đúng.

Hóa bi thương thành hành
động ăn uống chính là tôn chỉ trước giờ chưa từng thay đổi của ta. Đợi sau khi
ăn no, tinh thần thoải mái ta sẽ thấy tỉnh táo hơn nhiều. Suốt từ sáng hôm qua
tới bây giờ, ta đã bị Tuyết Thần bỏ rơi đúng mười hai canh giờ. Thế nhưng suy
cho cùng, lần này cũng chỉ được coi là thất bại trong yêu thầm, nhớ trộm mà
thôi.

Trước kia, ta chỉ là một
nha đầu ăn mày, bây giờ ta đã trở thành thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng. Cô
nương Thức Cầm kia chim sa cá lặn thì ta cũng hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng ta
biết tặng ngọc bội, thì ta không thể tặng vàng bạc hay sao? Hai người họ là chỗ
quen biết cũ, vậy chúng ta dù thế nào cũng có thể được coi là kết giao sinh tử.
Nói không chừng, ta mà cố gắng thêm lần nữa thì chưa chắc đã thua. Nghĩ đến bản
thân là một nhành hoa đẹp tại căn miếu hoang, một ăn mày thần trộm có tiền đồ
nhất thành Trường An, chẳng có lí gì ta lại để một người con gái lai lịch không
rõ, chỉ đẹp hơn ta vài phần, cao quý hơn ta đôi chút đánh bại. Sau khi nghĩ
thông mọi chuyện, tâm trạng ta cũng dần trở nên thoải mái. Ngay đến chất giọng
như gà trống của Ngọc Thừa tướng ta nghe cũng thấy thuận tai lạ thường.

Cọt kẹt… Ta đẩy cửa phòng
ra. Bên ngoài toàn bộ nha hoàn lớn nhỏ, quản gia, còn có cả người phụ thân Thừa
tướng cao sang, đại phu nhân, nhị phu thân, thậm chí đến cả tam phu nhân, thân
mẫu của ta đã tới. Tất cả đều nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng quan tâm. Khi thấy
ta cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng, tam phu nhân chợt thét lên một tiếng: “Con
của ta à…” Sau đó, bà ôm chồm ta khóc mãi không thôi. Nhị phu nhân cầm chuỗi
tràng hạt niệm a di đà Phật luôn miệng. Ngọc Thừa tướng thì không ngừng trách
mắng đám kẻ hầu người hạ, tại sao không hoàn thành nhiệm vụ. Còn Tiểu Thúy đứng
run rẩy một bên nghe lời trách phạt.

Chỉ có đại phu nhân là
người bình tĩnh nhất, nhẹ nhàng dặn dò kẻ dưới đi chuẩn bị nước tắm cho ta. Lúc
ta tắm rửa xong, thay một bộ y phục thêu hoa nạm ngọc, liền cảm thấy toàn thân
cực kỳ sảng khoái. Đám đại phu sau khi bắt mạch cho ta liền lũ lượt kéo nhau đi
kê đơn, sắc thuốc. Họ nói ta nửa đêm bị kẻ xấu bắt cóc, nên bị kinh sợ hãi
hùng, dặn ta phải nghỉ ngơi và ra ngoài đi lại nhiều cho thư giãn gân cốt. Nhờ
có lời dặn dò đó của đại phu, ta cũng có thể thảnh thơi hơn với các môn học,
hơn nữa, càng có nhiều cơ hội ra khỏi phủ để chơi. Thế nhưng lại có điều phiền
phức khác ập tới. Đó chính là việc bây giờ mỗi khi ra ngoài, ngoại trừ Tiểu
Thúy theo hầu, sẽ có thêm không ít thị vệ, gia đinh đi theo bảo vệ.

