Vương phi thần trộm - Chương 26 - Phần 1

Chương 26: Sực tỉnh mộng đẹp, lệ đã chan
hòa

Đi ra khỏi điện Cam Lộ,
ta cảm thấy hưng phấn, vui vẻ vô cùng! Những hành lang quanh co, uốn lượn trong
cung trước đó bây giờ trông mới uyển chuyển, đáng yêu làm sao! Ánh nắng đã đẩy
lùi lớp không khí ẩm ướt khó chịu của thời tiết mưa gió mấy hôm trước đó. Lúc
này, dưới ánh nắng ấm áp, sáng trong kia, cây cối xanh rờn bao quanh những hòn
non bộ, trông thực sự mát mắt. Thỉnh thoảng, mấy chú bướm màu sắc bay lượn là
là, thoắt ẩn thoắt hiện.

Quả nhiên một khi tâm
trạng vui vẻ thì người ta nhìn bất cứ thứ gì cũng cảm thấy tuyệt đẹp. Đột
nhiên, ta đứng khựng lại, sao ta... lại thành ra đi tới vườn lê thế này?

Giờ đang là thời điểm
giữa hè, biển hoa ngợp trời như tuyết đã hoàn toàn biến mất. Ta lặng người ngắm
những cành cây khô cằn, bất chợt trong lòng lại trào dâng cảm giác sầu muộn.

“Nàng còn nhìn nữa thì
cây sẽ không thể ra hoa nữa đâu.” Một giọng nói vang lại từ phía sau lưng. Ta
nhanh chóng quay đầu, là Diệp.

“Ma đầu sát nhân...”

“Biên cương cấp báo, Phụ
hoàng ra lệnh ta lãnh binh xuất chinh, ngày mai ta phải lên đường rồi.” Giọng
hắn lạnh lùng, thái độ vẫn cao cao tại thượng, có điều ta đã có thể nhìn thấy
sự ấm áp ẩn sau ánh mắt lạnh lùng kia. Trong lòng ngập tràn cảm giác áy náy,
liền cúi rạp đầu xuống.

“Nàng không cần phải suy
nghĩ lung tung, ta đã quen với sống một mình rồi, khồng để tâm thêm hay thiếu
một người nào đó đâu.” Diệp lên tiếng bình thản như không, nhưng ta lại thấy cổ
họng mình nghèn ngẹn, không biết nên nói gì mới phải.

“Hồi Cốt... có nguy hiểm
không?” Ta do dự một hồi mới cất tiếng hỏi được.

“Nếu ta nói nguy hiểm,
liệu nàng có đi cùng ta không?” Diệp đột nhiên hỏi khiến ta chẳng biết phải trả
lời thế nào.

“Nàng không cần phải trả
lời, ta đã biết đáp án rồi, chỉ là ta muốn nghe chính nàng nói ra thôi. Ta cần
một... lí do để từ bỏ hoàn toàn.”

“Ma đầu sát nhân...”

“Đừng nói gì thêm nữa,
tốt nhất là đừng nói gì cả...” Diệp mỉm cười tự giễu, câu nói vừa xong không
hiểu hắn đang nói với ta hay cho chính bản thân nửa.

“Diệp…”

“Yên tâm đi, đây cũng
không phải lần đầu tiên ta ra sa trường. Hơn nữa ta vẫn một thân một mình,
chẳng có bất cứ lo lắng, day dứt gì cả, cứ như vậy xuất chinh, ta sớm đã không
để tâm đến sự sống chết của bản thân rồi.”

“Ngươi sẽ không xảy ra
chuyện gì hết. Phụ thân ngươi yêu thương ngươi như vậy, làm sao lại nỡ để ngươi
dấn thân vào nguy hiểm? Lần này đi Hồi Cốt, ngươi nhất định sẽ nắm được phần
thắng.”

