Vương phi thần trộm - Chương 06 - Phần 2

Sau đó, ta giấu lệnh bài vào người, không quên đi tiếp về phía hậu viện. Nơi này là chỗ ở của tam biểu tẩu. Nghe nói trước kia tẩu ấy là ca nữ nổi tiếng nhất nhì của Thiên Hương Các tại thành Trường An, sau được biểu ca Thủy Sinh thương yêu mà nạp về làm tiểu thiếp. Vốn dĩ theo quy định, với thân phận của mình, tẩu ấy không có tư cách được ghi tên vào tộc phả nhà họ Đồ. Thế nhưng biểu ca Thủy Sinh mãi vẫn chưa được một đứa con trai, năm nay lại có mang đứa thứ ba rồi. Việc này khiến người trên kẻ dưới trong phủ họ Đồ vui mừng khôn xiết, lập tức thêm cái tên Đồ Đào Thị vào tộc phả.

“Phiến Nhi à, mau lại đây, tẩu tẩu xem nào! Ây da, muội đã lớn thế này rồi sao, thực sự xinh đẹp quá đi! Phụ thân muội muốn ta dạy muội đôi chút về nữ công gia chánh, để muội thể hiện trong bữa tiệc sinh nhật tới đây. Ta thì cho rằng việc này hoàn toàn thừa thãi, ai mà không biết Phiến Nhi nhà chúng ta có tài nghệ thêu thùa bậc nhất, không ai sánh bằng chứ! Người lại còn muốn biểu ca Thủy Sinh của muội giúp muội bồi dưỡng thêm khí chất. Một người đàn ông thô ráp như biểu ca muội thì hiểu biết gì về khí chất? Ta còn nhớ vào lần sinh nhật thứ mười bốn của muội, mọi cử chỉ hành động của muội, đã khiến công tử các nhà quý tộc lặng người đi vì mê mẩn.” Đào A Nương một tay chống eo một tay nhẹ nhàng tung khăn, vừa cười vừa nói. Cho dù bụng lúc này đã to lắm rồi, nhưng tẩu ấy cứ lắc lư thân người liên hồi, bộ dạng chẳng khác nào quả lắc trong chiếc đồng hồ phương Tây.

“Muội thấy ta nói có đúng không, xâu kim sao có thể làm nhanh đến vậy.” Vào lúc tẩu ấy không ngừng lắc lư chiếc eo bánh mỳ, thì ta đã ngồi xuống xem kĩ một lượt những chiếc kim to nhỏ, lớn bé trên mặt bàn. Tẩu nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng, mỉm cười hớn hở đến mức những đường chân chim ở đuôi mắt giật hết cả lên vô cùng sinh động.

“Ta còn có thể dùng kim phá khóa, thì việc xâu kim luồn chỉ thế này chỉ là thứ kĩ thuật cơ bản mà thôi.” Ta lẩm bẩm một mình, thứ kĩ thuật đơn giản này đương nhiên chẳng thể làm khó ta được.

“Vậy muội hãy thêu đôi chim uyên ương này đi, Thừa tướng đại nhân nói muốn đem bức tranh thêu này làm quà dâng lên Thánh thượng.”

Không phải chứ, ta chỉ biết có ăn trộm thôi, chứ làm gì biết thêu chim uyên ương? Đợi đến khi dâng đám chỉ nhằng nhịt do ta thêu đến trước mặt lão Hoàng đế, không biết ngài ấy có còn muốn nhận hay không.

