Động phòng hoa chúc cách vách - Chương 15 - Phần 1
CHƯƠNG 15
Bỗng chuông cửa vang lên, cả hai chúng tôi đều giật mình. Diệp Chính Thần còn lẩm bẩm chửi, nhìn về phía cửa.
Nửa đêm khuya khoắt, những người tới tìm tôi không nhiều, một người trong số đó hiện đang ngồi trước mặt tôi, còn một người... vừa nghĩ tới người này, tôi như sực tỉnh, loạng choạng chạy tới cửa. Nhìn qua khe cửa, tôi nhìn thấy Ấn Chung Thiên đang đứng bên ngoài, cúi đầu nhìn xuống đất, trong tay là chiếc túi ni lông, trên miệng túi viết tên của một hiệu thuốc nào đó.
Tôi không biết phải làm như thế nào, quay đầu lại nhìn Diệp Chính Thần, ý bảo anh tạm thời tránh đi một chút. Diệp Chính Thần vẫn ngồi yên trên ghế nhìn tôi, anh đã đoán được người ngoài cửa là ai và không có ý muốn tránh mặt. Tôi thấy mình đúng là dở khóc dở cười, đi thì mắc núi, trở lại mắc sông.
Tôi đã để cho Ấn Chung Thiên nhìn thấy quá nhiều những thứ xấu xa, tôi do dự xem có nên để lại cho anh một chút sĩ diện, để anh không phải chứng kiến cảnh này hay không.
“Vì sao không mở cửa? Em sợ anh ta bị kích động, hay là...” Diệp Chính Thần cười nhạt, giọng nói rất lạnh. “Anh ta bỏ đi rồi quay lại, chứng tỏ anh ta đã tha thứ cho em?”
Tôi chợt thấy người đàn ông trước mặt mình trở nên thật đáng sợ. Hoặc trước đây anh cũng vẫn đáng sợ như thế, chỉ có điều tôi không nhận ra mà thôi.
“Em sợ rằng anh ấy sẽ giết chết anh!” Tôi nghiến răng nói.
Diệp Chính Thần “hừ” một tiếng vẻ coi thường.
Ấn Chung Thiên đợi một lát, không thấy tôi mở cửa, tiếp tục nhấn chuông, tiếng chuông chói tai vẻ nôn nóng.
Có những việc trước sau gì rồi cũng phải đối mặt, dù có tránh cũng chỉ tránh được một lúc, chẳng thể tránh được lâu dài. Tôi mở khóa, từ từ mở cửa, hành động ấy giống như việc châm ngòi một khối mìn chờ nó nổ cho xương tan thịt nát.
Cánh cửa vừa mở ra, Ấn Chung Thiên nhìn thấy tôi, vội bước lên trước một bước, chộp lấy tay tôi: “Tiểu Băng, anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên đánh em, vừa rồi anh đã quá...”
Những lời còn lại chưa kịp nói ra, Ấn Chung Thiên nhìn như dán mắt về phía sau lưng tôi.
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh lúc này, vì tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh người yêu của mình nửa đêm khuya khoắt bước vào nhà của một người phụ nữ khác. Chắc chắn Ấn Chung Thiên cũng giống như tôi, cảm thấy mình là người ngu xuẩn nhất trên thế giới này.
Một người vốn rất tốt tính như Ấn Chung Thiên cuối cùng cũng không kìm được nữa, anh ném chiếc túi trong tay, chạy nhanh về phía cửa.
Nhìn thấy bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm, tôi không kịp nghĩ gì, bèn đứng chắn ngang cửa: “Đừng...”
Ấn Chung Thiên đưa tay gạt tôi ra, khiến tôi loạng choạng, đến khi tôi đứng vững thì thấy Diệp Chính Thần cũng đã đứng lên, vì thế tôi vội vàng túm lấy cánh tay Ấn Chung Thiên, giữ chặt. Không phải tôi sợ Diệp Chính Thần bị đánh, mà là sợ rằng nếu đánh nhau, Ấn Chung Thiên sẽ không thể đánh lại được Diệp Chính Thần.
