Vương phi thần trộm - Chương 31 - Phần 1

Chương 31: Hỏi
người vì sao dẫn đến biệt ly

Ánh đèn, bóng trúc, Phật cổ, trong ngôi tự nghi ngút khói hương, hoa cỏ
tươi thắm.

Ta đứng nép bên ngoài phòng thiền của ngôi tự, nhìn xấp kinh văn đã nhuốm
màu thời gian. Tiếng mõ liên hồi, kinh tụng đều đặn, ngôi tự thiêng liêng mà
thanh tịnh lạ thường. Tự Đôn Hoàng do không ở trong thành, nên người Trường An
rất ít khi tới đây. So với ngôi tự Võng Cực, Đại Từ Ân, Ngọa Long, Đại Hưng
Thiện trong thành và ngôi tự Thanh Long ở cửa phía Nam, thì nơi đây có thể coi
là hương khói nhạt nhòa.

“Mong rằng Phật tổ phù hộ cho con gái ta và Tần vương Điện hạ sớm sinh
quý tử.” Trong phòng thiền vọng ra một giọng nói khiến tim ta đập nhanh dị
thường. Lẽ nào, người trong phòng chính là vị phu nhân vừa đi trên đường khi
nãy? Nhớ lại tên ăn mày kia nói bà có trái tim bồ tát, ta đột nhiên nảy ra ý định.

“Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống nữa…” Ta quyết định diễn vở kịch
giả bộ đáng thương. Ta vừa khóc vừa thét, xông thẳng vào phòng thiền, cũng
chẳng để tâm đến những người xung quanh, đâm thẳng về phía tượng Phật.

“Đúng là tạo nghiệt! Mau,
mau ngăn lại!” Vị phu nhân đó lo lắng gọi người. Trong khi đám hòa thượng miệng
không ngừng a di đà phật.

“Đừng có cản ta! Phụ mẫu
ta đều đã chết cả, giờ ca ca, tỷ tỷ cũng chết rồi, ta sống trên đời còn có ý
nghĩa gì chứ?”

“Công tử, xin hãy từ từ
nói chuyện, có gì khó khăn nói ra, chúng ta biết đâu lại giúp được. Nơi Phật
môn thánh địa, hà tất phải có những suy nghĩ bồng bột?” Vị phu nhân đó vừa cầm
tràng hạt, vừa nhẹ nhàng đưa lời khuyên nhủ.

“Gia đình ta vốn chỉ là
những thương nhân bình thường, chuyên buôn hàng qua lại giữa Hồi Cốt và Đại Kỳ,
mẫu thân ta thường xuyên ăn chay niệm Phật, cầu cho cả nhà bình an. Thế nhưng…
thời gian trước, người Hồi Cốt cứ nhìn thấy người từ Trường An tới là giết
không tha. Phụ thân, ca ca và cả tỷ tỷ ta đều đã bỏ mạng. Mẫu thân ta vì quá
uất ức mà lâm trọng bệnh qua đời. Giờ ở Trường An, ta muốn làm ăn mày cũng
không được. Bà nói xem, ta còn sống trên đời này làm gì nữa?”

“Đúng là kẻ đáng thương,
ngươi có thể xuất gia đi tu mà.” Vị phu nhân đó lại đưa lời an ủi.

Xuất gia? Xuất cái đầu
nhà bà!

“Ta thân là một nữ nhi,
sao có thể xuất gia được? Chỗ các vị liệu có thu nhận ta không?” Dứt lời ta
liền rút trâm cài đầu xổ tung mái tóc, rồi lại đâm về phía tượng Phật.

