Vương phi thần trộm - Chương 15 - Phần 1

Chương 15: Đình vắng cô đơn xuân đã muộn

“Nàng ta rất bình tĩnh
ngay lập tức đánh mắt ra hiệu cho bốn tên tiểu quỷ, rồi nhanh nhẹn trốn ra phía
sau cửa. Đợi lão Trương bước vào trong nhà, nàng ta mới bất ngờ nhảy ra, dùng
tay che mắt lão Trương lại, tiếp đó nàng dùng chất giọng ngọt ngào đưa lời hỏi:
“Ngài đoán xem ta là ai?” Lão Trương ngày hôm ấy chắc kiếm được chút tiền, nên
tính khí đặc biệt thoải mái, dễ gần. Nghe giọng nữ nhân lão liền bắt đầu đoán,
nào là Tiểu Hồng cho tới Tiểu Thanh, từ Mẫu Đơn cho đến Phù Dung… Lão ấy thậm
chí gần như đã đọc hết tên của những người phụ nữ mình quen. Trong khoảng thời
gian đó cô nàng ăn trộm thông minh đó đã đánh mắt ra hiệu cho bốn tên trộm nhí,
lợi dụng thời gian yên tâm mà trộm đồ ăn ngon.”

“Có thời gian bịa chuyện
tầm bậy chi bằng cô tiết kiệm sức lực để đi đường cho nhanh còn hơn.” Diệp lên
tiếng cắt ngang nhưng ta vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình. Ít nhiều gì thì
đây cũng là sự tích anh hùng thần kì của bản cô nương, ta hi vọng cái miệng
xinh xắn của mình có thể phát dương quang đại, phán tán nó đi khắp bốn phương.

“Ngươi phải nghe ta kể
hết đã chứ. Cái lão Trương đó đoán mãi mà chẳng trúng lần nào xem ra có chút
bực, thế nhưng cô nàng ăn trộm lại cố ý tỏ ra giận dỗi, phụng phịu nói: “Ngài
đúng là chẳng có lương tâm gì cả, dễ vậy mà cũng chẳng đoán ra. Thôi bỏ đi, bản
cô nương cho ngài thêm một cơ hội nữa. Bây giờ ngài nhắm mắt vào, đếm từ một
đến mười rồi bắt đầu bắt ta, nếu bắt được thì ta sẽ bỏ qua cho ngài.” Lão
Trương nghe vậy tức thì vui vẻ hết sức, vội vàng đồng ý. Kết quả là đám nhóc ăn
trộm kia đã kịp chôm chỉa đủ thứ rồi chạy mất. Ha ha… ha ha… ha ha…” Kể tới đây
ta liền bật cười khanh khách, nhưng thấy Diệp chẳng có phản ứng gì, ta đột
nhiên tụt hứng.

“Để ta kể thêm một truyện
cười khác nhé!” Đi thêm một lúc lâu, chợt nhớ tới một câu chuyện hay ta liền vỗ
tay đầy hứng thú, chạy đến trước mặt Diệp: “Trước kia, có một kẻ trộm rất dũng
cảm, thần thông…”

“Ngoại trừ ăn trộm ra, cô
không còn chuyện gì khác để kể sao?” Diệp chán nản, đưa tay gạt đống cỏ dại
trước mặt.

“Có chứ, vậy ngài thích
nghe chuyện gì? Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Nữ Oa nương nương vá trời, Tô
Đát Kỷ biến thành hồ li tinh, ta biết rất nhiều chuyện đó.” Thấy hắn nói vậy,
ta bỗng nổi hứng kể chuyện.

“Cô có vẻ rất thích kể
chuyện nhỉ?” Diệp cong miệng cười nhạt. Ta nhún vai, dù sao hai người chúng ta cũng là
hoạn nạn có nhau, Ngọc Phiến Nhi ta đâu phải là người không biết nghĩa khí. Hơn
nữa mẫu thân của hắn đối xử với ta tốt như vậy, làm sao ta có thể để bà ấy chết
đi rồi mà vẫn chẳng thể an tâm. Chọc cho Diệp vui vẻ lên coi như ta cũng làm
được một việc tốt.

