Vương phi thần trộm - Chương 27 - Phần 1

Chương 27: Đơn độc tiến vào vạn dặm đại
mạc

Đêm tối đen như mực, vầng
trăng mờ ảo treo giữa bầu trời, mang theo thứ sắc màu ma mị. Hương trúc thanh
khiết thoang thoảng trong không gian, vừa quen thuộc lại vừa nhuốm mùi nguy
hiểm.

“Lão đại, tại sao tỷ dừng
lại thế?”

“Mùi hương này...”

Hương trúc, hình như ta
đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi thì phải? Thì ra là ngài.

Ta vội vã ngẩng đầu,
người đàn ông ở trong bóng tối, mái tóc đen nháy như màn đêm, lớp y phục bằng
tơ lụa nhẹ nhàng bay trong gió, uyển chuyển như dòng nước uốn lượn lại mơ màng
như ánh trăng. Ngài từ từ ngẩng đầu, thần sắc trong ánh mắt khiến cho hồng trần
vạn trượng dường như cũng nhạt nhòa phai dấu.

“Tinh Thích!”

“Ta phải chăng quá đỗi
may mắn, khi nàng không hề quên mất tên của ta?” Giọng ngài nhẹ nhàng như băng
tuyết lặng thầm tan chảy, nhưng lại chẳng có chút cảm xúc gì.

“Ta cũng nên gửi lời chúc
mừng tới nàng. À không đúng, nàng giờ đã là Vương phi, tại sao lại rời khỏi
Trường An vào giữa đêm tân hôn của mình vậy. Không phải nàng định đi thông báo
tin tức cho Nam Cung Diệp đấy chứ?”

Trái tim ta thắt lại,
liền kéo bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo ra phía sau lưng mình. Người đàn ông toàn thân
toát lên vẻ quái dị này cứ thầm lặng như một bông hoa nở giữa đêm đen khuya
khoắt, toàn thân toát lên thứ khí chất tuyệt vọng, khiến người ta run rẩy ngay
giữa mùa hè nóng nực.

“Chuyện không liên quan
đến bọn chúng. Ta có thể đi cùng ngài, nhưng xin ngài hãy tha cho những đứa trẻ
này, bọn chúng không hay biết chuyện gì cả đâu.” Ta thấy giọng nói của mình
đang run lên, còn Tinh Thích lại chìm trong im lặng rồi cong miệng mỉm cười. Nụ
cười đó toát lên vẻ quyến rũ, khiến ta ngây người. Có điều ánh mắt lạnh giá như
băng kia lại khiến ta cảm thấy tột cùng sợ hãi.

“Bắt đầu từ nơi này, đi
về hướng Tây Bắc, sẽ có lối ra khỏi thành, hơn nữa ta đã chuẩn bị một cỗ xe
ngựa cho nàng. Con ngựa của cỗ xe ngựa đó là loại thiên lý mã, nếu đi cả ngày lẫn
đêm nội trong nửa tháng mọi người có thể tới được quan ngoại. Thực phẩm trong
xe đủ cho mọi người ăn trong khoảng thời gian đó. Ven đường đi tại các khách
điếm, ta đã dặn người thay ngựa liên tục cho nàng rồi. Sau khi xuất quan, liệu
có thể sống sót hay không thì phải xem vào vận may của mọi người cả thôi.”

“Tại sao ngài lại giúp đỡ
ta? Không phải ngài vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Diệu hay sao?”

“Ta còn nợ nàng một tâm
nguyện. Quy tắc của phường bạc Trường Lạc, người nào có thể vượt qua ba cửa ải
ở đó đều sẽ được thực hiện một tâm nguyện. Ngày hôm ấy nàng vẫn còn chưa nói ra
tâm nguyện của mình. Hơn nữa, nàng rất giống với một vị cố nhân của ta.” Trong
làn sương mờ ảo, nhìn từ phía xa, người đàn ông mặc y phục đen đó thực chẳng
khác nào một vầng trăng giữa trăm ngàn những ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng,
vậy mà trông vẫn cứ cô độc, lãnh đạm và buồn bã.

