Vương phi thần trộm - Chương 30

Chương 30: Bóng xế chiều tà đường núi xa
vạn dặm

Không khí có chút lạ
thường, Hoắc Thanh Hấn vừa yêu cầu Diệp phải lấy Đóa Lệ Tư, còn Diệp thì chẳng
hề do dự mà đưa lời từ chối.

“Ngài không cần phải từ
chối nhanh như vậy, hay là ta đổi sang một đề nghị khác? Nếu thiên kim tiểu thư
phủ Thừa tướng của Đại Kỳ chịu làm phu nhân Thành chủ thành Đôn Hoàng là ta,
thì đương nhiên ta sẽ giúp mọi người. Nếu đã là phu nhân của ta đương nhiên ta
sẽ đưa tay tương trợ, đúng không tiểu thư Ngọc Phiến Nhi?” Đúng cái đầu nhà
ngươi, ta trợn mắt lườm Hoắc Thanh Hấn. Thế nhưng ngài đáp lại ta bằng ánh mắt
tinh quái. Khoảnh khắc ánh mắt tinh quái đó bắn tới, ta đột nhiên cảm thấy lạnh
cả sống lưng. Bà nhà nó, người đàn ông này đang có ý định quỷ quái gì đây?

“Không được!” Diệp siết
chặt tay đến mức cả bàn tay nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là ngài đang cực kỳ
phẫn nộ.

“Ca ca, ta sẽ không gả
cho ngài ấy.” Đóa Lệ Tư đứng một bên chẳng thể im lặng thêm nữa. Nàng nhìn Hoắc
Thanh Hấn đầy kích động rồi đưa lời nũng nịu.

“Muội không thích ngài ấy
sao? Lẽ nào… là ca ca đã cảm nhận sai? Ta chia cắt hai người họ cũng vì muốn
tạo cơ hội cho muội cả thôi.” Hoắc Thanh Hấn vẫn tỏ thái độ coi trời bằng vung,
có điều ánh mắt lúc này đã sắc như dao.

“Đóa Lệ Tư không cần một
tình yêu do cưỡng ép mà có. Ta đúng là có thích ngài ấy, vì bản thân khâm phục
trí tuệ, ngưỡng mộ lòng dũng cảm, kính phục tình yêu chung thủy sâu sắc của
ngài. Đóa Lệ Tư chỉ muốn được gả cho người đàn ông mình yêu và cũng yêu mình.
Nếu có người đàn ông như vậy, ta tự nhiên sẽ biết trân trọng thôi.” Đóa Lệ Tư
dõng dạc cắt lời Hoắc Thanh Hấn. Còn ta thẹn thùng đến mức đỏ lựng cả mặt, thần
thái Diệp cũng không còn mấy tự nhiên. Tỷ tỷ à, nàng thích Nam Cung Diệp thì
cũng nên e thẹn đôi chút, đâu cần phải lớn tiếng nói ra tình cảm của mình như
vậy chứ?

“Được, nếu đã vậy, ta
cũng không cưỡng ép các người. Có điều, ta không thể để cho muội muội của mình
phải chịu uất ức, ta có một điều kiện, nếu Ngọc Phiến Nhi cô nương không chịu
lấy ngài thì ngài nhất định phải lấy muội muội của ta.”

“Ca ca!”

“Không cần nói thêm nữa,
đây đã là bước nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Ngọc Phiến Nhi cô nương, cô nương
có bằng lòng lấy Nam Cung Diệp hay không?”

Tức thì tất cả mọi người
đều đưa mắt nhìn về phía ta. Trong lòng ta lúc này không ngừng mắng chửi mười
tám đời tổ tông của tên Hoắc Thanh Hấn kia. Ta có gả cho Diệp hay không thì
liên quan quái gì đến việc Diệp có lấy Đóa Lệ Tư hay không. Hắn làm vậy chẳng
phải đang cố tình làm khó Diệp hay sao?

