Lời nguyền thứ 1 - Chương 03+ 04

Chương
3: Đêm dài lắm mộng …. (1)

Bước ra
từ bóng tối vẫn là gương mặt đẹp đẽ vô ngần ấy, làn da trắng thanh khiết như
những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Cô hơi cong đôi môi đỏ kiêu sa của những
bông hoa hồng vừa mới chớm nở, khiến nó trở thành một nụ cười đầy huyền bí,
khó hiểu. Mang theo hương thơm thuần khiết thanh tịnh, mát lạnh của thời tiết
bên ngoài, cô từ từ bước lại gần Gia Nguyên.

“ Sao
lại thay đổi thái độ nhanh vậy? Vừa nãy anh còn vui vẻ làm chiếc dây chuyền
cho con nhỏ Bách Hợp đó cơ mà!”.

Hướng
tia nhìn hằn học của mình vào chiếc dây chuyền bé nhỏ trên tay Gia Nguyên, giọng
nói của cô khiến người nghe có cảm giác ớn lạnh khắp sống lưng. Hơi mỉm cười,
anh vẩy nhẹ tay một cái, chiếc dây chuyền trên tay ngay lập tức biến mất cùng
với sự vui vẻ của anh.

“ Em
đến đây làm gì?”.

Cất
giọng lạnh lùng, anh khoanh tay tựa nhẹ vào chiếc bàn gỗ được chạm chổ một
cách rất tinh xảo, nhướn mày nhìn về phía Tuyết.

“ Em
chỉ muốn đến đây thăm anh thôi mà, chả lẽ ngay cả em mình mà anh cũng có thể cư
xử như vậy sao?”.

Hơi
cụp mắt xuống, cô bước lại gần anh hơn, những ngón tay thon dài, trắng muốt
từ từ được chạm nhẹ vào bờ vai to lớn, rắn chắc của anh. Mặc dù anh đang mặc
một chiếc áo len mỏng, sẫm mầu nhưng anh vẫn giữ được những nét hoàn hảo vốn
có của một thiên thần. Bàn tay nhỏ bé của Tuyết bất chợt hơi co lại, nhấc tay
về chỗ cũ, Tuyết nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ vô tội.

Gia
Nguyên chợt thấy vô cùng khó chịu với hình ảnh của Tuyết trước mắt, anh
cất giọng mỉa mai.

“ Cô
nghĩ cô có thể dùng bộ dạng này để lừa tôi ư? Cô có thể dùng bộ dạng đáng
thương tầm thường đó để lừa bất cứ ai ngọai trừ tôi! Hiểu chưa?”

Đẩy
Tuyết sang một bên, anh đi nhanh về phía cửa phòng, không quên ném lại cho
Tuyết một câu lạnh lùng.

“ Và
tôi cũng đã không còn là anh trai của cô từ khi cô giết chết Vy Vy rồi. Cô có
thể lừa mọi người rằng cái chết của Vy Vy là do một sai lầm “ nhỏ bé” do cô và
Mạnh Khang gây ra nhưng tôi thì không!”.

Mở cửa
chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì anh chợt sững lại trước câu nói của Tuyết.

“Vì
Bách Hợp chính là Vy Vy, người được cho là đã chết năm xưa nên anh mới không
muốn em lại gần cô ấy đúng không?”.

Chưa
kịp để Gia Nguyên nói, cô ta lại cất thứ giọng lạnh lùng của mình lên khiến
người nghe bất giác cảm thấy gai người.

“ Anh
đã quên rằng lúc Vy Vy chết em cũng ở đó sao?”

Cười
khẩy một tiếng, cô nói tiếp.

“Dùng
ma thuật dịch chuyển thời gian và phong ấn kí ức để cứu sống cô ấy.

Thật là
quá tầm thường đối với một kẻ như anh!”.

Khẽ
búng tay một cái, cánh cửa đằng sau lưng anh lập tức đóng lại như thể nó chưa
từng được mở ra lúc trước vây.

