Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Chương 01 - Phần 1

Chương
1:
Latte Coffee - Cà phê Latte
(1)

(1) Cà phê latte (tiếng Ý: caffè latte)
là kiểu
cà phê sữa của Ý, thường được uống trong
bữa ăn sáng. Người Ý uống cà phê latte trong một cốc to, có khi đựng trong bát.
Một cốc latte bao gồm 2 phần: espresso (khoảng 50 ml) và sữa nóng. Bọt sữa hiếm
khi được sử dụng. Cách pha cà phê này có thể tham khảo ở đây:
http://gucafe.com/gu-cafe/che-bien-pha-che/cach-pha-ca-phe-latteclip.html

Hương vị ngọt ngào hay chua xót trong ly cà phê sữa sau màn gặp nhau ngẫu nhiên
kia, đến tột cùng là ngọt ngào hay là đau khổ… chẳng lẽ bằng nhau sao? Liệu ai có
thể liếc mắt nhìn đến chiếc ly cà phê đó đây? Đâu là kết cục?

Lúc còn đi học đại học, Lý Quân
Mạc từng cùng bạn bè đi dạo vòng quanh trên sân thể dục, sau đó cười nói, “Tương
lai tớ muốn mở một quán cà phê nhỏ, không cần lo lắng đến kế sinh nhai của cuộc
sống nữa, chỉ cần tĩnh lặng như vậy là đủ rồi.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người
yêu sách.]

Sau vài năm đi
làm, bận rộn nơi cái thành thị này đây, trung tâm cuộc sống của cô không gì ngoài
gia đình cùng khách sạn. Nhiều giấc mộng nơi đáy lòng nay đã phai nhạt đi – rốt
cuộc không thể hoàn thành. Cùng với quán cà phê nho nhỏ ở bên cạnh cùng với giấc
mơ của mình có điểm giống nhau như đúc. Màu sắc bày biện cũng rất màu “Cà phê”,
tấm biển xinh đẹp nơi cửa “Café Shop”. Ánh sáng vàng của buổi chiều lọt qua cửa
sổ sát đất quét rọi lên chiếc ghế sofa lớn, còn chưa đi đến nhưng hơi thở ấm áp
đã phả vào mặt. Cô cơ hồ không chút do dự đẩy cửa ra, nghiêng đầu đánh giá một chút,
đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi tách cà phê Latte. Vì thế trừ bỏ chính
mình còn độc thân trong ngôi nhà trọ nho nhỏ thì nơi này dường như là một mái nhà
khác vậy, chỉ cần rảnh rỗi thì Quân Mạc lại chạy tới đây, im lặng ngồi, cái gì cũng
không muốn nghĩ. Kỳ lạ thật, rất nhiều chuyện như vậy in sâu tận dưới đáy lòng nhưng
cô không cần phải cố ý suy nghĩ làm gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có sự
nặng nề như lúc trước nữa.

Cô chủ nơi đây
ngoài ba mươi tuổi, rất thanh tú, không biết sao nhưng ánh mắt luôn có chút tang
thương. Vì thường xuyên qua lại nên cũng có thể coi như là chỗ quen biết, Quân Mạc
luôn kêu cô ấy là chị Lăng. Hai chị em thường cùng nhau nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên
luôn hẹn nhau đi ra ngoài ăn cơm dạo phố. Các cô cái gì cũng nói đến nhưng chính
là tránh đi vấn đề cuộc sống, ai cũng đều vô tình không nhắc tới chuyện xưa. Nhiều
nhất là nói về quán, đặc biệt là các loại cà phê. Quân Mạc luôn mang theo máy tính
xách tay, có khi dùng để viết tài liệu cùng báo cáo công tác, ngẫu nhiên nhìn ra
bên ngoài, ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Chị Lăng luôn tự làm các loại trang trí
cà phê mới, thuần thục lôi ra các loại đồ án có liên quan, có cả hình cây thông
Noel… chỉ có khi Quân Mạc đến đây cô ấy sẽ tự mình đứng dậy đi pha một tách cà phê
cho cô.