Cuối cùng, khi ta hoàn thành xong bức thêu đôi chim uyên ương như giun như dế, đưa đến cho Đào A Nương, tẩu ấy mắt đã nhòe lệ. Tẩu cầm tác phẩm của ta lên, vừa đưa tay lau nước mắt nước mũi, vừa nấc nghẹn, nhìn ta bằng ánh mắt oán thán, cứ như thể ta là một khách làng chơi không mang đủ tiền tới Thiên Hương Các nhưng vẫn không ngừng ghẹo gái vậy. Ta khẽ ho một tiếng trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

“Tất cả là do tên tiểu tặc đáng chém ngàn đao đó, đã hại Phiến Nhi nhà ta thành ra như bây giờ. Ta còn tưởng Thừa tướng đại nhân nói sau khi tỉnh lại, muội biến thành một người thô lỗ chỉ là lời nói đùa. Bây giờ ta mới biết sự tình thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì ta đã tưởng tượng. Muội nhìn đi, đôi chim uyên ương này trông còn xấu hơn cả vịt bầu. Phiến Nhi muội đừng buồn, ta biết muội là do bị tên tiểu tặc kia hãm hại, thật không ngờ ả ta chết rồi mà vẫn có thể hại người sống được. Muội đừng sợ, bây giờ ta sẽ mời pháp sư cao tay đến làm lễ đày ả ta xuống mười tám tầng địa ngục, để ả ta mãi mãi không thể siêu sinh.” Tẩu tẩu không ngừng thốt ra những lời nguyền rủa ác độc, khiến ra bất giác run rẩy toàn thân. Quả nhiên độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà!

“Phiến Nhi tại sao sắc mặt của muội lại kém thế? Muội đừng lo, tẩu tẩu nhất định sẽ giúp muội thêu đẹp lại như xưa. Vẫn còn một tháng nữa mới đến sinh nhật muội, đến lúc đó, ta đảm bảo muội sẽ thêu thành công một bức chim uyên ương nghịch nước tuyệt đỉnh.” Tẩu tẩu cầm chiếc khăn “vịt bầu trôi sông” mà tẩu ấy vừa lau nước mắt nước mũi, nhiệt tình lau mồ hôi cho ta. Ta nuốt nước miếng, hoảng hồn né tránh.

“Muội… muội… muội thấy không cần phải mời mời pháp sư về đâu. Tẩu tẩu không thích hợp làm những chuyện thất đức như thế. Tẩu xem, tẩu đang mang thai, phải làm việc thiện tích đức cho tiểu công tử chứ.” Ta mỉm cười gượng gạo, nghĩ đến việc đã đắc tội nghiêm trọng với Diêm Vương… giờ ta thực sự không thể nào chịu đựng thêm pháp thuật của đám pháp sư kia nữa.

“Hừm, nếu muội đã nói vậy và nếu muội có thể học được thêu thùa, ta sẽ tha cho ả một lần, bằng không, ta sẽ khiến ả làm quỷ cũng không xong.” Vừa lúc đó một tia chớp bỗng nổ vang giữa trời quang, chiếu sáng lên khuôn mặt trắng nhợt của Đào A Nương. Trên mặt tẩu tẩu, đám phấn son đã bị nước mắt làm cho nhòe nhoẹt, nhem nhuốc, trông vô cùng đáng sợ! Răng ta đập vào nhau liên hồi, thực sự quá đỗi kinh khủng!

“Tẩu yên tâm, muội nhất định sẽ học thêu thùa tử tế.” Ta nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm. Hôm nay coi như ta đã biết thế nào mới được gọi là “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân[1]” Người xuất thân từ Thiên Hương Các quả nhiên hoàn toàn khác biệt, không ngờ lại có thể khiến cho một người như ta phải cúi đầu chịu thua. Cho dù không nghĩ cho bản thân, ta cũng bắt buộc phải học thêu thùa. Chẳng qua chỉ là thêu đôi chim uyên ương, những chiếc khóa phức tạp kia còn chẳng làm khó nổi ta, làm sao ta phải sợ một miếng vải rách chứ?

[1] Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (Ngoài trời có trời, ngoài người có người). Câu này có nghĩa: Người giỏi còn có kẻ giỏi hơn.