“Cảm ơn ngài!”

“Nàng không cần phải nói
lời cảm ơn, có lẽ sau này nàng sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình
đấy. Lúc đó có khi nàng lại chuyển sang căm hận ta chưa biết chừng. Bước ra
khỏi thành Trường An đồng nghĩa với việc phản bội lại Nam Cung Diệu, Ngọc Phiến
Nhi, nàng hãy tự lo cho bản thân mình. Chúng ta sau này sẽ còn gặp lại.” Nói
rồi, ngài dần biến mất trong bóng đêm đen. Người đàn ông này quả thực đáng sợ
như một cô hồn dã quỷ.

Ta chẳng còn thời gian
nghĩ về ngài ấy thêm nữa, lập tức kéo bọn Hoa Hoa, Quả Quả đi vào bên trong
miệng giếng.

Khi chúng ta đi ra khỏi
mật đạo, trời đã gần sáng rồi. Thì ra mật đạo này hướng ra khu rừng phía Bắc
Trường An. Hai bên đều là cây cỏ rậm rạp, ở giữa có một con đường nhỏ uốn lượn,
dính đầy bùn đất và cỏ dại, cứ như có người vừa đi qua, lại giống như bị ngựa
đạp lên vậy. Sương đọng trên cây cỏ hai bên đường không ngừng nhỏ xuống mặt
đất.

Ta và bọn Hoa Hoa leo lên
xe ngựa, thế nhưng chẳng ai biết điều khiển xe ngựa thế nào, rốt cuộc chỉ biết
kéo cương không ngừng thét lớn. Con ngựa này không biết nghe có hiểu không,
liền kéo chúng ta tiến nhanh về phía trước. Ta vén rèm, nhìn cây cối hoa cỏ hai
bên đường dần biến thành một màu xanh mơ hồ, chẳng nhìn rõ được gì mà cảm thấy
cùng cực đau đớn.

***

Chúng ta đi liên tục
không dừng lại chút nào, cũng chẳng biết đã bao ngày trôi qua, đi được bao
nhiêu dặm đường. Thế nhưng hai bên đường càng lúc càng hoang vu, cát bay ngợp trời,
chẳng thấy một bóng người qua lại. Lẽ nào đây chính là Hồi Cốt mà mọi người vẫn
thường nói tới? Ta vén rèm xe lên, đưa mắt nhìn về phía xa, hiếu kỳ bọn Hoa
Hoa, Quả Quả cũng nhô đầu ra ngó.

“Oa! Lão đại, đây là nơi
quỷ quái gì mà sao nhiều cát thế?” Quả Quả há hốc miệng, ngô nghê cất tiếng
hỏi.

“Đúng thế, tại sao chẳng
thấy một ai cả, thật là kì quái, lão đại, có phải tỷ đi sai đường rồi không?”
Thảo Thảo quay sang nhìn ta hỏi.

“Đồ ngốc, đánh trận thì
mọi người đương nhiên phải bỏ chạy hết chứ, ta nói cho đệ biết, nơi này trước
kia còn nhộn nhịp hơn Trường An đó.” Ta liền đưa tay gõ lên đầu của Thảo Thảo,
bản thân lúc này có phần chán nản, nơi đây nhiều cát như vậy, nhìn thế nào cũng
chẳng giống chỗ dành cho con người ở. Lẽ nào ta thực sự đã đi nhầm đường? Thôi
chết, nếu vậy ở nơi quỷ quái thế này ta biết tìm ai mà hỏi đường đây?

“Không phải chứ, lão đại,
tỷ nói chỗ này từng nhộn nhịp hơn Trường An sao? Đệ thấy chỗ này ngoài cát ra
vẫn chỉ là cát, chẳng có lấy một căn nhà nào, tỷ chắc chắn đây chính là đường
tới Hồi Cốt ư?” Qua Qua cũng thốt lên.

