Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Ngoại Truyện 1 - 2 - 3

Ngoại truyện 1: Cuộc sống hôn nhân

“Lão đại, khách sạn thứ hai của
chúng ta ở đây sắp khai trương, chị dâu cũng nên ra tay chứ nhỉ?” Mã Sơ Cảnh ngồi
trong một góc nhà ăn, cười hì hì nhìn Hàn Tự Dương, “Nước phù sa không chảy ruộng
ngoài, nhân tài như chị dâu không làm ở khách sạn của chúng ta thì quá đáng tiếc.”

“Cậu không phải mỗi giờ ăn cơm
đều nói nhiều như vậy chứ?” Hàn Tự Dương đẩy đồ ăn trong tay ra, đứng lên, “Tôi
đi trước.”

“A… Chờ tôi một chút…” Mã Sơ Cảnh
sốt ruột, ăn thêm một miếng cơm, “Cùng nhau đi, tôi có việc tìm chị Trần.”

Trong thang máy, Hàn Tự Dương
dường như càng ít nói hơn lúc bình thường, vài lần lấy điện thoại ra, liếc mắt
nhìn qua một cái, xong lại cất đi.

Chị Trần không có ở đây, nhưng
có Tiểu Tôn đang ở lại sửa sang văn kiện, đây cũng là một người ngày thường rất
hoạt bát. Mã Sơ Cảnh nói vài câu đã giao cho xong công việc, thuận miệng nói,
“Vẫn còn chờ tin tức của Tiểu Phí bên kia sao? Dự án mua bán bên Mỹ thế nào rồi?
Mà sao Tổng giám đốc Hàn thoạt nhìn chẳng vui vẻ thế?”

Tiểu Tôn cẩn thận nhìn ngoài cửa
một cái, xác nhận cửa phòng tổng giám đốc vẫn đóng chặt, gần như ghé sát vào
tai Mã Sơ Cảnh nói, “Em đoán là cãi nhau ở nhà.”

Mã Sơ Cảnh suýt nữa thì ngã từ
trên ghế xuống – “Nói mau, nói mau xem nào!”
Tiểu Tôn hơi khó xử, “Em cũng đoán vậy thôi, tối qua em tăng ca đến muộn, lúc về
đã rạng sáng – Tổng giám đốc Hàn với sắc mặt không tốt tới công ty, ngủ qua đêm
ngay tại văn phòng – anh cũng biết, trước đây anh ấy đều đúng giờ về nhà, có việc
gì cũng mang về nhà làm tiếp.”

Mã Sơ Cảnh vẻ mặt ái muội đập
vai Tiểu Tôn, “Thật là một tin tức kinh khủng khiếp, ha ha, ngày mai anh mời em
ăn cơm.”

Hắn nhìn thời gian, vẫn là giờ
nghỉ trưa, quyết định vào nhìn Tổng giám đốc Hàn nhà mình một cái.

Hàn Tự Dương đúng là đang tức giận,
anh tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu lặp đi lặp lại một màn tối qua.

Quân Mạc không nhúc nhích ngồi
trên sofa thật lâu, hướng mặt về TV, trong TV y y nha nha làm ra vẻ giống kinh
kịch – trước kia cô có bao giờ xem mấy cái này đâu. Anh đã quên nguyên nhân tại
sao lại ầm ĩ lên, đến bây giờ, anh ngồi trên ghế sofa nhưng lại cách chỗ cô xa
nhất, ánh mắt chăm chú, không nhúc nhích nhìn cô.

Anh không nhịn được, lấy trong
túi ra hộp thuốc lá, châm một điếu, liếc nhanh nhìn cô, rồi đóng lại, “Được rồi,
nhanh đi ngủ thôi.”

Quân Mạc đứng bật dậy, “Em
không muốn ngủ, em đi ra ngoài một chút.”

Cô đứng lên, không hề nhìn anh,
tay cầm chìa khóa xe trên bàn trà.

Hàn Tự Dương nhanh tay nhanh mắt
đoạt lại – “Em điên rồi sao? Vừa học lái xe được mấy ngày mà đã muốn học người
ta nửa đêm nửa hôm đi hóng gió? Muốn đi thì anh đi với em.”

Tay Quân Mạc ở giữa không
trung, nửa ngày mới nói được vài tiếng, “Em không cần anh đi với em.” Tiếng đã
bắt đầu nghẹn lại, Hàn Tự Dương thấy lửa giận trong lòng bắt đầu nổi bừng lên.

