Ván bài lật ngửa - Phần V - Chương 09

P5 - Chương 9

Dung
đến Bến Tre trước hôm quốc khánh 26-10. Đây là lần đầu Dung đến nơi làm việc
của chồng. Cô rất thích cảnh rừng dừa bạt ngàn êm đềm một màu xanh, sông nước
trùng trùng của Bến Tre. Luân đưa vợ đi thăm mộ cụ Đồ Chiểu - di tích duy nhất
còn có thể thăm được một cách tuyệt đối an toàn.

- Anh
tiếc không đi với em tới Cồn Ngao, Bảo Thạch, cửa Khâu Băng… - Luân âu yếm bảo
vợ. Từ khi yêu Dung, anh được Dung truyền cho cách cảm thụ quê hương từ một
khía cạnh nữa - cái đẹp thiên nhiên và dấu vết của người đi trước. Dung từng ao
ước: Thế nào cũng theo Luân đến Cồn Ngao để thấm thía nỗi buồn của tác giả Lục
Vân Tiên - “Ngùi ngùi mây bạc cõi Ngao châu”… Nguyễn Đình Chiểu đã mở đầu bài
thơ khóc Phan Thanh Giản như vậy. Bảo Thạch, cái làng nhỏ “bờ biển Nam” nơi “kẻ
học trò già họ Phan” an nghỉ - Dung giúp Luân hiểu về “Chín chữ lòng son tạc”
là chín chữ khắc trên mộ bia Phan Thanh Giản theo di chúc của ông, được cụ Đồ
Chiểu trân trọng nhắc… Không đưa Dung đi những nơi cố ước, Luân như tự thấy
mình có lỗi, khiến Dung phải an ủi anh: Thế nào cũng có dịp…

Tình
hình nước Lào mấy tuần nay bận tâm chế độ Sài Gòn. Đại úy Kong Lee, tiểu đoàn
trưởng một tiểu đoàn Dù Lào tiến hành đảo chính chống lại Chính phủ phái hữu
thân Mỹ ở Vạn Tượng, liên minh trên thực tế với Pathét Lào, đòi thi hành đường
lối trung lập. Cái mà Luân rút ra kết luận là thế lực tư sản dân tộc ở Lào vẫn
còn một sức mạnh nào đó, cộng với thế lực thân Pháp vẫn chưa buông tay, họ núp
dưới bóng của nhà vua, hòa hoãn với Pathét Lào… Trong một bối cảnh cụ thể, một
tiểu đoàn đủ làm nên đại sự. Đại úy Kong Lee ám ảnh Luân đến mức Dung phát sợ:

- Tình
hình Lào khác tình hình ta; phe hữu phản động chia rẽ, thực lực không hơn
Pathét Lào bao nhiêu; phe thân Pháp còn ảnh hưởng trong nhiều giới, xu hướng
độc lập trung lập trước thực tế hai phe tả, hữu ngang sức có điều kiện phát huy
thanh thế; đóng được vai trò nghiêng về bên nào thì bên đó thắng, họ có lãnh tụ
và lợi dụng được uy tín nhà vua và tôn giáo… Mỹ chưa phải độc chiếm Lào.

Luân
vuốt tóc vợ:

- Anh
biết như em. Nhưng ở ta, xét từ một căn bản khác đâu có kém thuận lợi hơn Lào,
nhất là xét về thế lực Cách mạng. Nghị quyết 15 nói tới nhiều khả năng.

- Em
thấy anh nên xin ý kiến các anh… - Dung không yên tâm. Luân cười:

- Tất
nhiên!

Nói
thế, nhưng cả hai đều nóng ruột. Chưa liên lạc được với A.07 hoặc anh Sáu Đăng,
mà cũng không thấy các anh móc Luân. Sa chưa cho hẹn. Luân nghĩ tới Quyến, thậm
chí Lê Khánh Nghĩa, chỉ huy phó Bảo an Tây Ninh - những đầu cầu nối với lãnh
đạo. Dung kiên quyết phản đối, vì như vậy là quá khinh xuất, vi phạm nguyên
tắc…

Giữa
lúc hai vợ chồng Luân lật bề mặt bề trái sự kiện Lào thì Ngô Đình Nhu xoáy mắt
vào một tụ điểm: binh chủng Dù đảo chánh ở Lào - Nhu vốn nghi ngại “đứa con
cưng của Tổng
thống” từ khi Dù thành một lữ đoàn hùng mạnh. Cho nên,
nhân một số tiền đồn ở Kontum bị Việt Cộng tấn công, anh ta phái đại bộ phận
lính Dù lên tiếp viện…

… Khán
đài lễ quốc khánh đặt ngay trước cổng dinh tỉnh trưởng. Cả Nam Việt được lệnh
tổ chức thật rầm rộ lần thứ năm ngày
khai sinh nền Đệ nhất Cộng hòa. Cũng như các tỉnh, Kiến Hòa tổ chức trước một
ngày, ngày 25-10, để hôm sau, các quan chức đầu tỉnh còn về thủ đô chung vui
với Tổng
thống.