Oa! Cái gì thế, sao mà chói mắt vậy? Vào khoảnh khắc Diệp gạt đám cỏ dại
sang một bên, một luồng ánh sáng chói lói tức thì tràn vào. Ta vội đưa tay lên
che mắt, đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng, ta mới bỏ tay ra. Nhưng
khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn chết lặng bởi cảnh sắc thiên nhiên trước mặt. Đây
là một sơn cốc, hai bên vách núi dựng đứng, áp sát vào nhau. Đứng tại nơi này,
muốn dang rộng hai cánh tay ra cũng là điều không tưởng. Vách đá rất trơn,
người nào muốn đi ra ngoài qua chỗ này, chỉ còn cách dùng tứ chi bám chặt vào
hai bên vách núi, rồi di chuyển lên lên từng chút một. Thế nhưng chỉ cần bất
cẩn đôi chút rất có thể sẽ bị tan xương nát thịt. Hơn nữa, nếu người phía trên
rơi xuống, người ở dưới có khả năng sẽ bị người trên đè lên.

Ta ngước nhìn vầng mặt trời tròn xoe trên đỉnh đầu, có một đàn chim lướt
bay qua vách đá, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, cảnh tượng nhộn
nhịp, tươi vui.

“Diệp, chúng ta có thể ra ngoài rồi, Diệp…” Ta nhìn về phía Diệp, thì
thấy hắn nước mắt đầm đìa, mơ màng quỳ xuống. Ta không hiểu việc gì đang xảy
ra, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh lẽ nào nơi này có cãi bẫy đáng sợ nào đó,
thế là liền vội vàng quỳ xuống theo Diệp. Hắn dập đầu, ta cũng dập đầu. Chẳng
lẽ cánh cửa ở dưới lòng đất, đập đầu một cái thì mới bắt đầu khởi động?

“Mẫu thân, mạng của hài nhi là do mẫu thân ban cho, hài nhi nhất định sẽ
không phụ lòng kì vọng của người đâu.” Diệp nghẹo ngào cất tiếng. Lúc này ta
mới chợt bừng tỉnh, không ngốc nghếch bắt chước theo hắn nữa.

Thì ra mẫu thân của hắn tự vẫn không phải vì chán nản sự đời, càng không
phải vì muốn bỏ rơi hắn, mà vì biết rằng nửa thân dưới của mình không thể di
chuyển được, sợ sẽ liên lụy đến chúng ta. Bà biết bản thân không thể nào ra
ngoài được, còn chúng ta nhất định sẽ không bỏ lại bà mà ra đi dễ dàng, nếu
miễn cưỡng cõng bà ra ngoài, rất có khả năng tất cả mọi người đều tan xương
nát thịt.

“Nếu ngươi không đi tiếp chẳng phải sẽ khiến mẫu thân ngươi bỏ mạng oan
uổng sao?” Ta nhẹ nhàng lên tiếng. Diệp nghe vậy tức thì choàng tỉnh, đứng bật
dậy.

“Cô đi trước đi.” Diệp quay sang nói. Ta nhìn Diệp, trong lòng vô cùng
cảm động, rồi nghiến răng, bắt đầu trèo lên. Ta từ nhỏ đã làm kẻ trộm, trèo
cây, leo mái nhà, vượt tường, chẳng có gì là chưa làm cả, có điều leo đến cả
canh giờ rồi mà vẫn chưa đi hết được một nửa chặng đường. Mặt trời trên đầu
không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng chói chang khiến ta cảm thấy choáng váng. Thế
nhưng nếu bỏ cuộc giữa chừng, rơi xuống dưới chắc chắn chúng ta sẽ chết không
toàn thây.

“Đừng có nhìn xuống!” Diệp thấy sắc mặt không ổn của ta, vội đưa lời
nhắc nhở. Ta định thần, rũ bỏ hết tâm trạng hoảng hốt khi nãy, chỉ có tập trung
tinh thần mới không bị rơi xuống. Nhớ lại vừa rồi có đôi chút bất cẩn, thực sự
nguy hiểm quá. Dù hắn bảo đừng nhìn xuống, nhưng trong lòng ta vẫn không thể kìm
nén được nỗi sợ hãi đang dần lớn lên.

“Không phải cô thích kể truyện cười lắm sao, mau kể một câu chuyện khác
cho ta nghe đi.”

“Trước kia có một… kẻ trộm anh minh thần dũng…” Ta vốn rất sợ độ cao nên
giọng nói lúc này chẳng còn được tự nhiên như trước.

“Kẻ trộm mà cũng có thể anh minh thần dũng sao?”