Mấy đứa nhóc Qua Qua, Quả
Quả, Hoa Hoa, Thảo Thảo quả thực là thông minh, một lần ta xuất hiện tại phố
Tây, chúng đều nhanh chóng tìm được. Ta cũng nhân cơ hội mà đưa cho bọn chúng
một ít ngân lượng, để chúng có thể sống thoải mái hơn đôi chút. “Kẻ có tiền là
lão gia”, câu nói này không sai chút nào. Sau đó ít lâu ta thậm chí còn nghe
nói, ngay đến Thảo Thảo bé tuổi nhất cũng đã trở thành lão đại trong đám tiểu
ăn mày. Ưu điểm lớn nhất của đám ăn mày này chính là mạng lưới thông tin rộng,
thiết lập được nhiều mối quan hệ, vì thế nếu sau này ta muốn lập một bang phái
nhỏ chuyên thu thập tình báo cho đám nhân sĩ trong giang hồ, chắc sẽ làm ăn rất
phát đạt.

***

Sau một thời gian, vì
muốn ta có thêm tư chất cao quý, phụ thân đã đưa ta đến một vị biểu ca có học
vấn để học tập.

“Thời gian như tiễn, tuổi
xuân như bay, đời người thực chẳng khác gì một giấc mộng ngắn ngủi, vừa chớp
mắt đã trôi đi, hầy…” Ta nhìn đám hoa cỏ trước mặt, trong lòng không khỏi
thương xót cảnh xuân tuy rực rỡ, tươi sáng nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Trên
tay cầm một chiếc túi vải rách nát, ta buồn bã nhặt từng cánh hoa nhỏ nhét vào
trong đó.

“Á… Phiến Nhi, muội đang
làm gì thế?” Biểu ca của ta, Đồ Thủy Sinh, Đồ đại nhân hiện đương giữ chức Thái
tử thiếu bảo, trợn mắt nhìn về phía ta. Tuy chúng ta là quan hệ biểu ca biểu
muội, nhưng ngài lớn tuổi hơn ta khá nhiều, giờ đã gần ba mươi. Nghe nói tiểu
thiếp của ngài, Đào A Nương cũng đã có mang đứa trẻ thứ ba.

“Biểu ca Thủy Sinh, những
cành hoa chiếc lá này không phải là vật vô tri, vô tình, nếu đem chúng chôn
dưới bùn đất, chúng sẽ trở thành thứ phân bón hảo hạng.” Nói rồi, ta bắt đầu
bới đất một cách thô bạo để chôn hoa. Chôn xong còn dùng chân đạp hai cái lên
trên để đất nén chặt hơn. Biểu ca Thủy Sinh nhìn ta, nuốt nước miếng liên tục,
xem ra có vẻ cực kỳ căng thẳng. Nhưng ngài căng thẳng cái gì chứ, ta cũng đâu
phải không thèm nói chuyện với ngài?

“Này, cha muội bảo muội
đến chỗ ta để học thơ…”

“Dạ đúng thế, phụ thân
muội rất hy vọng muội có thể trở thành một vị tiểu thư khuê các thực sự. Bây
giờ không phải muội đang nỗ lực bồi dưỡng tố chất của một khuê nữ hiền thục hay
sao?” Biểu ca thấy đấy, đất đã đào xong, hoa đã chôn rồi, thơ cũng ngâm luôn,
nay ta chẳng phải đã là một thiên kim tiểu thư nho nhã à?

“Phiến Nhi à, bụng đầy
văn thơ, tự thân sẽ phát ra, khí chất ở đây phải được bồi dưỡng và phát tiết từ
bên trong tâm hồn chứ không phải cứ chôn hoa là có thể trở thành một khuê nữ
thực thụ. Phụ thân muội hi vọng muội đến phủ ta để bồi dưỡng khí chất cao sang.
Chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật của muội rồi. Đến lúc đó tất cả văn võ
bá quan trong triều sẽ tới, muội cứ thế này…”

“Nếu không thì, muội chôn
luôn cái cây này được không?” Ta liền vơ lấy chiếc xẻng định hành động, thấy
vậy biểu ca Thủy Sinh ngay lật tức bước tới đứng chắn trước mặt ta, cả khuôn
mặt nhễ nhại mồ hôi.

