Vương phi thần trộm - Chương 12 - Phần 1

Chương 12: Hà tất nhớ lại chuyện buồn
thương

“Gương đồng, mau nói cho
ta biết, có phải dưới vườn lê trong cung có chôn kho báu vô giá không?”

“Gương đồng, hãy nói cho
ta biết tất cả những nơi có chôn báu vật.”

Chớp mắt ta đã nằm trên
giưỡng dưỡng bệnh được gần nửa tháng. Lúc này, ta đang cầm trên tay chiếc gương
hiếu kỳ tự hỏi: không biết chiếc gương này rốt cuộc lúc nào mới cho chủ nhân
của nó xem lại quá khứ và thấy trước tương lai. Tại sao ta soi vào, nó chẳng
hiện ra gì chứ? Ta thực sự muốn biết, rốt cuộc vườn lê đó chôn kho báu gì, tại
sao lại khiến tên ma đầu sát nhân cuồng loạn, biến thái đó thận trọng đến vậy.

“Ngọc chủ nhân, tiểu nữ
đưa người ra ngoài sưởi nắng nhé!”

Sau khi được Diệu dặn dò,
các thị nữ tại điện Tử Thần luôn coi ta như một chủ nhân thực sự. Thị nữ Hồng
Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường lười bên ngoài. Đó là một chiếc giường
được chạm khắc tinh xảo, có sáu chân, lại có bánh xe linh hoạt và hai tay vịn
giữ hai bên. Đây là chiếc giường lười do Diệu đặt tại xưởng gỗ nổi tiếng nhất
Trường An dành riêng cho ta. Nhờ có nó mà dẫu có nằm trên giường ta vẫn có thể
ra bên ngoài hóng gió.

Hồng Anh đẩy chiếc giường
lười đi dọc hành lang rất lâu, sau đó mới tới được hoa viên. Cung Thái Cực tuy
rằng chỉ thuộc một góc của hoàng thành, nhưng hoa viên của nó lại rộng lớn và
lộng lẫy đến kinh người.

Dưới ánh nắng mặt trời,
ta cựa người đầy khó khăn, thực ra vết thương trên lưng và mông ta giờ đã khỏi
nhiều, chỉ là bây giờ đúng vào giai đoạn vết thương đang lên da non nên đặc
biệt ngứa ngáy khó chịu. Nằm mãi trong chăn, nóng nực, bí bách, ta lại đưa tay
lên gãi liên hồi. Hồng Anh đứng cạnh thấy thế liên tục che miệng cười. Ta cũng
chẳng để tâm, mười mấy ngày nay nằm trên giường, hàng ngày ta đều kêu ca oán
than thế nên xem ra hình tượng tiểu thư khuê các đã sụp đổ lâu lắm rồi.

Lúc này ta bỗng thấy vô
cùng vô vị, liền nghiêng đầu soi gương rồi cất tiếng hỏi: “Gương đồng à, gương
đồng ơi hãy mau nói cho ta biết…”

“Ngọc chủ nhân, người
đừng có lẩm bẩm với chiếc gương mãi thế. Trong vườn lê đó thực sự không chôn
giấu báu vật gì quý giá đâu.” Hồng Anh cuối cùng không nhịn được nữa đứng bên
cạnh bật cười đáp lại.

“Ồ? Vậy trong đó giấu gì?
Hồng Anh, em từ nhỏ đã sống trong cung, nhất định là biết nhỉ.” Không có bảo
bối hay kho báu vậy tại sao tên khốn đó lại làm quá lên như vậy? Tự tiện xông
vào, giết chết không tha. Đang đùa sao?

Ta vừa lên tiếng, sắc mặt
Hồng Anh liền trắng nhợt, cô bé căng thẳng lắc đầu, không chịu nói thêm gì nữa.

Quả nhiên, nơi đó có gì
cổ quái bên trong. Ta kiên quyết truy hỏi cả ngày trời, Hồng Anh sau cùng cũng
không thể giấu được, đành khổ sở thì thầm nói với ta: “Thực ra… thực ra tiểu
nhân cũng chỉ nghe người khác nói lại. Bọn họ kể rằng năm xưa, có người đã chết
tại vườn lê nơi Tứ Điện hạ đang ở…”

Nếu đúng vậy thì việc này
hình như không có gì quá đặc biệt. Đây là hoàng cung, trong cung có người chết
lẽ nào lại là việc lạ? Hồng Anh nói chuyện cứ ngập ngà ngập ngừng, ánh mắt
hoảng hốt bất định, chắc chắn còn giấu điều gì chưa kể hết cho ta nghe.