“Thật sao? Nếu không phải
ngài ấy yêu thương ta, có lẽ người bái đường thành thân cùng nàng đã không phải
là Diệu.” Diệp nói ra câu này, thái độ bình thản như không, sau đó quay mình
rời đi, chẳng nhìn ta thêm bất cứ một lần nào. Nghe vậy trong lòng ta càng thấy
sầu muộn. Ta bất giác nhớ lại buổi đêm đom đóm bay đầy trời đó. Diệp trước nay
vốn lạnh tựa băng, thế nhưng đã vì ta mà trở nên dịu dàng, tình tứ. Còn ta thì
sao, sau cùng vẫn cứ phụ tấm chân tình của hắn dành cho mình. Ta đã có Diệu,
cho dù chàng là hồ li cũng được, giảo hoạt cũng đành, ta đều chẳng thể nào thôi
không yêu chàng. Xin lỗi ngươi, ma đầu sát nhân...

***

“Đổ ham ăn!” Lại là giọng
nói đáng ghét đó.

“Hồ li chết tiệt, chàng nhất
định phải làm tổn hại danh tiết của ta trước mặt đám đông như vậy sao?”

“Lẽ nào không phải vậy
sao? Lúc nãy nàng đi gặp Phụ hoàng, ngài mời nàng dùng điểm tâm, không ngờ nàng
chẳng biết giữ hình tượng chút nào, ăn sạch sẽ.”

“Cái gì chứ, Phụ hoàng
của chàng bây giờ vô cùng yêu thương ta đó. Chàng không biết ta khiến ngài ấy
vui vẻ đến mức nào đâu, lúc này ngài đốỉ xử với ta chẳng khác nào công chúa. Ta
thấy địa vị của chàng trong lòng của ngài chưa chắc đã bằng được ta đâu.”

Ta đắc ý lên tiếng. Tuy
rằng lúc ở trong điện Cam Lộ ta chẳng hiểu được ngài nói những gì, cũng không
biết phải diễn tả bản thân như thế nào cho ngài hiểu, có điều, mỗi lần ta nói
xong, ngài đều cười rất vui vẻ.

Diệu nghe ta nói vậy, sắc
mặt sầm hẳn xuống. Lúc này ta mới nhận ra mình đã lỡ lời. Chết tiệt! Tại sao ta
lại khoe khoang việc Hoàng thượng đối xử với mình tốt như thế nào trước mặt
chàng chứ? Diệu là con ruột ngài, nhưng chưa bao giờ nhận được bất cứ tình yêu
thương nào từ ngài cả. Để được ngài quan tâm, chàng đã không ngần ngại gây ra
bao nhiêu sai lầm. Vậy mà, lúc này Hoàng đế lão gia lại yêu một người ngoài còn
hơn cả chàng, vậy chàng sẽ buồn tủi thế nào đây?

“Đồ ham ăn, nàng ngây
người làm gì thế, phải chăng biết sắp được gả cho ta, nên vui mừng đến độ đần
cả người ra?” Chàng đưa tay cốc nhẹ lên đầu ta một cái.

“Ta đang nghĩ, vị Hoàng
đế phụ thân chàng thực chẳng anh minh chút nào, ta đường đường một thiên kim
tiểu thư nhà Thừa tướng, vừa dịu dàng vừa rộng lượng, đương nhiên phải được gả
cho một người đàn ông trí dũng song toàn, tuấn tú phong độ mới đúng, tại sao
lại có thể là một tên hồ li chỉ thích bốc phét, không biết quan tâm cũng không
vĩ đại như chàng chứ?”

“Xin Phụ hoàng tha tội,
những lời Phiến Nhỉ vừa nói đều là do vô tâm thôi!” Trước đó Diệu còn mỉm cười
hân hoan, nhưng khi nghe ta nói vậy, đột nhiên chàng liền hãi hùng nhìn ra phía
sau lưng ta rồi đưa lời thỉnh tội.

“Hoàng đế lão gia xin hãy
tha mạng cho con, những lời con vừa nói hoàn toàn là lừa dối. Tam Điện hạ trí
dũng hơn người, thông tuệ vô song, là người đàn ông tuyệt vời thiên hạ đệ nhất
trước không có ai, sau này càng hiếm gặp. Hoàng thượng ngài cho con gả về cho
Tam Điện hạ, Phiến Nhi vô cùng cảm kích! Đây là một quyết định anh minh của
ngài, lúc nãy, con cảm thấy bản thân bất tài vô dụng, hoàn toàn không xứng đáng
với Tam Điện hạ, nên mới nói không chọn lời. Xin Hoàng thượng tha mạng, Hoàng
thượng anh minh, Hoàng thượng vạn tuế cát tường! Hoàng thượng, ngài là đại nhân
không chấp kẻ tiểu nhân, xin ngài…” Ta lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi,
liên tha liên thiên không ngừng. Thật đúng là, lúc nãy ta vừa nói ngài không
anh minh, không biết ngài nghe thấy có lôi ta ra trảm quyết không nữa.