“Đánh nhau một trận, nhà
cửa đổ nát cả rồi. Ở nơi này nhà của họ đều được làm từ cát, đổ xuống là sẽ lại
biến thành cát thôi. Tất cả im lặng cho ta, nói nhiều thế thực khiến ta nhức
hết cả đầu!” Ta chán nản lên tiếng.

Ta bước ra khỏi xe ngựa,
vừa đặt chân xuống cát tức thì hai chân bị lún sâu vào trong. Dưới ánh nắng mặt
trời gay gắt, cát trở nên bỏng rát. Ta nheo mắt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mặt
là mặt trời, bãi cát và những cơn gió vàng sậm.

Kì lạ, tại sao gió ở đây
lại có màu thế nhỉ? Ta mím môi cau chặt đôi mày, nhìn về cơn gió đằng xa. Đó là
một cơn gió mang màu vàng sậm, trông như một con rồng cát bay lượn giữa không
trung. Gió tại Hồi Cốt không ngờ lại khác hoàn toàn so với Trường An, nó mang
màu vàng đáng sợ, và rồi quét thẳng về phía chúng ta. Ngựa của chúng ta đột
nhiên hí lên dữ dội, cực kỳ kinh hãi khiến ta lo ngựa phát điên sẽ kéo xe chạy
tiếp, nghĩ vậy ta chẳng còn tâm trạng nhìn cơn gió kì quái đó nữa, quay người
định lên xe. Thế nhưng mấy con ngựa liền nằm rạp xuống cát, ánh mắt cực kỳ
hoang mang, như thể sợ quá mà ngây dại đi vậy.

Chỉ trong khoảnh khắc,
cơn gió cát cuộn tới, mọi thứ xung quanh đều nhuộm màu vàng sậm, cơn gió mạnh
tạt thẳng đống cát vào mặt và người ta. Chẳng bao lâu, trên người ta đầy những
vết thương nhỏ do cát cứa lên, nóng bỏng, đau rát. Vào lúc ta còn chưa kịp ý
thức có chuyện gì xảy ra, đột nhiên một cơn gió mạnh khác lao tới như muốn cuốn
ta lên thẳng bầu trời. Ta nhìn cơn gió chẳng khác con thuồng luồng vàng càng
lúc càng mạnh, trận gió lớn đến mức có thể che khuất cả bầu trời. Lúc này ta
mới nhận ra đó không còn là gió... mà là cát vàng cuộn lên, tạo thành một cột
gió cát chọc lên tận trời cao.

“Tất cả trốn vào trong
xe, không được ra ngoài, nằm xuống!” Giọng ta tan trong cát vàng. Bốn bề giờ mù
mịt, ánh mặt trời dần tan biến mất. Trong tối tăm, ta chỉ còn biết ôm chặt lấy
một thân cây khô để không bị gió cuốn đi. Nhưng cơn gió mạnh đó không ngừng xô
kéo, cát trong không khí gần như khiến ta tắt thở.

Vào khoảnh khắc sắp ngất
đi, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không được buông tay, nhất định không
được. Ta ôm chặt vòng tay hơn, để mặc cơn bão cát bao vây lấy mình, gió điên
cuồng cuốn giằng xé bản thân…

“Ta có thể bỏ mặc mọi
khinh miệt trên thế gian này, nhưng mãi mãi chẳng thể nào làm hại đến nàng. Ta
có thể coi thường mọi thứ tình cảm trong cuộc đời, nhưng mãi mãi không thể
không yêu nàng. Ta yêu nàng!”

“Cô nương hung dữ như
nàng, ngoại trừ ta ra còn ai dám lấy nàng chứ?”

“Đừng động đậy, ta bế tân
nương tử của ta, ai dám đưa lời dị nghị nào? Nàng phải từ từ làm quen đi, sau
này ta sẽ ôm nàng cả một đời đấy!”

“Xuất giá tòng phu, tướng
công nói, nàng không được phép cãi lại!”

….

