Vương phi thần trộm - Chương 17 - Phần 2

“Nha đầu, đừng khóc! Thì ra nàng không chỉ khóc vì Diệp mà còn rơi lệ vì ta nữa, nhưng ta chỉ muốn nàng cười, nàng mà khóc, ta đau lòng lắm! Đừng khóc! Nàng yên tâm, hắn không sao đâu. Kế hoạch của ta, sau cùng đã thất bại. Phụ hoàng đã phái người cứu hắn về rồi. Bây giờ người mà bọn họ muốn đối phó chính là ta.” Chàng bình thản cất giọng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Phụ hoàng! Ta hết nhìn thi thể đám thái giám la liệt khắp nơi, lại nhìn khuôn mặt đang mỉm cười mà trắng nhợt vì đau đớn của Diệu, trong lòng cảm thấy thập phần kinh hãi. Lẽ nào, tất cả chuyện đều là…

Ta mở lòng bàn tay, viên Huyết Túc lặng lẽ rơi xuống đất.

Ánh mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện phía sau dãy núi trùng điệp, khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng như trước. Trong không khí tràn đầy mùi cỏ xanh mơn mởn, thi thể muông thú rữa nát hóa thành một đám chướng khí mờ mờ ảo ảo. Khu rừng này khá rậm rạp lại bí ẩn. Ta đưa mắt nhìn về phía trước, chẳng hề thấy điểm kết thúc, như thể bút lông tung ra, du long cuồng thảo, trải rộng đến chân trời, mãi chẳng xác định nổi phương hướng.

Lúc này trời đang là ban ngày nhưng đứng giữa khu rừng cây lá rậm rạp, nắng không thể rọi tới mặt đất… Con đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo, không biết phía trước có gì đang ẩn mình chờ đợi. Từ vách núi có rất nhiều tia nước bắn ra, khiến đường rừng càng thêm trơn trượt, chỉ bất cẩn một chút là sẽ ngã rất đau. Phía trước chướng khí ngột ngạt như biển mù, không khí ảm đạm, âm u khiến người ta choáng váng, mỏi mệt!

“Gần đây đúng là xui tận mạng! Thật chẳng khác nào chó về già bị hổ ức hiếp, nhớ năm xửa ở Trường An bản cô nương hiệu xưng…”

“Phải là ‘Hổ về già bị chó hiếp đáp’. Rốt cuộc nàng có phải là con gái bảo bối của Ngọc Thừa tướng đương triều hay không thế?” Diệu dương dương tự đắc đưa lời chỉnh sửa.

“Là do gần đây chịu quá nhiều khổ sở, đầu óc ta không còn phản ứng nhanh nhạy như trước nữa. Thái y không phải đã nói, con người sau khi trải qua nhiều sợ hãi đột ngột, thường sẽ rơi vào tình trạng tinh thần hoảng hốt trong khoảng hời gian ngắn sao?”

“Thần trí của nàng thường xuyên thất thường. Nói thật lòng, Nam Cung Diệp bình tĩnh mưu trí, công phu hơn người, nếu không phải có nàng ở bên gây phiền phức, người của ta chẳng dễ dàng đắc thủ được như vậy.” Nam Cung Diệu liếc sang ta, lắc đầu than thở.

Hừm… Ta nhất thời nghẹn lời! Hai tay siết chặt, tính mở miệng mắng Diệu một hồi. Nhưng thôi bỏ đi, nể tình chàng đang bị thương, ta cũng không thèm so đo tính toán.

“Nghe ta hỏi này Nam Cung Diệu, chàng khẳng định cứ đi mãi con đường chết tiệt này là có thể về tới Trường An sao?” Lúc này ta đang đỡ Diệu, người chàng dựa cả vào ta, khiến ta mệt đến mức mồ hôi túa ra không ngừng, trong khi trông chàng dường như đã lấy lại vẻ thanh nhàn, thoải mái.

“Nói nàng ngốc lại còn không thừa nhận. Giờ sau chúng ta là cả một đội quân truy sát, dẫu có đi tới hay không tới Trường An thì cũng vẫn phải đi. Đây gọi là chạy trốn, có hiểu không?” Diệu ngáp dài một cái, càng dựa vào người ta hơn.

