Vương phi thần trộm - Chương 12 - Phần 3

Vì quá hoang mang, ta cũng chẳng biết bản thân đã nắm phải cái gì, chỉ nghe xoẹt một tiếng, như có thứ gì bị đứt ra, rồi ta nắm theo một vật giống như một sợi dây chuyền rơi tõm xuống giếng. Làn nước lạnh giá nhanh chóng nhấn chìm ta. Quá sợ hãi, ta không ngừng vùng vẫy, thế nhưng càng vùng vẫy ta lại càng chìm xuống nhanh hơn. Xung quanh trơn tuột, hoàn toàn không có chỗ nào để bám víu. Ta cố gắng nín thở, cảm giác lồng ngực như đang bị một tảng đá ngàn cân đè lên.

Cứu với! Cứu với!

“Bồ tát nương nương, Như Lai gia gia, Ngọc hoàng đại đế, xin các ngài hãy cứu con! Con xin thề… nếu ai cứu được mạng này, con nhất định sẽ gán thân đền đáp.” Ta không ngừng cầu khấn rồi nhanh chóng nhận ra, nước giếng lạnh hơn nước bên ngoài cả trăm ngàn lần. Bộ y phục mỏng manh của ta bập bềnh trong nước. Làn nước giá lạnh như nghìn con dao sắc nhọn liên tiếp cứa lên da thịt. Xung quanh toàn nước khiến ta không tài nào mở nổi mắt. Ta nỗ lực nín thở đến mức toàn thân run lên bần bật.

Vào lúc đầu óc ta bắt đầu mơ màng, quay cuồng, thì có thứ gì đó nhảy ùm xuống làn nước lạnh. Dưới giếng tối đen như mực, thứ nhảy vào lại quá to lớn, phải chăng là quái thú? Ta chột dạ, chết dưới nước, da thịt bủng beo đã đủ xấu rồi, lẽ nào còn có quái thú muốn ăn thịt bản cô nương khiến ta chết không toàn thây?

Ý thức càng lúc càng thêm mơ hồ, ta giật mình phát hiện quái thú ấy đang gắng sức cướp lấy sợi dây chuyền trong tay ta. Ta tức giận hạ quyết tâm giành nhau với nó. Dù sao nó cũng là tài vật sau cùng trong cuộc đời ăn trộm của bản cô nương, làm sao có thể dễ dàng để cho con quái thú lai lịch bất minh như ngươi cướp đi cơ chứ. Trong lúc giằng co, ta và con quái thù càng lúc càng chìm sâu xuống dưới. Chẳng biết rốt cuộc cái giếng này sâu bao nhiêu chỉ biết áp lực dưới đáy giếng khiến cho hai tai ta đau nhói. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc con quái thú vẫn quyết không chịu từ bỏ cuộc tranh giành.

Dù chết đến nơi rồi, nhưng ta vẫn dồn hết sức để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng… Thà chết ta cũng nhất định phải bảo vệ báu vật ăn trộm tới cùng. Ta và quái thú cứ như vậy tiếp tục chìm xuống. Dòng nước càng lúc càng xiết, mạnh như thể một cơn lốc, xoáy hai chúng ta vào một thế giới khác.

***

Không biết qua bao lâu rốt cuộc thì ta cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ta thấy mình đã không còn ở trong nước nữa.

Đây là nơi nào chứ? Ta sờ lên khuôn mặt đẫm nước của mình, cảm giác ngửi được cả mùi rêu ẩm mốc. Y phục của ta chưa khô hết, dính chặt vào người khiến ta cảm thấy lạnh vô cùng!

Đang định bò dậy, ta liền phát hiện thứ gì đó đang níu giữ mình lại. Ta định thần nhìn sang… Trời đất quỷ thần ơi! Tên ma đầu sát nhân Nam Cung Diệp đang nằm ngay bên cạnh ta, tay hắn vẫn nắm chặt lấy sợi dây bạc trong tay ta. Lẽ nào, con quái thú rơi từ trên trời xuống mà ta thấy lúc trước là hắn? Bởi vì thấy ta lấy sợi dây bạc của mình nên hắn đã liều mình nhảy cả xuống đáy giếng giành lại? Chắc không đến mức điên khùng thế chứ? Nghĩ đến việc được tên ma đầu sát nhân này lôi lên bờ, khóe miệng ta khẽ co giật, sắc mặt đen sầm lại. Bồ tát tỷ tỷ, lúc nãy con đã lập một lời thề nếu ai cứu mạng, con nhất định sẽ gán thân đền đáp, nhưng liệu lúc này con có thể thu hồi lời thề đó không?