Ta khẽ nghiêng người, vừa
định hỏi tiếp, đột nhiên một giọng nữ rét rắt vang lên: “Ở trong cung nếu muốn
sống lâu, thì nên ít tò mò, tọc mạch. Ngươi chính là con gái của Tam phu nhân
Ngọc phủ đúng không? Chỉ dựa vào ngươi… mà cũng muốn gả cho Diệu ca ca?”

Người nào mà ăn nói khó
nghe vậy? Ta bất giác cau chặt đôi mày, rời mắt khỏi chiếc gương đồng, nhìn
chăm chú người con gái đang tiến lại gần chỗ mình. Nàng ta trông chỉ trạc tuổi
ta, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, đôi môi ửng đỏ cong cong, thần thái kiêu
căng, ngạo mạn. Nàng đang mặc một bộ y phục thêu hoa tinh tế, phần thân dưới
màu đỏ phối cùng màu vàng thân trên, tay áo được chắp thêm phần lông thú trắng
muốt. Đôi tay lộ ra khỏi áo, trắng trẻo và mảnh dẻ, móng tay được sơn màu trang
nhã. Đứng dưới ánh mặt trời, trông nàng ta cực kỳ lộng lẫy và tràn đầy sức
sống. Nhìn dáng vẻ ta đoán người con gái này nhất định có xuất thân phú quý,
cao sang. Điện Tử Thần không phải tẩm cung của tên hồ li chết tiệt kia sao? Từ
khi nào lại xuất hiện thêm một nhân vật thần thông như vậy chứ? Phải chăng…
chính là nương nương trong cung? Không đúng, nàng ta gọi tên hồ li chết tiệt
kia là “Diệu ca ca”, lẽ nào chính là công chúa?

“Quận… quận chúa…” Hồng
Anh run rẩy cất lời thỉnh an. Mấy thị nữ vội bê thêm một chiếc ghế cùng chiếc
bàn chạm trổ tinh xảo nữa ra. Trong nháy mắt, trên bàn đã bày biện đầy ắp nào
là hạt dưa, lạc rang rồi bánh điểm tâm các loại.

Hồng Anh nhanh chóng ra
hiệu cho đám thị nữ dâng trà. Ta nằm trên chiếc giường lười, bắt đầu bấm ngón
tay, thầm đoán xem quận chúa trong cung có địa vị to tới mức nào. Ở Đại Kỳ, con
gái của Hoàng đế và Vương gia đều được gọi là công chúa, còn con gái của các
Thiên vương được sắc phong thì gọi là quận chúa. Người con gái này kiêu căng,
ngạo mạn như vậy, có thể phụ thân nàng ta là một Thiên vương đắc thế.

Vị quận chúa nào đó thấy
các thị nữ sắp bàn ghế xong xuôi, cũng chưa vội ngồi xuống ngay, nàng ta đi
quanh chỗ ta vài vòng, soi xét một hồi rồi nói: “Không ngờ ngươi lại dám tự ý
xông vào vườn lê, với tính cách của Diệp hoàng huynh, không đánh chết ngươi coi
như mạng ngươi lớn. Ngươi chắc chắn đây là lần đầu nhập cung đúng không, thật
đúng là chẳng hiểu phép tắc gì cả, nhìn thấy Thập lục quận chúa Hoàng Phủ Liễu
Nhi ta mà không chịu hành lễ.”

Quận chúa Thạch Lựu[1]?
Ta đưa mắt nhìn bộ y phục phối màu vàng đỏ của nàng ta, trong lòng thầm nghĩ
danh hiệu Thạch Lựu này đích thực là quá chuẩn. Trông nàng ta quả là rất giống
quả thạch lựu vừa to vừa mọng!

[1] Thạch Lựu:
Trong tiếng Hán, Thập Lục và Thạch Lựu có cùng cách đọc.

“Quận chúa Thạch Lựu à,
trong hoàng cung này có những quy định gì thế? Tại sao lại không cho người ta
bước vào vườn lê? Người thông thuộc hoàng cung như vậy, nhất định là biết đúng
không?” Ta ngẩng đầu lên ra vẻ lấy lòng, nheo mắt nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy
ngưỡng mộ và thực lòng mong muốn được thỉnh giáo.

