Vương phi thần trộm - Chương 11

Chương 11: Cuộc đời
mấy khi nhìn rõ rệt

“Ôi đau quá! Ngươi không thể nhẹ tay hơn một chút được sao?” Mông vừa
lĩnh một trượng, ta đã thét lớn kêu đau. Hai tên thị bệ cầm trượng nhướng cao
mày, lườm ta không chút khách khí.

“Đã bị phạt trượng còn kêu, kêu… kêu cái đầu ngươi.” Một trong hai tên
thị vệ quát ta rồi lại giơ trượng lên đánh tiếp.

“Đánh cho đến chết đấy, ngươi hiểu không? Đánh nặng một chút cũng phải
chết, đánh nhẹ một chút cũng phải chết. Ngươi nghĩ xem bản thân thích chúng ta
đánh nặng để chết nhanh hay là đánh nhẹ để chết từ từ?” Tên thị vệ cầm trượng
còn lại chậm rãi nói. Hầy, vị đại ca đánh người này cũng thật là có cá tính quá
đi. Cầm trượng đánh lên mông ta, vừa đánh lại vừa giảng đạo lí nữa.

Cứ như vậy hình trượng không ngừng nên xuống người ta. Mùi vị nếm đòn này
trước kia khi còn làm ăn mày, ta cũng đã từng nếm trải, chỉ có điều… thực sự
chưa bao giờ ta phải chịu hình trượng lâu như vậy. Ban đầu ta còn miễn cưỡng
chịu đựng, lúc sau đau quá không nhịn được, ta liền bật khóc, rồi không ngừng
thét gào. Trong lòng liên tục thầm mắng Diêm Vương lão tử, mắng phụ thân
Thừa tướng, mắng Nam Cung Diệp chết tiệt.

Cuối cùng, hai mắt tối sầm, hai tai ù đi, ta đã hoàn toàn không còn phân
biệt nổi cơn đau truyền tới là do hình trượng vừa nện xuống hay từ những vết
thương đang rỉ máu truyền lại. Ta lúc này bị ấn chặt lên một tấm gỗ dài. Hai
tay ta run lên, miệng không ngừng trào máu.

Ta trợn mắt, định nhìn rõ hai tên thị vệ đang đánh mình, nhưng đầu ta
nặng đến độ không thể nhấc lên nổi, hai mắt mờ đi, trước mặt hiện lên vô số
những hình ảnh hỗn loạn…

Trên đường, một đứa ăn mày nhỏ đang bị chó rượt đuổi vì đã cướp bánh bao
của người khác. Con bé chạy khắp các con đường, qua mọi ngõ ngách. Đùi của nó
bị chó cắn rách một mảng thịt. Sau cùng nó trốn trong đống cỏ lớn mới thoát
được. Thế nhưng vết thương bị nhiễm trùng, nó sốt cao mãi mà không hạ. Thế
nhưng con bé không chết, mà vẫn ngoan cường sống tiếp. Thậm chí đến đại
thẩm sống bên cạnh đã không ngần ngại mà chỉ vào mặt nó mắng: “Con tiện nhân,
mạng còn tiện hơn, ngay cả DiêmVương cũng không chịu thu nhận.”

Rồi một đoạn hình ảnh khác lại hiện lên. Vẫn là đứa bé ăn mày đó, nhưng
giờ, đã lớn hơn đôi chút, lại còn học lỏm được mấy chiêu ăn cắp vặt, biết thó
túi tiền của người ta để lấy tiền mua đồ ăn. Lần này, con bé ăn cắp một túi
tiền của một bà lão. Bà già bị mất tiền liền ngồi bệt xuống đất khóc lóc không
ngừng. Thấy vậy, không nhẫn tâm, nó liền quay lại trả tiền cho bà lão, kết quả
bị tóm đến quan phủ ăn hình trượng. Sau khi chịu phạt xong, con bé bị họ ném ra
bên ngoài, vết thương nặng đến nỗi mấy ngày sau vẫn chẳng thể bò dậy được.