Ta quỳ một lúc lâu chẳng
dám ngẩng đầu lên, trong lòng vô cùng sợ hãi, hai chân mềm nhũn, quỳ cũng không
vững.

“Thật sao? Ta thực sự tốt
đẹp như vậy à? Vì thế nên mới khiến nàng cảm thấy tự ti mỗi khi ở gần? Có điều
nàng không cần phải lo, ta không chê bai nàng đâu. Tuy rằng nàng có hơi ngốc
nghếch, lại ngô nghê, hình tượng và tính cách hơi kém, có điều con người ta khá
là qua loa, cố gắng một chút, coi như cho nàng món hời lớn cũng được.” Trên đầu
truyền xuống giọng nói vừa hớn hở, vừa đang cố gắng kìm nén tiếng cười. Lát
sau, dường như chàng chẳng thể nhịn thêm được nữa, liền bật cười thành tiếng.

“NAM CUNG DIỆU!” Ta nắm
chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, liền bắt gặp khuôn mặt đang
cười nhăn nhở, tiểu nhân đắc chí của chàng. Tại sao ta lại ngốc nghếch như vậy
chứ, lại để cho tên hồ li thối tha này lừa gạt?

“Gọi tên tướng công nàng
cũng không cần phải hứng khởi như thế đâu. Dù ta biết nàng yêu ta bằng tất cả
sinh mệnh của mình.” Ta trợn mắt nhẫn nhịn.

“Nàng có thể bình thân
rồi, vẫn còn chưa bái đường, nàng đã quỳ trước mặt ta, ta không mắc lừa đâu.”
Tên hồ li chết tiệt, lại còn dám đem ta ra làm trò cười. Trong lòng ta tức giận
vô cùng, tức giận đứng bật dậy. Nhưng không biết có phải do khi nãy quá căng
thẳng hay không mà chân ta mềm nhũn, ta lại ngã bệt xuống.

“Còn không đỡ ta đứng
dậy!” Ta bực bội cất lời. Thật là quá đáng, dám ăn hiếp người ta đến mức độ này!

“Không biết thế này có
được coi là biết quan tâm, chiều chuộng hay không nữa?” Diệu ghé sát lại chỗ
ta, không hề kéo ta lên, mà ngồi xổm xuống, bế bổng ta dậy luôn. Hơi thở của
chàng phả vào khuôn mặt, nong nóng, ươn ướt, vô cùng ám muội.

“Này, chàng làm cái gì
thế? Hồ li chết tiệt, đây vẫn là Hoàng cung đấy!”

“Đừng có động đậy linh
tinh, ta bế nương tử của mình, ai dám dị nghị chứ? Nàng phải làm quen dần đi,
sau này ta sẽ bế nàng cả cuộc đời đó!” Chàng bật cười nói. Ta nằm trong vòng
tay của chàng, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy thân hình cao lớn của chàng đã che
đi ánh mặt trời, lại đang ở vị trí ngược sáng nên ta chỉ có thể nhìn được khuôn
mặt hân hoan, tuấn tú của chàng. Ta lặng người đi ngắm chàng, khuôn mặt tuấn
tú, chiếc cằm kiên nghị, chàng đẹp như một pho tượng. Phần má ta nép sát vào
lồng ngực của chàng, nghe nhịp tim chàng đập từng hồi rộn ràng. Cả cuộc đời…
đây chính là lời hứa mà chàng dành cho ta sao?

Cơn gió mùa hạ mát mẻ
mang theo cả hương thơm ngọt của lá sen. Diệu bế ta đi dọc theo con đường trải
đá bạch ngọc. Suốt chặng đường đó, đám cung nữ, thái giám và thị vệ nhìn theo
chúng ta bằng ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, thậm chí còn có cả khinh bỉ, coi
thường. Thế nhưng ta không hề để tâm, Diệu cũng hoàn toàn phớt lờ.

