Lời nguyền thứ 1 - Chương 01+ 02

Chương 1: Sự khởi đầu của ác mộng

Bóng tối thật đáng sợ, nó
nhấn chìm tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Rồi để lại đằng sau một khung cảnh hoang
tàn, đổ nát, âm u, ma mị…

“Nguyệt thực toàn phần quả
thực rất đẹp đúng chứ?”.

Vừa nói Mạnh Kha vừa quay lại nhìn vào cô gái
đang bị trói chặt vào cái ghế đối diện. Đây là làn đầu tiên Bách Hợp nhìn thấy
hắn. Hắn thực sự rất đẹp với thân hình hoàn hảo không chút tì vết của một
thiên thần khiến cho tất cả những cô gái ở bên cạnh anh đều cảm thấy vô cùng an
toàn. Nhưng bây giờ Bách Hợp lại cảm thấy khiếp sợ trước hắn. Từ nãy tới giờ
cô vẫn luôn tự hỏi mình tại sao một người luôn mang bộ dạng của thiên thần thì
trước mặt cô lại biến thành một ác quỷ? Nghĩ đến điều này cô thậm chí còn
không giám thở mạnh vì sợ rằng chỉ cần cô tỏ ra sợ hãi thì hắn sẽ ngay lập tức
có thể bóp chết cô bất kì lúc nào.

“Em xem kìa, mắt em trắng
bệch ra rồi đấy! Đừng lo ngay khi đồng hồ điểm 12 tiếng thì nghi lễ sẽ chính
thức bắt đầu. Em biết không tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể mài đước con
dao thật sắc để dành riêng cho em đó! ”.

Vừa nói hắn vừa nở nụ cười nửa
miệng khiến cho gương mặt hắn có chút gì đó vô cùng tà ác. Bách Hợp bất giác
rùng mình trước nụ cười đó. Hắn từ từ nâng cằm cô lên nói khẽ.

“ Thật đáng tiếc khi để một
cô gái xinh đẹp như em phải chết!”.

Từ từ lại gần cô, bàn tay to lớn, ấm áp của
hắn khẽ chạm nhẹ lên đôi môi anh đào, dù chỉ vài giây thôi nhưng cô cơ hồ nghe
thấy được tiếng trái tim mình đang đập
loạn xạ trong lồng ngực. Hơi mỉm cười Mạnh Kha thì thầm:

“ Em rất đẹp! Nếu em không
muốn làm vật tế lễ thì hãy đi theo tôi, được không? Tôi sẽ không ngược đãi em
đâu!”.

Vừa nói hắn từ từ nới lỏng
sợi dây trói cho cô. Với sự giải thoát này, tâm trí cô ngay lập tức được đưa
về thực tại và ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cô bây giờ là phải chạy trốn.
Ngay lập tức cô dùng hết sức bình sinh của mình, đẩy hắn ra một bên rồi cố gắng
chạy thất nhanh ra khỏi ngôi nhà quỷ quái đó….

“Thật giống nhau!”.

Bước ra từ màn đêm tĩnh mịnh, tăm tối Tuyết
khẽ nói.

“ Cô ta và Vy Vy giống nhau như hai giọt nước.
Ngay cả tính cách cũng rất giống nhau!”.

Nói rồi cô hơi cụp mặt xuống, để lại một màn
sương mờ nơi đáy mắt. Chỉnh lại quần áo đôi chút, hắn khẽ nhíu mày nhìn cô.
Bóng tối không làm mất đi vẻ đẹp của cô mà còn khiến người ta cảm thấy cô có vẻ
đẹp huyền bí đầy mê hoặc giống như Nữ thần mặt trăng vậy. Lạnh lùng, thanh tao,
huyền bí nhưng đầy cuốn hút…..

“ Vậy là em chắc chắn cô ấy
là Vy Vy sao? Nếu đúng là cô ấy thì bây giờ anh sẽ đuổi theo ngay lập tức!”.