Diệp nhìn ta, ánh mắt
mang theo sự mong chờ và bất an hiếm thấy. Trong khi Đóa Lệ Tư nhìn ta, thần
sắc liên tục biến đổi. Và Hoắc Thanh Hấn cũng nhìn ta, nhưng trên mặt ngài lại
ngập tràn nét hứng thú như thể đang chờ xem một vở kịch hay. Ngay đến Tuyết
Thần, hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt cảm thông và thương tiếc. Ta nắm chặt vạt
áo, trong lòng thoáng nghĩ lúc này may ra chỉ có Tuyết Thần chắc là hiểu được
cảm giác của ta “Đi qua biển lớn chẳng màng suối. Mây ngoài Vu Sơn không đáng
nhìn.” Ở Trường An, ta đã bái đường thành thân, hẹn ước cùng người khác, cả đời
này sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa.

“Ngọc Phiến Nhi cô
nương?”

Đừng có ép ta! Ta không
thể nào gả cho Diệp được, thế nhưng ta lại càng không muốn từ chối ngài ngay
trước mặt tất cả mọi người. Ngài đối với ta thế nào, mọi người đều thấy cả.
Những ngày gần đây, vì ta, ngài đã lo lắng quá nhiều, ta sao có thể để ngài
phải mất mặt chứ?

“Đủ rồi. Ta đồng ý với
ngài, đợi khi nào giải quyết xong nguy cơ tại Trường An, ta sẽ cho người tới
đón Đóa Lệ Tư về.” Diệp mệt mỏi cất lời. Sau đó ngài bước tới trước mở bàn tay
đang nắm chặt của ta ra, xoa nhẹ lên những vết hằn do móng tay nghiến chặt vào.
Rồi, ngài thì thầm bên tai ta: “Đồ ngốc, đừng nắm tay chặt như vậy, sẽ làm bản
thân bị thương đó.” Nghe vậy, ta thực sự chẳng thể nào kìm nén được, nước mắt
đã nhạt nhòa.

Diệp, ngài mới chính là
kẻ ngốc nhất thế gian này. Vì không muốn ta khó xử, cho nên ngài đã đồng ý lấy
Đóa Lệ Tư. Lẽ nào trong mắt ngài, bản thân mình không đáng được tôn trọng thế
sao? Còn nhớ trước kia ngài đã từng nói: ta đã quen với cuộc sống hai người,
không muốn quay về cuộc sống một mình, đơn độc như xưa nữa. Thế nhưng, từ trước
đến nay, ta vẫn luôn để cho ngài quạnh quẽ. Nếu như phải nói một câu xin lỗi,
ngài chính là người mà cả đời này ta chẳng thề nào bù đắp nổi.

“Rất tốt, ngày mai ta sẽ
đích thân tới các thành dọc biên cương Hồi Cốt, để đề nghị họ phái binh chi
viện Trường An. Các vị có dự định thế nào?” Hoắc Thanh Hấn chậm rãi mở lời.

“Ta phải quay về Nam
Chiếu, đem linh cốt của hiền thê về cố hương nàng, đồng thời trao trả Nguyệt
linh châu cho Vọng Nguyệt Lâu, hi vọng có thể dập tắt can qua, sau đó ta sẽ tới
Trường An, hợp sức cùng các vị.” Tuyết Thần nói.

“Còn ta sẽ nghĩ cách liên
hệ với các thuộc hạ cũ tại Yến Kinh, xem có thể điều động thêm binh mã không?
Sau đó cũng sẽ gặp lại các vị tại Đại Từ Ân tự.” Diệp đưa mắt nhìn mọi người
nhẹ gật đầu nói.

“Ta sẽ đi với ngài.” Đóa
Lệ Tư chẳng suy nghĩ nhiều, bước tới cạnh Diệp nói.

