Một Ly Cà Phê Tình Yêu - Ngoại Truyện 6 - 7 (Hết)

Ngoại truyện 6: Thêm một lễ Giáng sinh mới nữa.

Quân Mạc thích nhất là ngọn đèn màu vàng nhạt, cô luôn nói ánh đèn như vậy là ấm áp nhất. Hôm nay, ánh đèn màu vàng nhạt đó đang chiếu sáng rõ hai người, Hàn Tự Dương lấy khuỷu tay huých nhẹ vào cô, “Đi nghe điện thoại.” Quân Mạc buông tay đang vo gạo, một đôi tay ướt sũng, trong lúc nhất thời cũng không tìm được khăn lau, cười khanh khách, cọ cọ sau lưng Hàn Tự Dương, cười nói,“Vậy em đi nghe đã.”

Anh bất đắc dĩ muốn tránh sang một bên, nhưng cũng không cố ý tránh, nhẹ nhàng cười, quay người đổ thịt bò xào vào đĩa.

Đợi đến khi đã nấu xong, bưng đồ ăn ra, Quân Mạc cũng đã tắt điện thoại, hỏi, “Cơm mang ra chưa anh?”

Hàn Tự Dương gật đầu, bốn món ăn đã dọn ra bàn với chiếc khăn trải bàn có những bông hoa trắng đẹp mắt vừa lòng.

“Ai gọi thế? Nói lâu như vậy.” Anh nhíu mày hỏi cô.

“Mẹ.” Quân Mạc cười nói, mang theo một tia khiêu khích, giống như đang chờ mong phản ứng của anh.

Quả nhiên, anh thở dài một hơi, “Mẹ thật sự quên anh rồi.”

Quân Mạc ngồi xuống bên cạnh anh, gắp một gắp đồ ăn cho anh, biểu tình vô tội, “Em nói với mẹ là gọi anh ra nghe điện thoại, nhưng mà mẹ nói đừng quấy rầy anh nấu cơm, cho nên không có gọi anh nữa.”

Hàn Tự Dương làm như không có việc gì nói, “Anh quen rồi. Em… người gặp người thích.”

Cô ngồi bên cạnh anh, đột nhiên nói, “Em thích nhất món thịt bò mà anh nấu.”

Cô đưa cho anh rất nhiều công thức về cách chế biến các món ăn từ thịt bò, cuối cùng cũng được ăn không biết chán.

Cô không nói gì, Hàn Tự Dương ngừng đũa, chăm chú nhìn cô, lúc ăn cơm cô luôn vui vẻ, giống như lúc anh nấu nướng, cũng thích việc tranh thủ thời gian xem cô vui vẻ ra ra vào vào trong nhà bếp, làm mấy việc nhỏ. Anh nghĩ cô biết vì sao cô lại thích ăn thịt bò như vậy. Vẻ mặt Quân Mạc mang theo ý cười, vô thức cắn đũa, “Đó là món thịt bò ngon nhất em từng ăn.” Cô đứng dậy, “Em đi xới cơm, chúng ta ăn xong rồi ra ngoài đi dạo được không?”

Ra cửa, Quân Mạc kéo Hàn Tự Dương, hãnh diện, “Sau này lễ Noel chúng ta không cần phải lo lắng đi đâu ăn cơm nữa, phải không anh?” Anh đưa tay ôm cô, “Đi đâu đây vợ?”

Quân Mạc nhìn đồng hồ, “Còn sớm như vậy sao. Mới bảy rưỡi, chúng ta đi dạo phố đã.”

Khuôn mặt anh như một chấm nhỏ trong đêm đông, anh tuấn lại mang theo sự nuông chiều, “Đi thôi.”