Ây da! Đám hòa thượng kia
thấy ta là phụ nữ, liền buông tay ta ra tức thì. Vì bất ngờ không kịp dừng lại,
ta theo quán tính đâm thẳng về phía tượng Phật Di Lặc trước mặt. Trong mơ màng,
ta chỉ kịp nhìn câu đối dán hai bên tượng Phật: Bụng lớn để dung nạp chuyện
toàn thiên hạ - Nhân từ mỉm cười những chuyện nực cười trong thế gian…

Rồi ta mơ thấy một giấc
mơ kì lạ, trong giấc mơ đó, Phật tổ ngồi trên đài sen lớn nhìn xuống ta nở nụ
cười tươi tắn. Sau đó ta gãi đầu gãi tai hỏi Phật tổ, trên đời này còn ai nực
cười hơn mình không? Thế nhưng Phật tổ chỉ mỉm cười rồi đáp: “Bồ đề vốn không
phải cây, gương sáng vốn không cần đài, vốn dĩ trên đời chẳng có gì, hà tất
phải để bản thân phải nhuốm bụi hồng trần? Người nực cười nhất định có chỗ đáng
yêu, đợi khi qua được nạn kiếp, tự nhiên sẽ đạt được hạnh phúc mong muốn.”

“Phu nhân… cô nương này
dường như đã tỉnh lại rồi.”

“Đúng là Phật tổ phù hộ,
cảm tạ trời đất.” Phật tổ? Ta hình như đã mơ thấy Phật tổ. Bình thường ta vốn
sống trong căn miếu hoang giờ còn đòi đập đầu vào tượng Phật tự sát, nói ta có
duyên với Phật quả không ngoa chút nào.

“Tỉnh lại là tốt rồi, Phỉ
Thúy, mau sắp xếp cho cô nương này đi!”

“Dạ phu nhân! Ngươi hãy ở
lại nơi này đi, phu nhân thấy người có duyên với Phật, nên quyết định giữ ngươi
lại để chép kinh, niệm Phật, như vậy sẽ tham ngộ được Phật lý.” Không phải chứ,
đó chẳng phải là cuộc sống của một ni cô hay sao? Ta chán nản nhưng cũng đành
chấp nhận. Thời gian chậm chạp trôi qua, xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ. Ánh
hoàng hôn bên ngoài cửa sổ đã nhạt nhòa như sương khói.

Lúc này, một nha hoàn đi
vào dâng trà. Nàng ta cầm trên tay một chiếc ly sứ tráng men có họa tiết hoa
sen, khiến bàn tay của nàng ta càng trở nên trắng trẻo như ngọc. Ta nhẹ nhấp
ngụm trà, lặng ngắm ánh trăng tràn qua khung cửa sổ. Trong phòng có đặt một
chiếc kệ gỗ đỏ thắm, trên kệ là chiếc đàn gỗ đàm hương mùi thơm dịu nhẹ. Một vị
sư phụ đang tấu một khúc Phật nhạc, xem ra vị phu nhân đang ngồi thưởng thức
nhạc không phải là tín đồ phật giáo bình thường.

Cứ như vậy, ta đã được ở
lại phủ của Hoàng Phủ tướng quân một thời gian. Ở đây ta vừa làm những công
việc thường ngày, vừa chờ cơ hội tìm gặp Diệu để nói cho chàng biết âm mưu của
Tinh Thích.

Thế nhưng cuộc sống của
vị phu nhân này thực sự quá nhạt nhẽo. Ngày nào bà ta cũng tụng kinh niệm Phật.
Điều đáng thương nhất chính là, một ngày ba bữa ta đều phải ăn chay theo bà.

“A Phiến, dặn dò nhà bếp,
tối nay chuẩn bị thêm chút thức ăn.” Vẫn giống như ngày thường, nha đầu bên
cạnh Hoàng Phủ phu nhân đưa thực đơn đến cho ta. Trên đó viết rất rõ ràng khẩu
vị, nguyên liệu thậm chí cả lời dặn không được dùng mỡ heo chỉ được dùng dầu
thực vật cho từng món ăn. Ta nhận lấy thực đơn, chán nản đưa mắt liếc nhìn. Nói
thực lòng, những thực đơn này chẳng có chút sáng tạo gì cả, tất cả các món ăn
đều có mùi vị thanh đạm, vô cùng nhạt nhẽo.

“Thực đơn này phải chăng
đã viết sai rồi? Tại sao hôm nay lại có thịt vậy?” Ta nhìn tờ thực đơn, có phần
ngạc nhiên. Phu nhân chẳng phải ngày ngày vẫn ăn chay hay sao?