Anh nhìn cô cầm túi xách lên, tựa
hồ muốn ra ngoài thật.

Khi đó, Hàn Tự Dương dường như nghe rõ chính
mình thở dài một tiếng – với tính cách của cô, thật sự đêm nay không muốn ở
cùng mình.

Vì vậy bước vài bước lên trước,
cầm túi xách của cô đặt lại sofa, thấp đầu nhìn cô – cô vẫn như cũ không nói một
lời, ngoảnh đầu sang một bên, làm cho anh chỉ nhìn thấy cái trán mềm mại cùng
cái mũi nhỏ đang hếch lên.

“Anh đi ra ngoài.” Anh nhàn nhạt
nói, liền thật sự mở cửa đi ra ngoài.

“Lão đại, nói như vậy là hai người thật sự cãi
nhau à? Anh còn đi một đêm không về?”

Hàn Tự Dương nhắm mắt lại, anh
có thể làm thế nào? Đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ để cô một mình ra ngoài?
Không bằng mình ra ngoài, huống hồ đã nhờ Ân Bình gọi điện thoại xác nhận một
chút, mặc dù khóc nhưng cô vẫn ở nhà, không ra ngoài chạy loạn?

Lúc này anh không vội đuổi Mã
Sơ Cảnh đi, tuy rằng cậu ta ồn ào chút, cuối cùng cũng là một loại âm thanh,
coi như giải buồn cũng tốt.

Nhưng Mã Sơ Cảnh không nói gì,
cười hì hì bắt đầu lấy điện thoại ra gọi.

Giọng nữ rõ ràng, mang theo
nghi hoặc, “Sơ Cảnh?”

“Chị dâu, tháng này bọn em có một
nhà hàng khai trương, mời chị làm người huấn luyện có được không?” Mã Sơ Cảnh
quơ quơ di động, ý bảo chính mình có thể ấn vài cái biến điện năng thành âm
thanh. Hàn Tự Dương đã mở mắt, nhưng cũng không ngăn cậu ta lại, trên khuôn mặt
tuấn lãng biểu tình khó lường, Mã Sơ Cảnh lúc này cũng hiểu chính mình đùa hơi
quá rồi.

“Đừng nói đùa, cậu có chuyện
gì?” Quân Mạc cầm điện thoại, cảm thấy hơi hơi đau đầu.

“Chính là… Kỳ thật là lão đại đang
ở cạnh em, chị nói chuyện với anh ấy đi?” Mã Sơ Cảnh bỗng nhiên không nói được
nữa, đối diện với ánh mắt của người đàn ông kia, không thể nói là tức giận, chỉ
lẳng lặng nhìn cậu ta đang nói chuyện, cậu ta đột nhiên cảm thấy mình không thể
hiểu nổi vị lãnh đạo này đang nghĩ cái gì nữa.

Quân Mạc im lặng một lúc, không
nhịn được khóe mắt nóng lên, cuối cùng chậm rãi nói, “Không cần, tôi muốn đến
trường, lần sau ăn cơm với nhau.” Cụp một tiếng cắt điện thoại, không hiểu sao
thấy mất mát – tối hôm qua nhìn bóng dáng của anh khi bước ra cửa, quyết tuyệt
như muốn vĩnh viễn rời khỏi gia đình này, như là đã quên lời nói lúc trước, “Em
không cần cử động, chỉ cần chờ anh ở đây là được rồi.” Mà anh vừa bước đi, giống
như thế giới của cô cũng sẽ không còn hương cà phê thơm mỗi sáng.

Hàn Tự Dương nhìn bóng Mã Sơ Cảnh
chạy trối chết, đôi mắt luôn tràn đầy sức sống chậm rãi nhắm lại một lát, nhấn
điện thoại nội bộ gọi thư ký, muốn một ly cà phê đen, anh cơ hồ đã quên, sáng sớm
nay, không cùng Quân Mạc uống ly nào.

Lúc Quân Mạc đi đến trường, thời
tiết rất đẹp, ánh mặt trời vẫn đang chiếu sáng rực rỡ, xuyên qua vòm lá, khiến
người ta có cảm giác ấm áp, trong không khí màu quýt chín tựa hồ có mùi hương
thơm mát của nước chanh – nhưng mà thế giới của cô, chỉ ở khoảnh khắc này thật
sự tỏa sáng, là vì nhìn thấy anh ở đầu kia sân thể dục.

