Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Ngoại Truyện 4 - 5

Ngoại truyện 4: Chuyện vòng tay

“Lý Quân Mạc, đây
là cái gì?”

Mỗi lần khi anh gọi
đầy đủ tên mình ra như vậy, vai Quân Mạc đều không tự chủ được mà rụt lại, rồi
mới dám ngẩng đầu nhìn hai mắt đang mang theo lửa giận của anh.

Trong đầu cô nhanh
chóng suy nghĩ một lần: Không cẩn thận làm mất tài liệu quan trọng của anh? (Chắc
chắn là không, anh chưa bao giờ vứt đồ đạc hay tài liệu lung tung), sinh viên
đưa thư tình cho mình bị phát hiện (Lại càng không thể, đó chỉ là tưởng tượng
thôi, sẽ có vài cậu nhóc chưa lớn anh tuấn thích mình).

Rốt cuộc là cái gì?

Cô chống tay vào
bàn đứng lên, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh – ban ngày cùng sinh viên
tham gia hoạt động leo núi, rốt cuộc với thân mình già nua yếu ớt này, vừa về đến
nhà cả người đều đau nhức.

Vừa mới quay đầu, cổ
tay đã bị anh nắm lại, bắp chân trái cũng bắt đầu cảm giác khó chịu, Quân Mạc
hơi lảo đảo một chút.

Hàn Tự Dương dường
như đã quên nguyên nhân khởi binh vấn tội, nhíu mày hỏi cô, “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Quân
Mạc nói nhanh, “Anh… Vừa rồi muốn nói với em cái gì?”

Anh nâng cổ tay cô
lên, đặt trước mặt cô, vẫn không nhúc nhích nhìn cô.

Quân Mạc nghi hoặc
nháy mắt mấy cái, “Tay em không có vấn đề gì, lúc leo núi bị đụng phải là ở
chân thôi.” Sau đó vội vàng nín miệng, chột dạ nhìn anh một cái – trong ấn tượng
của cô anh chỉ tức giận một lần là mùa đông lạnh mà cô lại ăn một
hộp kem thật lớn, kết quả về ho hết nguyên tuần.

Quả nhiên anh cúi đầu
nhìn chân cô, trầm giọng nói, “Để anh xem.”

Ngay đầu gối nhìn
thấy một vết bầm xanh đen ghê người, nhìn xuống chút nữa, còn vài vết trầy da
nhỏ, đã dán qua loa mấy miếng băng cá nhân.

“Không có gì, em xử
lý qua rồi.” Cô cẩn thận nói.

Hàn Tự Dương nhìn vẻ
mặt đau đớn của cô, cuối cùng không nhịn được đưa tay giúp đỡ cô đứng vững. Sau
đó lại nghiêm mặt lại đưa vòng tay bạc ra trước mặt Quân Mạc, “Đây là lần thứ mấy
em làm mất rồi?”

Quân Mạc bỗng nhớ
ra, buổi sáng ra khỏi cửa thì mới nhớ tới là cùng lớp đi vận động, liền thuận
tay tháo vòng xuống cho rảnh tay.

“Em sợ làm mất, mới
không mang ra ngoài.” Cô lúng ta lúng túng giải thích.

“Hả, sợ làm mất? Vậy
nên để trên tủ giầy luôn sao, nếu anh không nhìn thấy, chỉ sợ đến giờ em cũng
không nhớ tới việc mình “sợ làm mất” phải không?” Anh thản nhiên nhắc nhở cô.

Đây không phải lần
đầu tiên của cô, có hai lần thuận tay đặt ở toilet – nhưng cuối cùng lại đem
phòng ngủ đảo đến long trời lở đất để tìm. Một lần là ở trường – may mắn tan học
nhưng còn ở lại họp lớp, lớp trưởng đưa trả cô.

Cô cảm ơn rối rít
không thôi, hận không thể mời học sinh đi ăn cơm, về sau cũng nói cho anh biết
– chỉ đổi lấy cái trừng
mắt lạnh lùng từ anh.

“Em đi dạy tháo
vòng tay ra làm gì?” Một lần Hàn Tự Dương hỏi cô, “Anh thật sự không nghĩ ra.”

“À, dạy xong một
tay đầy bụi phấn, phải đi rửa tay, kết quả lúc vào dạy tiếp thấy ướt quá, liền
tháo ra.” Cô nghĩ giải thích kể lể như vậy, anh sẽ không truy cứu.