Thế nhưng vừa nhắm mắt thời gian nửa tháng đã trôi qua, cuối cùng ta vẫn bị tấm vải rách kia đánh bại. Ta cúi đầu nhìn ngón tay đã bị đâm không biết bao nhiêu nhát, thật đúng là cùng cực thê thảm!

“Hầy, nàng đang thêu hai con gà mái sao? Là gà mái lội sông, cố gắng không tệ, rất có hình tượng!” Diệu nhìn chiếc khăn tay ta thêu xong, vừa gật đầu vừa đưa lời tán thưởng.

“Là uyên ương nghịch nước chứ không phải gà mái lội sông? Ta thêu thùa kém như vậy sao?” Ta nghiêm mặt đưa lời phản đối.

Lúc này, ta và Diệu đang ngồi trong một lầu nhỏ thưởng trà sưởi nắng. Tính tình của Diệu rất tốt, kể từ sau lần chạm mặt tại phủ của biểu ca Thủy Sinh, chúng ta càng lúc càng thân thiết hơn. Thậm chí, gần đây chúng ta còn thường xuyên cùng nhau xem kịch thưởng trà. Đương nhiên, đây cũng là nhờ phúc của Diệu, vốn dĩ biểu ca Thủy Sinh trông chừng ta rất chặt, sống chết cũng không cho ta ra ngoài. Thế nhưng, chỉ cần chàng đến chơi thì biểu ca liền thay đổi thái độ, lần nào cũng cung kính tiễn hai người chúng ta ra khỏi phủ. Còn về lí do, ta đã hỏi nhưng Diệu chỉ đáp qua là vì phụ thân của chàng làm quan lớn hơn biểu ca ta, còn về việc lớn hơn như thế nào thì chàng không nói cho ta biết.

Hiện giờ, sau khi nghe ta thốt ra bốn chữ “uyên ương nghịch nước”, Diệu lại đưa mắt nhìn vào tác phẩm của ta một lần rồi đột nhiên bật cười thành tiếng, thậm chí phun cả trà lên mặt bàn, tiếp đó cười đến mức không kịp thở. Mấy khách hàng ngồi ở bàn bên tò mò quay sang nhìn chúng ta bằng ánh mắt hiếu kỳ. Ta tức giận đưa chân đá chàng, siết chặt nắm đấm đến mức xương bàn tay kêu răng rắc.

“Bức tranh thêu này, Hoàng đế nhất định không thích đâu, có điều ta lại rất thích, nàng cho ta nhé!” Còn chưa đợi ta gật đầu đồng ý, chàng đã nhanh tay nhét chiếc khăn đó vào người, rồi liếc nhìn ta bằng ánh mắt giảo hoạt, trên môi nở nụ cười nham hiểm. “Nếu nàng thực sự muốn học thêu thùa, ta sẽ dạy cho nàng, đảm bảo nàng học vừa nhanh chóng lại vừa đẹp.”

“Huynh? Một người con trai như huynh mà cũng biết thêu hoa?”

“Thêu nàng còn được nữa là thêu hoa! Mở to mắt ra mà nhìn, cái này được gọi là cách thêu chữ thập, là cách thêu mà một sứ giả Tây dương dạy cho ta. Chỉ cần nàng có thể vẽ ra được hình thì tuyệt đối có thể theo hình đó mà thêu. Đơm khuy áo chắc nàng biết chứ, cách thêu chữ thập này thậm chí còn đơn giản hơn cả đơm cúc áo nữa.” Chàng vừa nói vừa đưa kim thêu, thuần thục như thể bản thân chính là một bậc thầy vậy.

“Tại sao huynh biết được nhiều thứ cổ quái vậy? Thậm chí còn được gặp cả sứ giả Tây phương nữa, phụ thân huynh làm quan lớn đến mức nào?” Ta chống tay lên cằm tò mò hỏi.