Đang chuần bị chạy đi thì anh đột nhiên khựng
lại khi có một cánh tay nhỏ bé, mát lạnh của những bông hoa tuyết đang ôm lấy
anh. Mùi hương trong lành, mát lạnh của mùa đông bất chợt tràn ngập khắp căn
phòng.

“ Làm ơn, đừng đuổi theo nữa
, cũng đừng đi tìm cô ấy nữa được không anh? Nếu anh cứ như vậy thì sẽ khiến
cái chết của cô ấy càng thêm đau đớn thôi!”.

Cố gắng nuốt lại những giọt nước mắt dang cố
tràn ra khỏi khóe mi, cô khẽ nói.

“ Chẳng lẽ anh đã quên rồi
sao? Chính vì em và anh nên Vy Vy mới phải chịu bản án tử hình của gia tộc!
Chỉ vì một sai lầm nhỏ của chúng ta mà khiến Vy Vy phải chết. Vậy nên dù cô gái
ấy giống Vy Vy tới mức nào thì anh cũng đừng đừng quan tâm nữa! Đừng để mình
tiếp tục đi lên vết xe đổ của chính mình, được không anh?”…

Vai cô chợt khẽ rung lên, những giọt nước mắt
trong suốt như pha lê đang từ từ lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô.

Vô thức quay lại, từ từ lau khô những giọt nước mắt
vẫn còn đọng trên mí mắt cô. Trông cô lúc này không khác gì một đứa bé đang cố
gắng bảo vệ cho một con vật nhỏ bé tội nghiệp hơn nó.

“Được, anh không đi nữa, dù
sao thì những người giống Vy Vy ở ngoài kia còn vô số người. Nếu để anh đi chắc
anh cũng sẽ mệt chết mất!”

Nói rồi hắn uể oải ôm Tuyết
vào lòng.

“Thật chứ?”.

Tuyết mở to đôi mắt thuần khiết tinh nghịch
của mình nhìn lên anh.

“Thật!”

Từ từ đặt lên trán Tuyết một
nụ hôn nhẹ. Đôi mắt hắn bất chợt nhìn ra khoảng không xa xăm bên ngoài cửa sổ,
nơi mà tâm trí anh vẫn đang cố gắng chạy theo tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của
Vy Vy. Anh chợt cảm thấy trái tim của mình đang dấy lên từng hồi đau đớn….

…….. 3 ngày trước………

“ Cô cho gọi tôi sao Snow?”.

Hơi cong đôi môi anh đào của mình lên thành
một cái nhếch môi cười, cô ta quay lại nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Hắn
ta mang một cái mặt nạ trắng toát che phủ toàn bộ khuôn mặt khiến cho bất kể là
người hay ma đều khó đoán được cảm xúc của hắn. Hắn mặc một chiếc áo mầu đỏ
thẫm như thể cố dấu đi những vết “tàn tích” của những nhiệm vụ mà hắn vừa mới
làm xong. Nhưng cho dù có cố dấu thế nào đi chăng nữa thì người thường vẫn có
thể nhận ra những tia máu khô ở trên áo của hắn…

Khẽ nhíu mày tỏ ý không hài
lòng.

“ Xem ra dạo này công việc
của ngươi khá bận rộn nhỉ?”

Cô cố tình kéo dài từ công
việc, tiến lại gần Hunter.

“ Có thể trung thành tuân
theo một mệnh lệnh rồi để rồi phải giết không biết bao nhiêu người của cả hai
thế giới. Ta thật sự cảm thấy khâm phục ngươi!”.

Chạm nhẹ lên trên chiếc mặt nạ trắng tinh của
hắn cô tiếp lời.

“Cũng chính vì vậy người của cả hai thế giới vẫn
luôn lùng bắt ngươi, trao thưởng cho kẻ nào giết chết được ngươi. Không chỉ vậy
mà người ta còn giết chết vị hôn thê của ngươi để mong ngươi ra mặt!”.