“ Nhưng
mà phép thuật của anh lúc đó chỉ còn một nửa, tại sao vậy?”.

Mở to
đôi mắt trong veo của mình cô nhìn anh, ngay lập tức anh cảm thấy có một lực
hút nào đó kéo anh lại gần Tuyết, mạnh tới mức khó cưỡng lại được.

“ Em
rốt cục là muốn cái gì?”.

Anh
tiến lại gần Tuyết đến mức cô có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập đều đều
trong lồng ngực anh. Dù biết rằng anh trai mình sở hữu một dạng ma thuật cuốn
hút rất mạnh nhưng khi anh ấy lại gần hơn, cô có thể ngửi thấy mùi hương hoàn
hảo đầy đặc trưng của anh. Cố gắng giữ chặt tay nơi trái tim mình như thể sợ
rằng nó có thể đập nhanh tới mức nhảy ra ngoài lồng ngực, cô vẫn nhìn anh với
đôi mắt đầy vẻ thăm dò. Hơi mỉm cười trước phản ứng của Tuyết, Gia Nguyên nở nụ
cười đầy ma mị quyến rũ của mình, từ từ tiến sát vào khuôn mặt đang đỏ dần của
Tuyết, thì thầm.

“ Em
muốn giết chết Bách Hợp để có thể ngủ yên giấc và mãi mãi ở bên Mạnh Kha?”.

Anh
chăm chú nhìn cô, anh có đôi mắt màu xanh biếc của đại dương sâu thẳm khá giống
Hunter nhưng điều kì lạ là đôi mắt của anh lại có gì đó rất giống với mầu của
một ngọn lửa tràn đầy kiêu hãnh đang bùng cháy như thể muốn thiêu sống cô trong
đó vậy.

“ Em
ngày ngày dầy công tập luyện ma thuật chỉ vì muốn giết chết Bách Hợp à không
phải gọi là Vy Vy. Anh nói đúng chứ?”.

Ngừng
một chút, anh lại cất giọng trầm ấm đầy quyến rũ của mình thì thầm với Tuyết.

“ Nhưng
tiếc rằng, tôi ghét những người con gái nào hay giả bộ thanh cao nhưng bản
chất lại vô cùng mưu mô quỷ quyệt hay nói trắng ra thì tôi hận không thể giết
hết những người như em!”.

Rồi hắn
đột ngột bước ra khiến trong lòng cô có đôi chút cảm giác hụt hẫng. Quay lưng
lại, cô thấy anh vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn cô. Cô chợt cảm
thấy run sợ trước hình ảnh của Gia Nguyên lúc này, trên người anh bất chợt tỏa
ra một khí thế bức người, trông anh lúc này không khác gì một ác thần đang
chăm chú nhìn con mồi kế tiếp của mình.

Cất
giọng cao vút, cô chợt nhận ra sức mạnh của mình đang bị lép vế trước anh.

“ Anh
nghĩ sau khi biết mất trong 300 năm, anh vẫn có thể quay lại và điều khiển trò
chơi này ư? Vậy thì anh đã quá lỗi thời rồi! Chủ gia tộc bây giờ là em, và
em có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình!”.

Cô từ
từ trở nên trong suốt rồi biến mất trong khoảng không vô định. Mặc dù cô đã cố
gắng cứng rắn để lại những lời khẳng định vị trí của mình thì anh vẫn có thể dễ
dàng nghe ra sự run sợ trong đó. Đúng vậy, cô sợ việc anh quay lại gia tộc,
sợ sức mạnh của anh, sợ anh lại một lần nữa phá tan ước mộng viển vông của cô…

Nở một
nụ cười đúng nghĩa với bản chất thiên thần của mình, anh đưa tay mân mê chiếc
vòng cổ tinh xảo mới làm được một nửa, khẽ nói.

“ Nhóc
con, xem em vừa khiến tôi phải làm gì này!”.