Con bé ăn mày đó thường xuyên bị đánh, lại hay bị vấp ngã, nên cơ thể lúc
nào cũng trầy trụa thương tích. Dẫu vậy, chẳng hề gục ngã, nó vẫn sống kiên
cường. Trước giờ mỗi khi bị thương, nó đều tự phải chăm sóc. Vì đã quá quen với
cuộc sống mồ côi, đơn độc nên nó không muốn người khác giống như mình. Cứ thấy
những người yếu đuối không chốn nương thân là nó lại nghĩ cách giúp đỡ, tuy
rằng bản thân không có nhiều, chỉ có thể giúp họ được phần nào mà thôi. Và khi
nó nhìn thấy những người cô độc…

Lúc này, trong tâm trí ta chợt hiện lên bóng của một bé trai. Cậu ta đang
đứng trên tường thành, cúi đầu buồn bã nhìn xuống tòa thành mênh mông đang chìm
trong giấc ngủ. Nếu họ cô độc, ta nghĩ, ta muốn được bước tới, nắm lấy bàn tay
họ.

Ta lúc tỉnh lúc mơ, trước mắt cứ hiện lên hình ảnh một tiểu ăn mày nhỏ
bé, đội chiếc mũ có khăn trùm, mình đầy thương tích, đứng cùng vị thiếu niên cô
độc trên tường thà

nh. Nhưng ta chợt thấy buồn cười, bây giờ là lúc nào rồi mà ta còn nhớ
đến người khác chứ?

Từ trước đến nay, cho dù bị thương nặng đến mức nào, đau đến ra sao,
chẳng có bất kỳ ai quan tâm đến ta cả, dẫu ta có chết đi, chắc rằng cũng chẳng
có một ai lo lắng, buồn thương. Mà sự thực chẳng phải ta đã chết một lần rồi
sao? Và đúng là không có ai quan tâm thật. Sau cùng, trước khi đánh mất ý thức
hoàn toàn, không biết là ảo giác hay sự thật, ta bỗng nghe thấy một giọng nói
quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy vừa mạnh mẽ vừa phẫn nộ, lại đau đớn đến tột
cùng: “Các ngươi! Dừng tay lại!”

***

Thế rồi những hình ảnh hỗn loạn khác lại hiện lên liên hồi. Ta gặp phụ
thân và mẫu thân. Trong làn tuyết trắng, toàn thân họ một màu trắng toát, lại
chẳng thể nhìn rõ được hình dáng. Nhưng ta có thể cảm nhận được họ đang
mỉm cười nhìn ta. Lúc ta vui vẻ chạy lại, họ lại càng lúc càng trôi xa, sau
cùng biến mất ở phía cuối chân trời. Rồi, ta nhìn thấy Tuyết Thần, chàng nằm
trên tuyết, thần thái tĩnh lặng. Thế nhưng chớp mắt, chàng đã ở bên Thức Cầm,
tay trong tay nồng thắm, hoàn toàn không hề nhìn thấy ta. Ta lo lắng đuổi theo
nhưng làm cách nào cũng không thể đuổi kịp. Dần dần trong biển tuyết
trắng xóa tưởng như vô tận đó, chỉ còn lại một mình ta trơ trọi. Trời lạnh giá
rét, tuyết rơi ngợp trời, rốt cuộc ta ngã nhào xuống tuyết, trong lòng thầm
nhủ, thôi bỏ đi, cứ nằm đây thôi, mệt mỏi quá rồi!

Nhưng vào lúc ấy, bỗng một giọng nói vang lên, dường như có ai đó đang
nói chuyện với ta, lúc gần lúc xa, lúc dịu dàng khi mềm mại, mang theo cả niềm
xót thương: “Đồ ham ăn, đừng ngủ nữa, không cho phép ngủ nữa, nàng có nghe thấy
không?”