“Ngay từ ban đầu, con đã
không hề yêu thích nàng ta. Lúc này tiếp cận nàng ta, chỉ để nàng yêu con, tất
cả đều là vì muốn ngăn cản nàng nhập cung, không muốn để cho Ngọc Tiến Hiền đạt
được mục đích. Đợi đến khi con giành được thiên hạ Đại Kỳ này, đương nhiên là
sẽ bỏ nàng, cho Liễu Nhi một danh phận.”

“Không từ thủ đoạn, không
được mềm lòng, không được để lại hậu họa.”

Giọng Diệu, hình bóng
chàng mơ ảo hiện ra trước mặt, ta muốn nhìn nhưng lại chẳng thể nhìn cho rõ
được. Quá đau đớn quá lạnh lẽo, ta chẳng khác nào một thứ đồ chơi đang dần bị
xé tan, toàn thân trào dâng cảm giác đau đớn, rã rời.

“Phiến Nhi, Phiến Nhi...
Ngọc Phiến Nhi!”

Là tiếng gọi của Diệp
sao? Hay là ta vẫn còn đang nằm mơ? Hắn lúc này đang nhìn về phía ta, cong
miệng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm sâu đậm. Thế nhưng chỉ trong tích
tắc, đột nhiên hắn nhăn nhúm khuôn mặt, đưa tay, bóp chặt lấy cổ ta. Xin đừng,
Diệp, ta là là Ngọc Phiến Nhi, ngươi không nhận ra ta sao? Đừng giết ta…

***

“Đồ ham ăn, đồ ham ăn! Cô
nương đáng ghét? Mau tỉnh lại đi, đừng ngủ thêm nữa! Nàng thực sự cho rằng ta
yêu nàng hay sao? Chỉ với thân phận ăn mày thấp kém của nàng mà cứ nghĩ ta sẽ
yêu nàng sao? Nàng chẳng qua chỉ là một tên ăn mày trộm gà trộm chó mà ta thì
căm ghét nhất là mấy tên trộm...’’ Diệu nở nụ cười quyến rũ của loài hồ li,
càng lúc càng bước thật xa. Trái tim ta, dường như cũng đi theo bóng hình chàng
mà không còn thuộc về bản thân mình nữa.

***

“Ngươi thực sự tưởng rằng
ngươi là Ngọc Phiến Nhi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ăn mày thối tha
không phụ mẫu, không ai cần ở phố Tây. Ăn mày thì cả đời chẳng thể trở thành
công chúa, ăn mày, cả đời sẽ chỉ là ăn mày thôi!”

Ta nhìn thấy bản thân...
à không, là Ngọc Phiến Nhi. Nàng nhìn ta mỉm cười nhạo báng. Hơn nữa nàng còn
đang nắm tay Diệu bước đi, ánh mắt nhìn ta hiện rõ nét khinh bỉ. Nét mặt đó
giống như trước kia, khi ta bị vứt ra ngoài cửa nhà phú hộ. Bọn họ nhìn ta, như
nhìn một hạt cát bé nhỏ, vô dụng, dường như ta sẽ nhanh chóng tan biến giữa
hồng trần mênh mang không để lại dấu vết nào cả.

***

Ngọc Phiến Nhi, mày chẳng
qua chỉ là một tên trộm đã cướp đi thân xác của người ta. Thân phận này do mày
trộm về được, nhưng hạnh phúc của người ta mày chẳng thể nào có được. Đến sau
cùng, tất cả đều chỉ là ước nguyện của riêng mày thôi. Từ nhỏ đến lớn, chẳng có
ai thèm chú ý đến mày, mọi người đều khinh bỉ, căm ghét mày. Cả cuộc đời này,
mày vĩnh viễn chỉ biết đứng xa mà ngưỡng mộ người khác, ngưỡng mộ những đứa trẻ
khác có cơm no áo ấm, ngưỡng mộ những tiểu thư nhà giàu có thể thướt tha xinh
đẹp. Mày trộm bánh bao về ăn, mày trộm trang sức về đeo, mày lén lút học theo
cử chỉ hành động của họ, thế nhưng mày cũng chỉ là Đông Thi[1], vừa
kệch cỡm lại vừa nực cười. Mày rõ ràng ghen tị, rõ ràng muốn có tất cả những
thứ đó, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra không cần, lúc nào cũng coi mọi thứ như chẳng
đáng một xu. Mày dùng cách ngu ngốc nhất để bảo vệ chút lòng tự tôn bé nhỏ, lại
quên mất rằng một ăn mày tay không chẳng đủ để có được sự tôn nghiêm. Mày thậm
chí còn khát khao tình yêu, sau cùng chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền
trong tay người khác.