Ta nép sát vào chàng, từ
từ nhắm mắt lại, thời tiết này, nếu có thể nằm trong vòng tay chàng, ngủ một
giấc, nhất định sẽ có được một giấc mộng tuyệt đẹp. Ta nhắm mắt tận hưởng cảm
giác ngọt ngào, hạnh phúc. Trước kia, ta chưa bao giờ dám mơ tưởng hão huyền
rằng một ngày nào đó bản thân sẽ được nằm trong một vòng tay âu yếm, vững chãi
như vậy. Trước giờ ta chưa bao giờ nói cho chàng biết, kể từ khi quen chàng, ta
không còn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng giữa đêm khuya như trước kia, cũng không
còn lo lắng có người giàu có nào ác ý thả chó dữ đuổi theo mỗi khi ta ăn trộm.
Bởi vì, có chàng ở bên, ta cảm thấy đó là sự an toàn, niềm hạnh phúc lớn nhất
của cuộc đời mình.

Diệu, ta đã bao giờ nói
cho chàng nghe, ta yêu chàng, ta thực sự, thực sự vô cùng yêu chàng!

Cứ mong ngóng như vậy
trong vui vẻ, ta cuối cùng đã chờ được tới ngày xuất giá.

“Tiểu thư, người đừng
động đậy, hôm nay không được mắc lỗi, thiếu sót đôi chút thôi là sẽ không cát
tường đâu.” Không biết là Tiểu Thúy xuất giá hay là ta xuất giá nữa, cô bé bận
rộn, hân hoan, dường như còn vui mừng hơn cả ta. Chỉ mỗi mẫu thân ta là khóc
than thút thít, như thể ta một đi không trở lại vậy.

“Nặng quá đi, sao ta có
cảm giác mấy thứ trang sức nặng nề này khiến cổ ta ngắn hẳn lại thế?”

“Điều đó là đương nhiên,
những thứ trang sức này đều được làm từ vàng thật mà. Đôi trâm song phượng Túy
Hỷ này do tiệm trang sức nổi tiếng nhất Trường An tạo nên, phía trên còn có phỉ
thúy ngàn năm, trân châu Bắc Hải, chỉ riêng thứ này thôi đã mấy ngàn lạng bạc
rồi. Tam Điện hạ đúng là người hào phóng! Tiểu thư, bất cứ món trang sức nào
trên đầu người cũng đều có giá tri cả vạn lạng vàng đó.”

“Oa! Bộ y phục này lại
nặng thế, phải chăng cũng rất đắt tiền?” Đừng trách ta tham lam, đây chỉ là
thói quen nghề nghiệp mà thôi.

“Đương nhiên rồi, những
hình thêu trên đó đều được thêu bằng sợi vàng thật. Tất cả đều là bảo thạch của
Tây Vực đó.” Ta nghe Tiểu Thúy nói, bất giác nuốt nước miếng. Đợi đến đêm, ta
sẽ đi trộm chúng, chắc chắn là phát tài rồi. Mới nghĩ đến đây, ta đột nhiên sực
tỉnh, trộm gì mà trộm, đây rõ ràng là y phục của ta mà. Ta lật đi lật lại bộ y
phục, càng xem lại càng hân hoan, hứng khởi.

“Tiểu thư, đừng nhìn nữa,
đến giờ lành rồi!”

“Ta vẫn còn chưa ăn gì
mà.”

“Bây giờ người vẫn chưa
được ăn gì đâu.” Tại sao lại không thể ăn chứ? Ta trang điểm chải chuốt từ sáng
sớm đến giờ, bụng đang kêu òng ọc vì đói. Tiểu Thúy chẳng để tâm đến lời than
thở của ta, đẩy ta nhanh chóng vào kiệu.

“Này, lúc nào thì ta có
thể ăn được đây hả?” Lúc ta ngồi vào trong kiệu hoa, trong lòng càng nghĩ càng
phiền não, bất giác lên tiếng hỏi.

“Đợi khi được đưa vào
động phòng, tân lang chiêu đãi xong khách khứa thì có thể ăn uống cùng cô nương
thôi.” Một vị ma ma đứng ngoài kiệu đáp lại.