“Không làm thế được đâu,
biểu muội, cây này là do thánh thượng ban tặng cho ta, muội nhất định không
được làm thế. Biểu muội, muội sắp dỡ hết cả hoa viên này ra rồi. Ta thấy muội
cũng đã khá mệt. Xin muội đừng có giày vò đám hoa cỏ trong hoa viên nhà ta
nữa.”

“Nhưng mà, nếu muội không
trở thành tiểu thư khuê các có khí chất…”

“Muội cứ an tâm, biểu
muội là người độc nhất vô nhị, chỉ có trên trời, dưới đất không thấy, chắc chắn
khí chất xuất chúng, tài trí hơn người, một thiên kim tiểu thư ngàn người có
một. Về phía Thừa tướng, ta sẽ bẩm báo thành thực khí chất trác tuyệt, độc đáo
của biểu muội.” Ngài nhìn ta bằng ánh mắt thận trọng, rồi dõng dạc và mạnh mẽ
cất lời. Lúc này, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hi hi, dám đấu với ta? Thi
thư ta không hiểu, nhưng các chiêu trò quỷ quái tuyệt đối không hề thiếu. Chỉ
cần nghe ngóng đôi chút, ta, nhất chi hoa tại căn miếu hoang khu phố Tây, sẽ
biết từ trước đến nay chỉ có ta lừa người, chứ không có chuyện có kẻ dám chọc
ghẹo, đùa bỡn ta?

“Vậy… biểu ca à, có cần
phải chôn số hoa này nữa không?”

“Không cần đâu, biểu
muội, hay muội theo tam biểu tẩu học nữ công gia chánh đi.” Ngài đau xót nhìn
đám hoa cỏ trong hoa viên của mình, không ngừng lắc đầu buồn khổ. Ta cũng than
dài một tiếng, mấy người có tiền đúng là coi mạng người không bằng cả đám hoa
cỏ vớ vẩn. “Thềm son rượu thịt thối, đường lớn lạnh thấu xương”, câu này thực
chẳng sai chút nào. Tối qua, trước cửa phủ có một lão ăn mày sắp chết vì đói,
vậy mà bọn họ chỉ sợ ông ta đem lại xui xẻo, mà kêu người lập tức đuổi đi. Nhìn
xem lúc này, biểu ca của ta lại đang tỏ ra vô cùng đau khổ, buồn bã chỉ vì một
đám hoa cỏ ngớ ngẩn. Thứ khí chất mà họ nói thực quá sức giả tạo. Để rồi lần
sau xem ta sẽ trừng trị hoa viên này như thế nào.

Có điều, thời gian đúng
là quá gấp. Tháng sau đã tới sinh nhật của ta rồi. Buổi yến tiệc lần này thực
không nhỏ chút nào. Nghe nói Hoàng thượng còn đích thân dặn dò mấy vị Hoàng tử
phải tới phủ Thừa tướng tham dự, chúc mừng sinh nhật của ta nữa. Hầy, ai bảo
ta là thiên kim tiểu thư của Thừa tướng cơ chứ? Vì muốn ta nổi bật giữa
rất nhiều mỹ nữ, phụ thân ta đặc biệt mời người biểu ca Thái tử thiếu bảo này
đến dạy dỗ. Ngài ấy đã từng dạy cả Thái tử, thế thì một tiểu nha đầu như ta là
gì chứ. Đáng tiếc là, Thái tử thì dễ dạy chứ ăn mày thì cực khó, ta lại hoàn
toàn không có tâm trạng học mấy thứ rắc rối, phiền phức. Suốt dọc đường đi ta
không ngừng lẩm bẩm một mình, vô cùng đắc ý.

Bộp! Bộp! Bộp! Vừa đi đến
hành lang, ta bỗng nghe thấy phía sau truyền lại tiếng vỗ tay. Lúc quay đầu
nhìn lại thấy một người con trai đang đứng tựa cột trái nhà. Vì vừa đi rất vội
lại vừa luôn miệng lầm bẩm, hơn nữa hắn mặc một bộ y phục có màu gần giống màu
cột nhà, nên ta quả thực đã không nhìn ra hắn. Lúc quay lại thấy hắn đứng
khoanh tay ở đó từ lâu ta có chút giật mình, vì bản thân đã quá mất cảnh giác.