“Hôm nay Vương gia, Vương
phi về phủ, đương nhiên sẽ có thêm một vài món thịt rồi.” Phỉ Thúy lạnh lùng
đáp.

“Vương gia?” Bàn tay ta
thoáng run, suýt chút nữa làm rơi tờ thực đơn xuống đất.

“Ngươi ngây ra đó làm gì?
Còn không mau mang thực đơn đến phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn?” Phỉ Thúy nhẹ
quát. Thấy vậy ta vội vã đáp lại một câu. Cả buổi chiều, ta chỉ nghĩ cách phải
làm thế nào để giải thích cho Diệu hiểu tại sao ta lại bỏ đi giữa đêm tân hôn
hôm đó, và âm mưu thực sự của Tinh Thích là gì. Đầu óc ta rối bời, thậm chí
tinh thần có phần hoảng hốt.

“A Phiến, sao hôm nay đầu
óc ngươi cứ bay bổng nơi đâu vậy? Tượng Quan âm ở ngoài phòng khách vẫn còn đầy
bụi đấy. Ngươi cũng biết phu nhân yêu quý nhất tượng Quan âm đó mà, sao không
đi lau cho thật sạch đi? Ngươi muốn để cho chúng ta cũng bị phu nhân trách phạt
sao?” Ma ma quản sự cất lên thứ giọng chua loét. Những lúc kích động, hai con
mắt bà ta lồi ra như mắt ếch, mặt lại căng mọng đầy thịt, trông cực kỳ hung ác!

“Bây giờ ta đi ngay đây.”
Ta lanh lợi đáp lại, không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa. Ở trong phủ này
một thời gian, ta sợ vô cùng vị phu nhân tướng quân. Vị Hoàng Phủ phu nhân này
hung tàn chẳng khác gì con gái Liễu Nhi của mình. Ngoài mặt bà ta nhất niệm
hướng Phật, từ bi hỉ xả, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Trước kia có
một nha hoàn vì bất cẩn làm vỡ một bức tượng Phật liền bị bà ta đánh đến chết
mới thôi.

Những ngày sống trong
vương phủ này, ta phải rất thận trọng, chỉ sợ bản thân bất cẩn lại đắc tội với
bà lão ác độc đó.

***

Cách bố trí của phủ này
hết sức hào hoa, xa xỉ. Phòng khách và đại đường được nối với nhau bằng một
hành lang dài. Phòng khách rất rộng, bên cạnh tấm bình phong được trang trí
tuyệt đẹp có đặt một giá gỗ chạm trổ tinh tế, trên giá gỗ là bức tượng Phật
Quan âm được làm từ sứ Thanh Hoa cổ. Ta cẩn thận bê một chiếc ghế gỗ tới, đứng
lên đó rồi mới bắt đầu lau tượng Phật.

“Xin mời Vương gia dùng
trà.” Đại đường bên cạnh truyền sang tiếng thỉnh an của đám nô tì.

“Gì thế này, nước không
nóng không lạnh, định để cho ai uống thế hả?” Choang, hình như là tiếng ly trà
bị ném xuống mặt đất là tiếng của chàng.

Ta đứng trên ghế mà không
dám thở mạnh, chỉ lặng người nhìn về phía bình hoa đặt ngay trước cửa. Một lúc
sau, ta mới nhận ra bản thân đang cực kỳ run rẩy.

“Được rồi, mau đứng dậy
đi, sau này đứng khiến Vương gia bực mình thế nữa.” Một giọng nói dịu dàng
truyền lại, là Hoàng Phủ Liễu Nhi!

Trong lòng ta đột ngột
trĩu nặng, đôi mắt tối sầm, cảm giác cực kỳ hoa mày chóng mặt! Choang! Tay ta
thả lỏng, bức tượng Quan âm bất ngờ rơi xuống vỡ tan. Ta kinh hoàng sực tỉnh,
lập tức quỳ xuống thu dọn những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Đột nhiên một chiếc giày
hoa giẫm mạnh lên tay ta, những mảnh sứ cắm vào lòng bàn tay ta tóe máu. Đau
đến thấu xương, khiến ta không nhịn được mà bật hét lên thành tiếng. Vừa rồi
lúc bước vào phòng thấy bức tượng Quan âm của phu nhân bị vỡ, Phỉ Thúy đã cười
nhạt rồi giẫm lên tay ta. Lúc này trên đất đã lấm lem đầy máu.