Ta loạng choạng đứng dậy, nuốt nước miếng, hắt xì hơi vài cái rồi trợn mắt nhìn Nam Cung Diệp đang nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi thầm vui sướng, quả nhiên ông trời có mắt, phong thủy chuyển dời, cuối cùng đã đến lượt ta đứng hắn nằm, ta tỉnh còn hắn ngất lịm. Lúc này ta không trả thù hắn thì đợi đến khi nào? Ta sẽ cho ngươi biết kết cục của những kẻ dám đắc tội với Đệ nhất thần trộm phố Tây là như thế nào. Ta đưa tay phẩy mũi, tiến lên trước, cúi người tìm trên người hắn xem có còn bảo bối gì nữa không rồi tính tiếp.

Không phải chứ! Đường đường là một hoàng tử, Vương gia đương triều, không ngờ trên người chẳng còn thứ gì đáng tiền cả. Ta dùng tay lần sờ loạn xạ trên người hắn, thế nhưng chỉ thấy mấy tấm lệnh bài, mấy miếng ngọc vỡ và vài tờ giấy nhăn nhúm viết đầy những chữ. Không có ngân lượng, lại chẳng có ngân phiếu, hắn thậm chí còn nghèo hơn một tên ăn mày là ta nữa.

“Đáng ghét! Mong là cả cuộc đời này ta không bao giờ phải gặp lại ngươi nữa.” Ta trừng mắt lườm hắn, trong lòng nảy sinh bao phương thức trả thù. Tên tiểu tử thối, dám bóp cổ khiến ta phải cầu xin thê thảm. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nhưng vì bản cô nương là ăn mày thế nên báo thù chậm chỉ nửa khắc thôi cũng đã là quá muộn.

“Ma đầu sát nhân, sau này đừng gặp lại nhau nữa.” Ta nhấc chân đá mạnh vào người hắn.

“Ây da!” Chỗ này mặt đất trơn quá! Ta vừa dùng sức một chút cả người đã phi qua, ngã thẳng lên người tên ma đầu sát nhân cuồng loạn. Cằm ta bổ thẳng vào trán hắn. “Á!” Đầu của tên này phải chăng được làm từ sắt, đau chết đi được. Ta vừa xoa chiếc cằm đau đớn, vừa nguyền rủa chiếc đầu chết tiệt của tên khốn. Tên ma đầu sát nhân này nhất định đã luyện thiết đầu công, suýt chút thì khiến ta vỡ cằm, không thể ăn uống gì được.

Ta gãi đầu, đưa mắt nhìn ra từ phía. Kì lạ, đây là nơi nào chứ? Trước mắt ta chỉ toàn là những phiến đá phủ đầy rêu xanh. Không khí đẫm mùi ẩm mốc, nước bẩn đọng đầy trên mặt đất. Trong những khe đá nhỏ hắt ra chút ánh sáng yếu ớt. Lẽ nào chúng ta bị nước giếng đẩy đến nơi nào khác?

“A…” Người bên cạnh khẽ rên, ta sợ hãi lùi về phía sau vài bước, rồi vội vàng chạy quanh một vòng để tìm chỗ ẩn náu. Nếu không đợi tên ma đầu kia tỉnh lại, ta chắc chắn sẽ phải chết mà không có chỗ chôn thân. Hầy, cái nơi khốn khiếp này sao lại kì quái thế! Ông trời ơi, ngài đối xử với con thật thiếu công bằng. Ta tuy rằng không được học hành tử tế, thế nhưng ít nhiều cũng từng được các lão ăn mày đi trước kể chuyện cho nghe. Trong những câu chuyện của họ, nếu ai đó bị rơi vào nơi âm u, tăm tối thường sẽ tìm được kho báu, hoặc giả sẽ gặp được một cao thủ võ lâm đang lâm nạn, mình đầy thương tích, trước khi chết chỉ có một tâm nguyện là truyền hết công lực tu luyện cả đời mình cho kẻ mà họ gặp. Thế còn con thì sao? Ông trời ơi, ngài hãy mở to mắt mà nhìn đi, nơi quạnh quẽ chó ăn đá gà ăn sỏi này thậm chính còn không có một chỗ để cho con trốn nữa.