“Vợ ơi.” Anh thấp giọng gọi cô,
hai mắt đón ánh mặt trời, đưa tay kéo tay cô.

Quân Mạc cuối cùng cũng dè dặt
nắm tay anh, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tầm mắt lại nhìn về hướng khác.

Đây là vì muốn tỏ vẻ làm hòa,
vì vậy Hàn Tự Dương buông tâm, thấp giọng nói, “Chúng ta về nhà đi?”

“Vậy anh nói đi, tối hôm qua
làm sao lại cãi nhau?”

Tựa hồ với vấn đề này anh đã sớm
có chuẩn bị.

“Là anh sai – em về nhà muộn
hơn anh thì anh liền tức giận với em, như vậy trong tiềm thức cho rằng công việc
của em không quan trọng bằng anh – là điển hình của chủ nghĩa nam quyền. Được
không?” Anh mỉm cười nhìn độ cong trên miệng cô càng lúc càng lớn hơn, cuối
cùng cũng đưa mắt nhìn tới anh.

“Vậy anh nói xem, sau đó anh mở
cửa ra khỏi nhà, anh đi đâu?” Quân Mạc dừng bước, hung hăng cấu tay anh, “Có phải
đi quán bar không? Còn có Mã Sơ Cảnh, hôm nay cậu ta gọi điện tới, khẳng định
là hôm qua đi cùng với anh, hôm nay cảm thấy áy náy.”

Hàn Tự Dương thật sự muốn cười
thật to, hóa ra sức tưởng tượng của phụ nữ lại phong phú đến như vậy – nhưng
nhìn vẻ mặt của cô, mang theo một chút khẩn trương, khóe mắt lại lộ ra vẻ giảo
hoạt đáng yêu, giống một con hồ ly trắng noãn, chẳng kiêng nể gì vì biết được
anh yêu thương.

“Đi bar?” Anh mỉm cười ôm chặt
người con gái bên cạnh, “Trước khi kết hôn có đi một lần đã bị em bắt gặp, anh
làm sao còn dám nữa?”

Bên cạnh trùng hợp có vài sinh
viên đi qua, ước chừng vừa mới học xong giờ ngoại khóa, đều liếc mắt nhìn Hàn Tự
Dương một cái, sau mới nhìn thấy Quân Mạc, vội vã chào hỏi, “Em chào cô!” Còn
ngầm hiểu, cười cười mang theo hàm nghĩa không rõ.

“Anh xem anh xem, ở bên cạnh em
mà còn phóng điện linh tinh với mấy cô bé sinh viên.” Cô đột nhiên cười nói,
khoác chặt tay anh.

“Em cứ nói oan cho anh thôi,
trong lòng có áy náy chút nào không thế hả?”

Quân Mạc ngẩng mặt lên nhìn
anh, gương mặt của cô đơn thuần tựa hồ thật sự không lẫn một chút tạp chất, vẫn
là Quân Mạc quen thuộc của anh, cô cười, “Áy náy? Đó là cái gì vậy?”

Ngoại truyện 2: Chuyện trắc nghiệm

Ngoài phòng truyền đến âm thanh
mở khóa, Quân Mạc theo bản năng nhìn tới nơi góc phải màn hình – 00:24, vội
vàng tắt web, đi ra khỏi thư phòng. Anh đang mở cửa vào, thấy cô chưa ngủ, vô
cùng ngạc nhiên nhíu mày, “Sao em vẫn còn chưa đi ngủ?” Từ trước đến nay cô vẫn
thích ngủ sớm dậy sớm, thường khi anh về nhà, phòng ngủ luôn tối đen một mảnh,
anh cũng không dám bật đèn sợ đánh thức cô, liền luyện được bản lĩnh rón ra rón
rén trong bóng đêm.

Quân Mạc thấy sắc mặt anh bình thường – chỉ cần
anh uống một chút rượu thì sắc mặt cũng đã hơi hơi ửng hồng – không nhịn được
tò mò hỏi, “Tiệc rượu hôm nay anh không phải uống sao?” Hàn Tự Dương đi đến bên
cạnh cô, thấy cô mặc áo ngủ mỏng manh, trong nhà cũng mở điều hòa, nhíu mày
nói, “Cả đêm em làm gì vậy? Cũng không cảm thấy lạnh sao?”