Ta dừng bước, trợn mắt
nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Người này từ đâu chui ra thế, sao ta không hề
nghe biểu ca nhắc đến việc hôm nay có khách tới thăm?

“Thật không ngờ thiên kim
tiểu thư của Thừa tướng đại nhân cũng có thể làm ra những chuyện tàn hoa sát cỏ
như vậy!” Giọng hắn thực chẳng khác nào tiếng đàn quyết liệt mà mạnh mẽ. Hắn
khẽ mỉm cười, một nụ cười biếng nhác, bất cần, mà nho nhã đến mê hồn. Khuôn mặt
của hắn gọn gàng tuấn tú, ánh mắt hẹp dài, hơi xếch, cùng chiếc mũi cao cao,
đôi môi nhã nhặn, gợi cảm. Tất cả những điểm đó khiến toàn thân phát ra thứ khí
chất ung dung, nhàn hạ. Hắn thực sự rất giống một con hồ li tu luyện ngàn năm
đã thành tiên vậy.

Nghe giọng điệu hắn,
trong lòng ta thầm nghĩ: Không nên dây vào người lạ vẫn là thượng sách. Những
người đến thăm viếng phủ biểu ca ta, thân phận chắc không hề nhỏ, nếu không
phải là quan lớn thì cũng là hoàng thân quốc thích.

Trong chớp mắt hắn đã vụt
qua, đột ngột đứng chặn ngay trước mặt, nhìn ta bằng ánh mắt đùa bỡn, dò xét
rồi cất giọng: “Ngọc Phiến Nhi, có đúng không?”

Ta trợn mắt. Lần này đừng
có trách ta, là ngươi đã bắt chuyện với ta trước đấy!

“Hãy gọi ta là Diệu. Gia
phụ là bạn hữu lâu năm với lệnh tôn, còn ta… rất hứng thú với nàng, bởi ta thấy
nàng đặc biệt thú vị!”

Ta kinh ngạc nhìn khuôn
mặt đang mỉm cười đầy khoa trương trước mặt, thế nào là đặc biệt thú vị chứ?
Đây chẳng phải là dùng văn mắng người sao?

“Hôm qua lúc đến đây, ta đã
nhìn thấy nàng lặng lẽ cho một lão ăn mày không ít ngân lượng. Ta thực có chút
không hiểu. Nàng tàn phá đám hoa cỏ trong hoa viên đến mức đáng sợ, vậy mà có
thể đối xử với kẻ ăn mày nhân ái như vậy sao?!”

“Có gì mà kì lạ chứ? Bản
cô nương là người có lòng dạ lương thiện, dịu dàng thế nên nếu có đem ngân
lượng cho người nghèo thì đã sao, làm gì mà phải kinh ngạc đến vậy?” Ta bực
bội đáp. Quả nhiên đám con cháu nhà giàu chẳng kẻ nào hiểu được thế nào là nhân
tình thế thái.

“Đúng là chẳng có gì kì
lạ cả, thế nhưng ta thấy nàng …” Người này vừa nói vừa cúi đầu, từ từ ghé sát
vào ta. Nghe xong mấy lời thì thầm của hắn ta liền đẩy hắn ra, sửng sốt đến mức
há hốc miệng, mãi lâu sau vẫn chưa thể thốt thành lời. Hắn nhìn bộ dạng thất
thần của ta với vẻ cực kỳ khoái chí, khoanh tay trước ngực, chờ lời giải thích.

