Vương phi thần trộm - Chương 13 - Phần 1

Chương 13: Thiếu niên một lần hưởng hết
phong lưu

Đã hai ngày trôi qua kể
từ khi rơi xuống giếng, ta không ngừng đi đi lại lại, rồi chán nản gặm ngón tay
nghĩ ra mọi phương thức để thoát khỏi nơi này.

Thấy Nam Cung Diệp nằm
dưới đất không nói tiếng nào, ta thuận chân đá vào người hắn: “Này, ngươi có
đói không hả?”

Hắn ngước mắt nhìn ta,
rồi quay đầu sang hướng khác, không hề đáp lại.

“Này, rốt cuộc ngươi có
đói hay không?”

“Là ngươi đói thì đúng
hơn.” Hắn khẽ nhướng mày đáp gọn một câu. Bị hắn nhìn thấu tâm can, mặt ra nóng
bừng, xị mặt quay sang chỗ khác.

Ta xoa cái bụng lép kẹp,
trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải bị hắn vứt xuống đây, thì lúc này, Diệu có
lẽ đã chuẩn bị các món ăn ngon lành, bê đến phòng để ta thưởng thức. Cứ nghĩ đến
con hồ li có nụ cười xấu xa đó, lòng ta lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

***

Không lâu sau, nghe sau
lưng có tiếng động, ta quay người thì thấy Diệp đang ngồi trên mặt đất đan rễ
dây leo một cách thuần thục. Chất độc trên người hắn vẫn chưa tiêu hết, sắc mặt
trắng nhợt, bàn tay đang đan còn nhẹ run. Một hồi, lắn lấy mồi ra nhóm lửa,
đáng tiếc vì rơi xuống giếng, mồi lửa bị ẩm, nên làm cách nào cũng không thể
nhóm một đám lửa.

“Không ngờ, đường đường
là một Vương gia cũng biết cách nhóm lửa dân dã thế này.” Ta lấy mồi lửa trong
người mình đưa cho hắn, miệng không quên chế giễu vài câu.

“Ta cũng không ngờ, đường
đường thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng trong người lại mang những thứ của đám
nhân sĩ giang hồ?” Chỉ một câu hắn đáp lại tức thì khiến ta nghẹn họng. Liếc
sang thấy ta tức giận giậm chân không ngừng, khóe miệng Diệp lại cong lên thành
một nụ cười như có như không. Thấy vậy ta chu miệng, nhích mông ngồi lùi ra chỗ
khác. Ma đầu sát nhân mà cũng biết cười? Có điều không thể phủ nhận, khi hắn
cười trông thực vô cùng đẹp trai.

Ngọn lửa từ từ được nhóm
lên. “Oa! Nhóm được lửa rồi, lợi hại quá đi ha ha, ha ha…” Ta hưng phấn nhảy
bật dậy, vỗ tay không ngừng, thấy Diệp nhìn ta như thể nhìn quái vật, ta tức
thì ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

“Không ngờ nơi ẩm ướt này,
lại có củi khô để chúng ta nhóm lửa.” Hắn cho thêm củi vào, nhẹ nhàng lên
tiếng.

“Có lửa thì có tác dụng
gì chứ, không có đồ ăn, nước uống chúng ta vẫn chết đói như thường.”

“A, ta có cách rồi. Hi
hi, ma đầu sát nhân, gặp được ta coi như ngươi có phúc!” Vừa nghĩ ra cách,
trong lòng ta cực kỳ vui vẻ, liền bắt đầu tìm công cụ “gây án” mang theo trong
người. Bột đá vô dụng, hạt tiêu cũng vô dụng. Nhìn ta moi từ người ra các thứ
lỉnh kỉnh linh tinh, khuôn mặt vốn chẳng có chút cảm xúc của Diệp bắt đầu lộ vẻ
kinh ngạc. Chẳng để tâm đến thái độ của hắn, rốt cuộc ta cũng tìm được một
thanh đoản đao. Cầm thanh đoản đao trong tay, ta đưa mắt nhìn ra tứ phía.