“Cũng có nghĩa chúng ta chưa chắc đã quay về được Trường An? Đi cùng Diệp cũng phải chạy trốn, đi cùng chàng tình thế chẳng cải thiện hơn?” Trong lòng ta vô cùng bất mãn, giờ không biết rốt cuộc là ai muốn giết ai nữa. Tóm lại chỉ có ta là người đáng thương nhất.

“Nàng đừng có nói bản thân xui xẻo như sao chổi nữa. Có điều nàng an tâm, bản vương không sợ bị liên lụy đâu.”

“Chàng… chàng… ta… ta… ta nhịn!” Ta đây mới là người vô tội phải chịu liên lụy. Đáng thương nhất, và cũng đen đủi nhất! Ta, một ăn mày chính hiệu, chẳng qua chỉ bất cẩn đầu thai nhầm, rồi dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay.

“Đi chậm lại một chút!” Diệu dặn dò.

“Đi chậm lại thì đến khi nào chúng ta mới có thể thoát ra khỏi khu rừng này?” Ta nghiến răng cãi, lúc này người mệt đến chết đi sống lại là ta chứ đâu phải chàng?

“Mãi mãi không đi hết được khu rừng này thì thật tốt.” Diệu lẩm bẩm một mình.

“Cái gì cơ?”

“Hầy, tướng công của nàng là ta đang bị trọng thương, không thể đi nhanh được.” Giọng Diệu rất đáng thương, ta nghe mà khóe miệng bất giác co giật liên hổi.

“Chàng bị thương hay không thì liên quan gì đến ta? Chàng bị thương nặng đến mức không chữa trị được là tốt nhất.” Ta mệt mỏi quá độ, bụng đầy uất ức.

“Thật sao, thế hôm đó là ai đã khóc lóc, ỉ ôi hệt như một quả phụ vậy chứ? Là ai đã cầu khẩn với ông trời rằng chỉ cần ta không sao, bản thân tình nguyện giảm thọ mười năm? Lại là ai đã không quản đêm ngày tận tâm chăm sóc cho ta? Ngày nào cũng gọi tên ta, nói rằng yêu ta, không cho phép ta được chết?” Diệu nheo mắt nói.

“Giờ ta mong ông trời trả lại mười năm tuổi thọ cho ta lắm đây.” Ta lẩm bẩm nguyền rủa một câu, khuôn mặt đã đỏ lự từ lúc nào.

Hôm đó, sau khi đối đầu với mười mấy tên cao thủ đại nội. Diệu bị nội thương trầm trọng. Ta kéo chàng trên đường, không ngừng thét gọi tên chàng, không cho phép chàng được ngủ thiếp đi. Chàng lạnh, ta ôm chặt lấy chàng truyền hơi ấm. Chàng đau đớn, ta cũng như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng chàng cứ mê man lúc tỉnh lúc mê, không ngừng thổ huyết. Chính vào lúc ta hoảng sợ tột cùng cho rằng chàng chẳng thể nào cầm cự thêm được, thì vết thương của chàng dần hồi phục. Lúc ấy chàng còn cứng miệng nói rằng vì không nỡ để lại ta một mình trên cõi đời này nên chàng phải sống.

Suốt dọc đường đi, ta không nhẫn nhịn được cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng, Diệu thì vô cùng hăng say khi được đấu khẩu với ta. Ta càng ngày càng xuống tinh thần, còn chàng thì càng ngày càng thêm hứng khởi.

“Nam Cung Diệu, ta nói cho chàng biết, nếu ngày mai ta vẫn chưa bước ra khỏi khu rừng này, bản cô nương sẽ…”

“Nàng đúng thật là lắm chuyện! Sau này lấy nàng về làm thê tử, ta không bị nàng làm phiền đến chết mới lạ!”

“Ai cần chàng lấy về làm thê tử chứ?”

“Không muốn làm thê tử của ta, nàng định làm ni cô chắc?”

“Ta không làm thê tử của chàng, tại sao lại phải làm ni cô?”

“Ngoại trừ ta ra, còn ai chịu lấy đồ ham ăn như nàng về làm thê tử chứ?” Chàng mỉm cười nhìn ta âu yếm. Nụ cười của chàng xán lạn, trong trẻo như ánh mặt trời đầu xuần, trong khoảng khắc, đã xua tan mọi âm u, ảm đạm. Nghe câu nói nửa đùa nửa thật của chàng, ta vừa bực lại vừa buồn cười.

