Vương phi thần trộm - Chương 17 - Phần 1

Chương 17: Tương tàn sao lại vội vã thế?

Ánh trăng sáng một cách
kì dị, trên chiếc gương đồng đột nhiên hiện lên một bóng hình cổ quái. Ánh đao,
ngược lại càng khiến ánh trăng sáng lóa, đến độ ta chẳng thể mở mắt ra nổi.
Tiếng binh khí va vào nhau chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, ta bất giác chau
chặt đôi mày.

Giây phút nhìn thấy ánh
kiếm lóe lên, ta vô cùng kinh ngạc. Vào khoảnh khắc thanh đao đâm về phía ta,
một thanh kiếm mềm như lá liễu lặng lẽ đưa đến đỡ trước mặt, nhẹ nhàng vòng
quanh thân đao, thế nhưng lực ma sát giữa hai binh khí quá mạnh tạo ra tia lửa
sáng lóe, chẳng khác nào những ngôi sao đang cháy sáng giữa trời đêm.

Lúc ánh lửa lóe lên ta
đồng thời nhìn thấy đôi mắt sáng rực như hồ li, đôi mày cong cong, lúc mỉm
cười, vết chân chim cuối mắt lộ ra vẻ ấm áp lạ thường.

Ta nuốt nước miếng, thu
người sang một bên nhìn cảnh đao kiếm giao tranh. Trong nháy mát, thế kiếm
cuồng ngạo chẳng khác nào tuyết trắng bay dưới mặt trời, khiến đao thương rơi
vào thế yếu. Cao thủ đối đầu, đêm yên tĩnh mà đao kiếm như sao trời.

“Ai đó?” Không biết có
phải tiếng đao kiếm giao đấu khi nãy đã đánh động người đi gõ mõ báo canh không
mà ta thấy ông ta đang xách đèn đi lại.

Trái tim ta đập thình
thịch, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nếu để ông ta phát hiện ra tình hình
đang diễn ra trong này, dẫu ta có chín tính mạng cũng không đủ cho bọn họ giết.

Chính vào lúc ta đang
hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo thì có người kéo mạnh ta lại rồi ta
lảo đảo ngã nhào vào lòng người ấy. Trong một tích tắc người ấy nhẹ rung tay,
tâm đèn đột nhiên sáng lóa lên, sau đó vụt tắt. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó,
ta nhìn thấy một đốm đỏ, bay vụt qua trước mặt.

Trường kiếm tựa bài ca,
giữa đêm nghe máu chảy.

“Đi!” Thân người ta bỗng
nhẹ bẫng, cả người bị nhấc lên rồi bay vút lên mái nhà.

Gió vù vù nhẹ lướt bên
tai, ta bị người này kéo đi, chỉ biết chạy thục mạng không phút giây ngừng
nghỉ. Ta nhận ra người đang nắm lấy tay mình chính là Nam Cung Diệu, thế nhưng
trái tim ta vô cùng hoảng loạn, không biết có nên buông tay đẩy chàng ra hay là
tiếp tục đi theo chàng nữa.

Đợi đến khi chạy tới rừng
cây, chàng bất ngờ dừng lại, đôi mắt như mây như trăng đắm đuối nhìn ta. Chàng
từ từ kéo tấm khăn đen bịt mặt xuống để lộ ra gương mặt tuấn tú, dưới ánh trăng
bàng bạc đẹp đến mê hồn!

Đôi môi ta khẽ động nhưng
sau cùng vẫn chẳng mở miệng nổi. Nếu đã muốn giết, tại sao lại còn cứu ta?