“Lạnh quá…” Hắn lại rên lên.

Ngươi lạnh cái gì chứ? Không nhìn thấy ta cũng đang run lẩy bẩy hay sao? Ta bực bội quay lại lườm hắn. Thế nhưng cùng lúc bỗng phát hiện hắn trông không được ổn lắm. Đôi môi tím ngắt, toàn thân run rẩy, miệng thì không ngừng lẩm bẩm câu gì đó mà ta nghe chẳng tài nào hiểu nổi.

“Lạnh? Cho ngươi chết lạnh mới đáng!” Thấy hắn nói những lời không rõ ràng, ta cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền rón rén bước lại gần chỗ hắn. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đôi môi càng lúc càng tím sậm.

“Ta sẽ khiến ngươi lạnh hơn nữa.” Ta nghiến răng, trong lòng có chút đặc biệt sung sướng. Trời cao có mắt, thật cảm tạ các vị thần tiên tỷ tỷ đã cho ta cơ hội trút mối hận này. Ta hắng giọng rồi ngồi xổm xuống, hất nước lạnh ở cái đầm bên cạnh vào người tên ma đầu sát nhân.

Nơi quỷ quái này càng lúc càng lạnh, ta vòng tay ôm quanh mình, không ngừng nhảy nhót cho cơ thể ấm lên, lại nhìn sang tên khốn kia, toàn thân hắn vẫn đang run lên cầm cập. Trong lòng ta đột nhiên có chút hoang mang, đừng nói là hắn bị ta giày vò rồi chết đi đấy. Tuy rằng ta có oán hận tên sát nhân này, cũng đã nguyền rủa cho hắn chết đi, thế nhưng, ta thực sự không hề có ý định hại chết hắn. Trước kia còn làm ăn mày, dù đã gây ra rất nhiều chuyện thất đức như chọc ngoáy ổ kiến, hay bắt trộm con thỏ nhà Vương viên ngoại ở phố kế bên rồi nướng lên ăn, nhưng trước nay ta chưa từng nghĩ đến chuyện giết người.

“Này, tỉnh lại đi, ngươi đừng có chết vội!” Ta quỳ xuống, vỗ mạnh lên mặt hắn vài cái. Kì lạ, công phu của hắn chắc chắn giỏi hơn ta, không có lí gì ta thì khỏe mạnh, còn hắn lại bất tỉnh lâu đến vậy? Lẽ nào hắn không biết bơi?

“Này, ma đầu sát nhân, mau tỉnh lại đi! Ngươi… ngươi… ngươi cứ hôn mê mãi thế này, ta biết phải làm sao? Ngươi chết không phải do ta hại đâu nhé. Ngươi… ngươi… ngươi phải nhớ kĩ đấy, chết rồi đừng đến tìm ta. Có… có… có điều nếu không nhớ được ta là ai là tốt nhất.” Nói rồi, ta đẩy hắn thêm mấy cái nhưng hắn không hề phản ứng, ta bất giác hoảng hốt, chẳng thốt nổi nên lời.

“A…” Hắn bỗng rên rỉ. Ta thấy vậy sợ đến độ nhảy dựng lên. Tên ma đầu sát nhân này sao lúc thì chết lúc lại sống thế này? Định dọa bản cô nương sợ chết khiếp sao? Trong lòng thầm chửi rủa, nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì không đúng. Ta chẳng qua chỉ vẩy một ít nước lạnh lên người hắn thôi, tại sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy? Toàn thân hắn lúc này tím ngắt như một trái nho, càng nhìn càng không thấy giống như bị lạnh bình thường. Ta đưa tay lên sờ cánh tay hắn, cánh tay hắn lúc này đã xanh tím, lạnh như một tảng băng. Đột nhiên, hắn tóm chặt lấy tay ta khiến ta sợ chết khiếp, tim đập thình thịch không ngừng. Ta định rút tay lại mà không được, thế nên căng thẳng tới mức mồ hôi đầm đìa. Hắn… hắn định làm gì chứ?

“Đừng đi… đừng rời xa ta…” Hắn kích động lên tiếng, dường như đang chìm trong một giấc mộng đáng sợ nào đó. Ta dồn hết sức định gạt tay hắn ra, nhưng hắn không chịu buông. Vầng trán hắn lúc này đầy mồ hôi, chảy xuống cả khuôn mặt tuấn tú. Đôi môi hắn mím chặt lại chẳng khác nào một đường chỉ.