“Cô buông ngay ra!” Ấn Chung Thiên giận dữ nói.
“Chung Thiên, anh bình tĩnh lại đi... Anh không đánh nhau với anh ấy được đâu.”
Ấn Chung Thiên ngây người nhìn tôi, mặt xám ngoét. Tôi định nói thêm thì anh đã đẩy tôi ra rồi quay người bỏ đi, bước chân rối loạn.
Dáng điệu của Ấn Chung Thiên làm tôi nhớ tới khi cha tôi bị bệnh nặng, tôi không biết làm gì ngoài việc tới quỳ trước chùa cầu khấn, xin chư Phật phù hộ cho ông được bình an. Ấn Chung Thiên đã cùng quỳ với tôi và nói rằng, nếu có tác dụng thì anh tình nguyện ngày ngày quỳ với tôi. Khi nhớ Diệp Chính Thần, tôi đã thức trắng đêm, ngồi trên chiếc ghế ngoài cổng bệnh viện, anh đã thức cùng tôi. Tôi còn nhớ khi tôi ngồi dưới gốc cây du già, lạnh tới tím người, Ấn Chung Thiên đã khoác áo cho tôi, để tôi tin rằng, trên thế gian này, ngoài Diệp Chính Thần vẫn có một người có thể mang lại hơi ấm cho tôi.
Thế mà tôi đã đáp trả anh những gì? Để cho anh nhìn thấy sự phản bội xấu xa này, để anh không có lấy một cơ hội để trút cơn giận dữ...
“Chung Thiên?!” Tôi vừa gọi một tiếng thì cánh tay đã bị giữ chặt, kéo trở về phòng.
“Sầm” một tiếng, cánh cửa lập tức đóng chặt. Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn tôi, sắc mặt thật đáng sợ.
“Đừng có ôm hy vọng gì đối với anh ta nữa, anh ta sẽ không tha thứ cho em đâu!”
“Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của anh, đúng không?” Chuyện đến nước này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu. “Anh sớm biết sẽ có ngày xảy ra như vậy và anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi?”
Diệp Chính Thần nhìn tôi, với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy: “Nếu là anh, anh sẽ không trách em... Vì anh hiểu em, nếu không bị dồn tới đường cùng thì em sẽ không lựa chọn cách phản bội.”
Tôi bật khóc tấm tức như một đứa trẻ rồi đấm liên tục vào ngực Diệp Chính Thần: “Vậy vì sao anh còn ép tôi?”
Diệp Chính Thần không tránh, cũng không nói gì, để mặc tôi đấm, mặc tôi trút bỏ sự giận dữ trong lòng.
“Diệp Chính Thần, anh là đồ khốn, anh có biết tôi hận anh thế nào không?!”
Tôi hận anh đã khiến cho tôi yêu tới tan nát cõi lòng, thế mà vẫn cứ ôm ấp bóng hình anh, để rồi mặc cho anh ngự trị trong trái tim.
“Không, em không hận anh...” Diệp Chính Thần thong thả nói. “Em yêu anh!”
Cục đá đã tan, nước lạnh thấm qua khăn mặt, chảy trên tấm kính của chiếc bàn uống nước, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Diệp Chính Thần bất ngờ nâng mặt tôi lên rồi hôn.
Bình thường Diệp Chính Thần đã như một con thú dữ, có những lúc còn hơn thế. Mặc dù tôi cũng đã từng nếm trải rất nhiều lần, nhưng đúng lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì anh bất ngờ hôn tôi như điên dại, khiến tôi chỉ còn biết sững sờ. Vết bầm giập trên má và vết thương trên trán bị những nụ hôn ấy làm cho đau rát nhưng Diệp Chính Thần vẫn tiếp tục, cánh tay đầy sức mạnh giữ chặt tôi trong lòng, còn đôi môi thì lướt nhanh, lưỡi thì đẩy vào miệng tôi rồi cuốn chặt lấy.