Ta mơ màng mở mắt, ngẩng đầu, và hình ảnh hiện ra trước mắt là khuôn mặt
tuấn tú, đẹp trai, kết hợp với đôi mắt hơi dài trông giống như đôi mắt của
một con hồ li giảo hoạt. Nụ cười chàng mang chút tà khí. Thế nhưng,
ánh mắt chàng lại vô cùng ấm áp. Giữa tiết trời giá lạnh, chỉ có đôi mắt ấy
khiến ta dễ dàng cảm nhận được hơi ấm tình người mà thôi…

Trước mắt là tấm rèm vàng óng ả, còn ta đang nằm trên chiếc giường lớn
được sơn son thiếp bạc, trên đỉnh giường chạm khắc rất nhiều hoa văn đỗ quyên
sang trọng. Chiếc chăn đang đắp trên người có thêu hình long phụng giao hòa,
rất hoa lệ, nhưng cũng thật mềm mại. Qua mấy lớp rèm, ta nhẹ đưa mắt nhìn ngắm
căn phòng xa lạ. Bốn bề vô cùng tĩnh lặng, chiếc lư đồng chạm khắc tinh xảo
đang tỏa mùi trầm hương dịu nhẹ, khiến lòng ta vì thế cũng trấn tĩnh hơn nhiều.
Ta định chống người ngồi dậy để có thể nhìn kĩ căn phòng hơn, nhưng vừa mới
động đậy, ta bỗng có cảm giác cả lưng mình như bị lột. Đau đến mức không thốt
nổi nên lời, ta nghiến chặt hàm răng âm thầm chịu đựng.

Đảo mắt nhìn ra xung quanh, ta thấy hai bên giường nằm, có mấy thiếu nữ
mặc y phục cung đình. Bọn họ không hề nói chuyện, ngay cả khi nhìn thấy ta tỉnh
lại, ánh mắt họ cũng chẳng thay đổi chút nào.

“Xin hỏi… chỗ này là đâu?” Đầu óc ta còn rất lộn xộn, tai trái hơi ù, còn
mắt thì vẫn mờ mờ ảo ảo. Khó khăn lắm ta mới cất lời hỏi được một câu, vậy mà
bọn họ lặng lẽ đứng đó. Có nhầm lẫn gì không? Lẽ nào ta đã chết và người ở thế
giới tây phương cực lạc hoàn toàn không hiểu những lời ta vừa nói?

Đang ngẩn người suy nghĩ, thì ngoài cửa vọng vào tiếng thỉnh an: “Điện
hạ!”

Ta run bắn cả người, suýt chút nữa thì lăn từ trên giường xuống. Điện hạ?
Là người nào chứ? Phải chăng tên ma đầu sát nhân cuồng loạn thấy ta đại nạn
chưa chết nên truy sát đến tận nơi này? Ta chẳng để tâm đến sự đau đớn, toàn
thân mềm oặt, nhưng vẫn cố lẩn vào trong chăn, trùm đầu kín mít.

Qua lớp chăn, ta nghe tiếng bước chân dừng lại trước giường, rồi có tiếng
người hỏi: “Người này đã chết chưa?”

“Chết rồi, chết rồi!” Ta vội đáp. “Không cần phải đánh thêm nữa đâu.”

“Đã chết rồi còn giữ lại đây làm gì? Người đâu mau đem thi thể này ra
ngoài thiêu đi.”

“Đừng thiêu, không thiêu được đâu!” Ta vội vã thét lên đầy sợ hãi. Vì gấp
gáp giọng ta lạc hẳn đi, lại thêm căng thẳng tột cùng khiến ra ho sặc sụa. Cơn
ho làm vết thương trên người ta nứt ra, đau đến chảy cả nước mắt. Trong khi ấy,
người đàn ông đứng trước giường còn rất khoa trương cười to một tràng vui vẻ.
Người đó chống tay vào thành giường cúi thấp người xuống, rồi lật chăn của ta
ra.