“Ta… ta muốn quay về
Trường An.” Ta cúi đầu cất giọng. Tinh Thích đáng sợ như vậy, Diệu chắc chắn
đang gặp nguy hiểm. Thế nên ta nhất định phải nói cho chàng biết thân phận thực
sự của Tinh Thích, để chàng sớm có sự phòng bị. Ta nghiến chặt răng, trong lòng
hạ quyết tâm.

“Phiến Nhi…” Diệp thấy vậy
nhìn ta đầy lo lắng.

“Ta đã quyết chí rồi!”
Thấy ta đã quyết, Diệp nhìn ta bằng ánh mắt vừa khó xử vừa lo lắng, sau cùng
chỉ than dài một tiếng rồi lắc đầu buồn bã.

Hiện giờ ngài phải đặt
việc nước lên hàng đầu, chuyện nữ nhi thường tình giờ không thể nhắc đến. Cho
dù trong lòng ngài đặc biệt lo lắng cho ta, nhưng ngài phải lấy đại cục làm
trọng.

Chuyến đi Trường An lần
này, dặm trường sương gió, cát bụi mịt mờ. Ta nhìn biển cát vàng mênh mông
ngoài cửa sổ, lặng lẽ thu dọn hành lí. Đóa Lệ Tư từ lúc nào đã bước vào phòng.

“Nàng chẳng hề để tâm đến
an nguy tính mạng của bản thân nhất quyết tới đây báo tin cho Diệp, nhưng không
phải vì ngài ấy mà là vì một người khác, một người muốn đoạt tính mạng Diệp, có
đúng không?” Ánh mắt Đóa Lệ Tư còn trong trẻo hơn cả bầu trời xanh thẳm ngoài
kia, dường như nhìn thấu cả trái tim ta.

“Những gì nàng nghĩ, ta
đều hiểu cả. Trước kia, ta cũng từng quay lưng với ca ca để đi tìm Diệp cầu xin
ngài ấy lui binh, điều này không có nghĩa ta không yêu thương ca ca của mình,
mà ngược lại, ta yêu huynh ấy hơn bất cứ ai trên đời này. Huynh ấy là ca ca của
ta, vì sợ huynh ấy sẽ làm ra những chuyện chẳng thể nào cứu vãn nổi, tạo nên
những tội nghiệt không thể xóa nhòa thế nên ta nhất định phải làm. Tâm tư phụ
nữ, đàn ông mãi mãi chẳng thể nào hiểu nổi.” Đóa Lệ Tư nhìn ta trong mắt nàng
ngập tràn sự chân tình khiến ta cảm động, nước mắt ta nhanh chóng đẫm nhòa.

Quay đầu nhìn lại, ta đã
chẳng thể trở lại làm một ăn mày không biết nhớ thương, không biết đau đớn như
ngày xưa cũ nữa… Ta cũng nhận ra rằng, ngay từ lúc lún sâu vào tình yêu, ta đã
đánh mất tất cả những gì mình có được trước đó.

“Nàng đã nghĩ kĩ chưa?
Nàng quay lại Trường An, người đó có thể sẽ trách nàng, hận nàng, thậm chí
không còn tin tưởng nàng nữa.” Đóa Lệ Tư dịu dàng lên tiếng.

“Ta sẽ không hối hận, từ
nhỏ tới giờ chưa có ai đối xử tốt với ta, khiến ta vui vẻ như chàng ấy. Cho dù…
tất cả mọi thứ đều chỉ là giả, thế nhưng những hồi ức đó, ngoại trừ chàng ra,
chưa ai từng cho ta cả.” Diệu đã cho ta tình cảm dịu dàng mà trước nay ta chưa
một lần dám khát khao, tất cả mọi thứ ta nhận được từ chàng đều ngắn ngủi như
sao băng, vụt qua trên bầu trời rồi phụt tắt, thế nhưng ta thực sự cảm kích vì
chàng đã cho ta một giấc mộng đẹp.