“Vậy lúc nào mới vào động
phòng chứ?” Ta đưa tay lau mũi hắt hơi liên hồi vì hít phải bụi phấn trang
điểm.

“Đợi bái đường xong là
được đưa vào động phòng.”

“Vậy lúc nào thì sẽ bái
đường.”

“Đợi... đến... nơi...
rồi... thì... có... thể... bái... đường...” Vị ma ma đứng ngoài kiệu có vẻ rất
chán nản khi phải trả lời những câu vô vị của ta. Ta đưa tay xoa bụng, kéo khăn
che mặt xuống rồi bắt đầu nhẩm đếm cừu. Đói chết rồi, tại sao tân nương lại
phải để bụng đói lên kiệu hoa, không thể ăn uống no say rồi mới xuất giá à?

“Tiểu thư, tiểu thư, mau
tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!” Không biết ta đã đếm được bao nhiêu con cừu, đến
sau cùng, thì tựa đầu vào thành kiệu làm một giấc. Còn đang say sưa giấc nồng
đột nhiên có tiếng người gọi ta dậy. Ta mơ mơ màng màng mở mắt, qua chiếc khăn
che mặt, ta thấy một bàn tay đưa về phía mình chờ đợi giữa không trung.

Thôi chết! Không biết ta
đã ngủ bao lâu rồi? Không phải là Diệu đã đợi ta xuống kiệu từ nãy đến giờ chứ?
Ta cúi đầu, đưa tay cho chàng. Qua chiếc khăn che mặt, ta thực sự không nhìn rõ
nét mặt chàng, có điều chỉ đoán thôi ta cũng khẳng định thái độ của chàng lúc
này không thân thiện cho mấy. Ta ngoan ngoãn theo chàng ra khỏi kiệu, chân còn
chưa chạm đất, đã cảm thấy hoa mày chóng mặt, thì ra chàng đã đưa tay bế bổng
ta lên.

“Ngọc Phiến Nhi, có phải
nàng kiếp trước là heo không, ngồi trong kiệu mà cũng có thể ngủ được?” Chàng
nghiến răng thì thầm những lời trách móc. Chắc chàng rất giận vì không thể sửa
được tật xấu của ta.

“Hôm nay, trời còn chưa
sáng đã phải dậy trang điểm. Chàng biết đó ta vẫn chưa ngủ đủ giấc. Hơn nữa, từ
sáng sớm đến giờ, ta thậm chí còn chưa ăn gì vào bụng. Ta vừa đói vừa buồn ngủ,
ta thấy không phải ngủ gật đâu mà là thiếp đi vì đói đấy!”

Ta vén khăn che mặt,
ngẩng đầu nhìn Diệu. Hôm nay, chàng mặc một bộ y phục đỏ chói, trông lại càng
tuấn tú, đỉnh đạc. Chàng cúi đầu nhìn ta nằm gọn trong vòng tay mình, khuôn mặt
hiện lên vẻ hân hoan khác lạ, mắt cười tít lại thành một đường chỉ, cong cong
chẳng khác nào một vầng trăng khuyết.

“Lúc bái đường mà còn dám
ngủ, nàng cứ thử xem, ta sẽ xử lý nàng thế nào!” Diệu thốt ra từng chữ nhưng ta
lại thấy trong đó ngập tràn ý yêu thương.

“Là ngất đi chứ không
phải ngủ...” Ta không chịu thua liền đưa lời phản bác. Vừa lúc đó, chàng đã đặt
nụ hôn xuống má ta, ngay trước mặt đám đông. Tiểu Thúy đứng bên che miệng mỉm
cười, mọi người xung quanh thì há hốc miệng, hoàn toàn kinh ngạc.

“Xuất giá tòng phu, tướng
công nói thì không được cãi lời!”