Gương mặt này là… Diệu.
Ta thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng ngay sau đó,
cơn đau đớn kịch liệt, cùng sự uất ức, tức giận trong lòng được dịp cứ thế bùng
phát dữ dội. Nếu không phải vì tên khốn kiếp này giở thủ đoạn, cố ý
tạo mối quan hệ ám muội với ta, thì người trong thiên hạ sao lại tin rằng
ta sắp trở thành Vương phi của chàng chứ? Nếu ta không gả cho chàng, mẫu thân
chàng sao lại vô duyên vô cớ triệu ta vào cung? Nếu ta không vào cung thì sao
có thể đi nhầm đường, không đi nhầm đường sẽ không bị đánh đến mức khiến cho
mông nở hoa, sống dở chết dở thế này. Tất cả là tại tên khốn kiếp trước mặt,
bây giờ còn muốn lấy ta ra làm trò cười. Ta đúng thật là xui tận mạng nên mới
gặp phải tên hồ li chết tiệt là chàng.

Miệng ta không ngừng lầm
bầm, nghiến răng hạ quyết tâm không thèm để ý đến chàng nữa.

Thấy ta không chịu ta
khỏi chăn, Diệu lại càng cúi sát xuống gần ta hơn, mái tóc dài của chàng chảy
từ vai xuống gối, chạm cả vào lông mi và khuôn mặt của ta. Chàng khép nhẹ đôi
mắt, hai hàng lông mi vừa cong vừa dài khiến đôi mắt hẹp dài tĩnh lặng mà tràn
đầy mê hoặc. Khuôn mặt chàng đẹp như tượng khắc, tinh tế đến từng chi tiết,
chẳng khác nào tranh vẽ vậy. Bất giác, ta như thấy khuôn mặt và cả trái tim
mình nóng bừng lên. Hầy, đợi chút! Đợi ta chuẩn bị đôi chút đã. Ta chổng mông
lên trời trong một tư thế kì quặc cùng nét mặt dị thường, mở to mắt nhìn khuôn
mặt chàng càng lúc càng gần, càng lúc càng sát.

Hả? Ta nhẹ chớp mắt, trán
chàng khẽ chạm vào trán ta. “May quá, cuối cùng nàng cũng hạ sốt rồi!” Dứt lời
chàng nhanh chóng lùi lại, thở phào một hơn nhẹ nhõm.

Trong khi đó, ta mồ hôi
túa ra như tắm. Đại ca à, lần sau muốn kiểm tra như vậy có thể dùng tay được
không? Thật đúng là…

Chàng lại nhìn ta, nở nụ
cười giảo hoạt nói: “Nàng đã sốt cao suốt ba ngày nay rồi. Nếu không phải y
thuật của nhà Độc Cô tại Lạc Dương tinh diệu, ta đoán chắc xác nàng đã bị đem
đi thiêu từ lâu rồi. Đại phu nói nàng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, giờ
chỉ còn chờ dăm bữa nửa tháng cho vết thương lành hẳn. Bây giờ nàng thấy thế
này rồi?”

Nhà Độc Cô tại Lạc Dương?
Ta có chút nghi hoặc. Đó chẳng phải là thế gia hành y nổi tiếng trên giang hồ
sao? Nghe nói muốn mời bọn họ chẩn trị không hề dễ. Lẽ nào Hoàng cung đại nội
không có thái y? Hay là, Diệu vì muốn nhanh chóng chữa trị thương tích cho ta
nên đã phái người đến Lạc Dương mời danh y tới? Ta ngước đầu nhìn sâu vào mắt
Diệu, trong lòng đột nhiên có cảm giác đặc biệt lạ kỳ

“Ba ngày nay, chỉ tính
riêng nhân sâm trắng, nàng đã dùng hết bảy, tám củ. Nhìn sắc mặt nàng, chắc
không sao rồi.” Diệu lại mỉm cười xấu xa nói tiếp: “Nàng phải nghe lời đại phu
ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh đấy.”