Quân Mạc cũng không tự chủ được
đưa tay sờ trán, cười nói, “Anh xem, em toát cả mồ hôi rồi này, nóng muốn chết.”
Mặt cô quả thật hơi đỏ, mềm mềm giống như da trẻ con vậy. Theo ánh mắt của cô
anh vào thư phòng, máy tính phát ra ánh sáng yếu ớt, không khỏi cất bước đi
vào, “Em soạn xong giáo án rồi sao?” Quân Mạc đột nhiên chặn anh lại, “Anh làm
cái gì đấy? Đã muộn thế này còn không đi tắm rửa à?”

Hàn Tự Dương đứng lại, nhìn
ngón tay mảnh khảnh đang kéo áo mình, không khỏi cười nói, “Nhìn thử xem em làm
thế nào rồi, sao lại căng thẳng vậy?”

Quân Mạc ngượng ngùng buông tay
ra, “Em còn chưa làm xong. Anh đừng nhìn.”

Hàn Tự Dương hơi hơi nheo mắt,
“Em không muốn đi tới tiệc rượu với anh, nói là muốn chuẩn bị giáo án – vậy buổi
tối em làm gì? Nói đi, có việc gì giấu anh phải không?” Anh cẩn thận nhìn ánh mắt
cô, Quân Mạc có chút khó chịu, hơi hơi hờn dỗi nói, “Em không muốn đi tiệc rượu,
em thích ở nhà lên mạng.” Cô xoay người đi vào thư phòng xem máy tính, lưu lại
Hàn Tự Dương một người đứng ngơ ngác trong phòng khách, một chút đều không nghĩ
tới đột nhiên cô lại nóng nảy vậy.

Chờ anh tắm xong đi ra, trong
nhà đã yên lặng không một tiếng động – nhớ tới còn có mấy bức email cần trả lời,
liền đi vào thư phòng, laptop của Quân Mạc còn chưa đóng, thuận tay mở ra.

Nhập địa chỉ e-mail vào thanh địa
chỉ, rốt cuộc dùng máy cô không thuận tay, con chuột nhảy sang một tab lạ – tốc
độ mạng giờ này cực nhanh, cũng không kịp tắt đi thì đã hiện ra đầy đủ trang
web, cư nhiên là một trang web trắc nghiệm chỉ số thông minh.

Hàn Tự Dương chậm rãi nhìn xuống,
ý cười trên khóe miệng dần tăng, vợ yêu của anh, sau nửa giờ làm xong một bài,
được sáu mươi tư điểm, rõ ràng được đánh giá là màu đỏ - nhược trí.

Thảo nảo sắc mặt lại không tốt
như vậy, anh nhẹ giọng bật cười, biết cô từ trước đến giờ với vấn đề logic này
nọ đều rất mơ hồ. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có hứng thú, đơn giản điền
đáp án vào, một câu lại một câu làm tiếp xuống dưới – cũng chỉ là mấy vấn đề
như sắp xếp thứ tự các số, quay các hộp giấy, hầu như không cần phải nghĩ ngợi
gì đã làm xong, ấn vào nút nộp bài, kết quả trắc nghiệm – một trăm bốn mươi bảy,
thiên tài, điểm tối đa là một trăm năm mươi.

Tay trái nhẹ nhàng xoa thái
dương, xử lý xong e-mail, xóa lịch sử vào trang web trắc nghiệm chỉ số thông
minh vừa rồi, xác nhận thành tích vừa rồi đã bị xóa, lúc này mới đóng máy tính.
Đi vào phòng ngủ, chỉ nghe tiếng cô hít thở nhỏ, cẩn thận nằm bên cạnh người
cô, rèm cửa sổ không kéo kín, ánh sáng mơ hồ xuyên qua, mặt cô gần như chôn vào
trong chiếc chăn mềm mại, thân hình cuộn lại một bên giường.

Anh đưa tay ôm lấy cô, Quân Mạc
ngủ say chẳng biết gì, trở mình ôm lấy tay anh, nhịn không được nhẹ hôn lên mặt
cô, cũng an tâm nhắm mắt.

Buổi sáng anh dậy sớm hơn cô một
chút, theo thói quen nhìn cô với mái tóc dài rối bù trải trên gối, sau đó dậy
pha cà phê, mới thấy cô hai mắt mơ màng từ phòng ngủ đi ra hỏi, “Mấy giờ rồi
anh?”

Lập tức rối loạn.