Tôi cảm thấy hơi thở mỗi lúc một ngắn, mọi thứ trước mắt nhòa đi, duy chỉ có sự hòa quyện giữa yêu và hận nơi đầu môi là vẫn rất rõ. Sau đó, đến cả tri giác dường như cũng không còn, tôi dựa hẳn người vào Diệp Chính Thần, đến cả chút sức lực để thở hầu như cũng không còn nữa... Thấy có sự khác thường, cuối cùng Diệp Chính Thần cũng kết thúc nụ hôn đầy giận dữ của mình, đỡ lấy thân hình chực quỵ xuống của tôi: “Cô bé, em sao thế?”
Đầu nặng trình trịch, tôi thều thào: “Em thấy hơi choáng.”
Tôi đã quá mệt vì phải làm việc suốt cả ngày, buổi tối vẫn chưa kịp ăn gì, rồi lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ lại thêm một nụ hôn điên cuồng, mọi sức lực như bị rút hết.
“Sao sắc mặt em kém thế?” Nói rồi, Diệp Chính Thần đặt tay lên tim tôi. “Em thấy khó chịu ở đâu?”
“Không sao đâu, em chỉ thấy mệt thôi.”
“Em chờ một chút.”
Diệp Chính Thần vội bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường rồi vội vàng vào bếp. Một lát sau, anh bê ra một bát nước đường nóng, kề lên môi tôi. Dòng nước đường chảy vào miệng mang lại cảm giác rất vừa, ấm mà không nóng, sau đó chảy xuống dạ dày trống rỗng, nhiệt lượng từ đó lan dần tới tứ chi và các cơ quan khác.
“Đỡ hơn chưa?”
“Rồi.”
Diệp Chính Thần đặt chiếc cốc xuống rồi dùng tay lau giọt nước còn đọng lại ở khóe miệng tôi, nâng khuôn mặt xanh xao của tôi lên: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên ép em.”
Tôi lắc đầu đau khổ: “Là lỗi của em, lẽ ra em nên tin anh, tin rằng anh sẽ về tìm em.”
Nếu lúc đó tôi chờ thêm một tháng nữa thì sự việc đã không như ngày hôm nay. Tôi hy vọng biết bao rằng những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại được trở về căn phòng nhỏ, phía ngoài cửa sổ hoa anh đào lại nở rực rỡ. Tôi và anh nằm trên chiếc giường đơn màu tím nhạt, mười ngón tay đan vào nhau, trên hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ một màu đen, một màu trắng, có khắc tên chúng tôi.
Dụ Nhân không xuất hiện, Ấn Chung Thiên cũng không xuất hiện, chỉ có tôi và anh, cứ việc ở trong thế giới chỉ có hai người và ngọt ngào hưởng thụ phí phụ đạo. Nếu thế, tôi sẽ lựa chọn tin tưởng anh, cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không nghi ngờ tình yêu anh dành cho tôi.
Những ngày đã qua chẳng bao giờ còn tìm lại được, còn tương lai thì sao? Tôi tự hỏi mình, rốt cuộc tôi có thật sự muốn có tương lai cùng con người này?
Tất nhiên là muốn, cho dù tương lai có bị tổn thương thì tôi vẫn bằng lòng thử một lần nữa vì anh. Vì anh là Diệp Chính Thần, là mối tình đầu đẹp đẽ của tôi, là giấc mơ tan vỡ của tôi.
Ngọt cũng được, đắng cũng không sao, ít nhất là được ở bên anh, như vậy tôi mới có được cảm giác nồng cháy.
“Em phải làm gì bây giờ?” Tôi thì thầm.
“Em mệt rồi.” Diệp Chính Thần đỡ tôi nằm xuống. “Đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Thế còn anh?”
“Anh ngủ ở sofa...” Nói rồi anh nhướn mày. “Nếu em không cho anh ngủ trên giường thì anh cũng không để bụng đâu.”
Nhìn thấy Diệp Chính Thần đứng dậy, lấy chăn ở trong tủ, tôi gọi lại: “Sắp sang mùa đông rồi, buổi tối trời lạnh, dễ bị cảm lắm...”