Trên đường vẫn nhiều người qua lại, tiếng ca phiêu đãng, làm cho con người ta nhớ đến hôm nay quả là một ngày thuộc về ba màu xanh lá, đỏ lửa và tuyết trắng. Mười ngón tay anh nắm chặt lấy tay cô, dường như sợ cô lạc mất trong đám người. Bọn họ đều không mang tất tay, da thịt hai người tiếp xúc với nhau, cảm thấy rất ấm áp. Quân Mạc kéo anh vào một cửa hàng, không tự chủ được mà dừng bước, “Cái khăn quàng kia vẫn còn bán sao?” Hàn Tự Dương nhìn hướng cô chỉ, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Đúng rồi.” Quân Mạc mỉm cười không nói gì, đột nhiên quay đầu nhìn anh, “Vẫn nên ra ngoài thôi anh. Máy sưởi làm em chóng mặt quá.” Mặt cô đỏ bừng, khí sắc cũng thản nhiên.

Bọn họ đi ra ngoài cửa hàng, ngoài quảng trường không còn nhiều người, ước chừng đã đến giờ ăn cơm.

“Anh có nhớ lần gọi điện thoại cho em, nói rất nhớ em không?”

Anh làm sao có thể không nhớ rõ chứ, chỉ sợ đó là thời khắc chật vật nhất trong cuộc đời anh, tiến thoái lưỡng nan, nhớ nhung một cách mãnh liệt như vậy, lại sợ cô nhìn thấu tâm sự.

“Không nhớ rõ.” Anh thay cô chỉnh lại khăn quàng cổ, mỉm cười giấu đi ký ức đó.

“Không nhớ rõ?” Quân Mạc nhẹ nhàng lặp lại, “Chắc chắn anh vẫn còn nhớ. Khi đó là lần đầu tiên em cảm thấy cô độc.” Cô nhớ rõ mình ra ban công nhận điện thoại, mà cuối con đường cách đó không xa là một đôi tình nhân đang ôm nhau. Cô lại nói thêm một câu, “Lần này anh đi công tác lâu như vậy.” Quân Mạc cắn môi, có chút bốc đồng mà nói với anh, “Về sau không được vậy nữa.”

Anh đứng trước mặt, cúi đầu nhìn cô, lông mi lay động, ánh mắt sáng lên rạng rỡ, “Hôm nay là Giáng sinh, quà của anh đâu?”

Quân Mạc cười, trừng mắt nhìn anh, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ áo anh, kiễng chân thật nhanh, chạm nhẹ vào bờ môi anh một chút, sau đó lùi lại phía sau vài bước rồi mỉm cười, “Được chưa?” Dải tóc đuôi ngựa của cô bị gió thổi sang một bên, nhẹ nhàng rơi xuống một bên vai, “Của em đâu?”

Hàn Tự Dương theo sát từng bước, cười như không cười mà nhìn cô, “Anh không phải là món quà tốt nhất rồi sao?”

Quân Mạc ủ rũ, cúi thấp đầu, “Anh không phải đang tính ngày lễ nào cũng nói câu này đấy chứ?” Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để anh ôm vào ngực, nghe được tiếng anh nói, “Anh vẫn không quên. Làm sao có thể quên, anh nhớ em như vậy.”

Quân Mạc co người lại trong lòng anh, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên.

Thật lâu sau, rõ ràng là gió lạnh thấu xương, lại chỉ cảm thấy ấm áp.

Cuối cùng cô cũng tránh ra khỏi vòng ôm của anh, tựa đầu vào vai anh, “Em còn một món quà nữa muốn tặng anh.” Cô ghé đầu vào tai anh nói mấy câu, vừa nhìn người đàn ông trước nay vẫn bình tĩnh cẩn thận từng chút một thế mà trong thời khắc này lại đứng thất thần như vậy, rốt cuộc ngũ quan tuấn lãng không thể che giấu nổi niềm vui. Anh nắm tay cô, “Về sau trời lạnh như thế này, không cho phép em ra ngoài nữa.” Cô để mặc anh nắm, không nói gì, chỉ mỉm cười rạng rỡ, như sắc màu ấm nơi đóa hoa tường vi nở rộ.

Ngoại truyện 7: Ngày quốc tế thiếu nhi

Nhà hát nhỏ đã chật người – kỳ thật không thể nói đây là một nhà hát nhỏ được, nhiều nhất cũng chỉ là hội trường của một nhà trẻ, ngồi dưới là phụ huynh của lũ trẻ nhỏ.