“Nàng thật ngốc quá!” Đóa
Lệ Tư cau mày nhìn ta chìm trong im lặng. Nàng ấy không biết trước kia ta đã
trải qua những chuyện thế nào nên sẽ mãi mãi không thể hiểu ta, một ăn mày sống
trong căn miếu hoang lạnh lẽo, và trước kia lòng ta đã giá buốt đến mức nào,
cũng giống như loài bướm xinh đẹp mãi mãi chẳng thể hiểu tại sao thiêu thân lại
lao vào lửa rực? Một người đã nếm trải cảm giác cô độc trong tối tăm, mới khát
khao tận hưởng thứ ánh sáng mặt trời ấm áp. Diệu chính là tia sáng duy nhất
trong cuộc đời ta, vì tia sáng ta cam tâm vạn kiếp bất phục.

“Đóa Lệ Tư, ta phải đi
rồi. Diệp đã luôn cô độc, nên tính cách mới lạnh lùng như vậy, nàng hãy thử đối
xử với ngài ấy thật tốt, ta tin rồi một ngày ngài ấy nhất định sẽ cảm động mà
thôi.” Ta mỉm cười nhìn Đóa Lệ Tư. Ánh mắt nàng bình thản, hiện lên chút lưu
luyến. Ta quay đầu nhìn thành Đôn Hoàng, cả thành lúc này đã nhuốm một màu
hoàng hôn rực rỡ, chẳng mấy chốc đã lùi xa tít phía cuối chân trời. Dù có phồn
hoa đến đâu, Đôn Hoàng cũng mãi chẳng thể bằng được một Giang Nam mưa gió bập
bùng tại Trung thổ. Nơi đó có rừng cây rậm rạp, những cây cầu bắc qua suối nhỏ,
những hành lang được trạm trổ tinh tế…

Tiếng tiêu ai oán cành
dương liễu.

Gió xuân không đến Ngọc
Môn Quan.

Ta chỉ biết rằng đại mạc
gió cát khô rát, ánh mặt trời đỏ rực, nhưng hoàn toàn không ngờ Đại Kỳ lúc này
cũng đang trải qua cơn bão táp tàn bạo, khốc liệt. Trước mặt chỉ toàn là cây
khô chờ chết, ánh hoàng hôn tĩnh mịch, buồn thương. Một Đại Kỳ như vậy cũng sắp
biến thành đại mạc khô cháy rồi.

***

Sau nhiều ngày gian nan
băng qua đại mạc, cuối cùng ta cũng đặt chân trở lại Trung Nguyên.

Gió se se lạnh, cây cối
xào xạc, phù dung đã lụi, dương liễu phất phơ dưới ánh trăng buồn.

Ta một mình dắt ngựa, đi
giữa con đường thanh vắng. Đưa mắt nhìn về phía trước chỉ thấy mây đen sầm sì,
đường đi tối tăm, trong ta chẳng còn tràn trề nhựa sống như khi quyết định quay
về nữa. Lòng ta bùng lên cảm giác chua xót, thê lương, đau buốt mà không sao
hiểu được.

Lúc còn cách thành Trường
An vài dặm, bất ngờ có một người khóc lóc thảm thiết xông tới ôm chặt lấy chân
ta.

“Công tử, xin ngài hãy
làm chuyện tốt, bố thí cho tiểu nhân chút bạc vụn.” Người này thấy ta là quỳ
sụp xuống, không ngừng dập đầu xin xỏ.

Ăn mày? Ta cười nhạt,
định coi ta là đứa trẻ lên ba mà tính lừa gạt sao? Ta nhìn lại trang phục của
bản thân, lại quay nhìn con bạch mã. Ừm, cách ăn mặc này của ta quả có nét
giống với một hiệp khách hành vẫn thường được miêu tả trong sách.