Tên ma đầu sát nhân biến thái này hôn mê bất tỉnh rồi mà vẫn còn lôi kéo ta, quyết không chịu buông. Ta tức giận phủi mạnh tay hắn, còn hắn cứ như thể đang lấy hết sức lực còn lại trong người níu chặt tay ta lại.

“Đừng rời bỏ ta… cầu xin… đừng đi…” Là người nào lại có thể khiến cho người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng này chịu hạ giọng, cúi đầu khẩn cầu, ngữ khí chất chứa nỗi cô đơn, tuyệt vọng và đau đớn như vậy chứ?

Lúc ta dụng sức rút tay, khuôn mặt hắn đột nhiên quay sang, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại, gắng sức ngước đầu về phía ta. Trái tim ta bất chợt đau thắt, bàn tay vẫn bị hắn nắm chắc, không cách nào vùng vẫy ra được. Không phải hắn làm tất cả mọi điều cũng chỉ vì một mục đích không muốn bản thân bị bỏ rơi thôi sao? Trong cuộc đời này có bao người như thế, ta cũng từng như vậy, từng nỗ lực trong vô vọng. Ta của trước kia, từng vì một người đàn ông mà nỗ lực không ngừng, thế nhưng sau cùng chàng vẫn bỏ đi cùng một người con gái khác. Trái tim đã tê dại từ lâu của ta lại bắt đầu nhói lên từng hồi. Thì ra ta vẫn còn biết đau, ta còn tưởng một ăn mày… hoàn toàn không có tư cách quan tâm đến ai, lại càng không có tư cách để mà đau đớn.

Ta nhìn Nam Cung Diệp, kẻ rất giống mình năm xưa. Chúng ta đều cất giấu bản ngã thật của mình trong sâu thẳm cõi lòng, sâu đến mức ngay chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn là Vương gia được Phụ hoàng yêu quý, còn ta là ăn mày đầu đường xó chợ. Hắn đem mọi đau buồn che giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng, là bởi hắn quá đỗi cao quý, cao quý đến độ không thể cho ai nhận ra chút yếu mềm của mình. Còn ta thường ngày vẫn hay dùng sự vui vẻ để che giấu bi thương, bởi lẽ ta vốn hèn kém, hèn kém đến mức bất cứ lời oán thán nào cũng đều trở nên xa xỉ. Nhưng cuối cùng cả ta và hắn sau khi gỡ bỏ lớp phòng bị bên ngoài đều trở nên yếu đuối như nhau.

Ta nhẹ nhàng vén phần tóc rối bời của hắn ra sau gáy, và rồi tay ta bỗng khựng lại. Dấu răng. Vào khoảnh khắc ta vén mái tóc hắn lên, ta bỗng thấy một vết thương nhỏ phía sau tai hắn. Hai lỗ tròn nhỏ xíu đã không còn rỉ máu, phần thịt bật cả ra ngoài. Ta giật thót tim, vết thương này ta đã từng bị, chính là vết rắn cắn. Nhìn màu sắc của vết thương, ta biết nọc rắn đã bắt đầu phát tán. Nếu không hút độc ra kịp thời, e là hắn khó giữ được tính mạng. Xem ra hắn hôn mê bất tỉnh không phải vì không biết bơi mà vì đã bị trúng độc quá nặng.

“Thôi bỏ đi, nể lúc này ta và ngươi đồng bệnh tương lân[2], bản cô nương làm việc tốt tới cùng vậy.” Ta lắc đầu than dài một tiếng rồi dùng lá cây đựng lấy ít nước, lại tìm mấy thứ thuốc mọc xung quanh có khả năng khống chế nọc độc. Sau khi rửa sạch vết thương, ta liền cúi đầu hút độc ra cho hắn. Vừa hút độc, ta vừa nhai số cỏ thuốc kia để chống lại độc tính. Tiếp đó, ta nhổ đống cỏ thuốc đã được nhai nát đắp lên vết thương tên ma đầu sát nhân. Đống bầy nhầy màu đen vừa được đắp lên, hắn liền co giật vài cái, vẻ mặt trông càng đau khổ hơn trước.

[2] Đồng bệnh tương lân: Cùng bệnh thì cùng thương xót lẫn nhau.