Nói đến đây, cô giật mạnh chiếc mặt nạ xuống.
Nào ngờ, cô không những không thể tháo nó ra mà nó còn tạo ra một sức mạnh đủ
để đánh bật tay cô ra. Bỗng chốc thấy cổ tay rất đau, cô chợt nhận ra hắn đang
nắm chặt tay mình.

“ Mới có 400 năm mà cô đã
quên tôi là ai sao? Tôi tưởng cô có trí nhớ tốt lắm chứ Snow?”.

Vẫn giữ thanh âm bình tĩnh,
hắn bắt đầu nói. Thực sự dù cho có cố gắng mấy thì bạn vẫn không thể nhận ra
cảm xúc của hắn. Để tồn tại ở một thế giới như thế này thì việc che dấu cảm
xúc là điều tất yếu nhưng không ai có thể che dấu cảm xúc giỏi như hắn. Chẳng
lẽ…. Đằng sau chiếc mặt nạ hình mặt cười trắng bệch đó chính là đôi mắt xanh
sẫm của đại dương sâu thẳm dường như nó có thể nuốt bất kì người nào vào trong
đó nếu như họ nhìn quá lâu.

“ Sao vậy Snow? tôi tưởng cô
đã quên cách sợ một thiên thần bóng tối rồi chứ? Vậy ra cô vẫn còn sợ ư?”.

Cả thân hình hắn bất chợt tỏa sáng trong bóng
tối, một thứ ánh sáng ma quỷ có thể thu hút bất kì sinh vật nào rồi khiến sinh
vật vô tội đó phải chịu sự đau đớn tột cùng cho đến lúc chết. Snow chợt rùng
mình, 400 năm trứơc hắn chỉ là một tên giúp việc quèn vậy mà bây giờ hắn có thể
mạnh như thế này sao? Cánh tay cô đau buốt tựa như đang muốn tan chảy ra trước
thứ ánh sáng quỷ dị ấy. Mở to đôi mắt thuần khiết của mình, cô ngước lên nhìn
hắn. Đôi môi đỏ tươi hơi cong lên khiến cho hắn bất giác cảm thấy mình bị lép
vế.

“ Vậy ra đây chính là lí do
Ngài ấy chọn ngươi làm cánh tay phải. Nghe nói nhờ có ngươi mà Ngài ấy đã không
cần tốn một chút sức lực nào mà vẫn có thể mang về Ngọc thất hoàn ­­­­­­­­­­­(*).
Ta thật sự rất kính nể ngươi đó Hunter à!”.

Giật cánh tay đang đau buốt
của mình ra khỏi tay hắn, cô nói.

“ Vì tuân lệnh chủ nhân mà ngươi đã giết hết
tất cả gia tộc của mình thậm chí cả đứa con gái chưa tròn tháng tuổi của ngươi
. Thật sự rất đáng khen cho lòng trung thành của ngươi. Nhưng mà ngươi đâu biết
rằng những chuyện nhỏ nhặt mà ngươi đã làm cho Ngài lại chính là những vật
ngáng đường lớn nhất đối với ta!”.

Hắn bất chợt kinh hãi trước giọng điệu của
Snow, bây giờ hắn chỉ nhìn thấy trước mặt là một khoảng không vô tận cô đơn,
lạnh lẽo đáng sợ. Bất giác hắn chợt cảm thấy đau, cơn đau như đang thấm dần
vào từng tế bào của hắn, lạnh buốt truyền dọc đến sống lưng. Hắn cảm tưởng như
có một thứ gì đó vừa xé hắn ra làm đôi, không thể thốt nên lời bởi chỉ cần mở
miệng thôi hắn cũng có thể nhận ra mùi máu tanh đang xộc thẳng vào trong khoang
miệng hắn. Hắn từ từ gục xuống nền gạch lạnh lẽo….