Hàn Tự Dương thở dài, đem cà
phê đổ vào chiếc ly cô vẫn mang theo người, “Để anh đưa em đi?”

“Em không cần!” Quân Mạc vừa
kéo túi xách vừa đi ra ngoài. Trong lòng oán giận cái xe của anh quá nổi bật.

Buổi tối. Hàn Tự Dương khó lúc
nào về nhà sớm như vậy. Quân Mạc thấy anh về, nhịn không được gọi, “Anh qua đây
chút.”

Anh đứng sau cô, cúi đầu nhìn
màn hình máy tính, trang web quen thuộc.

“Anh làm nhanh một lần đi.”
Quân Mạc đứng dậy nhường ghế cho anh, “Làm hết sức vào đấy.”

Hàn Tự Dương thuận theo ngồi xuống,
chậm rãi làm từng câu từng câu một. Quân Mạc cau mày nhìn anh làm xong, xác nhận
điểm, thở phào một hơi.

“Em đã nói đề trắc nghiệm này
có vấn đề mà!” Cô không nhịn được ý cười tràn đầy, “Chồng em thông minh như vậy,
làm sao chỉ làm được có sáu mươi điểm chứ?” Cô cười rạng rỡ như vậy, Hàn Tự
Dương không nhịn được cúi đầu bật cười, “Em làm không?”

Quân Mạc nhẹ nhàng cắn môi,
liên tục lắc đầu, “Không làm. Anh làm còn thấp điểm như vậy, em không muốn
làm.” Trong mắt cô tràn đầy ý cười, Hàn Tự Dương kéo cô qua, đặt cô ngồi trên gối,
ôm thật chặt, “Sao hôm qua lại nổi cáu với anh?” ý cười ấm áp hiện lên trong mắt.

Quân Mạc đưa tay ôm cổ anh,
“Làm gì có?”

Anh cười nhẹ, nhẹ nhàng hôn xuống.

Ngoại truyện 3: Chuyện du lịch (1)

“Tổng giám đốc Hàn, đây là quyển tài liệu ngài
cần.” Thư ký Tiểu Lâm đem quyển sách giới thiệu các điểm du lịch của các quốc
gia châu Âu được in cực kỳ tinh xảo đặt trước mặt Hàn Tự Dương, tò mò nhìn mười
ngón tay đang gõ trên bàn phím của tổng giám đốc, anh ngẩng đầu gật gật với cô, “Cảm ơn.” Lập
tức lại chuyên chú làm việc.

Tiểu Lâm không khỏi
thở dài, quay về văn phòng, một đám con gái bắt đầu vây quanh, “Tổng giám đốc
Hàn muốn đi châu Âu à? Lần này phòng thư ký ai đi cùng?”

Chị Trần vừa xin
nghỉ phép một tuần, điều này nghĩa là sẽ có một người được nữ thần may mắn ưu
ái, có cơ hội được đi cùng Hàn Tự Dương – mặc dù tổng giám đốc Hàn trẻ tuổi nhiều
tiền này đã kết hôn, hơn nữa lại nổi tiếng trong ngoài công ty là yêu thương vợ – vợ của anh
không nổi bật lắm, hình như từ lúc kết hôn đến giờ còn chưa đến tòa nhà Thụy
Minh, nhưng vẫn có người gặp qua cô ấy, thích mặc đồ trắng, không thích trang
điểm. Thật ra là cô ấy có đến hay không cũng chẳng vấn đề gì, vì nghe nói Tổng
giám đốc Hàn trước đây cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng mới tu
thành chính quả – “Đường Tăng lấy kinh cũng đến vậy mà thôi”, có một lần giám đốc
Mã uống rượu đã nói với đồng nghiệp như vậy.

Tiểu Lâm cười xua
đám thư ký ra, “Có phải nhầm lẫn gì không đây? Tổng giám đốc Hàn muốn nghỉ
phép, đi hai người.”

“A” một tiếng, mấy
cô gái không giấu được sự ao ước cùng thất vọng, ầm ào một chút rồi tản ra làm
việc.

Quân Mạc về nhà,
nhìn quyển sách giới thiệu du lịch để trên bàn, hưng phấn kêu một tiếng, “Anh lấy
ở đâu vậy?”

Hàn Tự Dương từ
trong phòng đi ra, mỉm cười nhìn cô, “Thích không?”