Chương
trình gồm: phát biểu của tỉnh trưởng, đáp từ của dân quân chánh, múa lân, hội
chợ, diễn kịch. Đêm, dạ tiệc do làng An Hội đãi…

Chào cờ
xong, Luân lên lễ đài, sắp sửa đọc bài diễn văn sẵn. Dung ngồi hàng ghế đầu. Luân mở xấp giấy, trước khi đọc, khẽ liếc vợ,
mỉm cười. Bỗng anh bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng của Dung cùng tiếng thét thất
thanh của cô: Lựu đạn! Thật ra, Luân cùng một lúc nghe thấy tất cả những thứ
đó: Vẻ mặt trắng nhợt, tiếng thét và cái nhoài người như muốn vọt lên lễ đài
của Dung, tiếng rú và bước nhảy vụt tới của Thạch, quả lựu đạn lăn lộc cộc, sự
náo loạn của sân lễ - hàng trăm
người vừa hô hoán vừa nhào xuống đất… Tuy nhiên, nhanh hơn hết vẫn là Luân. Anh
chộp quả lựu đạn ném ngược ra phía sau, bên trong vòng rào dinh tỉnh trưởng,
đồng thời ghì Dung vào lòng, xô Thạch té xấp… Mọi người chờ tiếng nổ. Không có.
Lựu đạn lép. Hú vía.

Thủ
phạm bị bắt liền tại trận. Một cậu học sinh. Một cậu học sinh mà Luân biết mặt,
biết tên. Cuộc mít tinh tiếp tục, nhưng không khí thật căng thẳng.

Cách
nay năm hôm, công an tỉnh bắt một thiếu niên lảng vảng trước dinh tỉnh trưởng.
Lê Ngọc Thường, học sinh đệ tam trường tỉnh, con của bà Ngô thợ may. Công an
quả quyết Thường đo đạc khoảng cách từ lề đường đến nơi sẽ đặt lễ đài - hễ có
lễ thì bao giờ lễ đài cũng đặt sát rào dinh tỉnh trưởng, còn dân chúng đứng từ
lề đường. Thường khai: cậu ta rình một con sóc trên ngọn cây sao - quả cậu ta
cầm chiếc giàn thung và túi quần nhét nhiều sỏi. Công an không tin mà Luân cũng
không tin. Cậu bé mặt mày sáng sủa, trả lời trôi chảy các câu hỏi - sự thú nhận
gián tiếp nó đã được sửa soạn những câu trả lời từ trước. Dù sao, rình một con
sóc trước dinh tỉnh trưởng vẫn không
phải là trò chơi của cậu học sinh sắp thi tú tài phần thứ nhất, hơn nữa, cậu
quá đĩnh đạc. Luân ra lệnh thả Thường với lời khuyên: Lo học. Công an gọi bà
Ngô đến ty giao bà chăn giữ thằng bé. Hôm sau bà Ngô hớt hãi trình với ty:
Thường bỏ học trốn mất.

Và, cậu
bị bắt quả tang. Sau phần lễ chính thức, Luân bảo mang Thường đến dinh tỉnh
trưởng. Anh muốn đích thân hỏi cung Thường.

- Tại
sao em định giết tôi? - Luân hỏi, ôn tồn.

Thường
nín lặng. Đôi mắt thông minh ngó thẳng Luân, môi hơi cười cợt. Lưu Kỳ Vọng nổi
đóa.

- Mày
không có lưỡi hả? Trung tá hỏi sao mày không trả lời?

Thường
ném cho Vọng cái liếc khinh miệt, rồi tiếp tục im lặng.

- Trung
tá để nó cho tôi! - Vọng thở khò khè - Ngữ này không mềm xương không bỏ tật
láo…

- Em
nói đi! - Luân vẫn ôn tồn - Tại sao? Tại sao em ném lựu đạn vào tôi?