“Hi hi, chính là ngươi
rồi!” Ta phủi hai tay đầy hứng thú, mắt nhìn chăm chăm vào con rắn đen trước
mặt rồi một tay cầm cành cây khô, một tay cầm đoản đao, lặng lẽ tiến lại gần
nó. Tuy chưa từng bắt rắn lần nào, nhưng ta vốn thường xuyên được nghe các lão
ăn mày kể lại. Nghe nói canh rắn chính là thứ canh ngon nhất trên thế gian này.
Hôm nay ta nhất định phải bắt một con để bồi bổ sức khỏe mới được. Theo
kinh nghiệm của các tiền bối ăn mày, trước tiên phải dùng cành cây đánh lạc
hướng sự chú ý của con rắn, đợi đến khi con rắn lắc lư đến mức hoa mày chóng
mặt, thì mới nhanh chóng xông lên, dùng cành cây giữ chặt đầu, sau đó giẫm chân
lên đuôi nó, cuối cùng tóm chặt lấy mà giũ một cái thật mạnh. Hầy, trước kia,
mỗi khi nghe các lão ăn mày kể lại việc này, ta đều cảm thấy họ thật vô cùng
dũng mãnh, oai phong, thế nhưng… tại sao cách các lão ăn mày nói lại chẳng có
tác dụng gì thế này? Con rắn chẳng những không hề bị hoa mày chóng mặt mà ngược
lại còn bắt đầu chuyển sang tấn công ta.

“Ây da, mẹ kiếp!” Con rắn
đó đột nhiên thè lưỡi nhìn chằm chằm ta, khiến ta sợ đến độ lùi lại sau vài
bước rồi quay người bỏ chạy, lao thẳng vào lồng ngực Diệp. Hắn cúi đầu nhìn ta,
rồi đẩy ta sang một bên.

“Nhìn cho kỹ nhé, ta chỉ
làm một lần thôi.” Hắn lạnh lùng nói, tiếp đó bước lên phía trước, dùng cành
cây quất mạnh lên thân con rắn. Khi thấy con rắn sợ hãi bỏ đi, hắn thuận thế ngồi
xuống tóm lấy đầu nó, rồi mới dùng chân giẫm lên đuôi rắn, bàn tay bóp mạnh,
răng rắc vài tiếng, xương rắn đã bị gãy nát. Trong giây lát, con rắn mềm nhũn,
nằm trên mặt đất, trông thảm hại như một con giun bị xéo nát.

“Một quật, hai xiên, ba
giẫm đuôi, đập dập đầu không do dự. Đây chính là kĩ thuật bắt rắn, lúc bắt nó
rồi phải quăng vứt, giãn gân cốt rắn, như vậy nó sẽ không còn sức mà chiến
đấu nữa. Đánh rắn phải đánh dập đầu cũng như bắt giặc phải bắt thủ lĩnh.” Hắn
vừa nói vừa làm sạch con rắn, động tác nhanh đến mức ta nhìn hoa cả mắt.

“Nhưng… con rắn này chết
rồi, còn đánh dập đầu làm gì?” Ta vừa mới cất lời, hắn đã trợn mắt lườm lại.
Thấy vậy ta chỉ còn cách nuốt nước miếng, ngậm miệng. Không cho hỏi thì thôi,
ta chẳng thèm hỏi là được chứ gì?

“À mà võ công của ngươi
hồi phục rồi sao?” Ta đưa lời dò hỏi. Vừa rồi thân thủ của tên khốn này vô cùng
nhanh nhẹn, ta phải thận trọng phòng bị mới được. Hắn lợi hại như vậy, ngộ nhỡ
phát điên đòi giết ta thì ta toi.

“Kinh mạch của ta bị độc
khí làm tổn thương, không thể vận công, chứ nếu khí huyết lưu thông, chất độc
ngấm vào máu thì đã nguy hiểm đến tính mạng.” Hắn bình thản đáp.

“Vậy ngươi mau uống canh
rắn bồi bổ đi!” Ta đưa lời nịnh nọt. Vẫn nên đối xử với hắn tốt một chút nếu
không hắn coi ta là rắn, đạp cho vài cước thì chẳng hay chút nào.

