Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 10 - Phần 2

Tôi đã yên lặng ngồi trong ánh nắng như vậy để hồi tưởng lại cái chết đã từng ở gần bên tôi như thế.

Tiếng hộ lý thảo luận râm ran ngoài hành lang, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả, tôi bình tĩnh xác định lại âm thanh và hỏi anh Cao Y Thần: “Mấy giờ rồi anh?”.

Anh xem đồng hồ: “Em đang đợi anh ta à?”.

Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu: “Anh Cao Y Thần, anh biết không, đây là lần thứ hai có người nhảy lầu tự tử trước mắt em...”.

“Đừng nghĩ nữa, được không em?”.

“Có người cố gắng để được tiếp tục sống, có người lại muốn được giải thoát sớm, thế gian này, tại sao lại chẳng công bằng như thế?”.

Bỗng, có bước chân vội vã đang đến rất gần, tôi ngẩng đầu nhìn, là Cố Tông Kỳ, khuôn mặt bị gió lạnh táp vào mặt hơi đỏ lên, đầu tóc thì rối xù, trên tay vẫn còn cầm một quyển sách dày.

“Dụ Tịch, em làm sao vậy?”.

“Buổi sáng có người nhảy lầu, đúng lúc đó chúng tôi nhìn thấy, anh xem cô ấy bị hoảng sợ như này đây, anh mau lại khuyên cô ấy đi, tôi phải đi rồi”.

Cạch một cái, cánh cửa khép dần lại, chỉ còn lại tôi và Cố Tông Kỳ.

Cố Tông Kỳ bước đến, vén tóc mái tôi lên, nhẹ nhìn vào mắt tôi: “Tịch Tịch, không sao cả, sự việc sáng nay lúc về anh đã nghe nói rồi, là bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, vì không chịu nổi sự đau đớn, nên nhân lúc hộ lý không để ý đã nhảy lầu, không sao, chẳng có liên quan gì đến em cả”.

“Em biết”.

Anh thở dài, nắm lấy tay tôi, bàn tay anh như mặt trời nhỏ ấm áp, cảm giác cứng nhắc và tê cứng dần tan biến, tôi mở miệng, khẽ nói: “Cố Tông Kỳ, em rất sợ, rất sợ bị chết”.

“Sợ bất kỳ ai đó biến mất từ từ trước mắt em, không có dự báo, tính mạng rốt cuộc là gì, phải thế nào mới có thể chết mà không chút hối tiếc nào. Nếu em chết rồi, anh có nhớ đến em suốt cả đời này không, anh sẽ coi em như vẫn đang còn sống, hay là một hình bóng đã biến mất, nếu cuối cùng vẫn phải chết, thì con người sống có cần không?”.

Tôi rút tay khỏi tay anh, ôm chặt eo anh: “Cố Tông Kỳ, ôm em đi”.

Anh làm theo lời tôi, ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể anh giống như bông mềm mịn hoặc nó là cát biển mềm mại, để an tâm chìm vào giấc ngủ. Tôi thì lại như một lỗ hổng nào đó của vũ trụ, mong muốn từ tận đáy lòng được yêu nhiều quá, khát khao quá, nên tình yêu với anh càng nhiều càng tốt, càng nặng càng tốt, để hỗ trợ cho nỗi hoảng sợ và mơ màng trong lòng.

Nửa trước cuộc đời, tôi thiếu nhiều tình yêu, còn nửa sau, lại yêu nhiều quá.

Nhưng bây giờ, tôi lại không nghĩ gì đến tình yêu hay sự tiếc nuối, mà chỉ muốn được gần gũi bởi chính sự ấm áp, sự bịn rịn của cơ thể và hơi ấm tỏa từ hai làn da gần nhau đã đem đến sức mạnh cho tôi.