“Diệu, chàng nói… chàng thực sự… không hề muốn giết chết ta sao?” Do dự rất lâu cuối cùng ta vẫn muốn hỏi chàng nỗi nghi vấn mà bao lâu nay ta vẫn giấu trong lòng.

“Nàng muốn biết khoảng thời gian nàng ở cùng Diệp, Trường An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng không?”

Ta lặng người, mím chặt môi rồi nhẹ gật đầu.

Ánh mặt trời xuyên qua từng nhành cây kẽ lá, trong thứ ánh sáng mờ ảo, diệu kì, ta nhìn thấy sắc mặt của Diệu lúc bừng sáng, lúc sạm đen. Tiếng chim chóc đua nhau hót ca khiến giọng nói vốn dĩ đã không lớn lắm của Diệu càng trở nên mơ hồ, vô cùng lạ lẫm!

Ta và Diệu ngồi dựa vào một thân cây, ánh mặt trời in bóng chúng ta lên đám cỏ dại. Nghe chàng kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảnh thời gian đó, ta cảm giác mình xa cách thế giới này đến cả trăm năm rồi.

Hai tháng trước, sau khi ta và Diệp đột nhiên mất tích tại hoàng cung, không ai biết chúng ta ở nơi nào và xảy ra chuyện gì. Triều đình liền sai người đi tìm tung tích của chúng ta. Thời điểm ấy, trong cung có rất nhiều lời đồn thổi. Mà lời đồn thổi đáng sợ nhất trong số đấy chính là: Diệu và phụ thân ta hợp mưu, đưa ta vào cung mưu hại Diệp. Thế nên phụ thân ta ở trong triều càng lúc càng khó xử, nhưng vì đám đại thần kia kiêng nể địa vị của ông ngoại và mẫu phi Diệu, cho nên ngoài lời đồn thổi ra, họ chẳng dám lớn tiếng phát ngôn gì hết.

“Rồi ta tìm được cây trâm của nàng bên miệng giếng cổ, ta đã nghĩ rằng… nàng không còn trên thế gian này nữa.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó, mật thám của ta báo lại là thấy hai người xuất hiện ở vùng lân cận thành Hoa Âm?”

“Hai người còn sống, chỉ có một khả năng, dưới giếng cổ có đường ra, thậm chí còn thông tới ngoại thành Trường An.” Diệu bình thản phân tích, trái tim ta càng lúc càng đập mạnh, chàng… đã đoán trúng tất cả.

“Nếu ta suy đoán không nhầm, hai người chắc đã tìm thấy thi thể của mẫu thân Nam Cung Diệu dưới đáy giếng đúng không? Năm xưa, bà ta không hề mất tích mà chính là bị mẫu thân ta hãm hại. Nếu sự việc bị vạch trần, ta và mẫu thân cùng toàn gia tộc đều không còn chỗ đứng trong triều nữa, còn nàng… âm mưu dâng mỹ nhân nhập cung để nội ứng ngoại hợp, cùng âm mưu đoạt quyền của phụ thân nàng năm đó sẽ bị lộ. Thế nên ta chẳng còn lựa chọn nào khác…”

“Chàng lo ta với Diệp sau khi quay về thành Trường An sẽ đem chân tướng mọi chuyện về mẫu thân Diệp chết oan năm đó ra nói sao? Cho nên, chàng đã phái người truy sát chúng ta, hi vọng có thể che đậy được chuyện này?” Giọng ta bỗng cao vút lên đầy kích động.

“Không, trong kế hoạch của ta chưa từng có nàng. Ta đã thử không để tâm đến sự sống chết của nàng, nhưng ngay đến bản thân ta cũng không thể hiểu nổi, tại sao trong lòng lúc nào cũng bất an, đau lòng. Phiến Nhi, ta thực sự không thể ra tay với nàng được. Vì thế, ta đã đích thân tới thành Hoa Âm, ngăn cản kế hoạch do chính mình sắp đặt. Thực ra khi ở trong phòng thuốc của Phạm huyện úy, những cao thủ đại nội đó không phải có ý muốn giết nàng mà mục tiêu của họ chính là ta. Bởi lẽ việc ta rời khỏi Trường An, đối với một vài người, chính là thời cơ hạ thủ tốt nhất.”