“Làm sao lại không có chứ? Sao ngươi lại có thể coi thường kẻ trộm như
vậy? Nghề này không phải bất cứ ai cũng có thể làm được đâu, ngươi có bao giờ
biết trước được kết thúc của câu chuyện? Cô nàng ăn trộm tinh ranh đó đã chọc
ghẹo lão Trương, hơn nữa lại còn ăn cắp được đồ ngon, bốn đứa trẻ kia cũng học
thêm được chút bản lĩnh, lại đi ăn cắp để phát dương quang đại sự nghiệp của cô
nàng. Nhưng ngươi đoán xem, tiếp sau chuyện sẽ thế nào?” Vừa nhắc đến bản thân,
ta dần dần quên hết cả sợ hãi, mệt mỏi, vừa trèo vừa tán phét.

Chúng ta cứ thế leo mãi cho tới khi leo lên đỉnh núi. Vì lâu không được
hít thở bầu không khí sảng khoái, bị kẹp trong cái nơi khỉ ho cò gáy kia gần
một tháng, nay đột nhiên đối mặt với ánh mặt trời rực rỡ, bầu không khí trong
lành, chúng ta có phần không thích ứng kịp.

Đang giữa mùa xuân, lớp tuyết đọng đã dần tan thành nước, ánh nắng trong
trẻo rọi trên mặt núi tạo thành các mảng vàng sáng bóng. Ta đưa mắt nhìn cảnh
núi non kì vĩ, mênh mông trước mặt, trong lòng thực sự choáng ngợp trước sự
hùng vĩ của tự nhiên. Tuy rằng bản thân đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, thế
nhưng hàng ngày cũng chỉ nhìn thấy cảnh họp chợ đơn thuần bình dị, chứ cảnh non
xanh nước biếc thế này mới là lần đâu. Núi sông mĩ lệ mang trong mình nét đẹp
dịu hiền như tranh vẽ. Làn sương mờ ảo tạo nên bầu không khí thần thánh, khiến
bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên.

Tuy đang buổi ban trưa, mặt trời chói chang, nhưng nhiệt độ trên núi khá
thấp. Nước suối trong mát, long lanh dưới ánh nắng óng ả. Trên mặt suối vẫn còn
sót lại vài mảng băng chưa tan hết, đập vào nhau tạo nên những tiếng động lanh
canh thanh thoát. Xung quanh, núi non trùng điệp, đường núi uốn lượn tạo nên
những đường nét đặc biệt quyến rũ, lại pha chút không khí thiêng liêng hiếm
thấy.

“Sao chúng ta lại thành ra leo lên tận đỉnh núi thế này?” Dù mặt trời
đang tỏa sáng, nhưng sương khói trên núi vẫn khiến mái tóc ta ướt đẫm. Ta dừng
lại hái mấy thứ quả dại ăn được rồi ngồi xuống một gốc cây vừa nghỉ ngơi vừa
nhìn dòng suối đang chảy róc rách phía dưới. Đường xuống núi không dễ, núi non
trùng điệp thế này, quay đầu nhìn lại con đường mà chúng ta vừa đi, chỉ thấy
đỉnh núi cao chót vót, như sắp chạm đến bầu trời.

“Đây là lần đầu cô leo
núi à?” Diệp lại không hề có chút kinh ngạc như ta, đánh mắt nhìn sang hỏi.

“Ai nói vậy chứ, ta trước
kia không biết đã leo núi bao lần rồi. Nào là Thái Sơn, Hoa Sơn, Lô Sơn, Hoàng
Sơn, tóm lại tất cả các núi, ta đều đã leo hết. Ngài đừng có coi thường ta.” Ta
không phục hồ đồ bốc phét, vừa lúc không để ý, liền bị trượt chân ngã bệt xuống
đất, lại chọn đúng chỗ đầy bùn. Ta đau đớn nhăn nhó mặt mày, trong lòng không
khỏi than thở ai oán, trời đất ơi, cái mông của ta đã đắc tội với ai chứ, sao
ngày nào cũng phải chịu khổ thế này?

“Ồ, không ai nói cho cô
biết đây là Hoa Sơn sao?” Diệp khẽ cười một tiếng, còn ta thì đỏ bừng cả mặt.
Hoa Sơn, tự cổ Hoa Sơn chỉ có duy nhất một con đường, nếu đi sai thì đừng mong
xuống dưới. Nghĩ vậy ta lo lắng liên tục ngó dọc ngó ngang. Thấy dáng vẻ ngốc
nghếch của ta, Diệp cong miệng mỉm cười.