[1] Đông Thi
là nhân vật ở cùng thời cùng thôn với Tây Thi, tướng mạo xấu xí, luôn luôn bắt
chước theo Tây Thi để được mọi người ngưỡng mộ, yêu quý. Thế nhưng càng bắt
chước nàng ta lại càng trở nên kệch cỡm, đáng cười.

Trái tim ta đau đớn đến
mức chết đi sống lại. Lúc này ta chỉ muốn chôn vùi trái tim mình trong đêm đen,
vĩnh viễn chẳng cần nhìn thấy mặt trời nữa. Thì ra, cuộc đời của Ngọc Phiến Nhi
này chẳng qua cũng chỉ là một trò cười không hơn không kém. Mà không… ta không
phải là Ngọc Phiến Nhi, ta chẳng qua chỉ là một tên ăn mày khốn kiếp. Thế nhưng
lúc này, ta thậm chí còn chẳng làm được ăn mày nữa, ta chẳng thể quay về, cũng
chẳng còn là mình của trước kia...

***

“Lão đại!”

“Lào đại... lão đại, tỷ
tuyệt đối không thể chết được, mọi người hãy giúp ta lay tỷ ấy đi.”

Những tiếng kêu gọi thảm
thiết vang lên bên tai ta không ngừng. Là ai đang gọi ta? Đừng đẩy, ta đau quá
đi mất! Mấy tiếng “lão đại” càng lúc càng gần, khiến đôi tai ta như sắp nổ tung
rồi. Là ai đang lay người ta? Đừng lay nữa, ta giờ rất buồn ngủ, thực sự chỉ
muốn ngủ một giấc đã đời. Thế nhưng mấy tên nhóc đó quyết không cho ta hoàn
thành tâm nguyện. Chúng lay người ta thật mạnh, lại hò hét ầm ĩ, khiến ta không
thể nào không tỉnh dậy.

“Lão đại! Oa!” Ta vừa mới
mắt đã nhìn thấy bốn cái đầu bé xinh chụm lại. Tám bàn tay vừa đỏ vừa sưng đang
dụi mắt liên hồi nhìn về phía ta. Khi nhận ra, ta thực sự đã không sao, bọn
chúng liền đồng loạt bật khóc, hai vai ta buông xuống đầy xúc động.

“Lão đại, tỷ vừa bị chôn
vùi trong đống cát bên cạnh xe, là đệ cùng bọn Quả Quả đã bới cát kéo tỷ ra
ngoài. Chúng đệ còn tưởng, tỷ tắc thở rồi...” Hoa Hoa dùng bàn tay béo múp gạt
đám cát còn vương trên mặt ta xuống. Còn ta cố gắng nhấc tay, nhưng chẳng còn
chút sức lực. Nước mũi của đám nhóc quánh lại, để lại những vệt bẩn kéo dài
trên mặt, nhìn qua, trông chúng rất giống bốn con mèo lười bẩn thỉu.

“Nước…”

Ta mở miệng thì thấy cổ
họng đau rát, nói được một từ đã suýt chết nghẹn. Hoa Hoa vội đưa túi nước lại
cho ta. Cầm túi nước ta uống ừng ực mấy ngụm liền, lúc này mới dần dần phục hồi
thần trí mà nhớ lại cơn cuồng phong đáng sợ khi nãy. Chết tiệt, không ngờ chỉ
một trận gió cũng có thể khiến ta ngất lịm! Ta uống thêm một ngụm nước nữa, làn
nước mát lạnh chảy vào trong bụng, nhưng lại mang theo hương vị ngọt ngào thật
khiến ta cảm thấy sảng khoái cả người, tinh thần cũng rạo rực hẳn lên. Sau khi
ta uống đủ nước rồi đẩy hết đám khí nóng bức ra khỏi người, sức lực ta hồi phục
lại phần nào. Mấy tên tiểu quỷ thấy ta uống nước, cứ ngồi cạnh bên liên tục
liếm mép. Chúng đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm lên phần môi khô ráp, nhìn về phía ta
vẻ thèm khát.