Và cứ như vậy tôi lại khe khẽ cắn khóe miệng anh, từ từ thưởng thức, nụ hôn của anh không ngọt ngào, thậm chí có vị hơi chua đắng, nhưng tôi không biết mình đang làm gì, chỉ muốn được hôn, hoặc có thể là dùng cơ thể để chứng minh nỗi sợ hãi của mình.

Còn nỗi đau khổ và sự sợ hãi sắp biến mất, không phải chắc chắn đang dần mất đi đó sao, nên trong khoảng thời gian nhất định, tôi dùng cách không thể lý giải đó để thay đổi, hoặc là chuyển thành bi kịch.

Đôi môi anh vẫn mềm như kẹo hoa quả, nhưng tôi lại không thấy được hương thơm ngọt thanh nhẹ ấy. Tay tôi từ từ đưa lên trên, rất ấm áp, thậm chí là mềm mại, có nét mềm mại của cành lá và sự tự hào bền bỉ mạnh mẽ.

Hơi thở của anh bây giờ không ổn định, rất nhanh, cơ thể anh ôm chặt lấy tôi, có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều ngày gần anh, nhưng tôi chưa thấy anh hoảng loạn bao giờ cả, lần này như đùa vậy, tôi lại không có ham muốn cơ thể, chỉ có khát khao của tâm linh.

Lấy sự gần gũi của hai cơ thể để che giấu đi nỗi bất an trong lòng tôi.

Trong mắt anh có nỗi niềm nào đó mà tôi không thể hiểu được, và nó còn chất chứa ham muốn cay đắng bị dồn nén và một nỗi đau không tên nào đó, tôi đã cởi mấy cái cúc áo sơ mi của anh, để lộ ra bộ ngực rắn rỏi, tôi khẽ cắn bộ ngực ấy, vết cắn còn hằn trên đó.

Lúc ấy, đôi mắt tôi chắc chắn chỉ có sự bình yên, hoặc nếu khác thì chỉ là sự rung động tình cảm, chứ chắc chắn còn lâu mới có thể gọi là tình dục được.

Anh quay người tôi lại, đẩy vòng tay tôi ra, ức chế mà buồn bã nói: “Tịch Tịch, đừng thế nữa”.

Tay tôi bị anh nắm chặt, ngón tay bị giữ chặt lấy, chẳng động đậy được. Ngực anh hơi trùng xuống, khuôn mặt lúc bình tĩnh và vô tư, như tia sáng ấm áp, có pha lẫn chút dục vọng.

Tôi áp nhẹ vào tai anh, hỏi: “Cố Tông Kỳ, anh muốn có em không?”.

Người anh cứng đờ lại, khẽ thả lỏng tay tôi, tôi lại hỏi: “Anh không muốn em thật sao? Anh muốn, thì tại sao lại từ chối, có phải là anh không thích em?”.

“Không phải như thế”.

“Thế thì là như thế nào?”.

Bầu không khí mát lạnh dần biến mất, hơi thở ham muốn đó giữa chúng tôi cũng dần bị cắt đứt. Không biết tự lúc nào mà anh đã buông lỏng tay tôi, anh mặc lại chiếc áo sơ mi, rất lâu sau mới nói: “Tịch Tịch, không phải như thế”.

“Thế thì là cái gì?”.

Đôi mắt anh lại trở lại thần sắc bình thường vốn có, nói một cách mông lung: “Anh không muốn em như thế này, em chỉ có sự đau khổ và sợ hãi, không phải tình yêu, nên mới dễ dàng gần anh như thế”.

“Vậy có sao không?”.

“Anh có thể giúp em chấp nhận nỗi đau đớn, nhưng không cần dùng cách này để quên đi nỗi đau... Cách này, em có biết không, đối với anh nó thật tàn nhẫn”.

Nước mắt tôi chợt trào ra.

“Em xin lỗi, chỉ là em buồn quá, buồn quá thôi, có người chết trước mắt mình, nên em rất sợ, bao nhiêu máu như thế, và còn khuôn mặt không cam tâm đó. Em nghĩ, nếu một ngày nào đó những người thân xung quanh em cũng không còn nữa, thì em sẽ phát điên mất, em cũng sẽ không sống được nữa đúng không, em không biết nữa...”.