Có điều con đường này quả
thực rất nguy hiểm, lại nằm bên vực thẳm cao chót vót như thể chỉ giơ tay lên
là có thể chạm tới trời. Nhớ lại việc lên đỉnh Hoa Sơn bắc ngắm Hoàng Hà, nam kề
Tần Lĩnh được mọi người đồn thổi, ta lại cảm thấy cực kỳ hứng khởi, vô cùng đắc
ý! Hi hi! Ta lại có thêm một kinh nghiệm để tán phét với mọi người. Cuối cùng
một ăn mày bé nhỏ là ta cũng đã có thể đặt chân lên Hoa Sơn rồi. Thực đúng là
ăn mày thần trộm ta đây, khắp thiên hạ không có địch thủ!

“Tại sao ngươi biết đây
chính là Hoa Sơn?” Diệp luôn luôn như vậy, hỏi một câu, đáp một câu, đáp một
câu, không hỏi thì sẽ chẳng bao giờ chủ động nói chuyện cùng ta hết. Có điều
trước đó, hắn đã nghĩ cách để đánh lạc hướng sự chú ý của ta, không để ta rơi
xuống dưới núi, thực khiến ta vô cùng cảm động!

“Ta đã từng ở nơi này,
đấu cờ cùng Vân Không phương trượng ba ngày ba đêm, sau cùng vẫn cứ thua trước
cảnh đẹp Hoa Sơn, bởi có lòng thưởng thức thiên nhiên mà vô tâm đánh cờ. Tuy
nhiên trước giờ, ta không hề biết ngọn núi này lại thông đến hoàng thành.”

Suốt dọc đường đi xuống,
vô cùng hoang vắng, chẳng thấy được mấy người. Sau khi đi một đoạn đường dài,
cuối cùng chúng ta cũng xuống tới chân núi, hỏi ra mới biết nơi này cách Trường
An rất xa, muốn quay về không biết còn phải đi bao lâu nữa. Đi qua mấy thị trấn
nhỏ, chúng ta rốt cuộc đã hỏi được đường về thành Trường An.

Chặng đường trở về đó vô
cùng gian nan, thậm chí Diệp đã đem cầm hết những thứ đáng giá trên người, thế
nhưng ngân lượng đi đường của chúng ta càng ngày càng ít hơn.

“Đại thẩm, xin hỏi đây là
nơi nào vậy? Còn cách Trường An bao xa?” Sắc trời dần tối, ta và Diệp vội tìm một điểm
dừng chân.

“Phía trước là thành Hoa Âm, tiếp tục đi về phía tây là tới Trường An
rồi. Cô nương, nghe giọng cô có vẻ không phải người vùng này.” Không phải người
vùng này thì không được phép không biết đường sao? Những người sống dưới chân
thiên tử như chúng ta, làm sao mà biết được đường đi ở những nơi không nổi danh
như thế này chứ!

Chúng ta lại đi thêm một đoạn đường nữa, lúc này trời đã hoàng hôn. Trên
bầu trời một áng mây lờ lững bay rồi một tia chớp bất ngờ lóe lên, cơn mưa xuân
kiểu này thường mang theo hơi lạnh, nếu bị ngấm nước mưa không ốm mới là lạ.

Bầu trời nhanh chóng đen sầm lại, gió mạnh thổi liên hồi, mây đen đầy
trời, sấm sét rền vang, thật đáng sợ! Xem ra chúng ta không thể tránh cơn mưa
này rồi. Chúng ta tiếp tục đi nhanh về phía trước, người qua lại trên đường
càng lúc càng đông, tất cả đều vội vã. Chúng ta cũng hòa vào đám người, xa xa
đã có thể nhìn thấy được cửa thành Hoa Âm.

Lúc đến bên ngoài thành Hoa Âm, mọi người đều bước chậm lại. Thấy vậy ta
và Diệp cũng giảm bước chân nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác. Từ xa, chúng ta
nhìn thấy một đội binh sĩ đứng gác bên ngoài cổng thành Hoa Âm. Bọn họ giới bị
nghiêm ngặt, tra xét cặn kẽ từng người. Lúc chỉ còn cách cửa thành không xa,
trước mắt chúng ta hiện lên cảnh tượng tiêu điều, thê thảm. Lẽ nào Hoa Âm xảy
ra chuyện?

