Mật mã của Hoàng Đế (39 Manh Mối - Quyển 8) - Chương 15
Chương 15
Vạn Lý Trường Thành
Ngay cả khi nhìn thấy nó từ xe buýt, Amy vẫn
chưa thể đánh giá hết sự vĩ đại của nó. Thành được xây dựng nhằm bảo vệ
khỏi sự tấn công của người Mông Cổ, nó trải dài chia cắt phần biên giới phía bắc rộng mênh mông của Trung Quốc cổ.
Giờ đây, khi đi bộ dọc bức tường cao của Bát Đạt Lĩnh, Amy có thể hiểu tại sao ngay cả/ thậm chí đội quân Mông Cổ phải suy nghĩ rất kỹ càng khi muốn tấn công vùng đất này. Đoạn đầu, Thành dày – đỉnh trên rộng như căn phòng khách của căn hộ tụi nó ở Boston. Điều đó có nghĩa là người Trung Quốc có thể chứa binh lính ở tại đó. Có các tháp canh cách nhau chừng mỗi tám trăm mét. Ở đó có thể đặt đài quan sát, đặt doanh trại, làm kho vũ khí và nơi để vật tư. Lính canh có thể sống trên Thành vô thời hạn.
Thành cũng rất cao – ít nhất mười mét tại Bát Đạt Lĩnh. Bất cứ đội quân nào muốn tấn công thì sẽ phải leo lên dưới sự tấn công của các mũi tên và dầu đun sôi.
Dan nên thấy cái này, con bé nghĩ. Mấy cái mũi tên và dầu sôi chính là trò nó thích. Không chỉ lịch sử quân sự của Thành làm con bé nghĩ về thằng em. Hầu như mỗi giây phút trôi qua nó đều nhớ về cảnh gấu ó của tụi nó ở Quảng trường Thiên An Môn.
Và bây giờ Dan đã biến mất. Ờ
thì, không chính xác. Nó đã không biến mất vào không khí. Con bé biết thằng bé đang đi với ai, nhưng không
biết nó ở đâu.
Một kỷ niệm khó chịu quay
trở lại - hình
ảnh u ám của một cơ thể thuôn
dài nhầy nhụa với
cái đuôi bò sát dài. Một
con cá sấu sông Nile dài sáu mét hiện ra dưới ánh trăng.
Jonah Wizard không
thể tin cậy được. Không ai nhà Cahill có thể tin được.
Đã hơn hai ngày kể từ lần cuối con bé thấy em trai mình. Khoảng thời gian chia cắt dài nhất kể từ ngày mẹ đưa thằng nhóc từ bệnh viện về và chen vào cuộc đời của nó. Và bây giờ nó chìm trong cảm giác đó, không có Dan, cuộc đời con bé chẳng còn gì.
Nó
nghĩ về đám tang của bà ngoại, về những ngày mà nó và Dan lần đầu biết về cuộc
tìm kiếm 39 Manh Mối. Tụi nó lẽ ra nên nhận khoản tiền từ bà Grace, nhưng sau tất cả, cuộc truy
tìm đã đưa chúng đến Paris, cả hai đều tin với cả con tim rằng cuộc thi chính
là điều quan trọng nhất trên trái đất.
Mỗi
giờ trôi qua, Amy càng
nhận thức rằng tất cả mọi việc chẳng còn ý nghĩa gì nếu nó không tìm lại được
em trai nó.
Em đang ở đâu, Dan? Có phải lỗi tại chị không? Em cáu giận đến mức không thèm quay lại ư?
Nó nhớ lại từng từ thằng bé nói: Em ghét chị! Chẳng còn gì rõ ràng hơn thế.
Nó không thể đổ lỗi cho việc thằng bé ghét nó vì những gì nó đã nói về Bố Mẹ. Kỳ lạ làm sao, thực ra nó tự hào về thằng bé khi thằng nhỏ bảo vệ họ trong khi nó không thể.
Để xoa dịu đi việc cha mẹ nó đã chết. Điều duy nhất mà con bé có thể nghĩ đến là cái danh thiếp với chữ Madrigal in trên đó.