“Ta ngoại trừ con ngựa
này ra, hoàn toàn tay trắng. Thế này đi, huynh đệ, huynh mang tín vật này đến
tìm Tiêu lão đại ở núi Nhị Lang, người này trước đây đánh cược thua ta, nên
nhất định sẽ cho huynh chút bạc. Có điều ông ta tính tình cổ quái, nếu bất cẩn
đắc tội, chắc chắn sẽ chặt một tay hoặc một chân của huynh. Thế nhưng huynh
cũng đừng lấy đó làm sợ hãi, lúc bình tĩnh lại, ông ta sẽ nhận nuôi huynh cả
đời… Tiểu huynh đệ sao lại bỏ chạy thế? Sinh ra vốn là thân huynh đệ, hà tất
phải tàn sát lẫn nhau? Hay là ta bảo Tiêu lão đại đi tìm huynh, nhà huynh ở đâu
hả?” Ta hét lớn thế nhưng người ta đã chạy mất hút. Định giả bộ đáng thương lừa
người khác sao? Ngươi còn non lắm, hơn nữa đây vốn là sở trường của Ngọc Phiến
Nhi ta. Tên tiểu tử đó vừa rồi còn đưa mắt đảo điên, ta sao lại không biết hắn
định giở trò quỷ sao?

Ta đi chưa được bao xa,
thì phía trước lại truyền tới tiếng khóc lóc, cầu xin của đám ăn mày. Ta cau
chặt đôi mày, tại sao trên đường cái quan giờ lại có nhiều ăn mày như vậy?

“Xin phu nhân hãy làm
chuyện tốt, vừa rồi trên đường đi tiểu nhân gặp cường đạo, ngân lượng bị cướp
hết cả. Xin phu nhân hãy rủ lòng thương, cho tiểu nhân mượn chút ngân lượng,
phu nhân, con trai và mẹ già của tiểu nhân đều đang đợi tiểu nhân mang đồ ăn
về…”

Thấy một vị phu nhân bị
đám ăn mày vây quanh, đang bảo nha hoàn bố thí cho tên ăn mày đó chút bạc vụn,
ta bất giác than dài một tiếng trong lòng thầm cảm thán: Phụ nữ đúng là lòng dạ
yếu mềm. Nhìn sắc trời đã không còn sớm nữa, ta cũng chẳng bận tâm đến đám ăn
mày ven đường, vội thúc ngựa tiến nhanh về phía thành Trường An.

“Đa tạ Hoàng Phủ phu
nhân, người thực đúng là bồ tát tái thế, người lòng dạ nhân hậu, Phật tổ nhất
định sẽ độ trì cho người được trường thọ vạn niên, phù hộ cho quận chúa Hoàng
Phủ và Tần vương Điện hạ bách niên hảo hợp.” Nghe lời cảm tạ của kẻ ăn mày kia
vang lên, ta vội vã ghì cương, nhưng con ngựa vẫn ngoan cố tiến về phía trước.
Dây cương trong tay ta lúc này chẳng khác nào mọc gai, cứa vào lòng bàn tay
khiến ta đau đớn. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại,
một luồng không khí lạnh giá tràn vào trong phổi, rồi chạy khắp cơ thể ta.

“Ngươi mau đứng lại cho
ta!” Ta thét lớn gọi tên ăn mày kia, vứt cho hắn ít bạc vụn.

“Ta hỏi ngươi, người vừa
đi qua lúc nãy là ai hả?”

“Hồi bẩm công tử, đó
chính là phu nhân của Thập Vương gia, Hoàng Phủ tướng quân, cũng chính là mẫu
thân của Tần Vương phi đương triều.” Tên ăn mày thận trọng đáp. Ba chữ “Tần
Vương phi” chẳng khác nào những mũi kim đâm thẳng vào trái tim ta, khiến ta
không ngừng run rẩy, đau đớn.

“Ngươi vẫn luôn ăn xin ở
đường cái quan này sao? Sao không vào trong thành Trường An hành nghề?”

“Công tử từ nơi khác đến đây sao? Ngài chắc là không biết rồi. Hiện cứ ăn
mày bước chân vào thành Trường An là bị bắt ngay, chúng tiểu nhân chẳng ai dám
xin ăn trong đó nữa.”