Nghe chàng nói, ta bất
ngờ lặng người, ngày nào cũng phải nằm đây sao? Như vậy chẳng phải ta sẽ đạt
đến cảnh giới lập địa thành Phật? Vậy còn việc đi vệ sinh thì tính như nào? Còn
việc tắm rửa nữa? Phải… đợi đã, ta bỗng chột dạ, có cảm giác lưng mình hoàn
toàn trống trải. Lúc này ta mới nhận ra bản thân hình như không mặc y phục. Toàn
thân lại phải bôi thuốc, thế nên chỉ dùng một lớp lụa mỏng cuốn lại mà thôi.

Vừa nghĩ tới đây, ta thậm
chí đang nằm trong chăn cũng chẳng dám động đậy, khuôn mặt đỏ bừng. Đáng chết,
là ai giúp ta bỏ cởi y phục chứ?

“Thực ra nữ thái y khi
thay thuốc cho nàng đã nói qua với bản vương, tốt nhất là không che đậy quá
nhiều, bởi như vậy không có lợi cho việc lành da. Hay là…” Vừa nói chàng vừa ra
vẻ chuẩn bị kéo chăn ta ra. Thấy vậy ta lập tức né tránh, kết quả lại chạm mạnh
vào vết thương sau lưng, đau đến độ mặt tím xanh lại.

“Cẩn thận!” Diệu dường
như cực kỳ lo lắng, giọng nói trầm xuống một cái bất thường. Chàng vội đỡ lấy
vai ta. Khi bình ổn lại được hơi thở, ta bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp đang
gằng lên của chàng: “Nam Cung Diệp, lần này ngươi thật quá đáng!”

Đúng là quá đáng! Nói đến
chuyện này, ta nhịn đau nghiêng đầu sang hỏi chàng: “Cái vườn lê đó rốt cuộc là
nơi nào, thực sự chỉ cần bước vào là phải chết hay sao?”

Diệu gật đầu, tiếp đó
chìm trong im lặng như thể đang suy ngẫm điều gì quan trọng.

Mẹ kiếp, thật đúng là vô
lí! Nhưng mà tại sao ta vẫn còn sống chứ? Còn nhớ lúc tên ma đầu sát nhân cuồng
loạn nói đây là Hoàng lệnh thì sao có thể kháng chỉ. Hơn nữa dù Diệu là hoàng
tử, cũng không thể không tuân theo lời của Hoàng đế.

Diệu cau chặt đôi mày: “Đồ
ngốc, có chiếc bùa hộ mệnh quan trọng như vậy cất trong người mà sao lại không
biết sử dụng.”

Bùa hộ mệnh? Ta có thứ
thần kỳ như vậy sao? Thấy ta hoàn toàn không hiểu, Diệu liền lấy ra một tấm kim
bài nhỏ, nói: “Nàng có nhớ cái này không?”

Ta gật đầu. Hỏi phí lời,
đây là món quà chàng tặng ta trong lần đầu gặp mặt, làm bằng vàng nguyên chất,
làm sao ta quên được.

“Nàng có biết đấy là thứ
gì không?”

“Vàng thật.” Ta không
thèm suy nghĩ, thuận miệng đáp luôn.

Diệu bật cười: “Đúng là
đồ mê tiền!” Chàng vỗ lên trán ta đầy yêu thương rồi nói thêm: “Cái này được
gọi là ‘Tuyên Vũ Lệnh’, là lệnh bài miễn tử do Tiên hoàng ban cho. Trong người
có ‘Tuyên Vũ Lệnh’, ngoại trừ giết người, mưu phản, gian dâm, cưỡng đoạt, các
tội khác, cho dù có nặng tới đâu đều có thể miễn tội chết. Ngốc ạ, nàng đã hiểu
hay chưa?”

Nghe xong, ta kinh ngạc
đến độ không đóng miệng lại được, lắp ba lắp bắp nhìn chàng: “Huynh… vậy huynh…
Nam Cung Diệu! Tiên hoàng ngự ban? Huynh định lấy ta ra làm trò cười sao? Thứ
đồ quý giá như vậy sao huynh không giữ gìn cẩn thận mà đem tặng cho ta làm gì?”