Kỳ thực mười mấy tiết mục đã diễn được đến hơn một nửa rồi, ở hàng ghế đầu một người mẹ trẻ cứ thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ, có chút nóng vội. May mắn tiết mục của con gái bảo bối là tiết mục cuối cùng… Nếu con gái phát hiện ba không ở dưới khán đài… Quân Mạc thấy đau cả đầu, chỉ có thể thở dài.

Điện thoại không tiếng động, rung lên, Quân Mạc nhìn thoáng qua, có một tin nhắn đến, “Anh ở cửa rồi, em ngồi ở đâu?”

Cô hơi nhỏm người dậy nhìn thoáng qua phía sau, lập tức khiến các vị phụ huynh ngồi sau bất mãn – ở cửa rạp hát nhỏ có chút ánh sáng, chiếu lên một thân ảnh thon dài. Hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cô, bước chân nhanh hơn.

Anh vẫn mặc âu phục tiếp khách lúc trưa, vào trong rạp hát nhỏ toàn người này thì lại cảm thấy nóng, ngồi xuống xong liền cởi áo khoác. Áo trắng quần đen, sự anh tuấn đơn thuần đó đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt từ mọi người xung quanh. Hàn Tự Dương quay sang nói khẽ với vợ, “Còn chưa có bắt đầu tiết mục của con đâu phải không?”

Quân Mạc nghiêng nghiêng nhìn anh một cái, mỉm cười, “May mà anh tới kịp.”

Anh đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía khán đài, “Tiết mục của con gái bảo bối, anh sao lại không tới xem được?”

Quân Mạc thở dài, “Vâng, anh là ông bố tốt, vai ác cứ để em làm cho.”

Hàn Tự Dương kéo bả vai cô, ngữ khí vô cùng thân thiết, “Được rồi, sao lại nói như thế? Là tiết mục kế tiếp sao?” Còn chưa nói xong, thấy trên sân khấu lộ ra một cái đầu nhỏ nhỏ, đội trên đầu mũ hình con én, đôi mắt trong sáng, một con én nhỏ thật sự rất xinh đẹp. Anh không nói gì, chỉ nháy mắt với con gái, khóe miệng hơi cong lên, cha và con gái ngầm hiểu ý nhau, nhưng chỉ lát sau, cô bé con thăm dò xong rồi cũng liền trở vào.

Quân Mạc nhìn con gái diễn vai một con én nhỏ trong bụi hoa chui tới chui lui, bỗng nghiêng đầu hỏi anh, “Anh nói thử xem bộ dạng của con rốt cuộc là giống ai đây?” Thật ra trong lòng cô cũng ngầm tự hào vì cảm thấy con gái mình trong sáng, linh động như vậy, dù thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.

“Ánh mắt giống em.” Tay trái Hàn Tự Dương lơ đãng di chuyển, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, “Cái mũi có vẻ giống anh.”

Tiết mục diễn xong rồi, con gái chạy nhanh như chớp xuống dưới, ông bố trẻ tuổi ôm cô bé lên, thay bé lau vết bẩn trên má, thấp giọng khen, “Bảo bối, hôm nay con múa thật đẹp.”

Hàn Tư Thuấn ôm cổ ba, cười tươi như hoa, hít một hơi rồi nói, “Ba, con đói bụng.”

Quân Mạc giúp con gái chỉnh lại lớp tóc mai đã dính đẫm mồ hồi, bàn bạc với Hàn Tự Dương, “Hôm nay Nam Đại có tiệc gia đình, nếu không đi xem một chút vậy?”

Ba người theo đoàn người đi ra, trợ lý còn chờ ở cửa, Hàn Tự Dương cầm chìa khóa, vừa nói, “Cậu về công ty trước đi, hôm nay tôi không về công ty.” Lại hỏi cậu trợ lý kia, “Mọi thứ chuẩn bị tốt chưa?”

Trợ lý cười cười, “Không thành vấn đề, đã gói tử tế rồi ạ.”