Chàng nhìn ta, ánh mắt
ngập tràn vẻ luyến tiếc lẫn đau lòng, thậm chí trong ánh mắt còn pha cả niềm lo
lắng và hoảng sợ. Chàng nhẹ vuốt mái tóc ta, dịu dàng như thể ta chính là thứ
bảo bối trân quý nhất đối với chàng. Bàn tay chàng khẽ run, trắng trẻo như ngọc
quý, mu bàn tay nhẹ lướt lên má ta. Rồi chàng cúi sát xuống nhìn ta, chăm chú
mà đắm say. Trong khoảnh khắc ta như chết lặng tại chỗ, trong lòng xúc cảm dạt
dào như sóng biển.

Đột ngột, chàng ôm chầm
lấy, kéo sát ta vào lòng. Vai ta đau đớn, cảm giác như bản thân sắp bị chàng
nghiến nát. Ta càng vùng vẫy, chàng càng ôm chặt… Xung quanh tĩnh lặng dị
thường, phảng phất trong gió là hương thơm ngào ngạt. Chàng cứ thế ôm ta rất
chặt, còn ta chẳng dám ngẩng đầu, cứ lặng ngắm sợi dây phỉ thúy đeo bên thắt
lưng chàng, trên đó là miếng ngọc bội hình hai cánh bướm bằng ngọc, sinh động
như thể sắp cùng nhau chắp cánh bay đi mất.

Chàng ôm chặt lấy ta,
chặt đến mức ta hoàn toàn không thể động đậy được. Giây phút chàng ôm chặt đó,
ta có thể nghe rất rõ tiếng tim chàng đập loạn. Thế nhưng trái tim chàng đập
mạnh thế nào, cũng chẳng thể bằng được mối ưu phiền lẩn khuất trong lòng ta.

Sai rồi, làm sao ta lại
như vậy chứ? Đã nói là phải hận chàng, đã quyết định là phải cắt đứt mọi
liên hệ, trong lòng ta thậm chí còn hạ quyết tâm không dưới hàng vạn lần, không
được nhớ tới chàng. Vậy tại sao tất cả mọi chuyện lại không giống như ta mong
muốn? Nhìn vết thương của ta, sao chàng lại đau lòng đến thế? Lúc chàng ôm ta
vào lòng, tại sao ta lại có cảm giác như chàng chỉ hận không thể hòa thành làm
một cùng ta? Lúc nãy tại phòng thuốc, chàng xuất hiện cứu ta rồi đưa ta chạy
trốn lại là thế nào? Lẽ nào từ đầu chí cuối ta đã sai? Diệu chưa từng
có ý giết ta, tất cả đều là hiểu lầm của ta và Diệp?

Vậy những thứ mà ta nhìn
thấy là gì, tại sao đám ăn mày vây giết chúng ta lại không ngừng cười nói với
Diệu. Và Diệu thậm chí còn xuất hiện tại phủ của Phạm đại nhân? Rốt cuộc trong
lúc ta và Diệp không có mặt, tại Trường An đã xảy ra những chuyện gì?

Trong lòng ta có quá
nhiều nghi vấn, nhưng chẳng thể cất thành lời. Diệu hàng ngày dịu dàng tựa gió,
đột nhiên chuyển sang ngạo nghễ ngang trời, ta thực sự chẳng hiểu gì về con
người chàng nữa.

“May quá, may mà ta đến kịp. Đồ ham ăn, ta đã rất sợ đến muộn nàng sẽ xảy
ra chuyện.”

“Chàng mới là đồ ham ăn ý…” Ta đưa lời phản bác, liền nghe thấy tiếng
cười rất nhẹ của chàng. Nụ cười ấy của chàng tức thì khiến ta mềm lòng, bất
giác còn làm ta nhớ đến người thiếu niên cô độc cầm chiếc đèn lồng đứng trên
trường thành xưa kia.

“Phiến Nhi, ta có thể bỏ mặc mọi khinh miệt trên thế gian này, nhưng
mãi mãi chẳng thể làm tổn thương nàng. Ta có thể coi thường mọi thứ tình cảm
trong cuộc đời này, nhưng mãi mãi không thể không yêu nàng. Ta yêu nàng! Nghe
chưa, ta yêu nàng!”