“ Xin lỗi, nếu không phải vì
ngươi đã làm quá nhiều việc cản đường ta thì ngươi cũng sẽ không có ngày hôm
nay!”.

Nói rồi cô ta liếc nhìn đống bầy nhầy đang rỉ
máu trên cánh tay trắng ngần của mình. Thật khó để tưởng tượng ra rằng chỉ vài
phút trước đây nó vẫn còn đang đập trong lồng ngực của tên thợ săn ấy. Cầm lấy
giấy từ từ lau đi những vết “ bẩn” trên tay mình, cô liếc nhìn thi thể nằm ở
dưới sàn, bóng tối đang từ từ “thưởng thức” nó như thể đó là 1 món điểm tâm
vậy. Hơi mỉm cười bước ra ngoài tòa lầu đài lạnh lẽo cô vứt lại câu nói của
mình trong gió.

“ Vy Vy em sẽ không để chị lấy hết tất cả mọi
thứ của em đâu!”.

Bóng cô ta dường như mất hút
trong trận bão tuyết khắc nghiệt, để lại đằng sau là một bóng đen kì dị với đôi
mắt đỏ tựa máu đang chảy dần xuống nền tuyết trắng. Cái bóng đen ấy cứ chập
chờn như thể đang suy nghĩ một việc gì đó. Rồi trong mà đêm lạnh lẽo cái bóng
đó chợt cười lớn. Nó mở to cái miệng dài ngoằng của mình với vô số các chất
dịch màu xám bốc mùi hôi thối và hàng ngàn thậm chí là hang vạn con côn trùng
đang cô gắng chui ra từ cái miệng kinh tởm đó. Nghe nói đó là tất cả những gì
còn lại của thứ mà nó gọi là “thức ăn”. Khó khăn lắm mới có thể nghe được tiếng
sinh vật đó giữa tiếng gió rít bên ngoài.

“ Tai họa!, sẽ có một tai họa sắp ập đến, tất
cả những cư dân của cả hai thế giới,cả thần linh, ma quỷ cũng sẽ phải chết khi
cơn mưa máu bắt đầu đổ xuống lúc nguyệt thực!”.

Bóng đen đột ngột biến mất như thể nó chưa
từng xuất hiện. Thứ duy nhất để đảm bảo sự tồn tại của nó lúc trước chính là
một đống bầy nhầy bốc mùi hôi thối, tanh tưởi và vô số các loài côn trùng với
những hình dáng khác nhau…. Bên ngoài, bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
mà dường như nó càng mạnh thêm, tuyết rơi càng dày như muốn nhấn chìm tất cả
mọi thứ……..

(*): Ngọc thất hoàn là một
loại ngọc quý, nó được tạo thành bởi vô số các nguyên liệu vô cùng quý hiếm từ
cả hai thế giới. Nghe nói chỉ cần tập hợp đủ 9 viên ngọc này bạn sẽ nhận được
một điều ước….

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

“ Chạy, phải chạy thật nhanh”.