“Thôi toi rồi, ngươi quên
không ném luôn chiếc nồi xuống đây thì sao mà nấu được?” Ta ảo não vỗ lên đầu
mình, có nguyên lệu mà không có dụng cụ thì cũng chẳng làm được gì. Như vậy
không phải là công cốc cả ngày trời sao!

Phì! Nghe thấy lời than
thở của ta, người đàn ông bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Diệp bình thường rất ít
cười, nhưng mỗi khi cười, nụ cười lại đặc biệt trong sáng, đẹp như làn gió nhẹ
thổi qua mặt hồ tĩnh lặng. Phong thái của hắn không hề giống Diệu. Diệu lúc nào
cũng tươi cười, nhưng trước giờ ta chưa từng thấy Diệu cười thoải mái. Cứ nghĩ
dến người đàn ông chẳng để tâm đến thứ gì, ngay cả lúc bị người khác làm tổn
thương vẫn nở nụ cười rất nhẹ, trái tim ta lại đau nhói từng cơn. Không biết từ
lúc nào, ta đã bắt đầu đau lòng vì con hồ li giảo hoạt ấy.

Còn đang mải suy nghĩ
miên man, Diệp đã bắt thêm được mấy con cua lớn. Hắn tách cua một cách thuần
thục, lấy thịt và gạch, sau đó rửa sạch mai cua, tiếp đó cắt nhỏ số thịt rắn đã
được làm sạch, đặt vào mấy miếng mai lớn, kê lên những hòn đá quanh đống lửa,
mỗi cái mai cua to hơn chiếc bát một chút, có thể dùng thay nồi để nấu canh
rắn.

“Cua sông đây sao?” Ta
nghiêng đầu hỏi.

“Ừm, xem ra nơi này có
thông ra một con sông bên ngoài.” Hắn vừa nói vừa tiện tay ném thêm chút củi
vào đống lửa trước mặt.

“Lợi hại quá đi! Oa, lại
có cả cá nữa, ngươi bắt lúc nào như vậy?”

“Lúc bắt cua, tiện thể ta
bắt luôn cá.” Diệp vừa trả lời, lại vừa nhanh tay làm sạch cá, sau đó dùng
một cành cây khô xiên vào giữa con cá rồi bắc ngang qua đống lửa nướng. Trong
nháy mắt, mùi cá và hương thơm của canh rắn đã ngào ngạt bay khắp cả động. Ta
há hốc miệng kinh ngạc, nước miếng ứa ra không ngừng.

“Cẩn thận nóng, vẫn còn
chưa chín đâu!” Thấy ta tính ăn vụng một miếng, hắn tóm chặt lấy tay ta nói.
Bàn tay hắn để gần đống lửa nóng hầm hập, ngón tay vẫn còn cả mùi tanh của cá,
thế nhưng ta chẳng thấy tanh ghê chút nào. Diệp nhìn ta rồi tức thì buông tay
ta, khuôn mặt vỗn dĩ lạnh lùng của hắn đột nhiên đỏ ửng thẹn thùng.

“Này, ngươi không sao
chứ? Tự nhiên sao mặt lại đỏ thế? Có phải độc trong người lại phát tác rồi
không?” Ta đưa tay sờ lên trán hắn, nhưng lập tức bị hắn đẩy ra.

“Ta không sao, không phải
ngươi rất đói à? Mau ăn đi!” Hắn lúng túng, đưa một miếng mai cua đựng canh rắn
đến trước mặt ta. Mùi canh rắn và vị cua ngọt lịm hòa quyện vào nhau, hấp dẫn
vô cùng!

“Oa! Oa! Thịt cá tươi
ngon, mềm thơm, da cá giòn tan, canh rắn ngọt lịm, thịt cua thơm phức. Ngon quá
đi, ta thực sự không ngờ ngươi đường đường là một Vương gia sống trong thâm
cung biệt viện lại có tài nấu nướng lợi hại đến vậy.” Sau bữa ăn thịnh soạn, ta
đưa tay xoa chiếc bụng no căng cất lời khen ngợi.

“Cũng may nhờ vị tiểu thư
sớm tối sống trong khuê phòng như cô nương mà lại có mồi lửa trong người nên ta
mới làm được như vậy đấy.”