“Ta đúng là biết được nhiều thứ cổ quái, thế nhưng làm sao mà cổ quái bằng thiên kim của Thừa tướng đại nhân chứ? Tại sao nàng biết những chốn chuyên bán phấn bán son như Thiên Hương Các, thậm chí còn thuộc lòng các phường bạc lớn nhỏ trong thành Trường An này?” Chàng tiến sát lại gần chỗ ta, mỉm cười dịu dàng, nhìn ta bằng ánh mắt tò mò do thám. Ánh mắt chàng rất đẹp, đồng tử sâu như biển đêm khiến người đối diện dễ dàng bị mê hoặc. Khuôn mặt ta bất giác nóng bừng lên, ta vội trốn tránh ánh mắt đầy ám muội của chàng, rồi quay hẳn người đi không nhìn chàng thêm nữa. Trái tim ta phút chốc không ngừng đập cuồng loạn trong lồng ngực!

Sau một thời gian quen biết, ta phát hiện người thanh niên tên Diệu này hình như chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Vì thế chàng hiếu kì với tất cả mọi thứ thuộc thành Trường An này. Thậm chí chàng còn chưa từng ăn kẹo hồ lô, chưa hề xem thổi kẹo bông, ngay đến món mỳ trộn nổi danh nhất phố Tây cũng chưa từng được thưởng thức. Ta thực sự nghi ngờ chàng có thật là đã trưởng thành tại Trường An? Có điều thú vị là, chàng biết rất nhiều truyện cười hấp dẫn. Ở bên chàng, ta luôn cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn quên sạch những chuyện không vui, phiền não. Thời gian cứ thế trôi, quan hệ giữa chúng ta càng lúc càng thêm sâu sắc. Dần dần hai người còn thân mật đến mức bắt đầu xưng “huynh” gọi “nàng”.

***

Cuối cùng… bữa tiệc sinh nhật đáng sợ của ta cũng đã tới.

Trước bữa tiệc sinh nhật, vị phụ thân đáng kính cho người đến đón ta về phủ. Lúc này mọi người lớn bé già trẻ trong phủ đều vô cùng bận rộn, không khí phủ Thừa tướng từ sáng sớm đã sôi sùng sục. Ngọc lão gia liên tục nhắc nhở: “Tuyệt đối không được phạm sai lầm!”

“Làm thế nào đẹp thì cứ làm.” Ta đâu có biết kiểu đầu nào đẹp chứ, trước kia khi còn làm ăn mày, ta vẫn luôn để đầu tóc bù xù, xõa xượi. Thậm chí còn thường xuyên thi với đám ăn mày khác xem đầu ai có nhiều chấy hơn, càng nhiều chấy rận càng được kính trọng.

“Con à, mẫu thân thực sự không nỡ để con nhập cung đâu.” Chúng ta còn đang xem xét kiểu đầu nào phù hợp thì ngoài cửa đã náo nhiệt vô cùng. Mẫu thân lúc này đang xông vào phòng, ôm chặt lấy ta rồi không ngừng khóc lóc.

“Mẫu thân, hài nhi cũng không nỡ xa người, vậy hài nhi không tiến cung nữa nhé.” Ta nũng nịu nói, hi vọng ngộ nhỡ mẫu thân gây chuyện khóc lóc, rồi đòi treo cổ nhất quyết đòi giữ ta lại thì sao?

Nghe ta nói vậy, mẫu thân liền hốt hoảng, lập tức đẩy ta ra nói: “Làm sao như thế được? Tiền đồ của phụ thân đặt cả ở con đấy!”