“Em thật sự sợ đánh
mất mới tháo xuống – quý như vậy, em làm sao có thể nghĩ là không cần được cơ
chứ?” Đọc tạp chí thấy được giá của nó khiến người ta líu cả lưỡi, vài năm tiền
lương của cô đó, làm sao mà có thể ném đi được cơ chứ. Quân Mạc phí công giải
thích với anh.

Hàn Tự Dương lại giận
dữ hơn mà cười nói, “Em cũng cảm thấy nó quý à?”

Cô ngẩn người nhìn
anh, rốt cuộc cũng biết
mình nói sai cái gì.

Miệng anh vẫn mang
theo ý cười, lại cau mày nhìn cô, vì sao trước khi kết hôn lại không biết con
người này của cô? Khi đó cô giỏi giang như vậy, một chút yếu thế cũng không chịu.
Dường như tất thảy đều gọn gàng ngăn nắp, khách hàng tín nhiệm cô cũng nhiều
như vậy.

Quân Mạc nhanh tay
cầm lấy cái vòng lạnh lạnh kia, đáng thương nằm trên tủ giầy cả một ngày, đeo
vào tay, “Em thật sự không bao giờ ném lung tung nữa.”

Anh thở dài một
hơi, xoay người đi ra khỏi phòng.

Khi trở lại, trong
tay còn thêm lọ rượu thuốc bôi lên vết bầm. Nhận mệnh ngồi xổm xuống trước mặt
cô, “Đưa chân lại đây.”

Quân Mạc chỉ nhìn
thấy mái tóc ngắn đen nhánh của anh, anh đang cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắn chỗ bầm
ứ nơi đầu gối của mình. Lực đạo vừa vặn, cẩn thận từng chút một.

Cô nhịn không được vòng
tay ôm anh, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp.

Tư thế của anh vốn
xấu hổ, lại bị cô đụng vào tay, rượu thuốc rớt ra ngoài một ít, áo trắng bị nhiễm
một vết bẩn nhỏ nơi ngực.

Nụ cười lại hiện
bên môi, buông chai rượu thuốc trong tay, cẩn thận vòng tay ôm lấy cô, “Làm sao
vậy?”

“Ừm,
không có gì.” Quân Mạc cúi đầu nói, “Em đã từng nói với anh em rất thích anh
chưa nhỉ.”

Nhưng câu này không
phải một câu nghi vấn.

Ngoại truyện 5: Chuyện du lịch (2)

Sáng sớm tinh mơ, bởi
vì đang là mùa hè nên bầu trời cũng đã sáng từ lâu, Hàn Tự Dương vào phòng
khách, nhất thời không thể thích ứng với ánh sáng từ ban công chiếu vào – phòng
ngủ luôn bị vài tầng rèm cửa che kín, một tia sáng cũng không thể lọt vào.

Ngoài phòng khách, ba lô cô thường
dùng đã được đặt chỉnh tề trên bàn, trên đất là vali du lịch lớn. Anh mở ba lô,
tìm ví của cô, mở ngăn giữa để lộ ra thẻ tín dụng. Nhìn lại thời gian, đã hơn năm
giờ, nhớ tới lần tranh chấp do chuyện du lịch này, anh chỉ có thể lắc đầu cười
khổ.

Các thầy cô trong học
viện của cô tổ chức đi Hongkong du lịch hè, cô vốn không vấn đề gì, dù sao trước
đó làm ở khách sạn đã từng đi huấn luyện – chính là tư lịch chưa đủ nên vẫn nên
ngoan ngoãn theo mọi người đi.

Trở về nói cho Hàn
Tự Dương, anh liếc cô, “Đi thôi, thích cái gì thì cứ mua về.” – Bây giờ không
có cái gì mà ở thành phố này mua không được, chỉ là phụ nữ vẫn thích sự chênh lệch
giá cả, trong lòng anh biết rõ ràng điểm ấy.

Quân Mạc lắc đầu
nói cũng không muốn mua gì, anh buông tài liệu trong tay, không có ý tốt nhìn
cô, “Lúc trước ai nói chế độ đãi ngộ của Thụy Minh đối với khách hàng rất tốt,
chí ít có thể mua được một cái túi?”