“Thân thủ ta nhanh nhẹn
là vậy, không có lí gì lại bị người dễ dàng phát hiện. Mau nói, tại sao ngươi
có thể nhìn rõ ta ăn cắp đồ chứ?” Việc này đúng là một sự mỉa mai cho kĩ thuật
hành nghề của một thần trộm như ta. Phải biết rằng ta là nhất chi hoa ở căn
miếu hoang phố Tây, vốn nổi danh là “vô ảnh thủ”. Vậy mà không hiểu sao tên
khốn khiếp rơi từ trên trời xuống này xuống lại có thể phát hiện ra ta ăn cắp,
không biết hắn là người của giới nào?

“Nói vậy thực sự là nàng
ăn cắp sao? Lưu quản gia đã đứng đó mắng nhiếc, chửi bới cả ngày trời vì ngân
lượng không cánh mà bay. Ta cũng chỉ nhìn thấy nàng đụng vào người ông ấy thôi,
giờ tiện miệng hỏi, thật không ngờ lại đúng là nàng… Ha ha! Thật thú vị! Thiên
kim tiểu thư nhà Thừa tướng cũng biết ăn trộm? Có điều nàng rất kì lạ, không hề
căng thẳng hay sợ hãi khi bị ta phát hiện là kẻ trộm, ngược lại chỉ cảm thấy
xấu hổ vì kĩ thuật trộm cắp của mình không giỏi?” Hắn xem ra không hề có ác ý,
mỉm cười hớn hở trông đến là đáng yêu!

“Vị Lưu quản gia đó đã
rất hung dữ với lão ăn mày, vậy nên ta lấy chút tiền của ông ấy cho người ta,
cũng coi như thay ông ấy hành thiện tích đức. Nếu mục đích là vậy thì ta nên
được coi người hiệp nghĩa mới phải. Tiểu tử, ngươi tên Diệu đúng không, ta nhớ
ngươi rồi đấy. Ta bây giờ không có thời gian nói chuyện cùng ngươi, ta phải đi
học nữ công gia chánh đã. Lần sau có cơ hội, chúng ta gặp lại nhé!” Ta nói rồi
nhanh chóng rảo bước. Nhưng trong số bạn bè của phụ thân có người kì lạ vậy
sao?

“Đợi đã!” Hắn gọi ta đứng
lại. “Mau đưa tay ra đây!”

Ta theo phản xạ đưa tay ra. Hắn mỉm cười dịu dàng rồi đặt thứ gì đó lành
lạnh vào lòng bàn tay ta. Ta cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một miếng kim bài có
hình gần giống với chiếc khiên. Kim bài không lớn, trên đó còn khắc nhiều hoa
văn tinh xảo. Không kịp nghĩ ngợi ta liền theo thói quen đưa lên miệng cắn thử.
Oa… Là vàng thật! Bởi vì đang cầm trên tay thứ đồ có thể đổi thịt kho tàu ăn
liền một tháng, nên trong lòng ta đương nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mãi cho
đến lúc ta ngẩng đầu lên, hầy tên khốn đó không biết từ lúc nào đi khuất khỏi
hành lang rồi nhảy lên mái nhà.

“Tháng sau nàng tròn mười sáu, món này ta tặng nàng, coi như quà mừng
sinh nhật sớm.”

Hắn đứng trên cao nhìn xuống, trong giọng nói và nụ cười có chút biếng
nhác, nhưng đặc biệt bình thản. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc hắn, phát ra thứ
ánh sáng dịu dàng, mỏng manh. Ta trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy hoa mắt, chóng
mắt, rồi bóng hắn vụt qua, biến mất nhanh như chớp giật.

Oa… Đúng là lợi hại! Đây chính
là thứ khinh công mà các bậc tiền bối trong nghề vốn đặc biệt tự hào! Thân nhẹ
như chim én, bay trên mái nhà như đi bộ trên đường, ăn cắp ăn trộm dễ như trở
bàn tay. Phải chăng ta vừa gặp cao thủ trong đám trộm cắp? Nghĩ như vậy ta liền
giơ cao chiếc lệnh bài tên tiểu tử kia đưa cho, gõ vài tiếng, trong lòng không
ngừng tự hỏi không biết hắn trộm được thứ này từ đâu?