Ta vừa định tiến lên trước xem sao, Diệp liền kéo ta lại. Chúng ta nhanh
chóng trốn sau gốc cây, quan sát mọi động tĩnh ở phía trước. Lúc ngẩng đầu lên
nhìn tường thành, ta đồng thời phát hiện trên đó cũng có nhiều binh sẽ canh
gác. Hoa Âm lúc này thật đúng như cảnh tượng trong hai câu thơ “Mây khe vừa nổi
trời sau gác. Mưa núi sắp qua, gió khắp lầu.”

“Tại sao lại có nhiều binh mã như vậy nhỉ? Phải chăng Trường An xảy ra
biến?” Diệp thấp giọng thì thầm tự hỏi.

“Tần Vương? Nam Cung Diệu?” Nếu là binh mã của Diệu thì có gì phải lo
lắng, huống hồ, Hoa Âm cách Trường An không xa, lẽ nào chúng ta có thể xảy ra
chuyện ngay trước cửa nhà?

“Phía trước có dán giấy thông cáo, để ta đến đó xem sao.” Ta vừa định
đứng lên liền thấy Diệp lắc đầu ra hiệu.

“Không đúng, tại sao hai người được vẽ trên tờ cáo thị trông quen như vậy
nhỉ?” Ta nghiêng đầu, quay sang nhìn Diệp rồi lại nhìn tờ cáo thị.

“Hình như là vẽ chúng ta thì phải. Nhất định là Diệu đang tìm chúng ta.”
Ta kích động định xông lại phía đó, không ngờ Diệp kéo lấy vạt áo ta, khiến ta
múa may trong không khí một lúc lâu mà chẳng di chuyển nổi.

“Cẩn thận bị lừa!” Diệp vừa mới dứt lời, một tia chớp lóe lên chiếu sáng
cả bầu trời. Thôi chết, xem ra trời sắp đổ mưa lớn rồi.

Tia nắng mặt trời sau cùng đã bị áng mây đen che mất, bầu trời đen kịt,
khiến cả thành Hoa Âm chìm trong bóng tối. Lại một tiếng sấm rền vang, cảnh vật
trước mắt dần mờ đi, bao phủ trong làn sương mờ ảo. Ngay đến bóng hình ta và
Diệp cũng nhạt nhòa trong bóng tối.

Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt, mưa bắt đầu rơi. Bình thường những
cơn mưa xuân đều li ti, lặng lẽ, vậy mà trận mưa hôm nay lại giống như một trận
mưa giữa hè. Mưa không ngừng trút lên người chúng ta, cảm giác thật không dễ
chịu chút nào. Trong đầu ta hiện lên cảnh gặp lại Diệu, ánh mắt chàng nhìn ta
nồng nàn: “Nàng đã chịu khổ rồi.” Nghĩ tới đây, ta chỉ mong cơn mưa này mau
tạnh, để ta có thể nhập thành.

Những hạt mưa xuân giá lạnh, tạt vào người rát như kim châm, khiến toàn
thân ta đau đớn. Sau một hồi mưa to, trời bắt đầu sáng hơn. Có điều lúc này đã
là chiều muộn nên bầu trời trông cũng ảm đạm đi nhiều. Mưa rửa sạch lớp bùn đất
trên mặt đường, chảy thành những dòng nước nhỏ uốn lượn. Những hạt nước mưa
lạnh giá vẫn chưa ngừng rơi, ta bất giác vòng tay ôm chặt lấy cơ thể.

“Chúng ta mau vào thành thôi, để Diệu chuẩn bị xe ngựa đưa chúng ta về
Trường An.” Ta khẽ thở hắt ra, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc trước vì làm mất
đôi giày, nên ta phải đi đất, đôi chân vì thế đen sì sì, cực kì bẩn thỉu.
Thấy vậy ta đưa chân ra dưới mưa, để lộ ra đôi bàn chân trắng trẻo, có điều
trên đôi chân lúc này đã xuất hiện thêm một vài vết thương.

“Đưa về Trường An? E là sẽ đưa chúng ta thẳng đến điện Diêm La ấy.” Diệp
bật cười lạnh lùng, hai tay siết chặt lại đến mức trắng nhợt. Mưa hắt lên mặt
hắn và ta dễ dàng nhận ra nét lãnh đạm trong ngữ khí, lời nói của Diệp.

Diệp nghi ngờ Diệu, ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ việc ta ở cùng Diệu, thế
nên đã từng khắt khe với ta, ngay cả lúc này, thái độ đó của hắn vẫn chưa hề
giảm bớt. Lẽ nào hắn cho rằng Diệu là loại người sẽ nhẫn tâm tàn sát huynh đệ
sao?