Có lần cùng vợ chồng
Ân Bình ăn cơm, Ân Bình uống rượu vào thì rất hào hứng mà nói, “Quân Mạc, cậu
giỏi thật đấy, lúc trước còn nói không có ý đồ gì với Tổng giám đốc Hàn, chỉ
làm tốt công việc của mình mà thôi, có thể lấy tiền thưởng mà mua mấy cái túi mới.”
Cô hung hăng nhìn Phí Hân Nhiên vài lần – đúng một người chồng tốt, vợ mình uống
nhiều vậy cũng không quản, chỉ biết ngồi cười là sao chứ.

Cô đành phải mượn cớ,
lúng túng giải thích, “Khi đó phải làm thành phần trí thức cao cấp, cũng chỉ
mua một ít đồ xa xỉ cho đủ số.” – kỳ thật cũng không phải thứ quá xa xỉ đắt tiền,
cô chỉ có vài cái túi có thể coi là hàng hiệu.

Hàn Tự Dương đưa thẻ
cho cô, cô nhẹ nhàng đẩy ra, “Em thực sự không cần. Anh xem bình thường em cũng
không dùng mấy thứ ấy.” Thật ra trong nhà có rất nhiều lễ phục, ví dự tiệc khiến
cho những người phụ nữ khác khi nhìn vào sẽ ao ước biết bao nhiêu, đều là do
người ta muốn mời anh đi tham dự tiệc, đôi khi kèm đủ một bộ trang phục phụ nữ
từ giày, váy, mũ rồi về đưa cho cô – một bộ toàn nhãn hiệu khiến người khác phải
hét chói tai, cô lại không đi, vì thế rất nhiều đồ cứ để đó không dùng.

Hàn Tự Dương nắm
tay, mỉm cười khuyên cô, “Thế nào, dùng tiền chung không tốt sao?”

Cô vô tội tránh ra,
đi lấy cái vali lớn của anh, “Không phải, em cũng có tiền mà.”

“Lấy vali lớn như vậy
làm gì?” Anh nhíu mày nhìn cô đi lấy vali, đứng đằng sau cô, dễ dàng giúp cô lấy
xuống.

Cô xoay người, thở
dài, lấy từ trong túi ra một tờ giấy thật dài, “Anh xem, em phải mua giúp mấy
thứ này này.”

Giống như không để
cho anh có cơ hội đưa thẻ cho mình, Quân Mạc xoay người đi tắm.

Anh nhớ rõ ràng
sáng sớm, đã để thẻ tín dụng vào trong ví của cô, coi như phòng ngừa vạn nhất.
Lại nhìn bản báo cáo tài vụ, sau đó đi gọi cô rời giường. Quân Mạc rất nhanh đã
rửa mặt chải đầu sạch sẽ, kéo tay anh, “Chúng ta ra ngoài ăn sáng.”

Đem hành lý của cô
bỏ vào cốp sau, Hàn Tự Dương đem xe đậu trước cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa,
cùng cô ăn sữa đậu nành với bánh quẩy. Cô có thói quen rất lạ, đem bánh quẩy cắt
nhỏ tẩm trong sữa đậu nành, lại dùng chiếc đũa gắp một miếng, nói với anh như
ra lệnh, “Anh lại đây, há miệng nào.”

Anh ngoan ngoãn
nghiêng người qua, cam tâm tình nguyện ăn. Nhân viên bán hàng đi qua thấy vậy
cũng không khỏi mỉm cười.

Đến sân bay, xa xa
thấy đoàn người, Hàn Tự Dương vừa đưa hành lý ra, Quân Mạc đã đưa tay nhận lấy,
anh chậm trì hoãn, vẻ mặt thâm trầm, hừ lạnh một tiếng.

Quân Mạc hiểu ra,
nhìn thoáng qua bốn phía một cái rồi hôn nhẹ lên mặt anh, vui vẻ nói, “Em đi
đây.”

Cô gọi điện nói
ngày hôm sau sẽ trở về, còn dặn dò anh, “Anh đừng tới đón em, trường có thuê
xe, đưa về tận nhà.” Hàn Tự Dương nghe vậy thì hỏi cô, “Đi chơi thế nào?”

Giọng cô có chút ủ
rũ, buồn ngủ mà nói, “Mệt chết thôi.” Mệt đến mức quên hỏi anh bỏ thẻ tín dụng
vào ví mình lúc nào.

Thật sự rất mệt,
chính mình cũng thích đi dạo phố, vô câu vô thúc, không muốn mua gì nhưng lần
này số đồ được nhờ mua lại rất nhiều, hai ngày tự do hoạt động, mỏi rũ cả chân,
mấy thứ đồ trang điểm như thế mà nặng, nặng đến nỗi muốn rụng cả tay.