“Người mà chàng nói có âm mưu hại mình chính là Phụ hoàng của chàng sao?” Khi ta nhắc đến hai từ “Phụ hoàng” Diệu thoáng mỉm cười đầy cười khổ sở.

“Tiểu nha đầu, nàng có hiểu không? Phía sau ta không chỉ có mẫu phi mà là cả một gia tộc, nhưng trái lại phía sau Nam Cung Diệp là Phụ hoàng và cả đám văn võ bá quan nhất mực bảo vệ. Đối với hoàng quyền và thân thích, trước nay không bao giờ tồn tại hai chữ 'hòa bình'. Ta và hắn, số trời đã định chẳng thể làm huynh đệ. Cho dù ta không muốn đoạt lấy hoàng vị, ta cũng không thể không bảo vệ một số thứ nhất định phải bảo vệ.” Nói đến đây Diệu lại mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt bất cần, nhưng trong ánh mắt chàng bừng bừng ngọn lửa đau đớn, giằng xé. Ngũ trảo siết mạnh đến độ hằn dấu sâu lên cả thân cây, nhưng lúc này chàng như không hề hay biết. Khuôn mặt chàng lộ nét lãnh đạm như thể sự tuyệt tình giữa huynh đệ, phụ tử rất bình thường, nhưng với ta nó sao tàn nhẫn và đáng sợ biết bao!

“Chàng có bao giờ thấy mệt mỏi?” Nghe ta hỏi vậy, Diệu đột nhiên chìm trong im lặng.

Gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, lá cây âm thầm rụng xuống.

“Nàng đã nghe đến một loài chim như thế này chưa? Sinh ra nó đã không có chân, chỉ biết không ngừng vỗ cánh bay về phía trước, chỉ cần dừng lại là nó sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Ta… đã chẳng thể nào dừng lại nữa rồi. Ta đã từng cho rằng mãi mãi như vậy cũng chẳng có gì là không tốt, thế nhưng kế hoạch rốt cuộc lại có những thay đổi ngoài ý muốn…” Chàng đột nhiên quay sang nhìn ta, vẻ mặt khi nãy vẫn còn nét bình thản như không, giờ đột nhiên hiện lên niềm đau đớn vô hạn. Ánh mắt màu hổ phách bất chợt ướt nhòa, rung động như thể một cơn gió bất ngờ thổi qua tạo nên vô số những gợn sóng lăn tăn vậy. Rồi khóe miệng chàng khẽ cong, nở nụ cười tự giễu. Trong tâm trí ta lại hiện lên cảnh tượng ở thành Trường An đêm ấy, lạnh lẽo mà thê lương, suốt đêm hai chúng ta ở bên nhau, nhắc lại những chuyện xưa cũ đau buồn của chàng. Mãi đến tận lúc cầm đèn đi lên tường thành, tiếng trống canh khuya vang, nỗi sầu muộn trong lòng chúng ta lại trào dâng dữ dội. Đêm đó, ánh mắt chàng cũng lạnh như lúc này vậy.

“Ta đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, ngoại trừ nàng!”

Lúc này, ánh mặt trời chẳng khác nào lớp cát vàng óng, từ từ chảy xuống cành cây kẽ lá, in xuống mặt đất những hình thù đặc biệt. Mấy chiếc lá rời cành bay lượn giữa không trung, ánh nắng xoay tròn, mang theo sắc xanh của cây lá, sắc vàng của nắng ấm.

Trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, thời gian dường như ngừng trôi. Diệu nhẹ nhàng cúi đầu, cặp lông mi tuấn tú như thiên thần, mang theo chút sầu muộn, vấn vương. Chàng và Diệp giống mà cũng thật khác nhau. Ở Diệp toát lên vẻ cô độc hướng ngoại của loài sói, còn ở Diệu là sự ưu sầu, muộn phiền của loài hồ li. Hai con người với khí chất cao quý vương tử, chỉ là một người rừng rực như lửa, một người lãnh đạm tựa sương.