Thời gian như ngưng lại, ta có nghe nhầm không? Chàng đang nói gì vậy.

Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói yêu ta. Ta
tưởng cả cuộc đời này sẽ chẳng có ai yêu thương mình cả. Ta luôn nghĩ chỉ cần
tự yêu bản thân là đủ, rằng hàng ngày cứ ăn xin, trộm cắp, sống cuộc đời vui
vẻ, hạnh phúc cũng xong.

Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng ta cảm giác vui mừng lẫn buồn bã lại
đan xen thế này. Thì ra, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn khát khao có một người yêu
thương, lo lắng, chăm sóc cho mình, có người thương xót cho những lúc ta bị
người ta đuổi đánh, hoặc giả có người an ủi mỗi khi ta bị thương tích đầy
mình.

“Sau này không cho phép nàng làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, ta
tuyệt đối không cho phép!” Chàng lại khẽ thì thầm. Ta nghe vậy chỉ ngoan ngoãn
gật đầu.

Rừng cây xanh lá, hương hoa thoang thoảng, chim chóc hót ca, nhưng tất cả
đều chẳng bằng được một câu nói “Ta yêu nàng” mà chàng vừa thốt lên.

“Ta thực sự rất sợ, nếu ta đến muộn một chút thì nàng sẽ….” Nói đến đây
Diệp không nói thêm gì nữa, nhẹ đẩy ta ra, xem vết thương trên vai cho ta,
trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lằng cùng đau đớn.

Bàn tay ta lúc này vẫn còn đang nắm chặt viên Huyết Túc. “Chàng cho rằng
ta muốn mạo hiểm như vậy sao? Không phải là vì Diệp…”

Diệp! Ta đột nhiên tỉnh táo lại vài phần, không biết người trước mặt là
địch hay là bạn.

“Nàng đang lo cho Diệp?” Giọng Diệu nhàn nhạt rồi chàng nhẹ buông tay,
khẽ lui lại phía sau một bước. Lòng ta tức thì trống trải, chìm trong lạc lõng
vô biên. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt chàng, trái tim ta đau đến rỉ máu.

“Đám ăn mày đó… có phải là…” Ta thực sự không dám tiếp tục nhìn vào mắt
chàng, giọng nói thậm chí run đến độ chính bản thân nghe không rõ.

“Phiến Nhi, có nhiều chuyện không hề đơn giản như những gì nàng nghĩ,
nàng sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu.”

“Ta không hiểu gì chứ? Không hiểu tại sao chàng lại thủ túc tương tàn?
Không hiểu vì sao chàng lại muốn…”

“Phiến Nhi, cho dù ta làm việc gì, cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại
đến nàng.” Chàng nhìn vào mắt ta, nghiêm túc nói.

“Vậy còn Diệp thì sao? Diệp đã trúng độc, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc
phát, ta…”

“Hắn đã không sao rồi! Còn nàng đó, đúng là đồ ham ăn, bị người ta bán rẻ
lại còn ngồi đó mà đếm tiền cho họ.” Chàng đưa tay véo mũi ta đưa lời than thở.

“Chàng nói gì? Diệp đã không sao rồi?”

“Đương nhiên là không sao rồi, thậm chí bọn họ đã bắt đầu phản kích.”
Diệu bật cười lạnh, đưa mắt nhìn về đám cây phía xa.

Tiếng cây lá xào xạc… Ta chậm rãi hít một hơi thật sâu,
trong tàng cây có người.

Vèo… Mấy cây ngân châm tức thì phóng về phía ta. Nhưng nhanh như cắt Diệu
bật quạt, dùng kình lực đẩy đám ám khí kia rơi lả tả xuống đất sau đó đưa mắt
lạnh lùng nhìn khắp một lượt, cây lá không ngừng rung động, địch nơi tối mình
nơi sáng.