Lúc xe qua cửa hàng KFC, Hàn Tư Thuấn vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ bắt đầu ló cái đầu nhỏ ra ngoài cửa sổ nhìn. Lại nhu thuận nhìn sắc mặt mẹ, sau đó mếu máo nhìn ba.

Hàn Tự Dương nhìn thoáng qua gương, chậm rãi đỗ xe vào ven đường, sau đó quay đầu lại hỏi, “Hàn Tư Thuấn, con muốn ăn gì nào?”

Cô bé nhìn ba, nhưng lại cọ cọ vào một bên cổ mẹ, không nói gì.

Nhưng mà ba lại tươi cười giống như đang cổ vũ cô bé, vậy nên Hàn Tư Thuấn cuối cùng cũng sợ hãi nói, “Mẹ, con muốn ăn gà rán.”

Mặc cho cô bé mềm yếu ngọt ngào nói như cây kẹo đường, nhưng một chút cũng không làm Quân Mạc mềm lòng, cô trừng mắt nhìn Hàn Tự Dương, “Không được, Hàn Tự Dương, đó là đồ ăn không tốt cho sức khỏe, bên trong toàn là chất kích thích.”

Ánh mắt anh nhu hòa, nhìn con gái đang quay sang nhìn vợ, khuôn mặt trắng ngần đã bắt đầu ửng đỏ.

Chỉ là không nghĩ tới, con gái lại ôm mẹ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Nương.”

Quân Mạc thiếu chút nữa là bị sặc, người đàn ông ngồi trên ghế lái cũng không biết nên khóc hay nên cười, tuấn lãng mà khoan dung nhìn con gái yêu.

“Hàn Tự Dương, buổi tối anh lại cho con xem mấy thể loại phim truyền hình gì thế?” Quân Mạc rốt cuộc cũng không nhịn cười được, mở cửa xe, thấp giọng dặn con, “Chỉ ăn một lần này nữa thôi. Lần sau con còn quấn lấy ba đòi ăn gà rán, mẹ sẽ không để ý đến con.”

Hàn Tư Thuấn ầm ĩ muốn tự mình đi, Hàn Tự Dương đi sau hai người, nhìn đám người ồn ào trong cửa hàng, ngồi xổm xuống hỏi con gái, “Con ngoan, chúng ta mua về nhà ăn nhé?”

Cô bé lắc đầu thật mạnh, “Con muốn vào trong đó xem.” Cô bé chỉ vào đám trẻ con đang chơi vui vẻ ở đằng xa.

Cuối cùng không thay đổi được ý định của con gái, Quân Mạc dắt con tìm chỗ ngồi, chờ Hàn Tự Dương mang đồ ăn tới. Vài đôi tình nhân đi qua, không nhịn được quay đầu nhìn cô bé, có lẽ cảm thấy cô bé rất đáng yêu, nói nhỏ vài câu rồi rời đi. Cô nhạy cảm nghe được, thản nhiên mỉm cười, trong lúc nhất thời cảm thấy cô thật sự là một người mẹ đáng để kiêu ngạo vì có đứa con gái đáng yêu như vậy.

Thật ra Hàn Tự Dương ghét nhất hương vị fastfood, nhưng con gái lại thích ăn – lúc này vô cùng kiên nhẫn với con, lấy từng sợi khoai tây chiên chấm sốt cà chua cho con. Một ông bố trẻ dịu dàng như vậy, không để ý tới những người xung quanh, trong mắt tràn đầy yêu chiều, một bên dịu dàng chăm sóc cho con, “Ăn từ từ thôi.” Mà anh dường như cũng không chú ý tới ánh mắt của những người khác đang nhìn mình, trong mắt chỉ nhìn thấy con gái bảo bối đang ăn rất ngon lành mà thôi.