Quân Mạc khi còn
ở trường chưa bao giờ biết cà phê còn có nhiều vấn đề cần phải học như vậy, giống
như những món ăn ngon có mùi vị khác thường mà thầy dạy ở trên lớp. Nestle hay Maxwell
cũng không có khác nhau là mấy nhưng chỉ là cô cố chấp thích, có đôi khi cảm thấy
hiểu biết của chính mình thật nông cạn. Sau đó trong lòng cảm thấy có chút thẹn
- kiến thức kém sớm đã không phải là một lời “ca ngợi” mới mẻ gì nhưng cô vẫn như
cũ kiên định nói, “Tớ nhất định phải mở quán cà phê.” Nhưng sau này lại mới biết
những thứ cần học về cà phê rất nhiều - những thứ học được trên giấy rất ít được
áp dụng. Phải biết cách pha cà phê, cách đổ nước khi pha cà phê rồi cần phải lựa
chọn, nhận dạng các loại cà phê. Phức tạp, khó khăn như vậy rất giống với cuộc sống,
cho nên cuối cùng cũng không thỏa hiệp được thời điểm học thích hợp.

Kỳ thật chính cô
cũng nói không rõ, là mê luyến hương sữa nồng đậm xen lẫn mùi cà phê sau khi uống
cạn để có thể tập trung tinh thần làm việc, hay là lý do vô cùng đơn giản đó là
vì tách cà phê mà cô đang cầm trong tay đây mà thôi?

Mùa thu phía Nam
rất tốt, những lá cây ngô đồng thật lớn đánh vòng rơi xuống, nằm trên mặt đất, một
trận gió thổi qua, xào xạc tiếng lá rơi.

Màu trắng từ chiếc
ly nhỏ có biểu tượng espresso, với một lớp bọt trắng ở trên, thêm một chút điểm
nhấn, sau đó bồi bàn bưng lên “Xin mời dùng. Quý khách có thể gọi thêm nếu muốn.”
Một đôi tình nhân đang ngồi nói chuyện, hai tay đặt trên tấm khăn trải bàn thô dây
dưa với nhau. Quân Mạc ngồi ở một bên, yên lặng nhìn, đột nhiên nhớ tới một lời
nói như vậy… “Thờ ơ lạnh nhạt.” Cũng không phải thế sao? Trong cuộc sống của mình
đều là người khác thì còn lại chính mình không biết trôi dạt không bến bờ ở nơi
cái thành thị lớn bận rộn này. Kết quả là ngay cả chính mình làm việc gì cũng đều
nhận thức không rõ.

Qua hai tháng nữa, trời chính thức
chuyển lạnh.

Căn hộ của Quân
Mạc gần trường đại học, giao thông đi lại phức tạp cho nên phòng ở không được thích
hợp, cha mẹ giúp đỡ cô hơn phân nửa để mua căn hộ này. Quân Mạc cũng liền cảm thấy
mỹ mãn khi mua được căn hộ này, cũng không cần hàng tháng tốn thêm tiền thuê nhà.
Cô cho tới bây giờ cũng không có ý định mua xe trong đầu, dù sao trạm xe điện ngầm
cũng gần. Mẹ cô muốn cô học lái xe, cô luôn lắc đầu, “Con chưa từng có mục tiêu
đó, mẹ không biết sao?”Mẹ cô cũng sẽ không miễn cưỡng nhưng thật ra luôn vòng vo
quanh một cái đề tài, “Hôm kia dì con còn nói muốn giới thiệu một người cho con.”

Quân Mạc chỉ cười
trừ, mẹ cô vốn là người có chút truyền thống cố chấp, bình tĩnh nhìn cô một cái
rồi thở dài, cái gì cũng không nói. Ngày rét lạnh không mưa, mặc dù có ánh mặt trời
nhưng kỳ thật cũng thực vô lực. Bất quá điều hòa
thực ấm cho nên vọng đi ra ngoài ánh mặt trời cũng như là có sinh mệnh, nét hoạt
bát tỏa ra khắp nơi. Trong quán còn vắng vẻ, chị Lăng tinh tế lau những chiếc
tách cà phê. Một đôi sinh viên tiến vào, tiều tụy hốc hác đang thấp giọng nói giỡn.

Quân Mạc mặc áo
khoác dạ màu xám, quàng chiếc khăn kẻ ô, tóc bị gió thổi có chút thần mềm mại lướt
trên bờ vai và trên chiếc khăn quàng cổ. Chị Lăng ngẩng đầu, gặp cô liền cười hỏi,
“Em không lạnh sao?”