Khoảng hụt hồi ức nào đó cũng khiến tôi không thể nhớ lại những gì đã qua của tôi và anh, cơ thể anh quen thuộc với hơi thở của tôi, vậy trước kia, tôi cũng như thế với anh phải không?

Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại trong bóng tối mịt mù, mang theo chút hơi thở của anh, ký ức đó giống như tấm thủy tinh bị vỡ vụn, không thể ghép lại được.

“Sinh lão bệnh tử là chuyện đương nhiên thôi, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, Tịch Tịch à, đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, mọi người luôn ở bên em, chẳng ai đi đâu cả, chỉ là...”.

“Chỉ là gì?”.

“Nếu họ chẳng may phải ra đi, cũng không phải là họ muốn như thế, vậy em vẫn phải cố gắng sống tốt chứ đúng không?”.

“Kính koong”, cánh cửa phòng mở ra, bố nuôi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hai chúng tôi, sau đó rất bình tĩnh đóng cửa lại, tiếng ông từ cửa phòng nhẹ nhàng vọng lại: “Tiểu Cố, sau khi mổ ruột thừa không được vận động mạnh, đây là lời bác sĩ dặn”.

“Con đâu có!”. Tôi vội phản ứng.

“Không có thì mặc áo vào!”.

Mặt tôi đỏ bừng lên, vội vã cài lại áo, nói với Cố Tông Kỳ: “Xin lỗi, hôm nay em không nên...”.

“Không sao, bữa tối em muốn ăn gì, ở đây ngột ngạt quá rồi nhỉ, đưa em ra ngoài dạo một chút được không?”.

“Vâng”.

Anh vuốt tóc tôi: “Giáo sư Trần gọi em kìa, anh đi xem bệnh nhân đã, muốn tìm anh thì đến phòng trực nhé!”.

“Vâng, được rồi”.

Tôi mở cửa bước ra, thấy bố nuôi đang ngồi ở cầu thang, khuôn mặt nghiêm khắc: “Dụ Tịch, con có biết, Dụ Lộ vừa cãi nhau với bố mẹ con, nó nói muốn ra nước ngoài đấy”.

“Nó nói muốn đi đâu ạ?”.

“Đức”.

Tôi bật cười: “Đức á, nó muốn đến đó làm gì, đứa trẻ trung học sang đó, trai gái sống thử, nhảy lầu tự sát, thành dân di cư trái phép suốt ngày lo lắng trốn chạy cảnh sát, công khai đánh nhân viên trong trường, bị cảnh sát đuổi về nước, rồi nhảy thoát y buổi đêm... nhiều lắm”.

“Rồi còn nữa, muốn ở lại đó nên lấy kỹ sư xây dựng người Đức nữa”.

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên, cửa cầu thang có bóng một người: “Muỗi, sao cậu lại đến vậy?”.

Bố nuôi nhìn tôi lấy làm lạ: “Mắt mũi thế nào vậy, con nhìn nhầm à?”.

Dưới ánh đèn người đó nhìn không được rõ lắm, nhưng thấy rất quen. Anh ta đang bước về phía tôi, nhìn rất giống Tần Chi Văn, nhưng có phải hay không, đuôi mắt anh tròn hơn, không nhếch lên như Tần Chi Văn, chiều cao thì cũng không như Tần Chi Văn, nhưng nếu không quen nhau thật, thì đúng là tôi không thể nhận nhầm một ai được.

Tôi biết anh ta là ai, chính là anh trai của Tần Chi Văn, anh trên danh nghĩa chứ không phải trên luật pháp.