“Ta…” Ta vốn dĩ không
phải là đại tiểu thư gì cả, chẳng qua chỉ là một kẻ ăn mày nhỏ bé, bị thương
thì tự mình băng bó, ăn bữa sáng thì nhịn bữa tối mà thôi. Thế nhưng ta có thể
nói những điều này cho ai nghe đây?

“Năm ta
mười ba tuổi, Đại Kỳ phái binh thu phục nước Hồi Cốt và Nam Chiếu, ta
theo quân xuất chinh nên đã sớm học được những kĩ năng sinh tồn ở nơi hoang
dã.” Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng chiếu lên khuôn mặt Diệp lúc sáng, lúc tối.

“Mười ba tuổi mà ngài đã
làm tướng quân rồi? Thật là giỏi quá!” Ta nghí ngoáy bàn tay, trong lòng thầm
nghĩ, khi mười ba tuổi như Diệp, ta cũng đã là thần trộm ăn mày nổi tiếng nhất
ở căn miếu hoang phố Tây.

“Ta không phải là tướng
quân, năm đó, vì muốn rèn luyện ta nên Phụ hoàng mới để ta đi theo quân đội,
cùng các lão tướng nam chinh bắc chiến. Chiến trường vô tình, cho dù là hoàng
tử, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng như chơi. Thỉnh thoảng ta cũng bị phái
cầm quân tiên phong dò đường, hoàn toàn không thể mang theo lương thực, ngân
khố, thế nên bất luận là trong rừng sâu hay trên đại mạc, lúc nào ta cũng cần
phải chuẩn bị đầy đủ các kĩ năng sinh tồn. Mãi tới năm ta mười sáu tuổi, nước
Nam Chiếu và Hồi Cốt mới quy thuận triều đình. Cùng năm đó, ta được phong thành
Tề Vương, trấn thủ Yến Kinh… Thôi bỏ đi, nói những điều này, cô cũng chẳng tài
nào hiểu được.” Nói đến đây Diệp hít một hơi thật sâu, chìm trong im lặng.

“Được làm Tề Vương quan
trọng đến thế sao? Ta thì cảm thấy, điều mà một đứa trẻ mong mỏi nhất chính là
được ở bên cạnh phụ mẫu của mình. Cả nhà đoàn tụ chẳng phải vui vẻ, hạnh phúc
hơn sao? Ngươi còn nhỏ như vậy mà đã phải cùng quân đi đánh trận, nhất định đã
chịu rất nhiều khổ sở.” Diệp nghe vậy ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt sáng rực như
sao trời, thậm chí sáng rực hơn cả ánh lửa, rồi ánh mắt đó càng lúc càng ánh
lên vẻ thù hận.

“Nơi này không biết có
còn dã thú nào xuất hiện nữa không, cho nên tốt nhất đừng để lửa tắt. Ta đi
kiếm thêm chút củi đã, cô ngủ sớm đi!” Diệp nói rồi đứng dậy, ngữ khí dịu dàng
chưa từng thấy.

***

Đêm càng lúc càng khuya,
ta nghe tiếng củi khô cháy tí tách bên tai như tiếng tách vỏ hạt dẻ. Bên đầm
thi thoảng vọng lại tiếng cá đớp mồi đến là vui tai. Phía sau lưng đột ngột
truyền tới tiếng bước chân, ta biết Diệp đã quay về. Hơi thở của hắn rất nhẹ,
chậm rãi mà thư thái, phả vào bên tai ta. Cả người ta tức thì ấm áp. Hóa ra,
Diệp đã cởi y phục ngoài khoác lên cho ta. Động tác của hắn vô cùng dứt khoát,
dường như không sợ làm kinh động đến ta. Từ nhỏ đến lớn, đây không phải lần đầu
tiên ta ngủ đêm ngoài đường, nhưng lại là lần đầu có người lấy áo khoác vào cho
ta. Ta im lặng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mùi rêu mốc thoang thoảng nổi bật
hương tiết đầu xuân. Không biết có phải vì ăn uống no nê hay vì yên tâm bên
cạnh có người đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình mà đêm đó ta ngủ rất
ngon.