Khi về cô thật sự
muốn hỏi Hàn Tự Dương, đãi ngộ Thụy Minh dành cho Phí Hân Nhiên rất thấp sao? Tại
sao Ân Bình lại có thể nhất định phải mua một chai sữa rửa mặt chỉ lời hai trăm đồng,
mà còn mua đến bốn, năm chai!

Vì vậy túi lớn túi
nhỏ trở lại khách sạn, hoa cả con mắt rồi – thật sự là điên cuồng, cái vali du
lịch to như vậy vẫn có thể đựng hết được sao? Chỉ có thể đi xuống cửa hàng bên
dưới mua thêm hai cái túi du lịch nữa – cố gắng đem mọi thứ nhét vào.

Vì thế nên lúc lên
máy bay, đều phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Nếu không cô đối mặt với đống lớn đống
nhỏ này thực sự khóc không ra nước mắt.

Hơn hai giờ bay,
Quân Mạc vẫn cứ ngủ gà ngủ gật. Đến khi xuống máy bay, đã gần mười hai
giờ rồi, nhóm đồng nghiệp thực sự mệt mỏi, nhưng cũng rất hưng phấn – dù sao
cũng đã mua được rất nhiều thứ.

Lên xe, lái xe hỏi
mọi người ở đâu, đến lượt cô, do dự một chút, lại đi nói tên một đường cách tiểu
khu không xa.

Vì thế trong đêm tối,
dưới ngọn đèn đường màu cam nhàn nhạt, một cô gái đối mặt với cái vali lớn và
hai túi du lịch. Đầu của Quân Mạc đã đầy mồ hôi, đem một túi đặt lên trên vali,
nhưng lại phát hiện ra cho dù như thế nào đi nữa thì vẫn còn một túi.

Nếu không thì bắt
xe đi vậy? Nhưng rõ ràng là chỉ cách nhà có vài cái ngã tư mà gọi xe có phải rất
ngốc không? Huống hồ, cũng không có xe nào chạy qua đây.

Bước từng bước một
được hơn mười mét, cô lấy điện thoại di động ra.

Giọng nói đầu kia
điện thoại rất rõ ràng, hiển nhiên vẫn chưa ngủ.

“Em đang ở đâu?”

Quân Mạc nhanh
chóng báo chỗ mình đang đứng.

Đối phương hung
hăng tắt điện thoại.

Anh không lái xe,
nhưng đi tới chỗ Quân Mạc đứng cũng mất mười phút.

Không nói một lời cầm
lấy mấy túi đồ của Quân Mạc, trầm mặc đi phía trước.

Quân Mạc lấy lòng
đi theo sau, “Để em giúp anh cầm bớt một cái túi nha?”

Anh lạnh lùng nói,
“Không cần.”

Quân Mạc có chút hối
hận, quả thật cô cố tính đùa chút thôi, rõ ràng hôm nay về nhưng lại nói cho
anh là ngày mai. Nhưng nguyên nhân – anh tất nhiên nghĩ sai rồi, kết hợp với biểu
hiện trước kia của cô, anh hẳn cho rằng cô không nghĩ anh sẽ ra sân bay đón nên
mới cố ý nói sẽ về muộn một ngày – tháng sáu tuyết rơi đó, cô chỉ đơn thuần muốn
cho anh bất ngờ thôi mà.

Về nhà, anh đem đồ
đạc bỏ lên trên sàn nhà sau đó lập tức vào thư phòng.

Quân Mạc chỉ có thể
lấy trong vali ra một một gói to, gõ cửa phòng thư phòng, không có người trả lời
– vì thế nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bóng anh lười nhác
ngồi đó, vừa mới tắt máy.

Quân Mạc đem gói
quà lớn đó để trước mặt anh, nhìn sắc mặt của anh, như cười mà cũng như không.

Chỉ có thể nuốt lời
giải thích vào bụng, yên lặng đi ra ngoài.

Hàn Tự Dương bèn giữ
cô lại, “Như thế nào, muốn đi nhanh như vậy sao? Đây mà là xin lỗi à?”

...

Nhưng có thể khẳng
định, Quân Mạc mang theo oan uổng, buồn rầu nói, “Sao anh không thèm nghe em giải
thích?”

Hàn Tự Dương miễn
cưỡng cười cười, cúi đầu hôn cô, “Không cần.”