Tôi đã một lần thấy tên danh nghĩa gia đình họ, đó là lúc trước khi tôi và Tần Chi Văn được đưa sang Đức. Ngày chủ nhật hôm đó trời mưa to, bầu trời mù mịt âm u, buổi đêm buông xuống khá sớm, ngoài ô cửa kính ướt đầy nước mưa, ánh đèn màu vàng khiến có cảm giác nhức mắt, căn phòng cũ thì như bị ngập trong mưa, vắng lặng.

Tiếng xe từ từ tiến đến gần, cánh cửa của ngôi nhà vang lên tiếng rít, tôi rời mắt khỏi quyển sách ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới chiếc ô màu đen, có vài người đang đứng run rẩy. Lúc đang không tập trung tinh thần thì một tiếng “bốp” cốc nước nóng bị nổ, nước nóng tung tóe trên tay, tôi liền kêu lên.

Tần Chi Văn nghe thấy liền đẩy cửa vào, thấy tôi bị như thế dở khóc dở cười: “Cậu làm gì vậy, đau không hả, có cần tớ đi lấy ít đá về để chườm không?”.

Dưới tầng vang lên tiếng ồn ào, bà vú nuôi vội vã chạy lên: “Chi Văn, ông gọi cháu đến phòng sách đấy”.

Cậu ấy “Vâng” một tiếng rồi nói: “Tịch Tịch bị bỏng tay rồi, bác đưa cho cô ấy chút nước lạnh chườm một lúc đã. Tớ sang gặp ông trước đã nhé”.

Cậu đi được mấy bước còn ngoái lại dặn: “Tịch Tịch, ngồi đó nhé, đừng nghịch linh tinh đấy”.

Nhưng Tần Chi Văn rất lâu vẫn chưa ra khỏi phòng đọc sách, đã rất muộn rồi, cảnh vật bên ngoài đã hòa vào trong màn đêm tối đen, căn nhà cũ vắng lặng, từ căn bếp tỏa ra một mùi thơm nhẹ, nhưng chẳng ai gọi đi ăn cơm cả.

Tôi ngồi không yên liền khe khẽ bước xuống cầu thang, trong phòng khách là hai người đàn ông to lớn như Tần Chi Văn. Có lẽ là còn to lớn hơn anh một chút, dường như nghe thấy tiếng bước chân, nên hai người họ không bảo nhau đều cùng quay ra nhìn về phía tôi, khiến tôi sững người.

Người đàn ông hơi nhỏ hơn một chút nhìn thoáng qua thì khá giống Tần Chi Văn, anh mỉm cười với tôi, rồi lại quay sang nói nhỏ gì đó với người kia. Tôi ngốc nghếch nhìn hai người họ một lúc, sau đó lại quay về phòng mình, cứ ngồi im ở đó.

Mưa bên ngoài càng lúc càng to, tất cả những âm thanh khác dường như đều bị át hết bởi tiếng mưa, trong lòng tôi như đang bị che phủ bởi một làn khói đen mờ ảo, từng lớp từng lớp che kín cả cảm quan của tôi.

Không biết ngồi như vậy bao lâu thì dưới tầng vọng lên âm thanh ồn ào, tôi chạy nhanh ra thì thấy một cặp vợ chồng đứng ngoài phòng khách, người đàn ông đó thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình. Ông cũng bước ra, Tần Chi Văn theo sau ông, anh nhìn thấy tôi, khẽ nhếch miệng, nhưng chẳng nở một nụ cười nào, sau đó liền cúi đầu xuống, như là chẳng để ý đến gì cả.

Họ bước ra khỏi phòng, Tần Chi Văn chỉ đứng trước cửa phòng mà không đi theo, bỗng nhiên người đàn ông nhỏ bé hơn kia chạy lại, đưa tay ra nhanh chóng ôm lấy Tần Chi Văn, sau đó lại chạy ra ngoài màn mưa dày đặc, đèn xe sáng lên, và người cũng nhẹ nhàng biến mất theo ánh đèn xe.

Như chưa từng có gì xảy ra vậy.

“Này Muỗi, họ là ai vậy?”.