Thường
không nói. Lưu Kỳ Vọng nhảy tới, thộp ngực Thường:

- Nói!
- Gã giơ cao tay.

Luân
vội ngăn gã:

- Đừng,
thiếu tá!

Vọng
quay về chỗ ngồi, hầm hừ:

- Tại
trung tá không cho đánh, nó lừng! Tôi nói thiệt, một cái lên gối, nó khai tới
ông bà ông vải liền… Nghe tao hỏi: Đứa nào biểu mày quăng lựu đạn, lựu đạn lấy
ở đâu?

- Nói
đi em, tại sao em muốn giết ông Luân? - Thùy Dung hỏi, dịu dàng.

- Tại
ghét! - Thường mãi mới nói và là một câu cụt lủn.

Luân
phì cười:

- Tại
sao ghét tôi?

- Ác
ôn, ai mà không ghét! - Thường trả lời tuy rắn rỏi song hoàn toàn kiểu trẻ con.

- Tôi
ác ôn chỗ nào? Em có thấy tôi bắn giết, đánh đập ai không?

- Ông
giả đò nhân đạo mà người của ông - Thường ngó Vọng - bắn giết hằng hà dân trong tỉnh! Ông không gạt nổi dân Bến Tre
đâu…

Luân
biết người lớn dạy Thường như vậy.

- Chắc
em đói bụng… - Luân đột ngột chuyển sang chuyện khác - Ăn đi rồi về lo học. Còn
muốn làm hiệp sĩ, chiến sĩ phía bên nào cũng vậy, phải tập luyện cho giỏi, bình
tĩnh… Lựu đạn chưa tháo chốt đã vội liệng, sao nổ được…

Thường
đớ người:

- Tôi
tháo chốt rồi mà!

Luân
cười bảo Vọng:

- Thiếu
tá thấy không? Khờ khạo quá, bị gạt…

Luân
bảo mua cho Thường hủ tiếu. Khi cậu ăn xong - cậu vừa ăn vừa liếc Luân - Luân
ra lệnh cho cậu tự do muốn đi đâu thì đi.

Lưu Kỳ
Vọng cuống quýt:

- Thưa
trung tá, để tụi này khui nó, tìm ra kẻ chủ mưu…

Luân
lắc đầu:

- Trò
của con nít, hơi đâu để ý!

Sau
cùng, Vọng tự rút ra nhận xét: Tay Luân này “điếm tổ,” y mượn trẻ con quăng lựu
đạn giả để quảng cáo y có số hên… Vọng có cơ sở: Quả lựu đạn mà Thường ném
không nổ chẳng phải vì Thường quên tháo chốt an toàn như Luân nói mà vì lựu đạn
bị tháo kim hỏa…

Nhưng
hai hôm sau Công an tỉnh chụp một căn nhà ngoại ô thị xã, khui hầm bí mật, bắt
hai người - một là Thường. Diễn biến nội vụ, Ty công an báo cáo như sau: Được
mật báo, đêm 28, rạng ngày 29 tháng 10, đội thám báo trực thuộc ty, do Thiếu tá Lai Văn Thố chỉ huy đã bao vây căn nhà ở ấp
Cầu Tréo, làng An Hội, sát sông Bến Tre, nơi thị ủy Cộng sản lén lút trú ngụ.
Căn nhà nằm sâu giữa vườn lôm chôm, vốn bỏ hoang từ lâu. Thoạt đầu nhân viên
công lực kêu gọi Việt Cộng đầu hàng, nhưng từ trong nhà, nhiều phát súng lục
bắn ra, buộc nhân viên công lực phải tấn công mạnh. Tuy nhiên vì trời tối,
không tiện lục soát. Khi đã sáng rõ, nhân viên công lực vào nhà, bắt được mấy
tấm đệm, ấm chén uống nước, tàn thuốc lá, giày dép… chứng tỏ Việt Cộng hội họp
(tám hay chín tên) và ngủ lại… Cuộc lục soát sau đó
phát hiện một hầm bí mật dưới gốc cây lôm chôm. Người đội nắp hầm trồi lên đầu
tiên là một đàn ông vạm vỡ. Hắn ta vừa thoát khỏi hầm, đã lôi từ hầm lên khẩu tiểu
liên Sten và bất ngờ lia vào đội thám báo, may không ai trong đội thám báo
trúng đạn. Nhân lúc hỗn loạn, hắn lao xuống sông và biệt dạng. Cũng nhân lúc
hỗn loạn, hai tên nữa dưới hầm tung hai lựu đạn. May mà lựu đạn tịt ngòi. Cả
hai bị bắt sống.