“Điều làm mẫu thân lo lắng nhất không phải là đám phi tử trong hậu cung mà chính là trung cung. Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử tư chất bình thường, thân phận mẫu thân đều không cao, nên không tạo thành sức uy hiếp lớn. Triều đại chúng ta từ khi mở nước tới nay, thường lập thứ không lập trưởng. Chỉ là vị Tam hoàng tử Nam Cung Diệu, mẫu thân là Tô nương nương, Đoan Mẫn hoàng quý phi, lại còn có ông ngoại làm đại học sĩ, bản thân tuổi tác còn trẻ mà đã được lập làm Tần Vương. Văn võ bá quan trong triều đã mấy lần dâng tấu, nói muốn lập Tô nương nương thành Hoàng hậu, lập ngài ấy thành Thái tử. May mà Hoàng thượng không hề sủng ái mẫu thân của ngài ấy, thế nên thành ra đối xử lạnh nhạt với Tần Vương, vì thế tạm thời đặt chuyện lập Thái tử sang một bên. Thế nhưng Phiến Nhi, con cũng đừng có khinh địch, ngài ấy có văn võ bá quan chống lưng, không thể không cảnh giác được. Lại nhắc đến Tứ hoàng tử Nam Cung Diệp

, con người này, tâm tư kín đáo, tài trí hơn người, vốn dĩ do mẫu phi thân phận thấp kém, nên bị văn võ bá quan phản đối. Có điều ngài ấy đang thủ giữ Yến Kinh tay nắm trọng binh, mới ngoài hai mươi mà đã trở thành Tề Vương lại là chức vị do đích thân Hoàng thượng sắc phong. Theo ta nghĩ sau này ngài ấy sẽ trở thành đại địch thủ của con trai con đó…”

Con trai ta? Trời đất ơi, vị tam phu nhân này thực có sức tưởng tượng quá đỗi phong phú, con trai ta là ai chứ? Ta nghiến răng, cố gắng nhẫn nhịn, ngáp ngắn ngáp dài.

“Tại sao con chẳng có chút lo lắng gì thế? Nếu con có thể hạ sinh được một Hoàng tử thì còn may, chứ không thì lấy gì để đấu cùng bọn họ.”

Thôi cho xin đi, bà nhìn lại xem, một thiếu nữ mười sáu tuổi cùng một người đàn ông già nua năm mươi tuổi thì có thể sinh con gì nữa chứ? Nghe nói vị phụ thân Thừa tướng của ta đã lên kế hoạch rồi, trước tiên cho ta tiến cung rồi cố gắng hạ sinh một Hoàng tử. Lão Hoàng đế nhất định sẽ không sống được đến lúc đứa trẻ đó trưởng thành. Khi ấy, người làm ông ngoại là ngài chắc chắn sẽ trở thành Đại thần phụ chính, còn mẫu thân của đứa con đó là ta sẽ trở thành một Thái hậu buông rèm nhiếp chính, hai người chúng ta trong ngoài phối hợp, làm gì chẳng thiên hạ độc tôn. Lí tưởng cao xa này không tệ chút nào, đáng tiếc là bản cô nương đã hạ quyết tâm, thà rằng đào hôn chứ quyết không làm Hoàng hậu!

“Tiểu, tiểu, tiểu… tiểu thư, người vẫn chưa nghĩ ra kiểu đầu nào hay sao?” Mẫu thân bỏ đi khá lâu rồi, ta mới định thần để nghe Tiểu Thúy tả các kiểu chải tóc khác nhau, sau cùng lại thận trọng hỏi ta thích kiểu “tam tinh vọng nguyệt” hay kiểu “bách điểu triều phụng?”

“Ây da, em tết một đống tóc thành túm rồi, còn cuộn tròn vào làm gì thế? Ta nói này, kiểu đầu nào xấu nhất thì hãy chải kiểu đó cho ta. Em còn ngây người ra đó làm gì, lúc nãy em cũng nghe rồi đấy, vị Tam hoàng tử gì đó địa vị tôn quý lại thêm mẫu thân có thân thế hùng mạnh, còn Tứ hoàng tử lại nắm trọng quyền trong tay. Nếu tiểu thư nhà em tiến cung thì chẳng khác nào mồi nhử, lúc ấy sẽ vô cùng nguy hiểm! Cho nên, Tiểu Thúy, em hãy trang điểm làm sao cho ta xấu nhất có thể, thậm chí khiến ta càng mất mặt càng tốt, để vị Hoàng đế kia vừa gặp đã phát hoảng, sau đó nói với phụ thân là không muốn để ta trở thành phi tử của ngài là được.” Tiểu Thúy nghe vậy nhìn ta bằng ánh mắt khó xử, cứ cầm những lọn tóc của ta trong tay, biết phải làm thế nào mới phải.