“Phiến Nhi, ta mượn cây trâm cài tóc của nàng một chút.” Ta lặng người
không hiểu dụng ý của Diệu, thế những vẫn cứ rút ngân trâm đưa cho chàng. Lúc
mái tóc dài của ta buông xõa, trong ánh mắt Diệu ta thoáng thấy tia nhìn đắm
say.

“Nàng đợi ta ở đây, tuyệt đối không được đi lại lung tung đâu đấy. Nếu
gặp nguy hiểm hãy gọi ta.” Dứt lời Diệu khẽ vung tay, trong tán cây vọng lại
tiếng kêu chói tai, đám cây lá nhuốm màu đỏ thắm.

“Để ta đoán xem, tên tiếp theo đang trốn ở đâu nào?” Diệu mỉm cười như có
như không, giọng nói dịu dàng mà lại toát ra thứ sát khí đáng sợ. Tiếp đó, ánh
mắt Diệu bắn về phía một cây lớn trước mặt. Trong chớp mắt, tán cây khẽ rung,
và một tên bịt mặt bay ra, tay lăm lăm trường kiếm xông thẳng về phía chúng ta.
Diệu không chút nao núng rút thanh kiếm mềm cuốn quanh thắt lưng ra nghênh
địch. Hai loại binh khí và vào nhau tạo nên tiếng động chói tai. Diệu thậm chí
chẳng nhìn về hướng tên thích khách, chỉ thấy bàn tay chàng linh hoạt vung lên
trong không trung, tên thích khách đó bất ngờ dừng mọi hoạt động, mãi một lúc
sau, mới run rẩy ngã xuống, cổ họng trào máu tươi. Một kiếm trúng họng.

“Rất tốt, vẫn còn tám tên nữa. Giờ các ngươi muốn nhất loạt xông lên hay
là từng tên lao tới?” Diệu thổi giọt máu tươi dính trên thân kiếm, mỉm cười nói
với vào rừng cây u tịch trước mặt. Nhìn nụ cười tràn đầy sát khí của chàng, ta
bất giác lạnh run cả người. Diệu trước giờ luôn bất cần, ngạo đời không ngờ lại
có những lúc quyết liệt đáng sợ đến thế.

Khắp không gian im lặng như tờ…

Trong không khí quỷ dị, đột ngột truyền tới thứ âm thanh xé rách màn đêm.
Tám tên thích khách bịt mặt cùng lúc xông ra từ nơi ẩn náu, lao tới chỗ chúng
ta với tốc độ kinh người. Chỉ trong khoảnh khắc, gió dâng cuồn cuộn, hoa bay
như tuyết.

“Đồ ham ăn, mau nhắm mắt lại, đừng có nhìn những cảnh này!” Giọng Diệu
vẫn rất nhẹ, ấm áp, mang theo tâm ý bảo vệ và ngập tràn yêu thương. Ta như
trúng tà ngoan ngoan nghe theo mọi lời chàng nói, nhắm nghiền mắt lại.

Ngay sau đó bên tai ta vang lên tiếng gió rít đáng sợ, âm thanh của kiếm
lướt trong gió. Ta biết xung quanh giờ đang diễn ra một trận ác chiến, Diệu
đang một mình đối phó với đám đông thích khách, lại còn phải quan tâm bảo vệ ta
nữa. Tuy ta không biết võ công, những cũng biết tám người này không phải hạng
tầm thường. Nhưng không hiểu sao đối diện với trận chiến ác liệt đó ta lại
khồng hề có cảm giác sợ hãi. Bởi có Diệu ở bên, ta cực kỳ an tâm.

“Đã không còn chuyện gì nữa rồi.” Giọng nói trầm ấm của Diệu vang lên bên
tai, mang theo chút mệt mỏi. Lúc ta mở mắt ra nhìn Diệu đang đứng trước mặt mỉm
cười, sau lưng chàng là cảnh chiến trường tang thương, nhuộm máu.