“Cách suy nghĩ của ngươi thực kì lạ, Diệu là bào huynh của ngươi, huynh
ấy giết ngươi làm gì chứ? Bây giờ, huynh ấy cho dán hình của chúng ta ở khắp
thành trong cả nước chỉ để tìm tung tích của chúng ta. Thế mà nhìn xem ngươi
còn không có cả dũng khí để đến đó?” Ta bực bội cãi lại một câu, không biết tại
sao, lúc nào ta cũng biện hộ thay Diệu. Ta rất thường nghĩ tới người thiếu niên
cô độc cầm chiếc đèn lồng đứng trên thành. Diệp từ nhỏ đã mất mẫu thân, còn
Diệu chẳng phải cũng không hề có được tình yêu thương của phụ thân sao?

“Ta thực không hiểu, cô rõ ràng xuất thân từ phủ Thừa tướng, tại sao
chẳng biết rằng lòng người hiểm ác nhỉ?” Giọng Diệp xuyên qua màn mưa nghe khá
kì lạ.

“Ta chỉ biết rằng, người đó là ca ca của ngươi, lòng người hiểm ác đến
đâu, kẻ hại ngươi quyết không phải là huynh ấy.”

“Ca ca? Những con người có cuộc sống như chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã
không có hai từ ‘huynh đệ, thủ túc’. Tàn sát lẫn nhau chính là huynh đệ.” Diệp
lạnh lùng lên tiếng, còn ta nghe vậy chỉ biết mím môi không nói thêm gì. Bởi ta
nghĩ mình mãi mãi không thể hiểu được cái hắn đang nói tới. Ta và bọn Hoa Hoa,
Quả Quả tuy rằng không phải do cùng phụ mẫu sinh ra nhưng tình cảm như thủ túc.
Diệu rõ ràng là ca ca của Diệp vậy sao hắn lại có thể đem lòng nghi kị, căm
ghét?

Ta không biết rốt cuộc những nơi như hoàng cung đã đem lại cho hắn cuộc
sống như thế nào, mà lại khiến hắn tuân theo nguyên tắc sinh tồn tàn khốc “sa
trường không phụ tử, trong quân không huynh đệ”. Còn ta và những kẻ hành tẩu
trong giang hồ, lại luôn sống theo nguyên tắc “sinh ra là huynh đệ, việc gì
phải tàn sát lẫn nhau”. Đúng là cách nghĩ của hai chúng ta khác xa một trời một
vực. Nhớ lại trước kia, các tiền bối ăn mày vẫn dạy, trên giang hồ cần nhất là
nghĩa khí, có thể nghi ngờ bất cứ ai nhưng không thể nghi ngờ huynh đệ. Thế
nhưng không hiểu sao từ miệng Diệp lại thốt ra một đạo lí hoàn toàn khác. Ta
không thuyết phục nổi hắn, hắn cũng chẳng thể cảm hóa được ta.

Sắc trời đã muộn, bóng đêm dần hạ xuống. Bên tai truyền đến tiếng chuông
đeo trên cổ ngựa và tiếng nước mưa rơi trên những tán lá.

“Chúng ta nhất định phải vào thành.” Diệp quan sát một lượt đám binh sĩ
giữ thành, sau đó quay sang ta khẽ nói. Cuối cùng hắn cũng chịu vào thành, ta
còn tưởng chúng ta sẽ ngồi đây ngắm gió mưa như hai kẻ ngốc mãi chứ?

“Vậy còn đợi gì nữa, ta sắp chết cóng rồi đây.” Vừa đi được nửa bước ra
liền bị Diệp tức thì kéo lại.

“Không thể cứ thế này mà vào trong được, chúng ta phải cải trang đã.”
Diệp nghiêm nghị đề xuất.

“Cải trang? Ta biết cải trang thành thế nào là an toàn nhất. Mau đi theo
ta!” Ta nhìn hai kẻ ăn mày đang vội vã vào thành, liền nghĩ ngay ra một kế.

Mưa dần dần nhỏ lại, sắc đêm càng ngày càng sẫm. Vô số hạt mưa không
ngừng bay nhẹ khắp trời, khiến cho không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh giá. Từng cành
cây ngọn cỏ lay động theo làn gió khiến hạt mưa đọng trên tán lá rơi xuống rào
rào. Dưới tán cây, dường như mưa lại càng lớn hơn. Ta vội kéo Diệp bước hẳn ra
ngoài.