“Không sao ạ.”
Quân Mạc đáp. Cô đem áo khoác để sang một bên, đưa ra một cái ly màu nâu đỏ, “Chị
cho em ly cà phê Latte đi.” Chị Lăng đáp “Sữa nóng.”

Cô chậm rãi đi
vào, mặc áo lông màu xám, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cái chén màu đỏ đi tới ở góc
ngồi xuống, cuộn tròn tại góc đó. Sau đó bật máy tính của mình bắt đầu làm việc
trên đó.

Ở ngoài cửa sổ
một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi ngừng lại. Một người đàn ông mặc chiếc áo gió
màu vàng nhạt đang bước xuống xe, tựa hồ nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ, vì thế mang
theo chút lạnh khi đẩy cửa vào, nghỉ chân đánh giá một chút sau đó hướng một bàn
đi tới. Ánh mắt của người đó hữu lực, chỉ lướt qua một chút “Lam Sơn”(2),
giọng nói của người đó trầm thấp dễ nghe.

(2) Cà phê Lam Sơn – Blue Mountain Coffee:
Cà phê Blue Mountain là một trong
những loại hạt
cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên
thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi
Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.

Với độ cao trên 2000 m, vùng núi Blue Mountains là một trong
những vùng trồng cà phê cao nhất trên thế giới. Khí hậu ở đây dễ chịu, lượng
mưa lớn, đất rất giàu dinh dưỡng và thấm nước
tốt. Sự kết hợp giữa đất đai và khí hậu tạo nên điều kiện lý tưởng cho cây cà phê.
Tuy nhiên loại cà phê này không thích hợp với các điều kiện khí hậu khác. Sự thay
đổi khí hậu sẽ dẫn tới sự thay đổi hương vị cà phê. Chính vì thế mà hiện nay nó
mới chỉ được trồng ở Jamaica và
Hawaii.

Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi,
ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một
kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD. Nhật Bản là nước nhập khẩu cà phê Blue Mountain nhiều nhất (90% tổng sản lượng).

Tìm
hiểu ang về loại cà phê này tại đây:
http://baike.baidu.com/view/4786.htm

Lúc này vào buổi trưa, vừa
đúng giờ nghỉ nên khách đã đến ngày càng nhiều hơn.Trong quán bất quá chỉ thỉnh
thoảng xuất hiện vài cậu sinh viên kiêm làm phục vụ ở đây, Quân Mạc cầm chén đứng
dậy muốn đi hỗ trợ. Chị Lăng
đem cái khay đưa angô, đưa cằm hất chỉ chỗ “Bàn kia gọi Lam Sơn.”

Quân Mạc trong ang tán thưởng
một tiếng, “Người đàn ông này thực sự hấp dẫn. Không thể nghi ngờ, bộ dạng anh ta
cực anh tuấn, anh ta cũng dường như đang vô tình che giấu ưu điểm này, chính là
liếc mắt nhìn lại một cái… khí
chất xuất chúng nhưng cũng tự nhiên trấn định khiến cho bộ dạng của anh ta có vẻ
như không chói mắt như vậy.”

Cô cẩn thận đem chén cà
phê nhỏ đặt ở trước mặt người đó, “Cà phê Lam Sơn của anh đây, mời ang.”

Động tác thích hợp, giọng nói mềm nhẹ - Hàn
Tự Dương nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái. Quân Mạc hướng anh
mỉm cười, ánh mắt ang mà thanh lệ, “Anh hãy uống khi còn nóng. Anh có thể tiếp tục
gọi ang nếu muốn.”

Khách không chỉ có một người,
cô xoay người thu thập những tách cà phê ở trên bàn bên đưa lưng về phía anh. Ánh
mắt Hàn Tự Dương trong lúc vô tình xẹt qua, cô đang mỉm cười với cậu sinh viên nam
mới ngồi xuống mà cái cậu sinh viên nam kia hai má ửng đỏ. Vì thế cô rõ ang cố nén
cười đi trở về quầy bar.

Cách một hồi, Quân Mạc trở
lại chính chỗ ngồi của mình, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngẫu nhiên cũng sẽ
nghĩ đến vài điều, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ cầm lấy ly cà phê uống một ngụm.
Thủy tinh trong suốt ngăn trở sự lạnh lẽo, sợi tóc thật dài chảy xuống che khuất
khuôn mặt nho nhỏ. Nụ cười của cô không tiếng động, không đàng hoàng chút nào… giống như một ngọn lửa nhỏ.