“Đồ ham ăn, trâm cài tóc của nàng, hồi cung rồi ta sẽ đền cho cái khác.”
Chàng đưa tay vuốt nhẹ tóc ta, nụ cười vẫn cứ kiêu bạc ngạo nghễ.

“Tên hồ li thối tha, đừng có động chân động tay như thế!” Ta nghiêng
người, bàn tay chàng khựng lại giữa không trung, nụ cười mang theo chút cay
đắng.

“Bọn họ là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta?” Ta nhìn những thi thể la
liệt trên nền đất, cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm đang trào lên trong cổ
họng. Mới có vài ngày, thế mà ta đã trải qua hai trận chiến ác liệt. Tại sao
chỉ mới rời khỏi thành Trường An chưa bao lâu, lại có nhiều chuyện xảy ra đến
vậy?

Diệu không trả lời, tay cầm thanh kiếm chém lên y phục của kẻ nằm ngay
gần chàng nhất. Nhìn thi thể, trong lòng ta cực kỳ hoang mang, tại sao… tất cả
bọn chúng đều là thái giám?

“Bọn này từ đâu tới mà bị hoạn hết thế này?” Ta cố gắng trấn tĩnh, có
điều toàn thân vẫn cứ run lên bần bật.

“Tất cả đều là cao thủ đại nội.” Giọng Diệu lạnh như băng.

“Cao thủ đại nội? Thế nhưng… những người trong cung tại sao lại muốn giết
chết chàng, chàng là Tam hoàng tử mà.”

“Nhân tại giang hồ, thân bất do kỉ[1]. Phiến Nhi, ta biết nàng
trách ta ra tay với Diệp, thế nhưng nếu không làm vậy, người chết nhất định sẽ
là ta.”

[1] Nhân tại giang hồ, thân bất do kỉ. Câu này có ý nói: Người trong
giang hồ, nhiều khi phải làm những việc mình không muốn làm.

“Ta không hiểu chàng đang nói gì. Ta muốn đi tìm Diệp, đám người này lợi
hại như vậy, hắn lại đang bị thương…” Ta quay người định rời đi, liền bị Diệu
kéo mạnh vào lòng.

“Đừng đi, hãy ở lại bên ta!” Chàng đột ngột nghiêng đầu tựa lên vai ta,
cứ như một đứa trẻ đang nũng nịu đòi quà.

“Ta không có thời gian đùa cợt cùng chàng.” Ta đẩy mạnh Diệu ra, nhưng
chàng lại ôm ta chặt hơn trước.

“Đừng cử động!” Chàng nhẹ thì thầm bên tai. Nhưng lúc này ta không thể
nghe theo lời chàng được.

“Chàng mau thả ta ra!”
Trong lúc vội vã, ta dồn sức đẩy mạnh Diệu về phía sau. Thân người chàng khẽ
run, sau đó ngã quỵ. Chàng ngẩng đầu, sắc mặt trắng nhợt không còn một chút sắc
máu.

“Đồ ham ăn, nàng định mưu
sát lang quân sao? Rốt cuộc nàng vẫn cứ là một thê tử dữ tợn.” Chàng đưa lời
đùa cợt, trong khi ta thì kinh ngạc đến độ không nói được thành lời. Giây phút
ta hoảng sợ cực độ, trước giờ ta chưa từng hoảng sợ như vậy, trái tim ta đau
đớn đến mức không thể nào chịu nổi. Cả người ta không ngừng run rẩy. Diệu ngồi
trước mặt miệng vẫn mỉm cười, nhưng chàng đang chảy máu. Máu tươi trào khỏi
miệng, chảy xuống lồng ngực, nhuộm đỏ cả một khoảng áo.

“Tên hồ li chết tiệt này,
chàng làm sao vậy… đừng có dọa ta… hồ li chết tiệt, tại sao chàng lại chảy
nhiều máu thế?”