"Tao không thả mày xuống được đâu, Saladin, nên đừng đòi hỏi nữa.” Nellie cáu kỉnh lầm bầm. “Ở đây đông quá. Mày sẽ bị lạc đó.”
"Mrrp," Saladin phàn nàn.
Đông quá.
Amy rùng mình. Lúc
nào cũng thế ư! Có
hàng trăm chiếc xe buýt. Gần khu đậu xe chính, du khách đã tụ tập như bầy châu
chấu giữa đám hướng dẫn viên, những người bán đồ lưu niệm dạo, và nhân viên bảo
vệ. Và cả
đống đồ! Bản thân Vạn Lý Trường Thành đã là một kỳ quan cổ đại còn nguyên vẹn rồi,
nhưng bên cạnh đó
là đống hàng hóa có thể lấp đầy cả năm mươi trung tâm thương mại gồm những hình cắt bằng giấy từ
kích cỡ bưu thiếp đến to như bức tranh treo tường; những vỏ óc chó với những hình
chạm khắc tinh xảo; những
bức tranh làm bằng vỏ sò và lông; diều lụa, đồ chơi, mô hình; hộp câu
đố Trung Quốc truyền thống.
Một số là
các tác phẩm nghệ thuật dân gian đẹp đẽ; một số khác thì là đồ rác rưởi rẻ tiền.
Tất cả đều có
khách mua xếp hàng với cả đống thẻ tín dụng và nhân dân tệ. Quảng trường Thiên An Môn giống
như cánh đồng không khi so sánh với cảnh tượng xô đẩy này. Amy suýt nữa đã lạc
trong đó. Chỉ có suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu giúp nó tập trung : Jonah
thu hút một đám đông ... tìm Jonah và
mình tìm thấy Dan ...
Nhưng cho đến
bây giờ, đám đông chỉ có khách tham quan, không có đám người hâm mộ của Wizard.
Quanh đây, Vạn Lý Trường Thành thu hút lũ trẻ vị thành niên, thậm chí với Wiz tuyệt
vời và nổi tiếng.
Nellie chăm chú nhìn qua lan can ngắm
nhìn phong cảnh
đẹp tuyệt với dãy núi nhuốm màu
tím dường như kéo dài mãi. "Đẹp tuyệt vời.
Từ đây em có thể
thấy một quân đội tấn công từ khoảng cách ba mươi cây số. Em có chắc
mấy hoàng đế đó là
Janus không? Nơi này hoàn hảo với đám Lucian.”
Amy lắc đầu. "Thời
đó không có Lucian hay Janus. Thành
được xây dựng từ
hai ngàn năm trước khi Gideon Cahill được
sinh ra."
Cô nàng au pair cười
lơ ngơ. "Chị
quên mất là còn vài thứ trên hành tinh này mà nhà Cahill các em không đụng tay
vô." Mặt
trời đang dần lặn, và cô nàng
phải nheo mắt để nhìn thấy tháp tiếp theo. "Nhìn như một
đám đông lớn phía trước. Có lẽ đó là món quà của Thiên Chúa cho hip-hop."
Amy gật đầu nhưng không nói gì. Đối với nó, mặt trời lặn chỉ
có một nghĩa là: Chúng
đã đi lang thang xung quanh Vạn
Lý Trường Thành cả buổi chiều
mà không có dấu hiệu của Jonah - hoặc Dan.
Chúng chạy
dọc theo thành lũy cổ
- lần này dốc lên.
Nellie thả
Saladin xuống, và con mèo, hạnh phúc duỗi
chân của mình, quấn
bên cạnh chúng. Thở
hổn hển, chúng bắt kịp với đám người
bên ngoài tháp - một nhóm du khách Brazil.
"Jo-Jo-?" Lần này thói
nói lắp của Amy do hụt hơi cũng giống như nó bị nói lắp trước mặt một đám đông.
"Jonah Wizard," Nellie hoàn tất câu nói,
nhấc Saladin lên, ôm vào vòng
tay của mình. "Có
ai thấy hắn không?"