“Này, ma đầu sát nhân, ta cảnh cáo ngươi, bản cô nương đã tận hết sức rồi, ngươi đừng có chết đấy!” Ta ra sức đánh mạnh lên ngực hắn. Đừng chết! Đừng có chết mà!

“Ôi trời ơi! Sao đột nhiên ngươi lại tỉnh thế?” Người đàn ông trước mặt không biết đã mở mắt ra từ khi nào, ánh mắt không biết đang vui hay đang buồn. Ta sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, sau khi xác định rõ tên khốn này không còn chút sức nào để phản công, ta mới an tâm phần nào. Chẳng phải ta đang tự chuốc vạ vào thân, muốn cứu người nhưng lại sợ hắn tỉnh lại sẽ giết mình.

Thấy dáng vẻ thê thảm của ta, đôi mắt đầy mỏi mệt của hắn bỗng nhiên ánh lên chút vui vẻ. Một nụ cười thoáng qua, rồi tan đi trong tích tắc, lúc định thần nhìn lại, hắn đã trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng.

“Không phải ngươi định giết ta à? Sao lại thành ra cứu ta thế này?” Im lặng một hồi, hắn lại lên tiếng. Giọng nói hơi trầm, vang vọng trong hang đá. Ta bất giác cảm thấy vui vô cùng, suy cho cùng, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, ngoài những lời lẩm bẩm của mình ra, còn có thể nghe được tiếng nói của người khác, thực sự là một chuyện đáng mừng.

“Ta hỏi thật, con người ngươi phải chăng có bệnh, ta muốn hại chết ngươi khi nào? Từ đầu chí cuối toàn là ngươi muốn hại ta. Đầu tiên, ngươi ra lệnh cho thuộc hạ đánh ta, sau đó lại bóp cổ ta, lại còn vứt ta xuống giếng.” Thực đúng là không mở miệng thì thôi, cứ nghĩ tới là ta lại tức điên cả người. Cái tên khốn khiếp này lúc nào cũng coi ta như kẻ địch, gặp ta là lại xù lông lên như nhím. Ta cứu mạng, hắn không cảm kích thì thôi lại còn đưa lời chế giễu, thật đúng là làm ơn mắc oán!

“Trước giờ ngươi chưa từng có ý định hại ta, ngược lại còn giúp đỡ? Nói vậy, ta phải cảm ơn ngươi rồi?” Giọng hắn vẫn trầm ồm, mang theo ý giễu cợt.

Dám chế giễu ta sao? Lúc này ta thực chỉ muốn đập vỡ đầu hắn ra. Ta cố kìm nén cơn giận trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bản cô nương không thèm chấp kẻ điên.

“Không cần phải cảm tạ. Vừa rồi ngươi bị rắn cắn, may nhờ có ta đại từ đại bi, theo đúng đạo lí ‘con người nhân ái’ cứu mạng ngươi, coi như cũng tận nghĩa tận lực. Bây giờ chúng ta có thể thân ai nấy lo. Ngươi thôi thì cứ tự sống tự chết đúng theo số phận đi.” Ta tức giận đùng đùng vứt lại câu đó, rồi cất bước.

Hắn mím chặt đôi môi đầy nghi ngại nhưng chẳng hề có ý ngăn cản. Ta hất cao cằm, ưỡn thẳng ngực, cố tỏ rõ khí thế không hề thấp so với tên khốn khiếp kia. Ai ngờ, vừa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng rên khe khẽ vọng lại, tiếng rên dù bé nhưng cũng đủ xé vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc này. Ta thở hắt ra một hơi, trợn mắt… phải chăng kiếp trước ta thiếu nợ tên ma đầu sát nhân này?

“Ta làm thế này coi như cứu người cứu đến cùng, tiễn người tiễn sang Tây Thiên” Ta bực bội lên tiếng. Quay lại nhìn, thì thấy vết thương của hắn giờ đã mưng mủ, sưng u, nguyên nhân chắc hẳn là do không khí ẩm ướt nơi này gây ra.

“Phải là tiễn Phật tiễn sang Tây Thiên.” Hắn cất lời chỉnh sửa, sau đó nụ cười nơi khóe mắt hắn lần nữa lại xuất hiện.

“Ngươi còn cãi một câu, bản cô nương đích thân tiễn ngươi sang Tây Thiên đấy. Ta đã bảo đừng có động đậy mà, vết thương lại chảy máu rồi kìa. Ngươi làm gì thế hả?” Ta dùng khăn tay băng lại vết thương cho hắn. Giây phút đó ánh mắt hắn nhìn ta đột nhiên sáng lên, rồi hắn hướng về phía ta, ngửa bàn tay.