“Vậy thì ngươi hãy vểnh
tai lên mà nghe cho rõ.” Nàng ta nhẹ nhàng ngồi xuống, thị nữ phía sau bội dâng
lên một chiếc lư đồng được chạm trổ tinh xảo. Quận chúa Liễu Nhi ôm trong tay
chiếc lư đồng một hồi để giữ ấm, sau đó mới từ từ mở giọng: “Ngươi coi như đã
hỏi đúng người rồi. Phụ vương ta chính là Đại tướng quân đương triều Hoàng Phủ
Trung Nghĩa, người cũng chính là sư phụ của Diệu ca ca, trước kia đã từng lập nên
không biết bao nhiêu chiến công hiển hách, được Tiên hoàng sắc phong thành Kính
Nam Vương. Do phụ vương ta kém Đương kim Hoàng thượng mười tuổi, cho nên được
gọi là Thập Vương gia. Ta chính là trưởng nữ của Kính Nam Vương phi, được Hoàng
thượng sắc phong là Thập Lục quận chúa. Ngươi chỉ là con nha đầu do trắc phi
của Thừa tướng sinh ra, sau này gặp ta nhớ phải hành lễ.”

Ta nhíu mày, trong lòng
cảm thấy thật vô cùng phiền phức. Điều ta muốn biết chỉ là bí mật của vườn lê
thế mà nàng lại cứ liên tha liên thiên về gia thế, phụ mẫu của mình làm gì chứ?

“Vậy ta tự ý xông vào
vườn lê…”

“Quận chúa đang nói
chuyện, không được phép chen ngang.” Ta còn chưa kịp hỏi hết câu, nha hoàn đứng
phía sau nàng ta đã trợn mắt hung dữ đưa lời mắng mỏ. Ngay cả người hầu của
nàng ta cũng thật dữ tợn quá đi, một người thế này đáng lẽ tên hồ li chết tiệt
đó phải đuổi đi từ lâu mới phải. Ta thầm than thở trong lòng.

“Đừng trách ta không nhắc
nhở, ngươi tốt nhất đừng có nghe ngóng thêm về bí mật của vườn lê làm gì, ngươi
chỉ cần nhớ kĩ một điều, nơi đó tuyệt đối không được phép đặt chân đến. Ngoài
ra, ta cũng cần phải nói rõ cho ngươi biết, tuy rằng phụ thân ngươi đã xin
Hoàng thượng ban hôn, thế nhưng ngươi không được quên xuất thân thấp kém, Thân
vương của Đại Kỳ chúng ta làm sao có thể lấy một người con gái thân phận thấp
hèn về làm Chính phi? Phụ vương ta cũng sẽ xin Hoàng thượng ban hôn, cho nên
Tần Vương phi chỉ có thể là ta. Còn về ngươi… nếu thông minh thì tốt nhất nên
bỏ cuộc sớm, bây giờ thoái hôn vẫn còn kịp.”

Sau khi nghe nàng ta nói
một thôi một hồi ta cuối cùng cũng đã hiểu. Thảo nào người con gái này vô duyên
vô cớ lại có thái độ đối địch với ta như vậy, hóa ra vì nàng ta cũng phải lòng
tên hồ li chết tiệt. Ta lắc đầu đầy chán nản. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào
mắt, khiến tất cả mọt thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ. Không được đắc tội với
quận chúa lại không được đắc tội với hoàng tử, hầy, Ngọc Phiến Nhi, coi như bản
thân ta xui xẻo. Ta lầm bầm trong miệng, lại bắt đầu ngó nghiêng xung quanh đầy
bất an.

“Bản quận chúa đang nói
chuyện, ngươi có nghe thấy không? Tốt nhất là ngươi nên tránh xa Diệu ca ca một
chút!”

“Muội nói ai nên tránh xa
ai cơ?” Phía sau truyền đến một giọng nói trầm ồm, pha chút phẫn nộ. Ta khó
nhọc thò cổ ra nhìn, mới thấy rõ được người vừa lên tiếng. Nam Cung Diệu, tên
hồ li chết tiệt này xuất hiện thật đúng thời điểm như thể anh hùng cứu mỹ nhân
trong các vở kịch mà ta vẫn thường xem vậy. Chàng khoác trên người bộ y phục
màu lam, trong tay bê bát cháo thanh đạm. Vừa liếc qua, ta đã nhận ra ngay
chiếc bát có nhiều hoa văn sang trọng thường ngày vẫn đựng cháo trắng của ta.

Diệu đích thân bê cháo
đến để ta dùng? Khuôn mặt ta bất giác đỏ ửng nóng bừng.

“Diệu ca ca, ta nhập cung
đương nhiên vì muốn gặp chàng rồi. Nghe phụ vương nói, khoảng thời gian gần đây
chàng bận bội lắm, thậm chí còn trễ nải không lên buổi chiều sớm. Chàng đang
bận việc gì thế?” Vừa nhìn thấy Nam Cung Diệu, con nha đầu quận chúa chanh chua
tức thì biến thành một con người khác. Nàng ta cúi đầu hắng giọng, mỉm cười
tươi tắn, khiến ta suýt nữa cho rằng vị quận chúa đanh đá khi nãy chỉ là ảo
giác của mình mà thôi.