“A Phiến, sao ngươi lại
bất cẩn vậy chứ? Ngươi làm vỡ bức tượng phật của phu nhân rồi. Thế này Phật tổ
sẽ trách tội phu nhân mất.” Ả ta vừa cười cợt vừ giẫm mạnh hơn lên tay ta.

“Ta không phải cố ý.” Ta
vội đưa lời giải thích, còn chưa nói được mấy lời thì Phỉ Thúy lại giẫm mạnh
thêm nữa.

“Không phải là cố ý? Nếu
tay người chẳng cầm nổi một bức tượng Phật thì giữ nó lại làm gì? Chi bằng phế
luôn nó đi cho rồi.” Thanh âm Phỉ Thúy rất ngọt nhưng khiến ta không khỏi lạnh
cả sống lưng.

“Trời đất! Cái con nha
đầu chết tiệt, dám làm vỡ bức tượng Phật Quan âm của ta. Thật uổng công ta đã
đối đãi với ngươi như con gái ruột, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy.” Tiếng
kêu đau đớn của Hoàng Phủ phu nhân tức thì kinh động đến mọi người đang ngồi
ngoài đại đường. Vị phu nhân “lòng dạ bồ tát” kia đau lòng nhìn mảnh sứ vỡ đã
nhuốm đầy máu tươi, run rẩy chỉ vào mặt ta cất lời mắng nhiếc.

Ta đau đến mức muốn ngất
tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía sau bà ta.
Diệu, cứu ta…

Diệu im lặng đứng đó, cả
người toát lên thứ khí chất cao ngạo khó gần. Bộ y phục gấm đen lại càng khiến
chàng trở nên sang trọng cao quý. Chàng đưa mắt nhìn ta, ánh mắt càng lúc càng
lạnh buốt. Khóe miệng chàng cong lên theo thói quen, nhưng lạnh như băng giá
ngàn năm.

“Cứu ta!” Ta mấp máy đôi
môi. “Hồ li thối tha, mau cứu ta, cứu ta!”

Ta nhìn chàng bằng ánh
mắt cầu cứu, nhưng đôi mắt đó thực sự khiến trái tim ta đau đớn, thậm chí còn
hơn cả nỗi đau thể xác đang truyền lại từ lòng bàn tay.

“Những người hậu đậu như
vậy cứ lôi ra ngoài đánh chết cho xong, hà tất phải khiến cho mọi người mất
hứng?” Diệu chán nản lướt mắt nhìn về phía ta nhẹ buông lời.

Chàng nói gì chứ? Chữ
“chết” đó vang bên tai ta chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Ta nghe mà
toàn thân đau đớn, ý thức cũng dần trở nên mơ màng.

“Diệu, ta có chuyện muốn
nói với chàng.” Diệu, nếu chàng thực sự căm hận ta đến thế, ta có thể biến mất
khỏi thế giới của chàng, thế nhưng không phải là bây giờ.

Nhìn thấy ta phản kháng
muốn làm loạn, đám người dưới liền xông lên, lôi ta ra bên ngoài. Thế nhưng ta
lại càng vùng vẫy dữ dội hơn.

“Thôi bỏ đi, hà tất phải
tức giận vì một kẻ thấp hèn như vậy, Tiểu Vương gia sắp ra đời rồi, hãy coi như
tích đức cho con đi. Lần trước nghe nói phía Trần sảo đang thiếu người phụ
giúp, chi bằng hãy để ả ta tới vương phủ làm việc.” Hoàng Phủ Liễu Nhi chậm rãi
bước tới trước mặt, cúi xuống nhìn ta rồi nói. Đồ Thạch Lựu thối tha, bản cô
nương không cần ngươi phải thương hại, ta ghét nhất loại phụ nữ giả tạo như ngươi.
Nghĩ vậy ta liền tức giận, hung dữ tóm chặt lấy y phục của ả ta.