Nói rồi
anh cẩn thận cất nó vào chiếc hộp được nạm đầy những thứ kim loại quý hiếm đã
biến mất từ lâu, nhẹ nhàng đặt nó xuống đáy hộp như thể chỉ cần mạnh tay một
chút thì nó cũng sẽ biến mất như cô gái mà anh đã từng hết lòng yêu thương...

...Trước
khi đóng cửa phòng lại, anh không quên bỏ lại một câu cho khoảng không tăm tối
lạnh lẽo trong phòng.

“ Đêm
dài lắm mộng, những gì ngươi thấy vừa rồi là quá đủ rồi! Mau biến đi!”.

Rồi
đóng chặt cửa phòng lại, để lại đằng sau một bóng đêm đáng sợ với đôi mắt đỏ
đầy máu, nụ cười đến tận mang tai với vô vàn các loài bọ khổng lồ đang cố gắng
chui ra khỏi thứ chất nhờn màu xám bốc mùi tanh tưởi hôi thối đó. Nó bắt đầu
cất giọng nói âm u khô khốc của mình.

“ Không
đâu! Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi!”.

Bên
ngoài có vô số đám mây đen đang kéo đến, chớp đột nhiên xé rách màn đêm tĩnh
mịch. Các loài cây khẳng khiu cứ ngỡ rằng chúng đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết
dày lạnh buốt nay lại bất chợt rùng mình trước cơn bão đang kéo tới như thể
chúng có thể cảm nhận rằng có một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra……….

Chương 4: Bão về…

Cô chợt
giật mình tỉnh dậy trước tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc phía bên ngoài, đây
là lần thứ hai cô tỉnh dậy trong đêm nay. Chưa kịp phản ứng thì cô bỗng nhiên
nhận ra có một bàn tay to lớn, rắn chắc ôm chặt cô vào lòng. Nỗi sợ hãi của cơ
hồ đã dần biến mất theo mùi hương nam tính, ngọt ngào đến hoàn hảo của người
bên cạnh. Run run mở to đôi mắt trong veo nhưng vẫn đọng lại vài nét sợ hãi,
cô chợt nhận ra người ngồi trước mặt cô không ai khác lại là Gia Nguyên. Ngũ
quan tinh tế, hoàn hảo trên từng đường nét trên cơ thể, thần hình rắn chắc
khiến cho trái tim cô đột nhiên muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô luôn coi Gia
Nguyên như anh trai của mình nhưng khi nhìn thấy anh bây giờ lại khiến cô cảm
thấy đôi chút rối loạn trong lòng.

Thấy cô
cứ ngây ngốc nhìn anh, Gia Nguyên không chịu được đành phải nói.

“ Nhóc
con! Em nhìn đủ chưa hả? Em mà nhìn nữa là anh sẽ bị xấu đi cho mà xem!”.

Nói rồi
lấy cả hai tay che lấy mặt rồi ngượng ngùng quay đi, anh tiếp tục nói với giọng
đầy vẻ nũng nịu.

“ Ghét
em lắm, em cứ nhìn chằm chằm như vậy khiến anh ngượng. Anh biết là anh đẹp
trai rồi, em không cần phải nhìn như thể em muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay vậy
chứ! Hay là em muốn như thế?”.

Quay
lại, chớp chớp đôi măt xanh lục của mình về phía cô. Điệu bộ này của anh khiến
cô không khỏi nhịn cười.


Ha..Ha..Ha… Em đau bụng chết mất thôi! Anh nghĩ anh đẹp trai lắm sao? Vừa nãy
em nhìn là để xem anh có chỗ nào đẹp không nhưng mà biết làm thế nào bây giờ?”.

Bĩu
môi, hơi cụp mắt xuống, cô nghịch nghịch tấm chăn đang bị co rúm dưới chân
mình.

“ Càng
nhìn lại càng thấy xấu!”.

“Em
được lắm! Anh đã có lòng tốt muốn xem em thế nào vậy mà em lại dám nói như vậy!
Nhóc con em đáng ghét lắm!”.