Tần Chi Văn ngồi trên ghế sofa, hơi cúi đầu, trong lòng như chất chứa đầy tâm trạng, cậu không trả lời tôi, tôi đành nắm lấy tay áo cậu ấy hỏi: “Muỗi, sao lại không để ý đến tớ thế, tớ có làm gì để cậu giận đâu”.

Trầm tư một lúc, cậu nói: “Những người vừa rồi là bố mẹ tớ”.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên: “Cái gì!”.

“Từ lúc còn rất nhỏ, thì tớ đã biết bố mẹ bây giờ không phải là bố mẹ đẻ của mình, nhưng mà, không ngờ lại là mối quan hệ này, tớ bị họ bỏ rơi, chỉ đơn giản như thế thôi”.

“Họ... bây giờ họ quay về để nhận cậu à?”. Tôi hào hứng nắm lấy tay cậu ấy: “Người đó có phải là anh trai cậu không? Nhìn rất giống cậu, giống nhau như đúc vậy”.

Cậu ấy chẳng trả lời tôi.

“Muỗi ơi, cậu sẽ trở về với họ chứ? Vậy từ sau tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa sao?”.

Xung quanh chúng tôi là khoảng không gian cô tịch, hơi nước mưa trong không khí bắt đầu bốc lên, tôi cảm giác như giọng nói mình cũng như bị ngấm nước mưa, giọng khản lại, cửa phòng rít lên một tiếng rồi bị mở ra, như là tiếng kêu của một con chim sắp chết.

“Tịch Tịch, không phải đâu, họ đã không cần có tớ nữa rồi, họ muốn đưa tớ sang Đức”.

Những ngón tay của cậu ấy gập lại, co vào lòng bàn tay, cổ tay đặt trên bàn trà lạnh như băng, khẽ run lên: “Cậu có đi cùng tớ không, cùng tớ đi Đức được không?”.

Tôi không do dự đáp: “Được”.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người nhà cậu ấy, một người cha bỏ rơi con trai mình, chiếc thẻ tín dụng lạnh băng và tiền là những gì mà họ bù đắp cho cậu ấy.

Sau đó là khi ở sân bay quốc tế được gặp người anh hai của Tần Chi Văn, anh chỉ đứng im một chỗ, không đi đâu một bước nào cả, lặng lẽ quan sát chúng tôi.

“Thật ra, có lúc tớ nghĩ, nếu lúc đó người được bố mẹ giữ lại là tớ, thì bây giờ cuộc sống của tớ sẽ như thế nào?”.

“Anh hai rất tốt với tớ, bọn tớ cùng nhau đến quán game chơi, đi đá bóng, đó đều là những chuyện làm lúc bố mẹ không biết”.

“Tịch Tịch, chào anh hai đi, có thể là rất lâu chúng ta sẽ không gặp anh ấy đấy”.

Và đây là lần thứ tư tôi gặp anh hai của Tần Chi Văn, phong thái và dáng người hai người họ rất giống nhau, anh bước đến và hỏi tôi: “Em nhìn rõ chưa? Lần này không phải là Tần Chi Văn”.

Tôi gật đầu, có chút gượng gạo: “Anh hai, chào anh”.

“Nghe nói em phải nhập viện, anh đến thăm, thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?”.

“Em không sao, bệnh đau ruột thừa thôi mà, cũng sắp được xuất viện rồi, đúng rồi, anh hai, Tần Chi Văn đâu rồi? Lâu lắm rồi em không gặp cậu ấy”.

Anh khẽ cười: “ Không sao, dạo này nó có chuyện rất bận, em sẽ sớm được gặp nó thôi”.

Tôi cảm thấy giọng điệu của anh có gì đó không bình thường, nhưng cũng không hỏi thêm, anh cười và quay sang nói với bố nuôi tôi: “Giáo sư Trần, cháu có việc muốn gặp bác, lúc nào thì bác có thời gian?”.