Nụ cười Diệu đột nhiên
tắt hẳn, quay đầu nhìn sang chỗ khác, chàng bất cần nheo mắt đáp: “Ta? Ta cần
thứ đó để làm gì? Nếu Hoàng đế của một nước thực sự hạ quyết tâm giết chết con
trai mình, thì chiếc lệnh bài nhỏ này liệu có thể chống nổi?”

Câu Diệu vừa nói ta thật
không hiểu lắm, thế nhưng vào giây phút nhìn thấy nỗi tuyệt vọng và sự buồn bã
toát ra từ ánh mắt thẳm sâu của chàng lòng ta chợt buốt giá, nhói đau. Ta bất
giác cau chặt đôi mày.

“Có phải lại thấy đau
không?” Chắc chàng nghĩ ta cau mày vì vết thương sau lưng, liền nhẹ nhàng đưa
lời hỏi.

“Đương nhiên là đau rồi.”
Ta liền gật đầu lia lịa.

Chàng suy ngẫm một hồi,
ánh mắt bất chợt sáng bừng lên, mỉm cười nói: “Đợi ta một chút.”

Chàng rời đi chốc lát,
lúc về trên tay đã cầm theo một bình trà bằng đồng được chạm trổ tinh diệu.
Diệu khẽ lắc chiếc bình, rồi đưa bình trà đến trước mặt ta nói: “Thứ này rất
linh, uống một ngụm vào thì sẽ không thấy đau nhiều nữa, nàng thử xem sao?”

Oa! Con người này, có thứ
thuốc linh diệu vậy mà không đem cho ta dùng sớm. Ta nhanh nhẹn đưa tay, đón
lấy bình trà trên tay chàng, miệng ngậm luôn vào vòi bình, ngửa cổ, uống ừng ực
một hơi. Nước trà nóng ấm từ từ chảy xuống cổ họng, nóng rát lửa, rồi chảy
thẳng xuống dạ dày. Ta đẩy bình trà ra, thè lưỡi than thở: “Đây là thứ thuốc gì
thế? Cay chết đi được.”

Khi ngẩng đầu lên, ta
thấy Diệu đang há hốc miệng nhìn mình. Sau đó chàng mở nắp bình ra, nhìn
vào, hỏi: “Hả, nàng đã uống hết sao?”

Hừm, đúng là đồ keo kiệt!
Ta lườm chàng một cái. Có điều thứ này thực sự rất hữu hiệu, cơn đau ở lưng ta
giờ đã không còn kinh khủng như trước nữa, thế nhưng đầu ta lại bắt đầu khó
chịu.

“Chóng… chóng mặt quá
đi!”

“Đương nhiên là chóng mặt
rồi. Ngọc Phiến Nhi, ta thực sự vô cùng khâm phục nàng. Đây là loại rượu mạnh
được ngâm nhiều năm, do sứ thần nước Tây Đan tiến cống. Khi cho vào bình đun
lên, rượu lại càng mạnh hơn, đàn ông còn không dám uống một hơn cạn sạch cả
bình, vậy mà không ngờ nàng uống hết không còn một giọt.” Sau đó chàng nhìn ta
bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai môi khẽ động, hình như đang nói điều gì, có điều ta
chẳng thể nghe rõ được.

Đôi mắt hẹp dài của Diệu
nhanh chóng biến thành hai đôi, bốn đôi… không ngừng quay cuồng trước mắt.
Không biết tại sao, ta rất muốn cười. Không phải ta cười đôi mắt của Diệu mà
chỉ vì ta cảm thấy thực sự vui vẻ. Có chàng ở đây, nhìn ngắm ta như vậy, cho dù
chỉ là đang chọc ghẹo, ta cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

***

Khi ta tỉnh lại lần nữa,
trời đang là hoàng hôn. Cứ nằm bất động mãi một tư thế, ta thấy đau lưng vô
cùng, cộng thêm việc nằm cách tường không tới một thước, trông ta chẳng khác
nào đang úp mặt tự hối. Tổn thương gân cốt phải đến cả trăm ngày mới bình phục,
cứ tiếp tục thế này, thật không khó để ta tu thành chính quả.