Tôi biết anh không quen ngủ ở ghế, buổi tối cách đây mấy ngày tôi đã nghe thấy rất rõ anh trằn trọc như thế nào khi nằm trên ghế, dường như cả đêm đó anh đã không ngủ.
“Anh không có người bạn nào ở Nam Châu à?”
“Anh không ngủ được trên giường của người khác.” Diệp Chính Thần trả lời thẳng thừng trước lời đuổi khéo của tôi: “Trừ giường của em.”
Tôi muốn nói rằng: “Nếu anh cam đoan rằng anh sẽ không lên cơn thú tính thì em có thể cho anh mượn nửa chiếc giường của em.” Nhưng cân nhắc một chút, tôi cảm thấy câu nói ấy như một lời gợi ý, vì thế thôi không nói nữa.
Rõ ràng tôi rất mệt, nhưng nằm trên giường mãi mà không sao ngủ được, tôi biết người nằm ngoài kia cũng không ngủ được vì anh cứ trở mình trằn trọc trên ghế. Vì mỗi lần anh trở mình thì chiếc ghế đều phát ra tiếng kêu. Tôi cứ cân nhắc mãi là có nên gọi anh vào ngủ trên giường không, đúng lúc đó bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó cánh cửa khẽ mở ra, Diệp Chính Thần ôm chăn và gối leo lên giường tôi.
Tôi mở mắt, thấy anh trùm chăn và nằm xuống, bèn nói: “Anh lên giường của em, định làm gì vậy?”
“Bên ngoài lạnh lắm...” Diệp Chính Thần dịch chiếc gối sát cạnh chiếc gối của tôi, rồi đẩy tôi sang bên. “Hơn nữa, chiếc giường của em rộng, có thêm một người cũng chẳng sao.”
“Anh có cam đoan là không nhân lúc em ngủ rồi sẽ giở trò không đấy?”
Diệp Chính Thần cân nhắc một lúc lâu bằng cả thế kỷ, sau đó đáp một cách mập mờ: “Để anh thử xem.”
“Nếu chẳng may anh không kìm chế được...”
Diệp Chính Thần cắt ngang lời tôi: “Nếu anh không kìm chế được thì em ngủ hay không cũng vậy thôi.”
Nói cũng phải...
Trong đêm tối mênh mông, ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào phòng, vỡ vụn. Tôi lặng lẽ nhìn người nằm bên cạnh, anh nhắm mắt, hơi thở đều đều, ánh trăng chiếu lên hàng lông mi dài của anh như tô thêm một tầng sáng lung linh. Tôi không thấy buồn ngủ, vì sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
“Nếu em còn nhìn anh bằng ánh mắt ấy thì anh không dám cam đoan đâu.” Diệp Chính Thần thò tay vào trong chăn của tôi, nắm lấy bàn tay tôi, mười ngón tay lại đan vào nhau...
Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy Diệp Chính Thần nằm bên cạnh nữa, tôi ngồi dậy, thấy có một mảnh giấy nhắn: “Hãy nghỉ ngơi cho khỏe, để mọi việc cho anh giải quyết.”
Một linh cảm chẳng lành cứ nhen lên, tôi vội vàng gọi điện cho Ấn Chung Thiên. Chuông điện thoại đổ hồi lâu, Ấn Chung Thiên mới nghe máy, sau đó anh hẹn gặp tôi ở dưới gốc cây du già bằng một giọng bình thản đến lạ thường. Tôi không dám để lỡ một phút, vội vàng mặc đồ, chạy tới nơi hẹn.
Cây du già, không những lá vàng vọt, mà còn rụng quá nửa. Dưới ánh mặt trời buổi chiều, gốc cây già càng tạo nên cảm giác buồn buồn rất đặc trưng của mùa thu.
Ấn Chung Thiên đứng dưới gốc cây, quần áo vẫn là thẳng như mọi khi, nhưng ánh mắt anh không còn tự tin như trước. Mặc dù anh ra sức che giấu nhưng tôi vẫn nhìn rõ vẻ đau khổ trong đáy mắt anh.