“Á! Ngươi điên rồi, mau
bỏ tay ra!” Ả ta thét lớn rồi nhảy người lên. Vì trong lòng đang đau đớn pha
lẫn tức giận, ta quyết không chịu buông tay. Mấy nha hoàn khác thấy vậy liền
xông tới bẻ ngón tay ta ra.

“Còn không mau lôi ả ta
ra ngoài? Ngộ nhỡ làm tổn thương đến Vương phi và tiểu Vương gia thì các ngươi
có gánh vác được không?” Phỉ Thúy vội quát mọi người mau lôi tay ta ra trong
khi Hoàng Phủ phu nhân thì không ngừng niệm Phật. Và đau đớn hơn cả là Diệu
luôn nhìn ta bằng ánh mắt lãnh đạm, căm hờn và khinh ghét. Ta cố không chịu
buông tay, cơn đau đớn truyền lên từ bàn tay chẳng thể nào sánh với cảm giác
đau đớn nơi con tim ta lúc này. Ánh mắt Diệu cùng những kỷ niệm xưa cũ như một
thanh đoản đao, đâm liên hồi vào trái tim ta, phá vỡ đi chút ngụy trang và
phòng vệ sau cùng mà ta gắng giữ lại. Lúc này ta không thể buông tay, ta có thể
bị hiếp đáp, có thể bị giẫm đạp, có thể chịu đựng mọi sự sỉ nhục trên thế gian
này, thế nhưng ta không thể… không cách nào chịu đựng những điều đó ngay trước
mặt Diệu được.

Rắc! Tiếng xương gãy vang
lên khô khốc, tiếp đó là cơn đau thắt ruột. Khuôn mặt Diệu đột nhiên biến đổi,
nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản trước đó. Bàn tay ta thả xuống bất lực,
trước mặt là ngón tay mềm oặt. Giây phút đó ta có cảm giác, đó chẳng còn là tay
của mình nữa rồi.

“Bản vương chán quá rồi!
Người phụ nữ này nếu nàng thích thì cứ đem về đi.” Diệu quay sang nhìn Hoàng
Phủ Liễu Nhi nói, dứt lời chàng giũ áo rồi đi lướt qua chỗ ta, ánh mắt chẳng hề
nhìn ta dù chỉ một giây.

“Cung tiễn Vương gia!”
Đám người kia lần lượt cúi bái. Hoàng Phủ Liễu Nhi khẽ nhếch miệng lên, đi
thẳng đến, nâng cằm ta lên, nhìn ta thật kĩ.

“Ngọc Phiến Nhi, thật
không ngờ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Suýt chút nữa ngươi hại ta không lấy
được Diệu. Món nợ này ta nhất định sẽ tính sổ dần dần với ngươi. Ta thực sự
không hiểu, ngươi phí bao tâm sức đòi gả cho Diệu, tại sao lại còn đào hôn?
Thật đúng là tự mình tạo nghiệt.”

Phụt! Cổ họng ta tanh
lòm, máu tươi đã bắn đầy cả vào mặt ả ta. Nhìn dáng vẻ ghê tởm, phẫn nộ của ả,
ta bất giác bật cười thành tiếng. Thật là sảng khoái, trước giờ, ta không biết
hóa ra “phản kháng” lại khiến cho con người ta sảng khoái như vậy. Xem ra bản
cô nương đã kìm nén quá lâu rồi.

“Ngươi… không được phép
cười. Ngươi vẫn còn dám cười? Người đâu, đánh ả cho ta, đánh ả mạnh vào.”

Ngay lập tức, một cơn mưa
gậy giáng xuống người ta. Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng thế nhưng ta
vẫn không dứt được cười, cười nhiều đến mức cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ngọc
Phiến Nhi, mày khóc gì chứ, từ nhỏ đến lớn mày chẳng phải đã bị người khác đánh
quen rồi sao? Chút đòn thế này thì có đáng là gì? Ta thầm mắng bản thân,
nhưng trái tim lại nhói lên từng hồi đau đớn?