Còn đang cảm thấy trong
người bức bối thì Diệu đẩy cửa bước vào. Theo sau chàng là vài thị nữ. Vừa vào
phòng, họ nhanh chóng bày thức ăn lên một chiếc bàn nhỏ. Trong chớp mắt, chiếc
bàn đã đầy ắp các món sơn hào hải vị, tỏa hương thơm nghi ngút.

Ta nhìn chiếc bàn ê hề
món ngon, nuốt nước miếng liên hồi, trong lòng vui như mở hội. Phải nói Diệu
đúng là người tận tâm chu đáo, hơn nữa còn rất hiểu ý khi biết ta đặc biệt hứng
thú với việc ăn uống. Tuy bây giờ ta không động đậy được nhưng khẩu vị không hề
thuyên giảm. Ta mở to mắt nhìn từng món ăn trên bàn, cổ đã dài thêm mấy phân.

Diệu xua tay ra hiệu cho
đám thị nữ lui xuống, còn chàng bê bát đũa đến ngồi bên cạnh giường ta. Thấy
vậy ta cảm động vô cùng, được Vương gia đích thân chăm sóc, thật khiến ta vừa
bất ngờ vừa vui sướng. Mới nghĩ vậy thôi, ta đã cảm thấy vết thương sau lưng
bớt đâu rất nhiều, sau đó ta vội vã há miệng: “A… a…” đợi chàng đút thức ăn
cho. Ai ngờ, Diệu chẳng buồn nhìn ta, gắp một miếng vịt quay vàng ruộm cho vào
miệng mình.

Hả? Gì thế này? Ánh mắt
ta lộ rõ vẻ giận dữ, trong lòng càng thêm tức tối. Con người này cố tình muốn
chọc tức ta đây mà.

“Hả? Tại sao mặt mũi nàng
lại thành ra như vậy chứ?” Diệu chống tay lên cằm cất tiếng hỏi.

“Ta đói quá!” Ta nghiến
răng đáp.

“Ồ…” Diệu cười tít mắt,
gật đầu tỏ vẻ cảm thông, sau đó chàng vừa nhai vừa lớn tiếng gọi: “Người đâu
đưa thuốc lên!”

Thị nữ đứng ngoài cửa
nhanh chóng bê một bát thuốc đen ngòm đang không ngừng tỏa khói nghi ngút. Vừa
ngửi thấy mùi thuốc, ta liền biết bát thuốc đó có vị vừa đắng vừa chát. Lúc này
ta thực muốn khóc òa.

Ta nhìn thứ nước đen
ngòm, lại nhìn bàn ăn đầy sơn hào hải vị trước mặt, dạ dày tức thì không ngừng
co thắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hừm, chàng đói thì được ăn cơm,
ta đói lại phải uống thuốc. Nhìn bộ dạng cố tỏ ra vô tội của Diệu, ta biết
chàng đang cố tình chọc tức ta. Nếu chàng không ăn uống ngay trước mặt ta còn
được, đằng này lại ăn ngon lành như thế. Con người này đúng là quá đỗi ác độc!

Ta trợn mắt lườm chàng,
ra điều phản kháng. Thế nhưng, Diệu hoàn toàn phớt lờ, cứ thế mỉm cười
hân hoan bê bát thuốc đặt tới trước miệng ta. Ta lắc đầu né liên tục mà chẳng
thể nào tránh nổi, cuối cùng đanh cau mày, nhắm mắt nuốt hết số thuốc chàng
cưỡng chế đổ vào miệng. Thuốc đắng đến độ mũi ta cay xè. Ta thè lưỡi, tức giận
quát lớn: “Nam Cung Diệu, bây giờ ta không ra khỏi giường được, nên không chấp
nhặt với huynh. Đợi đến khi ta xuống được khỏi giường, Ngọc Phiến Nhi ta xin
thề với cái mông đã bị đánh nát bét cùng ông trời rằng, thù này không báo, kiếp
sau ta sẽ đầu thai thành một kẻ xấu hoắc, chẳng thế gả chồng được.”