Đó là điều duy nhất mà cô có thể nghĩ đến sau
những chuyện kinh khủng vừa rồi. Cố gắng gĩư bình tĩnh, cô chợt nhận ra có
điều gì đó không đúng, Bách Hợp chợt dừng lại. Xung quanh cô bây giờ chỉ còn là
một khoảng không âm u đen kịt, không có điểm dừng. Gió chợt ngừng thổi, thời
gian như đang bị đóng băng trong mà đêm âm u quái gở ấy. Trong màn đêm kì dị
ấy, Bách Hợp chợt nghe thấy tiếng cười như điên dại của một ai đó lúc xa lúc
gần, mùi tanh tưởi hôi thối bỗng chốc tràn ngập trong không khí. Rùng mình
trước khoảng không trống rỗng này, cô run run nhiệm câu thần chú ánh sáng và
mong rằng lần này nó sẽ có hiệu quả. Ánh sáng yếu ớt chợt loé sáng lên trong
không trung như một ngọn nền sắp tàn
trước bầu không gian âm u ma mị này. Các loài côn trùng trực thuộc bóng tối
cũng đang ngừng kêu rả rích. Nhưng cô không thể nhận ra điều đó bởi trước mặt
cô là một thứ còn kinh khủng hơn tất cả các loài sinh vật mà cô từng biết. Đồng
tử chợt mở rộng, trên đôi mắt kinh hoàng của cô hiện rõ hình bóng của một sinh
vật kì dị, không có một hình dáng nhất định, nó cứ vật vờ với cái miệng cười
ngoác đến tận mang tai. Từ trong đó chảy ra một chất dịch màu xám bốc mùi tanh
tưởi, hôi thối kèm theo vô số các con bọ ngoại cỡ đang cố gắng bò ra khỏi cái
miệng đáng sợ đó. Quá sợ hãi, cô chưa kịp phản ứng được gì thì con quái vật đó
đã nhấc bổng cô lên không trung với những cái xúc tu kinh khủng, nhớp nháp của
nó. Nó từ từ lại gần cô…

“ Phải, chính cô sẽ là người
mang tai hoạ đến cho thế giới này và chỉ có cái chết của cô mới có thể hoá giải
được việc này!”

Vừa nói nó vừa bắn những chất
dịch nhầy tanh tưởi hôi thối vào người cô, khiến cô suýt chết vì thứ mùi kinh
tởm đấy. Nhưng trong lúc hoảng sợ, cô lại chợt nhận ra sinh vật đó lại khá
quen thuộc với mình, như thể nó đến từ trong quá khứ xa xôi, bí ẩn của cô
vậy. Ném mạnh cô xuống nền tuyết lạnh giá, sinh vật ấy hoà vào trong bóng đêm
kì dị mờ ảo. Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy chính là đôi mắt màu đỏ ngòm,
sâu hoắm đang chảy ra một chất dịch màu đỏ như máu xuống nền tuyết trắng….

…….Giật mình tỉnh giấc, Bách
Hợp chợt nhận ra cô vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng đến từ quá khứ xa xôi.
Bên ngoài tiếng đập cửa vừa dứt thì có một giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng
vào.

“ Em không sao chứ? Lại gặp
ác mộng à? Có thể mở cửa cho anh vào được không?”

Chậm chậm đưa tay lên ngực
mình, cảm nhận tiếng trái tim đang đập loạn xạ, cô cố lấy lại giọng điệu bình
tĩnh đang dần lạc mất của cô.

“ Em không sao, chỉ là một
cơn ác mộng thôi mà! Anh về phòng ngủ đi, em xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc!”

“ Nhóc con không sao là tốt
rồi, nếu cần gì thì anh ở ngay phòng bên cạnh đấy nhé!”.

Giọng nói trầm ấm của anh biến mất cùng lúc
với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của phòng bên cạnh. Cô chợt mỉm cười khi nghĩ về
Gia Nguyên. Anh chính là người cứu sống cô sau
cái đêm tối đáng sợ ấy. Nếu ngày hôm ấy anh không đi ngang qua khu rừng
thì chắc cô không thể nhồi đây giờ này. Không những thế anh còn luôn ở cạnh cô
, săn sóc, che chở, chia sẻ tình cảm với cô. Anh luôn mang một vẻ đẹp của
thiên thần, khiến cho bất kì cô gái nào cũng muốn được ở bên anh nhưng không,
anh đã chọn ở bên cạnh cô, giữ an toàn cho cô. Anh thật sự quá hoàn hảo để trở
thành bạn trai của cô nhưng cô biết rằng tận sâu trong trái tim cô anh luôn
chiếm một vị trí rất quan trọng. Mải chìm trong suy nghĩ, Bách Hợp chìm vào
giấc ngủ mộng mị từ lúc nào không hay. Nhưng dù có mơ đi chăng nữa thì cô cũng
không thể tưởng tượng ra quá khứ khủng khiếp của người mà cô luôn tin tưởng……….