“Ngọc Phiến Nhi, ngươi
nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Lúc này cả nhà ngươi đều đang ở trong đại lao, giờ
chẳng còn ai bảo vệ cho ngươi nữa? Ngươi nên cảm kích ta thì hơn, bởi hôm nay
ta đã giữ lại mạng sống cho ngươi. Ngươi hãy nhớ kĩ, giờ ngươi thậm chí còn
không bằng một tên ăn mày ven đường, ngươi chỉ là một con chó bên cạnh ta mà
thôi.”

Bên tai ta vang lên những
lời mắng nhiếc ác độc của Hoàng Phủ Liễu Nhi. Trên người vẫn không ngừng hứng
chịu cơn mưa đòn roi. Ta dần dần mất đi ý thức, càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi!
Quá đỗi mệt mỏi…

***

Mưa rào rào đập lên mái
nhà, khiến không khí ban đêm càng thêm giá lạnh, từng làn hơi ẩm ướt thấm qua
cửa sổ tràn vào phòng, mấy cánh hoa đào trên bàn đã héo tàn từ lâu. Ta đẩy cửa
sổ, hà hơi giữ ấm đôi bàn tay lạnh buốt. Ngoài kia là lầu son gác tía, mái ngói
lưu ly lấp lánh của phủ Tần vương trông hết sức lộng lẫy, trên một bức phù điêu
có trạm một con rồng, trong miệng ngậm một viên ngọc, phát ra thứ ánh sáng lạ
kì. Phủ Tần vương bây giờ không còn thanh vắng như lúc trước, từng cành cây
ngọn cỏ nơi này giờ toát lên vẻ tôn quý, sang trọng.

Tiết trời cuối thu, khí
lạnh len lỏi khắp nơi. Trong chiếc lư sưởi ấm đặt trong phòng của nha hoàn chỉ
có chút than củi, mùi khoai nướng thoang thoảng, hẳn là có người đã vùi khoai
trong đó.

“Ai cho ngươi nướng khoai
trong phòng hả?” Cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ hung dữ đứng ngoài cửa lớn
tiếng nói vọng vào.

“Triệu ma ma!” Vừa thấy
ma ma quản sự tới, ta vội vã cúi đầu đứng gọn sang một bên.

“Triệu ma ma, bên ngoài
lạnh, hay là vào trong phòng uống một li trà nóng?” Một nha hoàn lanh lợi đưa
lời nịnh nọt.

“Không cần! Vương phi dặn
Ngọc Phiến Nhi đem chiếc chăn mới may đến phòng. Ngọc Phiến Nhi, còn không đi
mau!”

Ta thầm nguyền rủa trong
lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo ma ma quản sự. Đồ Thạch Lựu xấu xa đó đúng
là tiểu nhân đắc chí, ả ta muốn ta sụp đổ sao? Xin lỗi, ta vốn là một ăn mày bị
chà đạp quen rồi. Ả ta muốn giày vò, khiến ta đau đớn khổ sở chỉ dựa vào chút
nhục nhã này sao? Không đời nào!

Đi vòng qua hoa viên, ta
nhằm căn phòng phía tây thẳng tiến, bước chân có phần nặng nề, đương nhiên là
ta đang cố tình giẫm nát đám hoa cỏ được trồng ven đường đi. Vừa đến trước cửa,
ta đã nghe thấy tiếng cười chói tai.

“Ha ha, thiếp đã nói đó
là nam nhi rồi mà.”

“Thật sao? Bản vương lại
cho rằng đó là một tiểu quận chúa.”

Vén tấm rèm lên, ta thấy
Diệu đang nói cười vui vẻ cùng Hoàng Phủ Liễu Nhi. Đồ Thạch Lựu thối tha kia
giả bộ thẹn thùng ôm lấy bụng bầu của mình. Thấy ta bước vào phòng, Diệu cau
chặt đôi mày, sắc mặt tức thì sầm lại.