Sáng sớm, ta bị tiếng
nước chảy làm cho tỉnh giấc. Thấy ta đã tỉnh, Diệp liền dùng lá đựng nước đưa
đến. “Súc miệng đi, uống chút nước, ta đã bắt một ít tôm, nướng chín để mang
theo trên đường, lát nữa vừa đi vừa ăn. Chúng ta nhất định phải rời khỏi chỗ
này, rồi nhanh chóng tìm đường trở về hoàng cung.”

Ta lặng người trước sự
quan tâm chăm sóc đột ngột của Diệp. Sự quan tâm đó thực khiến ta khó lòng
thích nghi ngay được. Ta vẫn quen với một Nam Cung Diệp nhìn người bằng nửa con
mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay tàn độc. Giờ chẳng hiểu sao hắn lại
đối với ta tốt vậy. Ta mím môi, đón lấy bọc tôm được gói trong lá cẩn thận.

Sau khi súc miệng, rửa
mặt, ta ngồi xuống cạnh đầm, cởi dây buộc tóc để gội đầu. Mái tóc đen nhánh
nỏi bật trên bộ y phục trắng tinh. Gội đầu xong, ta không định cuộn tóc lên
nữa. Bởi lẽ thứ nhất là bản cô nương ta không biết chải đầu vấn tóc, thứ hai là
ở một nơi khi ho cò gáy thế này chẳng có ai ngắm cả. Đến khi tóc khô, ta nhanh
chóng buộc gọn mái tóc lại, lúc này ta mới để ý Diệp đang lặng người nhìn về
phía ta, ánh mắt chăm chú mà đặc biệt ấm áp. Giây phút ấy cảm giác lúng túng
trong ta trào lên.

“Trước kia, mẫu thân ta
cũng thường để tóc như vậy…” Hắn khẽ nói, chưa hết câu lại chìm trong im lặng,
sau đó sầu muộn thở dài.

Dùng xong bữa sáng, chúng
ta bắt đầu tìm đường ra ngoài bằng cách đi men theo động đá, đường đi ngoằn ngoèo
khúc khuỷu, chẳng nhìn thấy điểm cuối. Nhưng chẳng có cách nào khác nên chúng
ta chỉ có thể tiến về phía trước. Ánh sáng trên cao càng lúc càng yếu đi. Lúc
ánh sáng hoàn toàn tắt hẳn, chúng ta thắp đuốc rồi lại đi mãi đi mãi, cứ như
thể đang đi vào một động huyệt không đáy bị phong kín vậy. Đường đã phủ
một lớp rêu xanh, ẩm ướt, sương khói mù mịt giăng kín khắp nơi.

“Ây da…” Đôi giày dành
cho phụ nữ trong cung trơn tuột, suýt chút nữa khiến ta bị trẹo chân. Ta tức
tối đá bay chiếc giày, trong lòng không tránh khỏi cảm giác phiền não, miệng
không ngừng mắng nhiếc mấy người thợ đóng giày trong cung. Suốt dọc đường Diệp
chỉ chìm trong im lặng, dùng đuốc tẩm mỡ cá rọi sáng không gian nhỏ trước mặt,
đủ để chúng ta nhìn thấy đường đi. Ngọn lửa hắt bóng ta và Diệp xuống đất, hai
chiếc bóng có khoảnh khắc chồng lên nhau, rất khó phân biệt được là bóng của ai
với ai. Ta nhìn hai chiếc bóng, đột ngột thấy ngại ngùng, cả khuôn mặt tức thì
nóng bừng lên. May mà Diệp không hề nhận ra nét khác thường ở ta, cứ thẳng bước
đi về phía trước.

Ta chân trần bước trên
đường đá, đôi bàn chân trắng ngần nổi bật trên đám rêu xanh. Dù trước đây
thường xuyên đi chân đất, thế nhưng từ sau khi hoàn hồn trở lại dương gian, trở
thành tiểu thư nhà Thừa tướng, hai bàn chân ta trở nên mỏng như tờ giấy. Đi
trên đường đá rêu xanh, chân ta lại càng thêm đau đớn, bất cứ miếng đá nhỏ nào
cũng có thể cứa rách bàn chân. Vì vậy, đi chưa được bao xa, chân ta đã bắt đầu
rỉ máu, bước đi đã trở nên khập khiễng và chập choạng.