"Wiz ư?"
Người hướng dẫn viên rạng
rỡ. "Anh ấy ở đây
á? Tôi đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ O Filho Da Gangsta của ảnh cho các cháu gái của
tôi ở Sao Paolo."
Nellie đã hoàn toàn chán nản.
"Không có quan
trọng em đi đâu, hoặc em gặp ai, tất cả là Jonah, lúc nào cũng vậy."
"Nhưng", Amy nói thêm, hầu như không thể dời ánh nhìn của cô bé khỏi đống
đá cuội,
"khi mình
thực sự cần anh ta thì chẳng thấy đâu."
Cô nàng au pair nhận
ra sự tuyệt vọng trong giọng nói của con bé. "Được
rồi," cô nàng
nói, lãnh lấy phần mình.
"Chúng ta mệt
rồi. Đã đến lúc thừa nhận rằng hôm nay chúng ta sẽ không tìm thấy Dan. Mình phải
đi tìm chỗ ngủ cho tỉnh táo và tiếp tục tìm vào sáng mai.”
Amy cúi gằm mặt. “Không! Em không rời khỏi đây mà không có em em!”
“Hợp lý chút đi. Trời sẽ tối nhanh thôi. Chúng ta sẽ không có cơ hội tìm thấy Dan nếu chúng ta cố gắng quá sức. Chúng ta cần nghỉ ngơi và ăn uống. Chúng ta đã không ăn gì từ bữa sáng. Em biết là Saladin cáu kỉnh cỡ nào khi nó đói.”
Saladin chêm một tiếng "mrrp!" ai
oán vào cuộc trò chuyện.
"Con mèo đó
ăn nhiều quá rồi!" Amy bùng nổ. "Cá hồng tươi, bánh bao tôm - tiếp theo là gì, trứng cá
muối? Chúng ta không
có thời gian nghỉ giải lao! Ai biết được Jonah có thể làm gì với Dan lúc này?
Nếu hắn làm gì hại
thằng bé, em thề em sẽ siết cổ hắn! "
Hơi thở của con bé
bé run rẩy trước giọng điệu đầy bạo lực của nó – và – tệ hơn – khi nhận ra nó cố ý. Phần Madrigal trong nó đang lộ
diện ư? Người ta thường chỉ nói mấy từ đó, chứ không có cố ý. Đó
là điểm khác biệt
của nhà Madrigal. Nhà Madrigal giết chóc.
"Vì vậy, với tất cả những gì chúng ta phải lo lắng," con bé thì thầm bằng một giọng dịu
dàng hơn, "chị sẽ phải
tha thứ cho em vì
đã không bỏ tất cả mọi thứ chỉ
vì cơn đói của Saladin. Nó
có thể sống trong một tháng dựa
vào mỡ của chính mình. Nó
chỉ cần một bữa nhẹ thôi. "
Cách đó vài mét, một
du khách mở cái bánh sandwich cá mỏi. Với một tiếng “mrrpl” gần giống như tiếng
thét của một con mèo rừng Bắc Mỹ, con mèo Mau Ai Cập quăng mình ra khỏi tầm với
của Nellies. Không quen với việc săn tìm thức ăn, Saladin phóng qua cái
sandwich, lướt qua
đoạn lan
can ở gờ Vạn Lý Trường Thành, và biến
mất phía bên kia.
Amy và Nellie hét lên cùng lúc.
Chúng
chạy nhanh tới gờ tường và nhìn xuống, sợ hãi về những gì chúng có thể
nhìn thấy.
Mười mét phía dưới,
con mèo cưng của Grace Cahill đứng ngay chỗ đội quân xâm lược bị đẩy lùi và tàn
sát. Đuôi nó nhỏng cao trong không khí; lông dựng đứng phẫn nộ. Nó “mrrp!” mà
nó phát ra như những lời trách mắng triệt để nhất mà chúng từng nghe.
"À chị biết đó," Amy nói, giọng con bé run rẩy, "có lẽ chúng ta nên đi tìm cái gì đó để ăn và tìm khách sạn nghỉ đêm."