Không
thể can thiệp như hai lần trước, Luân đành để Ty công an khai thác Thường,
nhưng anh dặn phải đảm bảo sức khỏe cho hung thủ để anh còn trực tiếp thẩm vấn…

- Em có
chú ý hai chữ “mật báo” trong tờ trình của Ty công an không? - Luân thủ thỉ với
vợ - Đó là cái gút mà ta phải phanh phui, bằng không Bến Tre khó tránh tổn thất
nặng. Một số tay sai của công an lòn sâu vào nội bộ cơ quan chỉ đạo, ít nhất
cũng đã có tên Côn, huyện ủy viên kiêm huyện đội phó, tên Hiếm, chi ủy Thạch
Phú Đông…

Ngày
thứ ba, Luân bảo Ty công an đưa sang dinh tỉnh trưởng người bị bắt một lượt với
Thường. Còn Thường, Luân ra lệnh thôi tra tấn, chờ anh…

… Một
trung niên, gầy, trán cao, mắt quầng đờ đẫn. Chắc chắn là ông ta cận thị. Tờ khẩu
cung ghi: Dương Văn Tâm, ba mươi tám tuổi,
nguyên giáo viên Trường trung học Bến Tre, bỏ nhiệm sở tháng hai năm nay, hiện là nhân viên văn phòng ban tuyên
truyền thị ủy. Theo lời khai của Tâm, chẳng có họp hành gì hôm đó, họ đi công
tác, ghé nghỉ nơi trạm. Người bắn tiểu liên là trưởng trạm. Họ ném lựu đạn để
tự vệ. Hai ngày tra tấn của Ty công an moi ra chừng ấy lời khai. Luân thừa biết
đây là lời khai dối. Khai dối không được hợp lí lắm.

- Ông
nên khai lại! - Luân đặt tờ khẩu cung qua bên - Ông muốn giấu điều gì tùy ông,
song lời khai của ông không hợp lí. Ông chỉ là nhân viên văn phòng một ban nhỏ
của thị ủy, không sao cả, nhưng ông không phải ghé trạm. Trạm sao có hầm bí mật
và chỉ có một hầm? Còn những chiếc đệm, còn giày dép, còn tàn thuốc lá… Các ông
họp, đúng vậy. Người dự họp sống công khai trong thị xã - các ông chọn điểm họp
như vậy cho tiện đi lại… Họp tới khuya thì nghe động. Số đông tản khỏi khu
vườn. Còn ba người không thể đột nhập vào thị xã nên “chém vè.” Ông đánh rơi
kiếng, không đủ lanh lẹ thoát chạy khi hầm bị khui. Cậu Thường thì thiếu kinh
nghiệm… Có thể tôi nói không ăn khớp một trăm phần trăm, song đại thể là như
vậy…

Đôi mắt
thâm quầng của người bị bắt tên là Tâm lóe lên tia sáng kinh ngạc.

- Tôi
cho phép ông về nhà giam suy nghĩ lời khai. Tôi cần sự hợp lí… - Luân bỗng hỏi:
- Ông cận mấy dioptries(1)?

(1) Độ cận
thị

Tâm trả
lời là sáu - khá nặng.

- Ông
sẽ có kiếng để tự viết lời khai. Cho ông ba hôm…

Ngay
chiều hôm đó, Thiếu tá
Lưu Kỳ Vọng báo cáo riêng với Luân: J5 cho biết người tên Dương Văn Tâm có bí
danh Hai Kiếng, ủy viên thường vụ thị xã, phụ trách trí và học sinh vận. Vọng
đề nghị khai thác ráo riết Tâm để lùa hết cơ sở Cộng sản trong giới thầy cô
giáo, công tư chức và học sinh.

Luân
giả bộ đắn đo. Anh chưa tìm ra kế hạn chế tổn thất.

- Ý của
thiếu tá rất đúng!… - Luân bảo - Song còn có cách hay hơn. Tôi sẽ tự cáng đáng việc này… Nếu tay Tâm chịu làm việc cho mình,
thiếu tá thấy sao? - Sau cùng Luân nảy ra sáng kiến.

Vọng
xoa tay lia lịa:

- Trung
tá làm được, em út phục lăn. Nhưng…

- Khó
phải không?

Vọng
gật đầu.

- Thử
cái coi! - Luân cười.