Bố nuôi gật đầu, quay sang nói với tôi: “Con có gọi điện về nhà không, chắc nhà con sắp nổ tung rồi đấy”.

Tôi “Vâng” một tiếng rồi bảo: “Chẳng liên quan đến con”.

“Cái con bé này, thôi được rồi, đi tìm Cố Tông Kỳ của con đi vậy, nhớ là đừng có làm gì quá mạnh, bố biết chắc là giới trẻ bây giờ rất dễ bị kích động, ái chà, con sao mà lại nhìn bố như thế, bố đi vậy...”.

Tôi “Vâng” một tiếng, lại nhìn anh hai, đôi mắt cá tính như Tần Chi Văn, nãy giờ vẫn nhìn tôi, hình như là đang suy nghĩ cái gì đó, linh tính tôi mách bảo tôi có chuyện chẳng lành.

“Dụ Tịch, chúc em sớm hồi phục, tạm biệt em”.

Sinh viên thực tập thay nhau đến phòng trực bác sĩ chụp ảnh, một cô sinh viên đã lôi hết những thủ thuật ép buộc rồi, nhưng mấy vị bác sĩ nội trú vẫn sống chết không chịu: “Làm gì vậy, chụp ảnh chúng tôi để làm gì?”.

“Đẹp mà, nên tất nhiên là phải chụp ảnh rồi, nào, không phải ngại gì cả bác sĩ ạ, tự nhiên đi...”.

“Ôi sợ các em chụp rồi cho người khác xem họ sẽ sợ chết khiếp mất, hay là thôi đi”.

“Ái chà, thầy nói thế này em mới nhớ ra đấy, em đã chụp lại hiện trường vụ nhảy lầu sáng nay đấy, các thầy có muốn xem không?”.

Mọi người ầm ầm một lúc rồi bỏ đi, Cố Tông Kỳ chạy lại nói với tôi: “Bọn họ ồn ào quá, một lúc là hết thôi, em đừng đứng ở đây nữa, à, giáo sư Trần tìm em có chuyện gì thế?”.

“Chuyện của Dụ Lộ, bố em bảo con bé làm ầm lên bảo muốn đi nước ngoài”.

“Em nghĩ thế nào?”.

Tôi mím môi: “Em không muốn nó đi, những tháng ngày du học không dễ dàng tý nào, nhưng, em lại không muốn khuyên nó, tránh việc biến ý tốt thành ý xấu”.

“Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà”.

Tôi bỗng quay người lại, cười cười: “Cố Tông Kỳ, em rất rất không thích Dụ Lộ gọi anh là anh rể”.

Anh chợt lặng người một lúc, rồi cười phá lên: “Trẻ con mà”.

“Trẻ con á? Trên thế gian này thì trẻ con là cứng đầu cứng cổ nhất đấy, tư tình và nỗi nhớ luôn được giấu kín. Dụ Lộ gọi anh là anh rể, làm em nhớ đến cái cô tên A Tử trong Thiên long bát bộ. Em cực ghét cô ta, cũng rất ghét cô ta gọi anh rể Kiều Phong”.

Mắt tôi gian gian liếc anh: “Vì A Tử là một cô gái gian ác, muốn cả đời được ở bên Kiều Phong nên đã giả như không có gì với anh ta, không ngờ cuối cùng vẫn chẳng được anh ta để ý đến”.

Cố Tông Kỳ rộng lượng nhìn tôi: “Dụ Lộ là Dụ Lộ thôi mà”.

“Em cũng thấy nó đúng chỉ là Dụ Lộ thôi, à đúng rồi, Cố Tông Kỳ, bao giờ em có thể ra viện, lâu lắm rồi không đi học, ông chủ nhìn thấy em là đã tức điên lên, mà còn giờ đọc sách buổi chiều, em cũng đã thiếu mất mấy tiết rồi”.

“Được rồi, hôm nay đã viết phiếu kiểm tra rồi, tất cả bình thường thì có thể xuất viện thôi”.