“Anh nhìn này!” Cô
chỉ vào một hình rồi đưa cho anh nhìn, “Vừa lúc có thể cho sinh viên của em xem
trên lớp!” Nói xong cúi đầu chậc chậc khen ngợi, “Hình ảnh thật rõ ràng, so với
hình ảnh tìm được ở trên mạng thì đẹp hơn nhiều!” – đây là sách giới thiệu du lịch
do các quốc gia tự in và phát hành, chất lượng rất tốt, có tiền cũng mua không
được.

Hàn Tự Dương đứng
sau cô, mỉm cười nhìn cô lật từng trang giấy trong sách, “Em thích lắm à?”

Quân Mạc rất mệt,
muốn nằm bò ra rồi, vì thế lười biếng dựa ra phía sau, tựa vào lòng anh tố khổ,
“Luận văn của em lại không được rồi, sắp bị giáo sư Tôn bức đến điên thôi.”

Anh ôm thắt lưng
cô, dịu dàng an ủi, “Không cần phải gấp, chẳng phải kỳ sau mới nộp sao? Nếu
không ra ngoài giải sầu cho khuây khỏa chút? Trước tết âm lịch về?”

Anh đặc biệt chọn
trùng với ngày nghỉ của cô – nửa năm này Quân Mạc cũng không rảnh hơn anh, lại
chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, bản thân cô cũng không thích phiền phức,
không trang điểm, nhưng sẵn làn da của cô đã trắng noãn sẵn
rồi, hiện tại không làm ở khách sạn, càng không phải trang điểm, vì thế mỗi
ngày đều mang đôi mắt gấu mèo đi đi về về, thấy mà đau lòng.

“Em còn chưa có nói
với anh!” Quân Mạc tránh cái ôm của anh, đưa tay ôm lấy mình, “Thầy Tôn nói luận
văn của em thiếu tư liệu thực tế, mấy ngày nghỉ này em phải đi thị trấn xx để lấy
tư liệu thực tế.”

Giáo sư đang hướng
dẫn Quân Mạc có tiếng nghiêm khắc, lúc đầu việc thực hiện báo cáo của cô cực kỳ
không thuận lợi, liên tục phải thay đổi, cuối cùng khi chọn đề tài du lịch tại
thị trấn xx mới thành công xóa bỏ tiền lệ của mấy đề tài trước.

Hàn Tự Dương trầm mặc
một hồi, cầm laptop trên bàn giúp cô, “Vậy em đổi đề tài đi? Viết về du lịch
văn hóa châu Âu được không?”

Quân Mạc cũng không
quay đầu lại nhìn anh, “Anh điên rồi sao? Cái gì gọi là học đi đôi với hành? Em
muốn vì nhân dân Trung Quốc phục vụ. Viết về du lịch nước ngoài chẳng phải là cổ
vũ nền kinh tế tăng tỷ lệ nhập siêu à?”

“Vậy em nghĩ anh và
em cầm một đống tài liệu quảng cáo du lịch này về làm gì?” Anh ấn chặt tay cô,
nhíu mày nhìn, “Hả?”

“Cái gì?” Quân Mạc
mơ hồ nhìn anh, có chút không tập trung, “Chiều nay chúng ta ăn gì ấy hả?”

“Anh nói là, đi
Châu Âu có thể lấy tư liệu thực tế. Giảng viên đi nước ngoài cũng không bị hạn
chế chứ.” Anh nhàn nhạt nói với cô, ngày nghỉ của anh cũng khó mới có được.

“Anh nói là chúng
ta đi châu Âu du lịch?” Quân Mạc nhìn tập ảnh trong tay, nuốt nước bọt một cái,
“Thật sự sao?”

Anh mỉm cười trả lời
cô, “Anh có nửa tháng nghỉ phép, cùng đợt với kỳ nghỉ đông của em.”

“Vậy… Em đi hỏi
thầy Tôn một chút.” Quân Mạc mặt mày hớn hở, tinh thần lập tức dâng cao.

Ngày thứ hai, Tiểu
Lâm đang xác nhận lịch trình của ngày hôm đó với Hàn Tự Dương, đột nhiên Hàn Tự
Dương ra hiệu cho cô im lặng rồi nhận điện thoại, “A lô?”. Giọng nói dịu dàng
như vậy, ngoại trừ nói với vợ không còn có ai.

Hàn Tự Dương nghe
xong một hồi, không nói gì.

“Sao?” Chân mày của
anh bắt đầu chau lại.