Vừa nói
, anh vừa ôm mặt giả bộ khóc lóc chạy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại trước
mặt cô. Khẽ lắc đầu mỉm cười, Bách Hợp nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cành cây
khẳng khiu đang cố trống trọi trước cái khắc nghiệt của thời tiết. Một vài cành
cây quá khẳng khiu do không chịu được mà vô tình đập vào cửa kính tạo ra những
âm thanh “bụp” “bụp” ghê tai. Đầu chợt choáng váng như thể cô vừa mới bị ai đó
đánh mạnh vào đầu. Đầu óc cô bây giờ như tê dại trước sự đau đớn ấy, bên tai
cô chỉ nghe thấy những tiếng ong ong những tiếng vo ve của vô số loài côn trùng
khác nhau để rồi bất chợt cô nhận ra một giọng nói vô cùng quen thuộc được phát
ra từ đâu đó sâu trong tiềm thức của cô.

“ Làm
ơn….Làm ơn tất cả là do lỗi của tôi, hãy để bọn họ đi đi…”

“ Các
ngươi dám động vào cô ấy ta sẽ giết chết hết các ngươi!...”


Tuyết! Em mau dìu Mạnh Kha đi đi……”

“ Chạy
nhanh lên không bọn chúng sẽ giết chết hết cả hai gười đấy!...”


Không…..”

Tiếng
hét chói tai cùng với từng hồi sấm chớp dồn dập bên ngoài như thể muốn xé toạc
không gian tĩnh mịch bên ngoài.

“ Máu!
Ở đâu cũng có máu! Ta cần thêm máu! Thêm nhiều máu nữa!...”

Đầu đau
như búa bổ, cô thậm chí còn không thể nhận ra mình đang nói gì, chỉ còn biết
rằng sấm sét bên ngoài ầm ĩ, đinh tai như thể nó muốn nuốt chửng cô vậy. Trong
sự đâu đớn tột cùng, cô chợt nhận ra trước mắt bây giờ chỉ còn một màn máu và
vô số các xác người được xếp trồng chất lên nhau, đặc điểm chung duy nhất của
họ chính là một khoảng trống rỗng trước ngực, trên gương mặt họ vẫn còn thấy
được sự sợ hãi tột cùng…

“Ầm
…ầm….ầm”. Tiếng sấm sét bên ngoài trời vang lên giữ dội như thể muốn phụ họa
cho cảnh tượng trước mặt cô vậy….

Khó
nhọc cố gắng mở miệng đang khô đắng của mình, cô chợt nhận ra cơ thể mình cảm
thấy vô cùng đau đớn như thể có vật gì đó vừa tách đôi người cô. Cố gắng gọi
tên Gia Nguyên trong khoảng không trống rỗng đầy đau đớn, cô chợt nhận ra tất
cả những thanh âm của cô đều bị chôn vùi trong tiếng sấm sét bên ngoài. Vô
thức, cô ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng trốn trong bóng tối nơi góc phòng tựa
như nó có thể mang cô trở lại hiện thực ấm áp an toàn trước đó….

…Ngoài
trời, gió rít từng cơn, những nhành cây khẳng khiu đang dùng chút sức lực yếu
ớt còn lại của mình để chống chọi với sự khốc liệt của thiên nhiên. Nhưng gió
chỉ cần mạnh thêm chút xíu nữa thôi thì có thể thổi bay mọi nỗ lực của cành
nhành câu khẳng khiu đó….

…. Từng
giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi, sợ sệt của
cô, rồi từ từ rơi xuống nền đất lạnh ngắt, vỡ tan ngay lập tức. Cô dường như
cảm thấy vô cùng đau lòng trước cảnh tượng trước mắt…

….“
Ầm…ầm….ầm…”. Tiếng sấm sét ngoài trời nổi lên lien tiếp, nối liền nhau cơ hồ
có thể đã xé rách mất một khoảng trời. Rừng cây trụi lá đằng sau cửa sổ bất
giác run lên bần bật trước sức mạnh của gió. Một vài thân cây nhỏ đã bị bật gốc
rễ. Không những vậy mà gió càng mạnh lên, cuốn phăng những thân cây đó lên cao
rồi vứt vào khoảng không tối tăm vô định ở đằng sau….