Vào
thời gian đó, nhiều người trong thị xã bị công an bắt, số đông là học sinh, lao
động, có một ít thầy giáo, viên chức.

Luân và
Dung suy nghĩ mãi: Giáo Tâm không khai, Thường không khai, tại sao cơ sở bể rộ?
Cái gì đây? Cũng đến hai mươi người, theo tờ trình của Ty công an, thuộc hạng
đầu mối quan trọng, trong đó gần phân nửa dự cuộc họp ở ấp Cầu Tréo.

- Kì
quá! - Luân lầm bầm. Dung chợt reo to:

- Em
thấy nguyên nhân rồi! Tại sao người dưới hầm trồi lên còn đủ thì giờ lấy khẩu
tiểu liên và, hơn nữa, cả băng đạn bắn mà không trúng ai cả? Anh ta thoát đi dễ
dàng, chẳng bị rượt đuổi.

- Đúng!
- Luân hớn hở - Hai trái lựu đạn đều lép, giống y như trái ném vào anh!

Lập
tức, Luân gọi thiếu úy Thố.

- Tại
sao anh phát hiện được hầm? - Luân hỏi.

Thì ra,
có dấu hiệu: ba vỏ lôm chôm xếp hình tam giác ngay trên nắp hầm.

- Anh
có biết sẽ bị bắn không?

-
Không, tin mật chỉ nhắc đề phòng lựu đạn…

- Tại
sao các anh không ai bị thương?

- Hình
như người bắn cố ý không chĩa ngay vào chúng tôi…”

Đúng
hẹn, Luân gặp Tâm. Lời khai đã hợp lí hơn. Họ hộp hội nghị đội tuyên truyền, bị
chụp, đa số lách theo vườn nên thoát. Anh ta là đội phó, cùng đội trưởng ở lại.
Đội trưởng đã bắn. Anh ta và chú Thường - liên lạc của đội - ném lựu đạn nhưng
vướng nắp hầm, không chạy được. Đội viên không ai sống hợp pháp - họ đi giày,
dép là để hóa trang qua đồn bót.

Luân
chỉ cười tủm tỉm khi đọc xong lời khai.

- Tôi
không tin! - Luân bảo… - Anh nói dối! Anh là Hai Kiếng, ủy viên thường vụ thị
ủy… Anh phụ trách trí và học sinh vận. Người của tôi trong các anh thông báo
với tôi đầy đủ… Anh đừng hòng chối.

Hai
Kiếng sững sờ. Hôm nay, anh đeo kiếng, nên có thể nhìn thấy Luân, viên tỉnh
trưởng vừa về Bến Tre đã nổi danh quỷ quyệt.

Không
đợi Hai Kiếng nói, Luân tuyên bố:

- Anh
phải làm việc cho tôi!

Hai
Kiếng xua tay:

- Không
đời nào! Ông có bắn tôi thì bắn, tôi không bao giờ chịu làm chó săn… Ông mưu
mẹo với ai chớ không lừa được tôi đâu… Đúng, tôi là Thường vụ thị uỷ. Cứ xử tôi
theo luật của các ông…

- Anh
không chịu cũng phải chịu… - Luân nạt đùa… - Còn cậu Thường! Tôi giao các người
hằng tuần phải báo cáo cho tôi… Báo cáo qua người của tôi đang làm việc với các
anh…

- Có
phải ông Hiếm ở Cồn Ốc giao lựu đạn cho em không? - Luân hỏi riêng Thường.

Thường
lắc đầu…

- Có
phải cái ông trưởng trạm giao lựu đạn cho em?

Thường
vẫn lắc đầu, song con mắt chớp chớp của nó lại xác nhận.

- Có
phải J5? - Luân tự hỏi.

Tâm và
Thường được thả. Họ chẳng hiểu lí do. Còn Ty công an thì khen nức nở: Ông trung
tá mình cứng thiệt, xỏ mũi thằng Hai Kiếng te te!

*

Tính
toán của Luân có một sơ hở lớn mà anh không ngờ. Sơ hở đó đã gây nên tổn thất
đau lòng: Hai Kiếng bị xử tử… Thường thoát chết nhờ tuổi còn nhỏ, nhưng bị
giam. Và mọi việc chỉ sáng tỏ sau ngày Tết Nguyên Đán Tân Sửu…

Luân
quên Hai Kiếng, bởi một sự kiện chính trị lớn đột ngột xảy ra ở Sài Gòn, ngày 11-11:
cuộc đảo chính của lính dù nhằm lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3