Nhìn thấy tôi xuống xe, Ấn Chung Thiên đi về phía tôi, nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Trước khi tới đây, tôi đã buông tóc để che vết thương trên trán. Còn vết sưng bầm trên má sau khi được chườm bằng nước lạnh và nước nóng đã đỡ đi rất nhiều, giờ đây chỉ còn lại mấy vết tím mờ, tôi đã thoa một lớp phấn ướt để giấu đi.
“Còn đau nữa không?”
Tôi đưa tay lên vuốt những lọn tóc trên trán với vẻ rất không tự nhiên, cố mỉm cười: “Không đau. Em biết anh không có ý định đánh thật...”
Ấn Chung Thiên nắm hai bàn tay, rồi lại buông ra: “Em thực sự rất yêu anh ta?”
Tôi cúi đầu, nhìn lên những chiếc rễ cây du chồng chéo nhau, lồi lên mặt đất. Tôi còn nhớ, hồi còn nhỏ, Ấn Chung Thiên rất thích ngồi ở đây, nói về ý định và lý tưởng của anh. Lúc đó, tôi thường ngước mặt lên nhìn anh, nghĩ rằng anh là người giỏi nhất. Bây giờ tôi mới biết, lý tưởng và hiện thực cách nhau rất xa và không thể nào vượt qua.
Ấn Chung Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho tôi: “Số tiền trong này là của em, anh trả lại cho em... Cảm ơn em đã làm rất nhiều điều cho anh.”
Ấn Chung Thiên cảm ơn tôi? Tôi thấy rất ngạc nhiên: “Rõ ràng là em có lỗi với anh...”
Tôi chưa nói hết câu, bỗng Ấn Chung Thiên ôm lấy tôi: “Anh xin lỗi, Tiểu Băng, là anh có lỗi với em. Diệp Chính Thần đã nói cho anh biết, vì cứu anh nên em mới bị anh ta... bị anh ta làm nhục...”
Tôi đứng ngây như tượng gỗ, vì sao Diệp Chính Thần lại nói điều này với Ấn Chung Thiên, anh biết rõ chuyện đó là đòn giáng mạnh như thế nào đối với Ấn Chung Thiên.
“Tiểu Băng, em ngốc quá...” Ấn Chung Thiên xoay vai tôi, nhìn vào mặt tôi, cười đau khổ. “Anh không tham ô một xu, càng không có chuyện phạm tội, tổ chuyên án chỉ gọi anh tới để phối hợp điều tra. Diệp Chính Thần chắc không nói cho em biết, anh phối hợp với công an để điều tra, nói hết tất cả những gì anh biết, giao hết mọi chứng cứ cho họ. Tiểu Băng, em đã bị anh ta lừa, tất cả những chuyện này đều là cái bẫy mà Diệp Chính Thần đặt ra để em rời xa anh.”
Trong đầu tôi như có một tiếng nổ lớn, trời đất quay cuồng. Tôi nhìn như dán mắt vào Ấn Chung Thiên, vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Đó không phải sự thật.”
Tôi lắc đầu thật mạnh, hy vọng rằng những lời Ấn Chung Thiên nói không đúng sự thật, nhưng Ấn Chung Thiên vẫn lắc đầu vẻ bất lực: “Không tin em có thể hỏi anh ta. Những lời cần nói anh đã nói hết rồi. Anh đi đây, em hãy chú ý bảo trọng.”
“Chung Thiên...” Tôi gọi to. “Vì sao anh lại nói với em tất cả những điều này?”
“Vì em có quyền được biết sự thật.”
Tôi thà để cả đời bị Diệp Chính Thần lừa dối chứ không mong muốn ai đó vạch trần sự thật cho tôi biết. Tôi muốn được vui vẻ, cho dù sự vui vẻ ấy tựa như bong bóng xà phòng, tôi cũng không muốn ai đó chọc vỡ nó.