Tiểu Lâm biết,
thông thường lúc này tâm trạng Tổng giám đốc Hàn đang khó chịu, cấp dưới phải
chú ý.

Nhưng mà cô sai mất
rồi, cô hơi cúi đầu, nhìn qua giống như thật sự đang nhìn văn kiện, thật ra là
lỗ tai đang dựng lên tập trung tinh thần nghe lén.

“Không cần phải buồn
nữa.” Anh thấp giọng an ủi vợ, “Không đi cũng không sao, có khi là cơ hội – anh
với em cùng đi trấn xx, không phải đó cũng là cổ trấn vùng sông nước sao? Cũng
đều là nghỉ phép.”

Trong điện thoại, giọng nói của
Quân Mạc quả thật có chút khổ sở, cô biết công việc của anh rất bận, kết hôn
hơn hai năm, vẫn không thể ra ngoài du lịch – ngày cả tuần trăng mật vì mình
chuẩn bị thi nên cũng phải bỏ. Nhưng khi cô hỏi thầy Tôn xem có thể đổi đề tài
không – thầy Tôn trợn mắt, kỳ thật thầy rất thích trợ giáo trẻ tuổi tên Quân Mạc
này, “Đó hoàn toàn không phải là hướng nghiên cứu của em sao? Ưu thế của em
là sự hiểu biết văn hóa rất sâu sắc kết hợp với khai phá du lịch.” Cuối cùng
còn chốt hạ một câu, “Không được. Nghỉ đông này đem đống tư liệu thực tế sửa
sang lại, đầu xuân chúng ta thảo luận tiếp.”

Quân Mạc chỉ đành
đáp ứng, xoay người gọi cho Hàn Tự Dương, tràn ngập tự trách.

Cô như vậy, mình
còn có thể làm thế nào được nữa, Hàn Tự Dương đứng lên, đi lại trước cửa sổ,
“Được rồi, đi chỗ nào cũng là đi du lịch, chẳng phải sao? Châu Âu anh cũng đi rất
nhiều lần rồi, không phải buồn nữa.”

Nhưng lại làm Quân
Mạc càng khổ sở, “Vấn đề là em chưa được đi lần nào mà…”

Hàn Tự Dương dở
khóc dở cười, nói thế này hóa ra lại thành anh không phải với cô – vô duyên vô
cớ đưa ra chủ ý đi du lịch, kết quả không đi được, còn khiến cô thêm buồn.

Anh nói chuyện càng
thấp, giọng càng lúc càng nhỏ nhẹ, “Buổi tối chúng ta ăn gì đây em?”

Quả nhiên là đòn
sát thủ, Quân Mạc bèn dời sự chú ý – “Buổi tối anh rảnh không?” Cô không khỏi
nghi ngờ.

Hàn Tự Dương thấp
giọng cười, “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”

Quả thật không có,
dù anh có việc, chỉ cần đã đồng ý với cô, chưa một lần nuốt lời.

“Tối nay sáu giờ,
anh đến trường đón em.” Quân Mạc cười nói, “Đến lúc ấy nói sau – nếu không anh
phải nấu cơm.”

“Được.” Anh đồng ý
ngay tức khắc.

Hàn Tự Dương buông
điện thoại, sắp xếp lại những suy tính của mình, “Buổi chiều là mấy giờ?”

Tiểu Lâm nghe lại
ngẩn người, hoàn hồn thật nhanh, “Hai
giờ ở tầng hai mươi mốt
phòng kế hoạch.”

“Được rồi.” Hàn Tự
Dương lật xem tài liệu, theo lệ thường lịch sự nói, “Cảm ơn.”

Tiểu Lâm vừa mới ra
đến cửa, lại bị gọi về, “Buổi tối có việc gì không?”

“Có ạ, cùng tổng
giám đốc Dương dùng bữa tối.”

“Từ chối giúp tôi.”
Anh cũng không ngẩng đầu lên nói, “Để phòng PR xã giao một chút, không cần chậm
trễ.”

“Vâng.” Tiểu Lâm
đáp lời.

Ra khỏi phòng, cô
thở dài một tiếng, khiến một đám nữ sắc tụ tập lại, “Hóng hớt được gì rồi?”

“Tôi thật sự không
muốn nói – mỗi ngày đều bị kích thích như vậy, đi chỗ nào tìm được ông chồng tốt
đến thế chứ?”

Cả phòng đồng cảm.