“Thấy ăn mày là bắt, tại sao vậy?” Ta vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt
vẫn tỏ ra bình tĩnh.

“Hầy, tất cả đều bắt đầu từ cuộc tuyển chọn tú nữ trước đó, trong số tú
nữ đắc tuyển có người âm mưu muốn hành thích Hoàng thượng. Sau khi điều tra,
Hoàng thượng phát hiện đó chính là người do Thừa tướng đại nhân tiến cung. Tiểu
nhân nghe nói, Thừa tướng đại nhân mưu đồ bất chính, sắp xếp tú nữ làm tai mắt
bên cạnh Hoàng thượng. Sau khi sự việc bại lộ, toàn môn Ngọc Thừa tướng đều bị
bắt giữ, đợi hết mùa thu sẽ vấn trảm, chỉ có duy nhất thiên kim tiểu thư phủ
Thừa tướng, Ngọc Phiến Nhi là chạy thoát. Hiện nay, triều đình đang hạ lệnh
truy nã nàng ta về thụ án. Bởi vì mật thám báo về Ngọc Phiến Nhi có khả năng sẽ
cải trang thành kẻ ăn mày, lẩn trốn trong Trường An, cho nên quân lính trong
Trường An cứ gặp ăn mày là bắt. Giờ chẳng ai dám vào trong đó xin ăn nữa.”

“Toàn môn bị trảm? Đây là lệnh của Tần Vương sao?” Ta nhất thời kích
động, bất giác tóm chặt lấy vai của tên ăn mày. Diệu, không, đó không phải là
chàng! Cho dù những người trong Ngọc phủ không phải là người thân thực sự của
ta, thế nhưng biết họ xảy ra chuyện, ta vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn!

“Tiểu nhân chỉ là kẻ ăn mày làm sao mà biết được việc này do ai hạ lệnh,
có điều Hoàng thượng bị tú nữ đó hành thích bị thương, chẳng còn sức lực quản
lí chuyện triều chính nữa. Ngoài cổng thành vẫn còn dán thông cáo đấy, trên
thông cáo ghi rằng nếu ai nhìn thấy Ngọc tiểu thư, có thể tiền trảm hậu tấu,
giết chết không tha.”

Đầu ta lúc này như muốn nổ tung, ta phải đưa tay chống vào gốc cây bên
đường mới có thể đứng vững được. Vỏ cây sần sùi, khô cứng đâm vào da thịt, nỗi
đau đớn dần lan tỏa khắp châu thân. Ta mím chặt môi, cho tới khi cảm thấy vị
tanh nồng của máu. Giết chết không tha! Nam Cung Diệu, chàng hận ta đến mức chỉ
mong ta sớm chết ngày nào hay ngày đấy thế sao?

Nếu hôm nay ta không gặp được tên ăn mày này, không hỏi rõ tình hình
Trường An thì còn chưa kịp lẩn vào trong thành Trường An ta đã chết không toàn
thây rồi. Nếu quả thực như vậy, chắc chàng sẽ mãn nguyện lắm?

Ta nhìn đám cỏ cây xơ xác xung quanh, trong lòng càng cảm thấy thê lương,
lạnh giá. Diệu hận ta thấu xương, mấy đứa Hoa Hoa, Thảo Thảo lại đang ở Hồi
Cốt, Diệp thì đã đến Yến Kinh, Tuyết Thần quay về Nam Chiếu, lúc này ta chẳng
biết bấu víu vào ai ở thành Trường An nữa rồi. Lần này ta đúng là chẳng còn nhà
mà quay về nữa. Thiên hạ rộng lớn như vậy, mà Ngọc Phiến Nhi ta chẳng biết phải
đi về đâu? Sương khói mịt mù, một ngôi tự ẩn hiện phía xa. Có lẽ chỉ còn mỗi
đất Phật mới tạm thời là nơi để ta nương náu! Ta mím chặt môi, thầm đưa ra
quyết định.