Hàn Tự Dương đảo mắt bắt
gặp màn tinh tế tràn đầy ý cười kia, khiến khóe môi anh nhếch lên, hơi hơi động
một chút. Chợt chuyển đôi mắt nhìn chiếc taxi dừng lại ngoài cửa sổ, một người phụ
nữ bước xuống. Hắn nhẹ nhàng uống ngụm cà phê sau đó liền trả tiền rời đi.

Thật lâu về sau Hàn Tự Dương
bỗng nhiên hiểu được cái gì gọi là duyên phận… Nếu chỉ gặp nhau một
lần nhưng có thể nhớ mãi như vậy tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Từ nay về sau, sự
thân thiết hòa tan ở trong trí nhớ có một người lại cảm thấy khó có thể xóa mờ đi.

Ngày đầu tiên sau
nửa tháng nghỉ ngơi, ở đại sảnh mọi người hưởng ứng lời của tổng giám đốc mà bắt
tay vào công việc. Khẩu hiệu đại khái có thể nói là “Thể nghiệm dân tình”… Ân Bình
từng ở sau lưng cô lải nhải như vậy. Quân Mạc vẫn phải tiếp thu toàn bộ… tuy rằng
chính là công việc mỗi ngày nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Không chỉ có cô
mà các đồng sự ở các bộ phận khác cũng khó chịu, không khí làm việc luôn trầm mặc,
đồng sự cũng không thể tùy ý nới giỡn, sợ quản lí Lý báo cáo với cấp trên cắt tiền
thưởng với lý do “Thái độ làm việc không đúng quy định.”

Kỳ thật điều này
trong lòng Quân Mạc đều biết rõ, cô cũng không có biện pháp. Ngày xưa ghét nhất
công việc của mình phải tăng ca đến tối, cô đơn thuần chỉ một mình ở nơi các tầng
trệt chạy tới chạy lui như vậy. Sau đó còn phải kiểm tra công tác phục vụ, kiểm
tra khách phòng, đứng ở một phòng quản lý nhỏ để điền báo cáo kiểm tra, còn muốn
ngủ thì lại lo lắng đề phòng có hay không có tình huống đột phát cần xử lý... Hiện
tại lại ước gì buổi tối mau tới một chút.

Một ngày làm việc
thực vụn vặt, trang trí hội trường, phục vụ khách, thuận tiện cũng chạy về văn phòng
của mình xác nhận hộ một vị khách VIP, là thông tin nghề nghiệp của một vị họ Cự,
sắp tới cùng khách sạn tiến hành rất nhiều hạng mục hợp tác. Trên thực tế hợp tác
đã sớm bắt đầu, đêm nay cũng đã muốn tổ chức một buổi tiệc tối, cũng may cô đã đến
giờ nghỉ ngơi, tạm thời cô sẽ không phụ trách.

Nơi làm việc cùng
với KTX nơi cô ở cách nhau khá xa, Quân Mạc mang đôi giày cao gót nghiêng ngả lảo
đảo chạy qua chạy lại, trong lòng thật có chút phẫn hận.

Khách sạn lớn nhất
Nam Đại không nhất định là khách sạn xa hoa nhất, lại là khách sạn chuẩn mà mọi
người đều muốn đến nhất, thị khách du lịch đến ngày càng nhiều. Vì thế rất có ít
khi mà khách sạn có ít khách, hàng năm có những tình huống chật ních cho dù bỏ ra
nhiều tiền cũng không nhất định sẽ có được một đêm ở được khách sạn này. Biệt thự
hoa viên được xây dựng với kiến trúc mới ở gần một chiếc hồ nhỏ, nhất là mấy gian
phòng ở cạnh hồ vào mỗi buổi sáng thức dậy, đẩy cửa sổ ra có thể ngắm mặt hồ, bước
trên gỗ thô đi đến bên bờ hồ. Trên mặt nước sương mù chạc hơi pha lẫn màu xanh của
cỏ cây xanh ngắt ướt át. Đó là nơi cô thích nhất mặc dù đã làm việc ở đây mấy năm
rồi.