“Các đệ liếm môi làm gì,
uống chút nước đi!”

“Lão đại... túi nước cuối
cùng đã bị tỷ uống hết cả rồi.” Quả Quả lanh lợi lên tiếng.

“Cái gì?” Ta vừa nghe
thấy vậy, không biết lấy đâu ra sức lực, bật mạnh dậy khỏi mặt đất. Không còn
nước nữa? Lẽ nào chúng ta sẽ thực sự phải chết tại nơi quái quỷ này? Bốn đứa
nhóc thấy vậy, sợ hãi vô cùng, nhanh chóng lui về sau mấy bước.

“Chúng ta nhất định phải
nhanh lên, không có nước chúng ta chết đấy!”

“Lão đại, ngựa của chúng
ta vẫn quỳ mãi từ nãy đến giờ, sau bão cát vừa rồi cũng bị cát vùi sâu. Chúng
đệ vì đều dồn sức để đào tỷ lên, nên không cứu kịp bọn chúng…”

“Ngựa... chết cả rồi?”

Ta nhìn nhanh, trên bãi
cát vàng mênh mang chỉ thấy lộ ra vài chiếc đầu ngựa đã chết. Cát bay qua cửa
sổ, khiến trong xe cũng có rất nhiều cát. Nếu vừa rồi xe bị chôn sâu thêm chút
nữa thì e là bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo cũng đã xảy ra chuyện.

Hiện nay mấy người chúng
ta, không có nước, không có ngựa, gọi trời trời không thấu, gọi đất, đất chẳng
linh, cũng không biết phương hướng, không biết nên đi về phía nào mới phải. Ban
đêm ở ngoài đại mạc rất lạnh, ta run rẩy toàn thân, vòng tay ôm chặt cơ thể
mình.

Đêm sau cơn bão cát tĩnh
lặng lạ thường. Bầu trời đầy sao, trông chẳng khác nào những viên đá quý sáng
ngời, lấp lánh. Trong mơ màng, ta có cảm giác dường như những ngôi sao ấy đã
trở thành vô số những đôi mắt đáng yêu lặng nhìn về phía ta, nhìn về biển cát
vàng trải khắp chân trời, nhìn vào những sinh mệnh cực kì bé nhỏ, yếu ớt dưới
thế gian.

“Lão đại, chỗ này thật là
kì quái, ban ngày nóng đến chết, ban đêm lại lạnh đến thấu xương.” Hoa Hoa chui
vào trong xe ngựa, tìm y phục dầy dặn bị vùi trong đám cát để khoác lên người.

“Nói các đệ thiếu hiểu
biết, các đệ còn không phục, Hồi Cốt chính là một nơi quái lạ như vậy đó.” Ta
chu miệng lên đáp. Nơi này thực đúng là tà môn, suýt chút nữa đã hại chết ta,
giờ toàn thân ta vẫn còn đau nhức. Trên người còn lưu lại vô số những vết
thương nhỏ do cát cứa vào và chỉ quay đầu nhẹ thôi, cũng có rất nhiều hạt cát
rụng rơi lả tả.

“Chúng ta vẫn nên quay
lại xe ngựa, nếu không cứ tiếp tục thế này, sẽ chết cóng hết cả.” Ta liền ra
lệnh, tiếp đó nhanh nhẹn chui ngay vào trong xe rồi bốc từng nắm cát bên trong
xe hất ra ngoài, mệt nhoài tựa vào thành xe, từ từ thiếp đi lúc nào không hay.