….
“Ha…Ha…Ha..”….

Trong cơn đau đầu tột cùng, tiềm thức cô chợt
nghe thấy một tràng cười như điên dại, thanh âm đó lúc xa lúc gần khiến cho đầu
cô càng thêm phần đau đớn. Cố gắng giữ lại chút tỉnh táo trong cơn đau đầu giữ
dội, cô cố gắng lần tìm cánh cửa để thoát ra ngoài. Ánh sáng của mặt trăng êm
dịu trái ngược với trận bão đang điên cuồng nuốt hết mọi thứ vào trong nó giúp
cô có thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt. Trong sự nhức nhối của một cơn đau
nơi đỉnh đầu, cô chợt nhận ra trước mắt cô không có cánh cửa nào cả. Cố gắng
nhìn kĩ xung quanh thì tất cả các đồ vật trong phòng đều biến mất, để lại cô
trong một cái hộp trống rỗng đầy đau đớn. Hình như cơn bão ngoài kia đã cuốn đi
hết tất cả mọi thứ trừ cô….

… Ôm
lấy đầu mình và run rẩy trước một cơn đau buốt đầu vừa mới ập tới, cô chợt
nhận ra tiếng cười trong đầu cô chợt to hơn, kèm theo một tiếng nói khô khốc
tựa những mảnh đá vụn đang lạo xạo trong mồm của kẻ đó.

“ Cô
độc, yếu mềm, không còn sức mạnh để chống trả lại bất kì người phàm nào! Ha..
Ha…Ha…. Thật buồn cười khi một người mới chỉ vài giờ trước thôi được bọn người
trong gia tộc tung hô gọi tên thậm trí là thề sẽ đi theo bảo vệ ngươi mãi mãi!
Vậy mà bây giờ thì sao? Ha…Ha…Ha… Tất cả bọn họ bỏ lại ngươi một mình ở chốn
hoang vu quỷ quái này để chịu hết tất cả các trách nhiệm mà đáng lẽ ra là của
bọn họ! Nữ Hoàng của tôi ơi! Cô thực sự quá ngu ngốc đó! Ha.. Ha… Ha…”.

“Ta
không thể…”

“ Ta
không thể bị như thế! Ta sẽ đứng lên và giết hết tất cả bọn ngươi đã khiến ta
trở nên như thế này!”

“ Đúng
vậy, cái chết của họ có thể giải thoát cho ta!”

“ Máu!
Ta cần thêm nhiều máu nữa! Ta cần uống máu của những kẻ luôn sống trong sợ hãi
và tội lỗi! Đúng vậy ta phải uống hết máu của bọn họ! Ha..Ha…Ha…”.

… Giữ
chặt lấy đầu đang đau nhức của mình, cô vô thức lặp lại từng câu từng chữ đang
được đóng vào đầu cô tựa hồ nó có thể giảm bớt chút ít sự đau đớn mà cô đang
trải qua. Đồng tử mắt cô chợt mở rộng để lại một khoảng bóng tối vô hồn nơi
trước kia thường là đôi mắt trong veo đen láy. Mỉm cười cô đứng tựa vào bức
tường trắng thạch anh, mái tóc cô được gió thổi bay lòa xòa trước mặt với đôi
mắt là một khoảng trống vô hồn khiến cho bầu không khí đột nhiên pha loãng chút
gì đó đáng sợ, quỷ quyệt. Người cô bắt đầu trong suốt cho đến khi bóng tối
nuốt gọn được những gì còn lại của cô….

…. Bên
ngoài, cơn bão không có dấu hiệu giảm mà nó càng mạnh lên như muốn nhấn chìm
tất cả mọi thứ……