Vì thế thuận theo
cô đem mấy phòng nơi gần hồ đề cử cho thật nhiều bạn bè làm phòng tân hôn nhưng
chính mình lại chưa từng được thưởng thức qua.

Kỳ thật Quân Mạc
có quyền lợi này, chỉ cần đến phiên cô quản lý… theo lý thì trách nhiệm của quản
lý là có thể lựa chọn một gian phòng thuận tiện cho mỗi lần đi đến phòng tổng giám
đốc hoặc những phòng bình thường khác. Cô luôn cố chấp nói với chính mình rằng những
ảo tưởng tốt đẹp gì đó ở trong lòng vẫn là không cần phải tiếp cận cho đến thỏa
đáng. Có một ngày, cuộc sống mà bản thân chờ mong cũng chưa đến mới thực sự là vô
vị.

Sau khi hoàn thành
một loạt công tác kiểm tra, đã là 11 giờ 30 phút, Quân Mạc vừa mới đi đến phòng
mình còn không kịp ngồi xuống thì điện thoại liền vang lên.

“Thực xin lỗi,
quản lí Lý. Có một vị khách nói gối và ga đệm giường có mùi khác thường, chúng tôi
đã thay đổi bốn bộ rồi nhưng vẫn không vừa lòng, cô ấy đang làm ầm ĩ lên ở đây.”

“Vị khách nào?”
Quân Mạc thật ra sửng sốt một chút, lý do trách cứ như vậy thực là không thỏa đáng.

“Là khách VIP của
Thụy Minh.”

Đầu óc Quân Mạc
ong lên một chút, người khách Thụy Minh này… Hôm nay các vị lãnh đạo còn đặc biệt
cường điệu tập đoàn Thụy Minh cùng khách sạn hợp tác, cần phải “tận dụng thời cơ”.
Còn cường điệu bỏ thêm ý này, tham dự hội nghị là đã giả ngầm hiểu rồi. Tin tức
mỗi ngày đều nói rằng lãnh đạo tập đoàn Thụy Minh đang ở H, mà Nam Đại nếu cùng
Thụy Minh ký hợp đồng hợp tác thì không thể nghi ngờ lại đem người đến đây để dò
la.

“Cô đi chuẩn bị
một cái phòng, toàn bộ thay bao gối cùng sàng đan mới, rồi đổi phòng đó cho cô ấy.”Quân
Mạc dùng bả vai cùng lỗ tai kẹp lấy điện thoại, đồng thời mặc lại bộ đồng phục quản
lí lao ra bên ngoài.

Khi cô đẩy cửa
vào, cô nhìn thấy một người phụ nữ thực cao đứng ở trước giường, lạnh lùng đánh
giá người phục vụ đang đổi sàng đan mà trên mặt đất đã chất đầy bao gối cùng sàng
đan mới vừa được thay đi đổi lại. Người phục vụ nhìn thấy Quân Mạc đang tiến vào
đều nhẹ nhàng thở ra “Quản lí Lý.”

“Cô Liêu, thực
sự xin lỗi. Là sơ sẩy của chúng tôi làm cho cô bây giờ còn không thể nghỉ ngơi.”
Quân Mạc mỉm cười chống lại khuôn mặt đang tức giận kia, ước chừng là cô ta vừa
tham gia vũ hội, trang điểm cực kỳ tinh xảo lộ ra hình dáng phong tình. Cô chợt
sửng sốt, khuôn mặt này rất quen thuộc, hình như chính mình đã thấy cô ta trong
lần mua đọc một cuốn tạp chí người mẫu nổi tiếng.

“Cô là quản lí
sao?” Liêu Khuynh Nhã tùy tay lôi ra một sàng đan, “Cô lại đây thử xem, đến tột
cùng là có mùi gì hay không?”

Quân Mạc tiếp nhận,
cúi đầu một chút sau đó khẽ nhíu mày, “Cô Liêu, đây là sơ sẩy của phòng giặt quần
áo. Mấy ngày nay thời tiết ẩm ướt, khả năng tẩy trừ sau đó hong khô không có đúng
lúc. Tôi đã nhờ bọn họ dọn cho cô một gian phòng khác, sàng đan ở phòng mới cũng
đã được thay cho cô. Cô trước tiên cùng tôi đi qua kiểm tra một chút, như vậy có
được không?”