…….Bên ngoài, gió rít từng
cơn khiến những thân cây vốn đã khẳng khiu đập mạnh vào cửa sổ đối diện phòng,
từng bong tuyết cứ dè dặt rơi xuống đất khiến mọi người bỗng cảm thấy chán ghét
cái không gian kì dị này. Hướng tầm mắt ra ngoài, Gia Nguyên chợt tự hỏi.

“ Đến khi nào mùa đông mới có thể rời bỏ nơi
này!”.

Nghĩ đến đây anh chợt thấy ngán ngẩm trước cái
khung cảnh lặp đi lặp lại bên ngoài. Đúng vậy, mùa đông đã ngự trị tại vùng
đất này hơn 1000 năm rồi. Trước đây vùng đất này là một trong những vùng đất
đẹp nhất của thế giới thứ hai này với những bãi biển tràn ngập sắc màu, mang
hương vị ngọt ngào, ngây ngất khiến nơi này trở thành một thiên đường duy nhất
ở trần gian. Bất kì ai đến đây, được bơi trong những bãi biển đẹp đẽ này, được
đi trên những cánh đồng hoa đỏ trắng rực một khoảng trời đều sẽ yêu nơi này
ngay lập tức. Cũng chính vì vậy mà Darkness (*) đã tặng lại nơi này cho vị hôn
thê của mình. Nhưng vì một lí do nào đó mà hội đồng đã dấu kín việc này,
Darkness đã yếm bùa nơi này, biến nơi này thành một vùng đất hoang vu, khô cằn
, lạnh lẽo. Nghe nói sau khi yếm bùa vùng đất này xong, hắn cũng tự đóng băng
mình luôn, nhờ vậy mà thế giới thứ hai thoát khỏi thảm họa diệt vong. Nhưng sẽ
ra sao nếu Darkness được giải thoát? Liệu hắn có tiếp tục công trình phá hủy
mà hắn còn đang dang dở?...

Gia Nguyên bất chợt mỉm cười.

“ Tại sao đến mình mà cũng bị
nhiễm cái thói suy nghĩ lung tung của cô nhóc ấy nhỉ?”

Vỗ nhẹ lên má mình một cái,
anh tiếp tục hoàn thành sợi dây chuyền đang cầm trên tay. Từng chi tiết của
chiếc vòng ấy đều được anh làm một cách tỉ mẩn, công phu, sợ rằng chỉ sơ ý một
chút là sợi dây đó cũng sẽ tan biến ngay lập tức….

….Bất giác anh chợt thấy rùng
mình khi cảm giác ở đằng sau lưng anh có một ánh mắt vô cùng hằn học đang chăm
chú nhìn anh.Từ từ quay lại, trước mặt anh bây giờ là một khoảng không tối đen
, sâu hoắm. Nếu như không có ánh sáng của chiếc đèn bàn bên cạnh anh thì chắc
bây giờ anh đã bị khoảng không tăm tối kì dị đó huốt gọn rồi. Thở dài một tiếng
, Gia Nguyên hạ giọng.

“ Em có thể ra được rồi đấy!
Cô ấy ngủ rồi!”….

(*): Là một trong những pháp
sư mạnh nhất của thế giới pháp thuật. Hắn đã từng rất yêu một cô gái để rồi hắn
bị chôn vùi chính trong thứ tình yêu đó. Từ đó hắn bắt đầu thề rằng sẽ phá hủy
thế giới này rồi biến nó thành thiên đường của hắn và vị hôn thê của mình.
Nhưng rồi hắn đột nhiên biến mất khỏi thế giới này như thể hắn chưa từng xuất
hiện vậy……