Chàng nói xong liền bế ta
vào trong. Chàng đặt ta xuống trước một chậu lửa, sau đó dắt ta bước qua chậu
lửa đó. Gấu váy ta vừa chạm đất, cũng không biết bị mắc vào đâu mà khiến ta ngả
nghiêng cả thân mình, sau đó phải tốn rất nhiều sức ta mới có thể giữ vững được
cơ thể. Các tiểu thư quý tộc đứng quanh đó đều không ngừng bắn về phía ta những
ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo. Theo quy định của Đại Kỳ, đại hôn của Hoàng tử,
phải được cử hành nghi lễ trên đại điện. Tân lang và tân nương mặc y phục đỏ
thắm, nhận sắc phong của Hoàng thượng và lời chúc phúc từ Hoàng hậu, sau cùng
sẽ nhận bái lạy của chúng quan. Thế nhưng khoảng thời gian trước Diệu đã bị
tước đi thân phận vương gia, Hoàng thượng đương nhiên không xuất hiện tại hôn
lễ. Chúng ta cũng phải nghênh dâu theo tập tục của dân gian, thiết tiệc tại phủ
Tần vương của chàng, khoản đãi bách quan. Có điều hôm nay, vì thế ta cũng không
phải dâng trà cho phụ mẫu chàng.

Đám quan lại này tuy rằng
nói đến để cung hỷ, nhưng ánh mắt nhìn Diệu đều là cười nhạo và coi thường.
Diệu hoàn toàn không để tâm đến họ, thần sắc bình thản, mang theo chút bất cần,
ngạo nghễ mọi khi, thế nhưng trong mắt chàng lại hiển hiện vẻ kiên nghị, ngạo
khí ít ai sánh bằng.

Ta chu miệng, chẳng cam
tâm chút nào. Chí ít thì tiểu ăn mày ta cũng đã đổi đời, đường hoàng xuất giá,
thế mà không khí hôm nay chẳng vui vẻ gì hết. Ta uất ức vò nhàu vạt áo. Lúc
nhìn lại, ta mới cảm thấy xót xa cho bộ y phục đắt tiền của mình. Hầy, dù thế
nào thì ta cũng không nên trút giận lên những thứ đồ quý giá như vậy.

“Lão đại hình như không
vui vì yến tiệc thành hôn chưa đủ long trọng, linh đình thì phải…” Trong đám
đông, ta dường nghe thấy có người đang thì thầm bàn tán. Ta đưa mắt nhìn khắp
xung quanh, thì thấy mấy đôi chân nho nhỏ thò ra từ dưới gầm bàn. Y phục mặc
trên người chúng rất sang trọng. Ta cúi xuống liền thấy bốn tên tiểu quỷ đang
co ro bên dưới, tay mỗi đứa bê một đĩa vịt quay, ăn uống vô cùng hứng khởi.

Thực đúng là chó không
sửa được tật ăn phân, ta thầm mắng một câu. Cho dù Diệu đã cho chúng làm quan,
chúng vẫn không bỏ được thói quen cứ hễ ăn ngon là phải trốn gọn vào một góc.

“Lão đại là người sĩ
diện, bình thường vẫn thích những thứ không đổi tiền ăn cơm được. Đệ còn nhớ
không, có một lần, tỷ ấy mặc bộ y phục ăn trộm về lên người, sau đó trang điểm
cho bản thân chẳng khác nào một quả cầu thịt.”

“Nói nhỏ thôi, đôi tai
của lão đại còn thính hơn cả tai chuột. Tỷ ấy dữ dằn lại nhỏ mọn, nếu nghe thấy
những lời này nhất định sẽ đánh chúng ta đó. Người khác không dám đắc tội với
tỷ ấy, chúng ta lại đánh không lại tỷ ấy, nên tỷ ấy càng thêm khoa trương, kiêu
ngạo.”

“Ừm, lão đại thích nhất
là được tiền hô hậu ủng. Lần này tỷ ấy xuất giá, nghe nói vị quan lớn nhất
thiên hạ là Hoàng đế lão gia không tới nên sắc mặt tỷ ấy còn thối hơn cả bãi
phân. Lúc trước khi còn đi ăn trộm với xin ăn, tỷ ấy thường xuyên bốc phét là
có vị đại quan nào đó đích thân nói chuyện cùng mình, khiến đám ăn mày khác vô
cùng ngưỡng mộ.”

“Đúng đúng đúng, ta nhớ
là vị đại quan đó chỉ nói đúng một từ với tỷ ấy là “Cút!”