“Cô không sao chứ?” Thấy
ta mãi không đi tiếp, Diệp dừng lại nhìn ta quan tâm hỏi.

“Nghỉ ngơi một chút nhé,
chân ta đau chết đi được!” Chẳng chờ hắn đồng ý, ta ngồi bệt xuống đất, nhìn
hai bàn chân lấm lem đầy máu, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Bỗng một bàn tay đưa tới
trước mặt, ta ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của Diệp.

“Dưới mặt đất hơi lạnh
nhiều, không nên ngồi quá lâu. Hơn nữa cô từ nhỏ đã không đi bộ nhiều thế nên
chân đau cũng là chuyện bình thường. Để ta cõng cô vậy.” Giọng hắn vừa dịu dàng
lại kiên quyết, trong giọng nói có ý không để cho người khác chần chừ hay từ
chối. Thế nhưng khi nghe những lời vừa rồi của Diệp ta lại thấy an tâm lạ
thường. Rồi chẳng hiểu ma sai quỷ khiến thế nào mà ta lại đặt tay vào bàn tay
to lớn của Diệp, để mặc hắn kéo ta đứng dậy, cùng đi. Ma đầu sát nhân làm bất
cứ chuyện gì cũng toát lên sự mạnh mẽ, nhưng trong sự mạnh mẽ đó lúc này ta
thấy chất chứa ý dịu dàng yêu thương.

Lúc nào ở bên Diệp, ta
đều ngửi thấy mùi hương phảng phất của loại rượu Trạng Nguyên Hồng. Lúc này
Diệp đang cõng ta, tóc hắn thi thoảng quệt qua mũi khiến ta hắt hơi liên tục.
Ta liền vùi đầu vào lưng hắn, tìm tư thế khiến ta cảm thấy an toàn nhất.
Ta nhớ ngày nhỏ bản thân vốn rất sợ bóng tối, ban đêm đi ra ngoài thường
hi vọng sẽ có người cõng mình về nhà. Nếu được như vậy ta sẽ vùi đầu vào lưng
người đó, và chẳng còn cảm giác hoảng sợ gì nữa. Thế nhưng lúc này, thứ đợi chờ
ta chỉ là màn đêm vô tận. Ta đang cùng một người đi mãi trên con đường tưởng
như khỏng có điểm cuối. Bước chân Diệp rất vững, ta nhẹ đưa hai tay quàng lên
cổ hắn, rồi khẽ nhắm nghiền mắt lại.

“Cô đừng đu người nữa, cổ
ta sắp bị níu đứt rồi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ cơn mơ bay bổng của
ta. Đúng là một người khô cứng, lạnh lùng mà! Ta chán nản thầm mắng.

“Có phải ngươi cảm thấy
ta quá yếu đuối không?” Ta bất mãn hỏi lại một câu.

“So với những thiên kim
tiểu thư khác thì cô vẫn được coi là tốt.” Hắn bình thản đáp.

“Này, tại sao đột nhiên
dừng lại thế, ngươi mệt rồi sao?” Ta bỗng thấy cắn rứt lương tâm. Hắn cõng ta
đi lâu vậy, mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.

“Không còn đường nữa.”
Giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên.

“Ồ, hết đường rồi sao? Hả
cái gì, hết đường rồi? Ngươi nói là hết đường rồi á?” Ta ban đầu chỉ hỏi một
câu lấy lệ, sau cùng mới hiểu thấu ý nghĩa câu nói của Diệp. Ta kinh hãi đến
mức suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Không còn đường nữa, vậy chúng ta
phải làm sao đây? Không có đường nữa lẽ nào chúng ta phải sống hoang dã cả cuộc
đời trong cái động này? Tình hình nghiêm trọng vậy, tại sao hắn lại có thể
bình tĩnh đến thế? Trong đầu ta đã nghĩ ra biết bao câu mắng chửi khó nghe, sau
cùng vẫn đành phải nuốt hết vào trong bụng.