Không biết anh lấy từ nơi nào ra một cái hộp nhỏ với giấy gói quà là hình chú vịt Donan rất đáng yêu đưa cho con gái, “Bảo bối, ba có quà cho con.” Con gái thích nhất là vịt Donan, trong nhà từ áo ngủ, rèm cửa tới giấy dán tường đều là hình con vịt cổ quái này, cô bé đưa tay vẫn còn dính đầy dầu mỡ xé giấy gói, mở ra mới phát hiện là một món đồ chơi hình vịt Donan.

Hàn Tự Dương lấy đồ từ trong tay con gái, chỉ cách dùng cho con, “Đây là điện thoại ba đưa cho con, về sau nhớ ba mẹ, lấy điện thoại này gọi được không?”

Chiếc điện thoại rất đáng yêu, chỉ có hai nút, nút bên trái là để gọi ba, nút bên phải là để gọi mẹ, Hàn Tư Thuấn ấn nút bên trái, quả nhiên điện thoại của Hàn Tự Dương có chuông, vang lên bài hát “Trên đời chỉ có ba tốt.”

Thật ra về phương diện này anh hơi đơn giản gần như là đơn điệu, ví dụ chuông điện thoại mấy năm gần đây nhất định chỉ là tiếng chuông “tít tít”, dường như chỉ có ngoại lệ với con gái – ngay cả mình cũng không có đặc quyền này, cố ý đem mấy câu linh tinh mà cô hát làm nhạc chuông. Quân Mạc bất đắc dĩ nhìn anh một cái, thở dài, nhìn con gái bắt đầu nghịch chiếc điện thoại, sau đó lại gọi cho cô, nhưng sẽ không để cho ba mẹ nhận điện thoại.

Khi con đi vào khu cầu trượt của trẻ nhỏ rồi, anh uống một ngụm đồ uống, mới nghe thấy giọng Quân Mạc có chút không hài lòng, “Hàn Tự Dương, di động có bức xạ rất lớn. Sao anh lại đưa con dùng?”

Anh dường như biết cô sẽ hỏi câu này, một lúc sau mới chậm rãi nói, “Đây là thứ làm riêng cho con. Có người không muốn nhận đồ anh làm, nhưng con gái anh lại rất thích.” – anh là đang nói chuyện của cái Xmas kia, Quân Mạc hơi nhíu mày, cười, “Có người nào đó còn không đợi được nữa kìa?”

Lúc này anh mới chuyển ánh mắt qua nhìn cô, đã nhiều năm đi qua, cô vẫn còn như lúc mới quen, làn da trắng nõn, ánh mắt trong sáng. Anh chưa bao giờ cảm thấy đó là xinh đẹp cả, nhưng lại yêu tới tận tâm khảm, chưa từng có một phút thấy chán ghét.

“Anh đâu thể xem trọng bên này mà coi nhẹ bên kia được, đã tặng em Xmas từ lâu rồi, con gái anh sao lại không có?” Anh đưa vỏ điện thoại cho cô nhìn, logo là hình vẽ của một cô bé đáng yêu: đầu nấm, đôi mắt thật lớn, đen trắng rõ ràng.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, trước đó có lần Mã Sơ Cảnh đã than vãn mệt không chịu nổi, chắc là vì cái di động này.

“Có giống không?” Ngữ khí của anh có chút đắc ý, Quân Mạc nghe ra, là sự kiêu ngạo của người làm ba.

Cô không thừa nhận cũng không được, hình này là bộ dáng khi con gái tức giận.

“Em yên tâm, bức xạ rất nhỏ, đã làm thí nghiệm, sẽ không ảnh hưởng tới con đâu.” Anh yên tâm cười, nhìn con gái đang trượt xuống cầu thang, vui sướng khoa chân múa tay về phía ba mẹ.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Sau đó Hàn Tư Thuấn mệt lả người, ghé trên vai ba mà ngủ, khóe miệng còn vương chút nước miếng, thấm ướt cả áo sơ mi của ba. Mà Hàn Tự Dương một tay ôm con, tay kia nắm lấy bàn tay của vợ, bước chân trầm ổn.

Một nhà ba người trải qua ngày thiếu nhi như vậy.

------Toàn Văn Hoàn-------

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Kem Dâu – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)