“Bận cái gì, muội không
phải đã nhìn thấy rồi sao?” Giọng Diệu nghe lạnh lùng và cực kì khách khí. Nói
rồi chàng nhìn về hướng ta, ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Sau đó chàng bước thẳng
đến bên ta, từ tốn ngồi xuống, đưa tay véo nhẹ lên chiếc mũi của ta.

“Tại sao nàng lại ngây
người ra thế, có phải cảm thấy hôm nay bản vương quá đỗi anh minh thần võ
không?” Diệu đưa lời đùa bỡn.

“Sao hôm nay huynh tới
muộn vậy?” Ta liếc chàng, trong lòng thực sự chỉ mong chàng đến sớm hơn đôi
chút, để ta không phải chịu những lời nói khinh rẻ, giễu cợt của nàng quận chúa
Thạch Lựu chanh chua.

“Sao thế, mới vài canh
giờ không gặp mà nàng đã nhớ ta rồi sao?” Diệu nhìn ta mỉm cười tít mắt, quay
về thái độ cợt nhả, bất cần mọi khi.

“Còn lâu ta mới thèm nhớ
huynh, ta chỉ nhớ bát cháo của mình thôi. Ta đang đói đến độ da bụng sắp dính
cả vào da lưng rồi đây.” Miệng vừa nói đến ăn, bụng ta liền nhanh chóng phối
hợp nhịp nhàng phát ra tiếng kêu “ọc ọc”. Ta chẳng để tâm ánh mắt hân hoan của
Diệu, cầm bát cháo trong tay chàng đưa lên miệng, ăn liên tục không ngừng,
Không biết có phải vì quá đói không mà sao ta thấy cháo hôm nay thực khác với
mùi vị hàng ngày. Bát cháo có hương thơm dịu nhẹ, lại thêm vị ngọt lành. Quả là
rất ngon!

“Có phải nàng thấy mình
đang được ăn mỹ vị ngon nhất cuộc đời không? Cháo hôm nay được nấu từ bột ngó
sen cùng canh rắn, mộc nhĩ đấy.”

“Huynh nói như thể đích
thân huynh nấu cháo vậy?” Ăn xong bát cháo, ta liếm mép, sau đó túm luôn tay áo
Diệu lau miệng.

“Này, tại sao nàng lại
bẩn thế hả?” Diệu giật tay áo, ống tay áo quệt qua phần cánh tay, chàng đột
nhiên run lên rất mạnh, đôi mày thoáng nhíu chặt.

“Huynh bị thương sao?
Công phu của huynh giỏi thế, mà cũng có lúc bị người ta đánh cho thương tích
đầy mình à?” Ta nắm lấy tay chàng kiểm tra. Trên cánh tay Diệu hiện ra một vết
phồng đỏ, chỉ mới động nhẹ vào Diệu đã nhíu chặt đôi mày.

“Nàng cho rằng tất cả mọi
người đều ngốc nghếch như mình hả? Ta sao có thể bị người khác đánh bị thương
chứ? Đồ ham ăn, nghe ta nói này, có phải nàng đang cảm thấy xót ta lắm đúng
không?”

“Hừm, vớ vẩn, huynh là
cái gì của ta mà ta phải xót chứ? Cái vết phồng đỏ này của huynh trông giống
như bị phỏng vậy, bát cháo này không phải là do huynh đích thân nấu cho ta đấy
chứ? Không được, ây da, bụng ta đau quá, bát cháo này nhất định đã bị hạ độc.”
Ta giả bộ lăn đi lộn lại trên giường. Hoàng tử xuống bếp, chắc chắn có gian tà.

“Nếu bát cháo đó bị hạ
độc thật, tại sao nàng còn liếm bát sạch sẽ như một chú chuột tham ăn thế?”

“Ai giống như chú chuột
tham ăn hả?”

“Nàng.”

“NAM CUNG DIỆU!” Ta tức
giận thét lớn, nhưng cùng lúc đó một người nữa cũng thét tên chàng bằng chất
giọng giận dữ và phẫn nộ. Tiếng thét to tới mức thậm chí còn có âm vọng lại. Ta
còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì vị quận chúa Thạch Lựu đứng gọn một
bên nãy giờ đã tức giận xông tới, tóm lấy chiếc bát trong tay ta ném mạnh xuống
đất, sau đó trợn mắt nhìn hai chúng ta, rồi nàng ta quay người chạy đi rất
nhanh, đám thị nữ theo hầu thấy thế cũng nhấc váy đuổi theo.