“Thực sự người muốn chải kiểu đầu xấu nhất sao?” Tiểu Thúy chu miệng lên đầy uất ức rồi bắt tay vào việc. Ta nhìn qua gương thấy Tiểu Thúy làm gì đó với mái tóc mình một hồi, cuối cùng quấn gọn thành một đống vừa cao vừa dày, chẳng khác nào một bãi phân trâu. Quả nhiên là quá xấu!

“Phụt! Tuy rằng rất xấu xí, thế nhưng có cần thê thảm đến mức này không?” Ta nhìn vào gương, cảm thấy thập phần đau khổ. Chiếc đầu phân trâu này thực khiến người đối diện vừa nhìn vào đã muốn đánh cho chủ nhân nó một trận.

Tiểu Thúy nhún vai đầy khó xử. Ta cũng đành chấp nhận. Thôi thì hãy coi bản thân như một bông hoa tươi tắn bị cắm giữa bãi phân trâu vậy. Nghĩ thế ta cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vừa định đẩy gương sang một bên, thì chiếc gương bỗng sáng lóe lên!

Cùng lúc, ta bỗng có cảm giác đau đớn lạ thường. Chiếc gương trước mặt hình như đã biến mất, thay vào đó là từng hình ảnh rõ ràng xuất hiện: máu tươi giăng đầy khắp chốn, xung quanh toàn là xác chết, mấy đứa nhóc Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả, đang nằm trong vũng máu, rồi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thiêu trụi cả căn miếu hoang…

Ta kinh hãi tột cùng! Bỗng bất ngờ chiếc gương rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh vụn, cảnh tượng trong gương tức thì biến mất. Ta run rẩy ngả người ra sau, nắm chặt lấy thành ghế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

“Tiểu Thúy, em… Lúc nãy em có nhìn thấy gì không?” Ta cố gắng kìm nén cơn hoảng hốt trong lòng, siết chặt tay ghế tử đằng mới giúp cơ thể đang run rẩy của mình trấn tĩnh lại.

“Tiểu thư, người đừng có dọa em, nhìn thấy cái gì chứ ạ? Có phải người bị ốm không, sao toàn thân lại đổ nhiều mồ hôi vậy?” Tiểu Thúy căng thẳng tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vã chạy ra ngoài gọi đại phu.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cảnh tượng ta nhìn thấy khi nãy là thế nào? Tại sao ta lại có thể nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng và kì lạ từ chiếc gương kia chứ? Lẽ nào mấy đứa Hoa Hoa đã xảy ra chuyện? Ta mím môi, hoảng hốt nhìn ra xung quanh. Chiếc gương vỡ dưới mặt đất hiện lên vô số hình ảnh đang hoảng loạn của ta. Lúc này ta hoàn toàn bất lực không biết phải làm gì cho phải.

A! Thì ra là vậy. Còn nhớ khi ở dưới địa phủ, bởi vì ham đồ lạ, ta đã tiện tay ăn trộm chiếc gương Âm Dương của Phán quan. Thứ bảo bối đó sau khi bị chạm vào đã biến thành một luồng ánh sáng rồi chui tọt vào cơ thể ta. Vì vậy mà có lẽ ta đã đem theo nó hoàn hồn lên dương thế. Vậy phải chăng những hình ảnh ta vừa nhìn thấy chính là lời cảnh báo mà gương Âm Dương muốn ta biết về tương lai?

Nghĩ thế ta đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ra. Ta nhất định phải đến căn miếu hoang, những cảnh tượng đó không phải là ảo ảnh mà… mà là điềm báo.