Ta đột nhiên hiểu ra, tại sao mỗi khi nhìn Diệu ta lại có cảm giác vừa vui vẻ vừa đau lòng như thế. Cảm giác đau đớn ấy cuối cùng đã tìm ra lối thoát, ta rốt cuộc cũng đã có thể hiểu con người Diệp, và hiểu được con người Diệu. Thì ra ta với họ rất giống nhau. Chúng ta đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trên thế gian này, chúng ta lúc nào cũng cô độc và sợ hãi, luôn coi chút ấm áp bé nhỏ là ánh mặt trời trong cuộc đời mình. Cho dù hồ li, hay lang sói, tất cả đều chỉ là loài thú bị giam cầm, thận trọng đi giữa loài người. Thế nên lúc Diệu để lộ chút đau đớn, ta đồng thời nhói buốt thấu tâm can.

“Ta…” Ta đột nhiên nghẹn ngào, mọi lời muốn nói không cách nào thốt lên được. Dẫu chàng đã từng phái người làm tổn thương ta và Diệp, thế nhưng tất cả mọi lời chất vấn và oán hận, ta đã nuốt gọn vào trong. Ta không nỡ dập tắt ngọn lửa le lói trong trái tim của chúng ta.

Mãi lâu sau, chàng vẫn chẳng có ý định đối đáp, ánh mắt màu hổ phách dần mất đi sắc thái ban đầu. Diệu đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt hiện lên nét bàng hoàng và bất lực, con người tuấn tú như bức tượng này thực sự quá lạc lõng, đơn độc!

“Diệu!”

“Diệu!”

“Nam Cung Diệu!”

“Gì vậy?”

“Ta đói rồi.”

“Đồ ham ăn!”

“Ăn nói linh tinh, ta đã rất nhiều ngày chưa được ăn cơm rồi đấy.”

“Ha ha!” Chàng tựa vào thân cây, nhìn ta mỉm cười, sau đó vẫy tay nói: “Đi thôi, ta sẽ đưa nàng đi tìm thứ gì để ăn.”

“Diệu!”

“Hả?”

“Nếu như có lúc nào chàng cảm thấy mệt, chúng ta hãy dừng lại, ta có đôi cánh, có thể giúp chàng bay đi.” Nghe vậy Diệu nắm chặt lấy bàn tay ta, không chịu buông ra nữa.

Ta đỡ chàng, chàng nắm lấy tay ra, giây phút đó giữa chúng ta không còn bất cứ nghi ngờ, ngần ngại nào khác. Cảm giác ngọt ngào càng lúc càng tràn ngập trái tim ta, chỉ có ta mới hiểu điều bí mật nhỏ nơi đó. Ta yêu Diệu, và vẫn luôn không ngừng hi vọng được gặp lại chàng, và chàng cũng đã nói yêu ta. Đối với ta nếu cứ tiếp tục ở lại trong khu rừng này cũng chẳng có gì không ổn, bởi lẽ đây là lần đầu tiên, ta có được niềm vui mừng, hạnh phúc như vậy. Chàng thổ lộ nỗi cô đơn trong sâu thẳm trái tim mình với ta. Còn ta chính là người duy nhất có thể chia sẻ niềm đau đó cùng chàng. Hai chúng ta cứ nắm tay nhau đi trên lớp lá khô xào xạc nghe trái tim mình rung lên từng hồi hạnh phúc.

Cuối cùng, chúng ta cũng ra khỏi được khu rừng. Ánh mặt trời hắt qua đám mây mỏng, rọi xuống mặt đất, phủ màu vàng óng ả lên hai chúng ta. Trong không khí ban mai ngập tràn mùi vị thanh mát của cây lá, hoa cỏ. Ta ngẩng đầu nhìn Diệu, ánh mắt chàng sáng như sao trời, mái tóc dài mềm mại tựa tơ, làn da trắng ngần dưới ánh nắng lại càng thêm chói lóa. Mỗi lần chàng cúi đầu nét cao quý, thanh nhã, tuấn tú lộ ra tức thì khiến ta như ngừng thở.

“Nơi này là đâu?” Ta nuốt nước miếng, khẽ hỏi.

“Chúng ta đã đi ra khỏi thành Hoa Âm rồi.”