***

Choang! Nghe tiếng chiếc
bát đựng cháo tuyệt đẹp rơi xuống đất vỡ tan, ta kinh hãi chết lặng người.

Những mảnh sứ đen của
chiếc bát bắn tung tóe khắp nơi. Dưới ánh nắng chói chang càng thêm đen óng. Ta
đưa tay dụi mắt, bỗng thấy rất nhiều hình ảnh kì lạ ẩn hiện trên mặt mảnh bát
vỡ. Sau khi nhìn kĩ những hình ảnh đó, ta sợ hãi đến mức suýt ngã từ trên
giường xuống. Trên những mánh sứ màu đen sáng lóa hiện lên một gương mặt phụ nữ
trắng nhợt. Khuôn mặt đó xinh đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến mức quái lạ. Nhưng trước
ánh mắt u sầu, buồn tủi của người phụ nữ ấy ta không khỏi liên tục rùng mình.

Ta còn đang thất thần thì
trên các mảnh sứ lại hiện lên một loạt hình ảnh khác. Lúc là hình ảnh một người
đàn ông oai phong khoác áo long bào, chốc lại là hình ảnh một thiếu niên tuấn
tú phe phẩy một chiếc quạt trông cực kỳ nhã nhặn, rồi đến hình ảnh một tuyệt
sắc mỹ nhân vận trên người bộ y phục lộng lẫy… Những hình ảnh đó thay đổi liên
tục không ngừng khiến ta hoa cả mày chóng cả mặt, bụng ta đột ngột quặn thắt
cực kỳ khó chịu. Ta bám chặt hai tay vào thành giường, sau lưng túa đầy mồ hôi.
Ấy vậy mà ánh mắt ta chẳng thế nào rời khỏi những hình ảnh loang loáng thay đổi
không ngừng.

Rồi những cảnh tượng trên
nhanh chóng tan đi như sương khói, trước mắt ta chỉ còn hình ảnh vườn lê bạt
ngàn, hoa nở muôn nơi, hương thơm ngào ngạt. Vừa nhìn thấy vườn lê, cảm giác sợ
hãi trong ta lại tăng lên rõ rệt, vốn định nhắm mắt, nhưng toàn thân như bị yểm
bùa, không thể nào động đậy được.

“Á!” Ta thét lớn. Những
hình ảnh lóe lên chớp nhoáng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, rồi biến
thành cơn ác mộng đáng sợ nhất với ta.

“Đồ thăm ăn, Ngọc Phiến
Nhi. Có phải vết thương lại bị toạc ra rồi phải không?” Diệu nắm chặt lấy tay
ta, lúc này ta mới định thần lại được liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Ta vừa nhìn thấy… nhìn
thấy…” Ta áp mặt xuống giường, mãi một lúc lâu mới có thể lấy lại được hơi thở.

“Nàng nhìn thấy cái gì?”

“Vườn lê, trong vườn lê
có người muốn… giết người.”

“Vườn lê? Có phải nàng bị
đánh đến ngốc rồi không?”

“Huynh mới ngốc ấy.”

Ta ngả đầu, giả vờ ngủ,
trong lòng cảm thấy đặc biệt phiền phức. Kể từ khi trộm chiếc gương đồng của
viên Phán quan kia, ta thường thấy được những thứ mà người khác không thể. Vừa
rồi ta lại nhìn thấy hình ảnh của một cuộc mưu sát đáng sợ. Trong vườn lê, một
người phụ nữ có khuôn mặt trắng nhợt đang bị ai đó đẩy xuống chiếc giếng cũ.
Trên miệng giếng phủ đầy rêu, vẫn còn in hằn vết tay cào bởi những chiếc móng
được sơn màu đỏ thắm của người phụ nữ này. Đôi mắt trợn trừng của bà ấy cứ hiện
mãi trong đầu, khiến ta cực kỳ sợ hãi!

Lòng ta lúc này rối như
tơ vò, chỉ giả vờ ngủ, chứ trong đầu vẫn luôn hiện lên cảnh tượng mưu sát đáng
sợ. Nếu sau khi ăn trộm chiếc gương Âm Dương, ta có khả năng tiên tri, thấy
trước tương lai, vậy thì cảnh mưu sát này chắc không phải chỉ là ảo giác. Hơn
nữa, đó chắc chắn là chuyện sắp xảy ra. Đầu ta cứ nghĩ mãi về chuyện này, còn
tim ta thì đập thình thịch vì sợ hãi.