“Được đấy, được đấy, nếu
vết thương trên mông nàng không khỏi thì cả đời này cũng đừng mong có ai lấy.”
Giả bộ không hề bận tâm, Diệu thu lại chiếc bát rồi mỉm cười xán lạn. “Đồ
ham ăn, đợi nửa canh giờ nữa đi.”

“Đợi cái gì mà đợi?” Ta
thực sự tức giận rồi.

“Thuốc phải uống lúc đói
mới tốt, nửa canh giờ sau nàng có thể ăn uống bình thường. Có điều, nàng không
được ăn những món ta vừa mới dùng. Bây giờ nàng phải tránh không được ăn những
thức ăn có nhiều dầu mỡ, đồ sống, đồ lạnh hay những món quá chua cay.” Nhìn
khuôn mặt càng lúc càng thêm nhăn nhó của ta, Diệu còn nói thêm: “Đồ ham ăn, ta
đã nấu cháo cho nàng rồi, chỉ có hành xanh và táo đỏ, cháo này rất tốt cho máu,
đợi chút nữa, ta sẽ cho người mang lên.”

Tên khốn này, hình như
không chọc ghẹo ta thì sẽ chết hay sao ấy, cho có vài ngụm cháo loãng cũng phải
lấy ta ra chọc ghẹo mới vui. Ta mặc dù chu miệng phản đối nhưng trong lòng thấy
ấm áp hơn nhiều, ta úp mặt vào chiếc gối, nũng nịu lên tiếng hỏi: “À, đúng rồi,
huynh vẫn còn chưa nói cho ta biết, ta đang ở chỗ nào? Còn nữa mấy thị nữ của
huynh chẳng ai biết nói chuyện sao?”

“Nàng còn có thể ở đâu
được chứ? Điện Tử Thần tại cung Thái Cực.” Diệu đáp.

“Nhà của huynh?” Tuy rằng
đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút bất ngờ.

“Tẩm cung của ta.” Diệu
chỉ vào cung điện nguy nga mà tinh tế, trang nhã của mình rồi đắc ý đáp lời.

“Ầy, vậy hẳn đây là
giường của huynh rồi? Bình thường huynh vẫn ngủ trong này hả?” Ta bắt đầu không
tránh khỏi ngại ngùng. Thảo nào nằm thấy dễ chịu như vậy. Điều kiện của hoàng
tử quả nhiên là khác một trời một vực so với người thường.

Diệu mỉm cười xấu xa, sán
lại gần ta nói: “Cái gì mà hàng ngày, tối nay ta định ngủ lại đây. Đồ ham ăn
mau tránh sang một bên để lấy chỗ cho ta nằm nào.”

Trong lúc Diệu đang trêu
chọc ta thì bên ngoài của vọng vào tiếng truyền lệnh.

“Điện hạ, Tô nương nương
có lời mời.” Giọng một thái giám the thé cất lên.

Diệu lặng người trong
giây lát, sắc mặt có đôi chút ảm đạm, nụ cười rạng rỡ trước đó cũng tắt mất từ
lúc nào không hay.

“Này… này… lúc huynh ngây
người ra thì có thể bỏ chăn của ta xuống được không?” Ta ngọ nguậy thân người,
nhích sang một bên. Chàng đang làm gì thế, như vậy quả thực lạnh lắm.

Diệu định thần, trong
khoảnh khắc, khuôn mặt chàng lạnh đến kì lạ. Chàng nhanh chóng đặt góc chăn của
ta xuống, quay sang dặn dò mấy thị nữ đứng cạnh: “Hãy chăm sóc thật cẩn thận
cho nàng!” Dứt lời, chàng đi thẳng ra bên ngoài.

Nhìn đám thị nữ cúi đầu
lộ vẻ căng thẳng, xen lẫn lo lắng, ta vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên từ khi
quen biết, ta mới thấy ở Diệu sắc mặt và thái độ lạnh lùng, khó gần đến vậy…