“Có phải ngươi muốn thứ này không?” Ta tháo sợi dây bạc đang đeo trên cổ xuống, đung đưa trước mặt hắn. Hắn đưa tay ra với, ta tức thì lui lại phía sau.

“Ngươi thân là một hoàng tử, lại được Hoàng thượng ban tước hiệu Vương gia, tiền nhiều đến mức có thể mua được cả một tòa phủ lớn, không ngờ lại keo kiệt với ta như vậy, thậm chí vì sợi dây này mà nhảy cả xuống giếng để cướp lại. Ngươi nói xem ngươi…”

“Mau đưa sợi dây lại cho ta!” Giọng nói trầm ồm pha lẫn sát khí lại vang lên. Hắn nhìn ta, lồng ngực phập phồng, dường như đang nỗ lực dồn nén cảm xúc của mình lại.

“Ngươi nói đưa là ta phải đưa sao, lão nương quyết không đưa đấy. Thật là nực cười, bây giờ ngươi thân mang kịch độc, lẽ nào vẫn định bóp chết ta?”

“Ta… cầu xin ngươi… hãy trả lại cho ta đi!”

Trái tim ta bất chợt nhói lên, hắn… đang cầu xin ta ư? Một người đàn ông xưa nay vốn kiêu ngạo không ngờ lúc này lại đang mở miệng… cầu xin? Hắn coi sợi dây này quan trọng hơn cả sợ tôn nghiêm của chính mình, vậy chắc chắn chủ nhân của vật này còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Ta hiểu được điều này và thấu hiểu hơn ai hết cái cảm giác muốn giữ lại thứ gì ý nghĩa cho riêng mình. Trước đây ta cũng từng không ngại hiểm nguy đi trộm miếng ngọc bội có khắc hai chữ “Thức Cầm” lại cho Tuyết Thần. Ta cũng từng coi nó quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân. Cho dù vì nó mà tổn thương ta cũng sẵn sàng chấp nhận. Trước mặt mọi người ta vẫn mỉm cười hân hoan mặc dù trong lòng đang cùng cực khổ sở. Ta vẫn luôn nghĩ rằng bản thân mình thật ngốc ngếch, không ngờ người đàn ông trước mặt này còn ngốc nghếch hơn ta.

“Sợi dây này của người khác tặng cho ngươi đúng không? Ta không biết người đó là ai, có điều ta phải nói cho ngươi biết, trên đời này chẳng có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của mình cả. Nếu người đó quan tâm đến ngươi, ngươi đã chẳng phải ôm sợi dây này mà đau khổ.” Nỗi đau thấu tim lại bùng lên, hình ảnh ta và Tuyết Thần đi lướt qua nhau không ngừng lập lại trong tâm trí ta. Chàng không hề nhìn ta lấy một lần, chỉ chăm chăm bước về phía người con gái đó. Hình ảnh thương cảm của người đàn ông trước mặt khiến vết thương ta tưởng đã quên bấy lâu nay bỗng vỡ ra, không ngừng rỉ máu! Nhưng cũng tại lúc đó trong tim ta vang lên lời an ủi: Ngọc Phiến Nhi, đừng có đau lòng, chẳng qua mày chỉ là bị quên lãng, bị bỏ rơi thôi mà, có gì to tát chứ. Thân là một ăn mày thì không thể mơ mộng hão huyền. Ý nghĩ ấy lóe lên khiến ta không khỏi chua chát cười nhạo bản thân, thì ra ta ti tiện đến mức đã quen bị người khác làm cho tổn thương mất rồi.

“Người ấy có quan tâm, chỉ là người ấy đã… chết rồi.” Giọng nói yếu ớt và buồn tủi của hắn vang lên. Ta lập tức quay sang nhìn Diệp, nhất thời chẳng thể hiểu hết những lời hắn vừa thốt ra. Ta và hắn, rốt cuộc ai đáng thương hơn? Ít ra, người đó có quan tâm đến hắn, còn ta thì một chút cũng không, trên thế gian này chẳng có bất cứ ai quan tân đến ta, trước nay đều vậy. Nhưng Tuyết Thần chỉ là không yêu ta thôi, đối với ta, chỉ cần chàng còn sống, như vậy là tốt rồi!